Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu cơm tối cùng Han Wangho

Đèn trong nhà Han Wangho khá nhỏ. Và vì nhỏ nên chúng có khá nhiều người. Những người bạn bóng đèn này được Han Wangho tỉ mỉ chọn lọc, không quá chói lóa mà vẫn phải an toàn cho mắt.

Đã thế lại còn có cả đèn trắng lẫn đèn vàng cam, rất là thoải mái và ấm cúng. Nhà họ Park thì nhà rộng nên đèn cũng lớn, thành ra cảm giác lại hơi chói, cũng hơi lạnh lẽo.

Ngoài đèn ra thì thứ Park Dohyeon thích nhất ở căn nhà kiểu Nhật này chắc là đoạn hành lang bằng gỗ chạy sát mép nhà nối phòng khách ra sân vườn. Vừa là hiên, vừa là hành lang vừa là chỗ ngắm vườn. Cún con hay chui ra đấy vừa nằm dài học từ vựng vừa ăn bánh senbei. Nhưng mà gió mát quá nên thường hay ngủ quên.

Chữ thì chưa nhớ hết mà đã ngáp được hai ba lần. Nó có lợi mà cũng có hại, hại ở chỗ nắng ấm gió mát làm Park Dohyeon buồn ngủ vô cùng.

Sống cùng với Han Wangho làm Dohyeon thấy mình sắp béo ra. Vì cái anh nhỏ này có bao nhiêu là đồ ăn ngon lạ, anh ta nấu ăn cũng ngon nữa làm cái miệng đang học phát âm của Dohyeon phải tạm dừng để nhai.

Đôi khi Park Dohyeon còn phải trông em Choi Wooje hộ mẹ Choi vì mẹ bận đi chợ. Còn anh Wangho thì đang dở tay với mấy bản dịch báo của anh. Chỉ có hai đứa nó ngồi ngoài hiên, Dohyeon ăn gì thì Wooje ăn đó. Vừa ngắm mây trời trôi vừa bi ba bi bô cái gì đó mà không ai hiểu.

Dohyeon sống thoải mái lắm, hôm thì chill chill ở nhà. Hôm lại đóng họ ở cái quán tạp hoá nơi góc phố, vừa ăn kem vừa giải toán hộ đám con nít ở đấy. Hôm lại đi nghịch nước ở con sông cạn gần nhà đến trưa mới chịu về.

Sáng ăn cơm anh nấu, trưa phụ anh nấu cơm, tối lại thêm bữa nữa cũng là anh nấu. Quỹ thời gian rộng rãi thì Park Dohyeon còn học thêm khá là nhiều thứ từ việc đọc sách báo, học chăm mấy cái cây trong vườn của anh. Và cả chổng mông lên lau sàn gỗ nữa.

Mấy việc mà hồi bé cậu ấm ngậm thìa vàng này chẳng bao giờ phải quan tâm đến thì giờ Han Wangho bắt cún làm hết. Từ lau sàn, chùi cửa kính, tưới cây đều do cún ngốc tự tay làm. Anh nhỏ không cần phải lo!!

Nhưng mà cún chưa làm bao giờ nên anh vẫn phải đứng giám sát công trình. Và Park Dohyeon sắp được anh tin tưởng giao cho một trọng trách, đó là đi chợ.

"Em cứ nói với các cô ở chợ, họ sẽ giúp em lựa."

Park Dohyeon khờ khạo cầm cái túi vải hình mèo và tờ danh sách đi chợ. Việc đi chợ một mình hình như hơi khó vì cún con không biết giá cả...Lỡ đâu bị người ta chém giá thì sao? Cún con lo lắm, rồi lỡ không biết lựa rau củ trái cây thì làm sao giờ.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây?"

"Em không biết lựa đồ ăn đâu..."

Cái anh xinh xinh đang viết gì đó cũng buông bút xuống. Anh ta đứng dậy rồi xoa má Park Dohyeon.

"Vậy anh dạy em."

Park Dohyeon ngoan ngoãn lóc cóc theo sau anh. Han Wangho suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tối nay mình ăn củ sen nhồi cá hồi với trứng cuộn nhé? Anh sẽ làm salad dưa leo nữa."

"Dạ."

Trước tiên là đi siêu thị mua cá hồi!

Park Dohyeon cầm giỏ đồ, khi đi ngang qua mấy gian hàng đều khiến cún nhỏ thấy lạnh người. Có lẽ vì đang là mùa hè nên cún con đi siêu thị chỉ mặc áo tay ngắn.

"Lạnh quó."

"Mấy gian hàng có nhiệt độ thấp thế này giữ tươi tốt hơn đó."

Han Wangho dừng lại ở quầy cá, nhìn mấy lát cá hồi fillet nằm trên đá lạnh rồi mới quay sang nhìn Dohyeon đang ngờ nghệch đi lấy túi đựng.

"Cá hồi thì...Anh sẽ chọn, miếng màu cam tự nhiên?"

"Màu thế này ạ?"

"Vân mỡ rõ và đều thì sẽ béo và mềm hơn."

"Ồ, miếng này!"

"Giỏi quá."

Wangho vỗ tay, Park Dohyeon biết là anh chỉ muốn khen cho em nó vui thôi. Nhưng mà cún con được khen vẫn thích lắm.

Gắp ba miếng cá vào túi rồi đem đi dán giá lên. Thế là xong một việc.

"Thế còn dưa leo với củ sen thì sao ạ?"

"Dưa leo thì chọn cái nào thon, màu đậm, cầm nặng tay. Phần đầu còn tươi, vỏ không nhăn, không thâm vàng là được."

"Đã xong ạ."

"Giỏi quá vậy ta."

Anh đừng có khen nữa mà, cún nhỏ được khen phổng mũi luôn bây giờ.

"Anh lựa củ sen cho. Em thích ăn vặt cái gì thì lấy đi. Cho em chọn tráng miệng đấy."

Nhưng mà lượn một vòng rồi cũng chẳng nhặt được gì ưng ý. Cậu Thiên Bình tháng mười này ậm ừ nãy giờ vẫn không biết nên ăn Mont blanc hay bánh kem dâu nữa...Hay là mini castella? Mochi có ngon không? Hay ăn trái cây...Nhưng mà quýt thì ở nhà còn nhiều, táo thì Park Dohyeon lười ăn, ăn dâu trái mùa chua lắm, ăn nho vào buổi tối có được không ta? Hay ăn thạch trái cây?

Huhu, anh ơi, anh ơi!!!

Mau đến đây cứu cún với, cún sắp phân vân đến ngất ra đây rồi.

"Em không chọn được thì cứ lấy cả hai thôi?"

"Hả?"

"Vừa lấy nho vừa lấy bánh castella. Còn thạch trái cây thì bỏ tủ lạnh."

"Nhưng mà..."

"Không sao, mua tráng miệng không làm anh phá sản đâu. Cứ lấy thoải mái đi."

Anh xoa đầu nó rồi đặt hộp nho xanh muscat vào giỏ. Mọi suy nghĩ rối ren bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại giọng anh bảo với nó là đi thôi, thanh toán rồi về nhà nấu cơm.

Trên đường về nhà, dưới ánh đèn đường cam vàng ấm áp. Anh khui trước một quả nho rồi đút cho Dohyeon.

"Cho em."

"Ngon."

"Chưa có rửa đâu."

"Anh...?"

Han Wangho cười khúc khích, anh cũng tự cho một quả nho vào miệng. Suốt cả quãng đường đi về nhà không quá dài nhưng mà anh đã kể cho Dohyeon nghe đâu đó năm mươi câu chuyện không liên quan gì đến nhau?

Được rồi, giờ là công thức của Han Wangho (của tui) cho hai người ăn.

Sau khi rửa sạch và bỏ da cá hồi thì anh bắt đầu cắt nhỏ cá, sau đó băm nhuyễn.

"Anh thấy xay thì sẽ mịn hơn. Nhưng mà cũng đã sáu giờ hơn rồi..."

Băm xong thì cho một thìa con sake vào thịt cá, trộn đều. Phần nhân nhồi vào củ sen bao gồm cá hồi (Han Wangho và Park Dohyeon ăn một lát fillet), hành tây (Wangho không thích lắm nên anh chỉ cắt có chút xíu), 4 thìa bột Panko (là bột chiên xù? Cái loại mà phủ lên nó sẽ xù xù ra như gai nhỏ- theo lời Dohyeon), một quả trứng, một nhúm oregano tí ti và hai nhúm muối.

"Anh nêm nếm theo tổ tiên mách bảo đấy."

Nêm nếm xong thì trộn thật đều nguyên liệu. Cún con với đôi tay rất đẹp sẽ đảm nhận công việc khó khăn này.

Trông Dohyeon hình như hơi căng? Mặt em ấy hơi lạnh lùng dù cho ẻm chỉ đang trộn nhân thôi...

"Dohyeonie ăn trứng cuộn nhé?"

"Vâng ạ."

Cười lên thì dễ thương hơn.

Công thức làm tamagoyaki của Han Wangho gồm hai trứng, một xíu hành lá (không cho vào cũng được nhưng có thì thơm hơn), hai muỗng nước, một nửa thìa bột dashi, xíu muối, xíu đường và một nửa thìa sake. Trộn thật đều để bột dashi không bị lợn cợn.

Han Wangho đã mua một cái chảo vuông để làm tamagoyaki khi đi công tác, vì anh thấy cuộn trứng bằng chảo lớn khó quá trời. Dohyeon cũng phải đồng ý với ý kiến này vì cậu cún này vừa cuộn hỏng một mẻ trứng...

Còn bây giờ thì sao?

"Đợi trứng chín một xíu, em cứ khuấy lên cho nó chín hết đi, đúng rồi."

Park Dohyeon đang...nghiêm túc học cuộn trứng. Bé cún có vẻ rất quyết tâm muốn phục thù cái mẻ trứng què quặt lần trước.

"Đẩy nó về cuối chảo, rồi tráng thêm một lớp nữa. Đợi nó chín rồi cuộn từ từ...giỏi quá đi. Khi hết trứng rồi thì lật trứng dọc lên để nó chín mặt không tiếp xúc với lòng chảo. Thế thì trứng cuộn xong sẽ đẹp hơn. Giỏi quá!!"

Park Dohyeon mừng rỡ, cuộn trứng vuông vức vàng óng được anh nhỏ vỗ tay khen đẹp làm cún con có thể vui đến tỉnh ngủ.

Giờ thì quay lại với món chính. Phần nhân lúc nãy để nghỉ trong nhiệt độ phòng. Rửa, bào vỏ rồi cắt lát củ sen. Sau đó áo đều với bột ngô.

"Dohyeonie lại đây nào."

Cún con vừa rửa tay, hai tay được phủ lên một lớp bột ngô mỏng.

"Em lấy một phần nhân. Em muốn ăn bao nhiêu nhân thì lấy chừng đó."

"Cỡ này..."

"Sau đó em nặn thành miếng tròn dẹp thế này, ép củ sen lên cho nhân nó đầy cả lỗ trong của củ sen..."

"Thế này..."

Bàn tay vụng về chưa lần nào vào bếp ấn ấn rồi kẹp phần nhân với hai lát củ sen. Làm xong phải quay sang hỏi anh ơi anh ơi một cái cho chắc rồi mới bỏ vào khay.

"Cho phần nhân to hơn củ sen một xíu, vì xíu nữa nấu nó sẽ teo lại."

"Ạ, em hiểu rồi."

Sau đó thì làm nóng chảo rồi cho bơ vào cho chảy.

"Món này dùng dầu cũng được, mà dùng bơ sẽ ngon hơn."

"Ra là thế ạ."

Cho củ sen vào áp chảo. Rắc thêm xíu muối tiêu, chừng nào vàng thì lật mặt còn lại. Sau đó đậy nắp để tầm 2 phút là xong.

"Ăn cùng với tương cà hay gì cũng được."

Park Dohyeon gật gật, cậu nhỏ dường như đã ghi nhớ rất kĩ công thức trong đầu. Trong căn bếp với ánh đèn cam vàng, cậu trai mét tám ngoan ngoãn phụ giúp việc nấu cơm. Thi thoảng còn được anh đút cho một miếng nếm thử.

"Anh ơi, còn dưa leo thì sao ạ?"

"Anh sẽ dạy em làm cái này. Anh học lỏm được ở quán cái Izakaya kia lúc đi Tokyo đó."

"Nghe hấp dẫn nhỉ..."

Cắt nhỏ dưa leo cho vừa miệng, mỏng thôi. Bào ra cũng được? Cho muối vào bóp bóp cho ra nước sau đó đem xả với nước lạnh. Lại bóp bóp cho ráo nước.

"Bóp bóp..."

"Anh không bảo em bóp eo anh đâu, nhột anh."

"Hì hì."

Khi ráo nước rồi thì cho vào hai ba thìa giấm gạo, một thìa nước tương, một thìa đường, hai thìa mirin và một xíu mè trắng. Trộn lên là ăn được luôn, nhưng để nó ngấm gia vị thì ngon hơn.

"Vừa miệng em không?"

"Ngon ạ, thấm thêm chút nữa thì hao bia lắm."

"Em muốn uống à?"

"Anh uống thì em uống nữa."

"Bia Saporo ngon lắm đó, anh có ướp lạnh rồi."

Hai bát cơm đầy, củ sen nhồi thịt, canh rong biển thịt bằm và salad dưa leo. Chén cơm của Park Dohyeon thì không quên rắc thêm rong biển rắc cơm cho em bé vì nó ngon. Đừng có đánh giá Dohyeonie của anh.

Cơm hôm nay vẫn rất ngon như mọi khi, từ khi Park Dohyeon đến nhà anh thì chưa thấy món nào dở (đã ăn chực thì không được kén cá chọn canh), món nào cũng tuyệt cả là vời. Dohyeonie rất vui.

Vui hơn nữa là hai lon bia Saporo màu bạc ướp lạnh và hai cái cốc lạnh.

Anh nghiêng cốc rót bia cho Park Dohyeon.

"Cạn ly!!!"

"Anh ơi, Dohyeonie hôm nay cũng yêu anh lắm ạ."

Han Wangho vừa uống một ngụm bia, anh chống má nhìn cậu trai hai mươi tuổi ngồi đối diện rồi cũng vui vẻ gật đầu.

"Cảm ơn em, anh cũng yêu em lắm."

Dohyeon thật sự yêu anh đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com