05
Han Wang Ho tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống không, có lẽ chồng của em đã đi làm rồi nhỉ.
Cơ thể mềm mềm in đậm lên dấu vết tình dục đang loạng choạng rảo bước xuống cầu thang, khóe miệng không kiềm chế nổi mà kéo lên hết sức.
Không chạm mặt Park Do Hyeon lúc này là điều tuyệt nhất với em, chẳng phải xấu hổ đâu, mà là sợ hãi. Những gì xảy ra trong quá khứ lẫn đêm qua khiến Han Wang Ho thêm sợ chồng.
Nhưng đáng tiếc cho em, không ai trên đời này biết những chuyện Han Wang Ho từng làm ở tương lai, nhưng ông trời là ngoại lệ. Người sẽ không dễ dàng toại nguyện cho lời thì thầm của em.
Dù cho đã ném Han Wang Ho về quá khứ để sửa lại toàn bộ cuộc đời.
"Wang Ho dậy rồi hả?”
Park Do Hyeon điềm tĩnh ngồi trên sô pha tay còn mải mê lật từng trang sách, hắn không buồn ngẩng đầu vẫn có thể nhận ra em.
Thế giới bên trong của Han Wang Ho sụp đổ trong phút chốc, tại sao tên chồng này ở nhà mãi vậy chứ. Không phải đã chuyển sang làm việc tại nhà thay vì đến công ty để giám sát em đâu nhỉ.
Han Wang Ho cười gượng không đáp, mắt nhìn xuống mũi chân không biết phải đối diện thế nào. Tối qua đầu óc bị xoay cho ngơ ngác nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác.
Em không cách nào ngăn lại suy nghĩ ấu trĩ mình.
Đến nỗi Park Do Hyeon bước gần rồi vẫn chẳng hay biết gì, khi cảm nhận được hơi thở của người bên trên, Han Wang Ho mới giật mình mở to mắt, tay chân luống cuống trượt ngã.
Cũng may cho em là chồng đã đứng ngay trước mặt, nếu không thì vết thương này đè lên vết thương khác rồi.
Hắn nắm tay em đến phòng bếp, liền thấy rất nhiều đồ ăn bày trên bàn. Mùi hương này khiến Han Wang Ho nhớ tới mẹ, ngày còn nhỏ mỗi lần bà vào bếp đều có một em bé mềm mại trắng bốc mặt lem nhem mực ríu rít bên cạnh. Thế nên cái mùi đồ ăn này không thể lẫn vào đâu được.
Chưa kịp mở miệng đã thấy bà Han xuất hiện rồi, vẫn thế, thậm chí trẻ hơn trong trí nhớ của em.
"Mới mấy ngày thôi mà trông Wang Ho tròn lên ấy nhỉ?”
Cân nặng là vấn đề rất nhạy cảm với Han Wang Ho, vừa nghe xong em đã không nuốt trôi cơm rồi. Đây khác gì mẹ Han đang khen con rể chăm vợ yêu tốt đâu cơ chứ, ai mà biết được Park Do Hyeon hành em ra bã chứ huhu.
Chỉ ngồi chơi nhìn em bé yêu của mẹ được mấy phút thì bố Han đã khẩn trương gọi mẹ về mất tiêu rồi.
Bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người.
Park Do Hyeon vẫn xoa eo nhỏ của em từ đầu đến bây giờ, hắn không ăn mà cứ nhìn chằm chằm Han Wang Ho.
Này cũng tính là tình yêu hả?
Han Wang Ho nhai nuốt một cách máy móc, cầu trời khấn phật nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
“Ngày mai chồng đưa em đi sửa lại tóc nhé, màu này không hợp.”
Ngón tay hắn khẽ cuốn lấy mấy lọn tóc mềm của Han Wang Ho, nhưng nhanh chóng bị em tránh né.
"Không cần đâu, em không muốn.”
"Khoảng tầm tám giờ sáng mai, chồng sẽ đưa em đi, đừng lo.”
Park Do Hyeon không để tâm đến lời em nói, hắn tiếp tục để lại cho em một cái hẹn cụ thể.
Han Wang Ho đặt đũa xuống giống như nuốt không trôi đống thức ăn kia nữa. Em không hiểu hắn bị làm sao, từ lúc nào lại quan tâm đến chuyện ăn vận tóc tai của em đến thế.
Nhưng Han Wang Ho vốn không thích việc bị kiểm soát, càng khó chịu trước lựa chọn của người khác rồi áp đặt lên chính mình.
Dạo này Han Wang Ho nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, cơn giận đáng lẽ chỉ nhỏ bé nhanh chóng bùng phát dữ dội hơn.
Em muốn phản kháng nhưng lại thôi, Han Wang Ho sợ hắn sẽ biến thành con quỷ dữ trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Lúc đó có chạy cũng không kịp.
"Em no rồi.”
Han Wang Ho nhanh chóng đứng dậy, bước lên phòng ngủ. Em chán nản nhớ ra trong quá khứ bản thân không phải đi làm, chỉ thường xuyên tụ tập bạn bè và trai trẻ nhưng bây giờ nhắc đến trai trẻ là Han Wang Ho chết khiếp chạy trối chết rồi.
Bây giờ không còn gì để làm, chỉ có thể lười biếng cuộn tròn trên giường.
_________
Thông thường những gì càng mong muốn thì nó sẽ càng tới chậm, và ngược lại thứ gì càng chán ghét thì sẽ tới rất nhanh.
Han Wang Ho chán ghét dùng thìa khuấy nát ngũ cốc trên bàn, vì em biết ăn xong đống đồ này bản thân sẽ phải trở về với màu tóc đen chán ngắt.
Nghĩ đến đây, em lại bức bối trong lòng hơn. Park Do Hyeon chỉ là chồng, tại sao lại toàn ý quyết định cuộc đời Han Wang Ho như vậy?
Em đột nhiên nghĩ đến cảnh chính mình sẽ phải sống cả đời với tình trạng này, Han Wang Ho ấm ức đến cuộn trào một đống nước mắt.
Nhưng em nhanh chóng dùng tay lau đi, vẫn là chậm và đủ để Park Do Hyeon nhận ra bất thường.
"Wang Ho sao vậy?”
Người ta vẫn thường bảo rằng, khi một người đang khóc ta nên đá sang chuyện khác thay vì hỏi rõ mọi chuyện. Điều đó chỉ càng kích thích cơn ấm ức của họ mà thôi.
Nhưng Park Do Hyeon không biết điều đó, hắn lo lắng vợ yêu đau ở đâu.
Han Wang Ho thì được nước khóc lớn hơn, em ấm ức nhiều lắm. Đến nỗi cơn nấc cụt tìm tới em rồi.
"Hức… không…”
Nhìn gương mặt mếu máo này, Park Do Hyeon chỉ nghĩ em tủi thân vì chồng không dỗ em ăn như bình thường, hoặc bữa sáng không hợp khẩu vị.
Kiên trì đút Han Wang Ho từng chút một, sau cùng vẫn đặt người vào xe đi đến tiệm tóc.
Kim đồng hồ trôi qua tận mấy vòng, mới nghe được âm thanh hoàn thành từ chủ tiệm.
Park Do Hyeon nheo mắt hài lòng, vợ của hắn đẹp, dù chỉ là tóc đen thôi cũng xinh gấp vạn lần rồi. Đâu cần phải là những tông màu sáng chói kia.
Hắn nắm lấy tay Han Wang Ho đi dạo trên con đường quen thuộc, nhưng chỉ mình Park Do Hyeon là vui vẻ.
Hắn đưa Han Wang Ho đi đến cửa hàng của Jeong Ji Hoon, người em thân thiết trong quá khứ- cậu thanh niên này vì si mê gia sư cũ của mình mà mở cửa hàng đồ chơi ngay đối diện nhà người ta. ฅ(๑•ㅅ•๑)ฅ
"Bé muốn gì cứ lấy, chồng mua cho em.”
Han Wang Ho lười biếng lắc đầu, bảo hắn cứ tự mình chọn lựa còn bản thân thì đi vệ sinh một chút.
Em nhìn mình trong gương, chán ghét mái tóc đen này. Từ nhỏ đã được mẹ bế đi nhuộm mấy cái màu cháy rực, thế nên việc bị kiểm soát màu tóc khiến Han Wang Ho rất khó chịu và tủi thân.
Trong đầu em lại nảy lên hình ảnh đơn ly hôn bị xé tan- “chẳng lẽ cả đời này mình lại chịu cảnh này, không được.”.
Han Wang Ho bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhận ra cửa hàng này chỉ là mặt trước, phía sau vẫn là nhà ở, mừng rỡ xoay đầu đi về cửa sau căn nhà của Jeong Ji Hoon.
Còn Park Do Hyeon? Hắn chờ mãi không thấy người quay lại, cau mày khó chịu, không phải vợ hắn bỏ trốn rồi chứ.
Jeong Ji Hoon bảo hắn không cần tìm, cứ kiểm tra camera là được. Trò này vợ của cậu làm suốt ấy mà, bắt mèo mà vội quá cũng hỏng, quan trọng phải dạy sao cho đúng.
Nhìn vào màn hình máy tính, Park Do Hyeon nhìn thấy em bước qua cửa sau của ngôi nhà, nhanh chóng tẩu thoát, một cái quay đầu cũng không có.
"Nhìn vợ anh dứt khoát ghê ha, xem bộ là không thích anh rồi.”
Jeong Ji Hoon nửa đùa nửa thật trêu ghẹo hắn, không còn chút gì là bộ dáng của đứa trẻ ngày trước gặp là né nữa.
Park Do Hyeon lửa nổi bừng bừng, trong đầu lại hiện ra tờ đơn ly hôn. Có phải giờ quay về nhà cũng có thứ đó chờ hắn không?
Hắn ngẫm nghĩ xem Han Wang Ho có thể đi đâu, bởi cửa hàng của Jeong Ji Hoon nằm trong ngõ cụt dài ngoằng, muốn chạy cũng chỉ có một lối thoát duy nhất.
Park Do Hyeon quay xe lái rất nhanh về phía con đường dài ngoằng, đột nhiên không còn chê bai việc đặt cửa tiệm ở một nơi thế này của Jeong Ji Hoon nữa.
Còn Han Wang Ho thì cật lực trốn chạy bằng đôi chân của chính mình, nhưng con đường này quả thực rất dài. Một kẻ xưa nay không làm gì nặng nhọc đi bộ lâu đã mệt thì việc chạy trốn đúng là không ổn chút nào.
Em tự trách chính mình sao lại không tính toán kỹ một chút.
Cuối cùng, Han Wang Ho cảm thấy con đường mình đi đột nhiên sáng hơn ban nãy. Vừa quay đầu liên thấy chiếc xe quen thuộc kia đang pha đèn lên vị trí em đứng.
Dọc sống lưng Han Wang Ho cuồn cuộn sự sợ hãi, em biết nếu còn chạy nữa thì sẽ vô phương cứu chữa. Nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có chỗ nào phù hợp cả, và thời gian suy nghĩ càng chậm thì càng đẩy em lại gần Park Do Hyeon hơn.
Han Wang Ho nhìn thấy Lee Sang Hyeok đang đi bộ trở về, bán sống bán chết muốn chạy đến, nhưng vừa cử động liền bị Park Do Hyeon nắm cổ tay kéo về.
"Anh Sang Hyeok cứu em, cứu e-...”
Chưa dứt câu, Han Wang Ho đã bị hắn bịt chặt miệng kéo vào trong xe. Toi rồi, cái mạng của em toi rồi!
Tiếng cửa xe đóng sầm lại, nhìn Park Do Hyeon mặt mũi tối đen như mực, Han Wang Ho biết ngày tận thế của chính mình đã tới.
Em cắn cắn môi không biết phải nói gì, khi mọi hành động đều đang tố cáo chính mình.
Nhưng Park Do Hyeon cũng không lái xe, hắn chỉ đơn giản là không cho em cơ hội mở cửa thoát ra thôi.
"Anh… anh sao vậy?”
Không nói thì thôi, một khi mở miệng lại khiến Park Do Hyeon sôi máu vì tức giận. Hắn ấn một cái liền khiến ghế phụ hạ xuống, dọa cho Han Wang Ho không kịp phòng bị nằm thẳng xuống.
"A…”
Em chưa kịp ngồi dậy liền bị hắn đè chặt.
“Hóa ra mấy ngày nay em vẫn chưa từ bỏ ý định ly hôn nhỉ?”
Park Do Hyeon trừng mắt nhìn em, còn Han Wang Ho thì không ú ớ nên lời.
Nhưng em biết hai từ ly hôn đối với Park Do Hyeon chính là liều thuốc kích thích rất mạnh, khiến hắn hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình.
Và ngay bây giờ, khi đè chặt em dưới thân, Han Wang Ho biết con người này muốn làm gì.
"Do Hyeon, đang ở ngoài đường đấy.”
"Thì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com