Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là giai điệu ngọt ngào như lời nói dối của em,

Han Wangho sắp xếp lại công việc của mình, xin nghỉ để về lại trường cấp ba của bọn họ. Anh vẫn còn liên hệ với một thầy giáo ở trường, nhờ thầy giúp anh tìm thông tin liên lạc của Park Dohyeon.

Thị trấn nhỏ, mọi người ít nhiều gì cũng nghe thấy chút tin tức của nhau. Nếu không thì cũng có thể giúp hỏi thăm đôi chút.

"Park Dohyeon? Sau khi em tốt nghiệp, em ấy đã chuyển trường rồi. Địa chỉ ở trong này cũng là khu nhà đang xây dựng, không còn ai ở nữa."

"Thầy có thể cho em số điện thoại của bố mẹ em ấy không ạ?"

"Chỉ có số của bà em ấy ở đây thôi."

"Cũng được ạ. Em cảm ơn thầy. Đã làm phiền thầy rồi."

"Không có gì đâu."

Yêu nhau hai năm, Park Dohyeon chưa từng nói với Wangho rằng cậu không còn ở thị trấn nữa. Vậy ở giữa bọn họ, có thực sự là tình yêu không? Khi mà không thành thật.

Dohyeon và Wangho đón năm mới hai lần, một lần Dohyeon nói rằng gia đình của cậu đã đi du lịch nước ngoài nên không cần về, một lần là hai người họ ở lại Seoul với nhau. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, mà không ngờ mọi chuyện có khi lại ẩn giấu nhiều thứ hơn anh nghĩ.

Han Wangho bất lực, đứng trước ngôi trường cấp ba của bọn họ. Nơi đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà Dohyeon đã phải lòng anh, nơi mà lẽ ra chỉ nên có những kí ức thanh xuân đẹp nhất.

Anh thậm chí còn đã gọi điện vào số điện thoại lạ kia mấy lần, đều không có ai nhận. Chắc là người đó đã chặn số của anh rồi.

Han Wangho sau khi nhận được số của bà Park Dohyeon đã gọi, nhưng người nghe máy lại là một người đàn ông. Không phải đây là số của bà Dohyeon hay sao?

[Park Dohyeon? Nhà họ Park đã không còn ở đây nữa rồi.]

"Vậy chú có biết họ chuyển đi đâu không ạ?"

[Chờ tôi một chút, để tôi gọi vợ tôi. Bà ấy biết nhiều hơn.]

"Dạ, cháu cảm ơn."

[Xin chào? Trước đây, Dohyeon rời đi không kịp nói lại gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng bọn họ ở Seoul thôi. ]

"Dạ, cháu cảm ơn cô."

[Chắc cậu là bạn cấp ba của thằng bé phải không? ]

"Sao cô biết ạ?"

[Chỉ có bạn cấp ba mới có số điện thoại này thôi. Lúc trước bà Park không biết dùng điện thoại, mà lại chỉ có hai bà cháu sống với nhau nên là đã ghi số liên lạc là số của nhà cô. Bọn cô trước đây là hàng xóm mà.]

"Vậy à? Đúng là bọn cháu học chung cấp ba. Cháu cũng muốn đến nhà hỏi thăm xem gia đình em ấy thế nào ạ."

[Vậy chắc cháu phải cố gắng rồi. Bà của Dohyeon đã mất rồi, còn nghe nói bố mẹ thằng bé khó tính nên từ sau khi bà mất, gia đình không được hòa thuận cho lắm.]

"..."

Han Wangho cảm thấy, Dohyeon này quá xa lạ. Dường như không phải là người anh yêu hai năm trời nữa. Dù anh biết Dohyeon có chút bất an trong lòng, anh cũng cố gắng khắc phục điều đấy, nhưng anh không hề biết cậu có mâu thuẫn với gia đình. Anh càng không biết, bà của Dohyeon đã mất rồi.

Anh trở về nhà, đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt từ phòng bên. Chắc là mẹ anh biết anh về, nên đã nấu toàn những món anh thích. Cũng lâu rồi, kể từ lần cuối anh về nhà. Mẹ hẳn là nhớ anh lắm.

"Con về rồi à? Dohyeon có về cùng không con?" Mẹ Han hỏi, bà biết chuyện giữa hai người, cũng ủng hộ và đã coi Dohyeon như con trai ruột của mình.

"Em ấy... có việc bận ạ." Han Wangho nghẹn ngào trả lời. Anh cũng không muốn mẹ lo lắng.

"Ôi mẹ cũng muốn gặp Dohyeon một lần. Mà hai đứa có vẻ bận. Dạo này thằng bé cũng không gọi điện thoại cho mẹ nữa, chắc học tập mệt lắm à?"

"Dohyeon có gọi cho mẹ ạ?" Anh không hề biết chuyện này. Cậu cũng không kể cho anh.

"Đúng rồi. Thằng bé hỏi mẹ công thức nấu mấy món mà con thích mà, bọn mẹ còn nói nhiều chuyện lắm. Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Hóa ra là không phải tự nhiên mà Park Dohyeon nấu ăn hợp khẩu vị của anh đến thế. Là em luôn cố gắng để chạm nhẹ vào từng góc trong cuộc sống của anh, khiến cho những khoảnh khắc giữa bọn họ hòa hợp như vậy.

Anh nghĩ anh đã quan tâm Dohyeon đủ nhiều, nhưng sau lưng anh, cậu luôn cố gắng để chuyện tình của bọn họ hoàn hảo hơn. Cậu chăm chút cho mối quan hệ này, chăm chút cho anh, vậy còn vết thương lòng chưa từng nói ra của cậu, thì ai là người gắn nó lại đây?

Nhưng Han Wangho không ở lại lâu, anh ăn bữa cơm với mẹ rồi quay lại Seoul. Nếu ở chung một thành phố, tại sao lại không liên lạc với anh chứ?

***

Park Dohyeon về nhà, là nhà nhưng không phải là nhà. Kể từ khi bà mất, cậu đã không còn tìm thấy đường về nữa rồi, về cái nơi người ta hay nói là nó "đầy ắp tình thương".

Han Wangho là tình yêu duy nhất cậu có được, cho cậu cảm giác được về nhà. Vậy mà, anh ấy lại không yêu cậu. Vậy cậu còn nơi nào để cho cõi lòng cậu được dựa dẫm nữa không?

"Mày còn biết vác mặt về đây à?"

"Con không về bố cũng chửi, giờ con về bố cũng chửi. Vậy là bố muốn gì?"

"Giờ mày giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, mày bắt đầu lên mặt với tao phải không?"

"..." Park Dohyeon biết cậu không thể nói lý được với bố mình nên đã lựa chọn im lặng đi về phòng.

Ba mươi bảy ngày. Cậu đã xa Han Wangho được ba mươi bảy ngày rồi. Cậu phải ngủ ở một căn phòng lạnh lẽo, trên một chiếc giường cứng ngắc, và không được ôm anh. Cậu nhớ đến những đêm họ nằm cạnh nhau, anh nói rằng anh đã quen với hơi ấm của cậu rồi. Cho nên đi công tác thì anh khó ngủ lắm, anh không thích tí nào.

Lời nói đó, có phải thật không nhỉ? Nếu là thật thì thích quá, vì Dohyeon đã cho anh sự ấm áp. Nhưng nếu không phải là thật, thì cũng tốt mà. Ít nhất bây giờ, khi xa cậu, anh ấy vẫn có thể có một giấc ngủ ngon.

Nhưng mà rất nhanh thôi, anh Wangho sẽ quay lại với anh Sanghyeok. Hai người bọn họ đẹp đôi như vậy, tình tứ như vậy, trong lòng lại còn có nhau. Lúc ấy làm gì còn chỗ cho cậu nữa?

Park Dohyeon rồi sẽ trở thành dư thừa. Dư thừa trong lòng Han Wangho, nơi mà cậu từng nghĩ là ở đó, có hình bóng của cậu.

"Aaaa... Nhớ anh Wangho quá đi mất!!!!" Thi thoảng, Park Dohyeon sẽ bật ra lời nói trong vô thức. Vì không được gọi tên anh ấy, nghe giọng anh ấy, như sống trong những ngày tháng kéo dài vô tận.

"Nhớ thì gọi đi." Son Siwoo vừa đến cửa đã nghe thấy em mình than vãn. "Anh cho em mượn điện thoại. Cậu ta gọi cho anh nhiều lắm."

"Em... không còn tư cách gọi cho anh ấy nữa rồi."

"Em thực sự từ bỏ rồi sao?"

"Em đã đi tìm anh ấy rồi mà. Nhưng anh ấy, còn không nhớ tới em. Bây giờ, em cũng không thể yêu anh ấy được nữa rồi."

"..."

Son Siwoo là người dẫn Park Dohyeon tới quán cafe ấy, cũng là người chỉ cho cậu là Han Wangho tàn nhẫn với cậu đến thế nào. Nhưng bây giờ anh thực sự không nỡ lừa dối cậu nữa, khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Lẳng lặng, chậm rãi, rơi.

Không có tiếng kêu than với trời. Nhưng trong tim đã vỡ thành từng mảnh.

"Dohyeon, thực ra..."

"Anh không cần nói với em đâu. Em hiểu mà. Bất cứ thứ gì cũng có thể là giả, nhưng anh Wangho với anh Sanghyeok từng yêu nhau lại là thật. Bọn họ chia tay vì khoảng cách, chứ đâu phải là hết yêu đâu anh?"

Siwoo không biết nói gì nữa. Vì Dohyeon đã đúng. Dù có cố gắng sắp xếp cho Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp nhau như nào, cái quan trọng vẫn là trong tim bọn họ có nhau, hoặc ít nhất là từng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com