01. The stomach of the leviathan
Dạo này Dohyeon cảm thấy mình không khác gì một con cá tuế, giống một con cá nhỏ bé dãy dụa, với những vảy và vây xơ xác khô cứng lại, thoi thóp trong vũng nước nông.
Vật lộn để nhớ lại cách hít thở.
Ở ngoài này thì họ đều là cá tuế thôi, không phải sao? Nhỏ nhoi hơn cả hư vô, những vi sinh vật bên dưới khoang tàu, xếp thành hàng nối đuôi qua các dãy hành lang, chen chúc giữa cơ số thùng rượu Rum mà họ thậm chí còn không được phép chạm vào. Mỗi khi Dohyeon bước chân giữa ánh đèn lồng chập chờn, từng luồng khí đậm hơi muối và khói chảy vào mũi sau mỗi nhịp hô hấp, cậu lại nghĩ liệu đây có phải cảm giác khi bị nuốt trọn hay không.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ ngẩng đầu, tìm kiếm dấu vết của bầu trời.
Rồi sực nhớ ra mình đang không ở trên boong tàu. Đó là trách nhiệm của thuyền trưởng. Thuyền trưởng thì sẽ được ngâm mình trong ánh nắng cả ngày, đứng giữa cầu nối mà rã họng nhắc lại đơn hàng và cố gắng tỏ ra hữu ích, thả lỏng và ngất ngây với rượu vang sau bánh lái.
Thật sự không thể tin được. Thằng già khốn nạn đó giỏi việc giữ lấy đống rượu cho riêng mình đến mức khó tin. Gã giống như một con rồng cọc cằn, khạc nhổ và nóng giận và đầy khói thuốc trong lúc giấu đi thứ đồ đầy cồn đó, những ngón tay bẩn tưởi bao chặt lấy điếu xì gà.
Dohyeon nghĩ có lẽ cậu ghét gã thuyền trưởng. Chắc là cậu ghét hắn, bởi khi cậu rời mắt khỏi đống việc của mình, mắt cay xè bởi bụi đạn pháo hoà cùng lớp không khí mỏng loãng, trong tầm mắt cậu chỉ có con tàu.
Trước mắt cậu là xà gỗ kẽo kẹt, tối tăm và bụi bặm, còn trần nhà với nào là điểm gờ nào là vết lồi vết lõm khiến cậu liên tưởng đến bộ xương lồng ngực, đến những khúc xương bị khoét rỗng của một con thuỷ quái khổng lồ.
Nếu như trần nhà là bộ xương lồng ngực, thì cậu hẳn là đang sống bên trong loài sinh vật đó? Một giống loài bị lãng quên, ngoằn nghèo và uốn lượn tựa rắn chìm dưới mực sâu bí ẩn của biển cả, rồi một ngày kia nó đưa bản thân qua mặt biển và nuốt trọn lấy họ.
Bỏ vào bụng toàn bộ cá tuế và cá bảy màu và cá mồi, cũng như huỷ hoại cuộc sống của họ đi.
Dohyeon thường cố gắng không ghi thù chuyện đó. Cậu vẫn tiếp tục làm đủ các đầu mục sinh học định nghĩa nên việc tồn tại. Cậu có đủ hầu hết các đặc điểm của một sinh vật sống.
Cậu ăn. Ngủ. Hít vào và sặc sụa bởi mùi dầu nhớt.
Cậu không thực sự đang sống, nhưng khi đưa tay lên cạy môi cậu vẫn nếm thấy vị sắt nơi đầu lưỡi, và khi đó cậu biết vẫn đang có một lượng máu nhất định chảy trong người.
Đôi khi cậu sẽ được giao nhiệm vụ gác đêm, đây là lúc cậu được ngồi lại với tĩnh lặng, với duy chỉ mặt trăng là bạn đồng hành. Ở tít trên chòi cột buồm, gió biển nhẹ nhàng ôm lấy má cậu. Cậu tận hưởng những đêm này, dù đi cùng chúng là nỗi vất vả và thâu đêm, dù cho bản thân mệt lả như xác sống khi lết người xuống khoang dưới sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.
Trở về nơi chứa ruột. Về với bụng của thuỷ quái.
Thỉnh thoảng khi đang ở trong bụng, dần dần bị khuấy lên và tiêu hoá cùng các thành viên khác của nhóm công nhân khoang dưới, cậu loáng thoáng nghe được tiếng sóng dập lên thân gỗ. Cậu căng tai lắng nghe tiếng gió rít, cố gắng bắt lấy âm thanh của gió len lỏi qua khe nứt lướt vào khoang chứa hàng. Sau đó, cậu lại gom cá muối, phomai cứng và hành tây từ kho mang lên chỗ Hyeonjun - cố gắng không để tâm đến việc thực đơn của họ đã không thay đổi suốt hàng tuần trời. Cố gắng lờ đi việc đưa nguyên liệu này chỉ là một cái cớ để cậu được thấy mặt biển thêm một lần.
Dohyeon phải công nhận Hyeonjun đã cố gắng hết sức rồi. Và cậu nghe nói là chuẩn bị có tin tốt. Theo lịch thì con tàu này sẽ sớm đi qua một hòn đảo, và nếu như may mắn, họ sẽ có thực phẩm tươi trong một hoặc hai ngày.
Chỉ cần dân địa phương không tỏ thái độ gì là được.
Thân tàu lắc mạnh về phía trước.
Dohyeon lướt qua những con cá tuế và cá mòi nhỏ bé khác, đẩy mình tách khỏi những thân thể ướt đẫm mồ hôi và lờ đi những câu phàn nàn khi trèo lên khoang trên. Cậu lảo đảo đặt chân lên boong tàu như một chú hươu con, choáng váng bởi lượng không khí trong lành tràn vào khoang phổi, và giữ đầu thật thấp khi giao đồ.
Mọi người ở đây ai cũng cúi đầu. Họ nhìn xuống sàn tàu, chú ý bước chân, cúi người rồi né khi đi qua nhau, và không bao giờ ngừng di chuyển. Dohyeon nghĩ cúi đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng sẽ tốt hơn khi cho phép bản thân đưa mắt lên trên, để bắt lấy ánh xanh lục của đại dương gợn sóng dưới thân tàu và từng đợt sóng lấp lánh dưới nắng hạ.
Có những lúc cậu thậm chí còn nhìn thấy người cá, thấy đuôi của họ rũ xuống ôm lấy những mỏm đá chọc trời giữa biển khơi. Họ hướng về phía con tàu đang lạng lách giữa từng mỏm đá và gợn sóng, tò mò về những sinh vật đi qua dòng nước của họ. Họ rực rỡ dưới ánh mặt trời, nổi bật với mọi sắc màu mà con người có thể tưởng tượng và thậm chí còn nhiều hơn thế. Từng cái vây yêu kiều và uyển chuyển, điểm những đường nét mượt mà và góc cạnh mềm mại, với nào là những thớ cơ chắc khoẻ cuồn cuộn bên dưới lớp vảy khi họ múa trên mặt nước.
Về những thứ phía trên phần đuôi... thì Dohyeon không chắc. Cậu không thường đưa tầm mắt lên cao đến thế.
Con thuyền rung lắc giữa làn nước.
Nhóm người cá vẫy đuôi rồi lặn xuống, và Dohyeon nhìn họ cứ thế biến mất. Cậu để ý thấy một trong số đó nán lại lâu hơn so với đồng loại, anh có mái tóc ngắn tối màu và lởm chởm, ẩm ướt mà ôm dọc lấy làn da cổ trắng bợt.
Cậu cố gắng để hình dung ra khuôn mặt của sinh vật đó. Cậu nghĩ đến ánh trăng và tiếng cười và những trái cam đỏ chín mọng. Đến hương vị tươi mát nồng nàn nơi đầu lưỡi, và hơi thở ngọt ngào thoảng bên môi.
Rồi đống gỗ trong hình dạng con thuyền như sống lại, tiếp tục rẽ qua sóng động mà tiến về phía trước, và Dohyeon lại bò xuống khoang dưới để tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com