Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pernut] Hiệu ứng cầu treo

(Phản cắn 2)

—-
Han Wangho đứng chờ ở khu vực chuẩn bị ra sân để tổng duyệt. Mấy người bên cạnh chẳng ai chịu yên, cứ như lũ học trò cấp hai nhốn nháo đùa giỡn. Han Wangho túm lấy Park Dohyeon, thì Hwanjoong lại bất ngờ xông tới gank cậu. Park Dohyeon lùi theo phản xạ, quên mất phía sau là Wangho—thế là va thẳng vào em.

"Á—" Wangho bật khẽ một tiếng, thân hình chao đảo suýt ngã. Park Dohyeon phản ứng cực nhanh, vội vòng tay ôm eo kéo em về phía mình.

Wangho cảm giác cả người lắc lư, rồi bị một lực mạnh mẽ kéo gọn vào lòng Dohyeon. Bàn tay đang đặt trên eo em như đang truyền hơi ấm cuồn cuộn không dứt. Dù miệng vẫn luôn nói mình không thích đụng chạm với con trai, nhưng giây phút ấy, em chỉ thấy bình yên và ấm áp đến lạ.

Đứng vững lại rồi, em theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên—biểu cảm trầm lặng và tập trung của đối phương khiến anh khẽ run rẩy. Cánh tay kia bỗng siết chặt hơn một chút, sức nóng từ lòng bàn tay và khoảng cách gần kề khiến em suýt nữa bật ra âm thanh lạ khỏi cổ họng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Park Dohyeon, Wangho thấy có sự lo lắng... và một điều gì đó em không thể gọi tên. Có lẽ vì đang ở trong vòng tay của cậu, người vốn luôn khiến em ngứa mắt, lại đột ngột trở nên... thật vững chãi và trưởng thành.

Park Dohyeon thì đang căng thẳng. Cậu đưa mắt lướt nhanh qua thân hình nhỏ nhắn kia, chỉ mong mình không vô ý làm em bị thương. Khi Wangho ngước lên, thân thể khẽ run, giống như con mồi lỡ đụng ánh mắt rắn săn. Phản ứng ấy... có khiến rắn càng hứng thú? Ít nhất, Park Dohyeon thấy mình siết tay chặt hơn.

Đôi mắt long lanh kia nhìn cậu như chú thỏ trắng vô hại, và ngay lúc đó, người vẫn luôn "mồm to không chịu thua" trước mặt cậu bỗng hóa thành một con thú bông mềm mại khiến người ta chỉ muốn ôm chặt lấy.

Chỉ vài giây từ cú va chạm đến khi mắt chạm mắt, nhưng cảm xúc lại như hàng nghìn sợi tơ cảm xúc đồng thời đứt phựt. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn hai người họ trôi lơ lửng trong một chiều không gian song song chỉ dành cho nhau.

"Anh có sao không?"—Giọng của Hwanjoong kéo cả hai trở về hiện thực. Wangho chớp mắt mấy cái như bản năng, rồi đẩy Dohyeon ra. Ngay lập tức, em trở lại dáng vẻ om sòm thường ngày, líu ríu than vãn:
"Anh là anh đấy nhé! Mọi người toàn bắt nạt anh~"

Park Dohyeon nhìn xuống lòng bàn tay nay đã trống không, mấy lần siết khẽ, như thể vẫn còn lưu luyến cảm giác ban nãy. So với lần từng lén chạm vào eo em khi chụp ảnh chung trong khách sạn, thì lần này khiến cậu thật sự không muốn buông. Muốn giữ lâu hơn, siết chặt hơn... như một con rắn đang quấn lấy con mồi.

Đây là hiệu ứng cầu treo sao?—Dohyeon nghĩ thầm.

Nhìn theo bóng lưng Wangho khuất xa, yết hầu Dohyeon khẽ động. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh những đêm yên ắng, trở mình trên giường và lặng lẽ nhìn bóng lưng của em—những lúc ấy, một thứ khao khát nóng hổi như dung nham lại chảy tràn nơi thân dưới.

Nếu nói đây là hiệu ứng cầu treo... thì cũng quá tự lừa mình rồi.
Park Dohyeon bật cười khẽ, đầy cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com