Làm bạn
Wangho thức dậy vào sáng hôm sau, lần đầu tiên anh dậy sớm hơn Dohyeon. Anh mở đôi mắt nặng trĩu đã sưng húp vì khóc đêm qua, đón thứ ánh sáng của một ngày nắng đẹp đang tràn vào căn phòng ngủ của Dohyeon. Dohyeon vắt một tay ngang eo Wangho, tay kia kê dưới đầu anh, ôm anh vào lòng bởi đêm qua Wangho đòi như vậy, nếu không ôm sẽ không ngủ được. Wangho không có ý định dậy ngay, anh nằm yên nghe tiếng thở chậm rãi của Dohyeon, hưởng thụ sự êm ái khi gối đầu lên ngực hắn, mắt dán chặt lên trần nhà tối giản, thả trôi những suy nghĩ lơ đễnh.
Wangho cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, bàn tay rất đẹp, ngón tay trắng trẻo và thon dài nhưng vẫn chằng chịt những đường gân mạnh mẽ, đầu móng tay luôn cắt tỉa gọn gàng. Trong vô thức, Wangho nắm tay Dohyeon đưa lên xem xét. Anh áp hai lòng bàn tay vào nhau, ước lượng chênh lệch kích thước, rồi cố dướn tay lên cho đỡ lọt thỏm trong tay Dohyeon. Wangho cầm tay Dohyeon bằng cả hai tay, nghịch ngợm từng ngón một đến tận lúc anh chán rồi mà người nằm bên vẫn chưa tỉnh dậy.
Wangho thả bàn tay Dohyeon xuống, quay sang ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh. Dohyeon đẹp trai, miễn bàn. Thực tình mà nói mặt Dohyeon trông chẳng dễ gần chút nào, nét nào nét đấy cao ngạo lạnh lùng mà da cũng quá trắng, khoé miệng cong cong hơi trễ xuống, đường cong khi nhắm mắt ngủ say còn hiền lành hơn đôi chút so với đôi mắt hờ hững lạnh nhạt thường ngày. Nhưng hắn cười đẹp, khi Dohyeon cười, tất cả những tính từ ban nãy đều bị đánh cho tan tác hết. Khóe mắt cong lên, đôi mắt híp thành một đường chỉ, lộ ra cả đôi răng thỏ rất lạc quẻ so với khí chất thông thường, tạo tổng thể một nụ cười ấm áp, ngọt ngào và chân thành vô cùng. Ngón tay Wangho chạm nhẹ lên đầu mũi Dohyeon, miết nhẹ trên bờ môi anh đã nhiều lần hôn lên trong say đắm, nghịch hàng lông mi đang rũ xuống mềm mại. Sờ chán Wangho lại muốn hôn, đột nhiên muốn nhìn gương mặt này sát lại, nhẹ nhàng đặt môi lên khóe môi hắn. Thế mà Dohyeon vẫn chưa dậy, đúng là không tin được truyện cổ tích mà. Hoặc tại Dohyeon không phải công chúa và Wangho cũng chẳng phải hoàng tử.
Wangho đã nghịch chán chê, anh dậy khỏi giường để chuẩn bị rời đi, hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ rồi, anh phải về nhà để chuẩn bị mai đi làm và dọn dẹp một chút tránh việc nhà biến thành cái nhà hoang. Wangho sang nhà Dohyeon tay không, chỉ mang người với hai bộ quần áo (có một bộ chưa dùng tới vì Wangho cũng toàn lấy quần áo Dohyeon để mặc), chẳng có thêm vật dụng cá nhân nào, tất cả đều mua mới hoặc dùng ké của Dohyeon. Vậy nên Wangho cũng đã quen với loại sữa tắm và dầu gội mùi nhạt thếch chỉ có công dụng làm sạch của hắn, vừa tắm rửa vừa lan man nghĩ xem lần sau có nên mang chút gì thơm thơm đến trêu Dohyeon không, nến thơm hay tinh dầu chẳng hạn, phải xông cho cả nhà hắn thơm lừng lên mới được.
Wangho vừa bắt đầu mở nước thì Dohyeon mở mắt. Dù không phải đóng phim truyền hình nhưng Dohyeon cũng có cảm nhận được lúc Wangho trêu ghẹo hôn lên khóe môi hắn, lúc đó hắn không mở mắt bắt anh tại trận ngay vì muốn xem anh định làm gì tiếp, hóa ra anh chỉ đùa nhạt nhẽo vậy thôi. Dohyeon ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại, thấy Wangho bảo hôm nay sẽ về, lát nấu gì cho Wangho ăn trước khi về nhỉ?
Hai người không có nhiều phương thức liên lạc với nhau, đến số điện thoại cũng không có, chỉ có một mạng xã hội để nhắn tin, không có bao nhiêu thông tin cá nhân trên đó. Mà khung chat của họ cũng sơ sài đến đáng thương.
Peanut:
Muốn ăn chân giò hầm
Viper:
Sang đây
Nhớ mua lá kim
___________
Viper:
Mới đổi mật khẩu à?
Peanut:
Không?
Viper:
À, ấn nhầm
___________
Viper:
Tối nay em không có nhà
(Ý là sang cũng không có cơm ăn đâu)
Không trả lời.
____________
Nếu muốn nói chuyện với nhau họ sẽ gặp nhau mà thực sự họ có nhiều thứ để nói với nhau đâu? Khi Dohyeon tìm Wangho, tám phần là ham muốn, hai phần là nhàm chán, khi Wangho tìm Dohyeon, bảy phần là ham muốn, ba phần là đói bụng. Những nhu cầu để họ tìm đến nhau đơn giản và bản năng, giống một cuộc trao đổi, mà cũng giống như chỉ đang nương tựa nhau trải qua những ngày cô quạnh và chơi vơi.
Những cuộc gặp gỡ diễn ra hầu hết là ở nhà Dohyeon hoặc Wangho, ngoài hoạt động cố định đó ra thì cũng chỉ có ăn và ngủ, không thể coi là hẹn hò nhưng mối quan hệ của họ cũng được kha khá bạn bè hai bên biết. Thì cũng dễ hiểu, nếu một người luôn đến đón bạn của mình khi nó say khướt thì cũng phát sinh tò mò mà? Nhưng Wangho không giải thích nhiều về mối quan hệ với Dohyeon, chẳng biết phải giải thích gì về thân phận "bạn giường" của đôi bên, nên cứ để mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Dohyeon đột nhiên có một người để chăm sóc giết thời gian cũng không lấy làm phiền, hoặc tại Wangho quá giống Siwoo, thậm chí thói quen còn tốt hơn Siwoo một chút, Wangho chẳng bao giờ ăn vặt đến bỏ cơm cả. Siwoo cũng từng ở khắp nơi trong căn hộ của hắn, lăn lê một cách lười biếng, sai vặt hắn đến nghiện, nếu cơm nước không sẵn lại hong hóng chọn quán ăn hàng. Khẩu vị của Wangho nhạt hơn Siwoo một chút, thích ăn thịt nạc hơn Siwoo, cùng ghét ăn rau như Siwoo. Bất cứ thứ gì Dohyeon nhìn thấy từ Wangho đều khiến hắn vô thức so sánh với một hình bóng đã xa xôi, mối tình đầu hắn vô tình đánh rơi vì những ước mơ xa ngày trẻ dại.
- Đừng lo cho anh. Em đi rồi anh sẽ kiếm thật nhiều trai trẻ lấp vào thời gian trống.
- Hay anh đi cùng em đi? - Dohyeon mặc kệ lời bông đùa của Siwoo, hắn biết ý anh không phải như thế, anh sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ đi đoạn tình cảm giữa hai người.
- Không. - Siwoo trả lời nhẹ bẫng như một điều hiển nhiên. Anh ấy chẳng bao giờ chạy theo thứ gì, nữa là Dohyeon, hắn đã chọn rồi sao lại kéo theo anh như một tệp đính kèm?
- Vậy đợi em? Chỉ hai năm... - Dohyeon năm đó muốn nói gì thêm nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa.
- Không. Dohyeon, chúng ta lớn rồi, phải có trách nhiệm với quyết định của mình. - Siwoo ngắt lời hắn, anh đặt chiếc áo cuối cùng trong tay mình vào vali cho Dohyeon, vuốt phẳng ém chặt chỗ đồ mới xếp xuống để giúp hắn đóng vali.
Họ đã ở bên nhau như một điều tất nhiên trong nhiều năm và rời đi nhẹ nhàng khi Dohyeon đưa ra một quyết định không đừng được trong đời mình. Hắn nghĩ mình có thể thuyết phục Siwoo chờ mình hoặc điều gì đó tương tự, dù theo những hiểu biết của hắn bao năm qua về anh thì chuyện đó là không thể nào.
- Đừng vì anh mà cân nhắc thêm. Anh không bao giờ thích sự chờ đợi và anh cũng ghét yêu xa. Anh thà mất em ngay bây giờ, trong lúc em đang yêu anh nhất, còn hơn để thời gian và xa cách khiến chúng ta phai nhạt. Anh yêu em, Dohyeon, vì thế chúng ta phải chia tay thôi.
Siwoo hôn lên trán Dohyeon trong đêm hôm đó, vòng tay anh nhỏ bé mà cuốn chặt lấy trái tim hắn. Dohyeon chỉ có thể tựa đầu vào khuôn ngực gầy để khóc lên, áp tai lên trái tim đó để được nghe những nhịp đập sau cuối còn rung lên vì hắn, bởi sau đây sẽ chẳng còn nữa. Siwoo tuyệt tình nhưng không hề lạnh lùng, và điều đó chỉ càng khiến Dohyeon đắm chìm.
Lần nhìn thấy Siwoo khuất sau cánh cửa đó là lần cuối cùng Dohyeon được nhìn thấy anh ấy. Siwoo không tiễn Dohyeon ở sân bay, cũng không nhắn tin chúc thượng lộ bình an, anh ấy hoàn toàn im lặng kể từ sau ngày rời đi, biến mất khỏi thế giới của Dohyeon dù hắn biết anh cũng vẫn đang ở thành phố này thôi, nếu nỗ lực một chút sẽ nhìn thấy anh thôi. Những gì Siwoo để lại cũng ít ỏi đến đáng thương, Dohyeon phải gom góp, chắt chiu từ chút để có thứ mà nhớ về tình đầu, người hắn đánh đổi với ước mơ của mình.
Hôm nay Wangho không thấy đến, Dohyeon tự mình giải quyết bữa tối và tìm việc gì để làm cho đến giờ đi ngủ, tự nhiên thấy việc ở một mình quá nhàm chán. Dohyeon xem vài video ngắn và chơi mấy trận game vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Làm sao bây giờ?
- Alo?
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh á? Anh ở nhà chứ đâu? Giờ nào rồi mà còn hỏi vậy? Có việc gì không? - Wangho đang nằm vắt vẻo ở nhà đắp mặt nạ, tận hưởng một buổi tối hiếm hoi anh có tâm trạng ở nhà lười biếng.
- À không, không có gì. - Dohyeon cảm thấy việc đột nhiên gọi cho Wangho cũng hơi ngớ ngẩn nên muốn cúp máy.
- Nhớ anh à? - Wangho khúc khích cười.
- Không phủ nhận. - Dohyeon chưa bao giờ biết nói dối, có gì nói đó rất thành thật.
- Em không biết ngại ngùng là gì à? Giả vờ ngại cũng không thèm giả vờ. - Thấy Dohyeon trả lời quá thẳng thắn làm người ngượng lúc này đổi lại thành Wangho.
- Nhớ anh có gì mà ngại? - Dohyeon hỏi vặn lại.
Sau đó họ cũng không dập máy ngay lúc đó, có dịp nói chuyện liền luyên thuyên đến tận giờ ngủ, giống như những ngày Wangho đến hoặc Dohyeon sang. Những câu chuyện tầm xàm chẳng đầu chẳng đuôi, có những nhân vật đối phương còn chẳng biết, nói xong cũng chẳng đọng lại gì mấy nhưng thư giãn kì lạ. Hóa ra họ cũng có thể làm bạn như thế này chứ không nhất thiết phải quẳng nhau lên giường, sau đó mới làm bạn.
Mới được một hôm với "tình bạn sáng trong" thì sang hôm sau, Dohyeon vừa đi làm về đã thấy Wangho đang nằm ườn trên sofa nhà mình, trên người chỉ khoác đại một cái sơ mi của hắn.
- Ây...Anh nên báo với em là anh đến chứ? - Dohyeon tháo lỏng cà vạt, ngồi xuống cạnh chân Wangho, tay đã mất kiểm soát đặt lên bờ mông cong mềm mại.
- Đến kẻo Dohyeon nhớ anh lại mất ăn mất ngủ. - Wangho hơi thu chân lại, lấy chỗ ngồi thoải mái cho chủ nhà.
- Tối nay anh ăn gì nào? - Bàn tay trên mông Wangho nhào bóp như thể một món đồ chơi.
- Anh có phải Đường Tăng đâu mà cứ mỗi lần đến nhà em là lại xin ăn cơm? - Wangho bĩu môi làm giá.
- Không ăn tối à? - Dohyeon đột nhiên hỏi bằng giọng rất nghiêm túc, kiểu như nếu Wangho trả lời nó sẽ là một mệnh đề không thay đổi được nữa.
- Canh rong biển. - Wangho đau khổ đầu hàng.
Dohyeon đồ không thèm thay, đứng lên đi vào bếp đeo tạp dề lên nấu cơm, hắn sợ nhất là tắm xong nấu cơm sẽ bị mùi đồ ăn ám khắp người. Nhưng Dohyeon không biết chỉ vì hắn ngại tắm hai lần mà hai người sẽ phải ăn cơm vào lúc 10 giờ đêm.
Dohyeon vào bếp một lúc, cái đuôi nhỏ Wangho mới lon ton chạy theo sau. Dohyeon còn mặc nguyên đồ đi làm, sơ mi và quần âu, lại còn đeo tạp dề, lại còn đang đứng nấu cơm. Cái loại chân dài vai rộng eo nhỏ ngực nở mặt đẹp trai này, nhất định phải ăn trước bữa cơm, sau bữa cơm, thậm chí đang ăn cơm lôi ra ăn kèm cũng rất vừa miệng. Wangho ôm eo Dohyeon, gác cằm lên bờ vai rộng bắt đầu dụ dỗ.
- Ồ nấu sắp xong rồi...
- Chưa xong. - Dohyeon mới đang thái thịt, sắp xong là cái gì sắp xong?
- Nghỉ tay xíu, ăn nhẹ xíu... - Wangho bật mấy cúc áo của Dohyeon để luồn tay vào, sờ sờ lên phần cơ thịt chắc chắn bên trong.
- Anh đói à? Có bánh mì đấy. - Dohyeon làm như không biết mà tiếp tục chú tâm nấu cơm.
- Không phải mà... - Cái tay hư của Wangho sờ thấy cái khoá quần, cũng nhanh nhẹ kéo nó xuống để luồn tay vào trong.
- Wangho, để em nấu cơm. - Dohyeon muốn phụt cười lắm nhưng vẫn nghiêm túc cản Wangho đang sàm sỡ mình lại.
- Phản ứng này... - Tay Wangho luồn sâu vào trong hai lớp quần để nắm lấy thứ đang dần cứng lên bên trong.
- Đương nhiên là phản ứng rồi, em có liệt đâu? - Dohyeon cuối cùng cũng phải buông bỏ dao thớt để quay lại nhìn Wangho.
- Làm một cái rồi nấu tiếp. Đói... - Wangho mở mắt cún long lanh trong khi tay vẫn đang ở trong quần Dohyeon vuốt ve cự vật sớm đã sẵn sàng của hắn.
Wangho sớm đã cầm sẵn bịt mắt, quỳ xuống giữa hai chân Dohyeon, tự bịt mắt chính mình và há to khuôn miệng xinh xắn.
- Anh đói...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com