Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Park Dohyeon cần được ước thấy, bé con đầu tiên của hai người là một bé gái như đúc cùng một khuôn với Han Wangho. Hắn bế bé con trên tay, cười như một con loopy hồng ngốc nghếch, rồi lại cúi đầu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh:

- Chồng ơi, cảm ơn anh nhiều lắm.

Lúc tin tức hai người đã có con đầu lòng lộ ra, không ít báo lá cải giật tít tiếc nuối khi người thừa kế của hai gia tộc lại là nữ. Gia đình hai bên lại chẳng có chút thất vọng nào, thậm chí còn thiếu điều bắn pháo hoa ăn mừng. Park Dohyeon vốn đã thích con gái, cả ngày chỉ hôn hít con còn chưa đã ghiền, Han Wangho là Omega nên cũng chẳng để ý, bố mẹ hai bên thì chỉ có con trai, giờ có cháu gái nên vui mừng khôn xiết. Em bé tên là Areum, là công chúa xinh đẹp của hai nhà. Bố mẹ Park thậm chí còn bay sang Seoul để thăm cháu, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ Han, sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ để cháu gái cưng có thể thường xuyên sang Thượng Hải chơi với mình.

Nhìn bố mẹ hai bên đang vui vẻ nói chuyện xung quanh nôi em bé, Han Wangho bĩu môi, giả vờ giận dỗi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc:

- Bây giờ anh không còn là hoàng tử bé của bố mẹ nữa rồi.

- Anh mãi là hoàng tử bé của em. - Park Dohyeon ôm lấy anh, hôn lên mí mắt đối phương - Anh cũng biết mà, em ghiền thơm má con vì con giống hệt anh.

Lúc mới sinh còn chưa rõ ràng, nhưng càng ngày Park Areum càng giống Han Wangho. Chỉ cần nghĩ đến việc hồi bé anh cũng dễ thương như thế này, tim Park Dohyeon đã nhũn ra rồi. Xinh đẹp lớn và xinh đẹp bé đều là của hắn, thói cuồng hôn của Park Dohyeon lại càng nghiêm trọng hơn, hết thơm má phính của Areum lại chạy sang hôn chồng yêu. Bé con cũng rất bện hơi bố lớn, mỗi lần được thơm đều cười khanh khách. Han Wangho ban đầu còn tị nạnh với Park Dohyeon, rõ ràng anh mới là người mang nặng đẻ đau, sao nhóc con này chỉ quấn bố lớn nhỉ? Thế nhưng, sau nhiều đêm ngon giấc trong khi Park Dohyeon phải ba lần bảy lượt dậy pha sữa và dỗ con ngủ, Han Wangho thần thanh khí sảng, vẻ mặt tràn đầy kinh nghiệm nói với Son Siwoo độc toàn thân:

- Sau này con mày mà quấn chồng thì cứ để vậy đi, đói, gắt ngủ hay thay bỉm gì Areum cũng gọi Dohyeonie, tao nhàn tênh.

- Khổ thân Park Dohyeon, một Wangho lớn đã lắm chuyện, Wangho nhỏ cũng không kém.

- Tao lắm chuyện bao giờ!

- Thế mày nói tao nghe buổi tối hai bố con kia ngủ ở đâu, mày ngủ ở đâu?

- Ừ thì… tao ngủ phòng ngủ chính, Park Dohyeon ngủ trong phòng Areum…

Không thể trách anh được, anh khó ngủ, Areum mà khóc hay động đậy là anh sẽ thức tới sáng đó!

Bé con trong nôi cựa quậy, Han Wangho bế bé lên, hỏi:

- Nhớ bố lớn rồi à? Bố con đi làm rồi, chỉ có ba và chú Siwoo thôi.

Công chúa nhỏ không chỉ di truyền ngoại hình mà còn cả tính cách của Han Wangho, mới bé xíu đã ồn ào ô a cả ngày, lại càng không biết sợ người lạ là gì, giơ tay đòi Son Siwoo bế. Son Siwoo cẩn thận ôm tiểu tổ tông, bật cười:

- Trừ cái họ ra thì Areum không nhặt được cái gì của Park Dohyeon luôn hả trời?

- Thế đấy, nếu hồi đó để con theo họ Han thì có thể là người ta nghĩ tao tự bầu tự đẻ vô tính được luôn. - Han Wangho vừa lau nước miếng cho nhóc con đang bi bô vừa đáp lại.

- Nhưng may mà Areum là con gái, lại còn giống mày. Chứ cái nết ghen khùng ghen điên của Park Dohyeon mà có bản mini thì mày không thư giãn được như bây giờ đâu. - Son Siwoo trêu chọc.

Park Dohyeon ghen với con ruột của mình, ừ cũng có thể lắm…

Han Wangho rùng mình, lắc đầu:

- Em ấy mà dám thì tao sẽ đá ẻm ra đường. Một Park Jaehyuk là đủ rồi nha.

- Ủa mà Jaehyuk gặp Areum chưa?

- Rồi, hôm tiệc thôi nôi của Areum làm ở nhà chính Park gia mà. - Han Wangho chỉ cần nhớ về ngày hôm đó là lại nhức đầu, hai anh em họ Park này cứ kèn cựa nhau chứ cái nết y chang, thích hơn thua mà thua là không chịu.

Trở lại buổi tiệc thôi nôi hôm ấy, một nhà ba người lần đầu cùng nhau tới nhà chính Park gia, công chúa nhỏ được Park Dohyeon bế trên tay, cho dù đang ngủ ngon lành vẫn trở thành tâm điểm.

Ông nội Park và bố Park Dohyeon đã rạn nứt từ lâu, cũng không mặn mà với Park Dohyeon. Han Wangho thì được ông quý hơn, nhưng cũng là vì anh từ nhỏ đã thường xuyên qua đây tìm Park Jaehyuk. Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa Han Wangho và nhà họ Park trở nên khó nói, anh cũng không quay lại đây nữa.

Ông nội Park coi trọng đích thứ, đáng ra bé con này chẳng đáng để ông quan tâm, nhưng dù sao cũng là đứa nhóc đầu tiên của thế hệ thứ tư, ông vẫn ra hiệu cho Park Dohyeon đứa chắt qua cho mình bế. Bé con Areum đang bện hơi bố, vừa tách ra liền tỉnh giấc, tròn mắt nhìn người râu tóc bạc phơ đang ôm mình, đột ngột bật cười khanh khách. Bé mới chỉ một tháng tuổi, còn chưa ngồi thẳng được, dựa vào vai cụ cọ quậy, khiến người cứng nhắc như ông nội Park cũng mềm lòng.

Đúng lúc Park Jaehyuk vừa về, Park Dohyeon kiêu ngạo hất cằm, nói với gã:

- Con gái của em và Wangho đáng yêu nhỉ?

Park Jaehyuk đảo mắt, thấy Han Wangho và người lớn đang không để ý đến hai người, bèn phản công:

- Ừ yêu. Đúng là bản mini của Wangho.

Thấy đối phương mặt sắp song song với trời, gã bình thản nói tiếp:

- Nhưng cậu chỉ được thấy bản 2.0 thôi, còn tôi được thấy và sống cùng bản gốc đấy.

Park Dohyeon lập tức đen mặt, lại nghe anh họ mình cảm thán:

- Aiya, Wangho lúc bé xinh yêu lắm, còn dính người y như Areum vậy, thấy ai cũng nhào vào ôm hôn cơ.

Thực ra gã làm sao mà biết được Han Wangho hồi bé như thế nào, hai nhà Park Han phải tới khi bọn họ lên tiểu học mới thực sự thân thiết, nhưng cứ thấy cái vẻ đắc ý của Park Dohyeon là Park Jaehyuk lại ngứa mắt, phải chọc cho cậu ta ỉu xìu mới chịu được. Thấy hắn xị mặt ra, gã lập tức vui vẻ đi tới trước mặt ông nội, chào ông xong liền giơ tay ra muốn bế Areum. Nhóc con không hề giống khi ở trong bụng, không những không bài xích Park Jaehyuk mà còn rất thích thú với người bác này, hai mắt sáng rực, chui tọt vào trong lòng Park Jaehyuk ô a. Park Dohyeon bị gái yêu phản bội, tủi thân chạy ra chỗ Han Wangho, ôm lấy anh từ đằng sau rồi dụi vào cổ anh làm nũng:

- Chồng ơi, con gái mình không thương em.

- Anh mới là người phải nói câu đó nè? - Han Wangho nhướng mày, lại thấy Park Dohyeon chỉ vào phòng khách, nơi Park Jaehyuk đang nựng Park Areum. Anh bật cười, đổ thêm dầu vào lửa - Ô, Areum không ghét Jaehyuk nữa à?

Kết quả cho việc chọc vào một chú loopy máu ghen level max là đêm ấy Park Areum phải ngủ một mình, còn Han Wangho thì bị chồng quấy cả đêm, đòi sinh thêm một đứa nữa để “làm lại”.

- Rồi có dùng biện pháp tránh thai không? Mấy tháng sau sinh là dễ dính nhất đấy. - Son Siwoo thân thiện nhắc nhở.

- Hơ hơ, chắc không xui tới vậy đâu. - Han Wangho tặc lưỡi.

Không biết là mồm Son Siwoo thiêng hay Park Dohyeon là kì tài trong việc gia tăng dân số. Han Wangho nhìn hai vạch đỏ chót, rồi lại nhìn Park Areum mới chỉ vừa biết bò, lửa giận ngùn ngụt thổi từ Seoul tới Thượng Hải, nơi ông chồng anh đang công tác:

- PARK DOHYEON!

[Sao thế chồng? Areum quấy anh à?] - Thủ phạm còn dám vô tư hỏi anh như vậy.

Areum nghe thấy giọng bố lớn qua điện thoại, lập tức bò tới chân ghế sofa. Han Wangho bế con lên, mở camera rồi đưa que thử thai cho Areum cầm. Park Dohyeon vừa thấy con đã chu môi đòi hôn bé qua điện thoại, lại thấy con gái yêu đang nghịch thứ gì đó.

[Chồng ơi…]

- Park Jaehyuk sang Mỹ mấy tháng nay rồi, đứa thứ hai 100% là con của em. - Han Wangho cười híp mắt, nhưng lại làm Park Dohyeon lạnh sống lưng.

[Chồng đừng giận, sẽ mệt đấy ạ. Giờ em sắp xếp chút, tối em bay về, em gọi mẹ sang trông Areum hộ chồng nhé?]

- Ừm. - Han Wangho không mặn không nhạt đáp lời rồi cúp máy, làm Park Dohyeon sốt sắng spam tin nhắn tới mức bị anh block thẳng tay. Anh ném điện thoại vào một góc, bế Areum lên, nhìn phiên bản mini của mình nhưng lại luôn bám lấy hắn, chọt nhẹ vào má bé cưng - Xinh đẹp của ba ơi, con sắp có em rồi đó.

Han Wangho thậm chí còn chưa đi làm lại sau khi nghỉ sinh Areum, giờ lại tiếp tục nằm nhà. Có điều, lần mang thai thứ hai không nhẹ nhàng như lần đầu, bé con quấy liên tục làm anh nghén đủ thứ, mà Park Dohyeon là người gánh hết.

Lần thứ ba trong tháng, hắn về nhà và thấy Han Wangho lớn và Han Wangho bé đang nước mắt lưng tròng nhìn mình. Vừa trông thấy hắn, anh đã lật đật chạy tới, mà Park Areum cũng bò theo sau, ai cũng muốn chiếm vị trí trong lòng hắn. Han Wangho đương nhiên là tới trước, anh để hắn ôm lên, ấm ức dụi vào cổ hắn, mách tội nhóc con nhà mình:

- Areum hôm nay không chịu ngủ ấy, mà anh thì buồn ngủ lắm rồi, hôm qua em bé trong bụng quấy anh có ngủ được đâu.

Park Areum cũng bò tới bên chân hắn, dù chưa biết nói nhưng rất nỗ lực bi bô như đang cãi thi với ba mình.

Quấy quá trời quấy, nhưng hai khuôn mặt xinh đẹp này không nên vương nước mắt đâu. Park Dohyeon cúi người bế cả hai ba con lên sofa rồi ngồi xuống sàn, cẩn thận lấy quà mình vừa mua cho hai người. Một chiếc vòng tay Van Cleef cho Han Wangho, và một chiếc lắc chân bạc cho Park Areum. Bé con di truyền hoàn toàn tính cách của ba nhỏ, vừa thấy mấy món đồ lấp lánh là thích mê tới quên cả khóc. Hắn nhìn chồng mình vẫn còn đang sụt sịt, dỗ anh:

- Hay là mình chuyển về nhà bố mẹ ở tạm? Em thấy anh vừa mang thai vừa trông Areum thì cực quá.

Lần đầu mang thai quá dễ dàng khiến Park Dohyeon và Han Wangho đều chủ quan, không lường đến việc bé thứ hai sẽ quấy nhiều như vậy. Hắn đau lòng nhìn bầu má phính đã bay biến, thấy anh bắt đầu gà gật thì bế anh lên, ra hiệu cho bé con đang nghịch lắc chân:

- Suỵt, ngồi ngoan nhé, bố dỗ ba con ngủ đã.

Tới khi được đặt lên giường, Han Wangho đã buồn ngủ rũ cả mắt, nhưng vẫn ôm lấy hắn không buông, rồi thủ thỉ:

- Hay là lần này mình về nhà bố mẹ em được không? Mang cả Areum theo nữa.

Từ khi có Areum, quan hệ thông gia hai nhà đã tốt hơn hẳn. Han Wangho nghĩ tới việc mỗi lần muốn thăm anh và Areum là bố mẹ Park phải bay đi bay về, rồi cả việc Park Dohyeon đang phụ trách một hạng mục lớn ở Thượng Hải, bèn đề xuất. Anh không có tình cảm sâu đậm gì với Trung Quốc cả, nhưng đó là nơi Park Dohyeon lớn lên, cũng là một phần dòng máu trong người Areum và bé con thứ hai. Công việc của anh ở công ty đã có bố cáng đáng hết, coi như là đổi chỗ dưỡng thai cũng không tệ.

- Bố mẹ chắc sẽ mừng lắm, nhưng em lo anh và Areum đi máy bay sẽ mệt. - Park Dohyeon rất vui khi chồng và bố mẹ mình hòa hợp, nhưng lại càng lo cho một lớn một bé nhà mình hơn.

- Bố mẹ lớn tuổi rồi, bay nhiều cũng mệt mà. - Han Wangho vùi người vào trong chăn - Mà anh thèm mì cua với há cảo lắm ý.

Lần này nghén đủ thứ, nhưng lại làm Han Wangho nhớ đến mấy món ăn ở Thượng Hải khi ấy. Các quán ăn ở Seoul không thể làm ra đúng vị, anh chép miệng, làm nũng:

- Đi mà chồng ơi~

- Được rồi, để em sắp xếp. - Park Dohyeon làm sao mà chống chịu được sự làm nũng của anh, lập tức đồng ý.

Và thế là, Phó chủ tịch Han chính thức xách vali về quê chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com