Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm

- Ah...

Cần cổ mảnh mai ngả hết về phía sau khiến yết hầu vốn nhỏ nhắn trở nên nổi bật, nó nhấp nhô nhè nhẹ theo tiếng rên rỉ ngâm nga chẳng hề khống chế, cứ nỉ non dồn dập như nhịp độ của cái hông người bên trong. Phần da thịt mỏng manh nhìn thấy cả mạch máu dưới cổ đã hằn những dấu hôn đậm màu, chúng đỏ au hoặc tím bầm, nhưng người thụ hưởng chẳng hề biết đau bởi những cái hôn như cắn xé đó chỉ khiến những xúc cảm khi da thịt kề cạnh thêm nóng bỏng. Cánh tay anh ôm lấy bờ vai người kia, không ngừng chui rúc vào hõm cổ người ta, khát khao từng chút thứ mùi nhàn nhạt mà nghiện ngập anh đã xa cách hàng tháng trời. Tiểu biệt thắng tân hôn, hoá ra là cảm giác nứng đến phát điên ngay khi vừa gặp là nhớ thương sau thời gian xa cách.

Wangho đã kéo Dohyeon từ cửa nhà đến bậu cửa sổ đang đón những hạt mưa trĩu nặng, đè lên hắn để đáp xuống những cái hôn vồ vập và vòi vĩnh. Anh tự tay cởi đồ trên người một cách vội vàng, anh muốn được chạm vào bằng cơ thể của Dohyeon sớm giây nào hay giây đó, bằng bàn tay trần và bất cứ nơi nào mang theo hơi ấm của Dohyeon. Wangho mặc kệ tấm lưng trần tì vào tấm kính lạnh buốt, gác một chân lên bệ cửa để cái lỗ nhỏ bên dưới được khoe ra dưới tầm mắt Dohyeon. Lâu ngày chỉ được đón tiếp những thứ rất nhỏ nhắn như ngón tay đã khiến mép thịt thêm hồng hào và những nếp gấp cũng trở nên khít chặt như chưa từng được chạm tới. Vậy nên cho dù Wangho có tự mở rộng đến nức nở cũng chỉ khiến nó mở ra vừa hai ngón tay. Dohyeon cầm cự vật đã sưng đỏ lên, vừa tuốt lộng vừa đánh nhẹ phần đầu khấc vào cái lỗ nhỏ đang đói ngấu nhưng không ăn nổi.

- Lại như mới rồi, cái miệng nhỏ của Wangho thần kì thật đấy.

- Ah...giúp em đi...

Wangho tự banh hai cánh mông mềm mại của mình ra, cốt để Dohyeon thấy cái lỗ hồng hào không hề bị ai khác đục phá, chỉ đợi Dohyeon đấy thôi. Hắn chẳng khách khí quẹt một chút tiền dịch đã trơn bóng trên đầu khấc làm trơn, một ngón tay lập tức đẩy vào trong. Ngón tay Dohyeon rất khác, tuy thon thả nhưng lại có phần thô ráp và đặc biệt dài, mỗi lần khều móc đều gãi thẳng vào nơi rất sâu bên trong huyệt động chật hẹp khiến quên cả thở. Đầu ngực phiếm hồng trên khuôn ngực ưỡn cao bị hơi thở ấm nóng phả qua trêu chọc, Dohyeon không ngậm lấy nó cũng chẳng chịu hôn lên cho đàng hoàng, hắn cứ miết môi qua rồi nhả ra, chỉ tổ làm cơn khát tình bên trong Wangho bùng cháy dữ dội. Ngón tay thứ hai phải khó khăn lắm mới len lỏi vào được, cái miệng nhỏ căng thẳng ngậm nhả không có mấy động thái sẽ lỏng ra liền bị Dohyeon phát mạnh vào một bên da thịt mềm mại.

- Mút chặt quá, sao anh vào được?

- Ư...chút nữa là được mà... - Wangho bị hai ngón tay của Dohyeon chơi cho hơi mờ mắt rồi nhưng vẫn còn thèm thuồng cự vật nóng hổi đang nắm trong tay.

- Hay anh cứ chơi Wangho bằng ngón tay thôi? - Dohyeon ngậm lấy vành tay mát lạnh, liên tục trêu đùa vào điểm gồ lên nho nhỏ bên trong động thịt.

- Không được...em muốn nó cơ...

Wangho nhớ nó kinh khủng, ban nãy khi cửa nhà vừa đóng lại, vali cũng còn chưa đẩy được qua thềm cửa, Wangho đã quỳ xuống ngay rồi. Cách lớp vải quần ạn vẫn mơ hồ cảm nhận được hình dáng và nhiệt độ của thứ anh ngày nhớ đêm mong, lúc nào thủ dâm cũng tưởng tượng đến sự căng đầy mà nó mang lại. Dohyeon nhìn Wangho tham ăn cũng rất hợp tác đỡ lấy đầu Wangho, đưa đẩy nhấp hông vào khuôn miệng hồng hào xinh xắn để anh được no say cái miệng trên, nhưng đến cái miệng dưới thì nó giở chứng thế này đây. Nghĩ tức mình, Dohyeon lại vỗ thêm một cái nữa vào cánh mông còn lại làm nó đỏ ửng lên một vết tay trước khi rút hai ngón tay khỏi cái lỗ khít chặt. Đầu khấc tím đỏ kê sát vào cửa lỗ đã bị móc đến mềm mại đi ít nhiều, đẩy một lần chỉ được non nửa. Bên trong khít chặt đến nỗi Dohyeon phải hít sâu, tay nắm chặt lấy cánh mông mềm mại.

- Thả lỏng...

Dohyeon hôn lên sống lưng mảnh mai, bàn tay to lớn và nóng bừng mân mê cự vật bán cương trêu đùa, vừa vuốt ve vừa vần vò khiến Wangho hết sức khổ sở bám chặt vào bậu cửa rên rỉ. Hắn nâng một chân Wangho lên, kéo cái hông cong mềm về phía mình và đóng mạnh một cái, ấn lút cán toàn bộ phần còn lại vào trong, đè nghiến lên tuyến tiền liệt nhạy cảm. Wangho đang xụi lơ bị thúc cho lập tức gồng cứng người, vật nhỏ bị trêu chọc nãy giờ đến một chút tinh dịch cũng khó mà phun ra được, nhưng tiền dịch trong suốt lại thành giọt nhỏ xuống ngay dưới chân hai người, thành một vũng nước nhỏ.

Cơn mưa rả rích khiến trời tối sầm và cứ thế ngả về màu của đêm đen, không gian trong phòng cũng tối dần đến khi không còn nhìn thấy năm đầu ngón tay nữa nhưng hai người trong nhà vẫn miệt mài quần thảo với nhau. Trên chiếc giường mà mọi thứ đã bị gạt đi để lấy chỗ đụ nhau, Wangho nhấp hông điên cuồng trên người Dohyeon. Ngửa hẳn người về phía sau, Wangho cảm nhận thứ đó đã chọc sâu đến đâu bên trong mình và bụng dưới của anh cũng đã tạc hình sắc nét cái của nợ đang chơi anh sướng đến tiểu ra giường. Quả là cảm thụ rất sâu sắc nỗi nhung nhớ "tiểu biệt thắng tân hôn".

Đèn đường đã lên, hắt vào căn phòng tràn ngập thứ mùi nhục dục rất nồng đậm đang quấn lấy hai thân ảnh đã gục vào nhau trên giường. Wangho thoả mãn đến ngất đi, ôm chặt lấy Dohyeon bằng cả tay và chân. Wangho đè hẳn một nửa người lên Dohyeon, gác bầu má tròn lên ngực người nhớ thương, ngủ một giấc ngon nhất trong suốt một tháng trở lại đây, xa Dohyeon chẳng có giấc nào yên. Dohyeon tỉnh dậy trước, muốn lẻn dậy cũng không được, Wangho thấy người bên cạnh động đậy lại càng ôm chặt, giống hệt một cây dây leo đỏng đảnh.

- Wangho đói không? - Dohyeon điểm ngón tay lên đầu mũi Wangho.

- Hmmm.... - Wangho dường như phải suy nghĩ một chút trước khi gật đầu trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

- Vậy phải dậy nấu gì đó chứ? - Dohyeon mân mê bờ môi vẫn còn hơi sưng vì những cái hôn ban nãy.

- Ôm em ngủ đi...nãy ăn cũng no rồi còn gì... - Wangho nghe thấy Dohyeon phải dậy liền lắc đầu.

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải thả Dohyeon ra thôi, nếu không no bụng thì đêm nay sao mà làm ăn gì được.

Wangho trở về nhà (nhà Dohyeon), hành lí cũng không thèm mở ra, thong thả lấy quần áo của Dohyeon để đi tắm. Lát sau đi ra đã thấy Dohyeon đang loay hoay trong bếp. Wangho tắm xong tóc không thèm lau, đội trên đầu một cái khăn bông, dựa tường nhìn Dohyeon nấu nướng. Ngay bây giờ, Wangho muốn làm một bài văn, cái kiểu mà:

"Tôi đã từng nhìn thấy Dohyeon mặc vest phong độ, mặc sơ mi thanh lịch, mặc áo phông trẻ trung, mặc pyjama thoải mái,... Bộ dáng của một người đẹp chính là quấn giẻ rách cũng đẹp nhưng tôi thích nhất là lúc Dohyeon mặc tạp dề, nó ngon khủng khiếp..."

Vừa nghĩ Wangho vừa tủm tỉm cười, mắt check map lia lịa từ trên xuống dưới. Hôm nay Dohyeon ăn mặc rất đúng tuổi, áo nỉ mỏng với quần short sáng màu. Chân Dohyeon dài thẳng trắng trẻo, cũng không phải quá nhẵn mịn, cũng có mấy cọng lông gọi là nam tính. Cỡ này mà Wangho cả tháng nay chưa được miếng nào, có khổ cái thân anh không? Về một cái là phải làm ngay mấy miếng, tuy ăn xong người ngợm ê ẩm, đi đứng cũng khó khăn nhưng không ăn thì nhớ đến phát điên mất. Hồng hài nhi ôi hồng hài nhi, toà không chơi toà không hiểu được đâu!

Wangho đi đến ôm Dohyeon, anh có thể ôm hắn thế này suốt. Khuôn mặt vùi vào tấm lưng rộng rãi, tay ôm siết lấy eo người ta, tranh thủ sờ sờ khuôn ngực ấm áp, vua chúa ngày xưa cũng không được như anh đâu. Ăn cơm người ta nấu, ăn cả đậu hũ của người ta!

Nhưng cái người đang nấu cơm rất vui lòng cho anh sàm sỡ thôi, nhưng với kinh nghiệm cháy nồi mấy lần thì Dohyeon vẫn bắt lấy cái tay đang sờ loạn của Wangho giữ yên lại.

- Ăn cơm đã.

- Thì có ai làm gì đâu... - Wangho cười khúc khích.

Dohyeon quay lại thấy Wangho đang trùm cái khăn lên đầu, nước vẫn nhỏ tong tong làm ướt cả một khoảng vai áo. Anh mặc chiếc áo phông của hắn dài quá mông, bên dưới chỉ mặc quần lót cũng là của hắn, đôi chân mảnh mai xỏ đôi dép bông mềm mại. Khuôn mặt gần như khuất hẳn dưới lớp khăn tắm nhưng hắn vẫn mường tượng ra cái nét bướng bỉnh đắc ý của người thương. Dohyeon chẳng lúc nào chống đỡ được sự cám dỗ dịu ngọt của Wangho, đã để anh len lỏi vào lòng như một con cáo nhỏ, tinh khôn tìm được một chỗ ấm áp nhất để rúc vào. Dohyeon tựa vào thành bếp, ôm lấy cái cục phiền toái của mình vào lòng, mặc cho nước trên tóc anh rơi vào áo hắn, làm ướt một mảng ngay nơi anh tựa đầu.

Nỗi nhớ chẳng hình chẳng hài, chỉ là trông mong một hơi ấm quen thuộc sau rất nhiều ngày trống trải.

Như Wangho, Wangho nói là: "Em nhớ anh."

Như Dohyeon, Dohyeon gạch đi từng ngày xa Wangho, nhìn anh cười nói phía bên kia đầu dây và yên tâm thêm đôi chút, thì thầm trong lòng là: "Anh nhớ em."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com