06. r18
Một chữ "thì" của Park Do Hyeon cũng đủ dọa cho em sợ mất mật, mọi cơ chế phản kháng trong người Han Wang Ho dường như đã tiêu tan.
Em chỉ có thể dương mắt quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Park Do Hyeon.
Trông Han Wang Ho không khác gì một con thú non yếu ớt lạc mất mẹ cả, quan trọng hơn cả còn xui xẻo rơi vào tay kẻ săn mồi rồi.
"Em... em..."
Han Wang Ho không dám nhìn hắn nữa, bàn tay day day mép áo hết nhìn đông lại ngó tây, chỉ có mặt chồng là chẳng dám nhìn.
Nhưng hành động này trong mắt Park Do Hyeon lại trở thành thái độ cứng đầu.
"Em thật sự muốn ly hôn?"
Han Wang Ho trước câu hỏi của hắn, hoàn toàn không dám đáp lại.
Nếu nói thật chắc chắn sẽ bị đánh rất đau, ngược lại... nói dối cũng bị Park Do Hyeon lột mặt nạ ra.
"Làm sao đây làm sao đây!"
Nhưng không ai thực sự là kẻ kiên nhẫn khi đứng trên cây cầu treo lơ lửng nơi miệng núi lửa cả.
Bao gồm cả Park Do Hyeon.
Hắn nắm lấy hai bàn tay đang bắt đầu cào cấu chính mình của Han Wang Ho.
"Em chột dạ đấy à?"
Em không biết nên trả lời thế nào, não bộ của Han Wang Ho như đình công tới nơi, thứ duy nhất em biết chính là sóng lưng đang lạnh buốt từng cơn vì sợ.
Han Wang Ho nhìn hắn, lại nhìn qua cửa xe, xác định bản thân không trốn được nữa rồi.
"Em... em không có, chồng ơi, em không có!"
Nhưng việc Han Wang Ho trốn khỏi hắn đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.
Park Do Hyeon chẳng nhẫn nhịn nổi trước sự che giấu vô dụng và ngu ngốc này.
Hắn thở dài một hơi.
Để mặc Han Wang Ho nằm im trên ghế, cánh tay gồng lên cởi bỏ chiếc cà vạt.
Đương lúc em sắp sửa thở phào một hơi, thì Park Do Hyeon đã tiếp tục đè lên cơ thể vợ.
"Không được nói dối."
Giọng nói của hắn vốn cũng không phải là kiểu nhẹ nhàng gì cho cam, bây giờ tức giận quát lớn liền có thể dọa cho Han Wang Ho giật thót tim.
Rõ ràng nhất là cơ thể bé bổng run nhẹ mấy cái dưới thân hắn.
"Chồng... chồng... hức... Wang Ho không dám nữa đâu mà, chồng đừng quát Wang Ho... e-em... sợ lắm..."
"Mặc xác em!"
Park Do Hyeon trói chặt hai cổ tay vợ lên phía trên, hoàn toàn ngăn chặn khả năng chống cự.
Ngoài đường không có đèn khiến gương mặt của Han Wang Ho bị che khuất đi, bất lực cắn cắn môi.
Em cảm thấy cảm giác lành lạnh trên cơ thể, dễ dàng nhận ra áo quần đã bay về phương xa rồi.
"Không... không được đâu, Do Hyeon... chồng... đang ở ngoài mà... hức..."
Hắn không đáp lại.
Lót một tấm gối trên đỉnh đầu đảm bảo Han Wang Ho không bị va đập đến đau thì Park Do Hyeon liền mặc xác em.
Hắn cởi gần như toàn bộ số vải có trên cơ thể Han Wang Ho, chỉ còn sót chiếc quần lót treo lủng lẳng nơi mắt cá chân.
Còn Park Do Hyeon thì vẫn tây trang chỉnh tề, điều này khiến người trần truồng bên dưới càng khóc ré lên dữ dằn hơn.
Nhưng Park Do Hyeon không quan tâm, hắn rất giận.
Rất nhanh, Han Wang Ho liền cảm nhận được nhiệt độ nóng rần giữa hai chân.
Park Do Hyeon bắt đầu dùng ngón tay xoa nắn miếng thịt lồi sưng to bên ngoài. Hắn dùng móng tay khảy khảy liên tục, lâu lâu lại tát một cái.
Làm cho Han Wang Ho phải cắn môi ưỡn eo muốn thoát khỏi cơn ngứa ngáy khó chịu.
Em không muốn làm chuyện này bên ngoài, cảm giác thiếu an toàn khiến Han Wang Ho sợ hãi run rẩy.
"Không được..."
Park Do Hyeon đút ngón tay vào sâu bên trong, cảm nhận từng cơn co rút nơi lỗ dâm.
Dù chủ nhân của nó có muốn hay không thì theo lẽ thường nó vẫn sẽ ứa nước dâm văng tung tóe mọi thứ xung quanh.
Và điều duy nhất Han Wang Ho làm được đó là banh chân rên rỉ.
Em đung đưa eo cố tránh xa ngón tay của hắn, cũng là giữ cho mình chút thể diện.
Nhưng rất nhanh liền cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đè mạnh vào eo nhỏ, buộc Han Wang Ho phải nằm im.
"A..."
Tiếng rên nhỏ bé như con mèo lạc mẹ vang lên trong ngõ nhỏ đã gọi dậy máu nóng của Park Do Hyeon.
Bên tai Han Wang Ho vang lên tiếng kéo khóa quần, dù cho bóng tối có lu mờ đi chăng nữa em vẫn có thể nhận ra điều tiếp theo chính mình phải gánh chịu là gì.
Park Do Hyeon dùng hai ngón tay tách mở lỗ lồn đang khép chặt, rất nhanh liền tiến vào.
Tiếng nước òm ọp vang lên trong không gian yên ắng, khiến sống lưng Han Wang Ho thêm ướt đẫm.
Không thể không nhận ra kể từ cái ngày Han Wang Ho leo lên người hắn nhún nhảy, thì Park Do Hyeon như trở thành kẻ khác.
Làm tình như vũ bão, dọa cho em run cầm cập.
Không còn một tên chồng từ tốn tiến vào hỏi em có thoải mái không. Giờ đây chỉ còn lại một Park Do Hyeon vừa vào đã xuyên thẳng tử cung non nở của Han Wang Ho.
"A... không... đừng... a... sâu quá..."
Han Wang Ho chật vật giãy dụa, nhưng vẫn không có tác dụng là mấy.
Park Do Hyeon vẫn dập như điên, trên trán em hiện rõ từng tầng nước ẩm. Lồng ngực phập phồng như thể đang phải lao động cực nhọc...
Lồn nhỏ của em không khép nổi nữa, nó banh chành mở rộng cho vị chủ nhân thứ hai tiến vào hiếp đáp.
Miệng nhỏ bên trên cũng chịu chung cảnh ngộ, đáng thương há hốc cướp lấy từng ngụm không khí.
Han Wang Ho không dám rên la, nhưng cơn sướng bên dưới đang hành hạ em càng lúc càng dữ dội.
Thanh âm trong vắt lâu lâu lại ư ử vang lên thật khẽ.
Mỗi một cú dập lại như kéo theo cả miếng thịt bên trong ra ngoài, nước dâm cũng theo đó chảy dọc bắp đùi non.
Han Wang Ho vùng vẫy hai chân trước cơn sướng, chồng em vẫn luôn biết chỗ nào là nơi có thể quy phục được đồ hư đốn này.
Hậu quả là lần nào làm tình xong, những cứ điểm kích thích ấy đều sưng lên trông thấy rõ.
"A... chồng chồng... a... chỗ đó..."
Han Wang Ho biết bản thân giờ phút này muốn gì, sung sướng tột đỉnh khiến ngón chân nhỏ co quắp lại dữ dội. Lực siết cũng thêm chặt, ép hai chân vào hông Park Do Hyeon.
"Suỵt, có người đang nhìn vào đây."
Park Do Hyeon vừa nói vừa di chuyển hông thật chậm, quy đầu sẽ cố tình quẹt ngang qua điểm nứng rồi bỏ ngỏ.
Hành động ấy khiến da đầu Han Wang Ho tê rần, vừa muốn lại vừa không muốn.
Hắn đè lên phần bụng đang nhô ra hình dáng dương vật.
Trong mọi cuộc làm tình, đây là giây phút Park Do Hyeon thật sự cảm nhận được bản thân nắm giữ được Han Wang Ho.
"A... đừng... sẽ... sẽ bị..."
"Tôi lại muốn người ta nhìn thấy bộ dáng này của em, Wang Ho à."
Han Wang Ho nhìn hắn cởi chiếc cà vạt đang trói tay em nãy giờ, linh cảm về một điều không tốt dần xuất hiện.
Park Do Hyeon ôm lấy em, để bộ ngực trắng đè lên cửa sổ ô tô, bên dưới bắt đầu thúc mạnh.
Mỗi cú địt đều khiến em cảm nhận được chiếc xe đang rung lắc dữ dội.
"A... a... không... hức... đừng mà... cầu xin anh..."
Han Wang Ho lắc đầu giàn dụa nước mắt, bàn tay bám lên cửa sổ khóc lớn.
Em nhớ đến những bài đăng với nội dung chẳng mấy đàng hoàng về các cặp đôi làm tình trên xe.
Han Wang Ho không muốn chính mình cũng nằm trên số đó.
Nhưng cơ thể của em lại quá thành thật, bướm ngu siết chặt phấn khích đón tiếp cơn va chạm vào tử cung. Nó liên tục chảy nước như tè dầm, đến nỗi quần lót dưới thân trông như vừa được giặt xong.
Han Wang Ho sắp lên đỉnh, đôi mắt dại ra mất tầm nhìn, lưỡi cũng thè ra chẳng ngậm vào nổi.
Em có thể đoán được biểu cảm dâm loạn ấy của mình, nhưng lại chẳng trốn khỏi hiện thực được.
"A... ha... đừng..."
Park Do Hyeon cảm nhận được bướm dâm sắp lên đỉnh, ngón tay liền nhanh chóng nhấn nút.
Cửa sổ đang từng chút từng chút hak xuống, Han Wang Ho hoảng hốt sợ hãi muốn giãy đạp, tiếng khóc cũng vang lên lớn hơn.
Có người đang nhìn bọn họ, Park Do Hyeon lại mở cửa sổ? Khác nào đồng tình cho kẻ đó sao.
"A... không... không!!!"
Hắn nắm lấy gáy non của em, đè chặt cái đầu nhỏ thò ra ngoài cửa sổ.
Han Wang Ho nhắm tịt mắt chờ đợi những cái nhìn săm soi, em có thể cảm nhận được gió lạnh đang quét qua mái tóc của em.
Đầu vú bị đè lên khung cửa mà đau nhức ngứa ngáy.
Nhưng cơn kích thích ấy lại làm cho bướm dâm siết chặt, nhanh chóng đón chào đợt tinh trùng nóng hổi đến bỏng rát.
Còn Han Wang Ho thì khổ sở bắn ra đợt tinh dịch từ chim nhỏ, nước dâm từ lỗ lồn vẫn còn chảy róc rách như suối đầu nguồn.
Park Do Hyeon đã nguôi giận, nắm lấy cái eo toàn dấu tay muốn kéo vợ vào.
Nhưng Han Wang Ho không chịu, em cố chấp bám vào khung cửa sổ, tức tưởi gào khóc, đến nỗi hắn còn hoảng hốt liệu cổ họng Han Wang Ho có bị chảy máu hay không.
"A... bỏ ra... ly hôn! Ly hôn! Em muốn ly hôn."
Bên ngoài không có ai cả, Park Do Hyeon chỉ muốn dọa cho em một trận.
Nhưng hình như không khả quan cho lắm, bây giờ nhìn vợ yêu cứng đầu nhất quyết không chịu nghe lời thì khốn đốn không thôi.
"Wang Ho, nghe anh nói, không có ai hết, không ai nhìn chúng ta. Ngoan nào, vào trong xe đã nhé."
Vừa nói hắn vừa nắm eo Han Wang Ho muốn kéo nửa thân trên đang còn thò ra ngoài cửa sổ.
"Không... cút đi, không phải anh muốn người khác nhìn thấy sao, tôi làm thế này còn chưa vừa lòng anh sao?"
Han Wang Ho càng nói càng khóc tợn hơn, em ta uất ức lắm.
Nhưng cứ để thế này thì ngày mai kiểu gì cũng thấy Han Wang Ho nằm bẹp dí trên giường vì sốt mất.
Park Do Hyeon không biết làm sao, đành nhắn tin làm phiền Jeong Ji Hoon.
Đâu đó ba phút sau liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đi ra từ cửa hàng.
Han Wang Ho khóc đến nấc cụt, hai mắt cũng dính nước nặng trĩu. Nheo mắt nhìn con đường thật sự có người đi tới, mới chịu ngồi lại hẳn hoi.
Còn hắn thì nhanh chóng gạt công tắc đóng kín cửa sổ.
Chiếc xe được lái đi nhanh chóng ngay sau đó, rồi tấp vào lề đường.
Cốt là muốn nhân cơ hội này trả thù Jeong Ji Hoon, ai cũng biết ngày trước cậu đã cho hắn leo cây trên dưới mười lần.
Xe được tấp vào lề đường, Park Do Hyeon lại quay người xuống muốn mặc lại áo quần cho vợ.
Nhưng Han Wang Ho thì sợ hãi chồng ra mặt, hắn vừa định sờ vào em, liền ăn đạp vào mặt.
"Cút đi... lần này tôi không nghe lời anh nữa đâu... cút đi, đồ ác độc!"
"Có lúc nào em nghe lời tôi đâu?"
Park Do Hyeon im lặng hôn lên bàn chân đang muốn đá loạn của em.
Sau đó kiên nhẫn lật ngược lật xuôi Han Wang Ho để mặc cho xong cái áo.
Nhưng bên dưới lại bị vùi dập cho sưng đỏ cả lên, nếu mặc vào sẽ cọ xát rất đau.
Park Do Hyeon lại thôi không mặc quần lót cho vợ nữa.
Hắn quay người nghiêm chỉnh lái xe.
Nhưng âm thanh cành cạch đằng sau vang lên, à, vợ hắn muốn nhảy ra ngoài khi xe đang chạy.
???
Park Do Hyeon phanh gấp, quay đầu túm được eo nhỏ xuống.
Hắn nheo mắt nhìn em.
"Em muốn chết à?"
Han Wang Ho dù có khóc nháo lên thì vẫn sợ hắn như thường.
Em không dám cãi, nhưng vẫn lì đòn chẳng thèm trả lời.
Nhìn vợ yêu dấu không thèm để tâm đến mình, trong đầu hắn lại vô thức hiện lên hình ảnh tờ đơn ly hôn, giống như một loại ám ảnh.
Park Do Hyeon dù có nghĩ tới nó thêm trăm lần nữa thì cảm xúc vẫn chỉ có một- tức giận.
Hắn lại nhìn Han Wang Ho, còn em vẫn lì lợm cắn môi dưới không muốn để ý tới tên chồng trước mặt.
"Soạt"
Park Do Hyeon như một bóng ma nhào xuống vị trí của em, dọa cho Han Wang Ho giật thót trợn cả mắt. Hắn còn muốn làm cái gì nữa đây?
Hắn không nhìn em mà nhìn vào nơi đang sưng tấy giữa hai chân Han Wang Ho, bàn tay to lớn giơ cao như sắp đánh người.
À.
Han Wang Ho biết hắn muốn làm gì rồi.
Đánh vợ thì không nỡ, chứ đánh chỗ khác thì nhanh lắm.
Em bé hư thì đánh mông, Han Wang Ho hư thì...
Park Do Hyeon giơ cao tay sắp sửa đánh thật, nhưng vợ hắn đã nhanh hơn một bước lăn đi chỗ khác, đồng thời hai chân khép lại mà né tránh.
"Ly... ly... hôn!"
Tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên nghe thật êm tai, giống như vợ của hắn vừa muốn cãi lại hắn lại vừa như đang sợ hãi không dám to tiếng.
Nhìn chân mày của vợ nhíu cả lại, Park Do Hyeon thôi không đòi đánh nữa. Hắn trông thấy biểu cảm này liền nhận ra chỗ đó bị quậy thảm thương rồi.
Sau cùng vẫn là Park Do Hyeon xuống nước trước.
Han Wang Ho cũng chẳng nhớ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết chỗ sưng tấy giữa hai chân được bôi thuốc rất cẩn thận, cảm giác man mát dễ chịu nhanh chóng xoa dịu em.
Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Nhưng không khí cũng đã bớt khó chịu, ít nhất là Han Wang Ho đã hết úp mặt vào một góc và không thèm nhìn hắn.
Trong thời gian chờ đèn đỏ, Park Do Hyeon tranh thủ lén lút nhìn vợ. Tại sao phải lén lút?
"Nhìn gì, móc mắt bây giờ!"
"...."
Han Wang Ho sợ hắn là thật, nhưng ỷ được chiều sinh hư cũng là thật.
Thôi thì đã trót xuồn nước, để ẻm leo lên đầu một bữa cũng có sao.
Park Do Hyeon nhìn tướng ngồi xiên vẹo không giống ai của vợ thì chẳng biết phải nói sao. Em thế mà nửa nằm nửa ngồi gác đùi lên chân hắn, không thèm để ý gì tên chồng này nữa.
"Anh cười cái gì, k-không cho cười."
"Ừ ừ, chồng không cười."
"Vẫn... vẫn còn đau đấy..."- em thậm thụt nhìn Park Do Hyeon.
Hắn bế vợ vào nhà, nâng niu và cẩn thận từng chút một như cách mà ngày ấy Han Wang Ho dở chứng ương ngạnh đòi không cưới chồng nữa...
Ngày ấy Han Wang Ho khóc loạn cả lên nhất quyết ôm chân bố không chịu ngồi vào xe về nhà chồng.
Và Park Do Hyeon phải thề thốt đủ thứ mới có thể rước "chàng" về dinh.
Nhưng hoàng tử bé vẫn cứ là hoàng tử bé, về nhà chồng rồi thì rấm rứt thút thít trên ghế phụ, như thể bị vừa bị chồng bắt nạt ngay ngày cưới.
Cuối cùng vẫn là Park Do Hyeon xuống nước dù không biết mình sai chỗ nào, từ tốn nâng niu bế vợ từ xe đến tận giường.
"Vợ mình chứ có phải ai đâu mà tính toán!"
Đó cũng là lý do Park Do Hyeon trong đêm tân hôn nhấp hai phát hỏi "bé có thoải mái không?" một lần.
Nhìn vợ yêu mềm mềm đã được tắm rửa thơm phức cuộn trong cái chăn vương đầy mùi hương của mình, Park Do Hyeon thấy lòng mềm xèo cả ra.
Đây là người sẽ chung chăn gối, người cùng hắn sinh con đẻ cái và sâu xa hơn nữa là người nằm chung mồ mả với Park Do Hyeon.
Tất cả đều phát triển đi lên từ tình cảm của chàng thiếu niên cấp ba năm nào, vì lẽ ấy Park Do Hyeon đột nhiên cảm thấy chính mình nên dịu dàng với vợ hơn nữa.
"Dù sao mình cũng không phải chịu nỗi đau sinh nở, cũng không phải lo những chuyện hậu sinh sản, chiều em ấy thêm một chút thì có gì đâu chứ."
Park Do Hyeon nằm đối diện với em, nhưng bị ngăn cách bằng một cái gối.
Hắn xoa xoa gương mặt của Han Wang Ho, lại nhẹ nhàng cẩn thận xếp gọn mấy lọn tóc lòa xòa của em.
Park Do Hyeon hôn khẽ lên gò má người thương, cố vươn cánh tay dài của mình ôm em chìm vào giấc ngủ.
Hắn không dám đá cái gối đi, Han Wang Ho ngủ say nhưng cũng là say có chọn lọc, nếu nó bị đá đi, em sẽ tỉnh dậy. Và thứ tiếp theo bị ném xuống sàn sẽ là Park Do Hyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com