Kẻ mộng mơ
Thì ra, Dohyeon của thế giới này là người siêng năng thật sự. Anh ta đã hoàn tất sổ điểm cho học sinh tốt nghiệp trước cả khi Dohyeon này kịp đặt chân tới trường. Thế là bớt đi một gánh lo. Năm học mới đang đến gần, việc cần làm bây giờ chủ yếu là chuẩn bị. Chỉ có điều, viết thư giới thiệu và tư vấn định hướng tương lai cho học sinh—việc đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới mẻ.
Người hâm mộ từng gọi anh là "Thầy Park", một biệt danh giờ đây nghe như lời tiên tri, nhưng thực tế thì trong hồ sơ của anh chỉ có vài lần nhảy vào khung chat livestream để chỉ người ta cách chơi game. Hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào về chuyện dẫn dắt học sinh bước vào đời.
Minji. Con bé này học lực trung bình. Như thế có đủ để đỗ vào một trường danh tiếng ở Seoul không? Có lẽ là không.
Seokhun. Tương lai của cậu nhóc này xem ra khá mù mịt. Có khi tốt nghiệp xong là đi nghĩa vụ luôn cho rồi.
Haneul. Môn Lịch sử thì đỉnh, nhưng các môn khác thì lại lẹt đẹt.
Eunyeong. Cuối cùng cũng có một học sinh giỏi toàn diện. Với điểm CSAT như thế, em ấy chắc chắn sẽ được chọn vào những nơi tốt.
Kyunghee. Nhưng còn em này thì—
Dohyeon thở dài, nghĩ thầm nếu tiếp tục như vậy, có lẽ anh nên... đuổi luôn cả bản thân ở thế giới này cho rồi.
"Cậu bị xe tải tông à?" Hwanjoong hỏi trong giờ ăn trưa.
"Cảm giác giống thế thật." Giọng anh nghe như đang cam chịu thất bại một cách... kỳ cục đến buồn cười.
"Anh Wangho có bao giờ nhắn gì về cậu hay chuyện công việc đâu. Cậu đã làm gì vậy?"
Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là vừa... nhảy xuyên không gian và thời gian thôi. "Ngủ quên."
Hwanjoong liếc anh một cái nghi hoặc, rõ ràng là nhận ra anh đang giấu điều gì đó, nhưng rồi chỉ nhún vai: "Miễn là đừng kéo tôi dính vào rắc rối là được."
"Khi nào học sinh quay lại?" Dohyeon đổi chủ đề.
"Lễ tốt nghiệp là tuần sau." Hwanjoong bật cười, như thể đang trêu chọc. Dù gì thì cũng thật kỳ lạ khi Dohyeon này không biết nổi lịch học. Dohyeon kia. Dohyeon này. Là ai... cũng thật khó nói.
Tiếng Anh của Dohyeon ở mức giao tiếp thông thường. Anh nhớ những buổi học ở trung tâm ngoại ngữ hồi thiếu niên, nơi chủ yếu dạy nghe – nói. Thứ anh được khen nhiều nhất là phát âm, nhưng anh luôn thấy chương trình tiếng Anh trong trường phổ thông chỉ toàn lý thuyết suông. Vậy nên việc Dohyeon kia đang dạy môn này ở trường cấp ba vừa hợp lý vừa trớ trêu.
Ít ra, anh đã đến vào thời điểm lý tưởng để tạm tránh khỏi chuyện đứng lớp. Học sinh chỉ còn phải ôn lại tài liệu, tổng kết kết quả trước khi năm học kết thúc. Anh không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng hy vọng có thể quay về trước khi đi quá xa. Nếu còn tồn tại một nơi và một thời điểm để quay về. Còn nếu không... có khi anh thật sự phải học lại từ đầu, nếu không muốn chìm nghỉm giữa thế giới này.
Một cơn lo lắng quặn lên trong bụng, hơi kịch tính thật, nhưng anh sẽ xoay xở được. Chỉ mong là vậy.
—
Ra khỏi trường, anh thấy Wangho đứng đợi bên lề đường, tay đút túi trong chiếc áo phao to dày, bên trong còn mặc nhiều lớp áo nữa. Sáng nay, Dohyeon lục tìm quần áo vừa với mình, vì anh không rõ thứ gì mới thật sự là của mình.
Anh tự nhắc bản thân rằng: không, đây không phải đồ của anh. Đây không phải đời sống của anh, không phải thế giới mà anh từng biết. Nhưng khi nhìn thấy hai người đang mặc áo đôi, ngực anh như nghẹn lại. Và anh không thể không chửi thề trong đầu.
"Còn sống à." Wangho bước tới, liếc qua anh từ đầu đến chân.
"Cũng gần chết."
"Nhưng vẫn sống."
Dohyeon cố tận dụng mọi kiến thức hiện có và hỏi, "Mũ bảo hiểm đâu?"
Hai người bắt đầu bước đi cùng nhau. Wangho đáp, "Tôi ghé qua nhà trước khi đến trường. Đoán là cậu sẽ không mặc đồ phù hợp để ngồi xe."
Mùa đông sắp hết, nhưng vẫn còn lạnh buốt. Giới mê xe gọi đây là mùa nghỉ cũng đúng thôi. Nhưng có vẻ Wangho là kiểu người bất chấp thời tiết, miễn có đủ đồ giữ ấm. Dohyeon tự hỏi không biết mình ở thế giới này có quen với chuyện này không.
"Trời có ấm lên chút, nhưng lạnh kiểu này mà lái xe thì cũng căng nhỉ?"
"Không sao. Có mấy lớp giữ nhiệt thần thánh mà." Wangho khẽ thúc tay anh, "Với lại từ nhà đến trường chỉ 5 phút, rồi thêm 10 phút nữa là đến cửa hàng. Trước đây cậu có bao giờ phàn nàn đâu."
Anh thật sự muốn thử. Ở đây, họ còn làm được bao nhiêu điều mà kiếp sống trước không thể? Những khung ảnh treo tường, ảnh chụp trong phòng khách, vài tấm polaroid dính trên cửa tủ lạnh—tất cả đều là manh mối. Họ đã đi rất nhiều nơi. Hoặc chí ít, sự tích lũy qua năm tháng khiến những bức ảnh trông như thế. Cắm trại, leo núi dường như là sở thích chính. Có lẽ họ chưa đến tuổi đi câu cá. Trượt băng, trượt tuyết trông cũng thú vị.
Có một tấm chụp họ trong một trận bóng chày. Chuyến du lịch nước ngoài duy nhất có vẻ là Nhật Bản. Rạp chiếu phim, concert, lễ hội âm nhạc—Dohyeon đứng lặng nhìn tất cả những điều ấy, kinh ngạc vì họ đã ghi lại từng kỷ niệm. Và chính điều đó đã khiến anh đến trường còn trễ hơn cả dự kiến.
⸻
⸻
Bây giờ, anh nhớ lại những lời Wangho đã nói trước khi cuộc gọi của họ kết thúc. "Bạn thân"—nghe có vẻ hợp lý lúc đầu, nhưng mọi điều anh chứng kiến đều đang dẫn đến một kết luận khác. Dù vậy, sự hoài nghi và hàng loạt câu hỏi vẫn không ngừng dội về trong tâm trí anh.
"Buổi họp sao rồi?" Dohyeon hỏi.
"Cũng ổn. Họ chỉ đang bàn chuyện gom góp để mời một nhóm idol đến biểu diễn."
"Nghe hay đấy." Không rõ với cửa hàng này thì chuyện đó có phải là điều đặc biệt hay chỉ là việc thường tình. Anh chẳng biết phản ứng ra sao cho giống... "Dohyeon kia".
Khi Wangho đưa tay ra nắm lấy tay anh, Dohyeon đã cố gắng không rụt lại. Anh có thể rút lui ngay lúc này, nói trắng ra rằng mình không phải là người mà Wangho đang nghĩ đến—nhưng tất cả như đông cứng lại. Một khoảnh khắc anh muốn giữ lại, giấu đi, khóa kín và vứt chìa khóa đi mãi mãi.
Nhưng làm thế có khác gì gian lận—như thể anh đã xem trước đáp án bài thi, như thể đang tận hưởng một điều mình không có quyền chạm đến, không giành được, không đáng sở hữu. Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy anh, song, cũng chính bàn tay ấy—bàn tay đang nắm lấy tay anh—lại khiến tim anh đập rộn ràng đến không chịu nổi.
Anh siết nhẹ lại, như một cách tự trấn an. Chuyện xin lỗi Dohyeon kia—anh sẽ tính sau. Nếu có thể để lại lời nhắn hay một dấu vết gì đó thì tốt. Nhưng giờ, anh không thể để Wangho nghĩ rằng Dohyeon đang mất phương hướng trầm trọng, nếu không thì tất cả mọi thứ... tất cả những điều quý giá này, có thể sẽ tan vỡ.
Và những điều này—quá tốt đẹp để đánh mất. Dành cho Dohyeon kia là vậy.
"Lũ nhỏ sao rồi? Cậu đã nói chuyện với Yeongjun chưa?"
"Ai cơ?" Tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình.
"Cái cậu nhóc định bỏ học để theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ Liên Minh ấy."
"À... chưa. Tôi chưa nói chuyện với em ấy." Câu trả lời khiến ngực anh nghẹn lại. Anh sắp là người định hướng cho một đứa trẻ về tương lai—một hiện tại mà anh từng có, và bây giờ, không rõ liệu nó từng là thật hay chỉ là giấc mộng.
"Chắc em ấy sẽ ghé qua trong tuần này, hoặc tuần sau, trước khi tốt nghiệp."
"Ừm."
Giữa hai người bỗng trôi vào một khoảng lặng. Anh muốn tự vỗ tay cho mình vì giữ vai diễn này quá tốt. Có thể gọi đây là "phương pháp nhập vai", vì anh chẳng thể phủ nhận mình đã từng mơ về điều này—ở thế giới kia. Có lẽ lý do anh đưa ra, rằng phải "diễn" để bảo vệ danh tính Dohyeon này, chỉ là cái cớ. Một phần trong anh, phần sâu kín nhất, đang thì thầm rằng anh đang lợi dụng tình huống này.
Nhưng một phần khác lại nhẹ nhàng nói với anh: có thể anh đến đây là vì một lý do nào đó. Có thể, anh chỉ cần để mọi thứ diễn ra như nó vốn thế. Biết đâu—chỉ là biết đâu thôi—anh xứng đáng được nắm lấy bàn tay này. Nếu anh không thể nắm chắc tương lai, thậm chí cả hiện tại còn mờ mịt, thì ít nhất... có lẽ, anh có thể giữ lấy điều này.
"Xin lỗi vì sáng nay tôi bỏ đi mà không nói gì." Cuối cùng, Wangho là người phá vỡ sự im lặng.
"Không sao. Tôi mới là người cư xử kỳ quặc." Tại sao tay họ lại vừa vặn thế này, như thể đã được định hình cho nhau từ những giấc mơ không tên?
"Phải đấy, kỳ lắm. Cậu nói 'tập luyện' là sao?"
"Lỡ lời thôi. Chọn sai từ... cho chuyện tối qua." Chết tiệt. Anh vừa tự bẻ gãy lớp vỏ mình đang gắng gượng.
"Chuyện đó. Tình dục. Tôi phải đánh vần ra hả?"
Họ đứng khựng lại. Dohyeon chớp mắt vài lần, môi khẽ hé. Tất nhiên. Họ yêu nhau. Họ là người yêu. Họ ngủ với nhau—như bất cứ cặp đôi trưởng thành nào, yêu nhau và sống bên nhau. Tất nhiên rồi. Nhưng... bao lâu một lần? Anh lắc ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Tôi không—" Anh cạn lời. Có ai đó làm ơn cho anh bốc hơi khỏi thế giới này đi.
Wangho buông tay anh ra. "Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, Dohyeon. Cậu đang..." Trán Wangho nhăn lại—nếp nhăn mà anh muốn đưa tay ra vuốt phẳng, vì rõ ràng cậu ấy cũng đang lo lắng như anh.
"Là vì chuyện tối qua sao?"
"Không, chắc chắn không phải." Anh không biết nữa, nhưng tay đã với lấy cổ tay Wangho theo bản năng. Rồi lập tức trách bản thân. Anh có đang quá dễ dãi với cuộc sống này không?
"Đừng phủi đi như thế." Wangho nghiêng đầu, ánh nhìn mỗi lúc một bối rối và thất vọng hơn.
"Không có gì thật mà!" Có lẽ giờ trông anh chẳng khác gì một tên hề.
"Thế thì tại sao lại không nhớ đường đến trường?"
"Tôi..." Nói gì đây? Đôi mắt Wangho vẫn đẹp như trong ký ức của anh, đẹp đến mức khiến đầu óc rối tung. Cậu ấy dễ thương quá, chết tiệt—không đúng lúc!
"Tin tôi đi, không có gì đáng lo đâu. Mình về nhà trước được không? Có lẽ tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Đừng nghĩ nhiều quá."
Wangho vẫn nhìn anh chằm chằm, nên anh nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, như một tấm khiên che chắn cho sự thật đang rạn vỡ.
"Tôi hứa mà, được không?"
Anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai Wangho—vì còn cách nào tốt hơn để "diễn" tiếp đâu? Cậu ấy thật ấm, dù giữa họ là những lớp áo dày. Và chỉ lần này thôi, anh thầm nói lời xin lỗi... gửi đến Dohyeon kia.
—————————
Ghi chú nhỏ:
Wangho ở truyện này thành "rider" là lấy cảm hứng từ trailer chung kết mùa xuân 2022 giữa Gen.G và T1. Anh ấy đúng là ngầu hết phần người ta luôn đó :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com