Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiện;


R18, segs mất não, crossdressing, cân nhắc trước khi đọc ạ.

________________

Bộ phim cuối năm vừa đóng máy, Park Dohyeon gấp rút trở về thành phố với anh đại gia của em, ngồi trên máy bay mà miệng cười không ngớt.

Anh đại gia xinh đẹp đã đồng ý roleplay với em rồi.
Mất mấy tiếng đợi chờ ròng rã trên máy bay, cuối cùng Park Dohyeon cũng đặt chân về thành phố của mình, yên lặng đứng đơn lẻ ở sảnh chờ sân bay, mỉm cười gọi điện thoại cho sếp, nũng nịu ngọt ngào:

- Anh ơi anh đến đón em đi nè? Em đợi anh ở cổng ra rồi ấy.

Em minh tinh đứng một mình nơi công cộng chắc chắn thu hút ánh nhìn, khá nhiều fans đã chú ý đến em, nhưng không ai quá khích động, phần vì không chắc chắn, phần vì trông em hôm nay có chút đáng sợ. Dáng vẻ lạnh lùng của Park Dohyeon xưa nay vẫn dễ dọa người, hơn nữa, em vốn dĩ cũng không phải một nghệ sĩ quá chiều chuộng người hâm mộ, cho dù vui đến mấy cũng không được quá giới hạn.

Bộ phim lần này đóng máy sớm hơn dự kiến mấy ngày, nhưng Park Dohyeo cũng đã xa anh tổng tài đến bốn tháng trời, nhịn không nổi nỗi nhớ mong, thành ra mới phải lén lút trốn khỏi tiệc liên hoan của đoàn làm phim mà lên máy bay về nước. Trong suốt quãng thời gian em đi quay phim, Han Wangho, không những không đến phim trường thăm em lấy một lần, mà bất cứ quà cáp gì cũng không thèm gửi.

Park Dohyeon cảm thấy em nên kiến nghị về hành động này!

Không có ai bao nuôi nhân tình mà lại làm như thế cả.

Park Dohyeon không cần phải chờ lâu, khoảng hơn mười lăm phút sau cuộc gọi ấy, xế hộp của Han Wangho đã chậm rãi dừng lại trước mặt em. Anh sếp của em không xuống xe, chỉ chậm rãi mở cửa tỏ vẻ chào đón. Em minh tinh nở nụ cười tươi, rạng rỡ như mặt trời chui tọt vào lòng anh sếp bé xinh đã lâu lắm chưa gặp, cọ má vào hõm cổ trắng mềm, lại còn thì thầm với anh:

– Anh ơi em thất tình rồi.

Tập tài liệu trên tay anh bị đặt ra sau ghế, Park Dohyeon hết rúc vào người anh lại cầm lấy tay anh áp lên má mình, rất đáng thương nhìn anh hỏi:

– Lần này em đi lâu thế mà hỏi thăm một câu cũng không có... Chẳng bù cho ngày xưa, ngày nào cũng thấy anh tặng quà rồi gọi điện.

Cậu minh tinh cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là bản thân đã ngoan ngoãn thế rồi, vậy mà vẫn bị người ta bỏ rơi.

– Hay anh có người mới rồi?

– Anh không.

– Không có người mới mà đối xử với em như thế á?

Han Wangho hơi bất ngờ, tự dưng bị tình nhân giận dỗi, vẻ mặt ngơ ngác cúi đầu nhìn người đang không ngừng tra hỏi anh, không rõ mình đã làm gì sai.

- Hay anh hết thích em rồi à?

- Ừ.

Thế mà còn dám ừ?

Để xem tí nữa anh nói thế nào.

– Do em phiền quá à, hay anh... thấy em không xứng?

Han Wangho nghe em hỏi thì hơi nhíu mày, khó hiểu đáp lời:

— Không có, anh vẫn gửi tiền đều đặn mà?

Chẳng phải lúc trước em còn bảo đây là đổi chác công bằng à?

– Anh nói cái gì thế?

Ai cần tiền của anh???

HẢ?

– Chứ cái gì xứng với không xứng?

Đã nói đến thế rồi mà Han Wangho vẫn không hiểu, Park Dohyeon không có nhu cầu cãi nhau với anh nữa, thở dài một tiếng rồi thả tay anh ra, không hiểu vì sao bỗng dưng trở nên ủ rũ.

Mặc dù Park Dohyeon vẫn đang không ngừng chửi bới trong lòng, nhưng bên ngoài thì khác, khoé mắt em đã bắt đầu rưng rưng đầy tủi nhục mà vùi vào đùi Han Wangho khóc lóc. Ấm ức chết em bé mất, mấy tháng xa nhau không gặp, anh tổng tài không gọi em lấy một cuộc thì thôi, nếu không phải lũ ngu si kia hàng ngày báo cáo từng hành động của anh cho mình, Park Dohyeon không chắc em có thể chịu đựng từng ấy thời gian mà không điên lên trở về tìm anh tính sổ.

— Anh định không dỗ em luôn à?

Đại minh tinh lúc nào còn lạnh lùng khó đoán, bây giờ lại như trẻ con mới lớn. Thấy Han Wangho vẫn không có động tĩnh gì, em đành ngước lên, xụ mặt hỏi. Không còn cách nào khác, Han Wangho đành mỉm cười dịu dàng dỗ dành, vuốt vuốt ót em như hỏi ý muốn anh dỗ ra sao.

— Em ghét anh rồi, bây giờ anh mặc đồ hầu gái đeo tai mèo đứng cửa bếp đón em gọi chủ nhân ơi muốn ăn em không thì em mới nghĩ lại cơ.

Nghe cũng hấp dẫn mà?

Ý là hấp dẫn với em.

– Không có lựa chọn khác sao?

Nhìn thấy sự lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, Park Dohyeon quả quyết lắc đầu.

Giờ thì người phải thở dài đầy ngao ngán là Han Wangho.

– Thế em đi đâu một lúc đi. Anh muốn thay đồ một mình.

Vậy là đồng ý rồi.

Park Dohyeon nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, còn không ngừng nũng nịu mà hôn anh, cả khuôn mặt ấy không còn chỗ nào chưa được hôn cả.

Anh sếp cảm thấy không vui lắm, em minh tinh thì sướng run cả người.

Cho nên, khi xe dừng trước cửa khu chung cư, Park Dohyeon không theo Han Wangho về nhà mà thoải mái kéo vali đi bộ sang tiệm bánh ngọt ven đường mua ít đồ ăn. Hộp kem mới làm tươi ngon thơm ngậy mùi sữa, em liếm liếm khoé môi, mua nhiều hơn số lượng mà hai người có thể ăn hết, vui vẻ xách túi trở về nhà.

Anh yêu còn đang chờ em về nữa.

Vượt xa khỏi mong đợi của Park Dohyeon, Han Wangho đã mặc đồ hầu gái đứng sẵn ở cửa, chân váy ngắn cũn cỡn để lộ đai giữ tất bằng ren màu trắng.
Chiếc tạp dề nhỏ như váy trẻ con, hai vạt dây bèo vắt chéo trước ngực, xương quai xanh tinh xảo của anh hiện lên rõ ràng trên cổ váy cắt vuông.

Và tất lưới đùi, và ruy băng nơ xinh đẹp buộc sau lưng.

Và, tai mèo lúc lắc-

— aah...chủ nhân, chào mừng chủ nhân đã về.

Han Wangho trong bộ đồ hầu gái, đứng cạnh cửa bếp, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt long lanh, giọng nói run rẩy, đã vậy, bởi anh quá ngại ngùng nên cơ thể không ngừng run rẩy, tai mèo kẹp trên tóc có gắn hai quả chuông nhỏ, cứ leng keng mãi theo từng chuyển động của anh.

– Sao mà xinh thế này?

Quả nhiên, câu hỏi này làm Han Wangho đỏ mặt hơn khi nãy.

Hiếm lắm mới được thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh yêu, Park Dohyeon nhịn không được mà xoa xoa má anh, Han Wangho cũng không đẩy em ra, tựa như bộ đồ đã khoá lại toàn bộ tính cách bình thường của anh, chỉ ngoan ngoãn đứng một chỗ mặc kệ Park Dohyeon cứ không ngừng vuốt ve khắp mặt anh.

Còn dám xoa đầu anh nữa cơ.

– Anh ơi sao bỗng nhiên anh ngoan thế?

– Tại, bọn mình đang roleplay mà...

Ừ nhỉ.

Quyền lợi của em mà.

Hôm nay đùa anh thế nào là quyền lợi của em mà.

Park Dohyeon liếm môi, mỉm cười dịu dàng kéo Han Wangho vào một nụ hôn phớt, nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi một mình đi thẳng vào bếp. Anh tổng tài yêu dấu không biết em muốn làm gì, đành đứng ở cửa run rẩy nhìn theo, đôi mắt bối rối đầy van xin, nhưng Park Dohyeon hoàn toàn không nhìn tới.

Như vậy vẫn chưa được sao?

– Ah, Dohyeon à...

Đôi đồng tử màu sữa ngập úng nước, anh thấy ngượng kinh khủng, gần như sắp khóc đến nơi, túng quẫn đứng nhìn em cặm cụi trong bếp.

Thế mà em vẫn không một lần ngẩng lên.

Nghĩ rằng Park Dohyeon giận dỗi nên mới bỏ mặc mình đứng đây, Han Wangho buồn bã bỏ lên tầng, mặc kệ mọi thứ bản thân đã dày công chuẩn bị để đón em về.

Đâu ra cái kiểu đã được bao nuôi còn suốt ngày giận hờn người ta thế?

Park Dohyeon quay lại chẳng thấy Han Wangho đâu thì đâm ra hốt hoảng. Em biết thừa anh hay nghĩ linh tinh, có khi nào lại cho rằng em hết yêu rồi nên lạnh nhạt như vậy không nhỉ?

Hay lại nghĩ là mình không đủ hấp dẫn đây?

Nhưng mà cái nào cũng không được.

- Anh ơi?

Dịu dàng gõ cánh cửa vừa nhanh chóng đóng sập trước khi bản thân định bước vào, Park Dohyeon bật cười, em trai dưới quần đã cứng từ nãy, nếu không phải em cố nhịn thì lấy đâu ra chuyện Han Wangho bình yên đến tận giờ?

- Anh không thương em ạ?

Bóp bóp cổ họng, Park Dohyeon vờ như sắp khóc:

- Em biết mà, là em làm anh khó chịu. Em tệ quá, xin lỗi anh.

- Anh ghét em lắm đúng không? Em sai rồi, là lỗi của em.

- Nếu mà anh giận quá thì để em ra ngoài kiếm
phòng, đằng nào anh cũng đâu có cần em...

Em còn chưa nói dứt câu, cánh cửa gỗ dày cộm đã bật mở, Han Wangho chưa thay đồ, nhưng anh cực kỳ khó chịu, không cần nói Park Dohyeon cũng biết được anh cáu đến độ nào rồi.

Nam mô a di đà phật.

Cầu trời tha thứ cho con.

Park Dohyeon niệm hai câu trong lòng, thành tâm xin lỗi trời đất xong xuôi thì ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho, trên mặt toàn là nước mắt, khoé mắt em đỏ ửng, ầng ậng nước, còn khẽ cắn môi như đang cố nín lại, đáng thương không tả nổi.

Đến nỗi Han Wangho cũng không dám giận em nữa.

– Anh có chút việc riêng thôi, không sao mà, đừng khóc, anh không ghét em.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, âu cũng khó mà trách.

– Thật không ạ?

Park Dohyeon cố kìm nén niềm vui trong lòng, không ngừng lấy cảm xúc để nặn thêm mấy giọt nước mắt, một đời làm diễn viên của em chưa bao giờ cảm thấy diễn xuất khó khăn như vậy.

– Thật mà, không sao đâu. Anh xong rồi.

– Anh ơi, em yêu anh lắm...

Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, còn đáng thương vô cùng, Han Wangho vẫn kiên nhẫn xoa đầu em, Park vui như mở cờ trong bụng, vươn tay ôm lấy anh, khoé miệng khẽ nhếch, hỏi:

– Thế bọn mình tiếp tục nhé.

Và, đương nhiên là Han Wangho gật đầu.

Anh muốn được trai trẻ dỗ dành hơn là phải đi dỗ dành người ta. Lại còn là loại người khó dỗ như Park Dohyeon, chịu rồi, anh nghĩ không ra cách.

Cẩn thận bế anh thả lên giường, Park Dohyeon cảm nhận được dục vọng của chính bản thân ngày càng mất kiểm soát. Han Wangho vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường như bé cừu con, đôi mắt xinh đẹp không có kính mơ màng nhìn em, chiếc chuông bạc gắn dưới tai mèo không ngừng leng keng từng tiếng một. Park Dohyeon có chút mất kiểm soát, em khẽ cọ mình vào người anh, không ngờ thành công khơi dậy dục vọng của anh. Han Wangho đỏ bừng mặt, anh cố gắng thốt ra từng tiếng, ứ đọng nghẹn ngào:

- Chủ nhân, ngài chạm vào em đi.

Nói xong, khóe mi liền rũ xuống, che giấu bối rối không nói thành lời.

Hình như sự ngượng ngùng này còn kích thích anh nhanh hơn cả em nhỉ?

– Có phải anh thích mặc đồ hầu gái lắm đúng không?

Park Dohyeon bỗng dưng cảm thấy có chút ghen tuông với bộ đồ này.

Phải cởi nó ra thôi.

– D-dạ. Chủ nhân nói gì cũng đúng ạ.

Chết thật, nếu anh cứ thế này, Park Dohyeon người không ổn sẽ là em.

Nhưng em vẫn chưa vội vàng động tay, thể chất của Alpha thuần chủng giúp em kiềm chế tốt dục vọng đang cuộn trào, đương nhiên, điều này khá hữu dụng trong một vài tình huống.

Phết một ít kem tươi lên đôi môi đỏ ửng, em cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm:

- Hôn em nào.

Anh trai ngoan ngoãn như bé cừu con đỏ mắt vặn vặn eo, vẫn rướn người ngẩng đầu lên hôn em.
Khuỷu tay anh chống xuống giường làm xương quai xanh xinh đẹp nhô cao lên, Park Dohyeon tiếp tục đổ kem lên hõm cổ xinh đẹp ấy, hút từng ngụm kem ngọt lịm mà ngất ngây. Vạt dây vai của tạp dề trượt dần xuống khuỷu tay thanh mảnh, Park Dohyeon vòng một tay qua lưng ôm anh thật chặt, tay lại lần rút đai ruy băng cố định, chậm rãi gỡ chiếc tạp dề ra khỏi cơ thể anh yêu xinh đẹp của em.

– Thế này thì làm gì có ai không yêu anh cho nổi?

Đương nhiên, không thể vội vàng cởi váy anh ra. Bởi đây là phần thú vị nhất trong bữa tối ngày hôm nay cơ mà.

- Bò xuống đất đi.

Han Wangho hơi ngẩn người khi nghe em ra lệnh, mắt ươn ướt nước bất ngờ mở to, nhưng anh không phải đối, chỉ khẽ "dạ" một tiếng rồi bước xuống giường, lúng túng quỳ dưới chân em. Cả người anh lúc này đã đỏ ửng, Park Dohyeon trêu ác, ngồi trên giường đưa chân cạ cạ vật nhỏ dưới lớp váy đen, vải mỏng không che được dục vọng, huống chi, chiếc váy ấy còn bó sát người.

- Em hầu ngài tắm nhé? Chủ nhân?

Han Wangho biết anh phải tự tìm đường sống cho bản thân, không thể mong chờ được Park Dohyeon động lòng ân xá. Nếu có thì cũng không phải đêm nay, với bộ đồ này.

Phòng tắm trong nhà không lớn không nhỏ, nhưng đủ đốt lửa tình, Han Wangho không tin Park Dohyeon không chủ động đè mình ra mà làm một hiệp. Vậy nên, dưới làn khói mờ mờ ảo ảo, Han Wangho, vẫn với trang phục người hầu có đôi tai mèo leng keng trên mái tóc theo từng nhịp chuyển động, chậm rãi giúp Park Dohyeon cởi từng món đồ.

Nhưng mà,

Park Dohyeon bảo với anh rằng em muốn tự mình tắm rửa!

– Chủ nhân ghét em rồi sao?

Han Wangho cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nửa, mắt ướt nhẹp đáng thương chớp chớp nhìn Park Dohyeon, miệng nhỏ mím chặt, lại còn khẽ cắn môi dưới. Bản thân em minh tinh cũng tự thán phục trước sức chịu đựng của mình, nhưng đó là trước khi Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn em.

Vươn tay ra kéo anh sát lại gần mình, Park Dohyeon bước ra khỏi bồn tắm, cứ như thế mà ngồi lên bệ, khoé môi giương lên cong vút, vui vẻ nói với anh:

— Còn một chỗ này chưa được làm sạch, em tính sao đây?

Làm sao mà Han Wangho không hiểu cho được.

– Ngài cứ để em.

Park Dohyeon mở rộng đùi ra, cho em bám lên đùi mình mà mút mát cậu em nhỏ đã đứng thẳng từ bao giờ, tay cũng không rảnh rỗi mò xuống mông em nâng lên bóp nhéo. Cách một lớp quần bảo hộ, cảm thụ sự rung nẩy đến mê man thỏa mãn, Park Dohyeon cuối cùng cũng đạt được cao trào trong khoang miệng nhỏ của em hầu gái trắng mềm mới nhặt được.

Bj xong, Han Wangho ngước đầu lên nhìn em, khóe miệng nhỏ còn dính ít tinh dịch nhạt màu, pheromone hương bạc hà tuôn ra ngập ứ không gian. Park Dohyeon bị chính pheromone của bản thân khiêu khích tới cứng lên lần nữa, em cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, hỏi nhỏ:

- Sữa chua ngon không bé?

Han Wangho da mặt mỏng, bị em trêu tới nóng bừng người, lại đang roleplay liền nín bặt môi chẳng dám nói gì.

- Sao mà ngoan thế, để chủ nhân bế bé đi ăn nhé?

- Ăn gì cơ ạ?

Park Dohyeon ôm Han Wangho vào lòng mà bế lên, nghe anh hỏi liền cắn cắn môi ra chiều suy tư lắm, mãi mới đáp lời:

- Ăn kem.

Không phải nghĩa bóng.

Em cho Han Wangho ăn kem thật.

Han Wangho bưng tô kem lạnh buốt quỳ trên thảm, chiếc váy bồng vừa ngắn vừa bó đã ướt đẫm, dính sát cơ thể mảnh dẻ của anh. Trên giường, Park Dohyeon cười tươi rói, kiêu căng như phượng hoàng, ngón tay được Han Wangho lau chùi cẩn thận ửng hồng sau khi tắm, em duỗi ra, quết lấy ít kem trong tô rồi đặt bên khoé miệng người tình nhỏ.

Em hầu gái mặt vẫn đỏ bừng, khuôn mặt ngây ngô như thiên sứ nhỏ nhưng quần áo lại xộc xệch không ra đâu vào đâu, khẽ vươn đầu lưỡi nhỏ xinh ra liếm hết kem trên tay em. Đoạn, em vươn người lên, đem tô kem còn đầy ắp đưa chủ nhân của mình, lí nhí:

- Ngài ăn cùng em được không ạ?

Đầu Park Dohyeon khẽ kêu một tiếng, em nghĩ cũng không nhịn được nữa rồi. Mỉm cười đặt tô kem lên tủ đầu giường, gã chủ nhân hư hỏng đưa đôi tay mềm mại vuốt dọc đùi anh, nhanh chóng tháo kẹp tất và vứt nó cùng quần bảo hộ sang một bên. Park Dohyeon rút butt plug mình vừa cắm vào khi nãy, còn móc ra được một ít dịch nhờn, hai tay nắm lấy eo anh đặt người trên đùi, không nói không rằng mà mạnh mẽ đâm xuyên.

- A...sâu quá...c-chủ nhân... ưm...

Ừ sâu chứ, ai bảo mấy tháng liền không thèm gọi cho em.

– Chủ nhân à..

– Chậm lại một chút được không ạ...

– Bé còn dám yêu cầu chủ nhân nghe lời cơ à?

Thế sao lúc em đi vắng thì không thèm gọi cho em? Không thèm nhắn tin không thèm quà cáp?

Càng nghĩ càng dỗi, Park Dohyeon càng thô bạo, tốc độ xỏ xuyên trong người tình nhân nhỏ ngày càng cao. Han Wangho ôm lấy cổ Park Dohyeon, nước mắt giàn giụa nức nở không ngớt, môi đỏ run run, đôi chân thon dài gập lại, ngón chân trắng nõn co quắp run rẩy.

Ham muốn của một Alpha rất cao, Han Wangho lại ngây thơ tưởng rằng chỉ cần qua một hiệp là có thể thoát thân, nào có ngờ đâu trò chơi chỉ mới bắt đầu, thú dữ chẳng qua vừa lộ răng nhanh mà thôi.

Ánh sáng trong mắt Park Dohyeon lay động, thân dưới vẫn không ngừng vào ra, nơi giao hợp đã vang tiếng nhóp nhép, em vẫn hừng hực miệt mài đẩy hông. Han Wangho mê man nhìn em, cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, chống tay lên vai Park Dohyeon muốn đẩy người rút ra, vừa nhấc hông lên liền bị em giữ lại. Park Dohyeon vừa liếm vành tay anh vừa thì thầm, âm vực trầm thấp hơn hẳn ngày thường:

- Định trốn đi đâu hả bé yêu?

Dưới sức ép của em, cuối cùng Han Wangho cũng bỏ cuộc. Anh vòng chân lên đôi vai dài rộng, thoải mái đón nhận những va chạm kích thích. Tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai như tiếp thêm động lực, Park Dohyeon vào ra càng ngày càng nhanh.

- Hay mình nghỉ một lát nhé?

Dập thật mạnh lần cuối, Park Dohyeon cuối cùng cũng phun trào trong em. Nhưng hắn vẫn không rút ra, vòng tay giữ em ngồi yên trên đùi hắn, vui vẻ hỏi:

- Em có trò này vui lắm cơ, anh bé chơi cùng em nhé?

Han Wangho thấy mệt, gật đầu nói:

- Nhưng anh muốn nằm.

- Dạ dạ.

Trò này là để anh nằm mà.

Không sao.

Park Dohyeon cũng biết Han Wangho mệt rồi, nhanh chóng ôm anh đặt xuống giường. Em thay Han Wangho cởi khoá váy cho anh, cởi đến khi cơ thể hoàn toàn trần trụi, chỉ trừ hai chiếc tai mèo và tất lưới còn chưa cởi ra.

– Tất thì sao?

Thực ra Park Dohyeon không muốn anh cởi tất.

– Không cần phải cởi. Em thích nhìn anh như thế này.

Chân Han Wangho rất đẹp, vừa thon vừa dài, làn da trơn mịn nhẵn bóng, dưới lớp lưới chỉ làm em tăng thêm ham muốn. Thế thì, cởi ra để làm gì?

– Anh thế nào em cũng thích nhìn. Nhưng thế này thì thích hơn một tí.

Tô kem bông vẫn còn lại phân nửa, Park Dohyeon vui vẻ đổ lên vùng ngực trắng nõn trần trụi của anh.

Ngực anh đã căng cứng, còn ngập trong kem, Park Dohyeon vui vẻ hôn xuống, liếm láp gặm nhấm. Xúc cảm trái ngược kích thích cơ thể Han Wangho tiến tới ái tình, cái lạnh từ kem và khuôn miệng ấm nóng của Park Dohyeon trở thành ngọn lửa mãnh liệt thiêu cháy dục vọng còn sót lại. Anh hơi ưỡn lưng, muốn người bên trên thưởng thức bằng hết những gì đang có trên ngực mình.

- Anh cứ như thế này thì đừng có trách em không ngoan nhé?

Thiếu niên nhếch mép cợt nhả đùa, nhưng hai tay vẫn giữ chặt eo anh.

Han Wangho vẫn hơi mơ hồ, khóe mắt đã đỏ ửng.
Park Dohyeon mê đắm nhìn gương mặt mơ màng nhuốm màu tình dục của anh, khoái cảm dưới thân lại rục rịch. Lần này em không chờ nữa, tay vòng xuống tách chân anh ra rồi mạnh mẽ đẩy hông.

- Anh ơi, lần sau mình dùng but plug đuôi hồ ly được không?

Anh mặc luôn yukata thì càng tốt.

– Dùng cho em thì được.

Eo, tệ thật đấy.

Còn chưa roleplay xong mà.

Park Dohyeon bĩu môi nhìn anh, biểu cảm giận dỗi thành công chọc cười Han Wangho, nhưng anh trai vẫn không có ý định chiều em, lặng lẽ khẳng định rằng bộ đồ trên người anh ngay lúc này đã là ngoại lệ rồi.

Nhưng thôi. đồ hầu gái đã đẹp thế này rồi, Park Dohyeon cũng không chắc chắn lắm về giới hạn chịu đựng của bản thân.

Park Dohyeon vẫn thấy hơi dỗi, không nói không rằng liền đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu đâm rút vô tội vạ, mỗi lần rút ra đều kéo theo dịch nhờn nhầy nhụa, cứ lặp đi lặp lại tới khi Han Wangho không chịu được nữa mà bám lấy tay em mà rên rỉ vô nghĩa.

– Ư..này... đừng có thế...

– Sướng lắm đúng không? Trông anh thích thế cơ mà.

Vừa trêu chọc vừa dập liên tục vào người anh. Cả gian phòng đã ngập mùi pheremone nóng bỏng, hơi thở gấp gáp hoà trộn với cảnh tượng lộn xộn ngổn ngang trong phòng, càng làm đậm thêm hương vị dâm loạn của tình dục.

Cả người Han Wangho đã rải rác vết hôn, chỗ nào cũng bị em liếm mút, anh mệt đến không nói nổi, mặc kệ Park Dohyeon nhiệt tình đưa đẩy trên cơ thể mình. Lần dây dưa này vừa mãnh liệt vừa dai dẳng, cũng chẳng biết đến khi nào Park Dohyeon mới thoả mãn mà dừng lại.

– Bé yêu của em giỏi quá, miệng nào cũng làm thằng cu của em khóc nhè.

– Anh thích lắm đúng không?

– Ngày nào em cũng để anh dỗ nó nhé?

Han Wangho mặc kệ em có nói gì cũng chỉ có thể rên rỉ mất kiểm soát, tiết tấu của Park Dohyeon càng lúc càng loạn, anh phải cố kiếm chế đầu ngón tay cào loạn trên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của đối phương. Kệ anh thích làm gì thì làm, Park Dohyeon vẫn tập trung vào công cuộc dỗ dành thằng em nín khóc bằng cách giã liên tục vào lỗ thịt của anh.

– Dohyeon a...

Nước mắt anh trong suốt, anh đã khóc đến ướt đẫm mặt, đôi mắt xinh mơ hồ nhìn em, một chốc rồi anh lại ưỡn người, hôn lên hầu kết em như thể đang nịnh nọt. Ấy thế mà khiến em sung sướng đến cao trào. Park Dohyeon ôm chặt anh mà bắn vào, phun từng dòng tinh dịch đặc sệt vào trong anh yêu của em.

Dịch đục chảy ướt đẫm cả ga giường, Han Wangho bị em vần qua vần lại đến chân cũng không thể khép, vẫn cam chịu mặc em làm bừa. Park Dohyeon thương anh muốn chết, sau hoan ái ngay lập tức về làm thỏ cụp đuôi, nhưng miệng không bớt nhờn.

- Anh giữ chúng nó trong này được không?

Mới nói có thể, mà tai anh bé đã đỏ bừng, dễ thương quá đi thôi.

- Đừng trêu anh nữa.

Hm? Anh đang làm nũng đó sao?

- Anh Wangho có yêu em không?

Park Dohyeon cười, dịu dàng hôn xuống:

- Em yêu anh. Không phải vì tiền, em yêu anh thật lòng, Wangho có thể yêu em được không?

Anh yêu không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu rồi rướn người lên hôn em.

Chỉ là một cái hôn, như bao nhiêu lần khác, nhưng cái hôn này lại kéo theo rất nhiều thay đổi. Park
Dohyeon mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng được đứng ngang hàng bên cạnh anh, chân chính trở thành người anh yêu thật lòng.

Anh ấy quả thật luôn biết cách để làm người khác phải yêu thương mình.

Han Wangho đã thiếp đi từ lâu, Park Dohyeon nhìn đồng hồ thấy còn chưa quá muộn, liền chống tay nằm bên cạnh ngắm nhìn anh, trong mắt ngập tràn yêu thương mê luyến.

Đại minh tinh được thăng cấp từ tình nhân thành người yêu, sung sướng không gì tả nổi, cứ ngoan ngoãn nằm bên cạnh đợi tối muộn mới bế anh dậy tắm rửa ăn uống. Anh yêu cũng quen ỷ lại, việc gì cũng mặc em sắp xếp an bài, mình thì ngồi yên trong lòng người yêu hưởng thụ ái tình.

Han Wangho chưa từng nói rằng anh yêu em, nhưng anh bảo rằng, mình già đi cùng nhau nhé.

Park Dohyeon cảm thấy câu tỏ tình này còn cảm động gấp mấy lần lời yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com