Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Dohyeon dị ứng lông mèo.

Lần đầu tiên cậu đến nhà Wangho, anh đã bỏ lỡ biểu cảm thất kinh khi cậu đối mặt với không chỉ một, mà là năm chú mèo anh nuôi dưỡng. Ban đầu Dohyeon rất cố gắng chịu đựng không hắt hơi, nhưng chỉ hai mươi phút sau thì kế hoạch vỡ tan tành.

Dohyeon: "Em biết anh có nuôi mèo, nhưng không nghĩ có tận năm con mèo."

Wangho: "Sao em không bảo em bị dị ứng lông mèo?"

Dohyeon: "Em sợ anh nghĩ em không yêu động vật, làm vậy anh sẽ không yêu em."

Dohyeon: "...Và cả năm con mèo."

Wangho nhìn xuống đàn mèo đang quây quanh chân mình, bình thản đáp: "Chậm rồi, bọn nó đã nghĩ em là kẻ thù."

Ngay lập tức, một cục bông trắng muốt đột nhiên nhảy lên đùi Dohyeon. Cậu hắt hơi dữ dội đến mức suýt ngã khỏi sofa, đầu đập vào tường. Giữa cơn chao đảo, cậu nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của Wangho.

Dohyeon bám vào tay anh, giọng nghẹn ngào: "Nếu em không qua khỏi, nhớ nói với mẹ em là em đã chiến đấu đến cùng."

Wangho cười ngặt nghẽo ôm bụng.

Kể ra thì, chỉ có điểm đó là không phù hợp duy nhất trong đời sống của cả hai.

Còn tất cả những điều quan trọng hay cả nhỏ nhặt khác, Wangho cho rằng Dohyeon được thang điểm 100 trên mức độ hoà hợp.

:

Anh vươn tay sờ lên lỗ mũi ửng đỏ của Dohyeon, buồn cười bảo: "Thôi đừng sang nhà anh nữa, hắt hơi kiểu này có ngày em văng mất mũi luôn đấy."

Sau nhiều nỗ lực làm thân với năm chú mèo nhà anh-sắp-thành-bạn-đời, đã phải trải qua mười lít nước mắt giàn giụa ồ ạt kéo đến, Dohyeon vẫn không tài nào vượt qua được nghịch cảnh lông mèo bay đầy trong không khí.

Thế là, cả hai người đàn ông phải co cụm trong căn phòng ngủ nhỏ, còn địa phận bên ngoài đều cung phụng dâng cho các tiểu miêu đại nhân.

Wangho rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau vệt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài của Dohyeon. Người nọ vì hắt hơi nhiều quá, đôi mắt dần đỏ hoe, mặt hơi sưng và đầu mũi có thể đang tê rần.

Dohyeon thở dài thườn thượt, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa vui vẻ của anh nhỏ mà thấy vô cùng đáng ghét. "Anh đang vui đúng không?"

Wangho nghiêm túc phủ nhận: "Không."

Dohyeon nheo mắt đầy hoài nghi, vừa định nói tiếp thì lại hắt hơi một tràng dài. Đến khi ngẩng lên, cậu thấy Wangho đã lùi về sau ba bước, tay vẫn còn giơ chiếc khăn giấy như thể đang phòng thủ trước một cuộc tấn công bất ngờ.

"Anh né em đấy à?" Dohyeon trợn mắt.

"Không," Wangho vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đáp. "Anh né nước bọt."

"..."

Lần đầu tiên trong suốt hành trình gian nan, Dohyeon cảm thấy nếu có ai bị đuổi khỏi phòng ngủ này thì đó không phải là mấy con mèo.

:

Dạo gần đây rất hot việc một số ứng dụng có khả năng cắt hình ảnh biến thành sticker tuỳ theo ý người dùng. Trò này khá hay, Dohyeon - một người nghiện nhắn tin cho rằng đó là một chức năng tuyệt vời. Bao nhiêu hình ảnh cáu kỉnh, phồng má, le lưỡi của Wangho đều bị Dohyeon chăm chỉ ngồi ba tiếng tải lên bộ lưu trữ sticker.

"Thôi đi." Anh đóng cuốn sách đang đọc dở một tiếng bộp, liếc cậu một cái, không hài lòng nhìn người đang tủm tỉm gửi một đống sticker hài hước vào box chat của cả hai.

Dohyeon giơ màn hình điện thoại ra, hí hửng khoe một tràng tin nhắn mới được gửi đi. Giọng cậu đầy rộn ràng, không giấu nổi sự thích thú.

"Wangho anh mau xem đi, anh đáng yêu chết đi được." Dứt câu lén quay sang thơm trộm vào má Wangho, mặt rất bằng lòng với thành quả mình vừa tạo ra.

Wangho nhướng mày, bấm vào box chat hiện 99+ tin nhắn, tức khắc xuất hiện một loạt sticker với đủ loại biểu cảm của mình - từ tức giận đến lố bịch, thậm chí có cả hình anh đang đeo tai nghe, mặt rất thách thức kiểu "Gì? Nói lại xem nào." và vô vàn cảm xúc khác mà Dohyeon chụp lại được nhân lúc anh sơ ý.

Anh lặng lẽ lắc đầu, thở dài. Người vừa nghịch ngợm bên cạnh đang tựa đầu vào vai, tiếp tục công cuộc dán ảnh Wangho dễ thương nhất hành tinh của cậu lên mọi cuộc trò chuyện.

Ngứa mắt.

Wangho định huých cậu một cái thì Dohyeon lại gửi một sticker đến, lần này là một con mèo mướp đang trừng trừng bất bình, rất hung dữ.

Anh biết con mèo này, nó tên Mundo.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, Wangho dứt khoát kéo mặt Dohyeon lên, cố tình kéo dài giọng như thể đang trách móc: "Em có thể ở với Mundo mà. Vậy Mundo không phải mèo hay em lừa anh em bị dị ứng lông mèo?"

Dohyeon mở to ngạc nhiên, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt phụng phịu của anh nhỏ mà cười lớn, không chần chừ kéo anh vào lòng.

"Anh bất mãn thay năm đứa nó à?"

Wangho bị động tác ôm chặt bất ngờ làm cho khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã cau mày, cố đẩy Dohyeon ra. "Buông ra. Anh đang đòi công bằng cho năm đứa con thân yêu của anh."

Dohyeon vẫn không chịu nhả, còn vùi mặt vào vai anh, cười khúc khích. "Thế à? Em sợ mũi em mới là thứ phải đi kiện chúng nó đó."

Wangho hừ một tiếng, cuối cùng cũng không kiềm được mà phì cười.

Dohyeon là đồ ngốc.

Bệnh dị ứng lông mèo của Dohyeon không tính là nghiêm trọng, tức là không cần dùng thuốc hay xịt chống dị ứng, chỉ cần tránh xa tác nhân gây dị ứng tự khắc mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng sau lần đầu tiên đến nhà Wangho, Dohyeon đã lén lút uống thuốc dị ứng không theo chỉ định của bác sĩ để tiếp xúc với năm đứa nhỏ mập mạp nhà anh.

Nếu không may Wangho không vô tình lục túi xách Dohyeon dọn dẹp vài thứ bừa bộn, anh có khi còn chẳng biết chuyện này. Cái tên ngốc họ Park này, nếu không bị phát hiện, chắc chắn sẽ tiếp tục dùng thuốc đều đặn như một thói quen, đến khi lờn thuốc, đến khi hệ miễn dịch gặp vấn đề, hoặc tệ hơn nữa là ảnh hưởng chức năng gan, thận.

Anh thật sự không biết phải nên tức giận mắng cậu một trận hay nên cảm động vì sự kiên trì đến mức ngô nghê này.

Nhìn Dohyeon vô tư ôm mình, mắt cong lên vì cười, Wangho chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ sống lưng cậu, sẵn tiện xoa bóp thắt lưng.

Dohyeon dụi mặt vào vai anh, giọng nói có chút uể oải nhưng vẫn đùa bỡn:

"Hôm trước em về thăm mẹ. Em lôi Mundo ra tập chơi thử vài trò học được trên mạng. Anh nghĩ năm bé mèo của anh có nương tình mà cộng điểm cho em làm bố chúng nó không?"

Wangho nghĩ ngợi một lúc, xong lắc đầu.

Dohyeon híp mắt nhìn anh, giọng oan ức kêu trời gọi đất: "Không phải chứ? Không đứa nào luôn hả? Aengdu? Janggun? Vita? Sol cũng kh—"

Wangho nhìn cái vẻ tủi thân như sắp bị đày xuống địa ngục, lười biếng giang tay đòi cậu ôm, cọ cọ bờ vai vững chắc một hồi mới từ tốn nói:

"Có đấy."

Dohyeon sáng mắt lên: "Thật á?"

"Ừ." Wangho nhắm mắt, dụi nhẹ vào hõm cổ Dohyeon, tay vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên khuôn ngực ấm áp. "Bây giờ có một con đang ngồi trong lòng em đây."

.

.

.

Buồn ngủ quá.

Wangho chậm rãi hé mắt, gom gọn gương mặt ưu tú đang chăm chỉ hoàn thành bản vẽ vào con ngươi ánh vàng.

Trong lúc ngủ, cổ họng luôn âm ỉ đau khiến giấc ngủ không được sâu, trằn trọc mệt người kinh khủng.

À. Wangho lờ mờ nhớ ra,

Anh phát sốt sau khi điều trị một ca rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Bệnh nhân trải qua ám ảnh liên quan đến lạm dụng tình dục và bạo hành, có hành vi tự hủy hoại bản thân.

Sau bao nhiêu năm làm bác sĩ, điều Wangho thấy bản thân dở nhất chính là gạt bỏ cảm xúc cá nhân. Nỗi đau của bệnh nhân, viễn cảnh họ từng trải qua, Wangho ước gì mình thật sự có phép thuật xoá mờ trong một lần điều trị. Nhưng đời không có phép màu, họ vẫn phải gánh chịu mảnh ký ức đau đớn xé toạc tâm trí, còn anh chỉ có thể kiềm lại cái nhói lên trong góc trái lồng ngực.

Anh hơi cau mày, khó chịu nuốt nước bọt một cái. Cảm giác đau rát vòm họng lập tức lan rộng.

Wangho cử động nhẹ, Dohyeon lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ đặt bút xuống, rướn người lấy cốc nước từ đầu tủ. Cậu đưa đến sát môi anh, giọng nói mềm xuống:

"Há miệng nào."

Wangho không đáp, chỉ ngoan ngoãn hé môi, mặc cho Dohyeon nghiêng cốc giúp mình uống từng ngụm nhỏ.

Xong, cậu đưa tay sờ lên miếng dán hạ sốt ngay trên trán anh, cẩn thận bóc nó ra, áp vào một miếng mới. Wangho nhìn chằm chằm vào đường nét trên mặt cậu, bỗng cảm giác rất muốn khóc.

Cổ họng đau rát, đầu nặng như đeo đá, cả người rơi vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Có một bàn tay rất nhẹ, rất dịu dàng, dùng khăn thuần thục lau khắp người, mang theo chút lành lạnh dễ chịu.

Đồng tử ươn ướt vì sốt cao, giọng Wangho khàn khàn gọi: "...Dohyeon..."

Dohyeon nhìn vào số hiển thị nhiệt độ trên máy đo cầm tay, khẽ nhíu mày. Nhưng khi nghe tiếng gọi, cậu đưa một tay đến để anh mân mê áp lên má, cảm giác nóng ran từ da thịt truyền đến khiến lòng cậu không khỏi se lại.

"Em đây, không khóc." Dohyeon dịu dàng thỏ thẻ, nghiêng người đến gần hơn.

Ngón tay Wangho hơi siết lại, như thể muốn giữ cậu ở yên đó. Đôi mắt ánh vàng lơ mơ, hàng mi khẽ run run. Cả người anh như chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả việc giữ chặt tay Dohyeon cũng dường như là một nỗ lực quá mức.

Dohyeon im lặng một chút, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh. "Không có chuyện gì là ngoài tầm với, Wangho biết Wangho giỏi nhất mà."

Wangho không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngước nhìn cậu. Một lúc lâu sau, anh khẽ động môi, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm hoi:

"Anh xin lỗi."

Dohyeon bật cười, kéo chăn đắp lên cho anh, bàn tay không tự chủ được mà vuốt dọc theo xương quai xanh lộ ra sau lớp cổ áo rộng.

"Dở à? Anh xinh, lỗi em."

Wangho rũ mắt, ngón tay vô thức lần lên nắm lấy vạt áo Dohyeon, chậm rãi siết chặt.

Động tác ấy nhỏ đến mức gần như chẳng có chút sức nặng nào, nhưng Dohyeon hiểu.

Cậu im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, để mặc Wangho vùi mặt vào hõm cổ mình.

Hơi thở nóng rực phả lên da khiến Dohyeon thấy nhột, nhưng cậu không né tránh, cũng không đẩy anh ra.

Wangho mệt mỏi rồi.

Mà mỗi lần kiệt quệ cả tinh thần và thể xác, Wangho đều sẽ như thế này—rất ngoan ngoãn, rất biết làm nũng, cũng rất ỷ lại vào cậu.

Giống mèo con mắc mưa.

Dohyeon thở dài, đưa tay xoa dọc theo sống lưng anh, giọng nói thấp xuống, bất lực khó diễn tả:

"Anh đâu phải Superman chứ, ngốc ạ."

:

Tỉnh giấc lần đầu tiên.

Wangho nhìn thấy Dohyeon đang cuộn tròn trên ghế sofa gần đó, gối đầu lên cánh tay, ngủ quên từ lúc nào. Cái áo hoodie rộng thùng thình gần như che kín cả người, chỉ lộ ra mái tóc bù xù và sống mũi thẳng tắp.

Áo trên người Wangho cũng đã được thay mới - không hề ướt đẫm mồ hôi mà sạch sẽ, mềm mại. Quan trọng hơn, nó đặc quánh mùi hương quen thuộc của Dohyeon.

Wangho đưa tay kéo áo lên gần mũi, hít một hơi chậm rãi. Hương thơm thanh khiết pha chút cam chanh len lỏi vào từng tế bào, dễ chịu đến mức mi mắt anh nặng dần.

Tỉnh giấc lần thứ hai.

Dohyeon ngồi bên mép giường, chống tay lên gối, hốc mắt cậu đỏ hoe, chứng tỏ ngủ cũng không được bao nhiêu.

"Anh ơi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc nào."

Giọng cậu lặng lẽ vang lên, không lớn nhưng đủ len lỏi vào từng góc tĩnh lặng của căn phòng.

Dohyeon vòng tay qua lưng Wangho, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Cơ thể còn mỏi nhừ, nhưng đầu óc anh đã thanh tỉnh hơn sau giấc ngủ dài. Anh nhìn tô cháo nóng hổi được mang đến trước mặt, khoé miệng nhoẻn lên nụ cười trêu chọc.

"Bệnh thì nhất thiết phải ăn cháo à?"

Cậu xúc một muỗng cháo đưa đến trước miệng anh, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan nào."

Wangho nhòm muỗng cháo đầy ắp thịt bằm, mím môi, không hề có ý định hợp tác. Anh nổi hứng muốn trêu ghẹo người nọ một chút, thế mà có người không muốn hưởng ứng với anh.

Dohyeon chỉ một mực im lặng, ánh mắt kiên quyết đến mức khiến anh bắt đầu thấy hơi tủi thân rồi.

Hứ.

"Muốn ăn ramen." Wangho ngoảnh mặt đi, giọng ra chiều khó dỗ dành.

Thật ra cháo hay ramen đưa vào mồm người bệnh cũng cùng một mùi vị nhạt toẹt mà thôi.

Dohyeon cười khẽ, giọng điệu thong thả tựa như đang chiều chuộng một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Ngày mai em sẽ nấu nhé bé bi."

Wangho liếc xéo cậu một cái, giành lấy tô cháo to đùng từ tay cậu, muốn tự mình xúc.

Dohyeon thở dài, cầm muỗng lên lần nữa, giằng co với anh một hồi thì đoạt lại được tô cháo nặng trịch. Sao cái người này bệnh vào lại lúc này lúc kia thế nhỉ?

"Há miệng a nào, ăn ngoan em ôm ôm."

"...Em dỗ con nít à?" Wangho ngoan ngoãn hé miệng, mặt miễn cưỡng chấp nhận cháo ngon.

Dohyeon vén vài sợi tóc ra sau vành tai anh, nghe vậy mà bật cười ngây ngốc. "Em tập tành trước."

"Để làm gì? Lấy vợ à?"

Cậu nhướng mày, trông cái mặt rõ ràng là hờn dỗi của anh nhỏ mà lòng mềm nhũn. Anh nhỏ lúc bệnh đúng là đáng yêu đến phát hờn.

"Chăm con của tụi mình, anh cho phép không?"

Wangho suýt nữa mắc nghẹn, hàm cứng đờ vì bị đánh úp bất ngờ. Anh cau mày nhìn Dohyeon thật lâu, cuối cùng chỉ thở hắt ra, lầm bầm:

"Đút cháo đi, đừng nói nhảm."

Vì bệnh, hoặc vì phòng tối, Dohyeon sẽ giả vờ mình không thấy lỗ tai hồng hây hây.

:

Anh ốm mất hai ngày, suýt thì phải nghỉ nốt ngày thứ ba vì Dohyeon lo toan sợ anh chưa khỏi hẵn.

Ngồi bần thần một lúc, Wangho nghe tiếng Dohyeon gọi điện cho chị phụ tá ở phòng khách.

Giọng rất ư là khó chịu.

"Anh Wangho chưa khỏi hẵn, chị cứ dời lịch hẹn qua hôm khác đi nhé."

"..." Chị phụ tá đầu dây bên kia nói gì đó có vẻ rất dài. Anh thấy sắc mặt Dohyeon chuyển biến đặc biệt căng thẳng, nói trắng ra thì không vui.

"Em hiểu nhưng anh Wangho đang bệnh, khám bệnh có thể lây bệnh cho người khác. Còn thực tập mới đến thì bảo cậu ta thông cảm một chút, sự cố bất đắc dĩ cả mà chị nhỉ?"

Wangho: "..."

Anh mới sốt có hai ngày, thế mà sắp thành bệnh nhân cần chú ý chăm sóc đặc biệt luôn rồi.

Wangho ho hắng một tiếng, cố ý bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng trước khi kịp nói gì, Dohyeon đã quay ngoắt lại, tay che loa điện thoại, ánh mắt đầy cảnh cáo:

"Anh mà nói câu 'Anh khoẻ rồi.' thì em không đảm bảo xíu nữa anh còn sức để chứng minh đâu."

Cái gì mà vừa tỉnh dậy đã bị hăm doạ thế này?

Trong tình huống này, đối đầu trực diện là quyết định ngu dốt nhất. Wangho suy nghĩ thấu đáo, nghĩ xong liền chạy chân sáo đến bên cạnh người còn bận đôi co giải thích với chị phụ tá.

Anh nhảy thẳng lên đùi Dohyeon, nhúc nhích điều chỉnh cho thoải mái, động tác nhanh gọn như một con mèo tự động tìm chỗ nằm.

Dohyeon: "..."

Chị phụ tá ở đầu dây bên kia: "..."

Dohyeon cứng họng, còn chưa kịp phản ứng thì Wangho đã tựa đầu lên vai cậu, giọng khàn đặc vì bệnh nhưng vẫn thều thào rất có tâm:

"Em thương anh nhất mà, đúng không?"

Dohyeon: "..."

Chị phụ tá: "Ơ kìa?"

Dohyeon trừng mắt nhìn người đang rúc vào lòng mình như con mèo cần yêu thương, định chống cự thì Wangho đã nhắm mắt, mặt còn cọ cọ lên vai cậu ra vẻ yếu ớt hết sức.

Chị phụ tá ở đầu dây bên kia ho một tiếng. "Ờm... Vậy nay bác sĩ cứ đi làm bình thường nhé, thực tập vẫn đến như sắp xếp sẵn. Chị không làm phiền nữa."

"Khoan đã chị—"

Bíp!

Điện thoại cúp cái rụp.

Dohyeon: "..."

Wangho: "Hê."

Dohyeon cúi xuống nhìn cái mặt thỏa mãn của ai đó, suýt nữa bật cười. Nhưng mà không được! Cậu bị chơi một vố ngoạn mục.

Cậu nghiến răng, xốc người kia lên, thấp giọng đầy ám muội:

"Anh khoẻ thật rồi nhỉ? Vậy—"

Wangho nhướn mày, vẻ thách thức. "Ừ. Làm một nháy đi, anh cũng thèm."

"..."

Hình như cậu gặp đối thủ ngang tầm rồi.

.

.

.

Nhân một ngày được nghỉ sớm hai tiếng trước giờ tan làm vì bệnh nhân bận đột xuất, Wangho định sẽ dắt Dohyeon đến một quán izakaya - quán nhậu kiểu Nhật anh vô cùng thích mà rất khó có bàn trống nếu không đặt trước.

Ting.

Mẹ:
Bao giờ rảnh thì gọi cho mẹ.

Wangho nhíu mày nhìn tin nhắn, cảm giác có điềm chẳng lành. Bình thường mẹ muốn nói gì đều nhắn một tràng dài yêu cầu mà.

Anh gọi đến ngay, đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.

"Mẹ."

"Wangho! Cuối tuần này có bận gì không?" Giọng mẹ hào hứng, có vẻ có chuyện vui ở nhà.

"Cuối tuần à?" Wangho liếc lịch. Tuần này Dohyeon bù đầu với dự án mới, cả hai không có kế hoạch ra ngoài hẹn hò. "Chưa có kế hoạch, có chuyện gì không mẹ?"

Anh nghe tiếng mẹ đập bộp vào đùi, "Ồ, tốt quá! Mẹ sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi đấy!"

Wangho: "..."

Anh hít sâu, biết ngay có chuyện không tốt.

"...Mẹ, con có nghe nhầm không?"

"Tai mẹ chưa lãng mà con đã lãng à? Đối tượng lần này rất hoàn hảo, lại là con của một người bạn mẹ quý lắm, lại tầm tuổi Wangho của mẹ."

Anh bóp trán. "Mẹ, mẹ biết con đã có—"

"Có gì cơ?"

Wangho chớp mắt. Anh chưa từng kể với mẹ về
Dohyeon. Lúc này, anh mới há hốc miệng, không phải anh cố tình giấu, chỉ là...

Wangho quên.

Bên kia, mẹ vẫn tiếp tục. Giọng mẹ thông thường đã cao hơn một tone so với người bình thường, hôm nay chắc phải cao hơn tận hai ba tone.

"Lần này người ta là chủ một trang trại siêu lớn đấy! Mẹ nhớ con thích động vật mà, hai đứa hẵn sẽ có nhiều điểm chung lắm."

Wangho thở dài, chậm rãi nói: "Mẹ, thật ra con đã có—"

"—Con đang tìm hiểu một người. Không phải qua đường, lần này thật sự— thật sự nghiêm túc."

Bên kia bỗng im lặng vài giây, rồi mẹ anh phán một câu khiến Wangho suýt nghẹn:

"Hả? Thế mà con không nói với mẹ?! Định đợi đến khi nào, đến lúc mẹ chuẩn bị xong lễ cưới à?"

"..."

Wangho xoa xoa thái dương, nhắm mắt lấy hơi. "Không phải con không nói, chỉ là chưa có cơ hội."

"Chưa có cơ hội? Chứ không phải quên luôn hả?"

Anh ho khan. Mẹ anh hiểu anh quá.

Mẹ tiếp tục dồn ép: "Vậy là ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Có thương con không?"

Wangho mở miệng định trấn an, nhưng ngay lúc đó, mẹ lại phán một câu xanh rờn:

"Thôi khỏi nói, lần sau dẫn về ngay cho tôi. Nhưng xem mắt vẫn phải đi."

"???"

Anh suýt đánh rơi điện thoại. "Mẹ, con vừa bảo con đã có người yêu rồi mà?"

"Thì mẹ biết, nhưng cuộc hẹn này do cô Jung sắp xếp. Con biết mẹ với cô Jung là bạn thân chục năm rồi, cô khó xử mẹ cũng khó xử. Con đi gặp một chút, coi như là kết bạn, không thì xã giao."

Wangho bóp trán. "Mẹ, con xã giao với người đi xem mắt để kết hôn khi con đã có người ấy thì kì lắm."

"...Gắng đi! Với lại, cậu ấy có một trang trại rất lớn, con xem xét đầu tư cũng được."

"Con không định nuôi bò sữa, mẹ à."

"Mẹ không quan tâm, con nhất định phải đi."

Bíp.

Mẹ cúp máy, không để anh nói một lời cuối.

Wangho nhìn màn hình đen ngòm, đăm chiêu nghĩ.

Anh nên nói với Dohyeon thế nào bây giờ?

Ting ting.

Theo phản xạ, Wangho nhắm mắt vì sợ là mẹ gửi địa chỉ đến. Ba giây sau, anh chầm chậm hé mắt, là tin nhắn từ Dohyeon - một nỗi lo lắng khác.

Park Dohyeon:
Wangho.
Hết ca khám thì nhắn em, em đặt đồ ăn đến cho anh nhé.
Còn nhiều phân đoạn quá, deadline lại gấp, em định ở studio làm nốt.
Anh đừng đợi cửa, ăn rồi ngủ đi.
Không được bỏ thừa thức ăn, trời phạt đó.

Wangho nhìn màn hình một lúc, thở dài chọt chọt vài dòng linh tinh rồi xoá đi. Dù không nói rõ, nhưng Dohyeon luôn bận đến mức nhịn ăn nhịn uống, vậy mà vẫn có thời gian để ý xem hôm nay anh có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không.

Wangho gác tay lên trán, ngẫm nghĩ một người như vậy mà anh lại quên kể với mẹ.

Ting.

Park Dohyeon:
Nhớ anh quá, bác sĩ Wangho (ᵒ̴̶̷᷄﹏ᵒ̴̶̷᷅)b

Thật sự là lỗi của anh rồi.

:

Giấc mơ về một buổi tối nhâm nhi yakitori và sake sụp đổ tan tành.

Sau năm phút ngồi thần người trước bàn làm việc, Wangho đứng bật dậy cầm chìa khoá xe, rời phòng khám.

Nửa tiếng sau, anh xuất hiện trước cửa studio của Dohyeon với một túi đồ ăn nóng hổi.

Wangho gọi cho Dohyeon. "Đón anh."

"Dạ?" Nghe giọng thôi anh đã thấy nhớ.

"Đang ở studio." Anh đáp ngắn gọn, cúp máy.

Một lúc sau, cửa studio mở ra, Dohyeon xuất hiện trong chiếc áo sweater đen có hình một chú cáo, tóc bù xù vì làm việc cả ngày.

Dohyeon nhìn anh từ trên xuống dưới, thiếu nước xoay anh vòng vòng để kiểm tra.

Cậu cười nhẹ, mắt tròn xoe vì bất ngờ: "Em còn đang tìm cách về nhìn anh một chút."

Nói xong, Dohyeon rất tự nhiên ôm ghì Wangho một cái, còn thơm thơm hít hà dù vẫn đang đứng ngoài đường.

Cả hai cứ ôm, vừa tiến tiến vừa lùi lùi, cuối cũng cũng vô được tới bàn mà đồ ăn không bị đổ.

Bàn ăn lẳng lặng diễn ra suôn sẻ trong hai mươi phút. Dohyeon kể về tiến trình dự án, xong nói đến việc không ngờ một số đồng nghiệp có cách triển khai ý tưởng khá thú vị nên cậu muốn thử thực hiện sáng kiến ấy ngay. Wangho ngồi nghe chăm chú, đũa đưa lên hạ xuống đôi ba lần, không hề có miếng thức ăn nào trôi vào bụng.

Dohyeon gắp một miếng lươn bỏ vào bát anh, giọng hoài nghi hỏi: "Wangho không khoẻ à?"

Anh vội lắc đầu, cho miếng lươn óng ánh sốt vào mồm. Đồ ăn ngon thế này mà tâm trí anh toàn nghĩ làm thế nào để nói chuyện xem mắt với Dohyeon bây giờ.

Không phải ngoại tình mà vẫn run.

Wangho nuốt ực, lấy hết can đảm mở lời.

"...Dohyeon này."

"Dạ?" Cậu múc cho anh một bát oden toàn chả cá, bận rộn thu dọn mớ đồ đóng gói bừa bộn.

Wangho cắn đũa, lời sắp tụt khỏi miệng lại gặp ngay cái mặt ngây ngô của người nọ.

Thật sự muốn anh làm người xấu.

"Cuối tuần này anh phải đi xem mắt." Anh thở hắt ra một cách mạnh mẽ như phải tống đi thứ khí độc hại tích tụ lâu ngày trong phổi.

"Mẹ anh sắp xếp, anh đã từ chối rồi nhưng mẹ và người dàn xếp là bạn thân lâu năm. Bây giờ huỷ sẽ khiến cô ấy mất uy tín, nên là—"

Wangho nhìn chằm chằm miếng chả cá màu ngà nổi lềnh bềnh trong bát, nói một lèo hết tất cả thông tin Dohyeon cần tiếp nhận.

"Anh đi đi."

Anh lập tức ngẩng lên, thấy Dohyeon vừa nhắm nháp xong xiên thịt gà cuối cùng trên dĩa.

"Em không ghen à?" Wangho nhíu mày. Đây rõ ràng là phản ứng tốt nhưng mà có gì đó sai sai.

Dohyeon thong thả uống nước, còn tiện tay dùng khăn giấy chùi vệt sốt trên môi anh. "Em là robot à mà không ghen? Anh đánh giá em cao quá."

Wangho im lặng, nhòm miếng gyoza hấp được đưa đến tận miệng, ghét bỏ đẩy ra.

Dohyeon nghiêng đầu cười: "Nếu em ghen mù mắt sẽ khiến anh khó xử, mẹ sẽ không được vui. Với lại em tin anh mà."

Wangho: "Lỡ người đó hợp gu anh? Hay anh muốn tìm hiểu người đó thêm thì sao?"

Dohyeon nhướng mày, nhìn anh như thể anh thật sự muốn vậy à?

"Wangho." Cậu vỗ vỗ bàn tay anh, giọng rất nhẹ nhàng. "Anh biết không? Em đang vẽ một câu chuyện về đa vũ trụ. Hiểu đơn giản thì đa vũ trụ có nghĩa là em đang sống ở đây, nhưng có một bản thể của em sống ở vũ trụ khác."

"Chúng em sẽ có những hoàn cảnh cuộc đời khác nhau, nhưng những người chúng em gặp sẽ giống nhau. Ở vũ trụ này, em cùng anh là người yêu. Và em chắc chắn, dù ở vũ trụ nào đi nữa, nếu không là bạn đời, em và anh vẫn sẽ là—"

Dohyeon dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn leo lắt:

"—Là tri kỉ, Wangho là bạn đồng tâm của em. Còn em hân hạnh là người tìm thấy Wangho dù ở bất cứ đâu."

:

11 giờ trưa ngày thứ bảy, Wangho có mặt tại nhà hàng đồ Âu nổi tiếng trong vùng.

Đối tượng xem mắt chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Trước mặt anh là một ly nước lọc chưa động đến, súp bí đỏ, sườn cừu nướng, caesar salad và bánh mì bơ tỏi.

Wangho ho khan, cảm giác thèm ăn bay biến.

"Chữa bệnh hẵn là khó khăn lắm nhỉ?" Đối tượng hỏi, lúc này anh mới bắt đầu ngẩng lên.

Wangho gật rồi lại lắc, tay xoay nhẹ ly nước lọc. "Làm việc với người sẽ dễ hơn làm việc với động vật, tôi đoán vậy."

Anh ta đặt dao xuống, bật cười khẽ: "Bác sĩ có thích động vật không?"

Wangho gật đầu, thầm đánh giá món ăn ở đây không tệ, lần sau nên dắt Dohyeon đến đây thử.

"Tuần trước tôi vừa đi công tác ở vùng núi tuyết để khảo sát một trại nuôi Samoyed." Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng. "Khí hậu ở đó rất khắc nghiệt, nhưng mấy con chó ở đó lại vui vẻ đến lạ."

Anh ta nói tiếp, dường như đã đụng trúng điểm yêu thích:

"Chúng rất bám người, đi đâu cũng quấn lấy, nhưng nếu bị bỏ rơi một chút là sẽ ngồi thừ ra ngay. Ban đầu tôi nghĩ giống này chỉ biết chơi đùa, nhưng thật ra chúng rất để ý đến người bên cạnh. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong tâm trạng, chúng cũng nhận ra."

Wangho bất giác mím môi, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh—Dohyeon ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khám, tay ôm một hộp trà nóng, ánh mắt vừa lười biếng vừa tinh quái.

"Chúng có vẻ luôn vui vẻ, nhưng thật ra nếu chủ đi lâu quá, chúng sẽ nằm im một góc chờ đợi, không chơi đùa với ai khác."

Wangho nhấp một ngụm nước, cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn bị kéo lệch hướng.

Mắt anh ta sáng rỡ. "Tôi đang xem xét nhập thêm một lứa Samoyed từ trại đó về. Giống thuần, bộ lông dày, thể chất khoẻ mạnh."

"Bác sĩ đang nuôi năm chú mèo nhỉ, có muốn thử nuôi thêm một chú chó để cân bằng sinh thái không?"

Wangho nhè nhẹ lắc đầu, liếc mắt đến đống tin nhắn từ người-bảo-anh-cứ-đi-đi liên tục gửi đến.

Park Dohyeon:
Lâu quá.
Em vừa đi ngang qua nhà hàng
Đồ ăn không ngon à?
Anh ăn nhiều lên.

Park Dohyeon:
Wangho
Em ở gần anh.
Bao giờ xong thì gọi nhé.

Thế mà có người ban sáng còn trêu anh nên diện vest đẹp một chút, nhiều khi đối tượng vừa gặp đã trúng ngay tiếng sét ái tình.

Park Dohyeon:
Em biết sợ rồi

Wangho lướt đến tin nhắn cuối, tim bỗng nhẹ bẫng như làm bằng không khí.

Park Dohyeon:
Sợ mất anh quá

Anh nghe tiếng gọi của người đối diện, thích thú nở một nụ cười tiêu chuẩn đã làm nghìn lần.

"Xin lỗi, tôi không nuôi đâu. Ở nhà đã có sẵn một con Samoyed to đùng rồi."

Nói xong, Wangho xin phép về sớm, bảo rằng có chuyện lớn cần giải quyết. Chứ không phải anh muốn chạy ngay ra với con Samoyed mặc áo hoodie trắng tinh khôi, sợ lạnh nên cứ co rúm người để đợi anh về sưởi ấm cho đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com