✧Chap 6✧
Đội bóng rổ SNU vừa giành chiến thắng vẻ vang nên cả hội quyết định tiệc tùng overnight tận hưởng niềm vui. Sinh viên mà, đôi khi cũng phải ăn chơi ra trò tí mới thú vị.
Đúng 9 giờ tối, khoảng hai mươi thanh niên trong hội bóng rổ tụ họp tại club quen, nơi tiếng nhạc xập xình cùng không khí náo nhiệt. Ở những nơi thế này, không thể thiếu bóng dáng của những nàng tiếp viên thân hình nóng bỏng trong những bộ cánh gợi cảm.
Thanh niên trai tráng mấy ai lại không thích cảm giác được phục vụ dịu dàng, chu đáo, vì thế trên dãy ghế dài, các anh trai ngồi xen kẽ bên những cô nàng bốc lửa. Khung cảnh vừa sôi động vừa phấn khích.
Riêng Park Dohyeon chọn cho mình chỗ ngồi ở rìa ngoài, nâng ly uống rượu và nói chuyện rôm rả với đám bạn. Và tuyệt nhiên không hề có cử chỉ thân mật nào với phái nữ.
Hội anh em không khỏi thấy lạ lẫm. Park Dohyeon vốn không phải kiểu "fuck boy" lăng nhăng bừa bãi, nhưng trong những cuộc vui như thế này, xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu các bóng hồng.
Gần đây, trong trường rộ lên tin đồn rằng kể từ ngày hắn tuyên bố sẽ tán đổ em Han Wangho thì Park Dohyeon đã cải tà quy chính. Không chỉ ít đi chơi đêm mà còn quyết tâm giữ mình, dập tắt mọi ý định tán tỉnh từ các cô nàng. Một Park Dohyeon với hình tượng trai ngoan chính hiệu.
Hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh Park Dohyeon trông như thầy tu giữa chốn phấn hoa, cả hội không khỏi bật cười thích thú. Họ trêu chọc hắn không ngớt, vừa bất ngờ vừa buộc phải thừa nhận rằng có vẻ lần này hắn thật sự nghiêm túc.
"Mày ngoan thế tao không quen Dohyeon ơi? Hay là các em ở đây không vừa mắt mày?"
Kim Geonwoo nâng ly, uống một ngụm rượu rồi cười khẽ, bàn tay nựng má cô nàng bên cạnh, nhếch môi trêu chọc:
"Wangho thích sạch sẽ nên thằng này không muốn làm bậy bạ bên ngoài chứ gì."
"Uầy, lâu lâu xả tí thì có sao. Anh em ở đây không chơi trò mách lẻo đâu mà lo."
Cả nhóm phá lên cười, không khí càng thêm ồn ào. Park Dohyeon chỉ bĩu môi, lười biếng đáp lại:
"Mới không thèm, bé Wangho nhà tao ngon hơn nhiều nhé."
"Phụt-"
Không hẹn mà gặp, anh em trên bàn nhậu đồng loạt sặc rượu. Nhìn kìa, nhìn kìa, người ta còn chưa chịu đổ mà hắn đã vội đánh dấu chủ quyền rồi.
"Được được Wangho nhà mày là nhất, hoàn hảo, tuyệt mỹ, hào hoa, nam thần, thanh lịch, đẹp hút hồn, lấp lánh, kiêu sa, đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng, được chưa thằng simp lỏ?
"Khen thế còn hơi ít." Hắn nhướng mày, cười tự tin đáp.
Thấy hắn cứ nói chuyện được một lúc lại đưa mắt nhìn đồng hồ, nãy giờ tầm năm sáu lần, cả nhóm không khỏi thắc mắc, cất tiếng trêu:
"Mẹ yêu cầm roi đứng canh cửa hay sao mà xem giờ miết vậy thằng cu này?"
Kim Geonwoo tinh ý, lập tức bật cười, giọng chắc nịch: "Canh giờ đi đón bé yêu chắc luôn."
Park Dohyeon không phủ nhận, ngược lại còn cười đầy thỏa mãn. Hắn vỗ vai Geonwoo như tán thưởng vì nhận định đúng đắn, rồi với tay lấy áo khoác cùng chìa khóa xe mô tô, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tao đi đón bé nhà tao rồi trở lại liền, lúc về không còn miếng mồi nào là tao không góp tiền trả đâu nhá."
"Cút lẹ hộ tao."
Quán cafe của Han Wangho đóng cửa lúc gần 10h tối. Vì hôm nay Park Dohyeon xin nghỉ một hôm để dự party ăn mừng chiến thắng nên cậu tự đi bộ về.
Cả tháng nay, tối nào cậu cũng được hắn đưa về nhà, đồng thời chở cậu đi dạo quanh thành phố ngắm hết chỗ này đến chỗ khác. Bao nhiêu nơi đẹp trong thành phố này chắc hắn và cậu đã dạo qua hết rồi.
Bước chân chậm rãi rẽ vào con hẻm nhỏ, Han Wangho bất giác cảm thấy có chút lạ lẫm. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống mặt đất những vệt sáng nhập nhoạng, chớp tắt theo từng cơn gió lùa qua, khiến việc di chuyển có chút khó khăn. Hai bên hẻm, những bức tường cũ loang lổ đổ bóng dài, không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng trong đêm.
Bình thường, Park Dohyeon luôn chở cậu về bằng một con đường khác, rộng rãi và sáng sủa hơn cơ. Lâu rồi không đi bộ qua con hẻm này bỗng nhiên Han Wangho có cảm giác hơi sợ. Cậu khẽ nuốt khan, siết chặt quai balo, bước chân vô thức nhanh hơn một chút.
Hẻm vắng, ánh đèn mờ mờ lại có linh cảm ai đó theo dõi, bước chân cậu dần dồn dập rồi chuyển sang chạy để nhanh thoát khỏi chỗ này. Đi đường này thì sẽ rút ngắn thời gian về nhà nhưng cảm giác hơi ớn lạnh. Han Wangho thề rằng hôm sau sẽ đi đường ngoài, xe cộ đông đúc, nhiều người qua lại dù gì cảm giác cũng đỡ sợ hơn.
Han Wangho đang cắm đầu chạy thì bất ngờ đâm sầm vào dáng người to lớn, từ trên xuống dưới phủ kín một màu đen. Cậu ngã nhào xuống đường, đứng dậy định quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại thì đụng mặt thêm một đám năm sáu tên khác đang đứng chặn đường.
Chúng dần xích gần ép cả người cậu lùi ra phía sau, đến khi lưng cậu va vào bức tường đầy rong rêu, mùi ẩm thấp xộc lên mũi làm cậu nhăn mặt khó chịu.
Một tên trong đám lên giọng: "Này nhóc, có tiền không? Đưa cho tụi anh tí nào."
"Còn trẻ khoẻ, còn sức lao động mà chặn đường xin đểu? Mặt dày không biết nhục à?"
Lũ đấy nghe chửi chẳng những không tức giận mà còn phá lên cười khoái chí. Một tên trong đám vỗ tay tán thưởng, giọng điệu đầy mỉa mai:"Đúng, em chửi hay lắm. Em muốn chửi gì cũng được, chỉ cần em để hết những thứ giá trị xuống thì bọn anh cũng không làm khó em."
Han Wangho cười khinh, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt một tên trong đám: "Tiền tao chỉ giúp người khó khăn, tụi bây là cái thá gì mà bắt tao cho? Một đồng bố mày cũng không bố thí."
Tên đó khựng lại trong giây lát, rồi đưa tay lau vệt nước bọt trên mặt. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm, khoé môi nhếch lên đầy đểu cáng: "Tụi anh đây thích nhu không thích cương, là em trai đây cứng đầu, không được trách tụi anh mạnh tay đâu nhé."
"Tụi bây, lên!"
Hai tên sừng sỏ bước đến giữ chặt vai Han Wangho, một tên giật chiếc balo trên vai cậu xuống bắt đầu lục lọi. Cậu tức giận đạp thẳng vào hạ bộ tên trước mặt khiến hắn gập người ôm bụng, rít lên kêu đau. Sau đó, cậu giật mạnh cùi chỏ vào bụng hai tên đang kìm mình từ phía sau, khiến chúng lảo đảo.
Nhân cơ hội, Han Wangho nhanh chóng giật lại chiếc balo, nắm chặt quai, xoay người dùng toàn lực nện thẳng balo vào mặt tên cầm đầu. Cậu đây không phải dạng thư sinh yếu đuối dễ ức hiếp đâu nhé, công sức tập gym bấy lâu nay đã có đất dụng võ rồi.
"Mày hơi lì rồi đó, một mình mày nhắm đánh lại sáu đứa tụi tao không?"
Mấy tên côn đồ lồm cồm bò dậy, lắc mạnh đầu xua đi cơn choáng, tiếng khớp tay bẻ rắc rắc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ánh mắt chúng ánh lên vẻ giận dữ và đầy sát khí, găm thẳng vào người Han Wangho.
Cậu đứng đó, hơi thở dồn dập, quai hàm siết chặt. Cậu nghiến răng, không chần chừ tung một cú đấm thẳng vào gã đàn ông gầy nhất. Hắn đổ gục ngay lập tức, không kịp phản kháng.
Han Wangho tiếp tục lao vào, vung nắm đấm vào những tên còn lại nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu, siết chặt như gọng kìm.
Gã đàn ông lực lưỡng vung cùi chỏ, nhắm thẳng vào mặt cậu nhưng cậu phản xạ nhanh nhạy, lập tức nghiêng người né sang một bên. Một tên khác từ phía sau bất ngờ lao đến, túm chặt vai và cẳng tay cậu, giật ngược ra sau.
Han Wangho ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất. Một bên mặt và ngực cậu bị ép sát xuống mặt đường gồ ghề, đất đá cấn vào da thịt. Máu từ vết rách trên trán rỉ ra, men theo thái dương chảy thành dòng, thấm ướt chiếc áo thun trắng cậu đang mặc.
Tên cầm đầu đè lên lưng cậu, hai bên đùi gã kẹp chặt lấy eo, hoàn toàn khống chế cử động. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp, đen đúa túm lấy tóc cậu, giật mạnh ra sau.
Cơn đau nhói nơi da đầu khiến Han Wangho rùng mình, cả người cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận rõ sức nặng từ cơ thể gã đàn ông trưởng thành đang ghìm chặt mình xuống, từng hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp.
"Mày còn cứng đầu nữa không?"
"Im mẹ mồm, lũ chó tụi bây sáu đánh một không biết nhục còn lên mặt với ai vậy?"
Bàn tay gã bóp chặt má cậu, in hằn lên bầu má trắng trẻo những dấu tay đỏ chói mắt: "Cái miệng xinh thế chỉ nên nói điều hay thôi."
Han Wangho gắng gượng lắc đầu thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu: "Lời hay của tao không dành cho lũ súc vật như bọn mày."
Cậu há to miệng, cắn mạnh vào bàn tay thô ráp đang siết lấy cằm mình. Lực cắn dứt khoát, răng cậu ghim sâu vào da thịt, khiến tên đó rống lên đau đớn, buộc phải buông tay.
Một tiếng chát chói tai vang lên. Cả gương mặt cậu lệch sang một bên, má nóng rát như bị lửa đốt. Tên cầm đầu vừa vung tay tát mạnh đến mức khóe môi cậu rướm máu, mùi tanh xộc lên nơi đầu lưỡi.
"Cưng không ngoan như thế, hay để tụi anh đây dạy dỗ lại cưng nhé."
Điện thoại trong túi quần Han Wangho đột nhiên đổ chuông, gã nháy mắt cho tên đàn em đưa tay vào túi quần cậu.
"Mày sờ đi đâu vậy thằng khốn?"
"Uầy lấy điện thoại thôi mà cưng. Wow ai đây? Park Dohyeon, người yêu của cưng à?"
"Kệ tao, hỏi làm đéo gì?"
"Vậy thôi, anh tắt máy giúp cưng nhé."
"Mày...."
Nói rồi, gã lạnh lùng bấm nút tắt nguồn điện thoại, tiện tay quăng cho tên đàn em đứng gần nhất. Hắn cúi người xuống, vỗ nhè nhẹ lên gò má đã hằn rõ dấu tay đỏ bầm của Han Wangho, động tác đầy vẻ chế giễu.
Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười bỡn cợt, giọng điệu kéo dài:
"Ban đầu, bọn anh đây chỉ định xin tí tiền thôi, nhưng ai ngờ cưng gan lì quá, hại bọn anh mất hơi nhiều sức. Hay là vầy đi, hôm nay bọn anh đổi ý rồi. Không chỉ cướp của...mà còn muốn cướp sắc nữa, được không, hửm?"
Trước giờ Han Wangho chưa từng rơi vào tình huống đáng sợ như thế này. Lời nói trơ trẽn của gã đàn ông kia khiến sống lưng cậu lạnh toát, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Tụi mày hứng tình quá thì kiếm con chó nào mà chơi, đừng có đụng vào người tao."
"Anh đây cứ thích đụng đấy, cưng làm gì được anh?"
Bàn tay bẩn thỉu của gã chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cậu, nơi lớp áo thun mỏng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngón tay hắn trượt xuống, tham lam xoa lấy thắt eo thon gọn, khiến Han Wangho rùng mình, cảm giác ghê tởm, buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Cậu cố ưỡn người, giãy giụa để tránh khỏi sự đụng chạm bẩn thỉu, nhưng bị kìm kẹp quá chặt, mọi nỗ lực đều vô ích. Hai cánh tay bị giữ chặt, cả cơ thể bị áp chế, chỉ có thể cựa quậy trong tuyệt vọng.
Đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại nhưng cậu vẫn cố gắng gào thét với hi vọng nhỏ nhoi sẽ có người nghe thấy.
"Mấy thằng chó cút ra!"
"Nào ngoan ngoãn chơi đùa với tụi anh đêm nay chút đi."
Park Dohyeon dừng xe trước quán cafe quen thuộc, ánh mắt quét một vòng nhưng không thấy bóng dáng Han Wangho đâu. Hắn nhíu mày, rút điện thoại ra gọi nhưng bị tắt ngang khiến lòng hắn như lửa đốt.
Trước đây, dù có cáu kỉnh đến đâu, Han Wangho vẫn luôn bắt máy mỗi khi hắn gọi, dù câu đầu tiên bao giờ cũng là mắng hắn vài câu. Nhưng bây giờ đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn khiến hắn bất an.
Không chần chừ thêm, hắn vặn ga, lao đi theo con đường mà Han Wangho thường đi bộ về nhà trước đây. Khi đến một con hẻm tối, bản năng mách bảo có gì đó không ổn, hắn lập tức bẻ lái, rẽ vào.
Ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn đường nhập nhoạng chẳng giúp ích được gì, nhưng nhờ đèn moto, hắn có thể thấy phía trước có một đám người mặc đồ đen đang tụ tập, hình như đang ghì chặt ai đó dưới đất.
Đèn từ chiếc moto của Park Dohyeon chiếu thẳng vào mắt bọn chúng gây sự chú ý, ngay lúc đó, tiếng hét khàn đặc vang lên:
"Anh Dohyeon, cứu em!"
Tim hắn như rơi xuống vực thẳm. Không cần nhìn rõ, chỉ cần nghe giọng hắn liền biết là ai. Hắn lập tức vặn ga, lao thẳng về phía trước, sát khí bùng lên trong đáy mắt.
Park Dohyeon chạy đến gần, hắn nhìn rõ người con trai mặc áo thun trắng lấm lem đang bị tên kia ngồi lên người đè sát xuống mặt đường. Park Dohyeon tức giận, đá chống xe đi xuống, chân mày hắn cau lại đến khó coi, giọng nói không kìm được sự bình tĩnh mà hét:
"Lũ tụi bây đang làm cái đéo gì thế hả? Muốn tao báo công an không?"
Gã kia như không biết sợ, bàn tay nắm tóc kéo đầu cùng phần thân trên của Han Wangho gượng dậy, ép cậu nhìn thẳng phía trước, tay chỉ vào Park Dohyeon nói:
"Thằng này là bồ cưng hả? Láo toét giống cưng đấy."
"Này nhóc, anh thấy người yêu cưng dễ thương nên trêu tí ai ngờ em nó dữ quá nên anh muốn dạy dỗ em nó lại."
"Người yêu tao thì tao tự dạy đéo cần bọn bây lo. Mau thả người!"
"Em trai đây nóng tính quá, chi bằng để lại con xe của cưng rồi lại chơi cùng tụi anh nè. Dù gì tụi anh cũng không ngại chơi some cùng người yêu của cưng đâu."
"Some con mẹ mày, lũ điên! Im mồm! Có giỏi thì ra đánh nhau một trận này."
Han Wangho bị cả đám kéo đứng dậy, hai vai bị ghì chặt, hoàn toàn không thể cử động. Park Dohyeon siết chặt nắm đấm, từng ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức phát đau. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chỉ muốn xé xác lũ khốn đó ngay lập tức.
Người hắn thương, hắn nâng niu từng chút một, chưa từng nỡ mạnh tay hay nói nặng lời. Ấy vậy mà bây giờ, bé cưng nhà hắn lại bị lũ khốn hành hạ đến mức này.
Đôi má trắng tròn ngày thường hắn vẫn hay ôn nhu cưng nựng, thỉnh thoảng xoa xoa, bây giờ hằn lên những dấu vết đỏ bầm xấu xí. Môi hồng xinh xinh hắn còn chưa kịp hôn. Môi dưới bị hàm răng cậu nghiến rách đến rướm máu, tóc rối bù, cả người lấm lem máu và đất cát khiến hắn đau lòng khôn tả.
Park Dohyeon hắn đây trân trọng Han Wangho như viên đá quý trong tay, chạm nhẹ sợ xước, đụng mạnh sợ vỡ mà mấy tên khốn này dám làm bé cưng của hắn ra nông nỗi này. Hắn vừa xót bé vừa giận bản thân không chăm lo bảo vệ người ta chu đáo.
"Mày muốn tiền, tao cho mày tiền. Thả em ấy ra."
"Giờ tụi tao đéo thích tiền nữa, thích đánh mày đó được không?"
"Lên, tụi bây."
Một mình Park Dohyeon đấu đá với năm tên, đứa còn lại phía bên kia đang giữ lấy Han Wangho. Cảm thấy tình hình không ổn, sức lực của hắn và cậu không thể thắng nổi lũ trâu bò đang lên cơn này.
Cậu vung tay thật mạnh, một cái tát giáng thằng vào mặt gã đàn ông đang giữ mình, khiến gã chao đảo. Sau đó, Han Wangho lập tức nhấc đầu gối thúc mạnh vào bụng gã, rồi dùng hết lực vung cùi chỏ dộng xuống lưng.
Gã đau điếng, loạng choạng ngã sấp xuống đất. Không để lỡ cơ hội, Han Wangho quay người, dốc toàn bộ sức lực mà bỏ chạy.
Park Dohyeon bên này đang dần kiệt sức với năm tên, hắn nhìn thấy cậu đã đánh gục được tên kia rồi bỏ chạy. Hắn mỉm cười, lớn giọng cho người nọ nghe:
"Bé ơi chạy đi, đừng quan tâm tới anh."
Miệng nói thế nhưng khi Han Wangho chạy thẳng một mạch không quay đầu lại khiến tim hắn hẫng một nhịp. Hắn đúng là điên mà, bảo người đi giờ người đi thật lại thấy tủi thân. Nhưng không sao, bé nhà hắn an toàn là được.
Park Dohyeon một cân năm, đánh đấm một lúc lâu thì trong đầu hắn nhớ đến Han Wangho, hiện lên ý nghĩ:
Tạm biệt bé yêu, bé ở lại mạnh giỏi, anh nghĩ anh sắp xuống âm phủ rủ Diêm Vương đi bốc đầu rồi.
♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com