2
Vì kì phát tình của Han Wangho mà cả hai đều xin nghỉ phép ba ngày. Tới tối ngày thứ ba, khi cơ thể không còn bị bản năng sinh lý chi phối, Han Wangho nằm sấp trên giường nhìn người đang sắp xếp hành lý, lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn khàn:
- Em lại phải sang Thượng Hải à?
Park Dohyeon quay lưng lại với anh, đáp lời:
- Ừ, đáng ra tuần này cũng phải ở đó nhưng em bảo cấp dưới lùi lịch lại, ngày mai hẹn gặp đối tác nên không lùi thêm được nữa.
- Bố vẫn khỏe chứ? - Anh ngáp dài, thuận miệng hỏi.
- Vẫn ổn, thời tiết giao mùa, lớn tuổi nên dễ đổ bệnh thôi. - Hắn kéo khóa vali rồi đi tới bên giường, vuốt nhẹ tuyến thể của anh - Không còn nóng nữa, xem ra là hết kỳ phát tình rồi nhỉ?
- Ừ, ngày mai anh sẽ đi làm lại.
Park Dohyeon không nói mấy câu xã giao như “nếu mệt thì nghỉ thêm cũng được”, hắn biết rõ, với vị trí Phó chủ tịch của Han Wangho, anh cần lên công ty tức là có việc quan trọng cần xử lí. Bố mẹ Han yêu thương anh, nhưng song hành với đó là kỳ vọng rất lớn đối với người thừa kế duy nhất của đế chế Hanwha. Người thừa kế của các tập đoàn đa số là Alpha, hội đồng quản trị cũng vì vậy mà làm khó anh không ít lần, nếu không phải nhà họ Han ba đời đều đơn truyền, không có anh em họ hàng nào khác, chỉ sợ vị trí thừa kế này của anh cũng đã bị người khác nhòm ngó.
Park Dohyeon từng tới công ty tìm anh một lần trước ngày cưới. Hôm đó bọn họ có hẹn đi thử vest gần trụ sở chính của Hanwha, hắn muốn lấy lòng vị hôn phu nên chủ động tới đón anh, trùng hợp thấy được dáng vẻ của anh khi ở công ty. Thư ký dẫn hắn vào phòng làm việc của anh, bên trong lắp kính một chiều, có thể thấy được động tĩnh bên ngoài. Han Wangho vừa từ phòng họp bước ra, tay cầm báo cáo, tai nghe trợ lý tóm tắt các việc cần làm tiếp theo. Ngoài vị trợ lý này, các nhân viên cấp cao khác đều đi sau anh cả mét, còn những người vô tình đụng mặt thì lập tức rẽ hướng nhường đường. Có vẻ như cuộc họp diễn ra không quá suôn sẻ, đầu mày anh nhíu lại, môi mỏng khẽ mím, đợi trợ lý báo cáo xong thì xả liên hồi. Trong phòng cách âm, hắn không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy tới khi anh đẩy cửa phòng bước vào, miệng vẫn không ngừng lại:
- Còn nữa, tạm thời dừng kế hoạch đầu tư vào quỹ đó lại, đợi thông tin từ chính phủ về việc hợp pháp hóa– Dohyeon?
- Nếu anh bận thì em có thể ra ngoài chờ. - Park Dohyeon không có ý định nghe mấy nội dung này, chủ động đứng dậy, nhưng đối phương đã đè vai hắn lại.
- Không sao, anh cũng xong việc rồi, em đợi anh năm phút.
Anh cẩn thận kiểm tra lại lịch trình với trợ lý, kéo tay áo nhìn đồng hồ, mỉm cười:
- Đi thôi, để em chờ lâu rồi. Em tự lái xe hay có người đón?
- Em tự lái, nhưng nếu anh muốn thì có thể ngồi xe của anh.
- Không cần rắc rối vậy đâu, anh đi với em.
Buổi thử đồ cưới cũng diễn ra rất nhanh, đây là tiệm vest Han Wangho thường xuyên lui tới, bọn họ biết rõ số đo và sở thích của anh, việc tốn thời gian hơn là chọn đồ cho Park Dohyeon. Hắn khoác chiếc áo vest cùng màu với cái anh đang thử, chỉnh lại tay áo, buột miệng:
- Hơi rộng.
Vừa dứt lời, cả hai đều đứng hình. Cuối cùng, vẫn là Han Wangho khéo léo đáp lại hắn:
- Mẫu có sẵn thì không thể sát với kích cỡ thật được, để nhân viên đo lại cho em nhé.
Lúc vào phòng thay đồ, hắn vô tình nghe được tiếng nhân viên xì xầm bên ngoài.
- Sai cỡ á? Không thể nào, tôi đã đưa đúng đồ theo kích cỡ của cậu Park mà.
- Là cậu Park, nhưng không phải cậu Park đó.
- Hả, không phải lần trước đã nói…
- Chuyện của giới nhà giàu, cậu tò mò làm gì. Đi lấy đồ theo cái số đo này đi.
Đồ cưới của Han Wangho, sao có thể là mấy mẫu có sẵn?
Bộ vest hắn mặc là đồ có sẵn, bởi vì nó vốn được đặt may từ trước.
Chỉ là không phải cho hắn mà thôi.
- Dohyeon? Chồng ơi?
Giọng nói đầy lo lắng của đối phương kéo hắn về với thực tại. Park Dohyeon cúi đầu, nhìn Han Wangho đang cụng trán để kiểm tra nhiệt độ cho mình. Bởi vì khoảng cách gần, hắn có thể ngửi thấy hương cam thanh mát trên người anh, lúc này còn quyện với hương socola đen, vừa ngọt vừa đắng.
- Em không sao, đang nghĩ chút chuyện ở công ty thôi. - Hắn thuận thế ôm đối phương vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ anh.
Han Wangho cũng không bài xích đụng chạm thân thiết của hắn, có thể là vì vừa cùng nhau trải qua kì phát tình, cũng có thể là vì hắn là chồng hợp pháp của anh. Anh rướn người hôn lên vùng cằm đã lún phún râu của hắn, nhỏ giọng.
- Em vất vả rồi.
Park Dohyeon rất ít khi nói về chuyện gia đình mình, chủ yếu là vì không cần thiết. Với vị thế của nhà họ Han, trước khi kết hôn, bọn họ hẳn đã đào ba đời nhà hắn lên rồi. Han Wangho và nhà họ Han cũng chỉ gặp bố mẹ hắn đúng hai lần, một lần vào lễ đính hôn, lần thứ hai là lễ kết hôn, cả hai lần đều ở Seoul. Anh và bố mẹ chưa từng tới nhà hắn ở Thượng Hải, cũng không liên lạc với bố mẹ hắn, chỉ theo đúng lễ nghi mà gửi quà vào các dịp quan trọng. Bố mẹ hắn từng phàn nàn về điều này, nhưng mối quan hệ giữa Park Dohyeon và bố cũng không sâu sắc như Han Wangho với bố mẹ Han, bản thân hắn mỗi khi về nhà cũng chẳng nói chuyện gì với bố ngoài công việc, có dẫn anh về thì cũng không có gì để nói với nhau ngoài mấy lời xã giao nhạt nhẽo.
So với bố mẹ, chồng của hắn nói chuyện dễ nghe hơn nhiều. Có lẽ là vì tập đoàn bảo hiểm thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng và đối tác, cũng có thể là bẩm sinh đã vậy, Han Wangho rất tinh tế, cũng biết làm thế nào để thể hiện mình đang quan tâm người khác.
- Anh có nhắc trợ lý của em mua thêm nhân sâm dạng nước, nhớ uống đủ nhé.
- Ừm. Mai đi làm anh nhớ dán miếng che mùi, nếu thấy không thoải mái thì khoác áo của em, em có để vài cái em hay mặc trong tủ.
- Anh biết rồi. Ngày mai mấy giờ em đi?
- Chuyến bay lúc bảy giờ, em sẽ ra sân bay từ năm giờ. Để không đánh thức anh thì tối nay em sẽ ngủ bên phòng cho khách.
- Phiền em quá.
- Giữa hai chúng ta không cần nói mấy lời đó. - Park Dohyeon vuốt nhẹ tai anh rồi kéo vali sang căn phòng xa phòng ngủ chính nhất.
Không còn ảnh hưởng của kì phát tình, Han Wangho rất khó ngủ, nếu bị đánh thức lúc bốn giờ sáng thì chắc chắn sẽ không ngủ tiếp được. Mỗi lần Park Dohyeon cần đi sớm hoặc về trễ, hắn đều chủ động ngủ ở phòng cho khách. Lần này cũng không phải ngoại lệ, khi Park Dohyeon nhận được tin nhắn “Safe flight” từ anh lúc sáu rưỡi sáng, hắn đã ngồi ở khoang thương gia đợi cất cánh. Hắn theo thói quen gửi theo dõi hành trình bay cho anh, dù biết có lẽ anh chẳng có thời gian để ngó xem bao giờ hắn hạ cánh.
Từ Seoul tới Thượng Hải chỉ mất hai tiếng, máy bay đáp đất, Park Dohyeon mở điện thoại kiểm tra thông báo, lại thấy tin nhắn của anh từ một tiếng trước.
[Bao giờ em về?]
[Chắc là thứ sáu tuần sau, sao thế?]
Han Wangho không trả lời ngay, có lẽ là đang trên đường tới công ty. Xe của công ty đã tới đón, hắn vừa lên xe đã mở máy tính xử lí công việc tồn đọng ba ngày qua, không để ý tới tin nhắn nữa. Công ty đang tìm nhà cung cấp mới, lịch gặp mặt đối tác phủ kín thời gian làm việc một ngày, tới thời gian ăn uống cũng là ăn chung với đối tác. Park Dohyeon nhìn bữa ăn với đối tác thứ tư phải gặp trong tuần, thở dài ngao ngán, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, mở cửa phòng bao riêng của nhà hàng:
- Để các vị đợi rồi, tôi…
- Người quen cả, không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa tới thôi. - Giám đốc công ty đối tác mỉm cười, đi tới trước mặt hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thân thiết gọi - Đáo Hiền (*), lâu rồi không gặp.
(*) tên tiếng Trung của Dohyeon
- Điền Dã? Anh là người đại diện của iG? - Park Dohyeon ngạc nhiên, rồi lập tức thân thiết ôm lấy đối phương - Lâu rồi không gặp, không ngờ tiền bối lại đảm nhận vị trí lớn như vậy.
Đã là người quen, bữa ăn này cũng thoải mái hơn các bữa trước. Tới khi kết thúc, khách sạn mà Điền Dã ở cách nhà hàng không xa, hai người quyết định để trợ lý về trước, còn mình thì đi dạo gần bến Thượng Hải cho tỉnh rượu. Điền Dã nhận lấy chai nước khoáng từ tay hắn, bắt chuyện:
- Hồi đó cậu kết hôn chẳng thông báo với ai, tự dưng đùng cái đăng ảnh giấy kết hôn lên vòng bạn bè, bọn anh sốc lắm đấy.
Điền Dã là tiền bối cùng trường đại học của hắn, lớn hơn hắn hai tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh tới Bắc Kinh để học cao học, mấy năm đầu vẫn còn nói chuyện, sau khi hắn chuyển về Hàn sống thì gần như mất liên lạc. Nhắc tới chuyện này, anh hỏi tiếp:
- Cậu thời ở Trung có yêu ai đâu, đột nhiên vừa về Hàn đã kết hôn, kết hôn xong thì ở lại Hàn luôn. Anh còn tưởng cậu sẽ dẫn người ta về Trung chứ.
- Người ta không qua Trung với em đâu. - Park Dohyeon bật cười chua chát - Anh ấy không sang Trung, vậy thì em ở lại Hàn với anh ấy.
- Thôi cũng được, dù sao cả hai người cũng là người Hàn, từ Seoul tới Thượng Hải cũng tiện. - Meiko chỉ là người làm công ăn lương ở Trung, không biết rõ thân thế bạn đời của hắn cho lắm. - Đợi khi nào anh qua Hàn chơi thì gặp một bữa nhé.
- Công việc của anh ấy rất bận, nhưng ăn một bữa cơm thì chắc là được. - Park Dohyeon đáp lại.
- Được rồi, tới khách sạn của anh rồi, có gì cứ giữ liên lạc qua Wechat nhé. - Điền Dã vỗ vai hắn.
Park Dohyeon vẫy tay chào anh, quay người định đặt xe về nhà, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa khách sạn.
Nhân viên đang bận rộn giúp anh đẩy vali vào sảnh, còn đối phương thì đứng sững ở cửa, lặng yên nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com