Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chồng yêu dành hẳn một tuần ở Thượng Hải với mình để bồi đắp tình cảm, Park Dohyeon tất nhiên cũng sẽ ném công việc sang một bên để dành toàn bộ thời gian cho anh. Sau khi kết hôn, bởi vì chỉ là hình thức nên cả hai không đi tuần trăng mật, tới tận bây giờ mới có thể cùng nhau đi du lịch một cách trọn vẹn. Park Dohyeon không để anh phải làm một việc gì, từ lên kế hoạch ăn uống đi lại, trả tiền, làm hướng dẫn viên và phiên dịch, hắn đều tự mình làm hết. Han Wangho chỉ cần ngoan ngoãn đưa tay cho hắn nắm và cười xinh để hắn chụp ảnh là được.

Nói đến chụp ảnh…

Khi bị Park Dohyeon bắt đứng tạo dáng chụp lần thứ mười một, Han Wangho cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó:

- Em muốn in mấy tấm này ra à?

- Sao anh biết? - Hắn giả ngơ, tiếp tục căn góc chụp.

- Đừng bảo em định thay hết mấy tấm chụp ở Bắc Kinh của anh thành ảnh ở Thượng Hải đấy nhé? - Anh nhướng mày - Toàn ghen linh tinh.

- Em ghen có cơ sở mà. - Hắn vươn tay kéo bờ môi đang mím của anh thành một nụ cười - Bảo chỉ là bạn mà anh đặc biệt sang thăm Park Jaehyuk, còn em là chồng anh mà hai năm nay chả thấy anh tới Thượng Hải.

- Thì em không mời mà…

- Em mời rồi, lúc đó anh còn đồng ý rồi! - Park Dohyeon khoanh tay trước ngực, đôi mắt cún con nhìn anh oán trách - Đấy, anh có yêu tôi đâu, lời tôi nói như gió thoảng mây bay mà.

- Anh xin lỗi mà~ Từ giờ chồng nói gì anh đều sẽ nhớ kĩ~ - Han Wangho nhảy vào lòng hắn, nhưng khuôn mặt chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Park Dohyeon nhìn người đang cười híp mắt, vươn tay bóp hai má anh để đôi môi trái tim chu ra, rồi cúi xuống hôn vài cái cho bõ ghét.

Han Wangho rất thích vùi trong lòng Park Dohyeon, bởi vì vai hắn rất rộng, lồng ngực vững chãi, là điểm tựa an toàn của anh.

Park Dohyeon thì thích hôn, vì đôi môi xinh đẹp ấy là lãnh địa chỉ có hắn mới có thể xâm chiếm.

Một tuần thấm thoát trôi qua, hai đương sự chìm đắm trong sự ngọt ngào riêng tư tại Thượng Hải, hoàn toàn quên mất bản thân ở Hàn chẳng khác nào minh tinh. Không biết bên nào tìm được thông tin chuyến bay của hai người, ngay khi vừa bước ra khỏi quầy nhập cảnh, phóng viên đã lập tức lao tới, vừa chụp hai bàn tay đang nắm chặt vừa hỏi tới tấp:

- Anh Han, xin hỏi những lời đồn kia có chính xác hay không?

- Phóng viên Lee của Nhật báo Seoul, xin hỏi cậu có mắt không? - Han Wangho nhận lấy kính râm từ tay Park Dohyeon, che đi ánh đèn flash, cũng che luôn sự tức giận nơi đáy mắt - Hanwha đã có thông cáo báo chí từ tuần trước, cho dù không biết đọc chữ thì cậu cũng nhìn thấy cái gì đây mà nhỉ?

Nói rồi, anh giơ bàn tay của cả hai lên, nhẫn kim cương dưới ánh đèn flash càng thêm lấp lánh.

Thấy Han Wangho hùng hổ như vậy, phóng viên lập tức chĩa mũi nhọn sang Park Dohyeon, người luôn được tô vẽ như một tên chồng yếu đuối vô dụng của tiểu thái tử Hanwha:

- Anh Park, nghe nói từ sau khi cha anh đổ bệnh, anh trở thành người điều hành chính của công ty. Việc sống ở Hàn tiện cho công việc của anh Han, còn anh–

- Cũng tiện cho chúng tôi bồi đắp tình cảm. - Park Dohyeon ngắt lời - Bố tôi vẫn còn khỏe, tôi tình nguyện ở lại Hàn để có thể dành nhiều thời gian với chồng mình hơn, không phải bị nhà họ Han ép buộc, không cần cố hỏi gài làm gì.

Thấy mục đích không đạt được, phóng viên hậm hực lùi lại. Lời đáp trả rõ ràng của hai người khiến các lời đồn cũng dần biến mất. Cuộc sống của hai người cũng không có gì thay đổi, Park Dohyeon vẫn cách tuần lại sang Thượng Hải công tác, chỉ có điều thay vì im lặng thì hai người sẽ thường xuyên video call với nhau mà thôi. Vì hôn nhân “bền chặt” với Han Wangho mà nhiều nhà đầu tư cũng để ý tới EDG hơn, số lượng đơn hàng tăng lên đáng kể, giám đốc Park có cả sự nghiệp lẫn hôn nhân viên mãn, tới cả bố mẹ Park và nhân viên đều nhìn ra tâm trạng của hắn rất tốt.

Lại một tuần công tác trôi qua, có chồng ngoan đợi ở nhà, Park Dohyeon vừa kết thúc ngày làm việc đã lập tức lên máy bay ngay đêm thứ sáu. Trước khi đi, hắn đã dặn anh mình phải quá nửa đêm mới về đến nhà, không cần thức đợi. Tới lúc vào nhà, hắn cũng cẩn thận không gây ra tiếng động, cất đồ vào phòng cho khách xong mới hé cửa phòng ngủ chính, định bụng ngắm Han Wangho một cái rồi sẽ về phòng kia ngủ. Nào ngờ, trên giường không hề có người.

- Chồng ơi?

Hắn gọi khẽ, nhưng không nhận được lời đáp. Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, phòng tắm cũng không có người, ngoài ban công cũng không. Hắn còn cẩn thận kiểm tra cả phòng ngủ cho khách, tất cả đều có bóng dáng của anh. Điện thoại không hề có tin nhắn nào ngoài tin “Safe flight” Han Wangho gửi từ năm tiếng trước. Tối hôm qua khi gọi điện, anh nói bản thân không có lịch trình gì khác, vậy mà đã nửa đêm rồi, người đâu?

Park Dohyeon lập tức gọi vào số của anh, không có người nghe máy. Phải đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới kết nối, nhưng người nghe điện thoại lại là người hắn không ngờ tới:

“Park Dohyeon?”

- Anh họ. - Giọng hắn trầm xuống, tay cũng siết lại thành quyền - Chồng tôi đâu?

Gần hai tháng qua, tình cảm của hắn và Han Wangho rất tốt. Hắn còn cho rằng bản thân đã quên đi cái gai Park Jaehyuk rồi, nhưng tới khi thấy gã nghe điện thoại của anh, lòng hắn vẫn quặn thắt lại.

Han Wangho yêu hắn.

Giữa Park Jaehyuk và Park Dohyeon, anh đã chọn hắn.

Hắn tự an ủi bản thân như vậy, móng tay ghim vào lòng bàn tay tới chảy máu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với Park Jaehyuk:

- Tôi không muốn nói chuyện với anh. Trả điện thoại cho anh ấy đi.

Park Jaehyuk ở đầu dây bên kia phớt lờ thái độ đối địch của hắn, đáp lại một câu không liên quan:

“Bệnh viện Seoul, phòng 1103 tới luôn đi.”

- Anh ấy có chuyện gì? Sao lại ở bệnh viện? - Chút ghen tuông cũng bị sự lo lắng đẩy đi hết, Park Dohyeon lập tức vớ lấy chìa khóa, lao ra khỏi cửa, hỏi dồn dập.

“Cứ lái bình tĩnh thôi, không phải chuyện gì nguy hiểm đâu. Tôi không tiện nói lắm, cậu tới đây thì biết.” - Park Jaehyuk đáp - “Nhớ lái cẩn thận, cậu mà có chuyện gì thì cậu ta xé xác tôi mất.”

Gã cũng đâu muốn nghe điện thoại của Han Wangho đâu, nhưng Park Dohyeon cứ gọi liên hồi, mà bạn thân của hắn thì quả thật đang không tiện, nói đúng hơn là không muốn nghe điện thoại. Gã cúp máy, nhìn người đang ngơ ngác ngồi trên giường, tặc lưỡi:

- Lát nữa Park Dohyeon mà đánh tao thì mày phải bảo vệ tao đấy.

- Cũng tại mày mà ra. - Han Wangho đáp lại, rồi phẩy tay - Đứng xa ra chút, mùi khó chịu quá.

- Này nhé Han Wangho, mày ngửi cái mùi Brandy này mười năm rồi, giờ lại bày đặt chê bai cơ đấy. Rượu không thích mà lại thích socola, bảo trẻ con thì lại tự ái. - Park Jaehyuk trả treo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ra góc phòng, cách xa người đang ngồi bó gối trên giường - Cần gọi Siwoo hay bố mẹ mày không?

Để Han Wangho một mình ở phòng bệnh với tình trạng này thì không ổn, nhưng hắn là Alpha, một Alpha độc thân và một Omega đã có chồng ở riêng không tốt lắm, chưa kể đống tin đồn về bọn họ khi trước. Park Jaehyuk ngỏ ý muốn gọi Son Siwoo qua, lại bị Han Wangho thẳng thừng từ chối.

- Không cần. Tao muốn em ấy biết đầu tiên. Aaaa đều tại mày đấy đồ chó.

- Kiếp trước tao mắc nợ hai đứa mày nhiều lắm nên kiếp này phải trả nghiệp đúng không? - Park Jaehyuk thở dài, bắt đầu buồn mồm muốn hút thuốc, nhưng gã mà dám rút điếu thuốc ra bây giờ thì chắc chắn Han Wangho sẽ đập chết gã trước khi Park Dohyeon kịp tới. Gã chỉ đành ngậm que kẹo mút, mở điện thoại ra giết thời gian, lại bị tin tức nảy trên màn hình chọc tức.

- Aish shibal. Han Wangho mày báo tao nữa.

- Làm sao?

Park Jaehyuk ném điện thoại của gã về phía giường, Han Wangho cầm lên, nhìn tiêu đề đỏ rực, vốn đang chóng mặt lại càng đau đầu hơn.

Hàng loạt bài báo đang chiếm trọn mục tìm kiếm của Naver.

[SỐC! Người thừa kế Hanwha bị bắt gặp ôm ấp tình tứ với CEO của GEN. Nghi vấn nối lại tình xưa!?]

[Phó chủ tịch Hanwha hẹn gặp hôn phu cũ khi chồng đi công tác, tin đồn ngoại tình khi trước là thật!?]

[Park Jaehyuk quyết tâm lấy lại người vốn thuộc về mình?]

[Hình ảnh ngọt ngào mấy tháng trước chỉ là vở kịch trước truyền thông?]

Một loạt ảnh đi kèm bài viết để tăng độ xác thực, từ cảnh Park Jaehyuk đỡ Han Wangho cho tới cảnh Han Wangho ngồi trên ghế phụ của chiếc Mercedes.

- Ôm ấp tình tứ… mắc ói. - Han Wangho không hề nói điêu, lúc đó anh chỉ vô tình gặp Park Jaehyuk ngoài cửa khi hắn cũng đi tiếp khách ở cùng một nhà hàng, nhưng ngay lập tức bị mùi rượu và thuốc lá nồng đượm trên người hắn hun đến xây xẩm mặt mày, lảo đảo suýt ngã. Park Jaehyuk tiện tay đỡ lấy anh nên mới có con ảnh trên, nhưng đám chó săn không hề chụp khoảnh khắc anh suýt nữa nôn lên bộ vest đắt tiền của đối phương. Dù gì cũng là bạn thân, tình trạng của Han Wangho không rõ ràng, cứ thế về nhà rồi có chuyện gì thì phiền, thế nên Park Jaehyuk mới vác anh lên xe, chở thẳng tới bệnh viện, rồi có tình cảnh như bây giờ.

Park Jaehyuk chưa kịp trả treo lại, cửa phòng đã mở ra. Park Dohyeon thở hổn hển, phải chống tay lên đầu gối để lấy hơi, lời nói cũng ngắt quãng:

- Wangho… sao rồi?

Park Jaehyuk lập tức rút lui, còn cẩn thận đóng cửa phòng cho đôi chồng chồng nọ. Han Wangho vừa thấy hắn thì lập tức giang tay ra, cười rạng rỡ:

- Chồng ơi, ôm anh!

Park Dohyeon tất nhiên sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, hắn sải bước, ngồi xuống bên giường ôm anh vào lòng. Tin tức tố của Alpha xoa dịu đi cảm giác khó chịu trong người, anh thở hắt ra, càng vùi sâu hơn vào lòng đối phương. Thấy anh không sao, sự lo lắng của hắn cũng vơi đi phần nào, vừa xoa gáy anh vừa hỏi:

- Anh khó chịu ở đâu à? Sao lại phải vào viện?

Han Wangho đột nhiên cứng người, không đáp. Park Dohyeon trong lòng có thắc mắc, nhưng cũng không giục anh, bàn tay to lớn xoa lưng cho Omega của mình, tin tức tố tỏa ra tràn ngập cảm giác an toàn. Một lúc lâu sau, Han Wangho mới rầu rĩ nhỏ giọng:

- Chồng ơi, anh nói cái này em không được giận đâu nha?

- Không giận, anh nói đi.

- Anh… anh có thai rồi ý… - Giọng Han Wangho nhỏ tới mức gần như không nghe được.

Park Dohyeon sững người, bàn tay đang vuốt lưng cho anh cũng dừng lại. Anh nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua ôm lấy hắn, lại thấy ông chồng mình hỏi một câu không ngờ tới:

- Con… của Park Jaehyuk à?

- ?

Han Wangho ngẩng phắt dậy, đỉnh đầu va mạnh vào cằm hắn, khiến Park Dohyeon lập tức ôm cằm lùi lại. Hai mắt anh sáng rực ngọn lửa giận dữ, hùng hổ nói:

- Yên tâm, con anh nhất định sẽ họ Park! Chồng không chịu nhận con thì tui cho thằng họ Park khác làm bố đứa nhỏ cũng được!

Park Dohyeon muốn ôm lấy anh dỗ dành, nhưng Han Wangho cứ vùng vằng mãi, hắn dở khóc dở cười, giải thích:

- Thì tự dưng anh bảo đừng có giận, nếu là con của hai đứa mình thì em giận làm gì?

- Tại đợt trước em bảo bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để có con mà… - Anh bĩu môi - Mà tại em ấy, rõ ràng đã dùng bao rồi, sao lại để lọt lưới cơ chứ!

- Ừ ừ, tại em hết, tại em làm chồng mệt chồng cáu. Thế ban nãy chồng vào viện vì việc này à?

- Ừm, anh có biết đâu, tự dưng ban nãy tan làm vô tình gặp Jaehyuk rồi nghén tin tức tố của cậu ấy, lo có vấn đề gì nên đi khám thôi. - Han Wangho thấy hắn cứ xoa cằm mãi thì xót chồng, rướn người hôn lên cằm hắn, kể lại - Aiya anh muốn em biết đầu tiên cơ, tất cả là tại thằng chó Park Jaehyuk!

Park Jaehyuk đang trên đường về nhà sau một đêm chăm chồng hộ người khác: …

Park Dohyeon gật gù, hùa theo anh, rồi nói tiếp:

- Bé con chắc chắn là một em bé ngoan.

- Sao em biết?

- Thì thời gian vừa qua con thương bố nhỏ, không hề làm anh nghén hay khó chịu gì cả. Đã vậy còn hiểu lòng bố lớn của bé, nghén đúng người thế chứ lị.

- Này nha Park Dohyeon, còn ghen khùng ghen điên nữa là anh đổi bố cho con anh thật đó!

- Không dám ạ, em biết chồng chỉ yêu em thôi. - Park Dohyeon đáp, rồi cúi đầu hôn lên cái bụng còn chưa nhô ra chút nào - Em bé ngoan nhé, đừng làm ba con mệt.

- Em lớn cũng muốn được hôn cơ.

- Em lớn vất vả rồi, yêu anh.

Và một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi môi xinh đẹp.




***

mấy bữa nay chuyển nhà nên chưa viết tiếp chương mới được, từ giờ sẽ cố ra chương đều hơn (mà sắp hoàn rồi í)

trộm vía các cha đánh gọn 2-0 nên tặng em bé nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com