✧Chap 3✧
Không biết đây có được xem là hiện tượng "lãng tử quay đầu" không, vì từ lúc Park Dohyeon va phải em xinh thì tính tình thay đổi hẳn, không còn tật xấu đi thả thính lung tung nữa. Ngày nào hắn cũng đến quán cafe của em xinh bày đủ trò tán tỉnh chọc em cười. Thậm chí hắn còn có ý định xin vào quán cafe làm phục vụ luôn.
Con trai độc nhất của tập đoàn đá quý xin chân làm nhân viên bưng nước, người ngoài không biết còn nghĩ hắn là con rơi con rớt do Park gia nhặt về nuôi.
"Cưng có thấy tụi mình trông giống gì không?" Park Dohyeon chống tay lên quầy pha chế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thân hình bé xinh đang bận rộn pha nước.
"Giống gì cơ?" Dù bận tay nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại lời hắn.
"Giống anh nhân viên đẹp trai và cậu chủ nhỏ may mắn ó bé." Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Khùng hả cha!"
Han Wangho vớ đại cái khăn gần đó, không thèm suy nghĩ mà ném thẳng vào tên đang cười đểu cáng như lưu manh kia.
Nhưng Park Dohyeon phản xạ nhanh, chụp gọn cái khăn trong tay rồi lại nháy mắt cười hì hì với cậu, trông càng thêm đáng ghét.
Đây là tâm trạng thoải mái của người đi làm không vì tiền đó các em, anh đây là đi chinh phục người đẹp.
Thậm chí lúc đầu Park Dohyeon còn xin vào làm không lương, nhưng Han Wangho sợ mang tiếng bóc lột sức lao động, chèn ép nhân viên nên đã phản đối kịch liệt yêu cầu kỳ quặc này.
Han Wangho cùng ba mẹ và anh trai về quê tham dự tiệc mừng đại thọ 80 của ông nội nên xin phép nghỉ học ba hôm, quán cafe của cậu cũng cho nhân viên nghỉ nốt. Nhờ thế mà hội anh em đam mê độ xe, đua moto của Park Dohyeon sau một tháng trời mới dịp gặp bản mặt hắn.
Kim Geonwoo, bạn nối khố của Park Dohyeon chậc lưỡi lên tiếng trước: "Cuối cùng tao cũng chờ được tới ngày thằng như mày điên đảo vì tình."
Park Dohyeon đang ngắm nhìn ảnh nền điện thoại, vừa cười tủm tỉm. Ảnh nền là hình hắn chụp lén Han Wangho đang nhăn nhó với đống sổ sách vô cùng đáng yêu. Nghe Kim Geonwoo nói, hắn liếc xéo một cái, nhấp miếng bia cho thấm giọng, ngắt miếng mồi đưa vào mồm nhai nhóp nhép:
"Tao có tình yêu bộ lạ lắm hay gì?"
"Uầy, lần này khác biệt hẳn hoi nhá. Lúc trước chỉ có người ta theo chân Park Dohyeon mày thôi. Đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến mày đi cua người ta đó." Yoo Hwanjoong lên tiếng cảm khái.
Cụng lon một cái, Kim Geonwoo nói tiếp: "Cũng không phải lần đầu, nói chính xác hơn em Wangho là giống đực đầu tiên mà Dohyeon nó theo đuổi."
Park Dohyeon vả lên đầu Kim Geonwoo cái bốp, nhét vào mồm nó con tôm to đùng, "Thôi mày im mẹ mồm. Đừng nhắc lại mấy chuyện anh cua gái ngày xưa nữa, giờ anh là trai nhà lành rồi các em ơi. Mà ai cho mày nói cục cưng nhà tao thế hả? Gọi giống đực nghe tục bỏ mẹ, gọi là bé trai đi."
"Ừ, nhìn mày đúng chuẩn mấy cha dê xồm chuẩn bị đi ăn thịt bé trai á cu." Yoo Hwanjoong tiếp tục chọc ghẹo hắn.
"Thằng này ra đường có ngày bị người ta trùm bao bố đập cho một bữa."
Choi Wooje là em út trong hội báo, nó vuốt vuốt cái đầu húi cua, hướng mắt tới Park Dohyeon nói: "Em nghe đồn trước giờ chưa ai chịu được tính tình của Wangho được hai tuần á."
Park Dohyeon nhếch mép đầy tự tin, khoe khoang: "Bố mày chịu được 1 tháng rồi đấy, thấy bố mày giỏi không?"
"Gớm nhỉ, để coi mày chịu được bao lâu."
Kim Geonwoo ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn như thể đang bàn chuyện trọng đại, "Lần này mày thực sự nghiêm túc với người ta không đó? Hay chỉ là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục xong chán rồi lại vứt bỏ?"
Park Dohyeon đưa hai ngón tay quệt miếng tương ớt đưa lên miệng liếm một cái, rồi chỉ tay lên trời, mặt cực kì nghiêm túc: "Thề nha, lần này tao mê ẻm thật. Tao còn bảo người ba yêu ở nhà làm sẵn chiếc nhẫn kim cương chờ ngày đón ẻm về đây."
"Chắc bố mày tin! Nói chứ nhẫn làm rồi mà đến lúc đó chán người ta thì đưa tao, tao bán lấy tiền xài cũng được." Yoo Hwanjoong lại tiếp tục công cuộc xỉa xói thằng bạn thân.
Cả đám cười ầm lên, Park Dohyeon cầm mấy miếng khăn giấy đã dùng qua ném vào mặt đám bạn, "Mấy thằng quỷ dám trù ẻo tao, phạt mỗi đứa hai ly."
Về phần Han Wangho, từ ngày bị anh trai chạy xe độ tông phải thì cậu bỗng dưng có cái đuôi phía sau. Mấy hôm đầu cậu thấy khá phiền vì cha báo kia cứ suốt ngày dùng mấy câu sến súa đọc trên mạng để trêu cậu. Thì ra ông anh ngoài cái đẹp mã thì bản lĩnh tán tỉnh người ta chỉ có thế.
Nhưng được một thời gian thì cũng quen, ngày nào cũng có anh đẹp trai tẻn tẻn léo nhéo bên tai mấy chuyện trên trời dưới đất cũng vui. Han Wangho cảm thấy đàn anh này khá đặc biệt, nghe mọi người đồn thổi rằng hắn sát gái lắm nhưng giờ nhìn lại thì ảnh cũng chịu khó theo cậu lâu phết. Bình thường cậu chỉ cần mở mồm ra nói chuyện thì tự động hai ba ngày sau người ta chạy mất rồi.
Han Wangho còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Đúng là tâm linh không đùa được, vừa mới nghĩ đến ông anh đó một chút mà giờ đã thấy gọi tới rồi này.
"Alo, gọi em có việc gì không?"
"Không có việc gì đâu, chỉ là anh nhớ cục cưng Wangho quá đi. Không biết cưng có nhớ anh hong?"
"Không."
"Người gì đâu vô tình quá, người hài hước cũng biết buồn đó."
"Vô vấn về chính đi."
"Wangho đi chơi về nhớ mua quà cho anh nhá."
"Okay."
Sau khi cúp máy, Han Wangho đứng hình mất năm giây, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Ơ, sao tự nhiên mình lại phải mua quà cho ổng chứ?"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, để nó sáng một lúc rồi tự động tắt. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Từ ngày ông anh kia ngang nhiên tuyên bố trước toàn trường rằng sẽ theo đuổi mình, số biểu cảm trên gương mặt Han Wangho ngày càng đa dạng. Giờ còn biết cười ngại ngùng nữa cơ!
Mẹ Han nãy giờ nấp sau cây cột, nghe không sót chữ nào cuộc trò chuyện vừa rồi, từng biểu cảm trên gương mặt con trai cũng thu hết vào mắt. Với người khác có lẽ chẳng có gì đáng chú ý, nhưng với con bà thì đúng là một kỳ tích.
Chà chà, thích ghê! Phải nhanh chóng thông báo cho bà con họ hàng rồi chọn ngày rước con người ta về mới được.
Bà từ góc khuất đi ra, tiến thẳng đến chỗ Han Wangho ngồi, vỗ vai cậu phành phạch, cười tít mắt đến nỗi hai con mắt chỉ còn là hai cọng chỉ.
"Ối giời ơi, con trai mẹ nay còn biết cười ngượng cơ đấy! Biết yêu rồi chứ gì? Mau khai thật đi, con cái nhà ai để mẹ còn liệu đường tính chuyện đại sự."
Han Wangho nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy khó hiểu. "Gì vậy ạ? Con có người yêu hồi nào, người vừa gọi chỉ là đàn anh chung trường thôi à."
Mẹ Han chẳng buồn tin, lấy ngón tay chọt chọt vào má con trai, đẩy đầu cậu lệch sang một bên rồi bĩu môi đầy khinh bỉ. "Đồ xạo ke! Đừng hòng qua mặt một người phụ nữ từng trải như mẹ."
"Ai thèm gạt mẹ làm gì! Con không có yêu đương gì với ai hết á!" Nói xong, cậu phủi mông đứng dậy, bỏ mặc mẹ yêu ngồi đấy mà la oai oái.
"Ơ cái thằng này! Mày đi đâu đấy? Mẹ còn chưa bàn xong chuyện tương lai đâu nhé?"
"Dạ thưa người phụ nữ từng trải, con đi viết báo cáo đồ án nghiên cứu thị trường."
"Một ngày không đụng tới mấy con số thì mày nuốt không trôi cơm à con?"
Han Wangho lười trả lời, chỉ nhún vai bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội rồi thản nhiên bước vào trong nhà.
__________
Sau ba ngày xa em xinh thì hôm nay, Park Dohyeon trịnh trọng thức dậy sớm áo quần tươm tất thơm tho cùng em moto yêu dấu bon bon đến trường từ sớm.
Nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn từ xa đi đến, Park Dohyeon nhanh chóng pose dáng: một tay chống ngang cửa, tay còn lại vắt bên hông, chân bắt chéo bày ra vẻ mặt yêu nghiệt nhất có thể.
Han Wangho đi đến gần, tính lờ đi như kiểu vô tình lướt qua nhau nhưng cậu bước qua bên nào thì hắn bước tới bên đó ngăn không cho qua. Kèn cựa nhau cả buổi, Han Wangho mới nhíu mày đấm vô ngực tên trước mặt một cái, lạnh giọng nói:
"Sáng sớm ông anh muốn kiếm chuyện hả?"
Park Dohyeon tức thì bày ra vẻ dễ thương chớp chớp mắt, bàn tay xoè ra chìa trước mặt cậu, nhõng nhẽo: "Cục cưng quên quà cho anh rồi hả?"
Han Wangho lấy tay mình đập lên tay hắn một cái, cười từ thiện: "Quên rồi, giờ thì tránh ra một bên giúp em."
Mặt hắn nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì cho đúng, nụ cười trên gương mặt điển trai giờ đây cứng đờ, ánh mắt thẫn thờ nhìn em xinh lướt qua để lại làn gió của kẻ vô tình đáp vào mặt hắn.
Đám anh em của Park Dohyeon nãy giờ đứng một góc chứng kiến toàn bộ sự việc, sau đó chạy ra chỉ tay vào mặt hắn cười ngả nghiêng, cười ra nước mắt, cười lăn cười bò ôm bụng giữa hành lang.
Park Dohyeon thu lại vẻ mặt mèo đáng yêu khi nãy, nhìn lũ bạn với ánh mắt căm phẫn: "Đám khốn nạn tụi bây đi ra chỗ khác chơi coi, ai cho mà cười. Biến đi."
Hắn càng nạt lũ bạn càng cười, mà hành lang này đâu chỉ có mình bọn họ, còn nhiều sinh viên khác đang đứng ăn sáng đồng thời được xem hài kịch miễn phí. Họ đang che miệng cười, không phải vì sợ Park Dohyeon đấm cho mà vì đang ăn món có nước mắm, cười không che nó hôi lắm!
Sống hơn 20 năm trên đời, chưa bao giờ Park Dohyeon hắn bị ê mặt trước đám đông như hôm nay.
♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com