Mộng mị
Những cuộc gọi chớp nhoáng chẳng bao giờ đủ với trái tim đang thổn thức muốn được yêu như ngày đầu và bao lời thương mến nếu không thể được chạm vào nhau cũng không thể xoa dịu nỗi nhớ đầy vơi. Công việc cứ kéo dài và chồng chất mỗi lúc một nhiều, quay đi quay lại đã hơn một tháng Wangho xa người thương mến. Cuộc gọi và tin nhắn cũng thưa dần, không phải vì họ lạnh nhạt gì nhau mà họ vốn không quen giao tiếp bằng cách thức này, vốn dĩ họ quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể của nhau hơn. Dohyeon thì vẫn cứ thế thôi, theo Wangho là vậy, mấy dòng chữ của hắn chẳng mấy khi mang theo sắc thái biểu cảm, nó lạnh ngắt, nhàn nhạt và lạnh băng. Nhưng người tương tư mà, Wangho thấy cái gì cũng có thể du di xí xóa, chỉ cần khi gọi, Dohyeon vẫn ở phía bên kia, nhẹ nhàng đáp lại mọi câu hỏi và bật cười trước sự vô tri của Wangho, thế là được.
Những ngày đi nhậu về quá muộn, Wangho say khướt thật sự rất nhớ Dohyeon. Anh thèm tha thiết được vùi vào vòng tay người mến thương, được bàn tay người vuốt ve và che chở, hít đầy căng lồng ngực thứ hương da thịt sạch sẽ mà quyến rũ đắm đuối. Tình mà Wangho dành cho Dohyeon từ đầu đã phát triển một cách ngang ngược, nó đi từ những đam mê nhục cảm rồi mới đến niềm hoan ái của trái tim. Vậy nên tình yêu của Wangho chẳng đời nào thoát được khỏi tình dục và nỗi nhớ yêu đương luôn đi cùng sự thèm khát. Nhưng cũng không thể lúc nào cũng gọi được cho Dohyeon, như hiện tại, phía Dohyeon có lẽ đã quá nửa đêm, một người quy củ như hắn chắc đã ngủ rồi. Wangho mân mê cái điện thoại hồi lâu, nâng lên đặt xuống trước địa chỉ liên lạc của Dohyeon. Trong lúc bần thần, Wangho bỗng tự cười mình, từ bao giờ một người được nuông chiều đến ngang bướng như anh lại phải để ý tới giấc ngủ của người khác vậy? Mà làm gì có "người khác" nào? Sự trân quý này chỉ dành cho Dohyeon, mỗi mình Dohyeon.
Wangho trở về vào một ngày mưa tầm tã, máy bay phải lượn trên không gần chục vòng mới có thể đáp đất làm Wangho cứ bồn chồn mãi. Anh nóng lòng vì bên dưới có người đợi, rất vội vàng muốn gặp lại người nhớ thương, muốn lao vào lòng người ta để làm nũng làm nịu. Từ ngày ở cạnh Dohyeon, Wangho biết chăm sóc bản thân hơn nhiều nhưng cũng mắc làm nũng vô cùng. Anh đang muốn gặp Dohyeon để khoe là mình đi công tác rất giỏi, nắng mưa biết chạy vào nhà, đói biết ăn cơm, nghỉ ngơi đầy đủ, nên dù bận tối mặt thì đi về không bị ốm, má phính cũng không sọp đi. Nghĩ đến dáng vẻ chiều chuộng của Dohyeon, Wangho cứ hong hóng nhìn ra bên ngoài. Tức thật đấy, Dohyeon có thể đang ở ngay dưới kia rồi thế mà anh chẳng có cách nào để nhanh chóng chạy xuống ôm lấy người nhớ thương.
Lấy được hành lý, Wangho chạy như bay về phía cổng, nụ cười thấp thoáng và đôi mắt lấp lánh đợi chờ, anh đứng từ trên thang máy đã ngóng ra phía hiên mà người nhà đang đứng, chắc mẩm Dohyeon sẽ hơi bực bội vì đợi gần một tiếng đồng hồ. Người đợi phía bên ngoài lưa thưa, thì trời mưa mà, nhưng như vậy càng tốt, anh sẽ tìm thấy Dohyeon dễ hơn. Đứng ở giữa cổng, Wangho bắt đầu tìm kiếm, một người đeo kính, vai rộng và cao ráo, đâu rồi nhỉ? Hình như chưa thấy đâu. Wangho căng mắt tìm kiếm từ trong đám đông nhưng vẫn không thấy hình bóng thân quen, lòng anh hơi chùng xuống, ánh mắt len lỏi một nỗi thất vọng nho nhỏ.
Wangho bấy giờ mới lấy điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn thông báo anh lên máy bay đây được Dohyeon thả một cái hôn nhưng không hồi đáp gì. Anh lại nhắn.
Wangho:
Wangho đến nơi rồi, trời mưa quá
Wangho nhìn trời mưa không ngớt chút nào, nghĩ ngợi giữa việc đợi Dohyeon hay bắt một cái taxi trở về nhà, cuối cùng vẫn chọn trở lại bên trong băng ghế chờ. Anh ngồi ngay sát bức tường kính, vừa để ngắm mưa vừa để ngóng Dohyeon. Những hạt mưa trong suốt bám vào mặt kính thành những hạt tròn đơn độc, đến khi một hạt khác tới cạnh, kéo hạt nước cô đơn đó lao ùa xuống bậu kính bằng kim loại đen. Wangho ngồi nhìn đến hoa cả mắt, điện thoại trong tay vẫn im lìm, xe bên ngoài cứ đến lại đi, thế mà chẳng phải người anh đang đợi. Bên trong lại có vài chiếc máy bay hạ cánh, dòng người ồ ạt đổ ra, họ nhanh chóng tìm được chốn về của mình, quẳng hành lý vào cốp xe, ôm lấy người đến đón. Wangho không dưng thấy tủi thân một chút, như đứa trẻ bị bố mẹ đón muộn ở lớp mẫu giáo, ấm ức nhìn bạn bè đều đã được đón về rồi.
Ngồi đợi thế này thực sự rất sốt ruột, tài khoản của Dohyeon cũng không trực tuyến, tin nhắn như một hòn đá ném vào ao, chìm nghỉm. Wangho bối rối lúc lâu trước khi nhấc máy lên gọi, tiếng tút dài là một dấu hiệu khả quan, nhưng anh đã phải nghe nó cho đến khi cuộc gọi được tự động ngắt đi. Wangho lại chìm vào hoang mang. Chuyến bay dài khiến anh rất mệt, niềm hân hoan mong chờ Dohyeon đã khiến anh còn sức mà gắng gượng đến bây giờ, nhưng việc chờ đợi này lại rút cạn từng chút năng lượng còn lại bên trong. Wangho thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om, những suy nghĩ tiêu cực ồ ạt ùa vào trí óc mỏi mệt. Dohyeon có bị sao không? Dohyeon đến đón anh nhưng chờ lâu quá đã về rồi? Dohyeon nghĩ anh đã có người khác đến đón nên giận anh rồi?
Wangho càng nghĩ càng hoang mang, cơn mỏi mệt từ chuyến bay dài cũng ập tới đè nặng lên đầu óc anh. Điều Wangho lo sợ nhất suốt thời gian qua có dịp trồi lên, ngược ngạo tung hoành đánh vào nỗi bất an lớn nhất và nỗi sợ thầm kín trong lòng, thống lĩnh tất cả và thì thầm với anh rằng.
"Dohyeon đang trả thù mày đấy!"
Chắc mày quên rồi, mày là một người tình thật tệ hại. Dohyeon cũng đã đứng đợi mày vô vọng như thế này, thậm chí người ta đã nghĩ về mày và yêu mày đến nhường nào khi trông ngóng một kẻ bội bạc? Mày sẵn sàng rời bỏ và phủi sạch vấn vương về người ta để quấn quýt bên một người khác thì cũng nên nghĩ đến ngày này chứ phải không?
Một người tốt như Dohyeon vậy sẽ có bao nhiêu sự lựa chọn nào? Wangho thử nghĩ mà xem, anh còn phải quăng cả mối tình cũ sâu nặng đi để đắm đuối vào vòng tay Dohyeon, thì ai là người cưỡng lại được? Chưa kể hắn cũng có người nhớ thương, chưa kể anh đã đi xa nhiều ngày như thế, chưa kể người kia cũng hoàn toàn có thể quay trở về. Wangho càng nghĩ càng nặng nề, đôi lông mày nhíu chặt như gắng gượng tìm một lối nghĩ nào cho bản thân đừng thêm chìm sâu nhưng nước mắt đã lưng tròng, ánh mắt mông lung lạc vào cơn mưa trái mùa rả rích, thật sự thì, anh đang cố gắng thay đổi mà Dohyeon, anh muốn cho Dohyeon anh đã không còn như trước nữa mà...
- Anh ơi...
Tiếng gọi nhỏ nhẹ và có phần gấp rút.
- Máy bay đã hạ cánh rồi, anh có thể xuống lấy hành lí được rồi ạ.
Là cô tiếp viên hàng không đang bối rối đứng cạnh ghế Wangho ngồi. Thời gian hạ cánh quá lâu nên anh đã vô tình ngủ một giấc, nhìn đồng hồ khoảng nửa tiếng trôi qua thôi nhưng giấc mơ của Wangho dường như dài hàng vài tiếng đồng hồ. Wangho ngại ngùng chào cô gái, đi thẳng về phía đường dẫn vào trong sân bay.
Từng cảnh vật đều y hệt trong giấc mơ, từng bước chân, từng biển quảng cáo, lối đi xuống băng chuyền lấy hành lí và cả quang cảnh lúc anh đi xuống sảnh chờ người nhà phía bên ngoài sân bay. Cố giữ nét mặt bình thản nhưng trống ngực đang đập dữ dội, ánh mắt anh thêm vội vã và bước đi cũng như chạy về phía cánh cửa. Những giọng nói từng đám đông xa lạ ồn ào xáo động khiến Wangho thêm cuống quýt và mơ hồ.
"Dohyeon...Dohyeon..."
Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại tên Dohyeon, như một sự tâm niệm về người anh muốn gặp. Khi đôi mắt đã đảo đến lần thứ hai trong nỗi bất an, trong ánh mắt anh đã chan chứa nước. Giấc mơ kia là nỗi sợ thẳm sâu, là sự lo lắng âm thầm đã đục đẽo cõi lòng anh, rằng Dohyeon cũng sẽ bỏ rơi anh theo cái cách anh đã làm. Đỏ hoe đôi mắt, Wangho vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm một lần nữa trong đám đông nhộn nhịp kia một bóng hình thân quen.
- Wangho à...
Anh quay phắt lại, chỉ một lần nghe liền xác định vị trí tiếng nói phát ra. Người anh mong đứng đó, bóng dáng người thong thả mà vững vàng, thu chiếc ô lại, phủi sạch những hạt mưa vô tình dính trên áo quần, dang tay muốn đón anh vào lòng. Wangho buông cả tay cầm hành lí, vội vàng lao vào lòng Dohyeon.
- Wangho sao vậy?
Dohyeon ôm Wangho, tay vuốt làn tóc rối sau giấc ngủ ngắn của anh, nhẹ nhàng hỏi về sự kì lạ của người trong lòng. Hình như viền mắt anh đỏ ửng ngay khi vừa thấy hắn, lao vào lòng hắn dụi lấy dụi để thế này là chịu ấm ức gì sao?
- Không... Wangho không sao hết...
Wangho sống chết cố thủ trong lòng Dohyeon không ngẩng lên, sợ Dohyeon thấy mình động tí đã khóc sẽ không vui. Nhưng khi nhìn thấy Dohyeon xuất hiện, Wangho vỡ oà những lo lắng vẩn vơ, trái tim anh như đập trở lại. Đến lúc này Wangho lại tự chê cười mình ngốc nghếch, nghĩ ngợi đến mộng mị mà lại chẳng tin Dohyeon là một người thế nào cơ chứ?
- Nhớ anh quá nên thế ấy... - Wangho ngồi trên xe bối rối phân bua.
- À, ra là Wangho nhớ anh. Anh cảm ơn. - Dohyeon cài dây an toàn cho Wangho, bật cười vui vẻ.
- Anh không nói là anh cũng nhớ Wangho à? - Wangho xoè tay đòi quyền lợi. - Anh mau nói đi.
- Anh cứ không nói đấy, chả nhớ Wangho tí nào. - Dohyeon nắm tay Wangho đưa lên môi hôn, vẫn không chừa thói trêu chọc anh.
- Wangho đi công tác ngoan lắm đấy, mau nói nhớ Wangho đi. - Anh biết người ta cưng chiều mình rồi nên anh làm tới.
- Không nói. - Dohyeon vào số xong lại thả tay bóp bóp phần đùi mềm mại ở ghế phụ.
- Không nói không cho sờ. - Wangho đanh đá hất tay Dohyeon ra.
- Chắc chưa? - Dohyeon liếc nhìn tiểu tổ tông làm mình làm mẩy bên cạnh.
- Không chắc không chắc... - Wangho muối mặt tự mình cầm tay Dohyeon đặt lên đùi.
Ôi trời ơi, anh đói muốn rũ xác ra rồi sao mà đỏng đảnh mãi được!
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com