Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đời sống "vợ" chồng của cả hai không có gì mới mẻ cho lắm, Park Do Hyeon nâng niu em còn hơn cả các vị chơi đồ cổ ấy chứ.

Nhưng Han Wang Ho xưa nay lại không phải người như thế, em thích những gì cuồng dã, nhiệt huyết.

Nhưng cứ nghĩ tới cái gương mặt đó, Han Wang Ho lại sợ chết khiếp không dám ra ngoài tìm trai trẻ nữa.

Nhìn chồng yêu nghiêm chỉnh chuẩn bị đồ nấu nướng, em lại suy ngẫm xem có cách nào vắt khô hắn được hay không.

Park Do Hyeon rõ ràng... với cái bộ dáng này không thể nào yếu được!

Trong "tương lai" bất đắc dĩ đó, Han Wang Ho muốn trốn chạy cũng là do tình cảm không thể nuôi dưỡng, chuyện chăn gối càng chẳng đáp ứng được.

"Bây giờ có cách nào ly hôn trong hòa bình không nhỉ..."

Han Wang Ho vừa nhai nuốt đống đồ ăn vặt trên bàn, thứ xưa nay em thường ném vào thùng rác.

"Wang Ho nghĩ gì thế, để chúng sang một bên ăn sáng đã nhé!"

Park Do Hyeon xoa xoa mái tóc mềm của đối phương, cẩn thận chỉnh chiếc ghế lại cho thẳng với bàn ăn.

Hắn nhẹ nhàng tịch thu mớ đồ ăn vặt trên tay người đẹp, nghiêm túc đặt đồ ăn xuống bàn.

Em cầm chiếc thìa trong tay, đăm chiêu nhìn Park Do Hyeon- "chồng, anh thích người thế nào?".

Hắn nhìn Han Wang Ho, lại lo lắng em nghi ngờ tình yêu của mình.

"Anh thích Wang Ho."

Trong đầu hắn soạn ra ti tỉ lý do, nhưng qua miệng chỉ còn lại bốn chữ ngắn tủn.

Han Wang Ho không biết hắn bị làm sao lại đem lòng thích em, rõ ràng một người trí thức lịch thiệp như Park Do Hyeon phải yêu thích những kẻ dịu dàng, tính tình ôn hòa chứ nhỉ?

Hay em chưa đủ quậy phá?

Vừa nhai ngấu nghiến chỗ đồ ăn trong bát, Han Wang Ho lại nhớ đến đêm tân hôn nhàm chán. Có vẻ hắn không phải là một người có nhu cầu cao, hoặc không thích hẳn vấn đề này nên mới nhẹ nhàng qua la như vậy.

Hoặc gu của tên này là mấy người thanh đạm?

Han Wang Ho lắc lắc đầu, hình như một ý tưởng đã lóe lên trong cái đầu nhỏ ấy. Về bước tiến nhảy vọt khiến Park Do Hyeon chán em mà ký tên vào đơn ly hôn.

______

Park Do Hyeon khó hiểu nhìn "vợ" yêu đá mình xuống tầng dưới tắm.

"Mình làm gì khiến em ấy giận sao?"

Hắn nghĩ mãi cũng không ra được vấn đề, nhưng lại chẳng dám hỏi. Sợ khiến Han Wang Ho giận thêm, ngoan ngoãn tắm rửa ở tầng dưới.

Còn Han Wang Ho ở trong phòng đang mải mê mặc vào bộ đồ cosplay học sinh mỏng manh, em cá chắc rằng tên này không ưa gì kiểu người hở hang thiếu đứng đắn.

Chẳng phải lần trước Park Do Hyeon vừa thấy mấy cô gái thiếu vải kia liền cách xa cả mét đó sao?

Chiếc áo chỉ vừa đủ dài ở giữa bầu ngực, chỉ cần Han Wang Ho vươn tay một đã lộ hết rồi.

Chân váy ngắn đến nỗi chỉ che được nửa mông, hoàn toàn khiến em rơi vào tình cảnh hớ hênh.

Han Wang Ho lắc lư hông, nhìn bản thân trong gương mà hài lòng, gì thì gì chứ em ngon điên lên được.

"Park Do Hyeon là đồ không biết hưởng."

"Cạch"

Park Do Hyeon vẫn còn khoác hờ áo tắm bước vào phòng, liền được một phen chấn động.

Vợ yêu của hắn ta đang mải mê cố vươn tay lấy cái gì đó mắc kẹt dưới gầm giường.

Cánh mông được đẩy lên thành một hình cong xinh đẹp, Park Do Hyeon cố giữ điềm tĩnh hắng giọng mấy cái.

"Wang Ho, b-bé cần giúp gì không?"

Vừa nghe giọng, em liền giật thót mà ngồi quỳ ngăn ngắn trên sàn gỗ như bị phạt.

"Em... em..."

Vốn định lấy cái hộp đựng nội y, nhưng vì muốn giấu diếm hắn mà Han Wang Ho lỡ đá hơi sâu, thế nên đành chịu lạnh giữa chân để cố khều chúng ra.

Nhưng tình hình có vẻ hơi nhanh, khi Han Wang Ho còn chưa lấy được đồ của mình, thì hắn đã vào phòng mất rồi.

Nhớ lại những gì bản thân đã sắp xếp lên kế hoạch tỉ mỉ, Han Wang Ho nuốt một ngụm nước bọt.

Em vẫn ngồi quỳ ở đó, ngước đôi mắt long lanh nhìn Park Do Hyeon.

"Chồng ơi."

Park Do Hyeon dù có nghe câu này trăm lần thì vẫn xao xuyến đủ ngần ấy lần.

"Sao vậy, bé đứng lên đã nào, đau chân chồng xót."

Khi Park Do Hyeon vừa kịp quỳ một chân xuống với ý định muốn đỡ vơi yêu dậy. Thì em cũng đã đủ thời gian để lấy can đảm làm liều.

Trước con mắt nóng rực của hắn, Han Wang Ho từ từ in hằn dấu tay lên hai bắp chân, tách mở chúng ra.

Cảnh đẹp hiện ra trước mắt Park Do Hyeon, hồng hào và mềm mại.

"T-thầy Park, giúp em với, em khó chịu!"

Hắn có cảm giác khóe mắt mình đang nóng lên từng giây từng phút, mỗi cái co rút nơi đó đều khiến Park Do Hyeon khó thở hơn.

"Thầy Park..."

Park Do Hyeon mím môi không biết nên làm gì, bàn tay do dự cuối cùng cũng đưa ra.

Hắn bế người đẹp lên giường, để Han Wang Ho nằm gọn trong lòng mình.

Đôi mắt Park Do Hyeon quét qua từng nơi từng nơi trên cơ thể vợ mình.

Em đẹp, vẻ đẹp vô thực.

Hai bên tai hắn vang lên tiếng gọi giục dã, gào thét rằng hãy mau làm Han Wang Ho đi, thỏa mãn, lấp đầy em ấy đi.

"Em... để chồng đưa Wang Ho đi bệnh viện nhé."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pernut