Giả tạo (1)
Warning: sếch mất não, R18, ooc, trôn có lài, anh em không cùng huyết thống.
-
"Han Wangho, con mau kiếm một bộ đồ nào tử tế một chút để thay, có nhớ chiều nay mẹ con dì Kim đến nhà chúng ta không?"
"Vâng, con nhớ mà."
Han Wangho năm nay hai mươi sáu tuổi, mẹ ruột của anh mất cũng đã tròn mười năm, tuy bà chết vì bệnh tật nhưng ra đi rất nhẹ nhàng, cũng không có gì vướng bận. Cho đến ba năm trước bố Han mới bắt đầu gặp gỡ dì Kim, một người phụ nữ góa chồng chỉ mới chuyển đến khu phố nhà bọn họ được vài tháng tại thời điểm đó. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, nghe bảo thằng nhóc đó vừa thi đậu đại học đã vác mặt sang Trung đi du học, sau đó ở lại làm việc vài năm, ngay cả ba anh còn chưa gặp mặt, huống hồ chi là anh, chỉ biết rằng hắn nhỏ hơn anh một tuổi qua lời kể của dì KIm.
Bây giờ Han Wangho đã lớn, cũng không hề cảm thấy khó chịu với việc cuộc đời bố sẽ có thêm một ai đó khác ngoài mẹ. Bố anh tuổi tác vốn đã không nhỏ, là người đàn ông đã qua một đời vợ và có một đứa con trai, việc ông kiếm được một người phụ nữ tốt như dì Kim chứng tỏ là ông có phúc.
Vì thân thể đặc biệt nên anh không có ý định lấy vợ, ngay cả chính bản thân anh cũng không nghĩ bản thân mình sẽ đủ sức lực để xây dựng tổ ấm cùng một ai đó, anh không muốn mình bị xuống vào vòng xoáy kết hôn sinh con mà anh cho rằng nó đủ phiền toái, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc bố thật tốt. Nhưng cả hai bố con đều không phải kiểu người nhiều lời, những năm đầu lúc mẹ Han mới mất, cả căn nhà dường như chìm trong sự quạnh quẽ và đau buồn, chính anh cũng không biết phải an ủi bố thế nào.
Cũng may là từ ngày có dì Kim bên cạnh săn sóc, bố Han trông vui vẻ hơn hẳn, Han Wangho cũng yên lòng. Anh cũng đã từng gặp mặt dì vài lần, bà không hề ép uổng anh gọi bà là mẹ, không cố ý làm ra những hành động thân thiết giả dối. Bà chỉ chầm chậm xây dựng mối quan hệ, cho anh thời gian để chấp nhận. Một vị trưởng bối tốt đẹp đến nỗi Han Wangho không biết phải chê bai ở điểm nào.
Hiện tại con trai của dì Kim đã quay trở về, hai người lớn mới quyết định sắp xếp một bữa gặp mặt vào hôm nay, coi như là hai bên gia đình gặp mặt chính thức. Có điều cậu con trai kia về rất đột ngột, ngay cả dì Kim hắn cũng chẳng báo trước, may mà bố Han vẫn kịp thời chuẩn bị một bữa cơm nhà ấm cúng. Cả chiều hôm nay Bố Han gấp đến rối tinh rối mù, cũng chỉ vì ông nghe dì Kim bảo ngoại trừ bà, thằng con trai bà đối với ai cũng là một mặt lạnh lùng xa cách nên ông hơi lo, dẫu vậy Han Wangho vẫn cảm nhận được ông cũng đang rất vui vẻ. Quả thật, nếu như hôm nay buổi gặp mặt diễn ra trọn vẹn, bọn họ sẽ chính thức trở thành một gia đình bốn người.
Nôn nao một lúc tiếng chuông cửa đã reo, Han Wangho là người nhận nhiệm vụ ra mở cửa. Anh nở một nụ cười kiểu mẫu, nhận lấy món quà thăm nhà của dì Kim và đón bà vào nhà. Chỉ là khi mặt đối mặt của người con trai cao lớn phía sau, anh đột nhiên sững lại. Từng dòng kí ức giống như một thướt phim cũ ùa về, có chết anh cũng không quên được gương mặt này.
Dì Kim thấy Han Wangho cứng đơ người, ân cần hỏi han: "Sao vậy? Hai đứa đã từng gặp nhau sao?"
"Không mẹ ơi, là lần đầu tiên gặp. Chào anh, em tên là Park Dohyeon, là con trai của mẹ Kim."
Han Wangho bị giọng nói của hắn kéo trở về thực tại, anh nở một nụ cười gượng gạo: "Chào em, anh là Han Wangho. Lần đầu gặp mặt, anh có hơi thất lễ."
"Không có gì đâu."
Bao năm rồi giọng người này vẫn trầm như vậy, chẳng qua bây giờ Park Dohyeon trông thành thục hơn nhiều, cái nét ngông cuồng năm đó đã bay biến đi đâu mất. Anh thôi thất thần, lấy lại bình tĩnh mời hai người vào nhà. Bố Han lúc này mới từ trong bếp chạy ra, nở một nụ cười niềm nở và bắt đầu một màn chào hỏi lẫn nhau.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Han Wangho vẫn có cảm tưởng như đây chỉ là một giấc mơ, dù thường ngày bố Han có nấu ăn ngon đến đâu thì giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi. Nhưng ăn nhiều hay ăn ít gì thì cũng phải ăn, anh không thể rời đi, không khéo lại bị hai mẹ con hiểu lầm rằng anh không chào đón hai người bọn họ. Đều là người trưởng thành cả rồi, chung quy vẫn phải biết đối nhân xử thế, mà Han Wangho cũng chẳng muốn bố mình phải khó xử.
Bữa ăn diễn ra cũng coi như là êm đẹp, chủ yếu vẫn là hai người lớn nói chuyện cùng nhau, Han Wangho và Park Dohyeon đều thuộc tuýp người ít nói. Anh chỉ lên tiếng khi được hỏi, còn hắn thi thoảng mới chen vào vài câu. Chỉ là lúc đang ăn, Park Dohyeon ngồi đối diện bất thình lình lại gắp thức ăn cho anh, làm đôi bàn tay anh đang cầm đũa cũng trở nên run run: "Anh Wangho ăn nhiều vào, em thấy anh gầy quá."
Han Wangho dường như có tật giật mình, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười, quy củ nói mấy lời khách sáo: "Cảm ơn em, em cũng thế nhé."
Bố Han và mẹ Kim thấy hai anh em hòa thuận như thế thì trong lòng nhẹ nhõm, lúc này mới tập trung ăn uống, thôi âm thầm dòm ngó hai đứa con trai nhỏ của mình như lúc ban đầu. Chỉ là họ không biết, ngay dưới bàn ăn nơi mà họ không nhìn thấy được, đôi chân của Park Dohyeon đang cố ý chạm vào đùi anh, không ngừng trêu chọc.
Bên dưới thì hành động càn quấy, bên trên thì khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tỏ ra như không có chuyện gì. Han Wangho nhìn mà tát cho một phát. Anh nhịn nhục khổ sở thật lâu mới kết thúc bữa ăn, vốn định trốn vào phòng, nhưng anh đã bị bố gọi trở lại.
"Con dẫn em đi tham quan nhà rồi vào phòng con chơi một chút, dù sao thì mấy ngày nữa thằng bé cũng sẽ đến đây mà."
Chuyện hai mẹ con dì Kim sắp dọn đến Han Wangho vốn dĩ đã biết trước, anh cũng chẳng thấy chuyện đó là việc gì to tát. Nhưng hôm nay thì có, vấn đề cuối cùng cũng đã phát sinh, là đứa con trai của mẹ Kim, vậy mà khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh tràn ngập mong đợi của hai vị trưởng bối, anh vẫn là không nỡ lòng từ chối.
Anh quay sang phía Park Dohyeon, tay ngoắc ngoắc: "Dohyeon đi theo anh nhé."
"Chú, tối nay con có thể ngủ ở đây không? Con lén lút về để tạo bất ngờ cho mẹ nên mẹ vẫn chưa kịp dọn phòng nên hơi bừa bộn, bây giờ cũng đã muộn."
Bố Han nghe thấy thì lại mừng thầm, dù sao ông cũng muốn tạo điều kiện để bọn trẻ thân thiết hơn một chút: "Được chứ, nhưng phòng cho khách nhà chú cũng chưa dọn dẹp hẳn hoi. Hay là con ngủ cùng với anh Wangho nhé, giường nó rộng lắm."
Còn ông à, đương nhiên là tối nay phải dành thời gian ở cùng với dì Kim rồi. Nói rồi ông nháy mắt với Han Wangho, mà nào có biết bản thân đang giao trứng cho ác, anh nhìn thấy mà phiền lòng. Sau khi ăn cùng nhau một bữa ăn, anh phát hiện Park Dohyeon giỏi nhất chính là mấy trò lấy lòng người lớn, giả vờ đáng thương này. Đồ đáng ghét.
"..."
Han Wangho: Bố chưa bao giờ hỏi tôi có muốn hay không?
Nhưng sau cùng Han Wangho cũng chỉ có thể bất lực đồng ý, từ nhỏ đã vậy, anh chưa bao giờ học được cách từ chối. Park Dohyeon không ngừng lẽo đẽo theo sau anh, khuôn mặt vui vẻ tựa như đuôi sắp vểnh lên trời.
Nhà Han Wangho cũng chẳng phải biệt thự xa hoa gì cho cam, anh dẫn người đi loanh quanh mấy phút là đã kết thúc tour tham quan ngắn ngủi. Hướng dẫn viên họ Han cũng chẳng nhiệt tình gì mấy, suốt chặng đường chẳng thèm nói lời nào, khác hẳn dáng vẻ xởi lởi lúc mới đón hai mẹ con hắn vào nhà. Nhưng Park Dohyeon cũng không thức giận, tham quan nhà mới chỉ là cho có lệ, vào phòng của anh mới là tiết mục chính.
Ban đầu Park Dohyeon còn giả vờ nghiêm chỉnh, nhìn đông nhìn tây để ngắm nghía, nhưng ngay khi cửa phòng của Han Wangho vừa đóng sập lại, hắn đã ngay lập tức lật bộ mặt thật. Một tay trơn tru khóa cửa phòng, một tay lần mò đến eo của anh mà sờ mó, ép sát anh vào tường.
"Nổi điên cái gì đấy? Bỏ tay ra."
Han Wangho không ngừng giãy giụa, nhưng hai tay đã bị Park Dohyeon khóa chặt từ lúc nào, sức lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Hắn cười nhếch mép trông đến ngả ngớn, hơi thở nam tính áp sát vào bên tai anh thủ thỉ: "Dù sao cũng đã ngủ với nhau một lần, anh giả vờ cái gì chứ đồ giả tạo?"
Ừ thì đểu cáng thật, nhưng đẹp trai. Han Wangho phải công nhận điều này.
"Ngủ một lần thì đã sao? Chẳng lẽ còn bắt tôi chịu trách nhiệm với cậu?"
Nói đến cớ sự trớ trêu này, Han Wangho liền đau đầu không thôi.
Khoảng sáu năm trước, không biết lấy can đảm ở đâu ra, anh nổi hứng một thân một mình sang Trung đi du lịch. Người trẻ tuổi mà, dù là ở đâu thì buổi tối cũng muốn đi nhảy nhót ở bar, anh cũng thế thôi. Han Wangho chỉ đơn giản là đi lang thang trên phố, sau đó tấp đại vào một quán bar đông người ra vào, dù sao thì anh cũng thích náo nhiệt.
Có lẽ vì vẻ ngoài của Han Wangho quá xinh đẹp nên chưa ngồi được bao lâu đã bị nhắm đến, còn xui xẻo bị người ta bỏ thuốc. May mắn thay, lúc đó anh tóm được một nhân viên pha chế biết tiếng Hàn, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực của người đó, cầu xin hắn quăng đại anh vào một khách sạn nào đó và tìm cho anh một ai đó sạch sẽ, còn hứa sẽ trả thù lao cho vị nhân viên này.
Trong cơn nóng hầm hập, Han Wangho dù đầu óc mơ màng vẫn đưa ra bốn yêu cầu: Không có bệnh kín, mặt đẹp dáng ngon, kĩ thuật tốt, giới tính nam. Vừa vặn, nhân viên họ Park đáp ứng đủ mọi yêu cầu của anh đề ra.
Thật ra Park Dohyeon đùa đấy, đã ngủ với ai đâu mà đòi kĩ thuật tốt với chả không. Nhưng hắn nghĩ con trai lên giường với con trai thì cũng giống như mấy bộ phim người lớn mà hắn hay xem thời cấp ba thôi, huống hồ mĩ nhân đã chủ động sà vào lòng hắn nũng nịu, chẳng lẽ hắn còn nhường cho người khác đụ? Không biết cái gì thì học cái đó, môn giải tích ở đại học còn không làm khó được Park Dohyeon thì chuyện giường chiếu có là gì đâu.
Hắn chỉ cần dùng một tay là đã có thể vác anh lên vai, nghênh ngang rời đi trước ánh mắt căm tức của cái gã đã bỏ thuốc anh và tiếng gọi í ơi của người quản lí. Thật ra Park Dohyeon đi làm thêm cho vui thế chứ hắn đâu có thiếu tiền, mẹ hắn là luật sư có tiếng hàng thật giá thật ở Hàn Quốc đấy, lên giường với Han Wangho chủ yếu là vì anh xinh đẹp khiến hắn nổi lòng ham mê sắc dục mà thôi.
Cảnh tượng sau đó mới khiến Park Dohyeon thật sự bắt ngờ. Hắn không những nhặt được trai, mà là trai có lồn. Ngắm nhìn bộ phận đáng lẽ ra không nên có ở cơ thể của một người đàn ông mà bỏng hết cả mắt, Park Dohyeon mười chín tuổi chỉ vừa mới va chạm với đời đã nhặt ngay được một báu vật trời ban, hắn nghĩ rằng bản thân có thể hất mặt lên trời cả đời vì bản thân mình quá may mắn. Cảm giác khi sờ vào thật sự rất đã, láng mịn và sạch sẽ, khơi gợi nên những khát khao cháy bỏng đầy non nớt nơi đáy lòng.
Cả hai đều là lần đầu làm tình, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực chiến, Park Dohyeon cũng không kiên nhẫn mở rộng kĩ lưỡng gì cả, đã không dùng bao lại còn đâm lung tung loạn xạ hết cả lên, suýt thì bị anh nắm tóc mà giật vì đau đớn. Ban đầu là Han Wangho bị đâm đau, còn Park Dohyeon thì bị kẹp đến nỗi gân xanh, mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt cả tóc. Cũng may là khi hươu chạy được nửa đường, hắn cuối cùng cũng học hỏi được một chút, vất vả gian nan tìm được điểm nứng của anh, mạnh mẽ đâm vào khiến anh sướng đến phun nước.
Một đêm dài dằng dặc trôi qua, buổi sáng thức dậy chỉ thấy thân mình đau nhức cùng cực. Han Wangho nhìn khuôn mặt non choẹt vẫn còn ngủ say bên cạnh, trong lòng thoảng qua một trận hoảng hốt. Đêm qua cuồng nhiệt thật đấy, nhưng mẹ kiếp, Park Dohyeon đủ tuổi chưa?
Ví tiền, ví tiền nhất định sẽ có căn cước. Han Wangho ngồi phắc dậy để lục tìm ví tiền trong đống quần áo nằm vương vãi dưới đất. Khoảnh khắc nhìn thấy ngày tháng năm sinh của thằng nhóc bên cạnh, Han Wangho khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mười chín tuổi, vừa đủ. Suýt nữa thì vào tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên làm Han Wangho thật sự sợ phát khiếp, anh vuốt mặt để lấy lại tinh thần, cố nén đau mà rời giường.
Trong lúc anh lết cái thân tàn tạ vào phòng tắm rửa, Park Dohyeon vẫn ngủ say như chết. Thằng nhóc này đêm qua chỉ lau rửa qua loa cho anh, tinh dịch vẫn còn sót lại khá nhiều bên trong. Han Wangho đứng chết trân nhìn thứ chất lỏng trắng đục chảy xuống chân mình, lướt qua trong gương lại thấy phần thân thể chỗ xanh chỗ đỏ, hai bầu vú bị cắn đến sưng đỏ, trong lòng không ngừng đem Park Dohyeon ra chửi rủa.
Cũng may là quần áo không bị xé rách, Han Wangho cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tẩy rửa, tiếc là không tẩy được vết cắn xé ở cần cổ. Người ngoài chỉ cần nhìn vào liền biết Han Wangho đêm qua đã được chăm sóc rất nhiệt tình, cũng chỉ vì vết cắn đó quá bắt mắt.
Dù sao kĩ thuật của Park Dohyeon cũng tạm ổn, sau khi đã tắm rửa khiến bản thân mình thanh tỉnh, anh miễn cưỡng không còn tức giận nữa. Lúc rời đi, Han Wangho thật sự đã để lại năm ngàn tệ như lời anh đã hứa, còn chu đáo trả tiền phòng và gọi bữa ăn sáng cho hắn. Park Dohyeon thức dậy không thấy mĩ nhân ấm áp nằm trong lòng thì không thôi bực tức, thấy năm ngàn tệ đặt cạnh đèn ngủ lại càng muốn phát điên.
"Đm, anh nghĩ tôi là trai bao thật đấy à?" Mà dù có là trai bao thì hắn ít nhiều cũng là trai bao cao cấp. Việc bị gán lên cái mác năm ngàn tệ giống như một sự sỉ nhục, Park Dohyeon âm thầm ghi thù ở trong lòng.
Không giữ chân được mĩ nhân làm Park Dohyeon không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn đã nhớ kĩ khuôn mặt anh, âm thầm hi vọng hai người sẽ sớm gặp lại. Hắn vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, hít hà chút hương thơm còn sót lại. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, làm lòng người vấn vương.
Có ai ngờ lần gặp mặt tiếp theo giữa bọn họ là tận sáu năm sau, dòng đời đưa đẩy, hai người lại trở thành anh em sống chung một nhà. Giờ đây trong căn phòng thuộc riêng về Han Wangho, Park Dohyeon đang giam cầm anh trong vòng tay mình, không để lộ một kẽ hở.
Han Wangho không phải kiểu người tò mò, anh chỉ cần biết dì Kim đối xử tốt với với bố anh là được, những chuyện còn lại anh không quan tâm. Nhưng Park Dohyeon thì khác, tâm tư của hắn tỉ mỉ hơn anh nhiều. Ngay từ khi biết mẹ gặp gỡ với bố Han, hắn vì ở xa mà không ngừng lo lắng, thường xuyên muốn mẹ kể lể về gia đình của chú Han hàng xóm cho hắn nghe.
Cho đến một lần nọ, bà gửi cho Park Dohyeon một tấm ảnh, giới thiệu với hắn đây là cậu con trai của bố Han. Khuôn mặt của chàng trai trong ảnh rất xinh xắn, hai má ửng hồng lên vì lạnh, anh đang ngồi học đan len cùng mẹ hắn, hai chân co lại trên sofa trông rất ngoan, để lộ ra hai bắp chân thon mượt nõn nà. Có thể nhìn thấy được tay chân anh có hơi vụng về, có lẽ vì đan len khó nên mày anh khẽ cau lại, môi hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng. Hắn vừa nhìn đã cửng.
Park Dohyeon vuốt ve tấm ảnh, tim nhảy loạn xạ, hóa ra tên của anh là Han Wangho. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, anh trai.
-
Chap này mình mới đề nhẹ một cái thôi, chap sau chúng mình cùng vặn ga, đá số và lên cao tốc nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com