Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chap 5✧

Hôm nay câu lạc bộ nghệ thuật của Han Wangho tổ chức buổi họp mặt để các thành viên giao lưu với nhau, giải toả căng thẳng. Han Wangho là người biểu diễn đầu tiên, vẻ ngoài xinh trai với cây đàn guitar của cậu trên sân khấu làm các bạn học bên dưới xuýt xoa không thôi.

Ở góc cuối phòng, một chàng trai khoác lên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn, chiếc headband trên trán giữ gọn mái tóc đen dày, để lộ gương mặt góc cạnh với đôi mày rậm và sống mũi cao. Đôi mắt hắn chăm chú dõi theo người trên sân khấu, khóe miệng khẽ cong lên, bàn tay vẫn giữ chặt trái bóng rổ màu cam quen thuộc.

Khi Han Wangho diễn xong, những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng cổ vũ hò hét vang lên. Cậu đứng dậy gật đầu chào mọi người rồi rời đi, trả lại sân khấu cho bạn diễn tiếp theo.

Cậu vừa đi ra khỏi cửa đã thấy một thân ảnh cao to cùng nụ cười toả nắng của cái tên nào đó đi đến gần. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên má cậu, nựng một cái khiến cậu khẽ giật mình đỏ mặt.

"Hello cục cưng. Bé đàn hay lắm nha."

Cậu vội liếc ngang liếc dọc, chắc chắn không ai để ý rồi mới hậm hực chun mũi, trừng mắt nhìn hắn: "Tay ông anh có sạch không mà đụng vô người em thế?"

Park Dohyeon cười hì hì, đưa tay lên miệng thổi phù phù mấy cái rồi chà lên áo vài lần, sau đó chìa ra trước mặt cậu: "Anh đi vệ sinh xong rửa sạch đàng hoàng mà, bé nhìn xem, trắng sạch tinh tươm, không có dính hạt bụi nào luôn á."

"Anh không đi chơi chơi bóng rổ à? Đến đây làm gì?"

"Nghe nói hôm nay có tiết mục của cưng nên người ta mới nhín chút thời gian luyện tập để xem cưng diễn đó. Ơ mà sao bé biết anh chơi bóng rổ, nè nha, bé để ý anh rồi đúng không?"

Han Wangho cười nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: "Anh cầm trái bóng rổ trên tay không lẽ đi chơi bóng đá? Hỏi đần ghê."

Cái nết nói chuyện thấy ghét, người ta đang tạo chủ đề để nói chuyện thả thính mà không chịu hưởng ứng gì cả. Ít ra cũng đáp lại "Ừ" hay "Ờ" cho người ta vui tí cũng được, tự dưng bị mắng đần làm hắn tổn thương nhiều chút.

Nhưng thôi không sao, hắn bị em xinh phũ miết cũng quen rồi, con tim mỏng manh này của Park Dohyeon còn chịu được.

Hơn chục năm đi học, thầy cô, cha mẹ, bạn bè đều khen mình thông minh, học giỏi. Thế mà giờ đứng trước mặt bé yêu thả thính lại bị chửi đần. Bảo không quê thì đúng là nói dối.

Nhưng nghĩ lại, ông bà xưa có câu: "Đẹp trai không bằng chai mặt." Cố lên, Park Dohyeon mày sẽ làm được!

Giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, Park Dohyeon đưa tay vào túi quần, chậm rãi lôi ra một tờ vé nhỏ với thiết kế bắt mắt. Hắn giơ tấm vé trước mặt Han Wangho, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức.

"Sáng mai tụi anh có lịch thi đấu bóng rổ với câu lạc bộ trường Đại Học Yonsei, cưng nhớ tới xem nha."

"Chi?"

Park Dohyeon bĩu môi, lay lay cánh tay của em xinh mà làm nũng: "Đi mà, cưng tới tiếp thêm động lực cho anh đi."

Han Wangho không nói gì, chỉ lạnh lùng giật lấy chiếc vé từ tay hắn rồi quay lưng bước vào hội trường, tiếp tục buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Park Dohyeon đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc đang dần khuất trong đám đông.

Hắn gãi đầu bối rối, lẩm bẩm: "Ủa cưng ơi, vậy là cưng đi hay không đi?"

_____

Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, ánh nắng vàng ươm dịu dàng len lỏi qua từng tán lá, nhảy múa trên những thảm cỏ xanh mướt. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm mát lành của buổi sớm, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, thư thái vô cùng.

Dòng người tấp nập đổ về Nhà Văn Hoá Sinh Viên để theo dõi trận đấu bóng rổ kịch tính giữa hai trường đại học danh tiếng. Tiếng cười nói rôm rả khắp lối vào, không khí náo nhiệt lan tỏa khắp nơi.

Những nhóm bạn tụm năm tụm ba bàn tán, dự đoán kết quả trận đấu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò phấn khích khi nhắc đến tên của các ngôi sao trên sân. Các bạn nữ thì chu đáo hơn, tay xách khăn, nước uống chuẩn bị sẵn cho crush hoặc người yêu sẽ ra sân thi đấu hôm nay, ánh mắt mong chờ khoảnh khắc chàng trai của mình tỏa sáng trên sân đấu.

Khán đài dần dần được lấp kín, dòng người đông đúc nhưng trật tự. Ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía sân đấu, nơi chàng trai cao lớn nổi bật trong trang phục bóng rổ vô cùng hút mắt.

Park Dohyeon khoác trên mình chiếc áo ba lỗ màu đen với dòng chữ đỏ nổi bật, khéo léo khoe đôi bắp tay săn chắc có hình xăm con rắn. Chiếc quần short thể thao tôn lên đôi chân dài mạnh mẽ, chiếc headband trên trán giúp mái tóc gọn gàng, càng làm vẻ ngoài thêm phần cá tính.

Giữa không gian náo nhiệt, Park Dohyeon dường như không để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn đứng giữa sân, khẽ nhíu mày, ánh mắt không ngừng quét khắp khán đài, như đang tìm kiếm ai đó.

Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn từ phía sau. Cú vỗ bất ngờ khiến Park Dohyeon giật mình quay phắt lại.

"Đang tìm ai đấy? Wangho à?" Người hỏi chính là Kim Geonwoo, đội trưởng đội bóng rổ cũng là bạn thân của Park Dohyeon.

Mặt hắn buồn hiu, mi mắt cụp xuống, giọng nói ỉu xìu: "Giờ này vẫn chưa thấy đâu, không biết ẻm có đến không nữa?"

Kim Geonwoo cười cười, vỗ vai hắn an ủi: "Chú mày yên tâm, tao nghe đồn Wangho uy tín lắm, nó đã hứa thì dù nó có què cũng ráng lết đến đây."

"Nhưng mà quan trọng là ẻm không có hứa."

"Oh shit! Thôi dẹp mẹ đi, giờ chắc nó đang luyện 500 bài code rồi, không rảnh hơi tới xem mày đấu đâu."

"Nói vậy mà không sợ bạn buồn."

"Mày buồn kệ mày, liên quan gì tao. Thôi đi vô chuẩn bị, sắp tới giờ chiến rồi."

Kim Geonwoo khoác tay kéo hắn vào trong, Park Dohyeon vẫn tiếc nuối nhìn xung quanh một lần nữa, xác định không thấy bóng dáng em xinh, trong lòng dâng lên một chút buồn kèm hụt hẫng.

Trận đấu bắt đầu, các chiến binh của hai đội không ngừng nỗ lực tranh bóng, các thành viên cùng đội thể sự ăn ý bằng cách phối hợp với nhau tạo nên những đường chuyền đẹp mắt. Cả hai đội ngang tài ngang sức làm không khí cả khán phòng nóng lên hơn bao giờ hết, mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo thi đấu.

Sau Hiệp 1 và Hiệp 2 cả hai bên đều xuất sắc ghi cho mình tám điểm, tạm thời hoà nhau. Tạm nghỉ 15 phút trước khi vào Hiệp 3 và Hiệp 4, các vận động viên tản ra, một số anh được em người yêu trên khán đài đi xuống săn sóc.

Park Dohyeon loay hoay lục lọi tìm chai nước, mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau trận đầu căng thằng. Vừa quay người lại, hắn giật bắn người khi trước mặt mình là dáng người kín mít một màu đen từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn hắn.

Khoé môi hắn bất giác cong lên nụ cười, "Cưng tới lúc nào vậy? Hồi đầu giờ anh tìm mà không thấy cưng đâu làm người ta buồn muốn xỉu."

"Em tới hồi đầu Hiệp 2. Rồi giờ anh vui chưa?"

Hắn véo nhẹ mũi nhỏ của Han Wangho, trong lòng vui sướng không thôi, hắn muốn chạy vòng sân hét lớn khoe em xinh đến cổ vũ hắn này.

"Cưng tới là anh vui rồi. Nhưng mà cưng đễn trễ, phải phạt."

"Chuẩn bị nước cho uống còn đòi phạt. Đúng là làm ơn mắc oán."

Han Wangho toan quay lưng bỏ đi thì hắn nhanh hơn một bước từ phía sau ôm vòng tay ôm eo khoá chặt em xinh lại. Cằm hắn gác lên vai, khẽ cọ cọ mái tóc ướt vào cổ cậu.

"Thôi mà thôi mà, đừng có nóng."

"Anh ôm em mới thấy nóng chứ bình thường em không nóng."

Park Dohyeon giả vờ không nghe, giữ nguyên tư thế ôm bé yêu từ phía sau, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh bắt đầu hướng về phía hai người, Han Wangho đánh vào tay đang đặt trên eo mình.

"Cả người anh toàn là mồ hôi, buông ra coi, người khác đang nhìn kìa."

"Kệ họ, cho anh ôm miếng đi. Anh đang sạc pin."

"Ông anh muốn sạc pin thì tự đút hai ngón tay vô ổ điện mà sạc ấy."

Park Dohyeon thả người nọ ra, ánh mắt nhìn vào ly nước in hình mấy hạt đậu nhỏ kia. Phải nói chủ dễ thương nên dùng cái gì cũng thấy cưng hết trơn luôn á.

"Này là cho anh đó hả?"

"Ừm."

Hắn nhận lấy ly nước ép rau củ từ cậu, tu ừng ực. Hắn uống xong lấy tay quệt ngang miệng, hà một tiếng thoả mãn, cảm thán: "Đúng là vị ngọt của thức uống tình yêu."

"Nói nhảm gì vậy cha?"

"Hì đâu có, anh khen nước của cưng làm ngon."

Han Wangho khịt mũi hửi mùi quần áo mình, cậu nhăn nhó: "Anh ôm làm bộ đồ mới của em dính đầy mùi mồ hôi của anh hết rồi này."

Park Dohyeon cười hì hì, kéo ai đó vào lòng ôm phát nữa, thì thầm vào tai người nhỏ hơn: "Vậy lấy anh về đi, anh giặt áo cho cưng."

"Đồ điên."

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu."

"Ủa tụi mình tàn hình hả bây?" Kim Geonwoo cùng vài người đồng đội chứng kiến màn gạ gẫm của đôi trẻ từ nãy giờ mà phát cáu.

Han Wangho không thèm nhìn đám người kia, vùng vằng đẩy hắn ra: "Đến giờ rồi kìa, anh mau đi đi."

"Anh đi nha cục cưng." Trước khi đi còn thả cho cậu nụ hôn gió.

Hiệp 3 chỉ ít phút nữa sẽ bắt đầu, Han Wangho chọn cho mình chỗ ngồi hơi khuất một chút nhưng vẫn đảm bảo xem được toàn sân. Kim Geonwoo và Park Dohyeon nắm vị trí chủ công, cả đội đã bàn bạc hai hiệp cuối này phải chủ động tấn công quyết liệt hơn.

Đội bên kia vừa di bóng tới thì Park Dohyeon phản xạ nhanh lập tức cản phá không cho đối phương có cơ hội triển khai bóng vào khu vực hình thanh. Bóng liên tục bị chặn và dường như đội bên đã thấm mệt, các đồng đội không thể hỗ trợ kịp thời.

Kim Geonwoo tiếp cận gần ra hiệu cho Park Dohyeon chuyền bóng. Nắm bắt được ý của đồng đội, hắn làm một vài động tác ảo khiến đội bên xao nhãng.

Hắn kiến tạo một đường chuyền "ngọt" cho Kim Geonwoo và đồng đội hướng đến rổ đối phương. Kim Geonwoo dẫn bóng được các đồng đội phía sau hỗ trợ, cậu liên tục trừng phạt đội đối thủ bằng những pha phản công đơn giản và hiệu quả.

Cổ động viên trường Yonsei dần trở nên nóng ruột đứng lên hẳn, tay cầm banner run run, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng. Chủ công kiêm đội trưởng đội trường Yonsei Jeong Jihoon bắt bóng tốt, tranh chấp bóng với phía SNU nhiệt tình nhưng vì quá ham lập công, một thân một mình đẩy lên quá cao, bỏ lại đồng đội phía sau không kịp yểm trợ nên đã bị ngăn chặn triệt để. Tỉ số đến hết hiệp 3 đã nâng lên 16-21 nghiêng về đội SNU.

Hiệp 4 bắt đầu, lần này Yonsei quyết tâm gỡ gạt nên thi đấu có phần ác liệt hơn hẳn. Park Dohyeon cắt đường chuyền của thành viên đội đối thủ từ giữa sân và một mình dẫn bóng đột phá lên rổ. Không còn quan tâm đến các cầu thủ xung quanh, Jeong Jihoon lao như một chiếc xe tăng đâm sầm vào người Park Dohyeon, cùi chỏ thụi vào xương đòn làm hắn mất trớn ngã xuống sân đau điếng.

Cổ động viên SNU vô cùng tức giận với lối chơi quá mạnh bạo của Jeong Jihoon, trên khán đài không tiếc lời chửi tên đội bên đã làm nam thần trường mình bị thương. Tiếng còi vang lên, trọng tài thổi phạt về lỗi phòng thủ của Jeong Jihoon.

Park Dohyeon nhăn mặt gượng đứng dậy tiếp tục thi đấu, Jeong Jihoon vừa rồi quả thật chọc tức hắn. Chiến đấu với một tinh thần "điên rồ" hết mức có thể, cuối cùng đội bóng của SNU đã giành chiến thắng hết sức thuyết phục với tỉ số chung cuộc là 27-21.

Các tuyển thủ sau khi nghe tiếng còi báo hiệu kết thúc, mệt lã nằm dài trên sân. Trên mặt nở nụ cười chiến thắng rạng rỡ trái ngược với sự thất vọng buồn bã của đội đối thủ.

"Mày có sao không? Mẹ, thằng Jeong Jihoon đúng là điên, tông một cái mà tưởng trâu húc không đó." Một bạn nam chung đội bức xúc lên tiếng.

Kim Geonwoo cùng các đồng đội vội vàng chạy đến chỗ Park Dohyeon, nhanh chóng đỡ hắn dậy và xoa chỗ bị đau. Hắn gật đầu ra hiệu rằng mình đã ổn, không cần mọi người phải quá lo lắng.

Han Wangho từ lúc thấy tên kia hất Park Dohyeon ngã không khỏi nhíu mày. Chơi không được đẹp lắm nhỉ?

Cậu bước đến nơi đội bóng SNU đang vây quanh Park Dohyeon. Thấy Han Wangho đến gần, Kim Geonwoo nháy mắt ra hiệu cho mọi người mau mau tản ra cho Park Dohyeon còn làm nũng.

"Cục cưng ơi, anh thắng rồi." Park Dohyeon nhìn cậu cười tít cả mắt, trông hệt như một con Loopy.

"Ừm."

"Cưng không khen anh hả?"

"Ừm ông anh chơi khá lắm."

"Ây da uiiii đau, anh đau quá." Đang nói chuyện đột nhiên Park Dohyeon khuỵu xuống tai ôm vai, răng cắn chặt môi dưới, mồ hôi chảy dài hai bên sườn mặt.

Đôi mắt Han Wangho thoáng dao động, cậu cúi người, vòng tay qua eo Park Dohyeon để đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi: "Này, ông anh có sao không vậy?" 

Park Dohyeon trong lòng nở hoa, tiếp tục nhõng nhẽo: "Vai anh đau lắm, cưng xoa xoa giúp anh đi."

"Ừm."

Han Wangho chiều lòng làm theo, đôi tay trắng trẻo nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp hắn dễ chịu hơn. Phía trước, hắn tận hưởng cảm giác thoải mái đến mức sướng trân người, đôi mắt khép hờ đầy mãn nguyện. Hắn thầm nhắc mình phải kiềm chế, không được kéo bàn tay xinh xinh của người kia lên hôn.

"Mạnh thêm xíu nữa đi cưng."

"Đúng, đúng chỗ rồi bé, xoa mạnh lên giúp anh."

Han Wangho thấy nét cợt nhã trên gương mặt đang phè phỡn kia thì biết mình bị ông anh này dụ, tay sờ sờ trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Là chỗ này đúng không Dohyeonie hyung?"

"Dohyeonie hyung?? À...vâ...vâng."

"Ừm." Tay Han Wangho cấu mạnh vào chỗ hắn bị thương, Park Dohyeon giật mình trợn mắt lên vì đau, la hét thất thanh.

"ÁAAAAAAAAA CƯNG GIẾT ANH LUÔN ĐI."

"Cho chừa, đã đau còn giỡn nhây."

"Huhu."

Cả đám Kim Geonwoo bên ngoài nghe thấy tiếng thét của hắn, lắc đầu thở dài ngao ngán, yêu vào nó ngu cả người thế đấy.

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com