s'
Suốt những năm tháng bên nhau, Dohyeon chưa từng khóc. Thứ làm Wangho nhớ nhất về cậu chỉ có ánh nhìn dịu dàng và cái kiểu cười khiến mọi tế bào trong anh bốc cháy.
Wangho mê phim. Ngoài anime, anh còn nghiền mấy thể loại tình cảm, phiêu lưu, thậm chí cả thriller - miễn có drama, có đau khổ, là anh xem. Dohyeon thì không quá hứng thú, thường chỉ ngồi coi cho có với anh, mắt nửa chăm chú nửa lười biếng, nhưng lần nào cũng là người nhớ tên nhân vật đầu tiên.
Một buổi tối mưa rơi rả rích, Wangho hí hửng chọn phim: một bộ đang gây bão mạng xã hội, thuộc thể loại slice of life, nói về mối quan hệ cha con. Poster phim là một người cha gầy gò chở con gái bằng xe đạp cũ, nền là hoàng hôn vàng ối và dòng chữ đậm: "99% khán giả đã khóc, 1% còn lại chưa xem xong."
Ngay từ tập đầu tiên, Wangho đã bắt đầu thấy cay cay sống mũi. Một người cha đơn thân, vất vả nuôi con gái từ nhỏ, còng lưng làm ba việc một ngày, từng gói mì cũng để dành cho con. Có cảnh ông đứng dưới mưa mừng phát khóc vì con gái được học bổng. Đến cảnh ông phát hiện mình bị bệnh, chỉ còn vài tháng để sống, Wangho bắt đầu sụt sùi. Một đoạn ngắn quay cảnh ông lén học làm bánh để chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật đầu tiên cho con gái sau 15 năm, Wangho khóc thật sự. Mặt mũi đỏ bừng, nước mắt tèm lem.
Cảnh kết thúc: người cha đã mất. Cô con gái giờ thành người lớn, lục lại những món đồ ông để lại, tìm thấy chiếc bánh cũ trong tủ lạnh, bên cạnh là cuốn sổ tay ghi lại những lần ông thử nướng bánh thất bại. Nhạc nền vang lên, là bản piano đơn giản mà đau thấu tim. Cô gái ngồi ăn chiếc bánh đã rã đông, bật cười rồi bật khóc.
Wangho gục luôn.
Anh rúc vào người Dohyeon, ôm đùi cậu như ôm một cây cột cứu rỗi cuộc đời, khóc nấc từng hồi như con mèo bị bỏ đói.
"Không chịu nổi... cha gì mà thương dễ sợ..."
Dohyeon ngồi im, tay đưa tờ khăn giấy thứ mười lăm, ánh mắt không rời màn hình, như thể vẫn đang theo dõi nội dung phim. Thực chất thì... cậu đang nhìn cái dòng credit chạy thiệt nhanh với đôi mắt trống rỗng.
"Wangho mít ướt quá," cậu khúc khích.
"Im đi đồ vô cảm!!" Wangho xì mũi, mặt ướt nhẹp, tóc tai rối bù, mắt sưng như bánh bao.
Đến lúc nín dứt, anh lén lút chống tay bò lên người Dohyeon, chồm cả nửa người sang, úp tai lên ngực cậu như đang dò tín hiệu sóng radio.
"Không có tiếng gì hết... tim em không đập."
"Dạ, để chế độ máy bay rồi."
"..."
Wangho trợn mắt, chăn trùm kín đầu, nằm lăn qua lộn lại trên sofa như bị trúng gió. Anh gào thét trong lòng: Không thể nào! Nhóc này đúng là robot! Phải khiến nó rơi lệ bằng được!
Nhưng chưa kịp lên kế hoạch, đã bị phản đòn.
Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh khóc đến xù cả tóc, rồi nghiêng người, chống cằm một cách rất tỉnh, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy lọn tóc rối loạn kia.
"Khóc xong rồi hả?"
"Ừ." Wangho lí nhí, vẫn nằm dài như cái khăn lau.
"Khóc xong nhìn dễ thương ghê."
Anh chưa kịp nói gì thì bị cậu hôn cái chóc lên sống mũi - ngay đúng chỗ đang đỏ rực vì lau quá nhiều.
"Dễ thương như vậy thì ai mà nỡ khóc nữa," Dohyeon lẩm bẩm. Xong đứng dậy đi lấy nước, mặt tỉnh bơ như chưa từng gây chuyện.
Wangho chết lặng. Mười phút sau, anh vẫn ôm gối, mắt vô hồn, lòng gào rú: TẠI SAO KHÓC LẠI BỊ HÔN?! KHÔNG PHẢI KHÓC ĐỂ ĐƯỢC HÔN!!
Nhưng mà cũng không ghét lắm.
.
Dohyeon có một cậu em đồng nghiệp khá hợp ý. Người này làm bên hậu kỳ, vui tính, nói chuyện có duyên. Năm nay cậu em ấy quyết định kết hôn, vì từng chạm mặt vài lần ở studio nên cậu ấy mời cả Wangho đến tham dự hôn lễ của mình.
Đám cưới tổ chức ngoài trời, trang trí theo phong cách mộc mạc đơn giản, ánh đèn vàng rải khắp khu vườn như sao trời rơi xuống. Wangho diện áo sơ mi trắng, đứng cạnh Dohyeon trong hàng ghế khách mời, vừa nhai bánh quy lót dạ vừa khều tay cậu:
"Quào, họ hạnh phúc ghê chưa? Mười năm yêu nhau mà giơ mới được về chung một nhà."
"Dạ." Dohyeon đáp gọn lỏn, tay phủi nhẹ vụn bánh trên khoé miệng anh.
Hoàng hôn buông, tất cả khách mời được sắp xếp đến hàng ghế trắng muốt trước màn hình chiếu. Đoạn video được bật lên, tim Wangho gần như đã tan ra. Là những đoạn clip nhỏ lẻ quay bằng điện thoại cũ với chất liệu hình ảnh mờ, bắt đầu từ khi cả hai còn nắm tay nhau đi học, cười toe toét dưới mưa khi cùng bị phạt trực nhật... Sau đó chuyển dần thành những đoạn clip thời cấp ba, những lần chia tay đầy tiếng inh ỏi, những bức ảnh chụp ở bệnh viện vì một người bị ốm, người kia cõng đi truyền nước. Và họ xa nhau để tìm sự nghiệp riêng, sau cùng lại quay về với nhau như không có gì ngăn cách giữa họ.
Wangho vừa coi vừa siết chặt tay em người yêu, mắt anh rưng rưng, trong lòng không ngừng cảm thán đây là chuyện tình bước ra từ sách.
Video chuyển đến cảnh đoạn cầu hôn giữa tuyết rơi. Wangho "hức" một tiếng, Dohyeon dùng giấy chấm chấm khoé mắt anh, phì cười:
"Người ta tưởng em bắt nạt anh mất."
Cảnh tượng đẹp như mộng đời người, mặt Wangho thì không khác gì cà chua chín. Anh vội vã xì mũi, cố giữ lại chút sĩ diện đang trôi theo từng giọt nước mắt lăn.
"Anh chỉ là xúc động thôi," Wangho cố cãi. "Người ta yêu nhau từ hồi nhỏ xíu, rồi còn chia xa xong gặp lại, vẫn yêu nhau... Cảm động chết đi được."
Dohyeon yên lặng nghe anh người yêu giải bày, thản nhiên như đang chăm chú lắng tai nghe anh đánh giá một đoạn phim nào đó trên mạng.
Wangho càng coi càng lăn lộn trong lòng, lâu lâu quay sang nhéo người bên cạnh không hề bộc lộ chút xíu cảm xúc nhỏ nhoi.
"Em không thấy cảm động hả?"
"Có chứ," Dohyeon đáp, mắt không rời gương mặt phớt rặng mây hồng của anh. "Đẹp mà."
"Đẹp sao không khóc!?" Wangho quay phắt sang, giọng lạc đi vì tủi thân.
"Mình cùng khóc rồi ai dỗ ai."
Wangho không đáp vì bận đắm chìm vào khoảnh khắc cuối của video. Hình ảnh cô dâu và chú rể ngồi bên cạnh nhau trong ngôi nhà của cả hai cùng gầy dựng nên làm anh liên tục cảm thán:
"Wow..."
"Vợ, uống nước không?" Dohyeon nhét vào tay anh ly nước cam, mắt không thôi vẻ trêu chọc.
"Không uống." Nhưng Wangho vẫn nhận lấy, hớp một hơi sau ba mươi phút ròng rã khóc.
Dohyeon nhún vai, "Khóc nhiều mà không uống là hồi mất nước, ngất xỉu xong bệnh luôn đó."
Wangho liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ uống thêm một ngụm nước rồi quay lại nhìn màn hình. Video đã kết thúc, tiếng nhạc nhẹ nhàng lắng xuống. Xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng cười khúc khích và tiếng chúc phúc vang lên từ khắp khu vườn.
Nhưng với Wangho, thứ vẫn còn âm vang nhất chính là những hình ảnh kia, và cái cảm giác mềm nhũn trong lòng.
Anh chớp mắt mấy lần, rồi quay sang nhìn Dohyeon, giọng hơi nghèn nghẹn: "Em nè..."
"Dạ?"
"Nếu... nếu mai mốt em cưới ai thì nhớ làm video cảm động nha. Để người ta khóc cho đã."
Dohyeon nhướng mày, bật cười khẽ: "Em cưới ai chứ không phải anh?"
"Ừ thì... em cũng phải cưới ai đó chứ. Đâu thể sống một mình hoài."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ. "Vậy em làm video luôn từ bây giờ nhé. Mỗi ngày quay một chút. Mai mốt ghép lại. Đảm bảo cảm động hơn phim."
Wangho chớp mắt. "Ghép gì?"
"Ghép anh la em, anh đấm gối đòi ăn khuya, anh đòi xem phim lúc ba giờ sáng, anh kêu đau bụng vì ăn quá no, anh khóc vì hết manga..."
Wangho im bặt. Anh lẳng lặng gom hết đống khăn giấy mình vừa xì toàn nước mũi - chỗ thì vo viên, chỗ thì nhàu nát, rồi nhét hết vào túi áo vest của Dohyeon.
"Anh gửi tạm."
"Dạ nhận."
Dohyeon nhìn đống khăn giấy căng phồng một bên áo mình, khóe môi vẫn cong cong, mắt không rời cái lườm nguýt của người bên cạnh.
.
Wangho không giỏi pha trà, đặc biệt là món khoái khẩu của em người yêu. Nhưng có một hôm, anh lấy hết nước trong ấm, đong vừa hai muỗng mật ong, cắt bưởi thành từng lát mỏng rồi rót vào cốc hình năm chú chim cánh cụt.
Anh bưng vào phòng, đứng một hồi sau lưng Dohyeon mới chần chừ chìa cốc ra:
"Uống không?"
Dohyeon không quay lại. "Trà bưởi hả?"
"Ừ."
Cậu duỗi tay ra, nhận lấy cốc bằng ba ngón tay, y như đang cầm một vật gì đó nhẹ hều. Mấy ngón còn lại vẫn gác trên bàn phím, nơi dòng chữ 'Client cancelled. Thank you for your hard work.' vẫn chưa biến mất.
Wangho ngó quanh, dừng mắt ở góc bàn làm việc. Đống ly giấy Starbucks cũ còn nguyên nắp, có cái bên trong vẫn còn sót hai phần ba đá tan lửng. Anh định dọn, mà rồi lại thôi.
Một lúc sau, anh mở lời:
"Vậy là... xong hẵn rồi hả?"
"Dạ."
"Chắc tức lắm ha?"
"Đương nhiên là tức rồi. Nhưng mà tức kiểu gì cũng không đòi lại được chục lần sửa màu."
"Anh tưởng em sẽ kiểu đấm bàn hay gì đó."
"Để làm gì? Đau tay lắm." Dohyeon cười nhẹ.
"Thì anh sợ em buồn."
Dohyeon nhấp một ngụm trà, xong lại nhìn đăm đăm vào màn hình vi tính. "Em ổn mà."
Wangho gãi đầu. Hwanjung kể anh rằng dự án này đã tốn gần cả năm chỉnh sửa mà cứ liên tục bị delay ngày phát hành, sau cùng đột ngột thông báo huỷ bỏ, đổ sông đổ biển mọi công sức của Dohyeon và tất cả đồng nghiệp khác.
Anh tiến tới, vòng tay qua cổ em lớn từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Nếu stress thì khóc là cách giải toả hiệu quả nhất đó. Anh không trêu đâu."
"Anh đang trị bệnh cho em à?"
"Trị bệnh mà giúp em hết buồn ngay thì anh sẵn sàng trị miễn phí." Wangho cười khẽ.
Dohyeon rời bỏ con chuột máy tính sau khi gửi nốt vài mail cảm ơn cho những người cùng đồng hành. Cậu bao lấy mu bàn tay anh bằng bàn tay to lớn của mình, giọng uể oải thấy rõ:
"Em không khóc nổi, quá mệt để khóc."
"Vậy có muốn gì không?" Anh hỏi, miệt mài xoa bóp các khớp tay mỏi nhừ của em người yêu vì làm việc quá độ.
Mắt Dohyeon nhắm tịt, không biết là đang che giấu nước mắt hay thật sự hưởng thụ sự dịu dàng từ ngón tay cái đang day giữa lòng bàn tay.
"Muốn ăn ngon, ngủ ngon."
Wangho cúi đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc rối mềm. Tay anh vẫn kiên nhẫn bóp từng đốt ngón tay đã gõ phím quá lâu, giọng thì nhỏ như sợ quấy rầy:
"Đôi khi em nên khóc ra sẽ tốt hơn."
Dohyeon không trả lời ngay. Cậu khẽ siết tay anh lại, như một kiểu đồng tình im lặng, sau đó chậm rãi nói:
"Có anh ở đây mà, em không cần khóc."
.
Hwanjung, Geonwoo, Wooje và người yêu anh Dohyeon cùng hâm mộ một đội tuyển đánh Liên Minh. Hằng năm, đội tuyển đó sẽ đánh xuyên suốt các giải đấu. Giải lớn nhất là Chung kết thế giới. Vào mùa thu năm nào đó rất lâu trước khi Dohyeon yêu Wangho, đội tuyển ấy từng làm nên điều kì diệu - vào tới trận chung kết tổng sau nhiều năm lập đội.
Wooje kể lại rằng: Cả bốn người không ai thở nổi suốt mấy ván đấu, tim đập như sắp bật khỏi lồng ngực, đồ ăn để trên bàn nguội ngắt, nước uống cạn từ bao giờ mà không ai buồn đứng lên lấy thêm.
Khi đội nhà thua ván quyết định vì một pha "teleport hụt chân", Wooje đập bàn đứng dậy, đi vòng quanh phòng chửi rủa cái cục chuột. Hwanjung úp mặt vào gối, rên rỉ "Đời tao còn gì nữa đâu". Geonwoo quăng áo khoác lên trần nhà như một hình thức than khóc nguyên thủy.
Còn Dohyeon?
Dohyeon ngồi im thin thít giữa cơn hỗn loạn, tay ôm bịch snack còn ăn dở. Gương mặt cậu không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn bàn chân mình đung đưa dưới sàn.
Wooje - trong cơn vật vã tâm lý - quay sang, chộp vai Dohyeon, gào lên: "Anh phải khóc đi chứ? Đây là thất bại lịch sử đó."
Dohyeon ngẩng mặt, nhấp môi một cái, giọng vẫn đều đều: "Khóc xong có vào được CKTG lại không?"
Cả phòng im re. Một giây sau, Geonwoo cười phì ra mũi, còn Wooje xụ mặt:
"Anh là robot à..?"
Hwanjung nhấc đầu dậy, nhìn Dohyeon như đang đối mặt với sinh vật ngoài hành tinh.
"Vậy anh định sống kiểu gì suốt phần đời còn lại hả?"
Dohyeon kéo lại cái chăn trên đùi, thủng thẳng:
"Chắc sống kiểu xem lại highlight mà không bật tiếng."
Từ đấy, cả nhóm thống nhất rằng: Nếu một ngày Dohyeon bật khóc vì một trận thua Liên Minh, thì chắc là trái đất đã quay ngược.
Tối hôm đó, khi Dohyeon đang đấm lưng cho Wangho sau cả ngày trị liệu cho bệnh nhân. Anh mới nhớ ra chuyện Wooje kể ban trưa.
"Này," Anh nói. "Wooje bảo có một lần em coi Chung kết thế giới mà đội em thích thua, cả đám tụi nó thì vật vã đủ kiểu, mà em không rơi một giọt nước mắt luôn?"
"Ừm." Dohyeon đáp, dường như vừa lục lọi trong tủ ký ức về ngày huy hoàng nọ. "Thua thôi mà, có phải cha mẹ mất đâu."
"Nhưng là thua kiểu gì cơ?"
"Đối với em thì thua khá oanh liệt, cân não và cả hai đội đều mạnh nên mãn nhãn. Lâu lâu em vẫn hay xem lại trận đó."
Wangho quay người lại, trừng mắt nhìn em người yêu: "Khoan. Máu thắng thua của em đâu?"
"Họ thua rồi, không lẽ em phải trách họ à?"
"Wooje bảo em không buồn."
Dohyeon gãi cổ, cố tình làm vẻ suy nghĩ thấu đáo nhưng sau cùng gật đầu là câu trả lời của cậu.
Wangho trầm mặc ba giây. "Thật luôn?"
"Hình như thằng nhóc đó không kể anh giai đoạn sau của team đó phải không?" Dohyeon xoa nắn vai anh, nhấn mạnh vào thớ cơ đau buốt.
"...Không."
"Em tin họ làm được nhiều hơn thế. Chung kết thế giới đầu tiên mà họ đã xuất sắc như vậy, chỉ thiếu một tí là chiến thắng mà."
"Rồi sao?" Giọng Wangho siêu cao hứng.
Dohyeon nhướng mày, "Sau đó họ oanh liệt giành hết cup mọi giải đấu của năm sau đó."
Wangho nheo mắt, nhìn vẻ mặt đầy tự hào của em người yêu như đang kể chuyện con trai mình đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.
"...Nên em không khóc, vì biết trước họ sẽ thắng?"
"Ừ. Giống như phim Marvel ấy. Thanos búng tay diệt nửa vũ trụ, nhưng mình biết đến Endgame thì mọi người sống lại hết." Dohyeon thản nhiên đáp.
Wangho chống tay ngồi dậy, ánh mắt vừa bất lực vừa muốn bóp cổ ai đó: "Người bình thường khóc ở đoạn Thanos búng tay, không phải đợi đến Endgame đâu, Dohyeon à."
"Chắc em không phải người thường rồi."
Wangho thở dài, chẳng trả lời, chỉ siết cánh tay quanh eo Dohyeon chặt hơn một chút. Cái kiểu người không bao giờ khóc này, thật ra lại khiến anh muốn ở cạnh mãi để xem thử - biết đâu một ngày, một trận Endgame khác sẽ xảy đến.
.
Tối thứ bảy, Wangho nằm gác chân lên đùi Dohyeon, tay lướt TikTok như mọi lần trước khi ngủ. Đập vào mắt anh là một clip viral: "Tôi nói chia tay với bạn trai để thử lòng, và cái kết...".
Wangho bật nhỏ tiếng, coi từ đầu tới cuối. Bạn trai trong clip mắt đỏ hoe, van nài đừng chia tay. Clip kết thúc bằng một cái ôm siết nước mắt ngắn dài và dòng caption: "Nếu họ không giữ bạn lại, họ chưa từng yêu bạn đủ."
Wangho nhíu mày. Không biết vì lý do gì, anh tự dưng... hơi hơi tò mò. Tò mò xem Dohyeon khi khóc sẽ trông thế nào.
Quay sang nhìn Dohyeon đang nằm co một cục, mắt díp lại vì buồn ngủ. Wangho ngồi dậy nhẹ nhàng, chống tay lên đùi cậu, búng một cái lên vai. "Dohyeon, anh muốn nói chuyện nghiêm túc."
Dohyeon lười biếng đáp lời. "Dạ vợ nói đi."
Wangho liếm môi, cố kìm nụ cười, rồi hít một hơi. Anh cụp mắt xuống, gương mặt ỉu xìu đến bất thường, giọng hạ thấp mang đầy vẻ do dự:
"Anh nghĩ chắc mình nên dừng lại."
Một câu đơn giản nhưng thốt ra liền đánh thức cái vẻ mềm oặt của người mới bị sét đánh ngang tai. Dohyeon mở một mắt, còn chưa kịp hiểu: "Hả?"
"Anh nói là... chia tay đi." Wangho cúi đầu, tay vò nhẹ gấu áo, biểu cảm như người vừa trải qua cuộc nội chiến nội tâm dài hàng thế kỷ. "Anh cảm thấy... em không còn cần anh nữa."
Dohyeon bật ngồi dậy, nhíu mày. "Chờ chút, cái gì?"
"Em chẳng còn quan tâm anh như hồi trước." Wangho nhấn giọng, ánh mắt đầy u sầu. Anh âm thầm đánh giá khả năng diễn xuất của mình trọn vẹn mười điểm.
Dohyeon ngồi im năm giây, mặt không biểu cảm. Sau đó, cậu bật dậy khỏi giường, lặng lẽ đi tới tủ lấy áo khoác.
Wangho bối rối, ánh mắt khẽ dao động. "Ơ, em... em làm gì vậy?"
"Anh nói chia tay rồi mà," Dohyeon đáp, giọng đều đều như thể đang xác nhận một cuộc họp. "Em đi."
Wangho tròn mắt. "Khoan đã— đợi đã—"
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Tiếng chân Dohyeon vọng dần ra xa. Cạch. Một tiếng cửa đóng ngoài phòng khách.
Wangho chết lặng.
Anh ngồi đờ ra trên giường, tay ôm lấy mặt. Trò đùa ngu ngốc gì thế này? Mình điên thật rồi. Chia tay cái quái gì chứ? Tại sao mình lại thử kiểu trend vớ vẩn đó—
Một tiếng soạt vang lên phía sau.
Chưa kịp quay đầu, Wangho đã bị đè ngửa xuống giường. Dohyeon nhào tới như con cún đón chủ, cúi sát mặt anh, giọng trầm khàn: "Được lắm. Anh dám đùa kiểu đó với em à?"
"Dohye—" Wangho chưa kịp nói hết, đã bị hôn một cái rõ mạnh.
Cái hôn đó không dừng lại ngay. Một loạt nụ hôn dồn dập, có khi hơi tức giận, có khi dịu dàng như xin lỗi. Wangho nằm cứng người, hai tay túm lấy vai áo người to lớn hơn. Mắt anh ươn ướt, môi mấp máy không kịp thốt lời.
"Lần sau mà thử kiểu TikTok rác rưởi đó nữa," Dohyeon rít khẽ qua kẽ răng, "thì chuẩn bị tinh thần em giận thật đấy nhé."
Wangho - mặt đỏ như gấc, chỉ biết gật đầu lia lịa, vâng lời như một chú mèo làm phật ý chủ.
.
Thật ra, Dohyeon đã từng khóc một lần.
Ít nhất theo trí nhớ của Wangho, cậu chỉ để lộ giọt nước mắt duy nhất ấy vào một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, khi tình yêu của đời cậu suýt chút nữa tan biến trên bậc cầu thang của một căn hộ trống.
Wangho tỉnh lại giữa tiếng máy móc đều đều của phòng bệnh. Trần nhà trắng mờ, ánh đèn dịu dịu không đến mức chói mắt, nhưng vẫn khiến anh hơi nheo mày. Mắt còn lơ mơ, cổ họng khô rát và cả thân thể anh như thể vừa bị xe tải cán qua. Mọi nơi đều đau, âm ỉ và rã rời. Nhưng điều đầu tiên anh nhận ra không phải là cơn đau, mà là hơi ấm nơi bàn tay.
Ai đó đang nắm tay anh. Siết vừa đủ, ấm vừa đủ, dịu dàng vừa đủ để khiến người ta muốn nắm lại.
Là Dohyeon.
Cậu đang ngồi bên giường bệnh, đầu hơi cúi xuống, như thể vừa chợp mắt được mấy phút sau một đêm dài thức trắng. Áo khoác còn chưa cởi hẳn, tóc có vài sợi dựng ngược như thể đã luồn tay vào đó không biết bao nhiêu lần.
Khi Wangho khẽ động đậy, cậu lập tức choàng tỉnh. Mắt mở to, mạch đập như bừng tỉnh theo. Không đợi anh lên tiếng, Dohyeon đã đứng phắt dậy, ghé sát mặt anh với vẻ căng thẳng.
"Anh tỉnh rồi." Giọng cậu khàn khàn, không rõ vì kiệt sức hay vì điều gì khác. "Anh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Chóng mặt? Nhức đầu?"
Wangho cố gắng lắc đầu. Cổ anh hơi cứng, nhưng ít nhất vẫn có thể nhúc nhích.
Dohyeon thở phào, rồi ngay lập tức gọi y tá. Trong lúc chờ, cậu rót nước, chỉnh lại gối đầu, nói như sợ anh sẽ quên thở. "Bác sĩ bảo tụ máu não nhẹ, không cần phẫu thuật. Nhưng cột sống hơi bị va đập với chân trái gãy nên phải nẹp lại."
Giọng cậu đều đều, từng chữ một như đang đọc lại phác đồ điều trị từ trí nhớ. Ấy thế mà, bàn tay vẫn không buông ra.
Chỉ khi y tá đến, Dohyeon mới miễn cưỡng lùi lại một chút. Khi Wangho nằm im để được kiểm tra, ánh mắt anh bèn lén lút lướt về phía người yêu. Và ngay lúc ấy, anh thấy.
Thấy được điều gì đó không ổn.
Dohyeon hôm nay rất khác.
Không phải ở ngoại hình. Vẫn là áo hoodie thun và áo khoác dày cộp, vẫn là kiểu tóc hơi rối nhẹ và khuôn mặt đẹp đến vô cảm. Nhưng trong đôi mắt ấy, trong cách cậu chăm chăm nhìn anh, hay cả lúc cúi đầu nghe y tá giải thích, mọi thứ đều chậm chạp hơn, nặng nề hơn.
Là sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Wangho cảm nhận được nỗi sợ đang níu kéo lấy Dohyeon, rõ ràng như cách tay cậu vẫn bám vào tay anh từ nãy đến giờ.
Sau khi y tá rời đi, Wangho khẽ cười, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm. "Dohyeon... Em về sớm hơn dự định mà không nói cho anh biết à?"
Dohyeon giật mình nhẹ, mắt liếc nhanh sang anh.
"...Sao anh biết?"
"Anh đoán thôi." Wangho cười nhạt. "Lẽ ra giờ này em vẫn còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà."
Dohyeon không trả lời. Cậu đứng đó, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt anh, trôi về đâu đó giữa khoảng trống trắng toát của căn phòng.
Một lát sau, cậu mới lên tiếng.
"Em về vì có linh cảm. Chỉ là thấy không yên tâm."
Wangho hơi nheo mắt. "Linh cảm?"
"Ừ." Dohyeon gật đầu.
Wangho muốn cười, muốn nói rằng cậu mê tín quá rồi. Nhưng khi nhìn vào mắt Dohyeon, anh biết đó không chỉ là một lời ngụy biện.
Cậu thực sự đã sợ đến mức bay xuyên đêm về chỉ để cứu anh.
Một cơn nghẹn khoả lấp lồng ngực Wangho.
"Anh không sao là được." Dohyeon nói nhỏ, như tự nhủ. "Em không quan tâm mất bao nhiêu tiền hay phải đi bao xa... miễn là anh còn thở."
Sau đó, Wangho được thông báo rằng có vài người sẽ đến thăm. Cậu không muốn, nhưng các đồng nghiệp thân thiết đã biết chuyện và đang ở dưới phòng chờ. Dohyeon rời đi trước một lát để sắp xếp.
Lúc bước ra, cậu lạnh nhạt hệt như mọi lần. Vẫn là dáng đi bình thản, câu chữ gọn ghẽ, ánh mắt không để ai lại gần hơn mức cho phép. Dù Hwanjung năn nỉ hỏi thăm hay Geonwoo lo lắng gặng hỏi, Dohyeon chỉ nói vừa đủ.
Wangho nằm trên giường, yên lặng nghe mọi người kể về việc hàng xóm phát hiện ra tiếng rơi, báo cho quản lý tòa nhà, rồi bất ngờ thấy Dohyeon mở cửa chạy vào đúng lúc. Một người nói, "Không hiểu sao về sớm thế đúng lúc ghê."
Wangho chỉ cười, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa nơi Dohyeon đã biến mất sau tấm rèm trắng muốt của phòng bệnh.
Mãi đến tối, khi các y tá tắt bớt đèn và những người khác ra về, Dohyeon mới quay trở lại. Lần này, cậu bước vào lặng lẽ, không ánh đèn hành lang, không tiếng giày, chỉ có mùi lạnh nhẹ của gió đêm vương theo áo khoác.
"Em không buồn ngủ à?"
Dohyeon khẽ lắc đầu.
"...Em lạ lắm," Wangho nói. "Bình thường không phải kiểu này."
"Kiểu nào?"
"Kiểu trầm như nước sông mùa đông."
Dohyeon thở ra một hơi thật khẽ. Song, cuối cùng cũng cho phép bản thân buông lỏng, cậu tựa đầu lên cánh tay Wangho, rất cẩn thận để không đụng vào vết thương. Và ngay ở đó, cậu thì thầm:
"Anh biết không... Em chưa bao giờ thấy sợ như lúc mở cửa ra, và thấy anh nằm đó."
Wangho nhắm mắt lại. Tim anh nhói lên vì một thứ gì đó nghèn nghẹn.
"Em chỉ nghĩ được đúng một điều thôi," Dohyeon tiếp tục. "Là nếu em về trễ nửa giờ thôi, không ai biết được anh đã nằm đó bao lâu."
Một khoảng lặng thật dài.
Bàn tay Wangho khe khẽ tìm lấy tay cậu, siết nhẹ.
Và đó là khi anh cảm nhận được, qua đầu ngón tay, một cơn run rẩy không thể giấu.
Không phải tay anh.
Mà là tay của Dohyeon.
Anh nghiêng đầu sang, cố nâng mắt lên. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn, nhưng ướt. Thật sự ướt.
Không có tiếng nấc, không có gì ồn ào. Chỉ là cậu đang run, và một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống mu bàn tay anh.
"Em xin lỗi," Dohyeon thì thầm, giọng khản đặc. "Xin lỗi vì không về sớm hơn..."
"Dohyeon..." Wangho gọi tên cậu, nhưng không thể nói gì hơn.
Bởi anh biết, có lẽ đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều tháng bên nhau, Dohyeon khóc. Một cách thầm lặng mà chỉ người yêu cậu, người đang nằm đây, mới đủ gần để biết.
Và vì thế, nó đẹp. Như một lời hứa.
:
Sau chuyện đó vài ngày, Dohyeon rốt cuộc cũng yên tâm để Hwanjung thay thế chăm sóc ba tiếng vì sếp bắt buộc phải gặp cậu bằng được.
Hwanjung kể:
Bác sĩ bảo rằng nếu không có ai ở nhà, cú ngã ấy của Wangho sẽ để lại tổn thương nặng nề hơn nhiều. Bác sĩ dùng từ "may mắn" - theo đúng nghĩa đen - để mô tả việc chỉ một bên vai và vùng đầu bị va đập. May mắn, vì thời điểm đó, có người mở cửa bước vào, vừa đúng lúc, kéo Wangho khỏi mép thang trơn ướt và gọi cấp cứu trong vòng chưa đầy ba phút.
Câu chuyện kì lạ hơn ở chỗ: thời điểm đó, đáng lý không ai có mặt ở nhà.
Dohyeon vẫn còn đang thực địa ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo đúng kế hoạch thì ít nhất hai ngày nữa cậu mới trở về. Thời gian chênh lệch múi giờ và khoảng cách địa lý càng khiến mọi thứ khó tin hơn.
Nhưng cuối cùng, chính Dohyeon là người phát hiện ra sự cố.
Trong một lần gọi video lúc khuya cách ngày xảy ra chuyện vài hôm, Wangho kể Dohyeon rằng gần đây trẻ con quanh khu này hay té ngã vì đang lau sàn cầu thang - sàn bị dính dầu do thợ sửa điện làm rơi. Đó là câu cuối cùng Dohyeon nhớ được trước khi cuộc gọi ngắt máy. Ban đầu cậu tưởng xa Wangho nên lòng nhớ nhung, nhưng linh cảm không yên cứ bám riết lấy tâm trí.
Trong khi những người bạn chung chẳng ai nghe được gì bất thường, Dohyeon đã bắt đầu thu xếp đặt vé trước vài ngày.
Người ta nói cậu điên. Một câu chuyện vu vơ qua điện thoại thì liên quan gì tới chuyện bay về ngay giữa lịch trình?
Dohyeon không buồn giải thích. Cậu chỉ đứng dậy, lấy hộ chiếu, và bảo mọi người đừng làm phiền mình.
Vé đổi gấp giá cắt cổ. Chuyến bay trễ và dài, kẹt giữa hai sân trung chuyển. Dohyeon không ăn gì, không ngủ nổi. Về tới nhà cũng không kịp lấy hành lý, cậu chỉ mang theo ba lô và chạy thẳng về căn hộ chung của hai người.
Cửa không khóa. Đèn phòng khách vẫn sáng. Sàn cầu thang loáng nước. Và Wangho thì nằm dưới chân cầu thang, bất tỉnh.
Hwanjung kết thúc câu chuyện bằng lát táo vừa được tỉa gọn gàng. Đặt nhẹ nó vào lòng bàn tay Wangho, nó không nói thêm gì nữa.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng mỏng. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, rọi lên tấm trải giường trắng, kéo dài bóng của hai người như một vệt yên bình.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên phía đầu giường, như lời nhắc nhở vô hình rằng Dohyeon và anh có một sợi chỉ nối liền từng tế bào cơ thể. Vững vàng và không thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com