[Pernut] Ý Thức Nguy Cơ
(Phản cắn 3)
———
Han Wangho chỉ mặc mỗi áo thun, thân hình nhỏ nhắn lấp ló trong lớp vải rộng thùng thình, tà áo vừa khéo che đi phần trọng yếu. Park Dohyeon hoàn toàn không che giấu ánh nhìn dừng lại ở phần đùi trong của em—nơi đường viền áo mỏng chỉ vừa đủ che khuất.
Han Wangho muốn đưa tay che lại, nhưng hai người đàn ông thì có gì mà phải thẹn thùng. Cố tình che chắn lại càng trở nên kỳ quặc. Em cảm nhận rõ ràng ánh mắt của đối phương, như thể bị một con rắn nuốt sống, trần trụi đến mức cả người cứng đờ. Hai bàn tay giấu ra sau lưng, đan vào nhau, cố giấu đi nỗi lúng túng đang dâng trào.
Tại sao lại thành ra thế này?
Từ ngày cả nhóm năm người chuyển sang ký túc xá mới cũng đã được một thời gian. Hôm nay phòng tắm chung bỗng nhiên không có nước nóng, Geonwoo hí hửng ôm đồ sang tắm nhờ Hwanjoong, còn Park Dohyeon thì lại hỏi mượn phòng tắm của Han Wangho. Dù hơi do dự nhưng là một người trưởng thành, em không thể từ chối thẳng thừng.
Tắm xong, Dohyeon lại mượn cả máy sấy tóc, nói cái của mình bị hỏng. Nhưng nếu vậy thì có thể mang về phòng sấy rồi đem trả sau cũng được, sao lại cứ nhất định phải ngồi lì trong phòng em? Han Wangho không nói ra những lời ấy, sợ làm lộ vẻ chán ghét việc ở riêng với hắn. Việc không còn là bạn cùng phòng kể từ khi chuyển ký túc xá khiến em nhẹ nhõm đôi chút—còn cảm giác trống trải xen lẫn trong lòng, em chọn cách giả vờ không nhận ra.
Dohyeon vừa lướt điện thoại, vừa sấy tóc trong khi Han Wangho ngồi bên cạnh lặng thinh. Sự im lặng ấy khiến em bức bối, tâm trí bất giác nhớ đến lần trước hắn đưa em—đang say khướt—về lại ký túc xá cũ.
"Anh à, chó cũng biết cắn người đấy."
Vết răng trên vai đã biến mất từ lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, nơi ấy vẫn âm ấm, râm ran như có gì đang cháy ngầm.
Han Wangho đưa tay gãi gãi chỗ vai, cảm thấy ngứa ngáy không yên. Em đặt điện thoại xuống, cầm lấy quần áo rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm, lẩn tránh bầu không khí ngột ngạt này.
Tắm xong, khi lau người chuẩn bị mặc đồ thì mới nhận ra—em quên mang theo quần. Lúc nãy đầu óc chỉ mải lo chạy trốn, tâm trạng bất an choán lấy mọi suy nghĩ.
Em ấy vẫn còn trong phòng sao? Nếu còn thì phải làm sao đây? Không lẽ nhờ mang vào cho mình? Không dám. Bảo em ấy ra ngoài trước lại thấy mình quá kiểu cách. Dù gì cũng là con trai cả, có gì mà phải sợ? Huống chi cũng đâu có trần truồng hoàn toàn. Han Wangho cảm thấy sắp phát điên vì chính mình.
Không còn tiếng máy sấy nữa, chắc em ấy đi rồi? Không lý gì còn nán lại ở đây... em gật đầu, tự trấn an bằng một tiếng "Ừm", rồi mở cửa phòng tắm bước ra—và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt em chạm đúng vào ánh nhìn vừa ngẩng lên của Park Dohyeon.
Thế là em rơi vào trạng thái bối rối trước cửa nhà tắm, không hiểu vì sao Dohyeon vẫn còn ngồi lướt điện thoại trong phòng mình, cũng không hiểu tại sao ánh mắt Dohyeon cứ dừng mãi nơi đó, mà thật ra... em cũng không dám hiểu.
"Anh ra lấy... khụ... máy sấy," Han Wangho cố nói bình thường, nhưng cổ họng khô khốc khiến âm thanh có phần khàn đục. Căn phòng này không phải lớn nhất ký túc xá, nhưng sao giờ đây lại thấy chật chội tới mức ngột ngạt thế này?
"À, ở đây." Park Dohyeon hất cằm về phía cái bàn bên cạnh, không có ý định đứng dậy giúp đưa.
Han Wangho cắn răng bước tới. "Lúc nãy tắm quên mang quần." Em nói như để giải thích, nhưng thật ra chỉ là đang ngụy biện cho cú sốc khi vừa ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp xạ thủ nhà mình, đến nỗi quên luôn việc nên mặc đồ trước.
Park Dohyeon chỉ "Ừm" một tiếng, nghe có vẻ không mấy để tâm—nhưng ánh mắt đó sao cứ chăm chăm ở... phần đùi của mình? Han Wangho gào thầm trong đầu.
Em cố lấy máy sấy rồi lách sang bên, muốn tránh Dohyeon càng xa càng tốt. Nhưng khi quay người lại thì không may vấp vào chân bàn. Em loạng choạng, đùi va mạnh vào mép bàn, phần da mềm mỏng bị trầy rướm máu. Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng lực đập khá mạnh khiến em đau đến rên khẽ một tiếng, chống tay lên bàn cúi đầu xem xét.
Park Dohyeon bỏ điện thoại xuống, lập tức bước tới, "Ngồi xuống đã." Dù không đến mức nghiêm trọng, nhưng vẫn đỡ em tới giường, rồi rời đi lấy hộp y tế.
Vết trầy như kim châm, rỉ ra mấy giọt máu đỏ tươi. Han Wangho nói mình tự làm được, nhưng Park Dohyeon chẳng buồn đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xổm, mở hộp, lấy bông và thuốc. Tay Han Wangho lơ lửng giữa không trung rồi từ từ rút lại.
Bởi vết thương ở mặt trong đùi, em phải đặt một chân lên giường, lộ ra phần da non. Tư thế này khiến tà áo càng bị kéo lên cao. Park Dohyeon ngồi trước mặt, cúi xuống chăm chú xử lý vết thương. Han Wangho đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Em để tay giữa hai chân, giả vờ vuốt tà áo như muốn che đi phần hở ra kia.
Dù chỉ là vết xước, Dohyeon vẫn cẩn thận dùng nước muối sinh lý rửa sạch rồi bôi povidon. Dù động tác nhẹ nhàng, nhưng khi thuốc chạm vào da, Han Wangho vẫn không nhịn được khẽ rên một tiếng, chân giật nhẹ, định rụt lại nhưng cổ chân đã bị giữ chặt.
"Ráng chút, sắp xong rồi." Giọng người xạ thủ dịu đi, làm dịu bớt sự bối rối trong lòng Han Wangho. Nhưng khi đầu tăm bông lại chạm lên vết thương, cơn rát buốt khiến em khẽ bật tiếng rên khẽ hơn lúc trước. Giọng em mềm đến độ bản thân cũng giật mình, vội cắn môi quay đầu đi, giả vờ không có chuyện gì. Bởi thế, em không nhìn thấy cổ họng của Park Dohyeon khẽ nuốt xuống một ngụm khô khốc.
Khi đã thoa gần xong, Dohyeon bỗng thổi nhẹ một hơi lên vết thương—cảm giác tê rần như điện giật khiến Han Wangho bất giác run chân. Lần thứ hai thổi nhẹ, làn hơi ấm ấm khiến toàn thân em nổi da gà, lắp bắp nói "Đừng..."—nhưng giọng nói lại mềm mại đến ngạc nhiên.
Park Dohyeon ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Han Wangho ho nhẹ một tiếng, "Thế... thế là đủ rồi. Cảm ơn."
"Vậy là em được xin anh hai lần quà đáp lễ rồi đấy."
Han Wangho ngẩn người vài giây, rồi nhớ ra hôm trước hắn từng nói:
"Chó con sẽ đến đòi quà đáp lễ sau."
Cố phớt lờ ý vị mập mờ trong giọng nói, Han Wangho giả bộ bình thản hỏi, "Em muốn gì? Socola hả?"
Park Dohyeon vẫn ngồi xổm, ánh mắt chậm rãi quét qua từ mặt em xuống cổ, dọc theo vạt áo thun rộng, tới phần đùi vừa bị thương, rồi lại quay về gương mặt.
Bị ánh nhìn ấy thiêu cháy, Han Wangho đỏ bừng cả mặt. Lại là cảm giác trần trụi ấy. Em bỗng thấy giận dữ, "Rốt cuộc em muốn gì?!"
Park Dohyeon phì cười, đột ngột đưa tay nắm lấy cổ tay Han Wangho, dịu dàng nói: "Em xin phần hôm nay trước đã nhé. Dù sao cũng là cơ hội hiếm. Đừng nhúc nhích nha, Wangho hyung."
Rồi cúi xuống, hôn lên phần đùi trong nơi vết thương. Han Wangho trừng mắt, bàn tay đang được nắm chặt khẽ run lên, vùng không thoát. Cổ chân bị giữ chặt, chân cũng không rút về được. Khi Park Dohyeon cúi đầu mút nhẹ, em lập tức đưa tay bịt miệng để ngăn âm thanh thoát ra, tay còn lại đẩy vào vai như cầu xin ngừng lại. Phần da đùi ấy vốn nhạy cảm, nay lại bị hút mút, liếm nhẹ, đôi khi cả âm thanh ướt át xen lẫn trong hơi thở—trong căn phòng yên tĩnh nghe càng ám muội.
Khi Dohyeon mút mạnh một lần cuối, nơi ấy đau buốt như vỡ mạch máu nhỏ, Han Wangho khẽ rên thành tiếng. Ngay lập tức, buông ra, cúi đầu hôn nhẹ lên vết đỏ rồi mới đứng dậy.
Han Wangho lập tức trườn về phía trong giường, ôm gối chắn trước người như lá chắn bất đắc dĩ.
"Dọn sang ký túc mới, Wangho hyung thấy vui không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Vì không còn ở chung phòng với em?"
"..." Han Wangho quay mặt đi, không muốn trả lời. Em cảm thấy đằng sau câu hỏi ấy còn có điều gì khác, và em không muốn hiểu.
Park Dohyeon bật cười khe khẽ, "Hyung như thỏ con sợ bị ăn thịt ấy."
Han Wangho trừng mắt, "Đó gọi là cảnh giác." Em nghĩ, em mà không cảnh giác thì nãy giờ đã bị ăn thật rồi!
"Thế mà lại quên mặc quần trước mặt em?"
"Đã bảo là quên mang mà!" Lại trừng mắt. Nói cứ như thể em cố tình không mặc vậy. Giờ lại như một chú mèo nhỏ xù lông.
Park Dohyeon bật cười, "Không chọc nữa. Em sẽ nhớ khoảng thời gian được ngủ cùng Wangho hyung. Ngủ ngon."
Khi hắn khép cửa lại, chợt ngoảnh đầu nói với một nụ cười, "Da của hyung chắc dễ bị thương lắm ha. Đừng đụng vào bàn nữa nhé, vì... vị rất mềm."
Tiếng "cạch" vừa dứt, một chiếc gối tội nghiệp lập tức bay về phía cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com