Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pernut] Rắn lục không nanh

Tác giả: Wangho
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/60364855?view_adult=true
Tóm tắt:
"Viper cái gì chứ, mày còn chẳng giống nổi một kẻ săn mồi khi chỉ thở dốc vì chẳng có gì."
Cậu không kìm lại được. Cậu rên lên—lớn tiếng và đầy xấu hổ, mắt nhắm nghiền, thực sự cảm thấy mình như một con mồi. Và cương cứng đến mức cậu sợ mình có thể xuất ra trong chính chiếc quần đang mặc.
"Đến phản kháng cũng không định thử à, Viper?"
Có lẽ... Viper nên cân nhắc đổi IGN đi thì hơn.
Ghi chú:
Truyện nằm trong một chuỗi. Bạn có thể đọc phần đầu tiên để hiểu thêm, nhưng phần này cũng có thể đọc như một truyện độc lập.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/60364855?view_adult=true

———————

Ngay khi thấy Wangho mặc bộ đồ đó, Dohyeon đã biết hôm nay sẽ là một ngày dài và khốn khổ.

Buổi sáng bắt đầu thật suôn sẻ. Cậu tỉnh dậy trước cả chuông báo thức, người nhẹ nhõm dễ chịu, rồi thấy Wangho đang vươn vai ngáp dài ở phía bên kia căn phòng họ ở chung. Áo sơ mi kéo lên một chút, lộ ra eo nhỏ đến ngớ ngẩn và làn da dưới bụng—và thế là, như một phản xạ có điều kiện, cậu lập tức cứng lên.

Vì dĩ nhiên, ai mà chẳng vậy khi Wangho làm... bất cứ chuyện gì.

Thấy bản thân thật thảm hại, Dohyeon cố gắng che giấu, nhưng giấu điều gì trước mặt tay đi rừng đó cũng chẳng khác gì trốn trong bụi rậm đã bị cắm mắt. Kết quả là, lúc mới 8 giờ sáng, Wangho đã cho cậu một tay dạo đỉnh cao (mặc dù cũng đâu có ai khác từng làm cho cậu trước đó), vừa thủ dâm cho cậu vừa thì thầm những lời khen ngợi bên tai mà đến giờ cậu cũng chẳng nhớ rõ được. Xong rồi hôn má cậu, nháy mắt một cái và bước ra khỏi phòng như chưa từng có gì xảy ra.

Nên, ừ, buổi sáng đó khá tuyệt vời.

Hôm nay cả đội có lịch chụp ảnh quảng bá cho bộ merch mới, và concept lần này là "trường học". Dohyeon cũng không rõ ai nghĩ ra, nhưng cậu đoán đó là kiểu mấy fan thích—tuyển thủ yêu thích của họ ăn vận như sinh viên đại học, rồi họ có thể mua ảnh thẻ, mua photocard... Thì thôi, ai thích gì cứ thích, cậu chẳng can dự.

Vốn dĩ cậu không phải kiểu người quan tâm ngoại hình cho lắm. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn với bạn bè thì có chải đầu vuốt tóc một chút, nhưng chẳng phải để trông đẹp trai hơn, chỉ là để không trông quá tệ. Công việc của cậu là chơi Liên Minh, đâu cần đẹp trai làm gì. Nhưng cậu cũng hiểu là nếu muốn đội có tài trợ, ít ra hôm nay phải nhìn cho ra dáng một chút.

"Ô hô, lần đầu tiên nhìn mày không xấu đấy." Hwanjoong buông một câu chọc ngay khi Dohyeon chụp xong phần ảnh đơn, khiến cậu bật cười khẽ.

"Tao cũng ước được nói điều tương tự với mày." Dohyeon đáp lại. Hwanjoong giả vờ giận, đấm nhẹ vào tay cậu, còn cậu thì diễn sâu, làm mặt đau đớn lố bịch.

"Mọi người nghe nó chưa? Vén được tí trán là tưởng mình thành center nhóm idol rồi." Hwanjoong càu nhàu, làm Dohyeon cười lớn hơn. "Tưởng mình là Wangho hyung chắc?"

"Gì cơ?"

Geonwoo khẽ thở ra, cố giữ yên để chuyên viên trang điểm dặm phấn cho. "Cũng không đến mức Wangho đâu."

"Không ai ở cùng đẳng cấp với anh ấy cả." Dohyeon lập tức đáp, rồi nhận ra mình vừa nói hơi vội và có chút bối rối, bèn ho nhẹ chữa cháy. "Ý tao là... nhìn anh ấy chẳng khác gì idol."

Geonwoo liếc cậu một cái, kiểu như đã đoán ra mọi chuyện. May mà Hyeonjoon xuất hiện từ cửa, mặc đồng phục concept, bắt chuyện luôn với Geonwoo trước khi cậu ta kịp nhìn thấy trán Dohyeon bắt đầu đổ mồ hôi. Còn Hwanjoong thì vẫn hồn nhiên gật đầu.

"Anh ấy trông như thiên thần... cho đến khi mở miệng." Hwanjoong cười khúc khích. "Mà đừng nói với ảnh là tao nói thế nha."

"Tao sẽ nói đấy."

"Ê, mày mà nói là ảnh phản dame gấp năm lần cho coi. Nói thật đấy."

"Tốt."
Hwanjoong lại buông lời nguyền rủa. "Tôi ở chung đội với quỷ và tay sai thân tín của hắn."

"Dohyeon với Wangho hợp nhau thật mà," Geonwoo buông một câu như thể chẳng có gì quan trọng, vừa đứng lên khỏi ghế vừa khoác áo vào—và câu đó khiến tai Dohyeon ong ong.

"Hợp quá ấy chứ! Dohyeon thì nói thẳng như chém, còn Wangho hyung thì miệng độc vô đối! Đây đúng là địa ngục trần gian, Geonwoo-yah, bọn mình tính sao giờ?!" Hwanjoong lại pha trò, nhưng Dohyeon thì không nghe thấy gì nữa rồi.

Dohyeon với Wangho hợp nhau thật mà.

Chỉ một câu nói, mà tự nhiên cậu thấy mặt mình đỏ lên chẳng vì lý do gì cụ thể. Có thể là do bộ vest này bắt đầu bí bách, hoặc vì ai đó nghĩ cậu và người đàn ông đẹp nhất cậu từng gặp lại "hợp nhau," hoặc có thể là vì người đàn ông đó—sáng nay—đã vừa thủ dâm cho cậu, vừa nháy mắt đi ra như thể chỉ là chuyện sáng miệng cà phê.

Bởi vì, đúng như Hwanjoong nói, Wangho trông như thiên thần—ngoại trừ lúc thì thầm em thật thảm hại vào tai Dohyeon trong khi tay anh vẫn di chuyển đều đều giữa hai chân cậu.

Và chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu lại muốn cương lên thêm lần nữa.

Wangho thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức đáng lẽ ra phải bị lên án. Mà thật đáng buồn—Dohyeon lại chết mê chết mệt cái sự tàn nhẫn đó.

"Ê."

Vừa nhắc đến quỷ là quỷ xuất hiện—trong bộ vest ôm người hoàn hảo, tóc chải gọn, khuôn mặt như được một vị thần nhào nặn... rồi bị chính thần đó vứt đi vì quá nguy hiểm.

"Sao mặt em đỏ thế?" Wangho cười, và Dohyeon đang cố hết sức để nghĩ đến cún con, bánh mì, hoặc thuế thu nhập cá nhân—bất kỳ thứ gì đủ lành mạnh để không tiếp tục làm cậu mất mặt. Wangho lúc nào chẳng đẹp, cậu biết chứ. Nhưng cái vest này đang cộng hưởng với đầu óc không sạch sẽ của cậu theo cách khiến máu dồn hết xuống chỗ không nên dồn. Trời ơi, cậu là định nghĩa sống của trai tân trong sách giáo khoa. Hai mươi tư tuổi mà vẫn thế này đây.

"Không có gì." Dohyeon lắp bắp, không dám nói thật là cậu đang cố không buột miệng rằng cậu muốn đè Wangho hyung xuống ngay bây giờ.

"Nóng quá hả?" Với người ngoài, câu đó nghe chẳng có gì. Với Park Dohyeon, người đã từng được Wangho hôn và làm những việc mà người khác chưa bao giờ làm, thì đó là một đòn sát thương chí mạng. Dohyeon không biết mình có thật sự mất trí chưa, nhưng nếu có thì cũng quá muộn để quay đầu.

"Ừ. Nóng thật." Cậu thở ra, chỉ để thở thôi cũng khó khăn.

Wangho liếc xuống cổ áo cậu, cười như thể đang chọc ai đó rối trí mà vẫn giữ vẻ tử tế. "Nhìn em như nghẹt thở trong cái này vậy."

Rồi anh ta đưa tay lên, từ tốn luồn ngón tay vào nút cà vạt, nới lỏng từng chút một. Ngón tay anh nhẹ đến mức gần như vuốt ve, kéo cả người Dohyeon lại gần anh hơn.

Cậu ngừng thở hoàn toàn.

"Đỡ hơn chưa?"

Không. Em sắp xỉu luôn đây.

"D-Dạ... cảm ơn, hyung."

"Peanut-ssi! Đến lượt anh rồi!" Nhân viên gọi, và Wangho quay lại nở một nụ cười trong sáng khiến Dohyeon suýt lăn ra bất tỉnh.

Bây giờ thì Dohyeon có hai vấn đề lớn. Một: cậu đang cương. Hai: việc đó hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm nếu Wangho vẫn tiếp tục là chính mình trước mặt cậu.

Vấn đề là—Wangho giờ thậm chí còn chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ cần trông như vậy: mặt đẹp, cười mỉm gian tà, nằm dài trên ghế sofa như thể đó là ngai vàng của riêng anh, một chân vắt hờ lên. Ôi trời, mình thật sự sắp chết ở đây rồi.

"Dohyeon-ssi." HLV Mowgli đưa cho cậu một cái quạt mini, vẻ mặt đầy quan tâm. Dohyeon chớp mắt nhìn món đồ như thể chưa từng thấy quạt trong đời.

"Cầm lấy. Tôi sẽ nhờ nhân viên tăng nhiệt độ điều hòa lên." Huấn luyện viên vỗ nhẹ lên lưng cậu, và Dohyeon không nỡ nói ra sự thật rằng... không, thưa thầy, con không bị sốt. Con chỉ cực kỳ, cực kỳ thiếu thốn thôi ạ.
"Ờ... còn bao lâu nữa mới đến lượt chụp ảnh nhóm vậy?" Dohyeon hỏi, giọng thấp gần như thì thầm.

"Khoảng một tiếng rưỡi. Họ còn phải chuẩn bị bối cảnh, với cả Hyeonjoon vẫn chưa xong phần solo." Mowgli trả lời, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu với vẻ quan tâm. "Sao thế? Không khỏe à?" Anh chìa ra một chiếc khăn tay, chân thành đến mức khiến Dohyeon chỉ biết gật đầu áy náy. "Anh có gọi đồ uống rồi, chắc sắp được mang tới."

"Em ổn mà. Cảm ơn anh. Em chỉ... đi vệ sinh chút thôi."

Cậu rảo bước đi, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt ai đó—hay có lẽ là chạy trốn chính mình. Cảm giác như hành lang kéo dài mãi, dài đến mức cậu tưởng mình sẽ không bao giờ đến được cuối.

Vào tới nơi, đóng sập cửa và khóa lại, Dohyeon mới dám thở mạnh một hơi như vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Căn phòng vệ sinh sạch sẽ và yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu cùng mùi oải hương thoang thoảng khiến không gian như tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Tiếc là cậu sắp làm một điều chẳng mấy gì cao đẹp trong khung cảnh tĩnh lặng này.

Chưa kịp áp trán xuống mặt bàn lạnh để nguội bớt tâm trí, tiếng gõ cửa vang lên. Một nhịp, rồi hai. Máu cậu như dồn cả lên thái dương.

"Có người rồi." Giọng Dohyeon nghe gắt.

"Là anh đây."

Dohyeon cắn môi thật mạnh, cố nén lại tiếng thở dài tuyệt vọng. Dĩ nhiên là Wangho nhận ra, và dĩ nhiên là anh theo tới đây. Người đi rừng này—quá sức tàn nhẫn với trái tim người khác.

Cậu mở hé cửa. Wangho đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhẹ như gió lướt qua.

"Hyung," Dohyeon cố giữ giọng bình thường, "Em... đang bận."

"Anh giúp gì được không?"

Dohyeon gần như rên lên, tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa. Mọi thứ từ ánh mắt đến câu nói đó—thật ra đều có chủ ý, đúng không?

"Không cần đâu ạ. Em... em không muốn ép anh làm gì chỉ vì em không kiểm soát được bản thân."

Wangho bật cười, nụ cười khẽ cong lên thành một cái nhếch môi hiểm hóc. "Nhưng mà, là vì anh, đúng không?"

"Còn ai nữa vào đây?" Dohyeon nói gần như theo phản xạ.

Wangho hơi cúi đầu, ánh nhìn dịu lại. "Thế thì cho anh vào đi."

"Không—"

"Em muốn anh giận à?"

Cậu lập tức mở rộng cửa. Wangho bước vào không chút ngần ngại, còn cậu khóa cửa lại sau lưng như người tự chôn mình vào hố.

"Em làm như anh sắp giết em ấy." Wangho trêu, tựa nhẹ vào bệ rửa mặt.

"Em nói thật..." Dohyeon tránh ánh mắt anh, như thể chỉ cần nhìn thẳng là cậu sẽ nổ tung tại chỗ. "Anh không cần phải làm thế này. Em tự lo được."

"Em dễ thương thật đấy," Wangho thì thầm, lúc này đã đứng sát bên cạnh. "Nhưng em nghĩ anh sẽ đi theo em đến tận cái phòng vệ sinh xa nhất tòa nhà này chỉ vì anh thấy thương hại à?"

Dohyeon chớp mắt, biểu cảm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hả?"

"Em tưởng chỉ mình em khó chịu thôi à?" Wangho nói khẽ, tay luồn vào cổ áo cậu, kéo nhẹ chiếc cà vạt. "Ai cho phép em mặc vest mà lại trông đẹp hơn anh hả?"

Không chờ câu trả lời, Wangho đã nghiêng người hôn cậu. Mềm mại, nhưng đầy quyết đoán. Dohyeon như ngừng thở, nhưng chỉ mất vài nhịp tim để đáp lại, hai tay cậu chống vào mặt bàn phía sau lưng Wangho, vô thức như muốn giữ lấy thứ gì đó đang mong manh trượt khỏi tầm tay.

Wangho vòng tay qua cổ cậu, nghiêng đầu làm nụ hôn trở nên sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn kéo cả thế giới tan chảy vào khoảnh khắc này.

"Hyung..." Dohyeon gọi khẽ, trán tựa lên vai Wangho khi người kia bắt đầu chuyển động chậm rãi, một cách ám muội, khiến hơi thở của cậu rối loạn. Cảm giác đó... quá rõ ràng. Quá thật. Đến mức cậu tưởng mình có thể đánh mất cả lý trí chỉ vì một cú chạm. Nhưng cậu vẫn cố giữ mình, vì... bộ vest này không phải của riêng cậu. Nó là của một buổi chụp hình, của những tấm ảnh sẽ lưu lại mãi mãi.

Không thể. Không được.

Wangho nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu, đùi anh vẫn chầm chậm chuyển động giữa hai chân Dohyeon như thể đang vẽ một vòng lửa mơ hồ.
"Hmm... Anh thật sự muốn cúi xuống phục vụ em," Wangho thì thầm, liếc nhìn nền gạch. "Nhưng anh không định quỳ gối trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu này đâu."

Dohyeon khẽ rên, vô thức vùi mặt vào hõm cổ người kia, cánh tay vẫn khoá chặt anh bên bồn rửa.
"Em... em nói rồi mà, em có thể tự—"

"Để em đè anh xuống đây à?"

Câu nói ấy như cú điện giật, khiến Dohyeon lập tức ngẩng đầu nhìn Wangho như thể anh vừa phát ngôn điều gì ngược đời.
"Hyung."
"Ừ?"
"Em là trai tân." Cậu nói, thẳng thắn và tuyệt vọng.

Wangho bật cười, véo nhẹ má cậu đầy yêu chiều. "Anh biết rồi. Em từng nói mà."
"Em không biết phải làm gì cả." Dohyeon lúng túng thú nhận, giọng nhỏ như muỗi.

Wangho chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh nhìn đầy bao dung đến mức trái tim Dohyeon muốn tan chảy.
"Vậy thì để anh dạy." Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lên môi Dohyeon. "Tất nhiên, nếu em không muốn lần đầu của mình diễn ra ở một nơi thế này, thì anh sẽ hiểu—"

"Không sao cả." Dohyeon buột miệng, không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần trong đời. "Miễn là là với anh thì ở đâu cũng được."

Wangho thoáng bất ngờ, mắt anh mở lớn rồi má hơi ửng hồng. Dohyeon cũng chẳng khá hơn—mặt đỏ bừng như thể bị sốt.
Nhưng Wangho nhanh chóng lấy lại nụ cười cong cong quen thuộc. "Ra là vậy."
"Ugh..." Dohyeon lại úp mặt vào vai anh, rên rỉ. "Đừng cười em, em chỉ nói thật."

"Em dễ thương quá mức. Thật buồn cười khi người ta nghĩ em lạnh lùng, trong khi em lại lúng túng vì chính lời nói của mình."

Dohyeon rên nhẹ, siết chặt lấy mép bồn rửa, cố gắng không gục ngã vì xấu hổ.

"Với cả..." Wangho nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu, giọng trầm và ngọt ngào như rượu lên men. "Em còn bị kích thích khi anh mắng nữa. Đúng không, Dohyeonnie?"

Lời thì thầm ấy như lưỡi dao lướt qua da thịt, khiến cậu rên khẽ, đáp lại theo cách thành thật nhất.
"Thích mà? Thích khi anh tệ với em?" Wangho tiếp tục, tay cởi từng nút áo sơ mi của Dohyeon dưới lớp blazer chỉnh tề. "Sáng nay, anh mới bảo em thảm hại, và em đã—"

"Em xin lỗ—"
"Anh cá là em có thể lên đỉnh chỉ bằng lời nói của anh." Anh ghé sát tai, thì thầm như rót lửa. Tay anh vẫn tháo nút áo, dừng lại khi vừa đủ để áo phanh nhẹ.

Dohyeon rên rỉ, tay phải ôm lấy eo Wangho, kéo sát lại hơn. Cậu đang cứng đến mức đau, và không thể ngăn mình đẩy hông theo bản năng.

"Nhìn em xem, cọ đùi anh như một con chó con." Wangho kéo nhẹ cà vạt cậu, miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý. "Bị dắt xích như chó thật sự."
"Hyung—"
"Nhìn anh."

Dohyeon cố gắng mở mắt, ánh nhìn mờ mịt nhưng ngoan ngoãn. Và trước mặt cậu, Wangho đang nắm cà vạt cậu như dây xích, ánh mắt nửa trêu đùa, nửa khinh khỉnh.

"Còn biết nghe lời nữa. Một Viper à? Em chẳng giống loài săn mồi gì cả, chỉ là một con mồi đang thở dốc vì vài câu nói thôi."

Dohyeon không kìm được. Cậu rên lên một tiếng, ướt át và run rẩy. Mọi thứ trong người như muốn nổ tung, và cậu sợ rằng mình thực sự sẽ mất kiểm soát.
"Không định tự bào chữa à, Viper?"
Dohyeon chỉ khẽ lắc đầu, sợ rằng nếu mở miệng, cậu sẽ rên lên vì thỏa mãn... hoặc tệ hơn, sẽ bắn ra ngay tại chỗ.

"Thành thật thật đấy." Wangho khẽ hôn lên quai hàm cậu. "Vậy thì anh phải thưởng cho em thôi."

Người đàn anh bắt đầu cởi khóa quần, ánh mắt không rời Dohyeon lấy một giây.
"Nhưng em sẽ giúp anh chuẩn bị, phải không, Dohyeonnie?"

"Hả? À... tất nhiên." Dohyeon líu ríu đáp, đầu óc quay cuồng khi người trong mộng của mình đang thong thả cởi đồ trước mặt như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.

"Em có biết cách không?" Wangho hỏi, giọng dịu dàng hơn, như thể vừa nhớ ra rằng cậu vẫn còn là người mới trong chuyện này.
"Không."

Wangho bật tiếng tặc lưỡi, nhưng là kiểu tặc lưỡi của một người đã lường trước.

"Không sao. Cứ làm theo lời anh. Em giỏi chuyện đó mà."
Anh quay người lại, cúi nhẹ xuống bồn rửa. Và ngay lập tức, Dohyeon suýt nữa nghẹt thở.

Đôi mông trần mượt mà gần như chạm vào người cậu, khung cảnh đẹp đến nỗi khiến những giấc mơ của cậu cũng trở nên mờ nhạt.

"Gel bôi trơn. Trong ví anh. Lấy ra, bôi vào tay."

Dohyeon như bị gọi dậy khỏi cơn mộng, luống cuống với lấy chiếc ví đặt trên bồn. Cậu không dám hỏi vì sao Wangho lại để sẵn gel trong ví, chỉ biết nghe theo không chút do dự.

Cậu biết lý thuyết. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác khi trước mặt cậu là Wangho—người đàn ông khiến cậu luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cậu không muốn làm gì sai sót. Cậu muốn làm đúng từng bước, từng điều, như thể đang dâng hiến tất cả cho người ấy.

Và khi Wangho bảo cậu đưa một ngón tay vào, Dohyeon làm ngay, thật chậm, thật cẩn thận. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của Wangho trong gương—khoảnh khắc vẻ mặt anh khẽ thay đổi vì khoái cảm, đẹp đến nghẹt thở.

Cậu không nghĩ Han Wangho có thể đẹp hơn nữa, cho đến khi nhìn thấy gương mặt ấy cong lên vì đê mê.

Cậu vội dùng tay còn lại kéo khóa quần mình, cần giải tỏa áp lực đang thiêu đốt nơi hạ thân.

"Thêm một ngón nữa."

Không chần chừ, cậu làm theo. Hai ngón tay xoay nhẹ, mở lối từng chút một như thể đang mở ra một thế giới cấm kỵ. Và rồi—cậu chạm phải một điểm. Wangho chợt cong người lại, bật ra một tiếng rên gần như vỡ vụn.

"Ah—"

Dohyeon nhịp lại chuyển động, cố tìm đúng chỗ ấy lần nữa. Và Wangho, lần này, rên to hơn, hai tay chống lên thành bồn rửa, run nhẹ.

"Cái đó... có dễ chịu không, hyung?"

"Ừ..." Wangho thở ra, mắt nhắm hờ, môi dưới bị cắn nhẹ đến đỏ ửng. "Thêm một ngón."

"Anh chắc chứ...?"

"Em to lắm, Dohyeon. Anh đã thấy, đã sờ. Tin anh đi—anh chắc."

Dohyeon hít sâu, cổ họng khô khốc. "Ơ... Ừm, vâng."

Wangho cười khẽ, như thể bị chọc cười bởi sự ngây ngô của cậu. "Anh khen em to mà em chỉ nói ừ? Giờ mới nhận ra à?"

Dohyeon rướn người, vô thức đặt một nụ hôn lên vai anh. "Em cứ tưởng mình... bình thường thôi."

Wangho lại rên lên khi Dohyeon đưa ngón tay thứ ba vào, đầu ngửa ra, thở dốc nhẹ nhàng.
"Nếu em là 'trung bình' thì chắc trước giờ những người khác đều nhỏ thật."

Có điều gì đó trỗi dậy trong lồng ngực Dohyeon—niềm kiêu hãnh âm ỉ. Cậu cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng chẳng thể giấu nổi sự mãn nguyện khi người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng biết lại đang ám chỉ rằng cậu là người lớn nhất anh từng tiếp nhận. Và giờ đây, Dohyeon quyết tâm sẽ không chỉ là người đầu tiên, mà còn là người tuyệt vời nhất. Dù có là lần đầu đi chăng nữa—cậu sẽ khắc sâu trong anh.

Khi Wangho gật đầu ra hiệu, Dohyeon từ tốn rút tay ra, cẩn thận không làm rơi gói gel khi trút nó lên phần thân nóng bỏng của mình. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Wangho qua gương, và khi lỡ nhìn lại, cậu lập tức hối hận—vì anh quá đẹp. Đẹp đến nhức nhối trong dáng vẻ nghiêng người trên bồn rửa, đôi mắt khẽ lim dim, chiếc cổ trắng ngần run lên theo từng hơi thở. Dohyeon chỉ có thể nghĩ rằng, nếu như vậy mà đã đẹp đến thế, thì khi cậu được ở trọn trong anh, chắc hẳn sẽ còn đẹp đến mức không tưởng.

"Anh đẹp thật." Câu nói bật ra như một hơi thở, và Wangho chỉ chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, nở một nụ cười rất nhẹ. Dĩ nhiên rồi—có lẽ anh đã nghe điều đó đến phát nhàm. Nhưng với Dohyeon, anh chưa từng thực sự hiểu được lời ấy mang theo cảm xúc gì. Vì thế, cậu ôm lấy anh từ phía sau, siết nhẹ eo anh trong vòng tay, rồi áp môi lên cổ anh một cách dịu dàng.

"Hyung... anh thật sự rất đẹp." Cậu thầm thì, đầu mũi cọ sát bên gáy anh, phần cứng nóng của cậu chỉ vừa chạm tới cánh cửa mềm ấm kia khiến Wangho khẽ rên. "Anh không hiểu được anh làm em điên đến mức nào đâu."

Wangho đỏ bừng mặt, và hình ảnh ấy khiến trái tim Dohyeon như đập loạn. Cậu tiếp tục hôn dọc quai hàm anh, một tay khéo léo cởi hết nút áo sơ mi, chạm đến làn da nóng rực bên dưới.

"Ah... Dohyeon—"

"Em không thể rời mắt khỏi anh được. Từ lúc anh bước vào phòng... khi anh ngủ gật trên xe buýt, lúc mình ăn ở căng-tin, khi—" Dohyeon bật ra một âm thanh nghèn nghẹn, đẩy khẽ vào bên trong, chỉ một chút thôi, khiến Wangho phát ra tiếng nấc nghẹn. "Khi tụi mình đi bộ về phòng, em cũng nhìn anh. Em luôn nhìn anh, Wangho."

Wangho rên khẽ, mặt đỏ gay, đẹp đến mức khiến Dohyeon chỉ muốn giữ anh lại mãi mãi. Cậu nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn, chỉ một nửa, rồi dừng lại khi cảm nhận Wangho vẫn đang làm quen—hơi thở dồn dập, môi khẽ hé, tay bấu chặt bồn rửa. Dohyeon áp sát, ép cơ thể nóng bỏng của mình vào lưng anh, tay luồn lên vuốt ve bờ ngực để lộ bên dưới lớp áo bung mở.

"Chắc vì thế... em mới mơ thấy anh hằng đêm."

"Cử động đi..." Wangho thở dốc, giọng khản đặc. Cánh tay anh chống trên thành bồn rửa bắt đầu run rẩy.

Dohyeon mỉm cười, nhẹ hôn lên thái dương anh, thì thầm, "Vâng, thưa anh."

Mọi thứ diễn ra thật choáng ngợp—một sự choáng ngợp ngọt ngào. Cậu bắt đầu chuyển động, nhẹ thôi lúc đầu, nhưng mỗi nhịp đều khiến Wangho rên thành tiếng. Và khi nhìn anh qua gương—áo sơ mi bung hết, ánh mắt nhòe lệ, cơ thể ưỡn lên theo từng đợt nhấp—Dohyeon chỉ thấy một điều: những giấc mơ trước đây của cậu, dù cháy bỏng đến mấy, cũng không bao giờ chân thực bằng khoảnh khắc này.

"Nhanh hơn..." Wangho thốt lên, như một mệnh lệnh nhưng nghe lại như lời cầu khẩn. Dohyeon vẫn không rời cổ anh, không muốn để lại dấu vết, nhưng từng chuyển động đều đủ khiến người kia thở gấp.

"Và... sâu hơn nữa, Dohyeon, làm ơn—"

"Hả?"

"Em cho hết vào đi." Wangho nức nở, một tay vòng ra sau nắm lấy cà vạt của cậu kéo lại như buộc dây cương. "Làm ơn... em vào sâu thêm nữa..."

Dohyeon bất giác nhận ra—cậu ghét phải nghe Wangho nài xin như vậy. Nó khiến cậu thấy đau. Vì điều đó chứng tỏ rằng, dù chỉ là một phần rất nhỏ trong thâm tâm, Wangho vẫn nghĩ rằng có những điều mà Dohyeon sẽ không làm vì anh.

Nhưng điều đó—hoàn toàn không đúng.

Wangho không nên phải cầu xin bất kỳ điều gì.

Bởi tất cả những gì anh muốn, nên được dâng đến tay, như một vị vua xứng đáng được sùng bái.
"Hyung..." Dohyeon thì thầm, ngoan ngoãn lấn sâu hơn, cho đến khi cảm nhận được toàn bộ bản thân mình đã hòa vào trong anh. Wangho đáp lại bằng một tiếng rên nghẹn dài, đầu ngửa ra sau, hơi thở dồn dập như đang cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, giọng trầm khẽ và lo lắng, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương anh như một lời an ủi dịu dàng.

Wangho không trả lời, chỉ khẽ siết lấy cậu bằng toàn bộ cơ thể, một cách vô thức. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi cắn chặt để kiềm lại tiếng rên đang trào lên. "Chết tiệt... em to thật. Anh biết rồi, nhưng... vẫn bất ngờ."

Dohyeon vuốt ve eo anh bằng ngón cái, cảm thấy có lỗi khi thấy người kia đang cố lấy lại nhịp thở. "Em xin lỗi..."

Wangho bật cười—một tiếng cười mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng—rồi vươn tay ra sau, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. "Lần đầu tiên anh nghe có người xin lỗi vì... quá to."

Dohyeon đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào cổ anh như thể tìm chỗ trốn. "Em xin lỗi vì làm anh đau. Không phải vì chuyện đó..."

Wangho cười khẽ lần nữa, tay luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ như thể đang vỗ về một đứa trẻ. "Đáng yêu thật đấy."

"Chỗ nào chứ?" Dohyeon lầm bầm.

"Đáng yêu vì em nghĩ anh bị đau," Wangho đáp, rồi đặt tay lên tay cậu đang siết chặt quanh eo mình, lồng vào nhau. "Thực ra, đó là một lời khen. Em khiến anh bất ngờ... chưa từng có ai khiến anh thấy rõ ràng đến vậy. Cảm giác rất tuyệt, Dohyeonnie."

"Ồ..." Cậu thở khẽ, như bị câu nói ấy làm cho choáng váng, đôi mắt mở lớn nhìn Wangho trong gương, không giấu nổi vẻ bối rối.

"Anh không thể không tự hào khi là người đầu tiên của em."

Người đầu tiên... và là người duy nhất em muốn chạm tới—Dohyeon nghĩ thầm, nhưng không dám thốt thành lời. "Người nên tự hào là em mới đúng, khi được nhìn thấy anh như thế này..."

Wangho rên khẽ, tay siết chặt lấy tay cậu. "Làm anh đi."

Lời nói đó vang lên như một phép màu. Dohyeon lập tức đưa tay giữ lấy hông anh, bắt đầu chuyển động, và trời ơi—sao cậu có thể sống từng ấy năm mà không biết rằng cảm giác này có thể mê hoặc đến thế?

"Ngh... Hyung—" Cậu rên rỉ, môi cắn nhẹ vào vai anh trong khi mắt vẫn không rời khỏi gương, nơi phản chiếu dáng hình người kia: chiếc áo sơ mi mở toang, mắt nhòe nước, môi rên rỉ vì khoái cảm.

"Nhanh nữa..." Wangho thở dốc, giọng lạc đi như một lời cầu xin. "Dohyeon... Dohyeon—"

Chỉ cần nghe anh gọi tên mình như thế thôi cũng đủ khiến cậu choáng ngợp. Cậu tăng tốc, chuyển động ngày một sâu hơn. "Hyung... tốt quá... em không thể..."

Mỗi câu chữ tuôn ra đều là những lời vô thức—bản năng thuần túy của cơ thể và trái tim hoà làm một. Wangho vẫn tiếp tục rên rỉ không ngừng, tiếng thở đứt quãng vang vọng trong không gian vắng lặng, đến mức cả hai đều thấy biết ơn vì nơi này nằm cách biệt.

"Đừng dừng lại—" Wangho đột ngột thốt lên, giọng anh xa hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "A... đừng dừng lại..."

Dohyeon siết chặt eo anh, và cậu gần như mất kiểm soát khi nhận ra thân hình nhỏ nhắn kia vừa vặn đến nhường nào trong vòng tay mình. Cậu ngắm nhìn anh trong gương, nơi tất cả như bị nuốt trọn vào một khoảnh khắc mê loạn và cháy bỏng.

"Hyung... anh thật hoàn hảo." Cậu rên rỉ, không thể ngừng lại. Một cơn thôi thúc mãnh liệt khiến cậu cúi xuống thì thầm: "Em... có thể hôn anh không? Làm ơn..."

Wangho không chờ nghe hết. Anh quay đầu lại và chủ động kéo cậu vào một nụ hôn cháy bỏng. Dohyeon nuốt trọn tiếng rên vỡ vụn từ cổ họng anh. Và khi Wangho đẩy tay ra sau, kéo đầu cậu lại gần hơn, nụ hôn ấy vụng về và lộn xộn, nhưng lại là tất cả những gì cả hai cần.

"Ah...!" Một tiếng rên nữa vang lên khi Dohyeon chạm đến nơi sâu nhất, khiến Wangho siết chặt lấy tóc cậu như bản năng. Mắt anh nhòe nước, cơ thể run lên vì khoái cảm—và Dohyeon chỉ biết tiếp tục, vì anh đang đẹp hơn bao giờ hết.
"Chết tiệt... a, chết tiệt—" Wangho rên rỉ, hơi thở đứt đoạn, miệng hé mở trong cơn mê đắm. "Anh... anh sắp... a—"

Anh bật ra bất ngờ, cơ thể co giật giữa những tiếng rên dài nghẹn ngào, bắn đầy xuống sàn. Dohyeon dừng lại ngay, áp môi hôn nhẹ lên thái dương người đang thở hổn hển trong vòng tay mình, đầy dịu dàng và yêu thương.

"... tiếp tục đi."

"Nhưng mà—"

"Làm đi." Wangho thì thầm, giọng khản đặc nhưng kiên quyết. Mái tóc rối bời, ánh mắt đỏ hoe, anh vẫn đẹp đến ngơ ngẩn. Khi ngẩng lên nhìn Dohyeon, trong đôi mắt ấy là một thứ ánh sáng khiến cậu thấy như toàn thân mình rúng động. "Và hãy... bên trong anh."

Dohyeon như bị rút cạn không khí. Cậu tưởng rằng cảm giác ham muốn đã lên đến đỉnh điểm, nhưng không—nó lại dâng lên một lần nữa, mạnh mẽ và tràn ngập. Dương vật co giật như bị thôi thúc đến cực hạn, và cậu bắt đầu chuyển động, đâm sâu vào cơ thể đã mềm nhũn của Wangho.

Wangho khẽ nấc lên, những giọt nước mắt trào ra như đáp lại khoái cảm dữ dội đang trào dâng. Dohyeon thoáng do dự, nhưng Wangho chỉ siết tay cậu, vuốt nhẹ bằng ngón cái, ra hiệu rằng anh ổn. Cậu tiếp tục, run rẩy đuổi theo khoái cảm đang dồn dập trào tới.

"Hyung... em có thể... xin phép—" Cậu thở dốc, chẳng rõ tại sao mình lại cần sự đồng ý, nhưng Wangho gật đầu, và ngay lập tức Dohyeon bật ra bên trong anh. Những cú thúc trở nên đứt quãng, hơi thở nặng nề phủ đầy trên cổ Wangho khi đợt sóng cuối cùng cuộn trào.

Cả hai bất động trong chốc lát. Trong sự im lặng run rẩy ấy, Dohyeon bừng tỉnh. Cậu vừa làm tình với Han Wangho—người khiến cậu si mê đến ám ảnh. Cậu ngẩng đầu, và trong gương, Wangho đã nhìn lại.

"Có giống như em từng tưởng tượng không?"

Dohyeon rên khẽ, đỏ mặt. Dĩ nhiên Wangho vẫn đủ sức để đùa cợt, ngay cả khi cậu vẫn còn ở trong anh, ngay cả khi chính anh cũng vừa run rẩy bắn ra, vẫn có thể nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Làm sao lại có người vừa kiêu hãnh, vừa mê hoặc đến thế?

"Tốt hơn nhiều," cậu thì thầm, ghé môi hôn anh, rút ra nhẹ nhàng trước khi xoay người Wangho lại và ôm anh vào lòng. "Giấc mơ không bao giờ có thể sánh với hiện thực."

"Nghe em nói, anh cũng muốn tin là thật đấy." Wangho cười, mắt khẽ nhắm như vẫn còn lâng lâng. Dohyeon cau mày.

"Em nói thật."

"Ừm." Wangho đáp, vẫn không hoàn toàn tin, nhưng ánh mắt thì đã mềm lại.

"Hyung." Cậu đột ngột nâng gương mặt anh lên, nghiêm túc đến lạ. "Em chỉ cần nghe anh nói là đã cứng rồi. Anh nghĩ em chỉ giỏi nói lời đường mật thôi sao?"

Wangho chớp mắt, như bất ngờ trước cơn xúc động thật lòng ấy.

"Em để tâm chuyện này ghê."

"Vì em ghét việc anh không thấy mình đẹp." Dohyeon nói, vừa lấy khăn giấy lau nhẹ trên đùi anh. "Em ghét việc anh cứ thu mình lại. Như thể anh không phải trung tâm của cả thế giới."

"Nhưng anh đâu—"

"Anh là tất cả đối với em." Cậu ngắt lời, giọng như đinh đóng cột. Rồi thẳng tay ném khăn giấy vào thùng rác, quay lại cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho anh, mắt không rời động tác.

"Xin lỗi. Em không giận đâu."

Lần này, Wangho thực sự mỉm cười—một nụ cười hiền lành, dịu dàng, đến mức khiến tim người ta rung lên một nhịp. Anh kéo cậu xuống, trao cho Dohyeon một nụ hôn dài như giữ lấy, không phải vì dục vọng, mà vì điều gì đó mềm mại và sâu xa hơn. Chỉ là một cái chạm môi, nhưng lại khiến lồng ngực Dohyeon như vang rền.

"Họ nói đúng về em, Viper." Wangho thì thầm, mân mê vành tai đỏ lựng của cậu, nụ cười cong cong nơi môi. "Em luôn biết nói đúng lúc."

"Tôi—"
"Giờ thì, em về trước đi. Anh sẽ tự dọn dẹp cho đàng hoàng."

Đến lượt Dohyeon đứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Wangho đang nửa người trần, vẫn chưa mặc lại quần áo hẳn hoi, vừa đẩy cậu ra khỏi nhà vệ sinh một cách thản nhiên và nhẹ tênh.

"Đợi đã!" Dohyeon nói, thò đầu vào qua khe cửa vừa mở hờ. Wangho khẽ "hửm" như thể hỏi: "Gì thế?"

"Em có... ổn không?"

Wangho nở nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong lại, khuất hẳn dưới hàng mi dài. Trong một khoảnh khắc, Dohyeon quên cả thở.

"Em là người tuyệt nhất."

Cánh cửa khép lại, và nụ cười lặng lẽ lại trở về trên môi Dohyeon.

Khi Hwanjoong hỏi tại sao cậu lại vừa đi vừa nhảy nhót khi trở về từ nhà vệ sinh, Dohyeon chỉ cười mà không trả lời.

——

Ghi chú:
Đây là lần đầu tiên tôi viết về sex, mong các bạn dễ chịu. XD
Tác phẩm này thuộc loạt truyện:
← Tác phẩm trước đó Phần 2 của Nhật Ký Những Cuộc Phiêu Lưu Tình Dục của Viper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com