Mũi khâu
Wangho níu bàn tay đang kéo mình đi băng băng khi họ đi qua hành lang thưa người dẫn tới phòng tiệc. Anh hơi nhíu mày, dường như có thắc mắc.
- Em sẽ giới thiệu anh là gì?
- Là... - Dohyeon đột nhiên ngây ra, bàn tay nắm tay Wangho lại vô thức siết chặt.
- Anh là ai? - Wangho nghiêng đầu, hàng lông mày đã thôi nhíu, khoé miệng anh lại nhếch lên, dẫu vẫn không trọn vẹn một nụ cười. - Mình vẫn chưa chính thức mà?
- Vậy...
- Anh không muốn làm bạn em. Bọn mình không phải là bạn, em biết mà.
Wangho ngắt lời nói ngập ngừng của Dohyeon, anh đã cảm thấy cõi lòng mình sụp đổ khi Siwoo ghé tai anh nói nhỏ. Những câu chữ rất nhẹ nhàng và có vẻ hứa hẹn nhưng lại như cứa từng cái bén ngọt vào đoạn tình mong manh giữa anh và Dohyeon. "Thế nào là yêu anh hơn yêu người cũ?" Giờ em định đưa anh đi đâu? Gọi anh là gì?
Thế Dohyeon không yêu người cũ nữa à? (Wangho muốn hỏi thế nhưng thôi.)
Hay Dohyeon muốn mang Wangho ra trả thù Siwoo? (Đồ xấu tính nào nghĩ như vậy? Mau tự kiểm điểm đi!)
Không, Dohyeon không phải người xấu xa như thế, sự biến chuyển trong tình cảm của hắn chậm chạp đến đáng giận, nên hắn cứ ngơ ngác mãi trên đường tình duyên. Nhìn lại sau lưng là một miền đổ nát hoang tàn, đã xa xôi đến nỗi dáng hình người cũng đã nhập nhoạng mờ nhoè nhưng sợi dây tơ dường như vẫn ngoắc hờ trên ngón tay khiến hắn cứ đau đáu ngoảnh lại. Dường như chỉ đến sau khi nhìn thấy Siwoo cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, sợi tơ hồng mới hoàn toàn buông xuôi. Là tội lỗi khi ngày đó lỡ dở người, là tiếc nuối lời chia tay chẳng trọn vẹn, là những ước nguyện đã vỡ tan cùng ánh mắt người vào ngày chia xa. Nhưng Dohyeon đã buông rồi, buông người ra ngay trong nụ hôn vụng trộm đó. Hắn nhận ra mình không còn yêu, không còn lưu luyến, nỗi nhớ thương đã thành một thói quen kì lạ, cũng đã đến lúc buông bỏ hoàn toàn. Khi Siwoo hôn, hắn thấy đắng cay, thấy nhạt nhoà, thấy cả nỗi đau cuối cùng cũng đã được khâu lại thành hình hài một vết sẹo.
Nên khi hắn tỉnh dậy trong lòng Wangho, thấy ngủ say mà vệt nước dài vẫn còn lưu trên đôi gò má, hắn biết mình đã làm sai điều gì đó. Dohyeon tưởng mình làm Wangho đau nhưng mãi rồi hắn cũng biết vết thương mình gây ra cho Wangho không nằm trên da thịt, nó đau đớn và khó lành hơn nhiều. Một lần nữa hắn thành kẻ mang tội, lại càng ngẩn ngơ trước việc phải tự mình khắc phục hậu quả. Park Dohyeon - Một người có tiếng là thông minh và khôn ngoan, đứng trước bất cứ một mối tình nào cũng sẽ thành một thằng đần. Thôi thì bởi triết học nói bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí. Nhìn vào đôi mắt đang bắt đầu đặt những nền móng đầu tiên về một nỗi thất vọng, Dohyeon cuống quít hơn bao giờ hết, nhưng hắn phải làm gì? Làm bất cứ điều gì để cứu vãn mối quan hệ này.
- Vậy hay mình cùng về nhà đi? - Dohyeon im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
- Sao em lại không vào nữa?
- Nếu anh không thoải mái, em không ép anh đi cùng em. Nhưng không có anh đi cùng em cũng không đi nữa. Mình đi về.
Nói rồi không đợi Wangho phản ứng, Dohyeon kéo tay Wangho rời đi. Wangho hoang mang trước sự lật mặt liên tục của Dohyeon, nhìn vào bàn tay đang kéo mình đi, Wangho thật không biết trong đầu Dohyeon đang nghĩ gì. Hai người không về nhà ngay, nguyên cây đóng bộ đi ăn cưới đó, họ tạt vào một quán nhậu. Wangho nhìn từng hành động của Dohyeon, dường như bốc đồng hơn ngày thường rất nhiều, hắn gọi đồ, khui rượu, rót hai chén rồi mời Wangho như thật. Wangho ngơ ngác làm theo, uống liền mấy chén.
- Nói thật thì em biết mình đã làm cái gì đó khó coi, chỉ là thật sự em không nhớ ra. - Dohyeon lại cụng một cái. - Uống hết ly này có thể nói cho em không?
- Sao em nhất định phải biết? - Wangho còn buồn bực nhưng nhìn vẻ làm càn của Dohyeon cũng thấy hơi buồn cười.
- Nếu tội to quá sẽ không dám tỏ tình với anh. - Dohyeon bật cười trước. - Em sẽ từ từ chuộc lỗi rồi tỏ tình sau.
- Em nhắc tên người yêu cũ, nói là anh không phải người ta, không hôn anh. - Wangho uống cạn chén, nói một lèo, hưởng thụ cảm giác mặt Dohyeon đang dần dần nghệt ra.
- Vậy...tội này to hay nhỏ ạ? - Dohyeon vò tóc rối tung, hoang mang nhìn Wangho. Hỏi lấy ý kiến vậy chứ Dohyeon biết tội mình tày trời.
- Thật ra em đâu có tội... - Wangho lại định nói về việc họ chưa từng có lời bày tỏ nào với nhau.
- Nào nào không nói như thế nữa, có tội, là em có tội, anh chỉ cần nói nó to hay nhỏ thôi. - Dohyeon vội vã ngắt lời, anh cứ thế này làm sao hắn giải quyết khúc mắc để đàng hoàng ở cạnh nhau được?
- To. Vì người ta nói lời say là lời chân thật. - Wangho bĩu môi, nhìn biểu cảm hờn dỗi là giả nhưng đôi mắt đang dần dâng đầy nỗi tủi thân thì là thật.
- Người ta chẳng biết quái gì, lời mấy thằng say làm sao tin được? - Dohyeon thấy Wangho sắp buồn thật, vội vàng tiếp lời. - Em xin lỗi, em với người đó hoàn toàn không còn gì, người ta cũng là anh rể em rồi mà.
- Nhưng em còn thích người ta. - Wangho vẫn bần thần, tay mân mê cái chén không. - Anh nhìn thấy...
- Thế này đi, mình xanh chín nhé. Anh có dám nói mình không còn chút bận tâm nào với cái cậu...cậu mèo cam kia không? - Dohyeon tạm thời không nhớ ra tên người yêu cũ của Wangho, chỉ nhớ ngày trước trong nhà Wangho dán khắp nơi toàn mèo cam.
- Thì... - Wangho cũng hơi ngọng, tại anh làm sao chối được việc mình không thể hoàn toàn quên đi Jihoon?
- Không phải em tính toán hơn thua, nhưng mình đủ lớn để hiểu mà.
Rằng mình sẽ không bao giờ quên được một người mình từng yêu, yêu rất nhiều suốt nửa thanh xuân. Chúng ta yêu nhau, dành cả tương lai và những điều còn đang tốt đẹp lên mỗi ngày cho nhau không đồng nghĩa với việc ai trong chúng ta phải hoàn toàn xoá bỏ một phần ký ức trong đời. Em tôn trọng điều đó như một phần linh hồn của anh, vậy thì tình yêu đã chết đó cũng giống như một phần cấu thành lên hình hài em hôm nay. Mong anh không hiểu lầm rằng trong lòng em còn ai khác, nụ hôn hôm đó không phải để yêu.
Và rằng hay mình cho nhau cơ hội đi? Mình có nhau trong lòng mà, em không muốn chối cãi quanh co, mình cùng nhau thấy rõ. Vì tất cả những ngày tháng từng ôm ấp nỗi đau của nhau trong lòng, từng nắm tay nhau vào những lúc tệ hại nhất, trông thấy dáng vẻ khốn nạn và cả những giọt nước mắt của nhau. Nếu không phải anh sẽ không thể là ai cả, em không muốn vì chậm trễ mà rời tay khỏi mối tình này. Nói dễ hiểu hơn thì...
- Em yêu anh.
Dohyeon đã bỏ thời gian ra một cách nghiêm túc để xem xét về tình cảm của mình. Đó là yêu, nhìn thế nào cũng là yêu. Hắn buông xuống tự trọng của một thằng đàn ông xứng đáng được tự kiêu về những gì mình có để đón anh về khi chưa biết anh đã dứt lòng với người cũ hay chưa. Thứ hắn trao cho người bé nhỏ trong lòng không chỉ là cái ôm, cái hôn hay một đêm say đắm, tất cả đều là nhún nhường, là quỵ luỵ, là hèn mọn. Cũng thật may, Wangho không xấu xa đến mức sẽ lợi dụng lòng yêu của hắn. Anh trả hắn một cái giá không tồi, là sự bao dung của một người ích kỷ, là sự chịu đựng của một kẻ ngang tàng và cả niềm say mê của gã trăng hoa. Từng bước trao cho nhau những lần đầu tiên, đặt người kia vào một vùng an toàn khỏi những quy tắc cá nhân hà khắc, cớ sao không dám gọi là "yêu"?
Wangho không đáp lời, anh chạm nhẹ ly trong tay vào ly của Dohyeon, tự mình uống cạn. Dohyeon nói rõ lòng mình xong cũng cúi đầu uống cạn ly rượu, không nói thêm cũng không nhìn Wangho nữa, để cho anh thời gian có được câu trả lời cuối cùng. Hai người như im lặng mà đấu rượu với nhau, hết chai này sang chai khác, người dám rót người dám uống mà lại chẳng nói câu nào. Chỉ khi chủ quán bắt đầu dọn dẹp, hai người mới đứng lên đi về.
Ngồi thì không sao, đứng lên một cái hiện nguyên hình hai tên say rượu. Dohyeon mọi ngày đô bất tử nay cũng hơi loạng choạng, bị Wangho đổ vào người suýt ngã ra sau. Nhưng không sao, hắn có kinh nghiệm với sâu cồn, vẫn đỡ được anh lên xe.
Ngồi trong xe, tay Dohyeon vẫn níu chặt tay anh không rời, đôi khi xe xóc nảy làm hắn giật mình còn siết thêm chặt ở những ngón tay đan. Gục đầu xuống đôi vai gầy nhỏ, Dohyeon rúc cả vào phần tóc gáy hơi dài, để bờ môi nóng rẫy áp lên cần cổ mềm mại.
- Đừng nghịch, sắp về tới nhà rồi. - Wangho sợ Dohyeon làm loạn trên xe, lấy tay chặn cái miệng định nhe ra cắn anh lại. Đứng đợi xe một lát, Wangho cũng hơi tỉnh rồi.
- Hửm...? - Dohyeon mơ màng gục xuống vai Wangho, hít hà mùi hương ngọt ngào của anh xen lẫn với mùi rượu thoát ra từ lỗ chân lông, đôi mắt nặng trĩu rũ xuống. - Xin lỗi...
- Không sao. - Wangho mơ màng nói, bàn tay hơi lạnh áp vào má Dohyeon. - Anh cũng yêu em.
- A...lời của mấy người say đều không đáng tin... - Dohyeon đột nhiên bật cười. - Anh nói bây giờ, xong mai anh sẽ dùng lời của em để chế nhạo em.
- Được rồi, mai anh nói lại... - Wangho dụi dụi má vào mái tóc đang cọ tới cọ lui trên cổ mình, cuối cùng tì hẳn vào. - Mai lại nói yêu em nhé?
- Yêu thì xưng hô như ngày trước đi? - Dohyeon biết mình có thế thắng rồi, liền xông lên đòi hỏi.
- Như thế nào nhỉ? - Wangho hơi nghiêng đầu đi nghĩ ngợi. Họ đã từng gọi nhau ngọt ngào lắm sao?
- Mình à? Kiểu vậy? - Dohyeon cười khúc khích trong khi mắt vẫn nhắm tịt đang dụi vào gáy Wangho.
- Sến chết! Anh thôi. Kiểu em yêu anh? - Wangho cũng buồn cười, anh chỉ thấy cách xưng hô kia hơi buồn cười, cũng không phải là không được.
- Cũng được. Mai nhớ nói lại nhé?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com