Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m'

"Bao giờ con dẫn Dohyeon về tiếp?"

"Dohyeon bận lắm. Con về thôi nhé?"

"Không, nào Dohyeon rảnh thì về chung."

Cuộc gọi cúp ngang, mẹ tắt máy trước cả khi anh kịp lôi cái cớ Dohyeon siêu bận với mớ bản vẽ ra. Wangho nhìn màn hình tối đen trên tay, bỗng thấy vị trí của mình trong nhà dần suy sút.

Để nói về mẹ, Wangho nghĩ mình hiểu mẹ nhất trên đời, nhưng chuyện mẹ đặc biệt thích Park Dohyeon thì anh chịu. Ví dụ như trước kia, mẹ suốt ngày chê mấy người anh mập mờ cùng nào là "trông yếu ớt chẳng làm nên cơm cháo gì", "mặt mũi non chẹt, mẹ không tin được", hoặc "đàn ông gì mà nhỏ con hơn cả con mẹ".

Mẹ anh có gu rõ ràng: thích người yêu của Wangho phải có cơ bắp một chút, nhìn trưởng thành, phong độ; già dặn cũng được miễn là vững vàng. Hồi trước sau mối tình dang dở đầu tiên của con trai cưng, mẹ còn có trò bắt anh gửi ảnh của mấy người muốn tìm hiểu anh để xem tướng mặt với lý lẽ "sợ người ta dắt mũi con".

Ấy vậy mà tới lượt Dohyeon - nhỏ hơn Wangho hai tuổi, cao kều nhưng vóc dáng thư sinh, da trắng (cái kiểu mẹ hay chê mấy bé mập mờ trước là công tử bột). Park Dohyeon càng không phải người dễ gây thiện cảm ban đầu vì cơ chế mặt cậu lạnh, thư giãn nhưng khiến người khác hiểu lầm là đang cáu. Thêm nữa, Dohyeon có cái giọng trả lời nhát gừng, chào hỏi thì đủ phép tắc nhưng ngắn gọn nhiều khi hoàn cộc lốc.

Thế mà sau lần mẹ bắt Wangho đi xem mắt xong tòi ra vụ con trai cưng quên nói với mẹ rằng anh đã có người yêu. Mẹ lại chẳng đả động gì mấy, không xin ảnh xem tướng mặt trước, không hỏi dò về tình trạng hai người quen nhau thế nào. Mọi lần thì mẹ gọi um lên để tra cho ra lẽ, lần này lại im re như mặc định sẵn.

Chắc hẳn mẹ đã bắt đầu kì lạ từ lúc ấy, mà anh không đủ tinh tế nhận ra. Hoặc không cần?



.




Nếu ai hỏi Dohyeon có nghe lời Wangho không? Wangho sẽ bảo không, dù rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy em lớn của anh nghe lời răm rắp.

Suốt ngày Dohyeon nhắc anh về thăm bố mẹ, đặc biệt là sau lần mẹ biết anh đã có người yêu. Mặc cho Wangho đã gặp gia đình Dohyeon trước từ lâu, vì cậu rất hay xách anh về Daejeon mỗi khi có thời gian rảnh dù Wangho đang trong tình trạng không chỉn chu, đầu bù tóc rối, chưa kịp skincare hay thậm chí đang mặc nguyên áo khoác đội lốt đồ ngủ bên trong.

Lần đầu gặp mẹ Park, Wangho nằng nặc hỏi cậu tóc xoăn hôm nay của anh có hợp với mặt không, rồi tới đường đột thế này có phiền mẹ không. Còn Dohyeon phải năm lần bảy lượt thuyết phục rằng mẹ cậu lúc nào cũng khen anh đẹp trai và muốn gặp anh lắm nên không cần lo.

Wangho ngậm ngùi, định càu nhàu tiếp thì mẹ Park mở cửa. Bà nhìn mớ tóc xoăn lọn được uốn kỹ càng, nở nụ cười hiền như gặp lại ai đó thân quen lâu ngày. "Con là Wangho đúng không? Vào nhà đi, mẹ nấu canh kim chi hầm rồi."

Wangho chưa kịp chào đã bị kéo vào nhà, dép bông đã được chuẩn bị sẵn, còn tay Dohyeon bận ôm thùng cherry to đùng hộ anh người yêu.

Ấn tượng đầu tiên về mẹ Park là bà mang lại cảm giác y hệt Dohyeon. Bà điềm tĩnh, hỏi han vừa đủ. Mẹ không hỏi họ quen nhau bao lâu, chẳng thắc mắc sao con trai mình dẫn người yêu về mà không báo trước, cũng không phải kiểu người xét nét trang phục cầu kì hay cách cư xử. Phần lớn bà đều quan sát và cười nhẹ, không phải kiểu cười xoà cho qua chuyện mà là nụ cười khiến anh bớt căng thẳng vì cảm giác không quá xa lạ.

Wangho nhớ lúc đó mình ngồi im thin thít trên bàn ăn, lưng thẳng đơ, tay bấu chặt ly thuỷ tinh. Còn mẹ Park bắt Dohyeon dọn bàn, rót nước, hỏi anh có không ăn được món nào không. Đến tận khi em lớn quay về chỗ trống bên cạnh, cậu càm ràm vì tay anh nhỏ cầm ly nước đá đến đỏ âu.

Suốt bữa ăn ấm cúng, mẹ Park ăn rất ít nhưng gắp cho Wangho liên tục, đôi khi còn lườm cậu con trai mình vì gắp quá chậm. Bà dặn dò Wangho đừng để bụng nếu Dohyeon nói chuyện cộc cằn, bảo có gì khuất tất cứ mách với bà. Hôm đó mẹ Park còn kể thế này, "Nó ít kể với mẹ về ai lắm, mà tự dưng hồi lâu lại tự động gọi hỏi mẹ có khi nào rảnh không. Mẹ bảo rảnh, xong nó kể nó có anh người yêu xinh hơn hoa, giỏi việc còn đảm đang. Mẹ tưởng nó đùa tại nó quen ai làm gì có bao giờ mẹ được biết đâu. Ai ngờ hôm sau con gửi thuốc bổ tới nhà, thì ra là thật."

Tai Wangho đỏ lựng, nhìn sang cậu con trai của mẹ đang ngồi nhặt cuống cherry xong bỏ trái chín mọng vào chén anh, mặt tỉnh bơ như không phải người thuộc câu chuyện vừa nãy.

Sau bữa, bà gọi Dohyeon ra sau bếp rửa chén, rồi quay lại dắt Wangho ngồi vào ghế sofa, đưa cho anh cốc nước táo nấu quế vẫn còn bốc khói.

"Làm bác sĩ cực lắm nhỉ? Uống cái này đi, dễ ngủ lắm con ạ." bà nói, "Hôm nay con ăn ít quá, lần sau mẹ sẽ nấu mấy món hợp vị con hơn, tại Dohyeon nó không cho mẹ chuẩn bị gì hết."

Sau này hay đến thăm bà, Wangho vẫn hay bẽn lẽn xin vài chai nước táo về uống. Vì thứ nước ngọt thanh, ấm bụng, thơm dịu nơi đầu lưỡi thật sự khiến anh ngã lưng ra giường đánh một giấc.

Hôm đó khi ra về, Dohyeon không nói gì, thuần thục kéo mù trùm đầu Wangho vì trời đột nhiên giở gió. Anh thấy cậu thở phào, còn nhẹ nhõm thơm anh vài cái trước khi tạm biệt mẹ lên xe.

Sau này nghĩ lại, Wangho mới hiểu ra: hoá ra người cần được kiểm tra không phải là anh.



.



Trong khi ở phía ngược lại, Wangho chính thức dẫn Dohyeon về ra mắt là câu chuyện của một năm rưỡi sau khi quen nhau. Thời điểm đó không phải vì anh ngại, cũng không phải vì sợ gia đình phản đối. Chỉ là anh hay quên, rồi cứ nghĩ nào rảnh thì tính; mà rảnh thì khó, tính thì chẳng tới đâu.

Một tối nọ, hai đứa ngồi ăn hamburger khuya ở ban công. Trời hơi buốt, Wangho quấn chăn quanh người, còn Dohyeon thì cứ lén kéo áo kéo anh lệch xuống vai một tí cho gió lùa chơi.

Cắn nửa cái xong no căng, Wangho liền nhét nửa phần còn lại cho em lớn, mình thì tựa đầu lên bờ vai săn chắc, giả vờ hỏi nhỏ: "Em thấy tủi không? Yêu anh hơn năm rưỡi rồi mà chưa được giới thiệu với gia đình."

Dohyeon cắn thêm miếng khoai chiên, nhai thong thả rồi mới điềm nhiên trả lời: "Không."

"Thật á?" Anh liếc sang, mắt đảo nghiêng muốn dò xét xem có phát hiện nói dối không.

"Thật. Vì em nghĩ nếu anh sẵn sàng thì anh sẽ làm thôi, chứ đâu phải vì anh không yêu em."

Wangho nghe vậy thì im lặng mất một nhịp, không phải vì nghẹn, mà trong cổ họng đột nhiên có gì đó mềm mềm, khó nuốt hơn cả miếng burger ban nãy. Anh rúc mặt sát vào vai Dohyeon hơn, vừa như tránh gió, vừa như che đi cái hít thở dài hơi hơn thường ngày.

Tự dưng anh thấy thương em người yêu quá.

Wangho nghĩ mình nên có buổi nghiêm túc phàn nàn về việc nhóc con này chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì từ việc lớn đến việc nhỏ. Yêu gần hai năm nhưng hầu như toàn Dohyeon im lặng làm, lặng lẽ đợi anh một bước. Càng nghĩ càng thấy tội, rốt cuộc cũng vì Dohyeon không muốn tạo áp lực cho anh. Wangho nghĩ nếu mình quay về quá khứ, vừa quen cậu chắc anh đã dẫn về cưới luôn.

Tiếng giấy gói đồ ăn xào xạc pha lẫn tiếng gió vờn mái hiên. Wangho kéo chăn trùm luôn qua vai Dohyeon, ghé đầu cọ cọ vào cổ cậu như con mèo to xác tìm chỗ làm nũng, anh thì thầm:

"Mai mình về ăn cơm tối với mẹ nhé."

"Dạ." Dohyeon xoa hai gò má bị đông cứng của anh nhỏ, thấp giọng đồng ý.

Wangho nghiêng đầu, cố tình cách môi mình một khoảng hở với vành môi trái tim của người nọ.

"Mẹ Han ý, không phải mẹ Park."

Y như rằng, Dohyeon khựng lại một lúc, đầu mũi đỏ ửng cạ vào gò má anh cũng dừng hẳn. Cậu phì cười, nhanh tay bắt trọn lấy gương mặt anh:

"Em không dỗi nên không cần vội đâu."

Wangho lầm bầm: "Có dỗi cũng phải về gặp mẹ Han, anh quyết hết rồi."

Dohyeon định đáp gì đó, nhưng chưa kịp thì anh nhỏ đã rướn lên, dịu dàng áp trán mình lên trán cậu. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức nếu không phải Wangho ngừng kịp lúc, môi đã chạm nhau mất. Song, anh không hôn; chỉ để yên như thế, mũi đụng mũi, hơi thở pha vào nhau mạn mạt.

Vừa vặn. Chẳng gấp. Chẳng thiếu.





.




Đúng mười tám tháng sáu ngày yêu nhau, bác sĩ Wangho nắm tay em người yêu chặt cứng, căng thẳng mang cậu về nhà. Nhà - nơi có bố mẹ Han, anh trai Han và vô vàn điều không lường trước.

Hai mươi phần trăm trong vòng tròn thống kê lý do vì sao anh không dắt Dohyeon về ra mắt sớm, có thể đến từ việc gia đình Han hơi ồn ào. Nhà anh không phải kiểu khó tính xét nét chuẩn mực, còn đặc biệt nhiệt tình với người lạ. Quan trọng nhất là siêu hào hứng với người yêu của con trai út trong nhà. Wangho không biết điều đó nên tính là khuyết hay ưu điểm nữa.

Còn tám mười phần trăm xót lại, vì Wangho sợ. Em lớn của anh sẽ bị đem ra hỏi tới tấp những câu như "cháu làm nghề gì?", "lương tháng mấy chữ số?", "có định cưới nhau không?", rồi sợ đôi mắt diều hâu của mẹ anh - người luôn kỹ càng quan sát mọi sơ hở trong cảm xúc đối phương.
Vốn dĩ tình cảm giữa họ không có lỗ hỏng, nhưng mà đảm bảo riêng tư cuộc tình mình thì đâu có sai đúng không?

"Đừng nhăn nữa." Dohyeon chậm rãi siết bàn tay anh nhỏ, nửa muốn trêu chọc nửa buồn cười.

"Thấy em có lo không? Em không lo vì biết có anh ở cạnh em đó."

Wangho quay sang liếc cậu. Rõ ràng người cần cái vẻ bình thản, tin tưởng, thư thả là anh chứ không phải nhóc người yêu cười xoe này. Đây là vừa làm anh yên tâm, vừa khiến tim anh đập loạn hơn. Cái cảm giác được dỗ ngược cứ làm Wangho thấy ngượng, cả người càng căng cứng.

"Còn nếu mẹ Han có hỏi lương bao em bao nhiêu," Dohyeon nghiêng đầu, nửa mắt hắt nắng vàng óng. "thì em sẽ nói là đủ để nuôi anh đến năm Howl thôi tìm tim trong đống tro tàn."

Wangho bật cười khan. "Anh không nuôi em thì thôi, ai cho em nuôi anh."

"Ai nấu cơm thì là người nuôi." Dohyeon nháy mắt.

Wangho định phản bác thì tiếng cửa mở kêu tạch, mẹ anh xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Bà vẫn hiền hoà, vẫn tươi cười và ánh nhìn đầu tiên không rơi vào con trai mình.

Mắt bà dừng lại trên Dohyeon.

"Dohyeon về đấy à? Ở ngoài nhìn còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Mau vô nhà đi, đứng ở ngoài nắng táp vào mặt đó."

Mẹ Han mở cửa rộng hoác, Wangho không biết vì sao mình cảm thấy dường như hàm ý đón chào thành viên mới có chút rõ ràng? Hay vì tim anh vừa đánh hai nhịp mạnh nên sinh ảo giác nhỉ?

Dohyeon cúi đầu chào, khoé môi cong lên kiểu cười mỉm chân tình. Em người yêu của anh tự tin, thoải mái, dõng dạc chào hỏi vừa đủ nghe:

"Chào chào bác ạ. Bác đẹp hơn trong ảnh anh Wangho trưng ở bàn làm việc nhiều."

Wangho quay phắt sang nhìn cậu, suýt thì vấp bậc cửa. Anh chưa ngờ tới tài nịnh hót bằng giọng điệu của tên nhóc này bây giờ được xuất trận, vào ngay lúc gặp mẹ anh. Như dự đoán, mẹ Han bật cười giòn giã, gật gù cộng một điểm:

"Khéo mồm thế đấy, vào nhanh đi không cơm canh nguội hết."

Bà đánh mắt với con trai cưng còn đang đứng ngẩn ngơ, giọng rất ư hài lòng: "Không định dẫn bạn vào nhà à, Wangho?"

Wangho luống cuống gật đầu, tay dắt Dohyeon vào như đứa trẻ dắt bạn về nhà chơi lần đầu.

Bước qua ngưỡng cửa, anh biết rằng Dohyeon sẽ đối mặt với không chỉ một, mà bốn người họ Han. Người thứ nhất không tính - anh đã ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của em người yêu. Người thứ hai - mẹ Han trông khó tính dường như hơi xiêu lòng. Việc mẹ có thái độ dễ đoán hơn so với tưởng tượng khiến anh không biết mình có đang bước vào nhà Han không; hay sẽ có biến số nào đó anh không lường trước, trước đây mẹ khó bố dễ, vậy thì bây giờ mẹ dễ bố khó?

Sai bét.

Bố Han ngồi đọc báo ở ghế mây cạnh bàn trà, ngẩng đầu lên khi thấy hai đứa bước vào. Ông là kiểu người khá yên tĩnh, chỉ gập tờ báo lại, đặt sang một bên và chậm rãi đứng dậy. Động tác ấy làm Wangho căng người theo phản xạ, còn Dohyeon thì tự động nghiêng đầu chào lần nữa.

Ông bước tới, ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên Wangho trước, rồi mới chuyển sang Dohyeon. Bàn tay ông đặt nhẹ lên vai con trai, ấn một cái đủ chắc nịch để Wangho thấy mình nhỏ bé như hồi còn cấp hai.

"Ăn tối rồi nói chuyện." Ông nói đơn giản, nhưng giọng dịu dàng hơn so với bề ngoài gai góc. Tay kia nhẹ nhàng vỗ lên vai Dohyeon, một cái vỗ chậm và kín đáo mà Wangho biết là đã được chấp nhận bước đầu.

Cậu cúi người chào lần nữa, đáp lời bằng giọng nhỏ: "Dạ, cháu cảm ơn bác."

Xem như anh đoán sai về người bố luôn trìu mến cưng chiều anh tận mây xanh. Wangho quay sang nhìn em người yêu cần mẫn hỏi mẹ Han nên cất đống quà to lớn ở đâu thì không chật nhà, chỉ đi thăm người lớn mà cậu sắm nhân sâm, nấm linh chi, yến sào, còn có cả hai hộp trà quý đóng hộp gỗ khắc hoa. Từng món được bọc giấy chỉn chu, nếu không phải Dohyeon thắt nơ dở tệ thì mấy cái nơ cũng tới công chuyện với cậu.

Wangho cầm lấy một hộp trà, vừa giúp cậu đặt lên kệ vừa khoan khoái cười: "Mua chuộc thành công được nhà anh rồi."

Dohyeon cúi lục trong túi xách mấy bịch quà nhỏ hơn, "Chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm."

Anh nhướng mày. Sáng bảnh mắt cậu đã ngồi kiểm kê từng món một như chủ của một kios quà Tết. Không lẽ kỹ càng thế mà thiếu?

"Kiểm kỹ lại xem, hay anh ra xe xem nhé?"

"Ý em không phải thế."

"Chứ làm sao?"

"Nhiêu đây chưa đủ mua chuộc cả họ anh mà." Giọng Dohyeon thản nhiên như đang bàn chuyện mua cân đường hộp sữa ở siêu thị.

Wangho nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng. Anh chẳng mảy may nghĩ tới chuyện ra mắt cả họ, vì bốn người họ Han đã là quá đủ để nắn thành hình cho chuyện tình anh. Bởi lẽ anh không cần nhiều người lời ra tiếng vào, càng không muốn Dohyeon phải suy nghĩ bận tâm.

"Em nói thật mà, muốn được anh thương nên em đầu tư lắm đấy." Cậu vươn tay quẹt nước mắt đọng trên khoé mi anh, hạ giọng thủ thỉ tâm sự.

Dohyeon lại thế. Wangho không rõ công thức bày tỏ tình cảm của cậu, vì có lẽ mọi lời bông đùa cũng có thể được tính toán cẩn thận, nhằm trao đi mẩu tình thấm đượm chân thành.

Lòng đang an ổn liền bị một luồn gió thoảng qua làm kinh động, Wangho áp má vào lòng bàn tay thô của người quan trọng trước mặt.

Người quan trọng trong hiện tại và tương lai của anh sẽ phải gặp người quan trọng cả thưở nhỏ.

"Bạn à Wangho?"

Người họ Han thứ tư - anh trai Wangho.

Ải cuối cùng Dohyeon cần giấy thông hành.

Giọng y lớn, to như loa phường khiến Wangho khựng lại hành động cọ cọ má vào tay người yêu. Bất an trong lòng cũng được khổng lồ hoá.

Cổ họng anh nghẹn trong nửa giây, thở hắt ra gần như là rên rỉ: "Người yêu em."

Dohyeon nhướng mày, nhanh chóng che lấp biểu cảm bằng cúi đầu chào, giọng nom sẵn sàng: "Em là người yêu của anh Wangho, tên Dohyeon ạ."

"Ừm." Anh trai gật gù, mắt quét một vòng từ áo khoác tới cổ tay, rồi gật lần nữa. "Trông đỡ hơn cái thằng đầu nó dắt về."

"Anh câm dùm cái." Wangho nghiến răng, định lao đến sống chết một trận cho xong.

Mẹ Han chen ngang, tay xua như đuổi ruồi. "Đừng làm xấu mặt nhà ta. Cơm dọn rồi, vào rửa tay ăn luôn đi. Dohyeon ngồi xuống đây với bác, kể bác nghe con gặp Wangho nhà bác kiểu gì."

Wangho: "Không cần kể đâu mẹ."

"Để người ta kể, ai hỏi con."

Cả bàn ăn hơi chao đảo khi Dohyeon ngồi xuống. Wangho vừa rửa tay vừa nghĩ đáng ra mình nên in sẵn bảng trả lời cho mẹ, vì chắc chắn từng câu một bà định hỏi cậu đều nằm trong danh sách "Mười điều khó nói ngày ra mắt". Song lúc quay lại, thấy Dohyeon đang điềm đạm bày bánh ra dĩa, thỉnh thoảng còn gật đầu nhỏ nhẹ, lại thấy hơi yên lòng.

Bố anh gật đầu với Dohyeon một cái, không bàn luận nhiều, đó là biểu hiện của việc rất vừa ý.

Anh trai Han ngồi xuống, bắt đầu gắp thịt, vừa ăn vừa bắt tay với mẹ hỏi cung:

"Làm nghề gì?"

"Hoạ sĩ hoạt hình ạ."

"Lương ổn định không?"

"Dạ cũng khá ạ, dư dả để tiêu xài."

"Nhỏ tuổi hơn Wangho phải không? Có thấy quen nó già quá so với mình không?"

Mắt Wangho phừng phừng ánh lửa, gắp một miếng trứng cho vào chén y, hằn học: "Anh lo ăn đi, đừng đóng vai cảnh sát nữa."

Y nhướng mày, không thèm để ý đến em trai.

"Không ạ, em thấy hợp nhau rồi thì tuổi tác không phải vấn đề. Em thích anh Wangho vì anh thôi ạ." Cậu đáp, mặt không hề biến sắc.

Anh trai Han gật gù nhai chậm, Wangho đoán chừng y đang suy tính tận một trăm câu hỏi khó nhằn nữa là ít.

"Gặp nhau ở đâu? Ai cưa ai trước?"

"Dạ em từng là bệnh nhân của anh Wangho, thấy anh đáng yêu nên theo đuổi luôn ạ." Dohyeon đáp, giọng nhẹ hều như nói chuyện thời tiết, tay tỉnh bơ gắp rau vào chén người yêu.

Đũa của mẹ Han dừng hẵn giữa không trung.

"Bệnh nhân?" Anh trai lặp lại, đưa mắt nhìn em trai mình như vừa nghe đến từ khoá cần tra cứu.

Wangho húp một ngụm canh, bình tĩnh giải thích: "Không phải kiểu bệnh đó, Dohyeon bị mất ngủ vì công việc bận rộn quá thôi."

"Có nặng không?" Bà hỏi.

Dohyeon giữ vẻ lễ phép, đáp gọn gàng như lời văn soạn sẵn trong đầu: "Không ạ, nhờ anh Wangho nên may mắn chữa hết nhanh."

Anh trai: "Thế là từ giường bệnh sang giường ngủ hả?"

Wangho gầm lên: "Anh hai!"

Dohyeon nhoẻ miệng cười, thành thật trả lời: "Dạ không nhanh đến vậy đâu ạ, em mất mấy tháng mới cua được bác sĩ chứ không phải dễ."

Mẹ Han cố nhịn nhưng môi đã mím lại run run, còn bố Han bật ra một tiếng khục khặc gần như cười nhưng che lại bằng cách nhấp ngụm trà.

Anh trai hừ một tiếng, tiếp tục hỏi:

"Thấy Wangho thế nào? Nó to mồm thế có thấy phiền không?"

"Dạ cũng ồn thật," Giọng Dohyeon nhẹ tênh. "nhưng mà em thích nghe lắm ạ, em thấy vui."

"Với giọng anh Wangho hay, nên nghe nhiều cảm thấy chuyện nào ảnh kể cũng thú vị ạ."

Bất giác Wangho muốn xoa đầu em lớn, trông cậu như cún con đang bị soi bảng thành tích học bật nhảy qua chướng ngại vật vậy.

Suốt buổi ăn sau đó, bằng dáng vẻ trung thực và mồm miệng linh hoạt, Dohyeon đã thành công vượt qua tá câu hỏi về dự tính tương lai cùng vô số điều thắc mắc linh tinh khác từ anh trai.

"Sau này định ở đâu?"

"Ở đâu có anh Wangho thì em ở đó ạ."

"Làm việc xa vậy, có tính chuyện ổn định hơn không?"

"Dạ, nếu được thì em tính chuyển về gần. Em cũng muốn ăn cơm nhà."

Câu nào cũng như tạt nước mát vào phòng khách đang âm ấm căng thẳng, khiến mẹ Han gắp thêm mấy miếng cá cho cậu, còn bố Han bắt đầu hỏi về kỹ thuật vẽ hoạt hình, trông không khác gì bạn già lâu năm. Đồng thời thức tỉnh tâm trí Wangho, anh cứ quên mất rằng em không phải người cần được bảo vệ, mà là người anh muốn dựa vào.

Mặt trời tắt nắng, trong lúc Wangho nhặng xị lên ở bếp với mẹ Han vì xe không thể nào chứa hết mớ banchan mẹ đóng gói thì anh trai Han đã tựa lưng vào cửa xe, khoanh tay, nheo mắt nói:

"Đừng chia tay nó đấy, anh không muốn phải nhớ thêm một gương mặt mới nào nữa đâu."

Dohyeon cười toe, tay vẫn còn cầm sẵn áo khoác dùng để bao bọc anh người yêu: "Dạ. Em nhớ."

Y lại hỏi vặn: "Không hứa à?"

"Dạ?"

"Mấy thằng trước hay hứa hẹn lắm."

Dohyeon gật đầu với Wangho đang lắc lư ôm hai hộp kim chi to đùng ở trong nhà. Giọng cậu đều đều, có thể vì trời ngoài lạnh nên nghe khàn khàn: "Với em thì hứa hẹn sẽ tạo cho con người áp lực, áp lực sẽ khiến người ta dễ từ bỏ hơn,"

"Wangho lại dạy em rằng yêu là yêu chứ không phải cố để hạnh phúc hay không xa nhau, nên em chưa bao giờ nếm chữ áp lực khi yêu anh ấy cả."

Y ồ một tiếng rành rọt, hài lòng cảm thán.

Một lúc sau, anh nhỏ chạy một mạch ra xe vì sợ em người yêu bị anh trai mình ăn hiếp. Vừa đến xe, Wangho nhặng lên: "Anh lại bơm đểu à?"

Y vẫn khoanh tay, mắt nhìn trời nhưng miệng không quên công việc đâm chọt: "Hỏi chút chuyện thôi, mắc công vài tháng sau mày lại vác thằng khác về."

Wangho đánh mắt sang Dohyeon, ra hiệu cần được nghe khai báo chính thống. Cậu phì cười, nom thích vẻ bảo vệ chặt chẽ của anh nhỏ lắm.

"Anh ấy bảo anh giữ em chắc vào, tuột tay là có người khác cuỗm mất."

Anh trai bật cười khan, giọng thán phục: "Thằng này miệng dẻo thật."

Wangho phồng má, bật lại không suy nghĩ: "Thế mà anh hai cứ bảo em không biết chọn bồ?"

"Thì trước giờ mày toàn chọn mấy thằng nhìn có ra đâu vào đâu không? Tao không cản thì mày phải khóc thêm mấy lít nước mắt nữa."

"Đừng có bêu xấu em với Dohyeon."

Nếu không phải Dohyeon đang bận quấn anh thành cục bông tròn trĩnh thì Wangho quyết nhào đến cào cấu ông anh trai lắm mồm đang đứng hất mặt khiêu khích anh rồi.

"Nào, ngoan nào." Cậu thì thầm, tay kéo cổ áo khoác lên cao, vừa đủ che tai Wangho khỏi gió, cũng vừa đủ để anh rúc đầu vào mà trốn khỏi trận khẩu chiến không cân sức với anh trai mình.

Wangho trừng mắt nhìn Dohyeon, mặt đỏ bừng: "Đừng có dỗ anh như dỗ con nít."

"Em đang dỗ mèo con không đánh nhau lung tung tránh bị thương," Dohyeon chớp mắt vô tội. "Anh có muốn em thôi không?"

Wangho: "...Thôi thì dỗ tiếp đi."

Y tặc lưỡi, tiến đến đẩy lưng hai đứa còn bận tình cảm mặn nồng giữa tiết trời lạnh giá. Anh trai Han chưa có vợ, không muốn bị ăn cơm chó.

"Lên xe mau đi, về nhanh không đường tối."

Wangho ngồi vào ghế phụ, đóng cửa, mắt long lanh miệng tủm tỉm: "Lần sau dẫn bạn gái về nhé, em trông đợi chị dâu lắm."

"Mày nói nhiều quá." Y phủi tay.

Sau này mẹ Han kể lại, anh trai Wangho chấm Dohyeon gần như đạt điểm tối đa.

Y bảo Dohyeon chưa bao giờ thôi nhìn về hướng em trai mình một khắc, dường như đó là một thói quen, không phải cố tình bày ra để người khác thấy. Y còn dặn dò mẹ Han rằng đừng để Wangho bắt nạt Dohyeon quá, sợ cậu chạy mất.

Song, mẹ kể anh trai đặc biệt thở hắt ra, dài giọng lo lắng: "Mẹ biết không, con sợ tụi nó không thành không phải vì Dohyeon, mà vấn đề lần này nằm ở út cưng nhà mình."





.







Câu chuyện gia đình là vấn đề lớn với Wangho, nhưng hội đồng quản trị thì đơn giản hơn hẵn.

Có một đoạn thời gian trước khi chính thức yêu nhau, người anh gọi đến đón mỗi khi kết thúc cuộc vui chơi cùng bạn bè là Park Dohyeon.

Ban đầu là do gọi xe bằng ứng dụng khá hiếm, xong lại dễ gặp nguy hiểm nếu gặp người không đứng đắn. Về sau thành thói quen - không rõ là của Wangho hay Dohyeon, hay cả hai. Anh say thì gọi, không say cũng gọi. Dần dà số khẩn cấp đầu tiên anh cài đặt là cậu, gọi đầu tiên cũng là gọi cậu, ỉ ôi mè nheo đầu tiên cũng là với cậu.

Lúc đầu Dohyeon còn nhăn mặt, nhưng mà không phải vì bị bắt đi đón anh. Cậu bảo đến sớm thế nào cũng thấy anh ngồi co chân ở bậc thềm, mặt mũi ngơ ngác, tóc tai xù lên như mèo ướt, má môi đều đỏ ửng, tay cầm điện thoại hết lướt rồi khoá màn hình, khoá xong lại mở.

Có lần Dohyeon cộc cằn hỏi:

"Sao không vào trong?"

"Không thích để em đợi." Anh ấn mũi giày lún xuống, cảm thấy vui mắt hơn gương mặt tối sầm của cậu bây giờ.

"Em đợi lúc nào? Em tới, em gọi thì ra. Ai hành anh mà để cả người nhiễm lạnh thế này?"

Wangho cười xoe, xong lại chu môi nịnh nọt đứa nhóc đang hầm hầm không vui. Với anh, được Dohyeon mắng cũng là một đặc quyền.

Dohyeon không giận lâu bao giờ. Cậu sẽ bất lực cau mày, tiện tay nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng anh. Tiếp đến sẽ vỗ vào hai má anh hoặc bẹo nó, mặc kệ nó ửng hồng. Wangho sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì bàn tay to lớn đó rất ấm.

Chuyện không dừng lại ở đấy. Vì tần suất Wangho làm theo ý mình là quá nhiều, nên Dohyeon đành gặp mặt hội đồng quản trị nhờ vả. Dù khi đấy cả hai chưa chính thức gọi tên mối quan hệ này.

Thế là một hôm đón Wangho như thường lệ, sau khi nhét anh nhỏ vào xe vì trán anh âm ấm sốt mà vẫn nhất quyết đi ăn khuya cùng bạn bè, cậu quay trở lại bước vào quán.

"Em là Dohyeon hả?" Lời nói đầu phát ra từ người đàn ông cao lớn mang thân hình đồ sộ, nhưng giọng đặc biệt hào hứng và vui tươi.

Anh Jongin, Wangho đã cho cậu xem hình.

"Dạ. Em là Dohyeon, người đang nhận nhiệm vụ đón anh Wangho mỗi tối ạ."

Jongin bật cười lớn, cả người run run quay sang hai người còn lại. "Thẳng thắn thật đấy."

Anh Kyungho khịt mũi, gật đầu tán thưởng: "Anh thích chú đó. Chú là người cấm Wangho không được về sau 11 giờ tối à?"

Dohyeon nhướng mày, nhấp một ly rượu coi như không thất lễ với đàn anh. "Không ạ. Em dặn anh ấy không được gọi xe bên ngoài sau 11 giờ thôi."

Rồi, không đợi ba người còn lại hỏi, cậu đều đều đáp: "Lần trước lúc mới biết nhau, anh Wangho bị vài tài xế hỏi thăm trên đường về suốt nên em không yên tâm được."

Anh Jongin khựng lại, nụ cười nở hoa trên môi dịu xuống hẵn. Kyungho im lặng một lúc, ánh nhìn bắt đầu giãn ra trên gương mặt bình thản đối diện. Anh Jaegeol hắng giọng, nhấp ngụm rượu xong thấu đáo hỏi:

"Sao Wangho không kể tụi anh nghe?"

Dohyeon đặt ly xuống, hai tay đan lại trên bàn, thái độ không thay đổi nhưng giọng trầm hơn một nhịp: "Em đoán anh ấy không muốn mọi người lo. Với nếu không uống rượu, anh Wangho thừa sức xử lý mấy tên khốn giống vậy."

Không ai lên tiếng trong vài giây.

"Cho nên hôm nay em muốn nhờ các anh," Cậu nói tiếp, "Lần đầu gặp mặt đã thất lễ thế này, nhưng sau này anh ấy có ra ngoài với mấy anh, phiền mọi người trông chừng anh Wangho hộ em. Giữ ảnh ở trong quán là được ạ, miễn ảnh không ngồi co ro một mình ngoài đường vắng."

Không khí xung quanh chùng xuống, quán ăn nhỏ bé chỉ còn tiếng chén ly va chạm nhau.

Cuối cùng, anh Jongin thả người ra ghế, giọng sảng khoái trò chuyện: "Em biết hết tên tụi anh không?"

Dohyeon nghiêng đầu, không mất một giây suy nghĩ. "Có ạ. Anh Jongin là người cười to nhất bàn. Anh Kyungho có kiểu nói chuyện cộc cằn, đối lập với anh Wangho. Anh Jaegeol là người trông dịu dàng nhất, xem Wangho như em bé."

Cậu nhếch môi. "Anh Wangho kể nhiều lắm. Ảnh bảo ba người là người quyết định chuyện lớn trong đời ảnh mà ảnh không dám cãi."

Anh Jaegeol xoay xoay ly rượu, có vẻ như vẫn còn nhiều điều trong lòng muốn hỏi. Nhưng rốt cuộc đều giấu nhẹm lại bởi cú khều chân lặng lẽ dưới gầm bàn của anh Jongin.

Kyungho vỗ mạnh vai cậu, cười nhẹ: "Tụi anh có một điều kiện."

Dohyeon: "Dạ?"

"Chú đến trễ thì sẵn đèo tụi anh về luôn nhớ."

Và thế là người không suy nghĩ quá nhiều về những câu đùa - Dohyeon thật sự đèo hội đồng quản trị của Wangho về từng nhà mỗi người vào những ngày cả bốn cùng nhau tụ họp.

Có hôm cậu ghé qua quán ăn lúc đã khuya, Wangho thì ngơ ngẩn mở tắt điện thoại, còn ba người kia vẫn đang ngồi bình luận xem nên gọi món tráng miệng gì. Dohyeon tới, khẽ gật đầu, cúi xuống cõng Wangho ra xe như chuyện quá đỗi bình thường. Trước khi đi còn quay lại nói: "Hôm nay có cần em đưa về không?"

Jaegeol lẩm bẩm: "Cái thằng nhóc thật tình này."

Jongin đáp tỉnh bơ: "Thôi, hôm nay bọn anh đều tỉnh. Với lại Wangho mới doạ tụi anh đừng làm phiền em quá."

Wangho lúc ấy đang dụi mắt, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Nghe ông anh Jongin nói vậy, anh lầm bầm sau lưng Dohyeon, giọng không rõ ràng nhưng vẫn đủ để ba người kia nghe thấy:

"Em chỉ bảo là mấy anh hay ồn ào, làm Dohyeon nhức đầu chứ có nói làm phiền đâu."

Jaegeol phì cười. "Ồn ào là làm phiền đó, cưng."

Wangho quay đầu định cãi, nhưng lại bị Dohyeon vỗ nhẹ lên mông cảnh cáo. Anh lập tức im bặt, chỉ còn tiếng khịt mũi như mèo con bị mắng oan.

Kyungho chép miệng, rất hào hứng với việc Wangho chịu im lặng: "Biết vậy hồi đó dạy dỗ tử tế hơn. Giờ lớn rồi chỉ biết bênh người yêu."

Wangho vẫn nằm trên lưng Dohyeon, cười khúc khích: "Chưa thành người yêu đâu, nhưng mà không hay trêu em như mấy người."

Thật ra ban đầu chỉ là trêu đùa. Nhưng bằng cách nào đó, Dohyeon không chỉ đưa người mình yêu về nhà, mà còn đưa cả những người quan trọng trong đời anh ấy về nhà một cách rất tử tế.







.






Wangho ngã lưng trên giường trắng muốt, giơ ngón tay mang nhẫn cầu hôn lên soi dưới ánh đèn trần. Đá không to, không sáng chói lọi, nó yên vị trên tay như luôn thuộc về nơi xương khớp mảnh khảnh mãi mới có dịp xuất hiện.

Sau đính hôn, mọi thứ xung quanh thay đổi từng chút, tựa làn gió mùa thu len lỏi qua kẽ áo.

Gia đình Dohyeon không thể hiện gì nhiều, nhưng từ hôm hai đứa về nhà với hai chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, mẹ Park sẽ nhắn tin cho Wangho hai ngày một lần. Lúc thì hỏi dạo này ngủ được không, lúc lại gửi ảnh món ăn rồi dặn nếu Dohyeon bận quá thì cứ một mình về Daejeon ăn cơm cùng mẹ là được.

Bố Park thì kỹ lưỡng hơn. Ông không hỏi han, cũng không gọi điện, chỉ gửi một tệp Excel liệt kê mấy việc "cần bàn lại sau khi lập gia đình" - như mua bảo hiểm, chia lịch nghỉ lễ, lên kế hoạch về nhà cửa đất đai. Wangho đọc xong cười ngẩn ngơ cả buổi chiều, vừa xoa đầu Dohyeon vừa bảo: "Bố em thương em quá nên thương lây qua anh đúng không?"

Còn gia đình Wangho đặc biệt ồn ào, nô nức như thể cả nhà vừa trúng vé số. Mẹ Han ôm chặt anh ngay từ ngoài cổng, khóc nấc một tiếng rồi lùi lại, đập yêu vào vai đứa con trai cưng: "Mẹ đã nói bao lần là xúc tiến cưới hỏi, vậy mà cũng để con người ta chạy đi chạy lại mấy năm trời."

Cô dì chú bác thay nhau rót rượu, ép trái cây, kể từ chuyện hồi Wangho còn bé nằm lăn lóc lên thảm nhà hàng xóm đến lúc lén đội váy công chúa chơi đóng kịch. Ai cũng nhìn Dohyeon với vẻ như đang kiểm tra độ kiên nhẫn và tình cảm của cậu, nhưng cũng ai nấy đều cười toe toét khi thấy cậu chẳng phản ứng gì ngoài cái gật đầu chịu trận và mấy câu: "Dạ, con biết rồi ạ." "Dạ, hôm nay con học thêm được nhiều điều lắm."

Kết thúc buổi gặp, một bà dì nào đó còn dúi vào tay Dohyeon bịch thuốc bổ rồi nghiêm túc dặn: "Cưới về rồi thì phải lo cho Wangho của dì ăn uống đàng hoàng, nó yếu lắm, cứ hay gầy gầy thế kia là tội lắm nghe chưa."

Đó là lần đầu tiên trong cả họ Han, Wangho được ủng hộ yêu người đàn ông đời anh.

Còn những người chống lưng thầm lặng cho cuộc tình này - bạn bè của cả hai, Hwanjung, Geonwoo và Wooje; hay bạn bè của anh, Jongin, Kyungho, Jaegeol. Một đám người rời rạc, mang suy nghĩ riêng về chuyện tình yêu, nhưng đứng chung lại thành một vòng tròn kín đáo bao quanh cả hai.

Hwanjung sẽ là người nhắn cho Wangho mỗi khi Dohyeon gặp vấn đề với bản thảo. Tin nhắn ngắn gọn: "Chồng anh sắp bị người ta đè đầu rồi."

Geonwoo sẽ gửi video Dohyeon quở mắng nó vì khờ khạo hoặc hình Dohyeon ngắm ảnh anh người yêu trên màn hình vi tính studio.

Còn Wooje sẽ là người báo cáo với Dohyeon rằng tâm trạng hôm nay của Wangho thế nào, có ổn không, hay lúc Wangho buộc miệng nói muốn ăn món gì đó. Hoặc là kiêm luôn người giảng hoà lúc Wangho giận dỗi cả ngày không chịu cho Dohyeon vào phòng khám.

Ba người còn lại - Jongin, Kyungho, Jaegeol - thì coi như thành tổ dân phố riêng. Họ chia nhau lịch hẹn gặp Wangho, cố ý rủ rê anh ra ngoài để kiểm tra xem "Dohyeon có bỏ bê không", "có làm anh cáu không", rồi cuối cùng ngồi lại ăn uống, cười phá lên bảo nhau: "Tụi mình về già chắc còn họp bàn xem tụi nó nạnh nhau vì ai đổ rác."

Và có một người không thuộc vòng bạn bè, cũng không bộc lộ cảm xúc như gia đình - anh trai.

Y không nhắn tin chúc mừng, không gọi ngay khi được mẹ Han báo tin. Nhưng sau hôm đính hôn, Wangho về nhà, thấy y đang ngồi lau bụi giá sách. Một góc kệ thấp lấp ló khung ảnh nhỏ, trong đó là bức chụp ngày tuyết đầu mùa năm nào: anh trai Han, Wangho với chiếc khăn len đỏ Dohyeon tặng năm thứ hai bên nhau.

Y cất lời, giọng thản nhiên như đang hỏi đã ăn cơm chưa: "Bao giờ thì cưới?"

Wangho nhìn tấm ảnh, miết lấy gương mặt sáng ngời của mình trong hình. Trong suốt đời anh, anh trai luôn là người canh chừng, nhắc nhở em trai không đánh mất điều quan trọng nhất.

"Anh hai." Cổ họng anh nghẹn ứ, cố gắng lắm mới phát ra một tiếng kêu nhỏ nhoi.

"Sao?" Y không quay đầu.

"Em—"

Tiếng nói ngập ngừng, dò dẫm cảm xúc đối phương từng chút một. Anh trai Han buông khăn lau xuống, lòng dấy lên cảm giác không đúng.

"Em yêu Dohyeon bốn năm rồi."

"Ừ, tao biết." Y nhướng mày, trông cái điệu bộ lúng túng của em trai mà sắp nổi cáu.

Mà, hình như y đoán được nhỉ? Từ lần đầu Wangho dắt Dohyeon về, y biết tỏng thể nào cũng có chuyện. Với đứa em trai này.

"Đừng nói với tao là mày thay đổi quyết định."

"Không phải."

Wangho lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt không rời bức ảnh trên kệ. "Em không hối hận."

"Vậy mày đang làm sao?" Giọng y chùng xuống, cái cứng đờ trên gương mặt Wangho khiến y biết mọi suy nghĩ của y đều đúng.

"Nghĩ cho kỹ vào! Mày đừng đối xử với nó như vậy. Dohyeon là người tốt, nó yêu mày, nó không phải—"

Có cái gì đó vỡ ra.

Wangho hít một hơi thật sâu một cách khó nhọc. Bệnh nhân từng chia sẻ với anh, có những lần cố gắng hít sâu cũng không khiến họ thư giãn đầu óc. Bây giờ Wangho mới hiểu và thấu.

"Em không bao giờ thay đổi quyết định, em yêu Dohyeon chết đi được. Chỉ là,"

"Em muốn Dohyeon có thời gian suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com