Mắt bão - Extra
Warning: Sếch mất não, R18, preg play, ooc, chảy sữa, sến đụ.
Hex save nhẹ nhàng chill chill thôi vì có bạn order nhen❗
-
Han Wangho mang thai, đó là chuyện mà Park Dohyeon đã sớm nắm chắc trong lòng bàn tay. Bởi, trước khi quay xổ số trúng giải đặc biệt, lịch sinh hoạt vợ chồng luôn diễn ra rất đều đặn, chắc khoảng ba lần một tuần. Thật ra Park Dohyeon còn muốn nhiều hơn thế nhưng Han Wangho không đồng ý, hắn chỉ đành ngậm ngùi tuân thủ quy tắc, lỡ như hôm nào không quản nỗi con cu của mình mà chơi anh quá trớn thì tự giác ôm gối ra sofa mà ngủ.
Dưới sự hi sinh không ngừng nghỉ cái eo già của chàng beta hai mươi bảy tuổi, hai vạch đỏ trên chiếc que thử thai đã nổi lên thật rõ ràng vào một buổi sáng vẩn vơ nào đó, khi Han Wangho cứ mãi nôn nghén chẳng ăn được thứ gì trong suốt vài ngày. Và Park Dohyeon bắt đầu hành trình chăm sóc chàng vợ bầu - sáng nắng chiều mưa, trưa hứng tình.
Không đùa đâu, Park Dohyeon nói thật đấy. Han Wangho sau khi mang thai bỗng chốc có nhu cầu cao hơn về tình dục, luôn luôn khiêu khích giới hạn của Park Dohyeon. Kết thúc luôn là Han Wangho nỉ non khóc lóc em không thương anh nữa rồi vì không được chịch, còn hắn thì ráng mà dỗ dành anh trong khi con cu trong đũng quần vẫn đang cứng ngắc, trướng đau kinh khủng.
Thường ngày, Park Dohyeon sẽ chỉ đến công ty vào buổi sáng, và trở về vào giữa trưa, công việc tồn đọng sẽ được xử lí tại nhà. Để mà nói thì, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn không yên tâm để Han Wangho ở một mình quá lâu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, một mùa đông lạnh lẽo lại tới, thai nhi cũng đã được bảy tháng, là bé trai. Vì phải chứa một sinh linh bé nhỏ nên bụng đã căng phồng như một quả bóng, khiến việc đi lại càng ngày càng khó khăn.
Đúng như dự đoán, phần da bụng của Han Wangho bị kéo căng ra nên đã xuất hiện những vết rạn đỏ, cũng may là Park Dohyeon luôn bôi kem dưỡng ẩm cho anh mỗi ngày nên tình hình không quá nghiêm trọng. Han Wangho biết đó là hiện tượng tự nhiên, nhưng anh thích làn da mịn màng không tì vết của mình lúc trước hơn nhiều. Lúc mang thai lại hay dễ buồn bực, vậy nên Park Dohyeon thường hôn lên những vết rạn đó để dỗ dành anh, thủ thỉ rằng hắn không hề ghét bỏ chút nào. Làm sao mà ghét bỏ được khi Han Wangho chịu sinh con vì hắn? Dù cho nhiều đêm em bé nằm trong bụng quẫy đạp khiến anh không ngủ được, tư thế nằm lúc nào cũng khó chịu, ngay cả ngồi dậy lên xuống cũng vật vã cả nửa ngày, đôi khi còn bị ép đến khó thở.
Nhưng mà bù lại, giai đoạn thai nghén của Han Wangho cũng qua đi rất nhanh. Dần dần, anh được Park Dohyeon chăm đến béo tròn bụ bẫm, trông lại càng đáng yêu hơn.
Trưa hôm nay, lúc dừng đèn đỏ trên đường về nhà, Park Dohyeon nhận được một cuộc gọi từ Han Wangho, nghe thấy anh khóc mà hoảng loạn.
"Hức...Dohyeon về chưa?"
"Em...em mau về nhé."
"Anh khó chịu quá đi mất."
Tiếng khóc rấm rứt xuyên qua màng nhĩ, Park Dohyeon cũng càng ngày càng xót xa.
"Em về sắp tới rồi, anh đừng hoảng."
"Ngồi yên một chỗ, đừng đi lung tung."
Chặng đường về nhà cách đâu đó chỉ khoảng hai ki lô mét nhưng với một tên đàn ông có vợ bầu ở nhà như Park Dohyeon thì cung đường ấy dài như thế kỷ. Park Dohyeon còn không kịp cởi giày mà phóng cái vèo vào phòng ngủ của hai vợ chồng, và thấy Han Wangho nhà hắn vẫn đang ngồi khóc trên giường, chỉ là áo quần có chút không đứng đắn lắm.
Váy bầu dài qua đầu gối bây giờ lại được vén lên cao, tức là từ phần ngực trở xuống thì tất cả đều loã lồ trước mặt Park Dohyeon. À không, ít ra thì vẫn còn chiếc quần lót trắng che lại bộ phận nhạy cảm bên dưới, nếu không thì bỏng mắt mất.
Beta lúc mang thai có thể ngửi được pheromone để nhận được sự an ủi từ alpha của mình, Han Wangho vừa ngửi được mùi hương quen thuộc liền muốn oà khóc to hơn nữa, bởi vì ngực anh thật sự đang quá đau. Hắn chỉ vừa lại gần, Han Wangho đã trực tiếp nhào vào lòng hắn kể lể ấm ức như một chú mèo con, hai bầu ngực núng nính áp sát vào khiến gân xanh trên trán lại giật giật, Park Dohyeon cũng bắt đầu tụng niệm tất cả các vị thần phật trong lòng chỉ để giữ bình tĩnh. Đúng, vào tháng thứ bảy của thai kỳ, ngực của Han Wangho đã nở to ra rồi. Và người trung thực thì nhìn ngực đầu tiên, hắn cũng không ngoại lệ.
Thật ra từ đêm qua Han Wangho đã thấy ngực mình hơi căng tức, nhưng lại ráng nhịn đau mà không nói cho Park Dohyeon. Anh biết dạo này hắn chăm anh mang thai rất cực khổ, lại còn phải làm việc liên tục, thấy hắn ôm mình ngủ ngon lành thì cũng không nỡ đánh thức. Có ai mà ngờ sáng nay thức dậy đôi gò bông lại càng đau dữ dội, nhịn nhục đến giữa trưa liền chịu không nỗi nữa, bởi vậy anh mới lấy điện thoại gọi điện cho Park Dohyeon.
"Dohyeonie, hức...ngực anh trướng quá. Từ đêm qua đã thế rồi í."
Park Dohyeon nghe mà xót muốn chết, ôm chàng vợ của mình vào lòng rồi dỗ dành: "Nín đi em thương, để em hút sữa giúp anh nhé, như vậy sẽ không trướng nữa."
Trời ạ, Han Wangho lại thích quá ấy chứ. Bảy tháng vừa rồi đều được cho ăn chay, Park Dohyeon lại cứng cựa, tâm vững còn hơn cả sắt đá, cùng lắm chỉ là giúp anh vuốt ve chim nhỏ cho đến khi bắn ra mà thôi. Anh hạ xuống quyết tâm, hôm nay nhất định phải được ăn thịt.
"Hút bằng miệng được không?" Han Wangho vòng tay qua cổ hắn, lém lỉnh hỏi hắn.
"Hút bằng máy hút sữa." Trong lúc Park Dohyeon còn đang định xoay người đi lấy máy, Han Wangho đã trực tiếp cởi phăng chiếc váy dài vướng víu ra, nằng nặc đòi hắn phải hút sữa bằng miệng, nước mắt cũng dâng lên.
"Huhu Dohyeon chê anh xấu xí.... hức..."
"Biết...biết ngay mà. Dohyeon đâu...đâu có thèm thương anh nữa."
Có thể đừng vừa khóc vừa cạ ngực tới lui như vậy không? Park Dohyeon sắp chết vì nứng rồi.
"Được rồi, hút bằng miệng thì hút bằng miệng."
Thú thật, hắn đương nhiên rất thích việc giúp anh hút sữa bằng miệng, nhưng cũng sợ đánh mất lý trí lại đè Han Wangho ra làm thì không ổn lắm. Không phải sức chịu đựng của hắn không cao, mà là anh vợ nhà hắn quá quyến rũ. Han Wangho lúc mang thai như được làm từ nước vậy, mỏng manh lắm, muốn khóc liền khóc. Mà hôm nay vùng vằng khóc dữ dội hơn những lần trước rất nhiều, Park Dohyeon cũng chỉ đành chiều theo anh mà thôi.
Thay vì mặt đối mặt, Park Dohyeon để Han Wangho ngồi ngang trên đùi mình, khỏi lo cấn bụng bầu. Hắn đặt một tay anh vòng qua cổ hắn để trụ vững, tay còn lại buông thõng để hắn có thể dễ dàng vòng tay từ phía sau tới và xoa nắn bầu ngực trái, đương nhiên thì quả bông đào còn lại cũng được hắn chăm sóc chu đáo bằng miệng. Cảm giác bị bóp ngực rất đau, khiến Han Wangho nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng anh biết phải nhịn một chút thì lúc sau mới sướng được, bằng cắn môi chịu đựng trông khổ sở lắm. Nhìn mà muốn chịch.
Ngay khi đầu nhũ vừa được chạm vào, Han Wangho đã bắt đầu rên rỉ. Không biết có phải có ảo giác hay không, Park Dohyeon thấy tiếng rên của anh càng ngày càng đĩ. Cả người anh nhanh chóng mềm oặt đi trong từng cái chạm mùi mẫn, cơn ngứa râm ran lan ra từ hai bầu ngực, và chậm rãi truyền tới hang động bí mật bên dưới, nước dịch trong suốt bắt đầu chảy ra và làm thấm ướt quần lót trắng, để lại một vùng xám đục dâm dục phải biết. Nếu như là lúc trước khi mang thai, thì giờ này Han Wangho đã ngồi lên cái đũng quần căng phồng của chồng yêu và ưỡn tới ưỡn lui rồi. Nhưng tiếc quá, giờ anh lười di chuyển cực kì, chỉ muốn ngồi đó hưởng thụ và tan ra trong sự âu yếm nuông chiều của Park Dohyeon.
Cảm giác căng tức dần dần vơi đi trong từng nhịp xoa nắn, bầu thịt núng nính nảy lên giống như một chiếc bánh bao mềm mại, Park Dohyeon càng sờ lại càng nghiện. Đầu vú bên phải đã bị ngậm đến mức giương cao lên, cam chịu bị cái lưỡi độc địa của hắn giày vò đến chín đỏ như quả chery mọng nước. Han Wangho tham lam ghé sát lại tuyến thể của chồng để hít hà mùi pheromone mà anh yêu thích đến mê mệt nhiều đêm, tặng hắn một cái hôn nhẹ, và còn liếm dọc một đường trước khi rời đi như thể khiêu khích.
Park Dohyeon cũng chưa bao giờ là kẻ liêm chính, bị trêu chọc giày vò như vậy thì cũng phát điên chứ, lại còn thêm Han Wangho đổ dầu vào lửa, không ngừng nỉ non dụ dỗ.
"Nhẹ nhàng một chút là được mà Dohyeonie, bác sĩ bảo tháng thứ bảy là khoảng thời gian an toàn, có thể chịch được mà."
Tay Han Wangho mon men xuống đũng quần, bóp bóp nơi đấy vài cái. Ngực đã bớt đau rồi nên vui vẻ lắm, giờ lại bắt đầu đòi hỏi rồi đấy. Park Dohyeon cũng đâu phải người quy y cửa phật, đương nhiên là bị dụ dỗ thành công rồi.
"Lát nữa bị chịch thì đừng có khóc với em nhé."
Park Dohyeon vừa nói vừa lột phăng chiếc quần lót đã sẫm màu vì bị ướt và quăng xuống sàn, nôn nóng chạm vào hoa huyệt. Rất dễ dàng để tiến một ngón tay vào trong, bởi vì trong giai đoạn thai kỳ lỗ nhỏ rất mẫn cảm, cũng tiết ra nhiều nước hơn ngày thường. Han Wangho bật ra một tiếng rên ư ử giống như cún con, nhắm nghiền hai mắt và hài lòng gục đầu lên vai chồng yêu vì sướng. Hoa huyệt phấn nộn háo hức co bóp, siết chặt lấy từng đốt ngón tay của Park Dohyeon, mãn nguyện tột độ khi các khớp xương thô cứng ấy cọ xát vào vách thịt. Nước dâm cũng rỉ ra ào ạt, rất nhanh đã nhét vào được cả ba ngón tay.
Bầu vú vẫn đang được Park Dohyeon liếm mút say mê, cảm giác nhộn nhạo tê ngứa lại dâng trào một lần nữa, bởi trên dưới đều được chăm sóc hết mực tận tình. Tiếng bú vú chùn chụt, tiếng nước dâm đâm chọc ọp ẹp thi nhau vang lên, làm cho dương vật trong quần âu đen mỗi lúc một cửng. Mà Han Wangho cũng đâu nỡ lòng nào nhìn hắn phải chịu khổ, anh cũng ráng với tay mở khoá kéo, móc ra dương vật đã tồng ngồng và vuốt ve cho chồng yêu làm Park Dohyeon càng có động lực, môi lưỡi bú vú hăng say hơn, bàn tay thon dài cũng hoạt động hết công suất.
Cuối cùng, Han Wangho cũng được hắn đưa đến cao trào như anh hằng mong ước, nước dâm bắn tung toé thấm ướt cả quần âu. Không những thế, một dòng sữa tinh khiết cũng cùng lúc bắn ra trong miệng của Park Dohyeon, làm hắn bất ngờ vui sướng lắm. Alpha của anh vội vàng nuốt xuống dòng sữa ngon ngọt trong miệng rồi mới nhả bầu vú ra để quan sát. Từng giọt sữa trắng đục đang chầm chậm chảy ra và vương lại nơi đầu nhũ, hắn đưa tay khẽ bóp một cái thì Han Wangho lại rên lớn, các tia sữa nhỏ lập tức bắn ra làm áo sơ mi trắng cũng bị dính bẩn. Một lần nữa, Park Dohyeon lại nôn nóng nhét đầu vú vào trong miệng, tiếp tục bú mút để nếm vị bầu sữa mà hắn ao ước bấy lâu. Hắn biết sữa của mẹ bầu lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị, nhưng không hiểu sao, bây giờ hắn chỉ thấy khoang miệng của mình được bao phủ bởi hương vị ngọt lịm, thơm ngon đến nỗi càng bú vú lại càng mê.
Park Dohyeon bú sữa vợ bầu còn hăng hơn cả mấy đứa con nít mấy tháng tuổi, đôi bông đào cũng đã dần dần không còn căng tức quá nhiều nữa. Đợi đến khi gần như đã hút sữa đến khô cạn, đầu vú cũng đau rát thì alpha của anh mới chịu nhả đầu vú ra trong sự luyến tiếc. Và tình tiết Han Wangho mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, anh được Park Dohyeon cẩn thận đặt xuống giường để bắt đầu công cuộc chinh chiến. Đương nhiên chỉ là tư thế nằm ngửa truyền thống thôi, chứ bầu bì thế này thì làm sao mà đòi hỏi mấy tư thế khác được. Mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm, miễn được đút dương vật vào sâu bên trong là mãn nguyện lắm rồi. Vợ hắn ngon vãi chưởng ra mà, khéo nhiều tên alpha khác còn phải ghen tị chảy nước dãi ấy chứ.
Da thịt của Han Wangho càng ngày càng mũm mĩm, sờ vào rất sướng tay, hai bắp đùi trong lại bị Park Dohyeon gặm cắn như một miếng đậu hũ non mềm, khắp nơi rải rác những vệt xanh đỏ quyến rũ. Môi lưỡi dần dần di lên khe động bí mật, lỗ nhỏ dâm đãng bị liếm láp đến nở rộ như một đoá hoa, không ngừng mấp máy chảy nước dâm thật ướt át. Nhất là khi hột le bị Park Dohyeon mút mát trong miệng không ngơi nghỉ, Han Wangho nứng đến nỗi kẹp chặt hai chân lại, làm chồng yêu của anh suýt thì tắc thở. Hắn biết vợ mình thích được bú lỗ nhỏ lắm, nên cái lưỡi của hắn đang rất cố gắng chăm sóc từng thớ thịt hoa hồng hào bên trong, coi như là bù đắp cho việc Han Wangho đã ngoan ngoãn nhịn lại xúc cảm muốn chung đụng da thịt suốt mấy tháng trời.
Giây phút dương vật chui tọt vào trong hoa huyệt nhờ sự trơn tuột của nước dâm, cả Park Dohyeon và Han Wangho đều thở hắt ra một hơi, bởi cơn khát tình kéo dài suốt bảy tháng dài dằng dặc giờ phút này mới được giải toả. Lỗ nhỏ bên dưới rất non mềm, thậm chí ngay đến một sợi lông tơ cũng hoàn toàn không có, siêng năng vỗ về gậy thịt của hắn đến sung sướng tột cùng.
Han Wangho chỉ việc nằm yên một chỗ mà khoái cảm đã ập tới như đưa anh bay đến tận trời mây, hoa huyệt bị dương vật ép giãn ra với một độ rộng vừa khít, vô cùng tận tâm tận lực sưởi ấm con hàng nóng của Park Dohyeon giữa trời đông giá lạnh. Tay anh theo thói quen đặt lên bụng bầu khẽ vuốt ve, khiến hắn càng nhìn càng nóng mắt, nhưng phải cố kìm nén và đâm chọc thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới con trai của cả hai, ngược lại rất vui sướng thoả mãn nhìn anh chết chìm trong pheromone của chính mình.
Sữa non lại chảy ra ồ ạt vì bị kích thích, Park Dohyeon cẩn thận cuối xuống bú vú để không một giọt sữa nào bị rơi vãi xuống đệm, sợ lại đè ép lên bụng bầu khiến Han Wangho khó chịu. Điểm sướng vẫn bị nghiền mài tàn nhẫn bởi đầu dương vật thô cứng, mỗi lúc lại sưng to hơn một chút. Những lần làm tình trước đây, Park Dohyeon hầu như đều dùng hết sức lực chín trâu hai hổ mà giã nát cái hoa huyệt của anh, chẳng khác nào một cái máy khâu thực thụ, nhưng Han Wangho không ngờ làm tình thư giãn lúc mang thai cũng sướng đến thế này. Dương vật cứ nhẹ nhàng tiến vào rồi lại lui ra, chèn ép vách thịt căng đầy lên, khoái cảm tê dại cũng được lưu giữ lâu hơn. Từng ngóc ngách đều bị gậy thịt thô nóng quét qua, bởi sự giao hợp quá chặt khít giữa hai bộ phận sinh dục.
"Chồng ơi, hôn...hôn anh."
Giờ này Han Wangho muốn cái gì mà chẳng được, Park Dohyeon nhanh chóng quấn lấy đôi môi trái tim mà hắn yêu thích nhất. Anh vẫn há miệng sẵn sàng đón nhận từng cú nuốt lưỡi đê mê, bởi chồng yêu của anh hôn giỏi lắm, lúc nào cũng làm Han Wangho rơi vào mơ màng. Chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn thè ra, ra sức bám lấy đầu lưỡi của hắn để ma sát vì lỗ nhỏ nứng lắm rồi.
Hoa huyệt bên dưới vẫn quấn quýt triền miên với dương vật cứng cáp, cơ thể đỏ hồng láng mịn của anh cũng dần dần nhũn ra vì tình dục, thật sự sướng đến không tả được. Thân thể hơi lung lay nhẹ nhàng vì những chuyển động miệt mài của dương vật, khiến Han Wangho cảm giác như anh đang trôi ra ngoài biển khơi, trôi dạt lênh đênh như bèo bọt. Mà anh cũng đâu có vừa, cứ tóm lấy tuyến thể nhạy cảm của Park Dohyeon mà xoa nắn, chọc ghẹo trắng trợn đến mức cơ bắp trên người chồng yêu của anh căng cứng, từng giọt mồ hôi đổ ra như suối thác. Dương vật lại được dịp phình to ra và thị uy vô cùng ngạo nghễ, chèn ép vách thịt chật hẹp phải căng rộng hơn nữa, để nó phải nhiệt tình ôm ấp lấy thanh sắt nóng hôi hổi của hắn mà chăm sóc cho tới nơi tới chốn.
Biết mình sắp bắn, dương vật bên dưới lại đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn một chút, chỉ là không đâm quá sâu vào bên trong. Han Wangho bám riết vào cổ alpha không buông, để hoa huyệt tùy ý bị đâm chọc, nóng lòng muốn đón nhận những xúc cảm thăng hoa nhất. Dập thêm chừng trăm cái, cuối cùng dương vật cũng chịu bắn ra. Một dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt được rót vào sâu bên trong, lỗ nhỏ cũng vì thế mà co giật mạnh, lại thêm lần nữa phun nước sướng. Mảng ướt trên đệm giường cũng lan ra rộng hơn.
Vốn dĩ Han Wangho vẫn muốn làm thêm lần nữa, nhưng bị Park Dohyeon tàn nhẫn từ chối, hắn sợ đang lái xe trên cao tốc thì mất phanh lắm. Vừa rồi lúc đang đụ, alpha còn phải lẩm bẩm liên tục trong đầu để quản con cu của mình thật tốt, bởi vì hắn không muốn làm đau anh và con kia kìa.
Han Wangho chỉ đành tiếc hùi hụi để hắn bế mình vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ, xong lại lăn đùng ra ngủ vì quá mệt mỏi, để Park Dohyeon ở lại với đống chiến trường lộn xộn, cùng quả dương vật trương phồng vì lúc nãy, hai cánh mông căng mẩy mập mạp cứ tạ tới cạ lui khi hắn đang giúp anh moi móc tinh dịch ra bên ngoài, nói Han Wangho không cố ý thì có chó nó mới tin.
Phải công nhận rằng, có vợ đẹp, vợ ngon như thế này đôi khi nó cũng khổ thế đấy, nhưng Park Dohyeon tình nguyện chịu khổ mà, miễn vợ hắn là Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com