OTP là thật, tôi là giả
Cảm ơn _abbie_jg_ đã bơm plot và đóng góp một vai trong phóng sự ❤️
Thám tử - phóng viên hiện trường - tay săn ảnh Thỏ Cry đã vào vị trí theo chân cặp đôi tuyển thủ chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại Park "Viper" Dohyeon và Han "Peanut" Wangho. Hẳn các bạn vẫn chưa tin được việc hai người này được gọi là "cặp đôi", thậm chí sẽ có người ném đá tôi vì cố ý bẻ cong giới tính tuyển thủ và "chèo thuyền" bất chấp. Nhưng ngày hôm nay, tôi làm phóng sự này để chứng minh mọi lời nói của mình đều có bằng chứng xác thực! Mong các bạn sẽ theo dõi đến cuối cùng với Thỏ Cry để tìm thấy chân tướng!
10:00 AM (Camp One, bụi cây đối diện)
Dậy vào thời điểm này trong ngày với các tuyển thủ Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp có thể coi là rất sớm nhưng từ vị trí của Thỏ Cry đã nhìn thấy tuyển thủ Peanut mắt nhắm mắt mở bước dọc hành lang đi về phía bếp ăn để lấy một cốc cafe, có vẻ lịch trình hôm nay của anh ấy sẽ không giống mọi ngày và theo thông tin tình báo đặc biệt mà Thỏ Cry có được (nguồn uy tín) thì hôm nay tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Viper sẽ có một chuyến dã ngoại chữa lành, không rõ là chỉ riêng hai người hay có sự tham gia của toàn đội.
Khoảng 10 phút sau, tuyển thủ Viper đã xuất hiện trong tầm ngắm. Trông tuyển thủ Viper ăn mặc chỉnh tề hơn tuyển thủ Peanut khá nhiều, tay đẩy một cái vali và trên vai có một cái balo, có vẻ là đồ chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Phóng viên Thỏ Cry khá thắc mắc, tại sao một chuyến dã ngoại ngắn mà lại cần nhiều đồ như vậy? Nhưng đương nhiên là không ai trả lời rồi, chúng ta tiếp tục chú ý vào hành tung của hai tuyển thủ nào.
Sau khi đẩy vali ra sảnh chờ, tuyển thủ Viper quay lại bếp ăn, lấy một phần ăn cho mình và ngồi bên cạnh tuyển thủ Peanut. Họ trao đổi khá nhiều và hình như (nhấn mạnh chữ "hình như") tuyển thủ Viper mới...hôn tuyển thủ Peanut? Phóng viên Thỏ Cry không dám có quá nhiều phỏng đoán hay bình luận về sự việc mới diễn ra. Hẳn là tuyển thủ Peanut ngái ngủ dựa vào thành bếp đột nhiên cười toe như ông mặt trời nhỏ, còn tuyển thủ Viper đi tới, cúi xuống ngang tầm người nhỏ hơn và tiến lại gần một chút, giữ ở tư thế đó một lát thôi? Cứ cho là họ...nhìn nhau hơi kỹ thôi ha?
Giải quyết xong bữa sáng, tuyển thủ Viper thu dọn đĩa và cốc đặt vào bồn rửa trong lúc tuyển thủ Peanut tung tăng đi thay một bộ đồ mới chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Tuyển thủ Peanut trong chiếc áo lông quen thuộc rời khỏi phòng ngủ nhưng không xách thêm bất-cứ-thứ-gì ngoại trừ chiếc điện thoại của mình. Vậy chắc là đồ đi dã ngoại của anh ấy đã nằm trong số hành lí mà tuyển thủ Viper đã chuyển ra sảnh lúc sáng.
Với việc chưa nhìn thấy thêm bất cứ thành viên nào của HLE xuất hiện, phóng viên của chúng tôi mạnh dạn suy đoán đây là một chuyến dã ngoại chỉ gồm có tuyển thủ Viper và tuyển thủ Peanut, nôm na là một chuyến đi chơi riêng.
11:00 AM (Cổng Camp One, trong xe dã chiến)
Chúng tôi đã bớt một người lại bụi cây ở trước cửa Camp One để thăm dò hành tung của những người còn lại (vì chúng tôi đã phát hiện ra tuyển thủ Doran đột nhiên chạy ào xuống tầng một và chui vào phòng của cặp đôi mới rời đi, được biết căn phòng hiện tại chỉ còn tuyển thủ Zeka đang ngủ). Những người còn lại trong đoàn đã theo đuôi chiếc xe của hai tuyển thủ nhà HLE, hôm nay người cầm lái sẽ là tuyển thủ Viper. Với tình báo nhận được, họ chọn địa điểm dã ngoại không quá xa, nằm trên một ngọn núi có mạch suối nước nóng khá nổi tiếng ở khu vực lân cận. Từ góc độ chiếc xe đi phía sau, chúng tôi không cập nhật được quá nhiều tình hình trong xe nhưng người tinh mắt nhất trong đoàn đã có cuộc trao đổi nhỏ với phóng viên Thỏ Cry.
- Này, tuyển thủ Peanut ngồi bên trái, tuyển thủ Viper ngồi bên phải.
- Thông tin hữu ích đó! Còn gì không? - Ai mà không biết người lái sẽ ngồi bên phải?
- Tôi tả thế này, cô hiểu sao thì ghi vào nhé...
- Ừ, ngập ngừng cái gì, cậu thấy cái gì nói cái đó đi. - Thỏ Cry ấn bút sẵn sàng ghi chép.
- Chuyện là tuyển thủ Viper đột nhiên quay sang ôm vai tuyển thủ Peanut kéo vào lòng. Tay hình như cũng hơi không thành thật, môi cũng không được tử tế lắm...Cuối cùng tuyển thủ Peanut cúi hẳn xuống, còn tuyển thủ Viper ừm...ngửa đầu ra phía sau...hừm, kiểu mãn nguyện à?
Phóng viên Thỏ Cry cùng đoàn phóng sự mặt đỏ tía tai cắm cúi ghi chép không nói tiếng nào. Một lát sau, người tinh mắt lại nói.
- Tuyển thủ Peanut ngẩng lên rồi, có vẻ anh ấy mới ngủ dậy thôi!
- Ồ tình trạng thế nào?
- Mặt anh ấy hơi đỏ, mắt cũng hình như hơi ướt, miệng...miệng có vệt nước? Tuyển thủ mà cũng ngủ chảy dãi sao? À anh ấy đang ôm cổ ho, chắc là chứng ho chưa dứt.
- À...
Đó không phải dấu hiệu của người mới ngủ dậy đâu mà người tinh mắt ơi!
- Cậu còn thấy gì không?
- Họ lại hôn nhau rồi thì phải!
-...
Thỏ Cry đột nhiên cảm thấy cái phóng sự vạch trần này không phải đến đây là kết thúc được rồi sao? Rõ ràng họ yêu nhau, mắt nào của các người cảm thấy đây là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp?
2:00 PM (Khách sạn suối nước nóng, bàn lễ tân)
Tuy có một trạm dừng nghỉ giữa đường nhưng đoàn công tác của chúng tôi không thu được thông tin gì mấy, do vừa xuống xe một cái cả hai tuyển thủ đã lập tức đi vào nhà vệ sinh nên chúng tôi không theo chân được. Sau khoảng nửa tiếng họ mới tiếp tục hành trình, những gì chúng tôi cung cấp được cũng chỉ có như vậy.
Hai tuyển thủ đến nơi vừa kịp giờ nhận phòng. Họ chỉ mang có một vali, vậy có thể chắc chắn là họ sẽ ở chung phòng rồi? Nhưng thông tin này cũng cần kiểm chứng vì nó khá quan trọng. Vậy là Thỏ Cry do oẳn tù tì thua đã phải xông pha đi lấy tin từ chỗ lễ tân khách sạn. Cuộc trò chuyện được ghi âm bằng chiếc bút cài trên áo của phóng viên.
- Chào cô Abbie Hamster. - Thỏ Cry nheo mắt nhìn kĩ tên cô lễ tân trước khi chào.
- Vâng tôi có thể giúp gì ạ? - Cô lễ tân tròn trịa với bộ tóc vàng hoe vui vẻ đáp.
- Hmmm... Bạn biết hai người mới nhận phòng ban nãy chứ? - Thỏ Cry thậm thụt.
- Biết chứ, họ ở trong danh sách lưu trú mà... - Cô nàng hình như vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Không không, ý tôi là họ cũng khá nổi tiếng. Cô biết họ chứ? - Thỏ Cry vẫn kiên trì hỏi lại.
- Thật ra thì... - Abbie kéo Thỏ Cry ra một góc khuất camera. - Tôi biết họ mà, mê luôn. Nhưng tôi luôn phải tỏ ra là không biết để khách hàng được thoải mái.
- Tôi chỉ muốn lấy chút tin thôi, không làm hại đến họ đâu. - Thỏ Cry trấn an Abbie. - Cô cứ kể toàn bộ quá trình nhận phòng của họ thôi, về hạng phòng này kia.
- Họ lấy hai phòng cạnh nhau, nhưng trông họ không giống là sẽ ở riêng lắm đâu. - Abbie nhún vai. - Chả ai quấn quýt thế xong ở riêng cả. Thuê hai phòng làm màu.
- Ồ vậy họ ở tầng mấy? - Thỏ Cry thấy Abbie kể bon miệng nên hỏi tiếp.
- Tôi không được phép nói là họ ở phòng phía Nam tầng 8. - Abbie cười toe toét.
- Rất cảm ơn tình báo của cô Abbie.
4:00 PM (Khách sạn suối nước nóng, toà nhà đối diện)
Họ đã nghỉ ngơi tại phòng đến hoàng hôn, lúc này chúng tôi thật sự không biết họ đang ở chung một phòng hay chia ra hai phòng. Nhưng một lát sau, tuyển thủ Peanut chạy ra khỏi căn phòng của mình để sang phòng đối điện thì chúng tôi có thể xác định được căn phòng đó là của tuyển thủ Viper và cũng là phòng để toàn bộ hành lí. Lúc đi vào, tuyển thủ Peanut mặc quần trắng, áo nỉ trắng bông, trông khá thoải mái. Lúc đi ra...à cũng không phải đi ra, hình như anh ấy quên đồ gì ở phòng mình nên quay lại lấy. Nhưng vấn đề là lúc này anh ấy gần như để chân trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, chạy ào về phòng sau đó lại chạy ào vào phòng tuyển thủ Viper. Chúng tôi rất muốn nghiên cứu kỹ hoạt động trong phòng tuyển thủ Viper nhưng người tinh mắt sau khi nhìn vào ống nhòm đã lập tức chảy máu mũi và ngất xỉu, những người còn lại với thị lực yếu kém thật sự đã làm các khán giả thất vọng mất rồi, chúng tôi thật sự không thể thấy gì.
Khoảng hơn một tiếng sau, hai tuyển thủ đã đều ra khỏi phòng để di chuyển xuống khu onsen dưới tầng trệt. Họ đi cạnh nhau, tuyển thủ Peanut nói vô-cùng-nhiều, tôi không biết hai người họ làm sao có thể nói chuyện liên tục như vậy nhưng có vẻ đôi bên hoà hợp. Tuyển thủ Viper cũng không phải cứ để tuyển thủ Peanut nói liên mồm như vậy, thi thoảng anh ấy có ngắt lời bằng cách...hôn tuyển thủ Peanut. Được rồi, chúng ta cứ cho là việc hai người đồng nghiệp hôn nhau rất bình thường đi, họ hoàn toàn bình thường nhé?
Chúng ta có hai tin, một tin buồn và một tin vui. Tin vui là họ chọn bể ngoài trời để ngắm hoàng hôn, rất có thể chúng ta sẽ dễ dàng nhìn được hành tung của họ. Tin buồn là bể onsen đó nằm giữa rừng trúc, hiện tại tôi cũng không biết họ nằm ở bể nào trong số hơn năm mươi bể ở rừng trúc. Thật lòng xin lỗi toàn thể mọi người (chúng tôi đã cử người vào trong rừng trúc thăm dò, nếu phóng sự này lên được 200 votes sẽ công bố những đoạn tài liệu đã thu thập được).
7:30 PM (Khách sạn suối nước nóng, toà nhà đối diện)
Khoảng 7 giờ tối, buổi tắm onsen của hai tuyển thủ kết thúc với việc tuyển thủ Viper cuốn tuyển thủ Peanut vào một chiếc áo choàng tắm, bế trên tay đi về phòng. Trông họ không hề vụng trộm tí nào, vậy chúng tôi chắc cũng không gọi là rình mò đúng không?
Sau khi tắm onsen, tuyển thủ Peanut cũng không thấy trở về phòng mình. Bữa tối được phục vụ tại phòng của tuyển thủ Viper, một thành viên đoàn của chúng tôi đã cải trang thành nhân viên giao đồ ăn của khách sạn, lúc cửa mở nhận đồ, chúng tôi đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Căn phòng không được ngăn nắp lắm với quần áo la liệt (có món giống như đang mặc thì được cởi vội ra?) và một số vật thể lạ dưới chân giường (phóng viên hiện trường của chúng tôi đỏ mặt không thể miêu tả kỹ). Tuyển thủ Peanut hình như không được khoẻ và đang nghỉ ngơi trên giường, thấy tiếng động liền chui tọt vào trong chăn, còn người mở cửa, tuyển thủ Viper thì đang khoác áo choàng tắm, trên phần cổ đến ngực có thể thấy không ít dấu vết kì lạ tím bầm hoặc đỏ chót. Phóng viên chúng tôi vẫn không dám phỏng đoán nhiều, sau khi thu thập được một số thông tin cũng rút khỏi hiện trường.
Sau bữa tối, hai tuyển thủ có vẻ đã hồi phục năng lượng để khám phá những khu vực xung quanh suối nước nóng. Họ đã đi bộ để rời khỏi khách sạn. Thật tốt quá, thế này thì dễ theo chân hơn nhiều rồi!
8:00 PM (Đường đi đến khu chợ đêm, phía sau hai đương sự)
Chúng tôi vào vai những du khách tản bộ phía sau để theo đuôi hai tuyển thủ đến khu chợ đêm. Đến đây chủ yếu lấy chút không khí lễ hội cuối năm chứ cũng không có mấy đồ đáng mua, tuy vậy, trạng thái của hai tuyển thủ phải nói là rất tốt. Kể từ lúc rời khách sạn, tay tuyển thủ Viper nắm tay tuyển thủ Peanut không rời, đặc biệt là lúc vào chợ còn có vẻ nắm chặt hơn. Khi có người đi qua va phải tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Viper sẽ ôm vai anh ấy lại, xoa xoa và sau đó đẩy anh ấy về phía các gian hàng để không bị đụng vào nữa.
Theo quan sát, họ đang mua một vài món đồ nhỏ làm quà lưu niệm, tất cả đều mua theo sở thích của tuyển thủ Peanut vì tuyển thủ Viper chỉ đứng xem, gật đầu và trả tiền, lát sau có thêm nhiệm vụ xách đồ, tay kia vẫn phải nắm tay tuyển thủ Peanut.
Một lát sau, tuyển thủ Peanut đòi ăn vặt nên họ đã cùng vào một tiệm kem. Tuyển thủ Peanut khá vui vì có vẻ kem ngon, nhưng lại hơi phật ý vì tuyển thủ Viper không xúc cho anh ấy (ý là người ta một tay xách đồ một tay nắm tay anh rồi mà tuyển thủ Peanut?)
Sau khi mua đồ, họ cho rằng cũng đã hết chỗ để chơi nên ngồi ở quán kem ăn hết cốc kem trước khi đi về. Để có thể tiếp cận sâu hơn vào cặp đôi này, Thỏ Cry đã đóng giả một người lạc đường để tiếp cận tuyển thủ Peanut. Không hổ là người đầu E, dù không phải người địa phương và cũng không biết đường nhưng tuyển thủ Peanut rất nhiệt tình nói chuyện.
- Tôi đi du lịch một mình, thật ra cũng rất buồn chán. Hai anh chắc là bạn? - Thỏ Cry ngăn sự phấn khích lại khi tiếp xúc gần với cặp đôi yêu thích.
- À... đúng là bạn... - Tuyển thủ Peanut đang nói thì nhận được ánh mắt không mấy dễ chịu từ người đồng hành. - Bạn trai.
- Vậy hai người là một đôi sao? Chúc mừng, hai anh quá đẹp đôi luôn ấy! - Thỏ Cry sắp hét lên rồi, ai cứu cổ.
- Trông cô quen lắm, cô có biết về Liên minh huyền thoại không? - Tuyển thủ Viper đột nhiên lên tiếng.
- Ơ...tôi không. - Thỏ Cry quả quyết lắc đầu. Lộ đến thế hả?
- Cô từng đi xem giải chưa? Kiểu LCK gì đó? - Tuyển thủ Viper vẫn gặng hỏi.
- Ôi anh nói gì tôi chẳng hiểu gì hết. Muộn rồi tôi phải về trước đây.
Thỏ Cry vội vàng bỏ chạy khỏi ánh mắt dò xét của tuyển thủ Viper, chết rồi, bị lộ rồi thì phải, cũng mới đi lấy tin ở LCK có mấy lần thôi mà. Vừa chạy Thỏ Cry còn nghe thấy phía sau hai người ấy trao đổi.
- Trông giống phóng viên quá. Có khi nào họ đi theo mình không? - Tuyển thủ Viper đăm chiêu.
- Không phải chứ? Mình đi chơi đâu có ai biết? - Tuyển thủ Peanut hoang mang buồn thiu. - Vậy lát anh phải về phòng ngủ sao?
10:00 PM (Khách sạn suối nước nóng, toà nhà đối diện)
Đoạn đường trở về do Thỏ Cry đã bị tuyển thủ Viper nhận mặt, cô ấy chỉ có thể lén lút trở về trước bằng taxi, nhưng vẫn có người bám theo sau hai tuyển thủ để lấy tin. Tin về cũng không mấy đặc biệt (vì nguyên ngày hôm nay đã khai thác được quá dư tin đặc biệt rồi). Trên đường trở về họ vẫn nắm tay nhau, tuyển thủ Peanut sợ sẽ thật sự bị phóng viên chụp lại nên muốn giằng tay ra mấy lần nhưng tuyển thủ Viper lại rất thản nhiên nói.
- Nếu thật sự chụp thì cả ngày nay họ chụp chưa đủ hay sao? Cũng không phải chỉ có mỗi nắm tay.
Tuyển thủ Peanut mặt đỏ tía tai, không nói gì lại được nên bày ra một cái mặt chù ụ làm nũng người bên cạnh. Câu chuyện sau đó cũng không có gì để khai thác. Về đến khách sạn, dù vẻ mặt cực-kì-không-muốn-cam-chịu, thi tuyển thủ Peanut vẫn phải sang phòng dành cho mình để ngủ.
11:00 PM (Khách sạn suối nước nóng, toà nhà đối diện)
Cuối cùng thì họ cũng đã tắt điện đi ngủ, đoàn chúng tôi cảm thấy hôm nay đã có thu hoạch khá tốt nên cũng định nghỉ sớm. Nhưng chúng tôi cũng không phải đều sẽ đi ngủ, một lần nữa, Thỏ Cry là người thua oẳn tù tì, bị cắt cử lại trực. Nhưng trời cũng không tuyệt đường sống mà, ngay khi chuẩn bị buồn chán đến ngủ gục thì phía đối diện có động tĩnh. Cửa phòng tuyển thủ Peanut he hé mở ra, anh ấy thò cái đầu rối bù xù ra khỏi cửa phòng, vừa dụi mắt vừa ngó nghiêng xung quanh. Sau khi tự xác định an toàn, tuyển thủ Peanut trùm cái chăn bông lên đầu, chạy thật nhanh sang phòng tuyển thủ Viper, chui tọt vào trong.
Không thể một lần nữa mất hành tung của hai người họ trong phòng tuyển thủ Viper, Thỏ Cry quyết định ôm theo đồ nghề đi đổi góc nhìn. Từ sân thượng nhìn chéo vào cửa sổ phòng tuyển thủ Viper đã xác nhận được việc tuyển thủ Peanut chạy sang đấy để chui vào lòng đồng nghiệp ngủ. Anh ấy dụi mái tóc rối tung vào lồng ngực người đang nằm chờ mình trong phòng, rất khoan khoái vùi mặt ngủ một giấc sau cả ngày chơi bời mệt rã.
Như vậy, thông qua phóng sự này, mấy người đã tin hai người họ đang yêu nhau chưa?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com