Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh biết tình yêu trông như thế nào,

Hệ liệt:

(choker) vạn vật đều thua ánh mắt si tình
(pernut) hoa xuân, thuỷ tinh
(ruhends) nằm trong chăn ấm ngắm tình yêu

*Fic chỉ mention đến 2 couples còn lại trong 2-3 câu (hoặc không mention).




















"Tôi đã bảo anh đừng đến đây rồi mà."

"Tôi chỉ đến gửi quà rồi đi thôi."

***

"Wangho, em ở đây!!" Park Dohyeon vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền vẫy tay gọi anh, bước chân cũng tiến lại bên đó nhanh hơn.

Bọn họ hẹn nhau đi xem phim, mà Han Wangho lần nào có hẹn cũng đến sớm hơn cậu. Ôi, cậu đã cố gắng đến trước ở lần này mà không được rồi. Anh ấy chỉn chu quá.

"Bước từ từ thôi." Han Wangho nhìn thấy anh bạn nhỏ tí tớn lại gần, ánh mắt anh cũng hơi cong lên nhè nhẹ.

"Nhìn thấy anh thì em làm sao từ từ được chứ? Anh đợi em lâu chưa?"

"Anh cũng mới đến thôi."

Park Dohyeon bĩu môi, nhìn sang dòng người đang xếp hàng dài để mua vé bên cạnh. Vậy mà Han Wangho đã mua được một cặp vé ở vị trí chính giữa, rồi còn mua luôn cả bỏng nước rồi. Đây nào phải là mới đến thôi?

"Anh cứ làm thế là em ngại lắm đấy!"

"Bạn trai với nhau, em ngại gì cơ?" Han Wangho chiều Dohyeon như chiều vong, chẳng để cậu phải chịu một tí thiệt thòi nào cả.

Hai người bọn họ học cấp ba chung với nhau, Dohyeon theo đuổi Wangho trước nhưng bị anh từ chối với lí do sắp tốt nghiệp rồi, anh ấy phải tập trung ôn thi đại học. Nhưng hai năm sau, khi Wangho đã nghĩ đó chỉ là một đoạn tình cảm gió thoảng mây bay của một cậu nhóc 16 tuổi, thì anh lại gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Thi đỗ vào chung một trường đại học, chung một khoa với anh.

"Tiền bối, bây giờ còn có lí do gì để anh không hẹn hò với em không?"

"Anh chưa thích em." Han Wangho lúc đó đã hiểu rằng, anh rồi sẽ yêu cậu bé ngây ngô này thôi.

"Vậy em theo đuổi anh nhé?"

"Được."

Hai người sau đó, rất nhanh đã ở bên nhau rồi. Han Wangho cũng không thể từ chối được đoạn tình cảm mãnh liệt và chân thành ấy. Nên anh cũng đồng ý mà ở bên Park Dohyeon, cùng viết nên một câu chuyện tình.

Hôm nay là kỉ niệm bọn họ hai năm yêu nhau, và ngày mai cũng là ngày Han Wangho tốt nghiệp đại học. Anh luôn là người lập kế hoạch cho từng buổi hẹn của bọn họ, bọn họ nên đi những đâu, làm những gì và chọn những chỗ thuận đường với Dohyeon nhất. Anh ấy không để cậu ấy phải lo nghĩ điều gì cả, khiến cậu an lòng nhất có thể khi hai người ở bên nhau.

Bởi vì anh ấy biết, Park Dohyeon là một người mang trái tim thủy tinh, cậu dễ tổn thương hơn bất kì ai mà Han Wangho từng quen trong đời.

"A..." Dohyeon kêu nhẹ lên khi Han Wangho chạm vào bắp tay mình

"Em sao thế?"

"Không sao đâu anh. Lúc nãy em đi vội quá có quệt qua tường, chắc là bị tím một chút thôi."

"Anh đã bảo em là không được đi nhanh quá rồi mà. Em đâu có trễ hẹn đâu?"

"Nhưng mà em không muốn anh đợi mà."

"Được rồi. Lát nữa về anh sẽ kiểm tra đấy. Nếu vết bầm lớn thì anh sẽ giận em."

Han Wangho không muốn đến sát giờ quá, vì anh muốn là người đợi Dohyeon của anh. Đứa bé ấy đã đợi anh hơn hai năm trời để có thể gặp lại anh, cố gắng thi chung vào một trường đại học với anh cơ mà? Anh đợi thêm vài phút như này, có thấm thía gì đâu?

Một Park Dohyeon cũng đã quen với việc chờ đợi anh ấy, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng anh cũng chờ đợi cậu phải không?

***

Park Dohyeon và Han Wangho sống chung sau khi hẹn hò một năm. Họ cùng nhau đi học, cùng nấu ăn, cùng chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Tuy Wangho đã phải đi thực tập rồi, nhưng hai người vẫn dành thời gian cho nhau. Dohyeon lúc đầu cũng hơi sợ, sợ rằng sống chung sẽ lộ ra những thói quen xấu không thể chấp nhận được của đối phương, nhưng căn bản chẳng có gì xảy ra cả.

Wangho nấu ăn dở ẹc. Dohyeon nấu ăn ngon.

Wangho ghét phơi quần áo. Dohyeon mua luôn máy sấy.

Wangho bận làm đồ án. Dohyeon sẽ dọn nhà.

Về cơ bản, hai người bọn họ cũng khá bù trừ cho nhau mà? Cũng không có cãi vã, không có bất đồng gì nhiều, họ cứ vui vẻ mà sống qua ngày vậy thôi.

Cho đến khi, cuộc sống không còn màu hồng nữa...

Park Dohyeon biến mất. Han Wangho không thấy cậu về nhà, cũng không thấy cậu đến trường, gọi điện không nghe máy, cũng không để lại bất kì lời nhắn gì.

Giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Đến lúc này, anh mới chợt nhận ra. Anh không biết gì về Dohyeon cả. Anh không có phương thức liên lạc của người thân hay bạn bè của cậu ấy, cũng không hề biết nhà bố mẹ cậu ấy ở đâu? Từ trước đến giờ, anh không hỏi, cậu cũng không nói gì.

Han Wangho không biết gì về bạn trai anh, ngoại trừ cái tên.

Một tháng sau khi Dohyeon mất tích, có một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến cho Wangho. Hắn nói hắn biết Dohyeon ở đâu nên muốn hẹn gặp mặt.

"Nhắn cho tôi địa chỉ."

***

Khi Han Wangho đến quán cafe đã hẹn, anh lại gặp một người mà anh không ngờ tới.

"Em tưởng anh đã đi du học?"

"Anh mới về ít ngày. Em có khỏe không?"

Lee Sanghyeok, mối tình đầu của Han Wangho. Hắn ôm lấy Wangho rồi hôn nhẹ lên má anh ấy, thay cho lời chào. Đi du học nhiều năm, hắn đã bị lây cách chào hỏi thân thiện như vậy rồi, hi vọng không khiến Wangho bị ngợp.

"Anh về mà cũng không nhắn cho em à?"

"Anh cũng không về lâu lắm nên không báo cho ai, mấy ngày nữa là anh bay về lại Mỹ rồi."

"Vậy à? Lần sau về lâu hơn nhớ báo em nhé, em đãi anh một bữa."

"Được thôi. Chắc qua năm mới anh sẽ về nghỉ lâu đấy."

Hai người hàn huyên một lúc, sau đó thì Lee Sanghyeok có việc nên đi trước, nghe bảo hắn có hẹn với đối tác ở gần đây.

Bọn họ đã từng hẹn hò một thời gian, nhưng Lee Sanghyeok phải đi du học theo sự sắp xếp của gia đình. Việc yêu xa nửa vòng trái đất, lệch múi giờ đã thực sự khiến cả hai kiệt sức. Giữa sự nghiệp và tình yêu, Sanghyeok đã chọn sự nghiệp. Còn Han Wangho lại chọn tình yêu, vì anh đã thành toàn cho người anh ấy yêu, cho mối tình đầu của anh ấy.

***

"Em đã tin lời anh chưa?"

"Mình về thôi anh."

Son Siwoo là người nhắn tin cho Han Wangho, cũng là người đã sắp xếp cho Lee Sanghyeok gặp đối tác ở gần đây. Vì anh biết, Sanghyeok có thói quen uống americano trước mỗi buổi họp, mà ở đây là tiệm cafe duy nhất ở khu vực này.

Anh muốn để cho Park Dohyeon biết được, cậu không phải là người Wangho yêu thật lòng. Chỉ cần người kia quay về, cậu sẽ trở thành một người thừa thãi trong câu chuyện cuộc đời của Han Wangho mà thôi.

Dohyeon, em thấy không? Anh hẹn Han Wangho đến đây để cho cậu ấy biết em đang ở đâu, nhưng Lee Sanghyeok xuất hiện, anh ta liền quên hết tất cả mọi thứ rồi. Quên mất tại sao lại đến đây, và hơn cả, là quên mất em.

Park Dohyeon nhìn thấy họ, thấy họ ôm nhau nhẹ nhàng, thơm vào má đầy tình cảm. Cậu thấy Han Wangho dịu dàng, như một đứa trẻ cần được yêu. Anh ấy nào đã như thế bao giờ trong thời gian bọn họ yêu nhau đâu? Anh ấy cứ nói rằng anh ấy lớn hơn, nên cần che chở Dohyeon.

Hóa ra không phải như thế. Chỉ là bờ vai cậu không đủ vững chãi, để cho Han Wangho dựa vào mà thôi. Chỉ là anh ấy đang chờ đợi một người khác mà thôi.

Park Dohyeon mua rất nhiều rượu về nhà. Một mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

Hôm nay cậu gặp Lee Sanghyeok, cậu đột nhiên hiểu ra rồi. Rằng tại sao Han Wangho lại đồng ý ở trong một mối quan hệ với cậu ấy.

Trông Sanghyeok và cậu, cũng có vài phần giống nhau đấy chứ nhỉ? Thực ra lúc đấy, cậu rất muốn chạy lại đó, tách bọn họ ra.

"Anh đừng đi có được không? Anh không yêu em cũng được."

Trông Sanghyeok và Wangho, lại cũng đẹp đôi. Họ ở cạnh nhau, nhẹ nhàng mà hài hòa. Có lẽ Han Wangho không thích cậu đâu, chỉ thích cặp kính tròn mà cậu đeo, vì sẽ làm anh ấy nhớ đến Sanghyeok mà thôi.

"Em làm người thay thế cũng được. Anh muốn em ăn mặc như anh ấy cũng được, thậm chí... trở thành bản sao của anh ấy cũng được."

Nhưng khung cảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ, để Dohyeon có dũng khí cất bước. Và đã bóp trái tim của Dohyeon thành từng mảnh vỡ vụn.

Cậu chỉ là một đứa trẻ mỏng manh, chống đỡ tất cả mọi thứ để yêu anh thôi mà?

***

Han Wangho ở lại quán cafe tiếp tục đợi, nhưng lại không có ai đến cả. Hay là Park Dohyeon xảy ra chuyện gì rồi?

"Anh ơi, đã đến giờ tiệm đóng cửa rồi ạ." Phục vụ đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của anh.

"Làm phiền rồi. Tôi sẽ rời đi ngay."

Cuộc nói chuyện với Lee Sanghyeok chẳng khiến anh ấy khá hơn là mấy. Anh ấy cứ ngóng đợi mãi, xem có ai đến tìm mình không. Trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, trong biết bạn trai nhỏ của anh ấy sao rồi. Park Dohyeon chưa từng biến mất như thế này, chứ đừng nói là đã nhiều ngày trôi qua như vậy.

Có lẽ, thực sự đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com