n'
Son Siwoo gắp một miếng cá hồi cam óng ánh, từng thớ thịt bóng mỡ như tan chảy dưới đầu đũa. Y cho vào miệng, vị béo mịn mát lạnh lập tức lan khắp đầu lưỡi. Thịt cá mềm như tan ra, để lại chút hậu ngọt dịu, vừa đủ để Siwoo khẽ híp mắt, không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu, ngon đến mức chẳng cần lời nào.
Chỉ từng này phẩm vị mới cứu nổi Han Wangho thoát khỏi sự rầy la của Son Siwoo thôi.
"Anh không biết, em nhớ lần cuối mình cởi cái vòng ra là khi nào không?" Tay trái Wangho cầm điện thoại, tay phải cầm đũa nhưng Siwoo mới là người gắp miếng cá trích vào bát anh.
Âm thanh từ điện thoại đủ lớn để Siwoo cũng nghe được giọng Dohyeon ở đầu dây bên kia:
"Em không nhớ. Wangho chắc mình không vô tình gom rồi quăng vào sọt rác chứ?"
Wangho nhíu mày, vừa giữ điện thoại, vừa cầm cốc trà đã cạn. "Anh rất tỉnh táo, em đang nghi ngờ anh đấy à?"
Siwoo im lặng nhấp một ngụm trà nóng, đoán chừng đoạn hội thoại truyền hình giữa trưa này kéo dài thêm bốn câu nữa thôi.
"Em không có ý đó. Thôi em về sẽ kiếm lại sau, Wangho đi ăn với bạn vui—." Giọng Dohyeon dịu dàng thỏ thẻ, sau đó nhận được tiếng cúp máy một cái rụp mạnh bạo.
Siwoo nhìn đứa bạn đang hằn học type nốt vài dòng trên điện thoại mới chịu tắt màn hình. Y đợi Wangho ăn một lát cá hồng đắt tiền, nhòm sắc mặt bạn thân đã giãn ra một chút, bèn dùng giọng trêu chọc mở chuyện:
"Hạnh phúc nhỉ?"
Wangho rót một ít trà xanh. "Bình thường."
"Hồi đó mày đâu có xài điện thoại nhiều vậy." Siwoo ngó chiếc điện thoại của người đối diện chớp nháy màn hình liên tục.
"Có xài mà, mày nói quá rồi đó." Wangho sững người, cố gắng không liếc mắt tới đống tin nhắn đợi mình trả lời.
Siwoo lườm anh, không quen mắt với kiểu cười hì hì lấy lòng của đứa bạn thân chết tiệt.
Vì sao tự dưng y chửi Wangho à?
"Tao vẫn tức vụ mày yêu hồng hài nhi mười tháng xong mới kể đó. Giờ tới vụ điện thoại, hồi đó giắt vào quần như đồ trang trí thôi, bây giờ biết nó là vật bất ly thân rồi à?"
"..." Wangho không có gì để biện hộ.
Siwoo hùng hằng đớp miếng cá ngừ Wangho đút, rất không bằng lòng với thái độ của bạn.
"Mà thấy mày vui á, tự dưng cũng mừng." Y cười.
"Tao nói thật được không?" Wangho hỏi.
Siwoo lại ăn một miếng cá vược. "Ai cắn mày mà sợ?"
Hai bàn tay anh che cả mặt, giọng điệu vô cùng mãn nguyện. "Vui lắm mày ạ, chưa có hồng hài nhi nào chiều tao cỡ này."
Wangho nghe tiếng đũa của Siwoo rớt thẳng xuống bàn. Anh buông tay, đối mặt với một Son Siwoo đang trố hai mắt to đến nỗi mấy con ếch phải ghen tị.
"...Gì?"
"Thật luôn?" Mặt y rất chấm than chấm than.
Anh gật đầu, đầu ngón tay miết lấy vành cốc trà, giọng nhẹ nhàng đến lạ. "Nói điêu làm chó."
Siwoo nhẩm tính một hồi, xong kết luận.
"Hồng hài nhi của mày, mặt ưa nhìn."
"Đẹp trai mới đúng." Wangho bổ sung.
"Ừ biết rồi, còn gì nữa? Ngoại hình tốt." Siwoo liếc người vừa nhảy vào mồm mình ngồi.
"Vai rất rộng, chiều cao đạt chuẩn, tỉ lệ cơ thể khỏi phải bàn." Wangho lại bổ sung.
"Mày đang làm review à? Im đi để tao kể. Còn gì nữa không? Công việc tốt, tiền đồ sáng lạn."
Anh cứ như vừa soạn sẵn một danh sách một trăm điểm tốt của Park Dohyeon, lần nữa chen vào. "Là hoạ sĩ hoạt hình, tên nằm trong credit của chục bộ anime nổi tiếng."
Siwoo cảm giác mình bị ức hiếp, dù Wangho không làm gì ngoài khen người yêu anh.
"Vậy nó nuôi được mày không?"
Wangho chọt chọt miếng trứng. "Tao cần được nuôi à? Nhưng mà... cũng có thể đó."
Bỗng dưng, Siwoo cười rất gian xảo.
"Thế, sinh lý ok không?"
Anh nhìn một vòng xung quanh như sợ có người phát hiện nói chuyện mờ ám, dù nhà hàng này buổi trưa thường vắng người.
Wangho nhỏ giọng. "Bốn lần một tuần."
Siwoo: "Ngon thế. Trông mặt hiền mà sức khoẻ sức trẻ nhờ."
Y lại hỏi, trông mặt y như đứa trẻ tò mò hết mọi thứ thú vị trên đời. "Nhưng mà mấy thằng mập mờ trước toàn cãi nhau tưng bừng xong mày chịu không nổi mà. Thằng này chiều đến mức không cãi luôn à?"
Wangho nhét vào mồm Siwoo một nhúm rau xanh ngắt.
"Cũng có, vừa nãy là cãi rồi đó."
Mặt Siwoo khinh bỉ, khoé môi nhếch lên rất cao. "Vậy mà gọi là cãi? Một câu cũng Wangho, hai câu cũng Wangho."
Wangho gác đũa lên bát, bắt đầu suy nghĩ dò xét xem thật sự trước giờ đã từng cãi nhau trận nào long trời lở đất chưa.
Son Siwoo đợi rất lâu để Han Wangho gom góp vài câu chuyện ra dáng ra hình.
.
.
.
"PARK DOHYEON."
Wangho nhăn mày nhìn đồng hồ đeo tay, giọng căng hơn dây đàn.
Dohyeon thò đầu ra khỏi cửa, tay còn cầm một bên tai airpod, mặt căng thẳng thấy rõ.
"Em sắp xong rồi! Vợ đợi em một chút."
"Em bảo 'tí nữa' được mười ba lần rồi."
Wangho chống nạnh, có thể phát nổ với em người yêu suốt ngày lăng xăng bởi một cái vòng tay. Ra ngoài đường thì y như rằng vòng luôn trên tay hoặc túi quần, mà chẳng hiểu sao về đến nhà lại y như rằng có ma quỷ nào rảnh tay giấu mất.
"Có tới studio không?"
"Nhưng em không muốn đi mà không có vòng.."
"Vậy em tính ở nhà? Chậm deadline?"
"Không..."
Dohyeon thất thiểu đi ra, khoá cửa nhà với một tinh thần tệ hại như mất cả trăm bản phác thảo. Cậu nghiêng người, ảo não tựa đầu lên vai Wangho, giọng nản chí.
"Hôm nay sẽ là ngày siêu tệ."
"Tại sao?"
"Em không đeo vòng, không thấy an tâm."
Wangho mặc kệ Dohyeon ôm ghì mãi đến tận thang máy, tự nhủ mọi người đi qua đều sẽ cho rằng anh đang dìu một con cún to xác bị thương về ổ.
"Lát nữa anh sẽ đặt cho em vài cái dự phòng." Giọng anh đều đều trả lời.
"..."
Anh ngẩng lên sau khi Dohyeon không phản ứng. Cậu khởi động xe, mặt lạnh tanh. Wangho bắt đầu đánh hơi thấy mùi vấn đề trong không khí.
"Dohyeon." Anh gọi.
"Dạ?" Cậu vẫn đáp, không hề quay sang nhìn, mắt dán chặt vào đường đi phía trước.
Wangho nghiêng đầu, nhìn kỹ gò má căng cứng của Dohyeon, sau đó hít nhẹ một hơi như chuẩn bị bước vào ca trị liệu đặc biệt.
"Em giận à?"
"Em không." Vẫn là cái giọng mềm mềm, nhưng lần này tuyệt đối không có tí cảm xúc nào.
Wangho bĩu môi, khoanh tay, đầu dựa vào cửa sổ kiếng. "Ừ, không giận mà mặt kiểu thế đó."
Dohyeon không đáp, chuyên tâm điều khiển xe, rẽ vào đường chính với một cú xi-nhan chuẩn mực. Quá chuẩn mực đến mức Wangho thấy lạ.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút sau, vẫn không ai nói gì.
Đây không phải kiểu không khí im lặng thoải mái họ hay có. Anh gần như nghe thấy tiếng mấy cái vòng tay trong trí tưởng tượng đang lăn lóc kêu leng keng dưới gầm giường.
"Tức thật đấy à?" Wangho thở dài. "Chỉ là cái vòng tay thôi mà. Chiều về kiếm tiếp, không thì xíu anh sẽ đặt vài cái y chang—"
"Không giống đâu." Dohyeon chặn ngang.
Lần này có cảm xúc rồi đấy: Tổn thương.
Wangho quay sang nhìn em người yêu đang đánh tay lái, má vẫn căng, môi vẫn mím.
Dohyeon nói, giọng rất thấp, mắt nhìn thẳng:
"Wangho không hiểu. Đó là vòng anh tặng, tuy không phải chính thức nhưng là lần đầu em nhận quà từ anh. Em xem cái vòng đó là vật may mắn, em thích nó lắm."
Wangho há miệng, nhưng không biết nói gì.
Cái vòng Dohyeon hay đeo - bây giờ cậu bảo cậu rất thích, chỉ là một cái vòng tay bình thường màu tím nhạt, giá rất rẻ, có một cái khoá hơi khó mở và cồng kềnh mà Wangho được bệnh nhân nữ gửi tặng vì hỗ trợ tinh thần cô nhóc.
Anh không nghĩ nhiều đến vậy. Wangho không còn thói quen đeo trang sức ở tay, nên khi vô tình ướm thử cho Dohyeon, anh cứ mặc định cậu đeo cũng được mà không đeo cũng chẳng sao.
Hình như Wangho nghĩ đơn giản hơn so với tất cả lòng thành của Dohyeon giành cho cái vòng.
Đáng lẽ ra anh nên chú ý hơn, từ cách Dohyeon cẩn thận không đeo khi đi tắm, hay cách cậu luôn chịu khó mang theo bên người và gấp gáp tìm kiếm mỗi khi ra ngoài. Hoặc cách Dohyeon đeo nó nhiều đến nỗi nó bị nới rộng quá mức và in hằn dấu vết trên cánh tay. Có đôi lần anh mắng Dohyeon nên cất cái vòng đó đi, nhưng cậu chỉ cười xoà rồi đâu lại vào đấy.
Hình như anh chưa đánh giá đúng tình cảm Dohyeon dành cho mình.
"Ừm.. Dohyeon này." Mắt Wangho chớp chớp.
Dohyeon rẽ xe vào một con đường nhỏ, dừng lại trước đèn đỏ. Cậu quay sang nhìn anh, lần này ánh mắt đã giãn ra thoải mái.
"Anh nói đi, em nghe."
Wangho nhìn cậu một lúc lâu, đủ để đèn xanh nhấp nháy rồi chuyển đỏ lần nữa.
"Chiều nay anh được về sớm, anh sẽ kiếm vòng cho em nhé."
Dohyeon nghiêng đầu, trông đôi mắt thiết tha của anh nhỏ mà xiêu lòng. Cậu mím môi, gật đầu rất nhẹ.
Lúc đưa Wangho đến phòng khám, Dohyeon choàng tay ôm anh một cái chặt cứng, còn lợi dụng hôn vào môi mấy lần để đền bù.
"Em xin lỗi vì đã không vui."
Wangho vuốt lưng cậu, định chấn chỉnh việc Dohyeon không vui là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng mà gần đến giờ vào khám, anh chỉ bỏ lại một câu rồi chuồn mất:
"Lần sau anh sẽ gắn định vị vào cái vòng."
Dohyeon đang cắn môi cũng phải cười toe toét.
.
.
.
Dohyeon điểm gì cũng tốt. Mọi thứ Dohyeon làm đều hoàn hảo một cách khó tin, đến cả tính cách Dohyeon cũng không có một vết xước.
Chỉ là,
Dohyeon rất ít khen Wangho, xong cũng rất ít nói tiếng yêu. Nhìn họ vậy thôi, chứ anh mới là người hay nói mật ngọt hơn đấy.
Mà điều đó không khiến Wangho khó hiểu, vì Dohyeon không phải tuýp người thích nói thẳng ra mình thích, mình yêu hay mình ghét. Cậu sẵn sàng chứng minh bằng hành động rõ ràng, dứt khoát, có khi còn vượt xa kì vọng của người khác.
Đấy, nhớ rõ nhé.
Vì điều khiến Wangho đau đầu là Dohyeon hay khen anh và nói yêu trên giường. Rất, rất nhiều.
Tỉ dụ.
Cơ thể Wangho đỏ ửng như một con tôm luộc. Đôi môi anh khẽ hé, nấc lên vài thanh âm không rõ nghĩa. Mắt anh mờ mịt và ướt nước, hàng mi run lên nhè nhẹ, nước mắt chảy xiết khiến mấy sợi mi dinh dính vào nhau.
Dohyeon thở dốc, ánh nhìn dán chặt lên vóc dáng mảnh mai dưới thân. Cậu ngừng rê môi trên mảng da sưng tấy, nhưng tay không có ý định buông tha cho cần cổ phiếm hồng mong cầu dưỡng khí.
Han Wangho đẹp. Đẹp xinh đến nỗi Park Dohyeon muốn nuốt trôi vào bụng.
"Cho em nhìn người em yêu một chút thôi, được không?" Cậu gỡ hai bàn tay thon che mặt, muốn khắc ghi kỹ những mê đắm ái tính rong chơi trên gương mặt vẫy vùng tình nguyện.
Wangho mơ màng lắc đầu, chẳng muốn để người phía trên biết tim mình bị kéo giãn như một sợi len mềm, ngứa ngáy cào qua từng mạch máu một chỉ bằng mấy tiếng gọi hỡi ôi vô cùng.
"Wangho, Wangho ơi." Giọng người khàn khàn, kề sát vành tai mẫn cảm, sóng não Wangho thảm thiết kêu gào reset.
"Em yêu anh lắm." Dohyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên đốt ngón tay giữa, nơi mạch đập phập phồng nhè nhẹ dưới làn da.
Cậu kéo từng ngón khỏi khuôn mặt đẫm nước lóng lánh, lòng hằng ước mong trời có thể để cậu âu yếm linh hồn búp bê sứ kiều diễm này mãi.
"Em yêu anh nhất trên đời." Đầu lưỡi lướt qua làn da mỏng, liếm đi vệt dấu vỡ sắp tan ra.
"Ha..."
"Xinh quá đi mất."
Thân thể mềm oặt được đỡ lên, Wangho cuống quýt ôm ghì lấy bờ vai thẳng tắp, mà cho dù anh có không ôm, người nọ cũng chẳng để anh té ngã.
Quá đỗi mong manh và hiếm có.
Dohyeon đã thì thầm lời ấy với anh cả nghìn lần, như một câu nói phải lưu danh vào kí bút.
"Dohyeon.." Wangho rít qua kẽ răng. Bàn tay chu du trên thân thể mềm mại dừng lại một khắc, cẩn trọng thúc hông khiến anh nấc lên một tiếng, rồi mới điềm đạm đáp lời. "Em đây."
"Sao em không nói mấy câu này lúc anh mặc quần áo nghiêm chỉnh, ăn bánh uống trà?"
Tiếng nức nở lạc nhịp, Wangho vùi đầu vào hõm cổ đậm hương da ướt át, gắng sức giấu đi thứ vẻ đẹp đang rỉ ra từng sợi run rẩy, như thể sợ bị kẻ khác nuốt trọn không chừa. Và thật, Dohyeon nhất quyết gom những mảnh vỡ lấp lánh ấy bằng cái hôn chứa nghìn khúc tình si.
"Em muốn nói yêu thánh thần của em, vào lúc em không thể tự bảo vệ mình, lúc em nguyên sơ nhất."
Cả người Wangho lần nữa bị nhúng vào nước sôi, từng mạch máu nhỏ tí tách nổ bùng dưới da, căng đỏ đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ vỡ ra thành ánh sáng.
Dohyeon lại thế rồi, lại nói mấy lời nuông chiều đến mức Wangho không còn phân biệt được ranh giới mỏng manh giữa yêu và thờ phụng.
Mỗi chuyển động đều mang theo sự thành kính, vì Dohyeon là kẻ cuồng tín trước thánh tích.
Wangho linh thiêng của cậu.
.
.
.
Wangho nhớ mấy lời Son Siwoo nói mà cũng tự thấy làm lạ. Tính anh vốn bướng, gấp đôi Son Siwoo cáu với người yêu y. Không phải kiểu hay nổi giận vô cớ, nhưng cái gì không đúng thì không nhịn được. Gặp ai cũng phải cãi nhau đôi ba lần rồi mới thân thiết hiểu nhau được.
Ấy vậy mà ở bên Dohyeon, lâu đến thế, lại ít khi to tiếng dù gặp mặt nhau mỗi ngày. Nhất là tính cả hai cũng không được coi là hợp tuyệt đối. Cãi vặt thì nhiều, nhưng kiểu bùng nổ - kiểu mà lời qua tiếng lại xong mất kiểm soát ngôn ngữ rồi nổ bùm tan đàn xẻ nghé - thì đếm đúng một lần.
Và lần đó là từ sau lần đi ăn với Son Siwoo, nên Wangho đành đổ lỗi cho Siwoo gieo vía vậy.
Chuyện rằng,
Wangho thích mua sắm. Đó là sở thích và một cách anh xả stress sau hàng giờ đối mặt với bệnh nhân tâm lý. Có đợt anh sẽ phát cuồng mà order đầy bánh kẹo hot trên mạng, hoặc mấy món đồ chơi nhảm nhí nào đó đập vào mắt.
Hậu quả là Wangho có cả dàn cốc các nhân vật trong series hoạt hình Peanuts mặc dù anh chỉ dùng mỗi cái cốc năm chú chim cánh cụt.
Dohyeon tặc lưỡi, cầm dao rọc giấy cứa cái thùng hàng thứ mười trong ngày. Cậu bưng ra một cái máy làm đá hình thú cưng màu hồng phấn, to gần bằng cái nồi cơm điện, có một núm xoay nhỏ phía trên và hàng chữ in nghiêng lấp lánh bên thân: Ice Pet — Magical Friend for Your Summer!
Dohyeon nhìn nó, rồi nhìn cái tem giá còn dính: hai triệu tư. Cậu lẳng lặng thở dài, Wangho của cậu đang phát cuồng vì mấy món đồ công nghệ trông tân tiến nhưng vô dụng.
Cậu bấm nút khởi động. Máy rung lên, kêu rẹt rẹt rẹt, nhả ra ba cục đá tan ngay trong tay Dohyeon. Không ra hình gì, chỉ giống ba viên sỏi lạc trong nắng.
Cậu im lặng trong ba giây, đem thành phẩm đến trước chủ nhân của chiếc máy. "Anh xem đi."
Wangho nhìn gương mặt cười cười của người nọ, tưởng Dohyeon đã hiểu được đam mê mua sắm của anh, thích thú suy diễn: "Dễ thương ha? Nó có thể làm đá được hình con voi nếu mình để đúng nhiệt độ."
"Dạ. Nếu mình sống ở Bắc Cực."
Wangho nhướng mày, cụt hứng leo lên sofa. Còn Dohyeon gom đống xốp gói hàng vào túi, vẫn cười nhẹ. "Mai anh đặt thêm mấy cái kệ để đồ đi, không thì hai mình phải ra ban công ngủ mất."
Và đó chưa phải là thùng hàng cuối cùng trong ngày hôm đó.
Câu chuyện chẳng có gì lắm, đơn thuần rằng Wangho hay mua sắm vô tội vạ và Dohyeon hay nhắc nhở anh bằng cái kiểu đùa vui nhưng khiến anh hoài nghi xem lời đó có thật là đùa không.
Kiểu như, khi thấy một chiếc máy lọc không khí mini hình con lười treo ngược từ trần nhà, cậu chỉ gật gù: "Đúng là ai cũng cần một con lười biết thổi không khí sạch từ trên xuống."
Hoặc lúc Wangho ôm về một chiếc loa bluetooth hình quả trứng, phát sáng đổi màu theo nhạc, cậu chỉ hỏi: "Nó có giúp anh ngủ không mơ thấy ác mộng không?"
Wangho thường cười nhạt, hoặc làm bộ ngơ ngác. Nhưng lời nhắc cứ như nước ở đáy hồ, ngày một dâng lên và đến lúc phải tràn khỏi mặt nước sóng sánh. Và cái ngưỡng đó, thật tình cờ, lại rơi trúng một ngày anh bác sĩ đang cực kỳ mệt mỏi vì bệnh nhân gây chuyện trong buổi điều trị.
Chiều hôm đó, Wangho huỷ lịch hẹn với bệnh nhân kế tiếp vì tinh thần và thể trạng đi xuống không phanh. Anh về nhà sớm, định bụng tắm rửa xong sẽ nhảy lên giường ngủ luôn.
Đầu óc Wangho nặng như đeo đá, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt từ buổi điều trị thất bại. Anh không muốn nghĩ đến hình ảnh bệnh nhân gào thét, nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một nhịp, rồi hai nhịp, Dohyeon bước vào.
Cậu đến gần, trông thấy Wangho ỉu xìu liền đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh không khoẻ à?"
Wangho không trả lời, cứ nhắm tịt mắt.
"Anh ngủ đi, có gì cứ gọi em."
Dohyeon đứng dậy, xắn tay áo lên, quyết định dọn dẹp nhà cửa và nấu món gì đó ngon ngon chữa lành cho anh người yêu.
Cậu vừa quay đầu thì khựng lại. Ở góc phòng khách là thùng hàng mới mở, giấy gói còn vương vãi quanh chân ghế làm việc của Dohyeon. Và kế cạnh, nằm ngửa ra đất, là một con gián bằng bông, cao một mét tám, chân tay dang rộng như muốn ôm cả thế giới.
Dohyeon nhìn nó năm giây, xác nhận không phải con gián thật thì tiến gần ôm nó lên, đem vào phòng trêu đùa thủ phạm mua con gián khổng lồ này.
"Mua nó về để bảo vệ nhà hả? Hay là để khách đến sợ quá không dám vào?"
Lúc này Wangho đã từ bỏ giấc ngủ, tay đang ôm điện thoại xem một video hài hước nào đó trên reels. Mặt anh lạnh tanh, không có vẻ gì hưởng ứng sau câu đùa của Dohyeon.
"Nếu em thấy phi lý quá thì anh trả lại."
"..Hả?" Dohyeon ngẩn người.
"Anh nói," Giọng Wangho rất trầm, dứt khoát.
"Nếu em thấy phí tiền quá thì anh trả lại. Không cần nhắc nhở anh nữa."
Dohyeon nhíu mày, cố để giọng mình không quá cao. "Anh sao vậy? Em chỉ hỏi chơi thôi mà."
"Lúc nào em cũng hỏi chơi." Mắt anh dán vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay đã ngừng lướt. "Chơi riết mà anh phải cân nhắc cả việc có nên mua cục sạc không đấy."
Câu nói bật ra nhẹ như gió, lướt ngang sóng mũi như dao lam.
"Em chỉ nhắc anh đừng phí tiền vào mấy món không cần thiết." Dohyeon mím môi, gắng sức cho việc không nhíu mày. "Nhà nhỏ, anh thử nhìn quanh đi. Mấy cái hộp chưa mở còn đang chất ở nóc tủ đựng giày kìa."
"Mệt thật đấy Dohyeon." Wangho ngẩng lên, ánh mắt đỏ ửng vì quá sức.
"Ngày nào em cũng nói mấy câu như vậy. Anh mệt, anh chỉ muốn mua một cái gì đó vui vui cho nhẹ đầu một chút, mà đến chuyện đó cũng bị em phán xét. Tiền của anh làm ra mà Dohyeon?"
Dứt lời, Wangho thẳng tay cướp con gián bông khổng lồ từ trên tay của người còn đang đứng sững.
Dohyeon mở miệng, rồi khép lại. Cậu lùi về sau ba bước, sự mềm mỏng trong mắt biến mất.
"Em biết tiền của anh, nên em chưa bao giờ cấm cản anh mua đồ anh thích. Nhưng có rất nhiều đồ linh tinh anh không dùng tới, anh nhớ cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi phải ném chục lần mới ngưng không—"
"Đúng rồi, anh mua gì cũng vô dụng. Sao mấy lần trước em không nói thẳng đi, hôm nay là con gián, hôm trước là cái máy lọc, rồi loa bluetooth. Em không hài lòng sao không nói hẵn ra đi?"
Giọng anh không lớn, nhưng gay gắt từng chữ.
Không khí đặc quánh lại. Wangho vùi mặt vào lưng con gián to đùng, hít thở sâu muốn giữ bình tĩnh hoặc chuẩn bị tinh thần đáp trả cho câu trả lời của Dohyeon.
Song, Dohyeon lạch cạch lấy áo khoác mắc trên đầu giường, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu.
"Thôi không nói nữa."
Wangho im lặng, nghe tiếng lẫy khoá xoay nhẹ bên tai, đoán chừng người nọ đã rời khỏi phòng, hoặc tệ hơn nữa là bỏ anh giữa khoảng không trống rỗng.
Và thật, Wangho gục mặt vào đống bông mềm nhão, không còn nghe thấy bất kì âm thanh sột soạt nào dè dặt vang lên nữa.
:
Lần đầu tiên cãi nhau long trời lở đất, lần đầu tiên anh nhớ rõ tiếng cửa đóng như dội thẳng vào lồng ngực.
Wangho nằm đó ôm con gián bông, chợp mắt được vài giấc ngủ ngắn, không biết đã qua bao lâu. Đèn phòng ngủ chưa tắt, ngoài cửa sổ trời đã tối hẵn, trong lòng anh cũng đen mờ mịt.
Anh không quen nói chuyện với Dohyeon kiểu vậy. Mỗi câu nói ra đều như kim găm vào da thịt người kia, mà chính anh cũng không rút ra nổi.
Anh thấy mệt, mà không dám khóc.
Wangho chán chường, tay vẫn ôm con gián nâu sẫm chặt cứng. Anh lê từng bước nặng trịch ra phòng khách, nằm phịch lên ghế sofa. Bình thường hai người nằm nên sofa rất vừa vặn nhưng giờ chỉ có một mình, mặt da ghế lạnh như đá mà chẳng ai ôm ấp anh.
Căn nhà nhỏ vắng tiếng động. Wangho biết tim mình sắp nổ tung nếu người to lớn kia không về nhà trước đêm muộn.
Wangho nhớ cậu rồi.
Tít. Tít. Tít.
Tiếng mở khoá cửa vang lên khe khẽ, nhẹ như gió lùa qua tán lá, nhưng trong lòng Wangho, nó dội mạnh chẳng kém cú nện tim. Anh lập tức nhắm mắt, ráng giữ nhịp thở đều đều, tay vẫn ôm chặt con gián bông vào ngực như một tấm khiên che chắn sự yếu mềm. Không được để Dohyeon biết anh đang chờ.
Tiếng cửa khép lại. Rồi vài giây sau là tiếng túi nylon cọ vào mặt bàn, thứ âm thanh quen thuộc gợi nên sự tò mò. Có mùi thịt bò sống thoảng qua - đúng loại Wangho thích nhất.
Dép lê lẹp xẹp lại gần, dừng ngay trước sofa. Không có lời nào cất lên. Chỉ có bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào trán anh, vuốt qua tóc vài lần, động tác chậm rãi như đang chuộc lỗi.
Rồi một nụ hôn khẽ khàng đặt lên má.
"Ngủ say rồi à..." Dohyeon thì thầm, giọng nhỏ đến mức khó phân biệt là dành cho Wangho hay cho chính mình.
Wangho nằm yên, giữ đôi mắt khép chặt, lòng như bị lăn qua lửa âm ỉ.
Xong, tiếng bước chân vang lên. Nhẹ, chậm, nhưng càng lúc càng xa.
Wangho mở choàng mắt. Trong khoảnh khắc, tim anh rớt xuống tận bụng. Anh tưởng cậu lại đi rồi.
"Dohyeon," anh gọi khẽ, giọng khàn hẳn đi, "Em đi đâu đấy?"
Bước chân dừng lại ngay trước ngưỡng cửa bếp. Dohyeon quay đầu lại, mặt hơi ngơ vì bất ngờ. Cậu giơ cái khăn giấy trên tay lên, cười cười, "Đi lấy muỗng ăn cơm thôi mà."
Wangho nhìn hộp cơm trên bàn, rồi nhìn Dohyeon như thể vừa bị dọa sợ chết khiếp. Anh chống tay ngồi dậy, vẫn ôm khư khư con gián bông, mắt đỏ hoe: "...Lấy cái đó mà phải đi xa vậy hả?"
Dohyeon nhịn cười, đi lại gần, đưa tay vuốt tóc anh lần nữa. "Em nghĩ anh ngủ rồi. Sợ ồn."
"Anh đâu có ngủ được." Giọng Wangho nhỏ hơn, mắt vẫn không rời Dohyeon. "Không có em, anh không ngủ được."
Ánh mắt chạm nhau giữa căn phòng nửa tối, không đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn con mèo hắt từ phòng ngủ ra mờ nhoè.
Dohyeon ngồi xếp bằng trên ghế, thơm bàn tay anh nhỏ còn đang quấn quanh con gián bông tội đồ.
"Em xin lỗi," Cậu nói, dứt khoát quăng luôn con gián bông cản trở. "Đáng ra em phải biết anh mệt lắm. Anh không đợi em ở phòng khám nè, anh muốn ngủ nè. Vậy mà em không để ý gì hết."
Dohyeon ôm trọn anh vào lòng, tay ghì nhẹ sau gáy. Cằm tựa lên vai, mùi tóc quen thuộc dội về như sóng biển tràn bờ. Cậu mặc kệ anh cắn cắn vai áo, giọng đều đều thủ thỉ:
"Lỗi em hết, Wangho đừng dỗi nữa nha."
Wangho cắn thoả răng, người mềm như cọng bún, giọng uể oải bên tai em người yêu: "...Đói."
Dohyeon bật cười, rất nhanh sau đã mở hộp cầm muỗng, quay về trạng thái con sen chăm boss.
Cậu xúc một muỗng cơm, thổi thổi rồi đưa đến sát môi anh. "A nào."
Wangho ngoan ngoãn há miệng, nếm được vị thịt bò ở quán anh yêu thích nhất vùng.
"Ngon không?" Dohyeon hỏi, tay kia nựng anh nhỏ như đang gãi cằm cho mèo.
"...Ngon." Wangho đáp, nhai chậm rãi rồi cúi đầu nhỏ giọng. "Anh...xin lỗi."
Dohyeon đút muỗng tiếp theo. "Sao lại xin lỗi?"
"Vì...hôm nay quá lời với em. Hôm nay có một bệnh nhân rối loạn nặng, điều trị còn thất bại nên tinh thần anh không tốt." Mắt Wangho vẫn không rời hộp cơm. Giọng anh nhỏ xíu: "Anh không nên bực tức với em..."
Dohyeon dừng lại một giây, dùng tay lau đi vệt sốt dính trên môi anh, nhân tiện hôn chụt một cái vào khoé miệng. Xong, mới đút tiếp.
"Ăn hết cơm này em sẽ tha lỗi cho anh."
:
Park Dohyeon:
Em đi gặp khách hàng thảo luận về đề án tới.
Anh ăn sáng rồi hẵn đi.
Chị phụ tá bảo sáng bệnh nhân huỷ lịch khám nên anh cứ thong thả ăn nha.
Yêu.
Khoé miệng Wangho bất giác cong lên. Bàn chải vẫn còn ngậm trong miệng, gương phản chiếu một nụ cười mơ hồ chưa kịp giấu. Chữ "Yêu." cụt ngủn thế mà ghì tâm tình anh dịu xuống hẵn.
Mặt trời lên cao, nhô khỏi mái nhà bên kia, ánh sáng vàng nhạt rọi xuyên cửa sổ bếp. Wangho lững thững bước tới tủ lạnh, mặt viết hai chữ não nề rõ rệt vì không có Dohyeon ở nhà.
Dẫu vậy, Dohyeon luôn cạnh anh theo cách cậu muốn.
Wangho chỉ định lấy một chai nước lọc, rồi đứng sững lại vì mớ đồ ăn vặt được fill đầy trong mấy ngăn trống hoác cửa tủ bên trái.
Anh nghiêng người, nhìn một lượt như thể vẫn chưa tin vào mắt mình. Mấy hũ sữa chua Hy Lạp xếp ngay ngắn theo hàng, bên cạnh là hộp việt quất tươi còn đọng sương. Một góc khác có thanh protein vị ca cao, loại mà anh hay ăn sau giờ làm. Trên ngăn cao nhất, có hộp bánh quy yến mạch dán nhãn chống mệt.
Ngăn cuối cùng còn có cả sữa hạnh nhân đựng trong chai thủy tinh, không nhãn mác, chỉ có một mặt kính phản chiếu lờ mờ chữ viết tay bằng bút lông: Giảm stress nào vợ ơi, go go!
Anh nhớ, mình từng giảng cho Dohyeon về bài học dùng đồ ngọt giúp giảm căng thẳng tạm thời.
Wangho vẫn còn cầm chai nước trong tay mà chưa mở nắp. Anh thở ra một tiếng mơ hồ giữa bật cười và bất lực.
"...Cái tên nhóc này."
Anh lẩm bẩm, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu cười. Rõ ràng chỉ là mấy món vặt vãnh thôi, nhưng trong mắt anh lúc này, tủ lạnh trông còn ấm hơn cả chăn bông.
Han Wangho:
Yêu.
:
Han Wangho:
Con gián đâu?
Park Dohyeon:
Đem cho rồi.
Thấy anh yêu nó hơn em.
Han Wangho:
Nhảm nhí.
Park Dohyeon:
Em mới giặt treo ngoài ban công đấy, chắc bảo vệ sắp lên kiếm anh vì có con gián khổng lồ đu lang cang nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com