Chuyện xưa (2)
Dường như không kiểm soát được cảm xúc, mắt Han Wangho hơi đỏ lên làm Park Dohyeon sửng sốt.
"Lần này tao không đi, nhất định không đi."
Han Wangho ương bướng ngồi lì trên ghê sofa, bĩu môi giận dỗi làm hắn chẳng biết phải làm sao.
"Ở cạnh em rất nguy hiểm, anh biết điều đấy mà Wangho."
"Tao làm sát thủ thì không nguy hiểm? Park Dohyeon, sau khi thoát khỏi nơi đó, mày thật sự nghĩ tao có thể có một cuộc sống tốt đẹp sau khi đã giết người à?"
"Không có đâu Dohyeon ạ, mỗi đêm tao vẫn sẽ mơ thấy gương mặt quen thuộc của những đứa trẻ đó. Chúng nó luôn dùng ánh mắt căm hận nhìn tao, không ngừng bảo tao trả mạng cho chúng."
"Tao cũng mơ thấy mày không quay trở về nữa, mơ thấy thân thể của mày dính đầy máu tươi, mắt nhắm nghiền. Tao cứ liên tục gọi tên mày, nhưng mày không trả lời tao dù chỉ một lần."
"Dohyeon à, không có mày tao cũng rất khổ sở mà."
Park Dohyeon hơi ngẩn người, những lời Han Wangho vừa nói quá khác xa so với những gì mà hắn luôn tưởng tượng. Hắn nghĩ anh sẽ sống tốt, nhưng anh khổ sở vì tội lỗi dằn vặt, vì thiếu vắng hắn bên cạnh.
Hắn chỉ là cảm thấy, lòng mình đột nhiên xót xa quá. Rồi hắn ôm lấy anh, khẽ dỗ dành: "Anh, em xin lỗi."
Bao nhiêu ấm ức mấy năm qua một mình gặm nhấm thì không sao, nhưng Han Wangho vừa được dỗ dành liền muốn oà khóc thật lớn. Anh nhào vào lòng Park Dohyeon, thản nhiên ngồi lên đùi, gục đầu lên vai hắn, khóc đến nỗi vai áo sơ mi ướt đẫm. Cứ cảm giác như được quay về rất nhiều năm về trước, khi hai người họ vẫn chưa bị tách ra. Lần đầu tiên tay của Han Wangho nhuốm máu, anh cũng gục đầu lên vai hắn khóc một buổi trời, lúc ấy vì quá mệt mỏi và sợ hãi, Han Wangho thậm chí đã thiếp đi trong cái ôm tràn ngập hơi ấm của Park Dohyeon.
Nhiều năm trôi qua, vẫn không thay đổi gì cả.
Tay Park Dohyeon đặt sau lưng anh, cứ liên tục vỗ về như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Một lát sau, có lẽ vì đã thấm mệt, tiếng khóc cuối cùng cũng nhỏ dần, chỉ còn sót lại vài tiếng nấc thút thít đầy oan ức. Sau khi đã khóc lóc chán chê, Han Wangho ngóc đầu dậy, mắt đối mắt với hắn thật lâu. Không biết nghĩ gì, anh ôm lấy mặt hắn hỏi: "Park Dohyeon, làm không?"
"Làm gì?"
"Làm tình." Han Wangho tỉnh bơ mà đáp lời hắn.
Park Dohyeon không nghĩ lần gặp mặt lại sau nhiều năm xa cách sẽ táo bạo như vậy, phản ứng có hơi chậm, ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Han Wangho, ai dạy anh mấy thứ này?"
"Son Siwoo đó."
"Không làm, không có đủ mấy thứ đồ dùng cần thiết, sẽ đau anh lắm."
"Nếu anh nói, anh tự mở rộng trước khi đến đây...."
Còn chưa kịp dứt câu, môi anh đã bị lấp kín, thời gian dường như chững lại. Đúng vậy, Han Wangho trước khi rời căn cứ đi làm nhiệm vụ đã quyết tâm phải lôi Park Dohyeon lên giường cho bằng được, dù hắn có muốn hay không. Thật may quá, người anh yêu nhất đã không từ chối anh, và giờ anh đang bị hắn hôn đến quên trời quên đất đây này.
Từ đầu đến cuối Park Dohyeon vẫn luôn rất điềm đạm, nhưng khi hôn lại rất thô bạo, lưỡi hắn cứ lướt qua từng kẽ răng trong miệng của Han Wangho, chẳng chịu dừng lại để anh có thể bắt một nhịp thở. Đầu lưỡi quét một vòng tròn sâu bên trong như thể đang khám phá một thứ gì đó mới mẻ lắm, từng chút hưởng thụ hương vị ngọt ngào đắm say.
Những xúc cảm nóng hổi trên da thịt đã dấy lên vì những cái đụng chạm thân mật ở eo, cơ thể anh hơi run rẩy, mà vạt áo thun đã bị vén lên từ bao giờ, anh cũng chẳng biết rõ nữa. Park Dohyeon hôn anh như thể muốn gửi gắm hết những nỗi nhung nhớ và đau thương kéo dài suốt mấy năm trời vào nụ hôn này, môi lưỡi quấn quýt đê mê.
Han Wangho miệt mài tháo từng cúc áo sơ mi của người đang bị mình ngồi đè lên, bàn tay anh không ngừng rong ruổi trên bờ ngực trần của Park Dohyeon, lướt đến đâu liền nóng rẫy đến đấy. Dù là trong bóng tối, anh vẫn cảm nhận được phần thân trên của Park Dohyeon đâu đâu cũng là những vết sẹo dài rất đáng sợ. Có to lẫn nhỏ, có cái vì bị dao đâm, có cái vì bị đạn ghim qua. Thậm chí còn có một vết đạn bắn gần ngay tim, anh biết, chỉ cần lệch một chút nữa thôi cũng không thể toàn mạng trở về. Lòng anh chợt hốt hoảng.
Han Wangho lần lượt hôn lên những vết sẹo đó, như thể hôn lên vùng kí ức cũ mèm đã từng bỏ lỡ, hôn lên những tháng năm chia xa nhạt nhòa phai phôi. Môi anh chạm thật khẽ lên da thịt trần trụi đã nhuốm mùi gió sương, mang theo tình yêu đong đầy để trao gửi.
"Yêu em." Han Wangho thủ thỉ bên tai hắn, cũng không biết vì sao nước mắt trên má cứ lăn dài.
Chắc là xót xa, chắc là đau lòng.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Em đã sống, và giờ em đang ở cạnh anh. Sau này cũng vậy." Park Dohyeon nâng niu hôn lên mí mắt anh, hắn không giỏi nói lời đường mặt, chỉ là nghĩ cái gì trong lòng thì thốt ra cái đấy.
Park Dohyeon một thân trang phục nguyên vẹn trên người, nhưng áo quần của Han Wangho đã bị vứt xuống sàn từ sớm. Trên cổ anh vẫn đeo sợi dây chuyền đã bạc màu, chiếc nhẫn lại được giữ gìn cẩn thận, không hề bị méo mó. Thấy ánh nhìn chăm chú của Park Dohyeon, Han Wangho cầm chiếc nhẫn ngậm vào miệng, lưỡi hồng bóng nhẫy lè ra, quấn lấy từng chữ cái được khắc trên nhẫn, chọc cho hắn nóng ran cả người như phát sốt.
"Sao lại như tấm chiếu mới thế? Không phải lúc chưa tách ra, Dohyeon nhà chúng ta mỗi đêm đều nhân lúc anh ngủ, rất tích cực mượn đùi anh để xuất tinh sao?"
Bị vạch trần sự thật sau nhiều năm, Park Dohyeon ngại ngùng sờ mũi, cứ nghĩ lúc đó Han Wangho không biết cơ đấy. Thì ra từ lâu anh đã dung túng cho hắn như thế, dù cho mỗi sáng thức dậy, đùi của anh đều đau rát và đỏ lên vì bị ép phải kẹp chặt lấy dương vật của Park Dohyeon những đêm hắn chỉ mới mười lăm tuổi.
Và Park Dohyeon của năm hai mươi lăm tuổi, vẫn sẽ được Han Wangho âu yếm trong vòng tay như ngày xưa, lần này không chỉ bằng đùi, mà là bằng cả thân thể này của anh. Anh có cái gì, anh sẽ trao hết cho Park Dohyeon thứ đấy.
Mười năm đằng đẵng, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện xưa đầy tiếc nuối. Nhưng giờ đây Han Wangho có Park Dohyeon, anh cũng thôi hận dòng đời khốn khổ, hận thế gian vô tình.
Han Wangho nhận được những cái hôn phớt vào hai má như chuộc lỗi, khiến chúng ửng hồng cả lên, rốt cuộc người ngại ngùng lại trở thành anh, chỉ vì vài nụ hôn đầu ngây ngô của gã trai chưa nếm trải mùi đời. Khoé mi vẫn còn ướt vì lúc nãy khóc quá dữ dội, mái tóc đen uốn xoăn lại khiến vẻ ngoài của Han Wangho lại thêm phong tình lả lướt, trong mắt hắn ở hiện tại, anh thật sự đẹp đến ngất ngây lòng người.
Nhìn thấy ánh mắt si mê như bị câu mất hồn của Park Dohyeon, anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi quá, như thể anh đang vấy bẩn đứa nhóc này vậy. Hai mươi lăm tuổi thì sao chứ? Vẫn chỉ là đứa trẻ mà Han Wangho nuôi lớn mà thôi. Nhưng quả ngọt của nhục dục, không nếm thì uổng phí lắm. Tay anh vẫn níu lấy cổ Park Dohyeon, cúi đầu ngoặm lấy phần yết hầu của hắn mà mút mát, trong khi ngón tay chai sần vì súng đạn của hắn đã lần mò ra phía sau, và bị xối ướt bởi chất nhầy trong veo chảy ra từ hậu huyệt.
Tuy đã được mở rộng, nhưng cái hang động ẩm ướt kia vẫn hẹp quá. Park Dohyeon thử đút trước hai ngón tay vào, Han Wangho chỉ có thể ưỡn người tới vì bị vật lạ đâm vào, hơi thở anh rối loạn kề cận bên tai hắn, tay anh luồn vào tóc của Park Dohyeon xoa nhẹ đầu hắn như cổ vũ. Bàn tay Park Dohyeon mang theo hơi ấm, từng vết chai sần cứa qua vách thịt, làm anh sướng đến nỗi oằn mình dữ dội. Hắn sợ anh đau nên ra vào rất chậm, cũng không dễ gì mới đút đến ngón thứ ba, Han Wangho rất phối hợp đưa đẩy eo để các đốt ngón tay vào ra thuận tiện hơn, cùng lúc đó anh mở khoá quần, móc ra gậy thịt đã căng phồng, vuốt ve cho đến khi nó ngẩng cao đầu.
Rời khỏi ghế sofa, Han Wangho quỳ xuống sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Park Dohyeon. Trước khi hắn kịp thời đẩy ra, dương vật thô to đã được bao bọc bởi hơi ấm trong khuôn miệng. Một tay anh đỡ lấy dương vật, vừa tuốt lộng vừa mút mát gậy thịt, tay còn lại xoa nắn hai tinh hoàn bên dưới. Vì kích cỡ quá lớn nên Han Wangho không thể ngậm được hết, anh chỉ có thể dùng lưỡi anh quấn lấy lỗ sáo rồi hút nhẹ để kích thích. Cái đỉnh nóng hổi ấy là nơi nhạy cảm nhất của bất cứ một gã đàn ông nào, môi anh chỉ vừa lướt qua chạm nhẹ một chút, gậy thịt trong tay giật giật, lại lớn thêm một vòng.
Han Wangho chẳng ngại ngùng chút nào, anh say mê bú mút dương vật, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Park Dohyeon, dường như muốn hắn phải khắc ghi hình ảnh tuyệt mĩ này vào sâu trong tâm trí. Sau cùng, vẫn là hắn thua cuộc. Park Dohyeon ngả người tựa đầu lên ghế sofa, tay hắn che mắt lại không dám nhìn tiếp, hơi thở trở nên dồn dập. Chỉ sợ vừa nhìn lại hứng quá mà xuất tinh sớm, như thế thì mất mặt lắm.
Tuy nhiên, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Park Dohyeon không nhịn được mà thúc hông lên, dương vật lại bị đẩy sâu vào bên trong miệng, Han Wangho bị kẹp giữa sofa và chiếc bàn nhỏ phía sau, hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể tiếp nhận thứ khổng lồ ấy đâm tới. Khuôn miệng của Han Wangho nóng khủng khiếp, như mang theo lửa tình mà rải rác từ gốc rễ đến đỉnh gậy thịt cương cứng, nhấp nhả ra vào làm bụng dưới của Park Dohyeon cồn cào. Trong lúc cả hai đều không phản ứng kịp, Park Dohyeon cứ thế bắn ra trong miệng của Han Wangho. Phút chốc, tinh dịch đặc quánh tràn ngập trong miệng nhỏ, tràn ra bên ngoài.
Đặc quá, giống như tám kiếp rồi chưa được xả vậy.
Han Wangho nghĩ thầm trong bụng.
Thấy anh định nuốt đống chất lỏng dơ bẩn ấy vào bụng, Park Dohyeon vội vàng lấy khăn giấy ép anh nhè ra, còn cẩn thận lau sạch vệt trắng còn vương lại trên khoé môi. Lạy chúa, trông Han Wangho bây giờ xinh đẹp quá. Hắn luôn biết vẻ ngoài của anh luôn rất xuất sắc, nhưng không nghĩ rằng khuôn mặt ấy khi làm tình lại có sức quyến rũ đến như vậy. Nhất là khi Han Wangho nương theo cánh tay hắn, trườn lên như một con xà tinh, ôm lấy khuôn mặt còn đang bối rối.
"Thích không?" Anh nhìn dáng vẻ mất hồn của Park Dohyeon, cười khúc khích.
"Rất thích. Nhưng ngày mai em nhất định sẽ giết chết Son Siwoo."
Vì đã dạy hư Han Wangho của hắn. Anh không cần phải thế, không cần phải hạ mình xuống để phục vụ ai, hắn sẽ làm tất thảy cho anh.
"Anh tự nguyện mà Dohyeon, vì anh yêu em đấy. Chỉ khi yêu nhau, người ta mới làm thế thế thôi em à."
Và họ lại hôn. Nụ hôn lần này ướt át và dịu dàng hơn nhiều. Han Wangho vòng tay qua cổ Park Dohyeon, dâng lên đôi môi ngọt lịm như quả anh đào cho đức vua của riêng mình. Trong lúc đó, hắn lướt ngón tay vẽ một vòng tròn quanh quầng vú, ngắt nhéo cho đến khi hai nhũ hoa ngẩng cao đầu. Bên trên được xoa nắn, bên dưới lại càng ngứa ngáy. Han Wangho nhấc hông, chỉ biết chuyển động lui tới để hậu huyệt chà xát với gậy thịt, miệng vẫn rên rỉ, chất lỏng nhầy nhụa dần dần phủ đầy lên thằng bé của hắn.
Hai nhũ hoa được Park Dohyeon ngậm trong miệng, lưỡi hắn cứ đảo vòng xung quanh làm cho cảm giác tê dại đầy sung sướng lan ra từng kẽ tay, trong đầu Han Wangho bây giờ chẳng còn gì ngoài tình dục, cơn hứng tình bùng lên như lửa cháy.
Thân thể mềm mại như tan chảy trong từng động tác xoa nắn, hắn vuốt ve từng đường cong trên cơ thể trắng muốt, tóm lấy và nhào nặn hai cánh mông núng nính đẫy đà. Mông của Han Wangho vừa căng lại vừa mẩy, cảm giác như chỉ cần đánh một cái thôi cũng sẽ nẩy lên liên hồi như miếng đậu hũ non, trông mà muốn cắn cho một cái.
Dưới sự đưa đẩy lui tới, Park Dohyeon cảm nhận được dương vật mềm mại đang đung đưa theo từng nhịp lắc lư, chạm vào từng thớ cơ bụng rắn chắc của chính mình, bên trên còn rỉ ra một chút chất dịch trắng đục. Hắn nắm lấy dương vật của Han Wangho, vuốt ve âu yếm cho đến khi anh bắn ra, tinh dịch vương vãi đầy bụng của cả hai.
"Dohyeon, đút vào được không?" Han Wangho tựa trán mình vào trán của Park Dohyeon, nỉ non cầu xin.
"Sao lại không chứ? Anh biết là em sẽ không từ chối bất cứ một yêu cầu nào anh đưa ra mà."
Thấy Park Dohyeon đã đỡ lấy thân gậy thịt chuẩn bị xuất trận, Han Wangho chủ động nhấc eo lên để phối hợp. Hắn chẳng dám một phát ăn ngay, chỉ để hậu huyệt chầm chậm nuốt trọn phần đầu dương vật. Han Wangho thở dốc, kìm nén lại cảm giác đau đớn vì bị vật lạ xâm nhập, cố gắng thả lỏng hết mức để gậy thịt có thể thuận lợi đi vào trong, nhưng cũng chỉ dám nhích eo từng chút một. Mới chỉ vào được một nữa mà cả người của Han Wangho đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vì eo quá mỏi nên chỉ có thể vịn tay vào vai hắn để chống đỡ.
Park Dohyeon nhìn mà chỉ biết xót: "Hay là không làm nữa nhé?"
"Điên à? Tiếp tục." Han Wangho bướng bỉnh không chịu từ bỏ, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu, thôi thì thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Trong chớp nhoáng, anh trực tiếp ngồi phập xuống, dương vật một đường tiến thẳng vào trong, rất nhanh đã chạm đến điểm sâu nhất trong hậu huyệt. Han Wangho đau đến nỗi như muốn chết đi sống lại, cảm giác như xương cốt đã vỡ vụn, trực tiếp hét lên làm Park Dohyeon hoảng sợ, một chút cũng không dám động đậy, chỉ sợ làm anh thêm đau.
"Hôn...hôn anh mau lên."
Nhịn lại cảm giác muốn thúc hông lên từ bên dưới, Park Dohyeon nghe theo lời của Han Wangho, ôm lấy eo anh xoa nắn, môi chạm môi để anh thôi nhớ đến cảm giác đau đớn ở bên dưới, hắn chăm chú để lại từng vết cắn đậm nhạt trên làn da trắng mịn màn, rất nỗ lực mang để mang đến khoái cảm cho người bên trên. Anh lắc eo thật nhẹ, để gậy thịt ngoáy đảo theo vòng tròn ở bên trong, muốn hậu huyệt dần dần quen với kích thước của dương vật quá cỡ.
Trong tích tắc, Park Dohyeon cảm nhận được đầu gậy thịt chạm vào một điểm gồ lên ở sâu bên trong, Han Wangho cũng bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Tiếp tục đâm vào chỗ đó, nhẹ thôi em."
Vòng eo nhỏ bé được bao bọc bởi cánh tay săn chắc, Park Dohyeon thúc eo từng nhịp thật chậm, điểm sướng ở bên trong bị mài giũa không ngừng, trở nên mềm mại và nhạy cảm cực kì. Đất trời chao đảo nghiêng ngả, ái tình cùng nhục dục dâng lên tựa sóng trào, khiến lòng người chìm đắm.
Cây hàng của hắn giống như một thanh sắt thô to đâm xuyên qua hậu huyệt, mà Han Wangho đang nỗ lực dùng chính cái lỗ nhỏ của mình để nung nóng nó. Cảm giác ẩm ướt dần dần lan ra, cứ mỗi lần dương vật rút ra đâm vào sẽ kéo theo thứ chất lỏng dinh dính. Dâm quá đi mất.
"Nhanh hơn đi em..."
Nhận được lệnh, Park Dohyeon giống như ngựa đứt dây cương, hắn vội vàng nắm lấy eo anh thúc lên thật mạnh khiến Han Wangho phải rên la oai oái vì sung sướng. Để hậu huyệt có thể dán chặt với gậy thịt, anh còn cố tình nhấp xuống vào mỗi lần hắn thúc eo lên, cố gắng nuốt trọn cái thứ quá cỡ đang chôn sâu bên trong thân thể mình.
Han Wangho như đang đi lạc trên thảo nguyên rộng lớn, nhưng nơi đó không có gió mát, chỉ có sức nóng khủng khiếp bùng ra khắp nơi như thiêu rụi lý trí. Bởi lẽ giờ đây, anh đang cố gắng thuần phục một con ngựa hoang hung dữ đang miệt mài chạy nhảy nơi đồng cỏ. Nhưng cách thuần phục này của Han Wangho hơi lạ, anh chẳng thèm nắm dây cương để trói buộc chú ngựa ấy, anh chỉ biết cưỡi lên nó, ra sức phục vụ, hi vọng nó hài lòng và ngoan ngoãn quay về bên anh. Hoặc là, Han Wangho cũng trói buộc đấy, nhưng là trói buộc bằng cái khe nhỏ mềm mại đang ôm trọn lấy gậy thịt chẳng ngơi nghỉ dù chỉ một giây, để nó tùy ý xỏ xuyên bên trong mình.
Hai quả mông đào căng mẩy liên tục va chạm vào vùng đùi săn chắc, tạo nên những tiếng vang dâm mĩ tột cùng. Di chuyển lên trên một chút, ngón tay của Park Dohyeon dừng lại tại hõm Venus thật lâu, hết vuốt ve rồi lại ấn mạnh vào, làm Han Wangho trải qua một trận co giật run rẩy, cơn nứng được đẩy lên đỉnh điểm.
Cả người anh bây giờ nơi đâu cũng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến anh thần hồn điên đảo, suýt chút nữa đã không nhịn nỗi mà cắn vào vai của Park Dohyeon. Điểm sướng bị mài ép bởi gậy thịt nóng hổi, sướng đến tê dại làm nước dâm chảy ra lênh láng, không chỉ tạo nên cảm giác dinh dính tại nơi giao hợp mà còn vương vãi thấm ướt một mảng sofa.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Han Wangho phải đưa tay bịt miệng vội, nhưng Park Dohyeon vẫn không dừng lại động tác đâm chọc bên dưới, hắn điềm tĩnh đáp lại, chỉ là giọng rất khàn.
"Có chuyện gì?"
"Người bên phía lão Trương có dẫn đến một cô gái, bảo muốn tặng cho anh."
Là giọng của Moon Hyeonjoon.
Park Dohyeon vốn không gần nữ sắc, trước đây có rất nhiều cô gái được đưa tới nhưng hắn chưa bao giờ nổi máu ham vui. Mấy cô gái đó được đến từ đâu thì trả đúng về chỗ đó, Moon Hyeonjoon và KIm Geonwoo có toàn quyền xử lí mà không cần phải báo cáo với hắn.
Rõ ràng, Moon Hyeonjoon biết có người quan trọng đang ở trong phòng của hắn nên mới lên báo cáo những việc ngớ ngẩn như vậy. Park Dohyeon biết gã ta cố ý.
"Cút."
Park Dohyeon gằn giọng đuổi người, nhưng không kịp nữa, Han Wangho đã nghe thấy hết cả rồi. Vừa gặp lại chưa bao lâu đã bị chọc cho nổi máu ghen, cái người đang miệt mài cưỡi ngựa lại nở một nụ cười xấu xa, hậu huyệt bên dưới khẽ siết chặt. Ngựa hoang này hư hỏng quá, còn được tặng cả phụ nỡ cơ đấy. Thằng em của Park Dohyeon bị kẹp như muốn gãy làm đôi, suýt chút nữa đã trực tiếp bắn ra. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến gân xanh trên trán hắn nổi đầy, mồ hôi chảy xuống bên sườn mặt nhớp nháp.
Cặp mông đào đầy đặn đang lắc lư lại nhận được thêm hai cái tát, để lại một vệt đỏ rực chói mắt, Park Dohyeon tiếp tục thúc eo lên, dương vật đâm sâu vào bên trong hậu huyệt, không ngừng thọc vào điểm sướng như muốn trừng trị cái lỗ nhỏ bên dưới. Như để dằn mặt, Han Wangho thậm chí còn không thèm kìm lại tiếng rên như lúc ban đầu, cố ý la to hơn để người đứng bên ngoài có thể nghe thấy.
"Mẹ kiếp, dâm thật đấy."
Moon Hyeonjoon chậc chậc lưỡi rồi quay đi, tâm trạng vui vẻ vì mới trêu chọc được Park Dohyeon. Hoá ra không phải đại ca gã bị yếu sinh lý, mà là chỉ cứng lên nổi với Han Wangho.
Thảo nào đã sắp bắt được người thì lại nhận được điện thoại của Park Dohyeon, bảo đám đàn em phải rút về dù biết rõ con chuột ấy chưa rời khỏi cảng, hoá ra là có mĩ nhân tìm đến thật. Moon Hyeonjoon đắc chí muốn cười lớn, chỉ hận không thể trực tiếp chạy đến cảng Hồng Sa để kể cho Kim Geonwoo nghe.
Tiếng bước chân vừa biến mất, Han Wangho đã bị Park Dohyeon xốc lên, vừa bế vừa đụ, lỗ nhỏ bên dưới bị đâm đến mềm nhũn, chảy nước dâm dầm dề. Cơ thể nhỏ gầy bị lôi đến cửa sổ, bị ép phải nhón chân thật cao để Park Dohyeon tiến vào từ phía sau. Anh chỉ cần hơi cúi đầu thì sẽ thấy được cảnh tượng dâm dục bên dưới, bắp đùi trắng nõn đầy vết cắn xé, tinh dịch chảy dài từ chân xuống sàn tạo nên một vũng nước.
Hai tay đã bị Park Dohyeon ôm chặt, Han Wangho thậm chí còn không thể tựa vào bệ cửa sổ để đứng vững, chỉ có thể dẫm lên bàn chân hắn để đôi chân mềm nhũn của mình không ngã quỵ. Anh bị ghìm chặt hoàn toàn trong vòng tay của Park Dohyeon, một tư thế hoàn toàn phụ thuộc vào gã trai đằng sau. Lưng anh tựa vào bờ ngực trần trụi, mồ hôi nhớp nháp dinh dính lại càng tạo điều kiện để hai thân thể dán sát vào nhau không một kẽ hở. Han Wangho cảm thấy thân thể anh nóng bừng bừng như bị quăng vào lò thiêu, điểm sướng bị kích thích liên tục làm anh chỉ biết cầu xin nỉ non.
"Chậm lại...một chút. Xin em."
"Chậm lại thì làm sao thỏa mãn anh được?"
Nhưng rồi Park Dohyeon thả chậm tốc độ đâm chọc lại thật, nhưng Han Wangho cũng bị trêu chọc đến khóc nức nở. Dương vật lui ra rất chậm, hắn cố ý ngoáy tròn vài vòng khiến lỗ nhỏ càng thêm ngứa ngáy râm ran, nhưng không rút ra hẳn mà vẫn để lại phần đầu dương vật ở bên trong hậu huyệt, rồi lại không báo trước mà đâm thẳng vào rất thô bạo. Điểm nứng bị đâm tới nhưng cơn hứng tình lại chưa được thỏa mãn, lỗ nhỏ không ngừng co thắt đóng mở. Bên dưới vừa chơi vơi lại vừa ngứa, Han Wangho muốn lùi ra sau để hậu huyệt có thể ăn dương vật vào sâu hơn, nhưng Park Dohyeon nào để anh toại nguyện. Hắn xấu tính ghìm chặt eo anh, cứ rút ra thật nhẹ rồi đâm vào thật mạnh.
Cứ lặp đi lặp lại mấy chục cú nhấp như thế, Han Wangho thật sự chịu không nỗi, bị chọc ghẹo đến phát điên. Anh nũng nịu với giọng điệu nghèn nghẹn đầy tủi thân: "Dohyeon không thương anh nữa à?"
"Em chẳng phải đang thương anh đây sao? Anh còn muốn thế nào?" Park Dohyeon tựa cằm lên vai anh, nói ra mấy lời vô sỉ.
"Anh...anh muốn Dohyeon tiếp tục...tiếp tục đụ anh thật mạnh giống như lúc nãy. Bên dưới ngứa quá, cần dương vật của Dohyeon đút vào để chữa ngứa."
Nghe mấy lời dâm dục này phát ra từ cái miệng mềm của Han Wangho, lòng ngực của Park Dohyeon như bị đuôi mèo cào qua, ngưa ngứa nhưng bốc hoả. Cảm thấy trêu chọc như thế cũng đã đủ, hắn chủ động vươn tay lau nước mắt cho anh, môi hôn lên bờ vai gầy nhỏ của người đang bị giam cầm trong vòng tay của mình, dương vật bên dưới lại mộ lần nữa hoạt động hết công suất. Han Wangho được thỏa mãn liền lộ ra dáng vẻ đĩ đượi, càng sướng bao nhiêu lại càng rên la nhiều bấy nhiêu, không hề e dè ngại ngần.
Hậu huyệt đỏ rực nở rộ như một đoá hoa, nó bị kéo căng ra để đón nhận từng cú thúc mãnh liệt của gậy thịt từ phía sau. Từng nếp gấp đỏ hồng xoắn xuýt hút chặt, tuy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại ăn dương vật rất giỏi, cả một gậy thịt to dài như thế cũng có thể nuốt trọn. Han Wangho lại hơi cong người, để dương vật có thể đâm vào sâu hơn nữa, anh ngoáy đầu ra sau, lè lưỡi đòi hôn. Park Dohyeon rất nhanh đã bắt lấy môi lưỡi của mĩ nhân, tiếng nuốt lưỡi chùn chụt vang lên dai dẳng, cảm giác sung sướng vì tình dục âm ỉ từ đầu đến chân. Nước dâm chảy ra như suối, mỗi lúc một nhiều, nhưng cũng chỉ làm quá trình đâm chọc càng thuận lợi hơn.
"Sướng quá...ah."
Giọng của Han Wangho khàn đi trông thấy, mãi cho đến khi Park Dohyeon trực tiếp bắn tinh vào bên trong hậu huyệt, tiếng rên rỉ mới tạm thời ngừng lại. Thân thể anh run lên bần bật vì khoái cảm ập đến, Wangho bé đằng trước cũng đã bắn ra, tinh dịch bám đầy lên tường rồi chảy dọc xuống sàn. Han Wangho hé mắt, nhìn thấy rõ dấu vết đầy xấu hổ do mình gây ra, lúc này mặt anh đỏ bừng cả lên.
Đường đường là một gã đàn ông hai mươi bảy tuổi, bị đứa em trai không máu mủ chịch đến bắn ra, bên dưới run rẩy sưng đỏ, thật sự không còn mặt mũi nào. Han Wangho tưởng mình là gà, hóa ra lại chỉ là hạt thóc mà thôi.
Park Dohyeon cười cười, bế Han Wangho đến giường, để anh nằm xuống nghỉ xả hơi. Anh nằm nghiêng người vì sợ đau, một chân hơi co lên trông rất gợi cảm, từ đằng sau để lộ ra hậu huyệt bị chịch đến sưng đỏ cả lên, cứ khép rồi mở như đang hô hấp. Trông anh bây giờ rũ rượi và mềm mại như một cánh hoa đã bị người ta chà đạp, tinh dịch trắng đục vẫn còn dính trên hai cánh mông hồng phớt đầy đặn, tạo nên một sự tương phản về màu sắc quá đỗi kích thích thị giác.
Park Dohyeon nuốt nước bọt, dương vật lần nữa cương cứng cứng. Thôi thì một phút bốc đồng, một tiếng gai chông. Là do Han Wangho tự chuốc lấy.
Mặc kệ anh đang mơ màng, Park Dohyeon nằm xuống bên cạnh, nhấc cái chân đang co lên gác trên tay mình, lại một lần nữa đút vào từ phía sau, tiếp tục đụ lỗ nhỏ.
Tiếng rên rỉ đĩ đượi lại bật ra lần nữa.
-
Ba ngày sau, tại căn cứ, Han Wangho, Choi Hyeonjoon và Son Siwoo cùng một lúc trở về, gặp nhau ngay trước cổng. Kì lạ thay ở chỗ, dáng đi của cả ba đều khập khễnh, trên cổ phủ đầy vết hôn, cả người nhuốm màu nhục dục đã được thoả mãn.
Han Wangho với Choi Hyeonjoon thì còn có thể hiểu được, nhưng Son Siwoo là lại làm sao nữa? Ban đầu em còn ngại ngùng không chịu nói, sau bị gặn hỏi quá mới dám kể lại.
Son Siwoo nhớ lại ngày hôm đó, thái dương hơi giật giật. Jeong Jihoon đã trực tiếp đánh ngất em trước khi vác Choi Hyeonjoon đi. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Son Siwoo một thân một mình tại căn cứ liền biết chuyện không lành đã xảy ra. Nhưng em không dám gây sự với Park Dohyeon, nên chỉ có thể đến nhà của Jeong Jihoon đập cửa đòi người.
Có ai mà ngờ con mèo cam tai tiếng đã mang con thỏ của Son Siwoo trốn đi từ sớm. Tuy không gặp được Jeong Jihoon nhưng lại gặp được anh họ của gã, Park Jaehyuk. Son Siwoo thấy dáng vẻ hèn hèn, không dám nói lời nào của Park Jaehyuk, em nghĩ gã ta dễ bị bắt nạt nên cứ đứng chửi một tràng để đỡ tức giận, một hai bắt gã ta phải tìm cách bảo Jeong Jihoon đem Choi Hyeonjoon quay về.
Park Jaehyuk rất kiên nhẫn, cố gắng đứng nghe Son Siwoo chửi cho đã đời mặc dù trong lòng muốn niệm phật. Xem cái dáng vẻ thở phì phò vì tức giận kia kìa, nhìn là muốn đụ. Đợi em chửi xong, gã trực tiếp bế em lên lầu mặc kệ cho em la oai oái.
Điên thật chứ. Trông Park Jaehyuk hiền lành thế mà lại dai sức kinh khủng, eo chó đực giày vò em ta đến từ sáng tới chiều, giữa ban ngày ban mặt chẳng nể nang ai. Và thế là Son Siwoo chính thức mất trinh chỉ vì muốn cứu anh em, em cảm thấy trên đời này chẳng ai khổ bằng mình. Nhưng mà sướng thật, tự nhiên thấy Park Jaehyuk cũng cũng.
Thôi thì hẹn lần sau đụ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com