o'
Dohyeon xoay bút stylus trên tay, lười biếng cong lưng như con tôm. Cậu không có deadline nào trong hôm nay, chỉ là vẽ chơi vài concept con mèo biết múa quạt kiểu Nhật để in lên postcard tuần sau cho phòng khám anh bác sĩ. Đang vẽ được tới con mèo thứ ba thì ý tưởng tạnh như mưa rào. Cậu ngồi chống cằm, nhìn con mèo đội khăn tenugui nhảy múa trước cổng torii.
Dohyeon chợt nghĩ tới Wangho của cậu.
Hình như lâu rồi Wangho không đi du lịch.
Hồi còn độc thân, Wangho đi nhiều lắm. Có khi anh đi công tác, hay đi nghỉ ngơi, hoặc đơn giản có khi muốn trải nghiệm nơi nào đó mới. Mà dạo này, từ khi yêu nhau, Wangho tiết chế hẵn. Anh giành tất cả thời giờ rảnh cho cậu, vì cậu nhiều dự án chiếm dụng khung thời gian. Và còn vì, Dohyeon không phải kiểu người thích ra ngoài.
Cậu liếc nhìn storyboard trống rỗng, rồi nhắm chừng thời gian dự án mới sắp chỉ đạo xuống. Dohyeon bấm điện thoại đặt vé máy bay đến Nhật. Một vé tên mình, một vé tên anh người yêu. Cậu nghĩ bụng, Phải bù cho anh nhỏ thôi.
Lúc chạy đến phòng khám, Dohyeon còn định sẽ diễn một màn bất ngờ hoàn hảo - giả vờ không biết gì, hỏi han vài câu vu vơ, rồi nhân lúc ôm người thương mà để anh phát hiện màn hình xác nhận vé đã được đặt sẵn.
Perfect. Không tì vết.
Chỉ có điều Dohyeon tính không bằng trời tính. Vừa nhảy chân hai bước tới cửa phòng khám, chị phụ tá đã ngay lập tức ngó ra, truyền đạt thông tin:
"Wangho nó về rồi mày ơi. Hôm nay xong sớm nên nó tranh thủ về trước luôn."
Dohyeon đứng ngẩn ra vài giây. Cậu móc điện thoại ra kiểm tra, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào. Người hôm trước vừa hứa sẽ không về nhà một mình hôm nay lại mất dạng. Có ba khả năng xảy ra trường hợp này: Wangho giận cậu, Wangho bị bệnh; hoặc tệ hơn, Wangho khó chịu và đang dọn đồ bỏ đi.
Thật ra chưa bao giờ xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế, nhưng 0,1% thì vẫn có khi thành hiện thực nhỉ?
Dohyeon đánh xe về nhà. Trên đường ngộp phương tiện, cậu liên tục ấn gọi cho anh người yêu, thế mà anh chả nghe lấy một cuộc. Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Tiền lệ cho Dohyeon biết rằng, không nên để Wangho ở một mình.
Cạch.
Cửa nhà mở ra, mùi nước xả hương vải thiều và bạc hà mà Wangho yêu thích xộc thẳng vào mũi Dohyeon. Đúng là anh ở nhà rồi.
Cậu bước vào nhà, chưa thấy bóng hình nhỏ xinh ở cả phòng khách và ngăn bếp. Ấy thế mà, thứ đập vào mắt cậu là một thứ hoàn toàn khác.
"Wangho ơi?" Dohyeon hít một hơi. Cậu cầm vật thu hút toàn bộ chú ý của mình trên tay, mở cửa phòng ngủ.
"Ơi." Giọng anh mềm xốp tựa kẹo bông gòn.
Wangho ngồi giữa phòng, trước mắt là cái vali siêu to, xung quanh là mớ quần áo được gấp ngay ngắn thành chồng. Anh đang lật lật một cái túi zip đựng thuốc nhỏ, có vẻ đang kiểm tra lần cuối. Vừa thấy dáng người em người yêu, Wangho đứng phắt dậy, bước đến ôm cổ cậu.
"Đi Nhật nàooooo." Giọng anh kéo dài, rót đường vào lỗ tai Dohyeon. Wangho cười xoe như ẵm được vàng, và trước khi quan tâm đến điều anh nói, cậu phải thơm anh một cái đã.
Một tay Dohyeon quấn quanh eo anh nhỏ, cậu nheo mắt nhìn vật kì lạ nãy giờ tay còn lại nắm giữ.
Hai vé máy bay. Đến Nhật.
Đúng là Dohyeon tính không bằng Wangho tính. Cậu chẳng biết nên thấy buồn cười hay bất lực.
"Bất ngờ không? Quà của anh đó." Wangho véo hai bên má có da có thịt của em lớn.
Dohyeon cọ mặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, cố tình bộc lộ vẻ day dứt. "...Em cũng đặt hai vé máy bay đến Nhật."
Wangho đứng khựng lại một nhịp, sau đó tròn mắt. "Thật hả?"
"Thật." Dohyeon mở điện thoại, chìa màn hình xác nhận đặt vé máy bay trước mặt anh nhỏ, giọng mè nheo như cún bị giành mất đồ chơi.
"Anh xem nè. Hai vé, quà của em tặng anh.."
Wangho nhìn màn hình sáng rực, rồi nhìn lại em người yêu cần được xoa đầu. Mắt anh mở to, ngây ngốc trong vài giây, sau đó từ từ cong lên, nụ cười giãn ra tận mang tai. Anh bật cười khúc khích, tay vẫn áp vào má Dohyeon như sợ cậu tan ra mất.
"Thật luôn? Cùng đặt hai vé đến Nhật, cùng đến Kansai, còn chênh lệch thời gian bay ba mươi phút. Em đọc não anh à?"
Dohyeon hơi nheo mắt lại, trán cụng trán Wangho. "Không cần đọc não. Chỉ cần nghĩ đến anh là em biết anh muốn gì."
Lời vừa thốt, môi cậu đã chạm môi anh. Một cái hôn phớt nhẹ, như dấu câu ngắt câu dịu dàng.
Wangho chưa kịp phản ứng, Dohyeon đã nghiêng đầu, hôn tiếp. Lần này sâu hơn, mềm hơn, như muốn bù vào từng lần anh nhịn đi đâu đó vì cậu.
Anh nhỏ chắc chỉ vừa kịp chớp mắt một cái, thở khẽ qua mũi, môi lại bị ngoạm lấy, day day cắn cắn. Họ còn mặc quần áo đi đường, vé máy bay còn chưa huỷ cái nào, vali chưa soạn xong, nhưng cả hai đều không nhúc nhích.
"...Vé ai được xài đây, ha?" Tay luồn vào gáy Dohyeon, Wangho thì thầm, rồi thơm nhẹ lên cằm cậu một cái, giọng pha lẫn tiếng cười.
"Vé của anh." Dohyeon lười biếng đáp, vùi mặt vào hõm cổ anh, cắn nhẹ một cái trả đũa việc bị giành mất phần bất ngờ. "Anh đặt trước mà."
Wangho búng chốc trán cậu. "Vé của em đi, em nghĩ đến anh trước."
Anh bặm môi nhịn cười, vỗ vỗ má con cún to xác tựa đầu lên vai thân anh nhỏ xíu. "Vé kia đổi ngày, lần sau mình lại đi tiếp."
"Em sợ có dự án ngay lúc đó." Dohyeon lẩm bẩm, giọng chậm rãi đến lê thê.
"Không có đâu." Wangho đáp, mặt tỉnh bơ.
"Sao anh biết trước được?"
"Lúc đó anh gọi lãnh đạo của em xin hoãn là được."
"..."
"Muốn thì tìm cách mà."
"Wangho à," Dohyeon nuốt ực.
"Em sẽ bị đuổi việc mất."
Wangho vò rối tóc cậu, giọng ngọt như mứt mận hoà cùng trà đào. "Anh nuôi em."
.
Đáng ra Wangho phải lường trước rằng chuyến đi này sẽ gặp vô số tréo ngoe hỡi ôi trên đời, ngay từ khi cái khoá kéo vali bị kẹt lần thứ ba trong ngày, dù rõ ràng đây là vali anh mới sắm.
Còn cái ổ điện chập chờn trong lúc sạc pin máy ảnh, khiến màn hình chớp tắt như đang nháy tín hiệu Morse báo nguy.
Thêm cả chuyện năm con mèo quý báu, bình thường vô tâm như tượng đá - đêm trước ngày đi lại tự dưng nhảy tót lên vali, nằm dàn hàng ngang như tuyên bố: Đừng đi.
Wangho đứng giữa phòng, tay cầm hộp thuốc nhỏ mắt, nhìn mấy con mèo như thể chúng nó vừa được thần linh nhập. Dohyeon thì vẫn cười, gập vài cái áo lông anh người yêu đặc biệt thích vào vali, huýt sáo cái giai điệu nào đó rất không phù hợp với tình hình hiện tại.
"Em nghĩ chúng nó thiếu hơi anh đó."
"Chúng nó thiếu đòn thì có."
Wangho ngó nghiêng quanh phòng, cảm giác lòng mơ hồ như mỗi góc nhỏ đều đang nhắc khẽ anh rằng: ở nhà đi. Nhưng rồi lại nghĩ, chắc do mình lo xa. Chẳng lẽ đi du lịch cũng bị vận đen đón cửa?
.
Đáp đất vào tầm chiều sớm, trời Nhật Bản đón tiếp anh bằng trận mưa lất phất. Wangho kéo vali đi trước, nghĩ bụng chắc chỉ là mưa hè rải rác.
Nhưng đến lúc ra khỏi nhà ga, mưa chẳng những không dứt mà càng lúc càng hối hả như cố bù lại cho mấy ngày nắng chói chang vừa qua.
Tối đó, Dohyeon bung dù trong khi Wangho bận rộn cầm trên tay hằng hà sa số món ăn vặt lề đường nóng hổi mà anh nằng nặc phải mua.
"Mưa nữa rồi." Cậu chùi giọt nước mưa lăn dài trên trán anh bằng tay áo mình.
"Kyoto không biết tiếp khách gì cả." Dohyeon lầm bầm, kéo dù che nghiêng về phía vai Wangho.
Wangho kề môi cậu thứ nước trà xanh mởn ấm bụng, rồi lại đút cậu que gà xiên rắc đầy bột ớt.
"Kyoto biết em ghét mưa, nên chắc định bắt giữ anh ở trong phòng với em." Anh nói nhỏ, chăm chú nhìn mưa rơi lăn tăn xuống mặt đường.
Dohyeon đổi tay cầm dù vì mỏi nhừ suốt hai tiếng dạo chợ cùng anh người yêu, véo mũi xinh và bĩu môi ra chiều oan ức: "Vậy Kyoto tính sai rồi, đúng ở chiều ngược lại, em bị bắt giữ để hứng mưa với Wangho đây."
Wangho nhai một viên takoyaki vừa ra khỏi chảo, nóng tới mức nước mắt suýt chảy. Anh hớp hớp vài hơi không khí, mắt chớp liên tục.
Dohyeon đang nghiêng dù che cho cả hai, nhìn sang, nhíu mày: "Nóng quá à? Nhả ra đây."
"..?"
Cậu chìa tay ra, vẻ mặt cực kì nghiêm túc như đang thực hiện sứ mệnh cứu người. "Nhanh, bỏng mồm anh bây giờ."
Bình thường ở nhà Wangho chưa tới một giây đã tống khứ mấy món nóng khỏi miệng. Nhưng ở giữa chợ đêm Kyoto, anh liếc quanh lưỡng lự.
"Không sao, anh nuốt được..."
"Đừng cố, ngoan nào." Tay Dohyeon vẫn đưa ra, giọng dỗ ngọt em bé không nghe lời.
Wangho ngần ngừ cúi đầu, thả viên takoyaki bỏng rát ra tay Dohyeon. Lòng bắt đầu hơi hối hận vì có một nhóm sinh viên đang ăn mì cách chỗ anh vài mét, một cặp đôi đang chụp ảnh và một cụ ông đang nhìn mình - không, chắc là nhìn xe bánh cá nướng phía sau.
Anh chưa kịp thở phào thì em người yêu đã bỏ luôn viên tako vào miệng.
Nhai. Nhai thật.
Wangho đánh vai cậu bôm bốp, mặt hốt hoảng ngó nghiêng chung quanh như mới làm chuyện xấu. "Ê— đang ở ngoài đó."
"Thì sao?" Dohyeon thản nhiên chép miệng.
Wangho suýt mắc nghẹn, mặt đỏ đến mang tai. "Người ta nhìn kìa, kì lắm."
Dohyeon nghiêng dù thấp xuống, kéo sát cả hai xích gần nhau như che kín mắt thiên hạ bên ngoài. Mưa gõ lộp độp trên vải dù, lẫn tiếng cười khúc khích của cậu vang lên dưới ánh đèn đêm.
"Miệng người em yêu, có gì mà kì." Mắt Dohyeon lấp lánh, cố tình trêu chọc anh nhỏ.
Cậu giả vờ không thấy cái lườm cháy xém của Wangho, đưa cốc giấy đến gần, chọc chọc vào môi anh. "Anh uống trà đi, bỏng lưỡi rồi phải không?"
Wangho nhấp một ngụm trà nguội, thôi thì đành mặc kệ người đời dòm ngó mình vậy.
.
"Dohyeon... Nghe điện thoại đi." Giọng Wangho mơ màng, mắt chưa mở nổi vì cả đêm buôn chuyện về đủ thứ linh tinh từ phố Gion về ryokan.
Dohyeon rúc mặt vào phần gáy thơm mùi sữa, rên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, tay ôm eo siết chặt như con gấu túi đeo cây. Mỗi lần Wangho nhúc nhích một chút, cậu lại quấn càng chặt, chân còn vắt ngang, kẹp không cho thoát.
"Không nghe đâu," Dohyeon nói nhỏ, giọng đặc sệt buổi sớm mai nắng chói. "Làm gì có ai quan trọng bằng anh."
Wangho nhăn mặt, cố gỡ cánh tay gọng kìm khoá chặt trên bụng mình. "Chuông kêu nãy giờ rồi..."
"Anh cũng kêu nãy giờ rồi," Dohyeon làu bàu, trán cọ cọ vào hõm cổ anh. "Mà em đâu buông."
Wangho thở dài, vừa đẩy tay ra được một chút thì ngay lập tức bị kéo ngược lại, lần này Dohyeon còn dùng nhiều lực hơn. Cả người anh gần như bị vùi sâu vô lòng cậu.
"Ngủ tiếp đi."
"Bắt máy đi rồi muốn ngủ gì thì ngủ—" Wangho đáp, hết cách đành đập mạnh vào bắp tay cậu.
Chuông vẫn reo.
Dohyeon im bặt ba giây. Cậu với tay lên đầu giường tìm chiếc điện thoại phá bĩnh mà không quên siết lấy anh người yêu thêm lần nữa.
"Alo." Dohyeon hắng giọng.
"..."
"À vâng, còn các lịch trình khác thế nào ạ?"
"..."
"Vâng, tôi cảm ơn ạ."
Dứt lời, Dohyeon lia mắt đến người vừa bảo cậu thức dậy ban nãy bây giờ đã nhắm tịt mắt. Cậu nhìn chằm chằm cái trán nhăn nhó, cái mũi phập phồng cố tỏ ra không buồn và cái miệng bặm bặm rõ ràng đang giận mà giả vờ ngủ.
"Wangho..." Cậu dụi dụi trán vào vai anh, khẽ gọi. "Làm sao đấy?"
Wangho không trả lời. Lưng vẫn quay về phía cậu, tay kéo chăn che lên tận mũi.
Dohyeon nhổm dậy, vén chăn chui hẳn vào trong, ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào gáy lạnh lạnh mà thì thầm: "Em không nghe điện thoại cũng bị mắng, nghe rồi cũng bị giận... Tình cảnh em khổ lắm đó."
Wangho khẽ rụt vai, vẫn im lặng.
"Nhưng mà..." Giọng Dohyeon nhỏ đi, tay luồn qua áo ôm bụng anh, "người ta chỉ báo là tour bị hủy. Có phải lỗi em đâu."
Wangho quay đầu lại, mắt vẫn nhắm, lí nhí: "...Em không dỗ anh luôn, em chỉ nói vậy thôi."
Nghe vậy, Dohyeon bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán anh một cái. "Xin lỗi mà. Thương không hết còn giận gì nữa."
Cậu đỡ người anh quay lại, để đầu anh tựa lên ngực mình, hai tay xoa nhẹ lưng như dỗ em bé. "Ngoan nào, anh ngủ thêm chút, lát nữa em dắt anh đi ăn món anh thích nhe."
Wangho mở hé mắt, giọng vẫn hơi nghẹn: "Có mang được cái áo sơ mi trắng đi chơi đâu."
Dohyeon hôn má anh một cái nữa, rồi dụi mặt vào cổ, cười lém lỉnh: "Thì ở nhà mặc cho em coi. Em thấy đẹp hơn nhiều mà."
Wangho rúc vào lòng cậu, má đỏ hồng vì ngượng, nhưng tay đã tự động quàng qua eo Dohyeon, lí nhí: "...Không được chê."
"Không bao giờ." Cậu thì thầm, kéo chăn đắp lại cho cả hai, "Chỉ có cưng anh thôi."
.
Hiện tại, Wangho thật sự cho rằng chuyến đi gấp gáp này của anh đặc biệt nhiều xui rủi.
Sau khi tour đến đền cổ bị huỷ vì lý do thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu, Dohyeon và Wangho kẹt ở ryokan cả ngày.
Buổi sáng, Wangho mơ mộng về bồn tắm onsen riêng ngoài ban công - nơi có thể vừa ngâm mình trong nước nóng vừa ngắm rừng thông ẩn hiện giữa sương sớm, tay cầm tách trà hoa sen tuyết ấm, không bị ai làm phiền.
Mọi thứ tưởng chừng đã hoàn hảo, cho đến khi Dohyeon chạy ù vào sau khi vặn vòi nước, nói bằng giọng hoàn toàn tỉnh táo: "Nước lạnh như băng luôn anh ơi..."
Lúc đó, Wangho ngồi thu lu trên sàn, miệt mài chụp hình figure vừa săn được với niềm háo hức vô bờ. Anh ngoái lại nhìn Dohyeon, mày khẽ nhíu, mí mắt phải giật nhẹ. "Hả?"
"Chắc hệ thống lỗi. Để em thử lại."
Dohyeon lại lúi húi chạy ra ban công bên vòi nước, mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc dựng tổ quạ. Cậu thử mở van nước, đổi hướng chảy, vặn hết cỡ, làm đủ trò nhưng không có kết quả.
Năm phút sau, bồn lạnh toát, mộng onsen thưởng thức màn mưa hữu tình vỡ tan như bong bóng mây.
Wangho lặng lẽ cất đống figure, cuộn khăn quanh người chặt hơn, ánh nhìn đầy bi phẫn. "Không tắm được thật à?"
Dohyeon e ngại lắc đầu, "Nhân viên bảo khu phòng phía mình đang bảo trì hệ thống nước nóng đột xuất do sự cố thời tiết, phải đến chiều mới xử lý xong."
Xoảng, bên tai cậu vang lên tiếng giấc mơ của anh người yêu vỡ tan tác.
Wangho nằm úp mặt xuống gối, không nói tiếng nào. Bắt đầu hối tưởng về hôm đặt vé máy bay, anh có lỡ mồm lúc thanh toán hay lỡ bước chân trái trước chân phải lúc lên máy bay không.
Dohyeon: "Đi. Mình đi onsen chung của ryokan."
"Không."
"...Em đun nước đổ vô bồn cho anh nha?"
"Em định nấu lẩu anh chắc?"
Dohyeon cắn môi, buồn cười nhìn anh người yêu nằm phủ phục như con mèo lười bị cướp ổ. Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lưng anh:
"Tắm đỡ bồn thường đi, xíu em ngâm chân cho anh."
Wangho rít qua kẽ răng, mặt không ngẩng: "Ngâm chân thường thì không thèm."
Dohyeon giả vờ đau lòng, buông một tiếng thở dài thườn thượt: "Quý khách coi thường dịch vụ đặc biệt của bên em quá rồi."
Wangho vẫn nằm úp mặt, đáp khô khốc: "Phí dịch vụ không đáng đồng tiền."
"Có trà hoa cúc, có cam sấy, có khăn nóng đắp trán." Dohyeon dụ dỗ, tay nhẹ nhàng xoa lòng bàn chân anh theo vòng tròn. "Lát nữa còn có cả bạn trai ngồi kế bên vừa xoa chân vừa giả giọng."
Wangho khịt mũi: "Bạn trai không đáng tin."
"Bạn trai từng là học sinh giỏi cấp quận môn giả giọng." Cậu nghiêm túc phản bác, ngón tay chọt chọt nhẹ lên vai anh. "Cam kết không giả sai, không giả dở, chỉ giả tới đoạn anh thưởng cho em thì mới dừng."
"..."
"Còn không, em cosplay nhân viên ryokan, cúi đầu chào anh ba lần rồi bưng thau gỗ đi vô."
Wangho cuối cùng cũng bật cười khẽ, lăn người một vòng rồi chui vào lòng Dohyeon, giọng lí nhí:
"Cho anh đắp khăn nóng trước. Xong rồi tính."
"Tuân lệnh quý khách." Dohyeon nói nhỏ, lén lút hôn anh một cái, trong đầu đã tính sẵn mấy trăm giọng nhân vật anh nhỏ thích.
.
Buổi chiều, sau khi trải qua bữa trưa muộn tạm gọi là yên bình nhất cả ngày qua với sự chiêu đãi thịt bò Matsusaka nướng hồng từ bà chủ ryokan, Wangho và Dohyeon đang huyên thuyên về mớ truyện tranh mới nổi tìm được trên phố.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Bà chủ bước vào, trên tay là một chồng yukata với đủ hoạ tiết từ trầm nhã tới rực rỡ, bà cười hiền:
"Trời chắc hẵn còn mưa mãi tới tối nên hai cậu mặc thử vài yukata mẫu mới chụp hình lưu niệm nhé. Cảnh ở ryokan này cũng hợp lắm."
Nói xong bà đặt đồ xuống bàn, cúi nhẹ người rời đi. Dohyeon ngồi yên trên nệm, còn Wangho nhảy cẫng lên, cả người nhuốm màu phấn khích.
Anh chọn một bộ yukata nền xám khói in hoa bỉ ngạn trắng cùng cánh bướm vàng nhạt bay lượn quanh chân áo - tuyệt sắc bước ra từ tranh cổ. Dohyeon nhìn một lượt rồi lôi ra bộ yukata tối màu hoạ tiết đơn giản, rõ ràng là chọn cho nhanh, để còn dòm người yêu cho lâu.
Mất gần nửa tiếng thay đồ và chỉnh trang từng nếp gấp tay áo, cả hai kéo nhau ra khu sân vườn phía sau ryokan. Trời vẫn còn mưa bụi rơi lơ thơ trên thảm rêu xanh, những phiến đá ướt ánh lên màn bạc mỏng dưới chiều xám nhạt. Mấy cành phong đỏ rực vẫn chưa rụng hết lá, nghiêng nghiêng trên mái ngói cổ.
Dohyeon cho rằng Wangho của cậu quá xinh đẹp, đặt chân vào khu vườn cứ như làm cảnh vật biến sắc theo. Ánh chiều hôn lên gương mặt nhỏ bé của anh, tôn lên làn da trắng mịn sau tà tay áo dài. Những cánh hoa mận hồng hào rơi lác đác trên mái tóc đen mượt khẽ bay trong sương gió.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách của Dohyeon. Cứ chụp một tấm cậu phải ngừng lại ngắm một lần, phân vân không biết rằng do trình độ chụp ảnh của mình cao lên, hay anh người yêu còn đẹp hơn vô số tranh vẽ.
Dohyeon chụp được một tấm cuối khi anh xoay người, đầu nghiêng khẽ về bên trái, lộ ra đường viền cổ thanh tú. Nếp áo lượn quanh cổ chân Wangho như chính cơn gió cũng mải mê vuốt ve lớp da trắng phát sáng. Đồng tử nâu đồng gộp đầy mộng, buồn, mềm mại - tựa hồ anh là nhân vật bước ra từ tranh cổ Kawase Hasui sống dậy.
Động lòng tới mức tim cậu đập thình thịch.
Dohyeon hạ máy ảnh xuống, lẩm bẩm. "Đẹp quá rồi." Chẳng rõ đang nói về bức hình hay người đứng trong đó.
Thay vì xem lại ảnh, cậu bước thẳng đến chỗ Wangho, tay phủi lấy cánh hoa còn vương áo anh như cái cớ mỏng manh nhất để tiến gần.
Wangho cảnh giác, "Gì đấy?"
Dohyeon níu anh vào lòng như ryokan hoàn toàn vô hình, phấn khởi áp môi hôn lên bầu má ửng hồng vì ráng chiều cuối ngày vàng nghệ.
"Dohyeon!"
Wangho chống chế kịch liệt, anh dùng hết sức cố gỡ tay cậu ra, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Dohyeon nhấc bổng lên.
"Có người nhìn bây—"
Chẳng nói chẳng rằng, Dohyeon ôm anh lên giữa vạt rêu ướt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Wangho không còn là người thật nữa, mà là nhân vật bước ra từ khung phim cậu mường tượng mỗi ngày. Gần gũi như Haku trong khung cảnh sương mờ, đẹp đến váng đầu như Sheeta giữa vườn lơ lửng trời không.
Môi phủ lên môi. Thẳng thừng. Không chần chừ. Mùi trà và mưa rắc lên đôi môi xốp mềm của người kia, nhẹ nhàng như tơ liễu chạm trán gió đầu xuân.
Ngay lúc ấy. Tách—
Không phải máy ảnh của Dohyeon.
Wangho giật bắn, mở choàng mắt, giãy giụa như đang bị em người yêu bắt cóc. Dohyeon vẫn ôm chặt anh trong vòng tay, cẩn trọng quay đầu.
Trên lối đi lát đá phía bên kia vườn, một cô gái người Nhật tầm ngoài ba mươi, tay ôm máy ảnh Leica, đang đứng chết trân như bắt gặp linh vật. Cô mặc kệ mưa, nín thở nhìn màn hôn rồi vội vã cúi rạp người xin lỗi.
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi là nhiếp ảnh gia freelance, thấy cảnh đẹp quá nên... tay nhanh hơn não mất rồi! Tôi không cố tình chụp hai người đâu."
Tay cậu không có ý định buông lơi vì bận rộn cố nhịn cười. Còn anh nhỏ thì thẹn thùng vùng vẫy đỏ chín mặt, "Bỏ anh xuống! Mau bỏ xuống!"
"Đợi xíu, em đang định hỏi xin ảnh mà."
"Em điên à?!"
Cô nhiếp ảnh gia ngượng ngùng nhưng mắt vẫn long lanh, giơ máy mục gallery: "Tôi xin phép được gửi ảnh qua mail nếu hai bạn đồng ý. Thành thật mà nói, cảnh này cứ như bước ra từ phim của Shunji Iwai vậy."
Wangho thề rằng sẽ đấm Dohyeon thật đau.
.
Hôm sau.
Ngôi đền nằm trên triền đồi phủ đầy rêu, những bậc đá cũ kỹ ẩm ướt vẫn dẫn lối rõ ràng trong làn sương mỏng ban sớm. Mùi hương trầm thoảng nhẹ trong không khí ẩm, người đến lễ rải rác, ai nấy đều khoác áo mưa giấy đơn giản, nét mặt bình thản và trầm ngâm. Wangho thích nơi này. Anh nói trông giống những cảnh cuối phim cổ điển, nơi nhân vật chính thường ngồi suy ngẫm sau khi ngộ ra một bài học sâu sắc nào đó.
Dohyeon thì chỉ chú ý tới đôi mắt sáng lên của anh mỗi khi phát hiện ra một chi tiết cũ kỹ đẹp đẽ nào đó: một chiếc chuông đồng đã hoen gỉ, một cành liễu trĩu nước cạnh hồ, hay một tấm ema treo lệch so với phần còn lại. Cả buổi sáng anh lôi cậu đi khắp nơi chụp hình, từ cổng tori đỏ mờ sương tới lối mòn quanh hậu điện.
Mãi đến gần trưa, cả hai mới chịu dừng chân dưới mái hiên bên cạnh khu rút quẻ xăm.
"Anh thử nha." Wangho cười, khẽ lắc ống tre một cách nghiêm chỉnh.
Tờ giấy mỏng tuột ra khỏi ống, mở ra là mấy dòng tiếng Nhật cùng dòng dịch tiếng Anh nhỏ phía dưới. Quẻ của Wangho: "Hung - Không chắc chắn, hãy cẩn thận với khoảng cách và sự hiểu lầm."
Wangho chớp mắt, quay sang Dohyeon. "Sao xui vậy?"
Dohyeon vội rút quẻ mình. Mở ra, cậu nhướng mày. "Đại Cát - Rất may mắn, mối quan hệ sẽ sâu sắc hơn nhờ sự chân thành và đúng thời điểm."
Wangho nhìn cậu, xong nhìn lại quẻ của mình. Tiếp tục nghi hoặc quay sang nhìn cậu.
"...Em có gì để khai không?"
"Không." Dohyeon cười nhăn, xếp quẻ bỏ vào túi áo. "Chỉ có quẻ của em là đúng thôi."
Wangho gật gù cho qua, vốn dĩ anh không phải người hay tin vào vận may xui rủi trúng bừa. Anh tạm gác mối lo về cái quẻ tình duyên trắc trở bằng cách dắt tay Dohyeon đi tham quan mọi ngóc ngách. Lúc chụp ảnh, cậu vẫn tếu táo bình thường. Lúc ăn, cậu vẫn gắp đồ ăn cho anh. Lúc chạm mặt mấy người lớn tuổi, còn thì thầm to nhỏ: "Họ khoẻ thật, chân em bắt đầu nhừ rồi."
Tới tận chiều, khi hoàng hôn hạ xuống phía đỉnh núi, gió thổi rì rào qua hàng tùng rậm rạp, hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá dưới mái đình cạnh hồ nhỏ, Wangho mới bất thình lình hỏi:
"Em bị gì vậy?"
Dohyeon ngước mắt. "Hửm?"
"Cả ngày nay lơ đễnh, cứ nhìn điện thoại rồi thở dài."
"Đâu có..." cậu chối nhè nhẹ, "do anh xăm xui nên em lo cho anh thôi."
"Em lo mà ăn ba cái bánh wagashi liền?"
"Để lấy may cho anh mà..."
"Em lấy điện thoại ra kiểm tra bản đồ mà ba phút sau vẫn chưa mở được Google Maps?"
"..."
Wangho nghiêng đầu, mắt hẹp lại, giọng đanh hơn: "Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"
"Không có," Dohyeon cười cứng, quay sang ngắm hồ.
"Thứ nhất, em cười giống đang giấu. Thứ hai, sáng nay lúc chụp ảnh cái ema có ghi tên tụi mình, em rõ ràng gõ một tin nhắn dài rồi lại xoá. Thứ ba, hồi trưa có người gọi em, em ra sau cột nghe."
"...Đồ mắt cú."
"Trả lời đi, em đang liên lạc với ai?"
"Anh trai em."
"Anh em không rành tiếng Nhật."
"Thì... người ta đi cùng anh em."
Wangho nhìn chằm chằm. Gió xào xạc không át nổi tiếng im lặng đầy nghi ngờ của anh.
Song, anh bỗng rầu giọng thật nhỏ:
"Em có định chia tay anh không?"
Dohyeon như bị sét đánh. "Cái gì cơ?"
"Quẻ anh xăm nói: Cẩn thận với khoảng cách và sự hiểu lầm. Em hôm nay vừa lơ, vừa né tránh, vừa thần thần bí bí. Quá đúng luôn."
"...Không. Em không có."
"Vậy em đang giấu gì?"
"...Chờ tới tối là biết."
"Em không chịu nói thì chắc chắn là xấu."
"Không xấu."
"Vậy vì sao em không nói?"
"Vì em chuẩn bị bất ngờ cho anh." Dohyeon nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ. "Người ta báo có vài trục trặc, xong nhầm giờ các thứ."
Wangho ngồi ngẩn ra. "Hả?"
"Dạ. Một bữa tối kiểu lễ hội nhỏ, có đèn lồng, có trà nóng, có sáo trúc, có mochi nướng anh thích. Nhưng nhiều bất cập từ phía họ quá, tối không biết chắc set up có nhanh không."
"...Thế còn việc nghe điện thoại?"
"Anh em gửi xác nhận thôi."
"...Thế còn chuyện em thở dài khi xem điện thoại?"
"Vì mưa nhiều quá, nên sợ bị huỷ."
Wangho cứng họng.
Dohyeon cúi người, mặt thoáng rầu rĩ:
"Giờ anh tin chưa?"
Wangho không đáp, chỉ ngồi gãi mũi. Một lát sau mới nhỏ giọng: "...Anh xin lỗi."
Dohyeon vẫn khoanh tay. "Em muốn làm anh vui, mà anh lại nghĩ em muốn bỏ anh."
"...Thì cái quẻ nó bảo thế."
"Em bóc được quẻ đại cát, anh phải tin vào em chứ không phải mấy câu in sẵn trên giấy."
Một lúc sau, Wangho rụt rè giật nhẹ vạt áo cậu, lí nhí bày tỏ:
"Em tốt quá, sợ em chán anh thì sao..."
Dohyeon ngó sang. Nhìn cái dáng ngồi co lại của anh, gương mặt hơi xị xuống vì xấu hổ.
Cậu thở dài, giơ tay xoa đầu anh. "Em chán anh từ sáng rồi. Định đi theo người có xăm Đại Cát, nhưng nghĩ lại, người đó là em nên không được."
.
Trời sập tối sớm hơn dự định.
Rốt cuộc mớ bất ngờ Dohyeon trốn sau lưng Wangho nhờ người chuẩn bị sẵn thất bại hoàn toàn vì mưa không lớn nhưng đủ dày, đủ lâu đã phá hỏng toàn bộ dự tính cậu tỉ mỉ sắp xếp.
Wangho quan sát nét mặt em lớn cả tối, lòng nơm nớp lo sợ rằng cậu người yêu nhỏ sẽ buồn bã. Mỗi khi Dohyeon nhìn ra ngoài sân, ánh mắt cậu như đang cân đo một điều gì đó, rồi lại nhanh chóng thu về, giấu xuống dưới những câu đùa vu vơ. Với người ngoài, cậu có thể trông như bình thường - nói chuyện hài hước, phóng khoáng - nhưng với Wangho, tất cả lại hiện lên rõ mồn một.
Anh chỉ không biết nên làm gì. Cứ mở miệng là sợ làm cậu buồn hơn.
Thế nên khi ryokan tuyên bố buổi tối vẫn sẽ tổ chức một thử thách đêm khuya theo kiểu trò chơi dân gian, Wangho liền nhận lời ngay dù không cần nghe kỹ nội dung. Anh kéo tay Dohyeon ra khỏi hiên nhà, phới lới nói: "Mình đi chơi một chút đi. Không vui thì cứ trách anh."
Dohyeon nhìn anh, chớp mắt, gật đầu. Và thế là họ đi. Tay nắm tay, lồng đèn trong tay lập lòe theo từng cơn gió đêm.
Dưới tán cây tối sẫm đung đưa theo gió đêm, chiếc lồng đèn giấy vẽ hình hồ ly trên tay Wangho khẽ rung lên, ánh sáng vàng cam bên trong hắt bóng hai người lảo đảo trên con đường mòn trải sỏi.
Dohyeon vẫn nắm tay anh, ngón cái khẽ chạm chạm mu bàn tay như thể đang thử nhịp. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười khe khẽ, nghiêng đầu nhìn sang.
"Anh không cần sợ ma."
Wangho liếc cậu, mặt không đổi sắc. "Không, anh đâu có sợ."
"Không?" Dohyeon nhướng mày, môi cong cong."Vậy ban nãy ai nhảy dựng lên khi gió lùa làm rèm bay?"
"Anh không nhảy dựng. Anh phản xạ."
"Phản xạ của lính gác ranh giới hả?" Cậu chậc lưỡi, "Đáng tin ghê."
Wangho ngửa đầu thở ra một tiếng, nhưng không rút tay khỏi tay Dohyeon. "Anh chỉ không ngờ nó bay mạnh vậy thôi."
Dohyeon cười thành tiếng lần nữa. Giữa màn đêm lấm tấm hạt mưa mỏng, âm thanh ấy nghe như chạm nhẹ vào ngực Wangho.
"Em tưởng tượng ra cảnh anh bé xíu, tay cầm kiếm gỗ, chạy vòng vòng nhà vì nghĩ trong tủ có ma."
"Không có chuyện đó."
"Có mà." Dohyeon quay đầu, ánh mắt tinh quái lấp lánh, "Tự em sẽ viết lại nguyên truyện 'Tuổi thơ sợ ma của Han Wangho' cho anh coi."
"Em mà viết, anh sẽ kiện em vì bôi nhọ danh dự."
"Vậy em viết dưới tên giả."
Wangho không nói gì nữa, nắm tay cậu chặt thêm một chút.
Không khí kỳ lạ giữa hai người bắt đầu dịu đi, như giữa những đoạn im lặng, giữa mưa lất phất và ánh sáng ấm áp của lồng đèn, Dohyeon đã buông lơi hết những kỳ vọng thất bại trong ngày hôm nay. Và Wangho, bằng nhiều tháng thấu hiểu bạn đồng tâm, đã cảm được.
Cả hai dừng lại trước một nhánh rẽ, con đường dẫn sâu vào khu rừng phía sau ryokan. Tấm biển gỗ cũ treo dòng chữ "Thử thách bắt cặp: Tìm vật ẩn dưới ánh trăng" bằng mực đen mờ nhòe.
Dohyeon nhếch môi. "Có ma thật không ta?"
Wangho siết tay cậu, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Nếu có, em bảo vệ anh nha?"
Dohyeon bật cười. "Phải xem ma có xinh đẹp hơn anh không đã."
Wangho liếc qua, mắt hơi nheo lại, giọng đều đều: "...Vậy anh đổi phe theo ma."
"Ê—" Dohyeon giật tay, vờ như sắp rút ra, nhưng cuối cùng vẫn để yên, "Thôi đừng giận. Xinh như anh trăm năm mới có một người, em không nỡ đổi đâu."
Wangho thở phì, không giấu được ý cười. "Anh sống lâu là để trông chừng em thôi."
Dohyeon khựng lại một nhịp, rồi nắm lại tay anh thật chặt. Không đùa nữa. Không nói thêm gì cả.
Hai bóng người tiếp tục đi sâu vào rừng, tay trong tay, dưới ánh đèn lồng lay động và tiếng côn trùng đêm bắt đầu vang lên như nền nhạc của một khoảnh khắc sẽ không ai trong hai người có cơ hội lãng quên.
Đêm buông dần, tiếng mưa thưa hơn nhưng mặt đất vẫn ẩm và lạnh. Cả hai lần theo con đường lát đá ngoằn ngoèo dưới ánh sáng lồng đèn, băng qua một khu rừng trúc thưa. Không gian mỗi lúc một vắng, chỉ còn tiếng gió và tiếng chân chạm sỏi.
Đến một đoạn rẽ không có chỉ dẫn, Wangho dừng lại, định hỏi thì quay sang đã thấy Dohyeon không nhìn đường nữa. Cậu đang chăm chú ngước nhìn bầu trời tối lặng, ánh sáng lồng đèn phản chiếu trong mắt khiến đôi đồng tử trông sâu hơn thường ngày.
"Em nghĩ chắc mình không cần phải tìm vật gì cả." Dohyeon nói, giọng lẫn vào tiếng mưa rơi lộp độp xa xa.
Wangho nhíu mày. "Sao vậy? Bộ mỏi chân rồi à?"
Cậu lắc đầu. "Vì em có cái cần tìm rồi."
Wangho chưa kịp đáp thì Dohyeon đã buông tay anh ra, bước lên trước một bước, tay luồn vào túi áo khoác. Cậu xoay người lại, đứng đối diện anh giữa khoảng sân nhỏ lát đá, có mái che gỗ đã cũ, phía trên treo vài dây đèn giấy nho nhỏ vẫn sáng dù trời mưa. Tựa như một sân khấu nhỏ lạc giữa rừng.
Dohyeon mở bàn tay ra. Trên đó là một chiếc nhẫn đơn giản, ánh kim loại phản chiếu màu vàng từ đèn lồng. Không hộp, không ruy băng. Chỉ có một chiếc nhẫn nằm ngay lòng bàn tay cậu, im lặng và thành thật xuất hiện.
"Em xin lỗi. Lẽ ra... hôm nay đã có đèn lồng treo quanh hồ, có người nướng bánh mochi, có bàn trà kiểu xưa, có thầy chơi sáo... Lễ hội nhỏ em đặt nguyên gói chỉ để một lần trải nghiệm cùng anh." Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Wangho, không chớp lấy một lần. "Nhưng trời mưa. Mọi thứ bị huỷ."
Wangho không nói gì.
Dohyeon tiếp. "Ban đầu em tính để cuối ngày mới hỏi, tính quỳ gối như phim. Nhưng ướt hết rồi, anh mà bệnh thì em không chịu được. Mà em cũng nghĩ... nếu có một thứ cần đúng lúc, thì chắc là bây giờ."
Cậu hít vào một hơi, rồi thả lỏng, giọng dịu lại:
"Lúc sáng em rút được quẻ Đại Cát. Nói là tình cảm sẽ sâu sắc nếu có sự chân thành và đúng thời điểm."
Dohyeon rút tay trái Wangho lên, nâng nhẹ lên ngang ngực mình. Cậu không đeo nhẫn vào ngay. Chỉ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... giờ có phải đúng lúc không?"
Wangho đứng yên một lúc lâu, im thin thít. Gió lạnh tạt qua khiến vài sợi tóc trước trán anh lay động. Ánh đèn mờ vàng làm viền mắt anh đỏ lên nhẹ, không biết vì gió, vì mưa đêm hay vì cái gì đó không nói thành lời.
Anh khẽ gật.
"Luôn đúng lúc mà."
Dohyeon thở ra, môi run rẩy. Cậu trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, ngược lại tay không còn run nữa, mắt không rời mắt anh.
"Em dở nhất nói lời đẹp. Nhưng em nghĩ là nếu có ai đó để em hàn huyên mỗi ngày, chữa mất ngủ cho em, sẵn sàng quở trách em. Và tình nguyện để em gọi bằng vợ đến cuối đời, em muốn người đó là Wangho."
Wangho siết tay cậu. Một cái siết mạnh, kéo cậu vào lòng. Tiếng mưa xa xa lại rơi rả rích. Chiếc nhẫn bạc ánh lên nguồn sáng thuần khiết dưới đèn lồng đong đưa, nó nằm gọn trên ngón tay thanh mảnh, kề sát giữa bờ vai vững trải.
Hốc mắt Wangho ươn ướt. Đêm này, anh cho phép mình mít ướt một chút, vì phần nhiều nỗi niềm hạnh phúc lớn lao trong anh không thể cất ra bằng lời. Anh đã ở đây, cùng người anh chọn,
Một đời định trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com