san
warning: pussyboy aka trôn có lài
không thích vui lòng click back
han wangho ban nãy chỉ là sợ hãi, sợ người theo sau mình không phải người tốt nên khi nhìn thấy khuôn mặt của dohyeon cảm xúc trong anh đã vỡ oà. vẫn là như vậy, vẫn là park dohyeon dịu dàng ân cần, an ủi dỗ dành anh, là park dohyeon mà anh biết, cũng là park dohyeon mà anh thích. anh lo lắng là thật nhưng bạo dạn cũng là thật, han wangho như gom góp sự can đảm của cả đời đặt vào cái khoảnh khắc mà anh tự cầm tay người ta chạm vào đùi non mẫn cảm của mình.
đồng tử vị xạ thủ giãn ra vì sốc, cậu chưa từng nghĩ, một chút cũng chưa từng nghĩ anh đội trưởng của mình sẽ táo bạo đến mức này. anh như mang nỗi ấm ức, gục đầu vào lồng ngực của cậu rồi thút thít như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. móng mèo vẫn câu trên cổ cậu, hai chân chỉ càng giữ chặt thêm như sợ park dohyeon sẽ chạy mất. cậu chỉ cần cúi đầu sẽ dễ dàng nhìn thấy cả vành tai và cần cổ anh đều ánh lên màu đỏ rực, hun nóng cả trái tim còn non dại của park dohyeon.
"không ghét"
han wangho nghe tiếng trống ngực loạn xạ, nhưng anh không thể phân biệt được nó là của mình hay dohyeon nữa.
"em không ghét anh, chưa từng ghét anh"
"bù lại"
park dohyeon xốc người anh lên để giữ chặt hơn, lần này cả hai bàn tay đều đường hoàng đỡ dưới phần đùi căng mịn trong đôi tất chân điệu đà ấy.
"em thích lắm, mọi thứ thuộc về wangho em đều thích"
đôi môi mỏng wangho ao ước bấy lâu dịu dàng đặt lên má anh một cái thơm, như sự chứng minh của chủ nhân lời nói ấy.
wangho không biết nữa, lý trí anh được thoả mãn và sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tình yêu.
cái thơm mềm nhẹ của dohyeon chuyển thành một nụ hôn sâu khi wangho chủ động cắn liếm bờ môi cậu.
*chết tiệt, em/anh ấy không biết cách hôn sao*
họ như những kẻ cuồng dại sa vào tình yêu và được bản năng dẫn lối, chỉ biết chạm môi và nút lưỡi mà không có chút kỹ thuật nào. nhưng chừng đó là đủ.
chiếc áo khoác ngoài của wangho không trụ lại được quá lâu, anh chủ động rời bỏ nó khi dohyeon nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.
park dohyeon nheo mắt nhìn han wangho thở gấp giữa đống chăn mền quen thuộc, bao quanh anh đều là hương vị của chính cậu. lồng ngực phập phồng, gò má xinh đẹp ửng hồng và trong đôi mắt ướt át của anh lúc này chỉ có hình bóng cậu.
"m-muốn dohyeonie chạm vào anh" han wangho nỉ non.
bồ trẻ không làm anh thất vọng, bàn tay ấm nóng chạm tới đâu wangho đều thấy tim mình râm ran như lửa đốt.
dohyeon tháo từng nút sơ mi anh, để lộ hai bầu ngực nõn nà ngon miệng. núm vú anh giương cao, run rẩy khi hơi thở của cậu áp sát và mút chúng vào trong miệng. ngực anh không to lắm nhưng mềm mại có thừa, park dohyeon liếm lên đầu nhũ rồi hút mạnh, day cắn khiến wangho sướng tới nhũn cả chân.
"a..ah! dohyeon... lạ quá! ứ! vú anh... a dohyeonie bú vú anh sướng"
"á d-dohyeon đ-đừng ấn núm vú mạnh mà.. ư..."
park dohyeon bú như thể tìm lại nguồn sữa mẹ, hương vị trên người wangho khiến cậu chết mê và không muốn bên vú nào phải chịu thiệt cả.
"ngoan, em liếm cả hai bên cho wangho nhé"
"ứmmm! sướng... lạ quá dohyeon ơi"
han wangho bị park dohyeon bú liếm đến nứng, cơn nứng ở nửa thân dưới bắt đầu tấn công lý trí anh. hai chân vội kẹp chặt lại như đang che giấu lại như đang an ủi cái gì đó, cuối cùng bị park dohyeon day ti đến ướt cả quần lót.
anh thở hồng hộc, mắt dần mờ đi, bầu má đã đỏ nay còn nóng rẫy, làm park dohyeon yêu càng thêm yêu.
tay trái vẫn chưa tha cho ti của han wangho, ngón tay hết se, nhéo rồi lại kéo núm vú ra. tay phải của park dohyeon được dịp mò xuống dưới váy anh.
đùi trong của wangho bị chính anh làm ướt hết, phải, ở trước dohyeon mà wangho đã nứng đến mức nước nôi lênh láng. cậu cười nhẹ, vói tay vào trong làn váy, bắt lấy dương vật đang run rẩy của anh. han wangho nấc lên khi cậu nhỏ được bàn tay ấm áp của người kia bọc lấy rồi vuốt lên, ngón tay linh hoạt của chàng xạ thủ còn đang trêu đùa lỗ chuông của anh nữa chứ.
nhưng đột nhiên park dohyeon thấy gì đó lạ quá, đã sờ được wangho bé nhỏ rồi mà gần tay cậu như vẫn có nguồn nhiệt khác. ngay dưới gốc dương vật của anh wangho chứ chẳng đâu xa.
thế là trong lúc mồm miệng vẫn đang bận rộn chăm sóc hai trái anh đào ở thân trên, hai ngón tay của park dohyeon đột ngột nhấn mạnh xuống nơi toả ra hơi nóng ấy.
"áaaa ứmmmm, lồn - lồn nhỏ bị chồng phát hiện rồi"
han wangho đang đê mê trong bể dục, đã nứng còn bị dohyeon ấn vào lồn, gần như đạt cao trào ngay lập tức. nước dâm bắn ra, đũng quần lót trắng trở nên hoàn toàn trong suốt, ướt nhẹp, bó chặt đặc tả hai mép lồn múp rụp của wangho.
à đâu, từ giờ là của park dohyeon mới đúng.
chàng xạ thủ sững cả người, cậu chưa từng gặp người song tính trước đây. ai mà ngờ chứ, anh cùng phòng của cậu, người cạnh bên mình gần như hai tư trên bảy thế mà lại có thêm một cái lồn. không gấp lắm, park dohyeon liếm quanh 2 bên quầng vú của anh rồi mới từ từ cúi xuống để nhìn rõ thứ cậu đang chạm vào.
chân han wangho nâng mở thành hình chữ m, váy của anh đã xốc hết lên, chẳng còn giấu được gì nữa. tất chân bị anh cọ xát đến trượt xuống, bên thấp bên cao nhưng vẫn kiên cường bó chặt vào đùi chủ nhân, nhất quyết không rời. giữa ngã ba là dương vật bé nhỏ giương cao, lỗ chuông rỉ dịch, và đặc sắc nhất là khe hẹp nơi park dohyeon đang chen ngón tay vào. hai môi thịt đang mấp máy theo tiếng thở dốc của han wangho.
chẳng chần chờ gì, park dohyeon vạch quần lót sang một bên, cậu muốn ngắm nhìn kỹ hơn báu vật đã thuộc về mình này. một cái lồn non hồng hào, mu thịt láng mịn, kiều diễm và dâm đãng đến tận cùng. vì có vẻ vừa gặp dohyeon thì nó lại chảy nước, xinh đẹp đến mức làm cậu ngẩn ngơ.
và thế là han wangho lại nức nở.
"d-dohyeon không thích sao? hức! dohyeonie ghét anh rồi phải không? anh không bình thường đúng không? anh thật đáng ghét quá, đã biến thái còn thích dohyeon nữa chứ. huhu dohyeon ơi anh xin lỗi mà, dohyeonie đừng ghét anh được không huhu"
27 năm cuộc đời, đây là lần wangho thấy mình yếu đuối nhất. bí mật anh che giấu bao lâu nay đã bị phát hiện, mà còn là do anh quyến rũ người anh thích rồi phát hiện nữa chứ. mi mắt anh lem nhem, nước mắt như trân châu rơi lã chã làm dohyeon hoảng cả hồn. vội vàng vỗ về.
"ban nãy không phải em đã nói rồi sao"
nụ hôn được đặt lên đuôi mắt, bầu má rồi cả khoé môi. park dohyeon cẩn trọng liếm những giọt lệ rồi trả lại vị mặn đó vào khoang miệng anh. cậu rầm rì.
"một lần nữa, em thích lắm, mọi thứ về wangho em đều thích"
han wangho nghĩ mình sẽ si mê park dohyeon đến phát điên, anh nâng người, chủ động ôm cổ cậu rồi khiến nụ hôn sâu hơn, nịnh nọt cắn lên môi dưới của dohyeon rồi cứ vậy trượt xuống yết hầu. bên dưới anh cũng phối hợp nhịp nhàng, cọ xát khe lồn vào tay cậu mấp máy mời gọi.
"miệng dưới wangho chảy nước nhiều quá, phải làm sao bây giờ?"
nghe em bồ hỏi mà mặt wangho đỏ lựng hết cả, nhưng đúng là anh ngứa lồn thật, ở trước mặt dohyeon lại càng thêm ngứa ngáy. nhưng han wangho ngại mồm, không dám nói, thế là park dohyeon lại vỗ nhẹ hai cái vào mu, khiến anh nứng tới vặn vẹo.
"nhiều nước, nhiều nước mời dohyeon bú ạ"
trong lúc han wangho còn bận che mặt ngại ngùng, khuôn mặt đẹp trai của park dohyeon đã trượt xuống rồi úp hẳn vào chỗ ngã ba.
...tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com