Extra: Park Dohyeon
Tôi là Park Dohyeon, người khác gọi tôi là lão đại bởi vì tôi là người đứng đầu một khu vực vận hành hai giới hắc và bạch đạo, họ không ngoa tôi cũng cảm thấy thế.
Tôi đã nghĩ mình đủ lạnh lùng, đủ tài giỏi để làm chủ cảm xúc của bản thân và loại bỏ đi thứ gọi là lòng trắc ẩn hay tình yêu gì gì đó nhưng tôi không ngờ lại gặp phải một người mà tôi biết ngay từ đầu đã là một vấn đề lớn.
Tôi biết anh không phải là người bình thường đơn thuần bị lừa gạt mà bán vào đây nhưng tôi cũng chẳng tìm ra sơ hở để bắt anh. Anh che dấu quá kỹ lưỡng cùng khuôn mặt trắng nõn ưa nhìn kia.
Anh đúng là kiểu người mà tôi thích, tôi đã ngay lập tức muốn có được anh khi mà lần đầu tiên gặp anh ở nơi giao dịch.
Tôi không biết thứ gì đã thôi thúc tôi nhưng tôi biết tôi phải có được anh. Cảm xúc muốn dày vò, muốn độc chiếm trào dâng trong tôi tựa hồ như nếu không có được tôi sẽ san bằng các khu vực lân cận.
Và tôi có được anh rồi.
Anh lại chạy trốn, ra sức vùng vẫy trong cái lồng vàng mà tôi cho anh. Sao anh lại muốn chạy cơ chứ? Anh thật sự không vui khi ở đó sao? Ở với tôi.
Han Wangho, anh ấy năm lần bảy lượt bỏ trốn, dùng mọi cách thức để được rời đi nhưng mà anh ơi, anh làm sao có thể thoát khỏi tôi chứ? Anh đang nằm mơ sao? Han Wangho.
Anh cứ trốn đi, tôi không chán việc phải đi tìm anh về. Tôi thấy vui lắm vì anh càng hận tôi thì anh sẽ càng ghi nhớ đến tôi, nhớ đến nỗi đau thể xác mà tôi dành cho anh.
Từ những lần tôi tặng cho anh những dấu ấn thuộc về riêng tôi, tôi đã trở nên tham lam mê luyến từng tấc da thịt anh, từng hành động lời nói của anh. Phải chăng đây là tình yêu sao?
Tôi không biết, anh nói với tôi rằng tình yêu của tôi thật méo mó và tàn độc. Anh chưa hề cảm nhận được tình yêu đó, anh chán ghét, anh lạnh nhạt.
Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ cần anh thôi những thứ khác tôi mặc kệ.
Anh ấy cũng từng cho tôi hi vọng, rằng anh yêu tôi, ngoan ngoãn chấp nhận ở cạnh tôi. Tôi đã rất vui mừng vì anh đã suy nghĩ đúng và tôi thề, dù tôi có nghi ngờ anh đi chăng nữa tôi vẫn sẽ cho anh đường lui cuối cùng.
Tôi đã cho anh chứng minh và nó cũng là phép thử tôi thực hiện lên anh. Nếu anh phản bội tôi, tôi cũng sẽ không ngần ngại dạy cho anh biết tôi là ai ở đây.
Anh vốn là một người thông minh được che đậy bởi ngoại hình mềm yếu đã lấy được lòng tin của tôi.
Sự hưng phấn tràn lên não tôi rồi rong ruổi khắp máu thịt tôi đã định rằng anh yêu tôi, nguyện vì tôi mà tay dính máu.
Ấy vậy mà anh làm tôi quá thất vọng, anh dám gài bẫy tôi hơn nữa anh còn tàn nhẫn giết chết tôi.
Ngay thời điểm đó trái tim tôi như nghẹt thở, ứa máu và thoi thóp vì tình yêu mà tôi nói với anh bị anh nhẫn tâm phản bội.
Một sự thê lương rõ hiện lên trong mắt tôi, tôi sẽ đưa anh đi cùng, sẽ bảo vệ anh mà..anh không tin tôi ư?
Park Dohyeon yêu anh, từng ấy năm vẫn không thể thắng được trái tim của Han Wangho sao?
Tôi vĩnh viễn sẽ không có được đáp án.
Tôi không thích trời mưa, nhưng anh ấy thích và tôi sẽ nguyện sóng đôi cùng anh chạy qua cơn mưa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com