Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những Alpha càng biết giữ mình thì kì dị cảm càng mãnh liệt. Park Dohyeon có nhu cầu khá lớn, chồng hắn lại mê người như vậy, cho dù không có tình cảm với anh thì hắn vẫn có thể ngày ngày cày cuốc, càng không nói đến việc hắn say đắm anh như thế nào. Ngày thường, công việc của hai người rất bận, Han Wangho ăn tối xong cũng đã là chín giờ, hắn không muốn khiến anh mệt mỏi hơn nên chỉ khi tiến vào kì sinh lý mới đòi hỏi. Một lần như vậy kéo dài đến qua trưa, tình trạng hai người đều không tiện ra ngoài, Park Dohyeon sau khi được thỏa mãn thì ngồi tựa vào thành giường, một tay vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của anh, một tay nhấn điện thoại gọi bữa trưa.

Han Wangho cả người bọc trong tin tức tố của đối phương, lười biếng nghe hắn nói chuyện với lễ tân bằng tiếng Trung. Giọng Park Dohyeon vốn đã trầm, nay lại khàn hơn, rõ ràng chỉ là gọi món nhưng lại khiến người ta nghe không biết chán. Có lẽ vì ánh nhìn của anh quá rõ ràng, hắn nghiêng đầu, hỏi:

- Em gọi mì sủi cảo và vài loại bánh bao hấp, anh có muốn ăn thêm gì không?

- Em cứ gọi đi. - Han Wangho lắc đầu. Giống như việc anh biết cách nói chuyện làm vui lòng người khác, Park Dohyeon cũng biết dùng hành động để thể hiện sự săn sóc của mình. Chuyện ăn uống trong nhà có dì giúp việc phụ trách, nhưng mỗi lần ra ngoài ăn, hắn đều gọi những món phù hợp với khẩu vị của anh, dỗ dành người được nuôi tới mức trở nên kén chọn.

- Chừng nửa tiếng nữa đồ ăn sẽ được mang lên phòng, anh tắm trước hay em tắm trước? - Hắn cúp máy, cúi đầu vùi vào cổ anh hít hà.

Tuyến thể mẫn cảm bị chạm vào khiến Han Wangho rụt người lại, anh thuận thế choàng tay ôm lấy đối phương, hỏi ngược lại:

- Em tắm chung với anh?

- Chồng ơi, chúng ta mà tắm chung thì không kịp ăn trưa đâu. - Park Dohyeon thế mà lại từ chối, ân cần ôm anh tới phòng tắm, để anh ngồi trên thành bồn, mình thì cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước.

Đợi tới khi cả hai tắm rửa xong thì đồ ăn cũng đã tới. Đồ ăn khách sạn làm không tồi, Han Wangho hiếm khi ăn đồ Trung Quốc cũng ăn nhiều hơn vài miếng. Park Dohyeon gắp tiểu long bao lên thìa, đưa cho anh:

- Cẩn thận nóng. Nếu anh thích, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài ăn. Em biết nhiều quán ngon lắm.

- Ừm. - Anh gật đầu, đang định đáp lời thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Vừa nhìn tên người gọi, anh đã vô thức ngẩng đầu quan sát sắc mặt Park Dohyeon, thấy hắn không để ý thì cầm máy đứng dậy - Anh ra ban công nghe điện thoại đã.

Khách sạn xịn nên cửa kính cũng cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ở bên ngoài. Park Dohyeon đặt đũa xuống đợi anh, một tay chống cằm nhìn cửa kính. Anh có vẻ rất thân thiết với người ở đầu dây bên kia, lúc vừa nhấc máy thì nhíu mày cằn nhằn, sau đó không biết người nọ nói gì mà khiến anh bật cười vui vẻ. Đó không phải những biểu cảm chuẩn mực, nhưng là cảm xúc chân thật nhất của anh.

Han Wangho có tự tôn rất lớn, trong cuộc hôn nhân này, anh cũng là người đứng ở vị thế cao hơn. Anh chưa bao giờ cố ý tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng hắn, chỉ là khi ở bên hắn anh luôn bày ra dáng vẻ nên có của một bạn đời, hoàn hảo nhưng không chân thật. Anh sẽ không để lộ ra sự mệt mỏi và bực tức sau một ngày làm việc dài, cũng sẽ không giận dỗi, cho dù tận mắt nhìn thấy hắn và người khác trước cửa khách sạn, anh vẫn có thể bình tĩnh đầu ấp tay gối với hắn cả đêm. Park Dohyeon luôn bị bà Han mỉa mai mỗi khi về nhà chính, nhưng hắn vẫn sẵn lòng cùng anh về nơi đó mỗi tháng, chỉ vì khi ở bên bố mẹ, anh sẽ biểu lộ dáng vẻ của một đứa trẻ được cưng chiều.

Bởi vì không có tình cảm, nên anh còn lười thể hiện cảm xúc thật trước mặt hắn.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Park Dohyeon, anh nghiêng đầu, nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Cửa kính vừa được kéo ra, gió lạnh theo anh tràn vào phòng, Han Wangho úp điện thoại xuống, mỉm cười:

- Để em đợi rồi.

- Không sao. - Park Dohyeon thầm đánh cược, hỏi anh - Bữa tiệc tối nay ấy…

- Ừ?

- Có cần em đi với anh không?

Hắn vẫn biết giữ mặt mũi để không hỏi câu “Em đi với anh được không”, giả vờ như mình chỉ đang quan tâm đối phương. Thấy anh chưa đáp ngay, hắn vội vàng nói tiếp:

- Không thì cho em địa chỉ đi, tối nay anh muốn uống thì cứ uống, khi về em đón anh.

Không phải tới việc đón về anh cũng không cho hắn làm đấy chứ?

- Nếu như em không mệt thì đi với anh nhé. - Đương lúc hắn còn đang nghĩ thêm lí do, Han Wangho đáp lại - Anh lo em đang trong kì dị cảm, bạn bè anh đa số là Alpha và Omega, sợ em sẽ khó chịu.

- Em ổn. Không ổn thì còn có anh mà, hay anh muốn bỏ người chồng đang trong kì dị cảm lại khách sạn một mình cả đêm? - Hắn ai oán nhìn anh, như thể đối phương đã vi phạm quy tắc hôn nhân của hai người.

Nghe hắn nói vậy, anh mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Em đấy, nếu như tuần này anh không trùng hợp tới Thượng Hải thì em định trải qua kì dị cảm thế nào? Sao đột nhiên lại sớm hơn mọi lần?

- Chắc là vì thấy anh, kinh hỉ quá nên mới vậy.

- Aiya, đúng là người lớn lên ở vùng đất ngôn tình, nói chuyện ngọt thật đấy. Dohyeonie nhà ta hồi đi học chắc cũng có nhiều người theo đuổi lắm ha? - Han Wangho không hề ngượng ngùng, còn đùa lại. Không ngờ, Park Dohyeon lại nghiêm túc nhìn anh.

- Hồi đó em chỉ tập trung học, còn chưa hôn ai bao giờ. Anh là người đầu tiên.

Lời này khiến Han Wangho ngây ra. Park Dohyeon nhớ lại nụ hôn đầu của hai người, khởi nguồn của cuộc hôn nhân gượng gạo này, trong lòng thầm rủa bản thân không biết bao nhiêu lần, ngoài miệng lại lắp bắp:

- Em đùa thôi, không cần để ý. Tối nay dresscode là gì vậy anh?

Thấy hắn cố tình lảng sang chuyện khác, anh cũng lập tức nương theo, đáp lời.

- Đen trắng, nhưng không được mặc vest, cậu ấy nói như vậy nghiêm túc quá.

- Được. Mà anh nói với bạn mình chưa, anh ấy thấy ổn với việc em đi cùng anh chứ?

- Em là chồng của anh mà, có gì không ổn chứ. Mấy người đó cũng biết em mà.

Park Dohyeon còn cho rằng câu “cũng biết em” là nói bọn họ đã từng tham gia hôn lễ của hai người, nhưng tới khi cùng Han Wangho tay trong tay bước lên du thuyền hạng sang, nhận lấy vô vàn ánh mắt ngạc nhiên và muốn xem kịch vui, hắn mới nhận ra.

Đây chính là đám bạn trong buổi tiệc độc thân trước lễ đính hôn năm đó.

Khó trách ban đầu Han Wangho giấu hắn chuyện tới Thượng Hải.

Với người khác, hắn là một kẻ ăn may lấy được hoàng tử của Hanwha, nhưng với những người này, hắn là một người ngoài mưu mô thủ đoạn chen chân vào nhóm chaebol và cuộc hôn nhân được định sẵn của Park Jaehyuk và Han Wangho.

Có lẽ bọn họ đang mong anh sẽ tới cùng với Park Jaehyuk chứ không phải hắn.

Quả nhiên, có người lên tiếng:

- Jaehyuk đâu? Sao bảo là đi cùng với Wangho?

- Chuyến bay của cậu ta bị hoãn, chắc là gần tới rồi. - Han Wangho thản nhiên đáp lại, rồi dẫn hắn đi tới chỗ người đang ngồi ở vị trí chủ vị - Rồi vì lí do gì mà một đám Hàn Quốc lại chạy sang đây mở tiệc hả Son Siwoo?

- Đổi gió tí ấy mà, chẳng phải vì đợt này Trung Quốc đột nhiên nới visa à? - Son Siwoo nâng ly rượu, ẩn ý nhìn người đứng bên cạnh anh - Ô kìa, hôm nay có người Thượng Hải tới mà, giới thiệu cho bọn anh vài chỗ chơi đi.

- Đừng có mà bắt nạt chồng tao. - Han Wangho ngồi xuống bên cạnh y, huých vai đối phương. Lời này không chỉ nhắc nhở Son Siwoo, mà là nói với tất cả những người có mặt ở đó.

- Xem kìa, Wangho của chúng ta theo chồng bỏ cuộc chơi thì thôi đi, còn bênh cỡ đó. - Những người còn lại cười ồ lên - Kết hôn xong là về làm vợ đảm ha, mãi mới rủ được một buổi thì còn dắt cả chồng theo.

- Biết làm sao được, chồng đẹp thì phải giữ chứ. - Anh dựa vào người hắn, đốp chát lại.

Trước mặt người ngoài, Han Wangho luôn bảo vệ hắn. Dù sao cũng là bạn đời, người khác dè bỉu hắn chẳng khác nào đánh vào mặt mũi của anh. Park Dohyeon khoác hờ lấy vai anh, đóng cho tròn vai vợ chồng son, còn cố tình gạt cổ áo anh để lộ vết cắn còn mới.

Son Siwoo là người đầu tiên nhìn thấy, lập tức rít lên:

- Ái chà, Wangho đúng là vẫn chung thủy với gu cún lớn nhỉ.

Anh chưa kịp bịt miệng đối phương, cửa phòng lại bị đẩy ra, người mới tới cởi bỏ chiếc áo dạ dài, lên tiếng:

- Tao còn chưa tới mà đứa nào lại gọi hồn tao rồi? Còn là cái nickname từ bao giờ nữa.

Park Dohyeon đột ngột cười lạnh. Han Wangho quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự bối rối, nhưng hắn không nhìn anh, chủ động chào người vừa tới:

- Anh họ, lâu rồi không gặp.

Tin tức tố của Alpha mạnh mẽ phóng tới, nhưng Park Jaehyuk chỉ liếc nhìn hắn, lạnh nhạt gật đầu, rồi đi tới trước mặt Son Siwoo, nhướng mày. Người nọ lập tức nhường lại chỗ cho gã, thế nên vị trí trở thành Han Wangho bị kẹp giữa hôn phu cũ và chồng hiện tại. Cả đám người mắt sáng như đèn pha, dù sao thì từ sau vụ lễ đính hôn, Park Jaehyuk và Park Dohyeon chưa bao giờ cùng xuất hiện trong một căn phòng, càng không nói đến việc có cả Han Wangho.

Sự chiếm hữu của Alpha trong kì dị cảm như được nhân lên vài lần, Park Dohyeon cố tình kéo Han Wangho dựa hẳn vào lòng mình, không để ý giọng mình sặc mùi ghen tuông:

- Anh họ à, Alpha độc thân đều ngồi phía bên kia, anh đột nhiên chui vào giữa mấy Omega làm gì?

Park Jaehyuk nhìn hai người, bình thản đáp lại:

- Đúng là bình thường tôi không ngồi đây.

Park Dohyeon đắc ý nhướng mày, lại thấy đối phương nói tiếp:

- Nhưng em họ à, chỗ của tôi bị cậu lấy mất rồi.

- Ha…

Lấy mất trong lời của gã, không chỉ là một chỗ ngồi nhỉ?

- Park Jaehyuk. - Han Wangho vẫn còn đang được hắn bao bọc đột ngột lên tiếng. Park Jaehyuk lập tức đứng dậy đi sang chỗ đám Alpha, còn bị thằng nhóc con Jung Jihoon trêu chọc.

- Park tổng đúng là chỉ nghe lời anh Han.

- Biết sao được, tôi chỉ là CEO, người ta là Phó chủ tịch kia mà. - Gã nhận ly rượu từ tay Jung Jihoon, nhún vai - Tôi không có bảo hiểm chống lưng, không dám liều đâu.

Thấy mùi khói súng đã dịu lại, Son Siwoo với tư cách chủ trì lập tức khuấy động bầu không khí. Mọi người cũng không còn tập trung vào Park Dohyeon nữa, kéo Han Wangho gia nhập mấy trò uống rượu. Hắn nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đã phiếm hồng của anh, trong lòng cảm thấy khó chịu, bèn đứng dậy đi ra ngoài mạn thuyền. Gió đêm cắt lên da lạnh buốt, hắn quay đầu, nhìn Park Jaehyuk không biết từ khi nào đã ngồi vào vị trí bên cạnh anh, cúi đầu nói gì đó. Han Wangho nghe xong thì đánh vào vai hắn, nhưng nắm tay nhỏ bé chẳng có chút sát thương nào, còn khiến cho đối phương cười giòn giã.

Thì ra, đây là dáng vẻ của anh khi không ở cạnh hắn.

***

Hai Park đã gặp nhau, đoán xem chương sau họ có đấm nhau ko nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com