lại chỉ là anh.
Park Dohyeon về nhà, có hơi hụt hẫng vì bị từ chối. Không sao, cậu sẽ chứng minh được cho anh ấy thấy, đoạn tình cảm này không hề dễ dàng bị lung lay đâu.
Nhưng lại có một đoạn tình cảm khác, bị bóp chết.
Dohyeon chỉ ra ngoài vỏn vẹn hai mươi sáu phút, đã lạc đường rồi. Hai mươi sáu phút ấy, đã trực tiếp phá hủy ngôi nhà duy nhất cậu ấy có.
Bà nội mất rồi. Bà cãi nhau với mẹ, sau đó vì quá tức giận nên đã lên cơn đột quỵ rồi mất. Xe cứu thương còn chưa kịp tới, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Park Dohyeon chưa kịp gặp bà lần cuối.
"Bà ơi... con sai rồi."
"Dohyeonie là đứa trẻ hư... Bà tỉnh dậy mắng con đi bà."
"Con sẽ nghe lời mà bà ơi..."
"Con...chỉ có bà thôi."
Dohyeon mười sáu tuổi, trái tim vất vả lắm mới khai hoa, vậy mà đã ngay lập tức bị chôn vùi ở dưới vực thẳm. Những thứ cậu yêu quý, đều không có cái kết tốt đẹp. Từ bé đã như thế, bây giờ vẫn là như thế.
Sau đám tang của bà, Dohyeon bị ép về nhà chính ở Seoul sống với bố mẹ. Cậu lại quay trở về làm một con rối của nhà họ Park, không có cảm xúc, không có tự do. Sống một cuộc sống vô nghĩa.
Thứ cứu rỗi cậu trong khoảng thời gian ấy, là một ánh sáng bập bùng như đom đóm nhỏ. Là cái băng gạc màu hồng cậu không nỡ vứt đi, mà đã cẩn thận cất nó vào trong một lọ thủy tinh nhỏ. Cái lọ trong suốt chẳng có gì, chỉ có một cái băng gạc đã dính chút máu, mà biết đâu nó đã vẫn còn lưu lại hơi ấm nơi con tim Han Wangho, vì nó đã từng ở trong túi áo ngực trước ngực trái của anh ấy.
Và nó cũng là màu sắc duy nhất trong cuộc đời trắng đen của Park Dohyeon khi không còn bà nữa.
***
"Em ấy chưa hề kể cho tôi những điều này." Han Wangho suýt khóc rồi, khóc trước mặt một người xa lạ.
"Làm sao nó dám kể chứ? Nó khao khát tình thương hơn bất kì điều gì. Nếu nó bộc lộ điều đó ra, nó sợ rằng anh sẽ sợ hãi và né tránh nó. Nên dù trong lòng có bất an như thế nào, nó tuyệt đối không hé răng nửa lời đâu."
"..." Hóa ra là thế. Hóa ra không phải mối quan hệ của bọn họ tốt đẹp, mà là vì Park Dohyeon luôn thuận theo ý anh ấy, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, tỉ mỉ trong từng hành động để không gây ra bất kì sai sót nào.
Với anh, mối quan hệ của bọn họ nhẹ nhàng như hoa nở mùa xuân. Còn với Dohyeon, nó lại như một quả cầu thủy tinh cần phải nâng niu, cẩn thận. Nếu không sẽ rơi xuống rồi vỡ thành hàng vạn mảnh.
"Anh Han, Dohyeon đã thực sự rất đau khổ. Nhưng nó luôn sợ anh chê phiền, nên luôn phải tỏ ra hạnh phúc. Chỉ vì anh nói rằng anh thích Dohyeon cười, mà nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh có phải không?" Son Siwoo đã nghe về câu chuyện của bọn họ quá nhiều lần. Nhưng hắn không phiền, vì lúc đó Park Dohyeon luôn cười rất hạnh phúc. Nên anh cũng an lòng.
"Nếu đã yêu tôi như vậy, tại sao lại buông tay chứ?"
"..."
***
Sau khi Dohyeon và Wangho yêu nhau khoảng nửa năm, mẹ Park đã tự sát. Bà lấy cái chết để đe dọa Park Dohyeon về nhà, bắt ép cậu phải chia tay Wangho, và yêu một người con gái. Nhưng Park Dohyeon cũng rất cứng đầu, cậu biết mẹ cậu chỉ giả vờ để thao túng cậu nên cậu quyết định không về trong suốt hai năm trời.
Cho đến gần đây, Son Siwoo nhắn cho Dohyeon rằng, phu nhân Park mang thai rồi.
Hai người bọn họ đã thất vọng đến cùng cực vì Park Dohyeon, nên đã quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Nhưng phu nhân Park đã 50 tuổi rồi, trước đây cũng phải rất muộn mới có thể hoài thai Dohyeon, nên thai kì này đã định sẵn là không dễ dàng gì.
Park Dohyeon cảm thấy thế cũng tốt, có gì em của cậu sẽ thay cậu làm tròn đạo hiếu này, làm những điều mà cậu không thể làm được. Suy cho cùng, vẫn là cậu ấy có lỗi với bố mẹ vì đã không thực sự là một người con trai mà bố mẹ mong muốn.
Nhưng mẹ Park, mang thai con gái.
Đây quả thực là một tin trời đánh với nhà bọn họ. Phu nhân Park sau khi nhận lấy kết quả siêu âm, gần như đã phát điên. Bà đã lập tức sai người đi bắt Park Dohyeon về.
Thực sự, là đi bắt về. Bốn vệ sĩ lực lưỡng, bắt Dohyeon về nhà chính, đập điện thoại, khóa trái cửa, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lúc Son Siwoo nghe tin, đã là một tháng sau rồi. Hắn được phu nhân Park lệnh cho điều tra về Han Wangho rồi tìm điểm yếu khiến Dohyeon chết tâm, nên mới có màn kịch Wangho gặp lại Sanghyeok. Với thế lực của HLE, điều chỉnh một địa điểm họp mặt đối tác, chỉ đơn giản là một cuộc gọi điện.
Và cũng vì sắp xếp chuyện đó, Siwoo mới được cho biết về việc Park Dohyeon đang bị nhốt, đến "thả" cậu đi gặp Han Wangho. Nhưng Dohyeon lại đi đến bệnh viện trước, quỳ xuống cầu xin mẹ mình, hãy cho phép cậu được phép tiếp tục yêu người ấy.
"Từ bé đến lớn, chuyện gì cũng nghe theo bố mẹ, chỉ riêng chuyện này, con xin mẹ hãy cho con yêu anh ấy, đi mà mẹ. Con xin mẹ đấy." Con chỉ còn anh ấy thôi. Nhưng Dohyeon không dám nói ra câu này, vì dù cho nó là sự thật, nó vẫn khiến mẹ cậu ấy tổn thương.
Nhưng phu nhân Park không nói gì. Dù cho bà nằm viện, sắc mặt có nhợt nhạt hơn trước, bà vẫn không hề mềm lòng đi tí nào. Bà liếc nhìn Son Siwoo đang đứng ở cửa, ra hiệu cho anh ấy thực hiện kế hoạch đi.
Một người mẹ, lại quan trọng hủ tục lễ tiết, hơn cả con trai mình....
***
"Vậy sau đó, anh đã đưa Dohyeon đến quán cafe sao?"
"Ừ. Thằng bé định đến đó, giải thích với cậu mọi chuyện. Chỉ tiếc là đã muộn một bước rồi."
"Là hiểu lầm tôi với Sanghyeok. Chúng tôi thực sự không có gì. Tôi có thể giải thích."
"Không, đó chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng hơn là, phu nhân Park sảy thai, sau đó cũng đã vì quá lao lực mà qua đời rồi. Ngay lúc thằng bé nhìn thấy anh ôm anh Lee, nó đã không còn mẹ nữa." Và nó cũng nghĩ rằng, nó không còn anh nữa.
"..."
"Anh Han, Dohyeon là một đứa trẻ ngoan. Nhưng trong mắt người nhà, nó lại là một đứa trẻ phản nghịch, hư hỏng. Nó cứ nghĩ nó hại chết bà nội, và bây giờ là cả mẹ và em gái chưa ra đời của nó. Nó gồng gánh quá nhiều thứ trên đôi vai ấy rồi. Xin anh đừng để nó chất chứa thêm bất kì tội lỗi nào nữa."
Son Siwoo cũng coi như là lớn lên cùng với Park Dohyeon, hắn thương cậu như một đứa em ruột thịt. Dù rất muốn em ấy hạnh phúc, nhưng bây giờ nó lại xa tầm với quá rồi...
***
"Dohyeon sẽ kết hôn. Chỉ cần đợi thằng bé tốt nghiệp đại học, giám đốc Park sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho em ấy."
Đó là lời cuối cùng Son Siwoo nói với Han Wangho, hi vọng anh ấy đừng tìm đến Dohyeon. Vì cậu ấy đã không còn đủ sức lực, để yêu anh nữa rồi.
Dù đã hứa với Siwoo, nhưng Han Wangho không làm được. Anh vẫn đến lễ đính hôn của Park Dohyeon. Đến nhìn thiếu niên 20 tuổi rạng rỡ ngày nào ở bên cạnh anh, nay đã cầm tay người khác. Đến nhìn thấy người anh yêu mặc vest trắng bảnh bao, thấy một cô gái xinh đẹp trở thành cô dâu của cậu ấy.
Đúng rồi. Trai tài gái sắc. Mới thực sự là cách thế giới này vận hành, có phải không?
"Anh Han, tôi đã bảo anh đừng đến rồi mà. Dohyeon mà nhìn thấy..." sẽ khóc mất. Hơn cả nỗi nhớ nhung anh, là thằng bé sợ anh đau lòng khi nhìn thấy nó như thế này.
"Tôi đến nhờ anh, gửi hộ tôi một hộp quà cho Dohyeon thôi. Tôi muốn em ấy biết, rằng em ấy đã được yêu, đang được yêu, và sẽ được yêu."
***
"Dohyeonie yêu quý của anh,
Hộp này chứa đầy kỉ vật của chúng mình. Anh đã chia mỗi thứ thành một nửa, cái gì không chia được thì anh đã tìm mua một phần giống hệt. Anh muốn em biết là, anh yêu em. Anh vẫn rất yêu em nên anh mới lưu giữ lại những thứ này từ những ngày đầu tiên mình yêu nhau. Không phải vì em giống ai cả, chỉ vì em là cậu bé đã nói thích anh trong trận tuyết đầu mùa năm ấy mà thôi. Vốn dĩ, khi chiếc hộp này đầy ắp, anh đã vui lắm. Vì chúng ta đã đi được cùng nhau lâu đến vậy rồi mà. Anh đã từng mong mỗi ngày em ở bên anh đều là những tháng ngày em cảm thấy được che chở, cảm thấy an toàn và được trân trọng. Nhưng hóa ra anh không làm được rồi. Anh chỉ toàn để Dohyeonie một mình thôi, không vỗ về em được lần nào cả. Anh xin lỗi nhé. Anh mong tháng ngày sau này của em, sẽ không còn gánh nặng và muộn phiền.
Darling, I love you to the moon and back."
Người ta thường nói, "You will never know the value of a moment, until it becomes memory."
Nhưng Han Wangho đã trân trọng người yêu anh rất nhiều rồi mà? Tại sao đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể dừng lại và gọi khoảnh khắc tươi đẹp của họ là kí ức chứ?
#Han Wangho và Park Dohyeon, kiếp này yêu nhau nhưng đã không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com