02. r18
Han Wang Ho run rẩy cảm nhận từng cái chạm lạnh lẽo thấu xương, trong đêm tối những bước chân trên sàn nhà càng thêm rõ ràng.
Giống như… linh hồn của ngôi nhà ấy chưa từng rời đi. Vẫn luôn quan sát anh từ đầu đến cuối.
Anh có thể dễ dàng cảm thấy cái lạnh lẽo như đang bị đặt nằm cạnh tảng băng tuyết nơi Bắc Cực xa xôi, hơi thở của sinh vật kia phả lên phần gáy trắng nõn, lại vừa giống như đang day day một điểm để đánh dấu Han Wang Ho vậy.
Cũng chính lúc này nhờ ánh trăng nhạt bên ngoài cửa sổ, Han Wang Ho nhìn thấy cổ tay mình từ lúc nào đã in hằn dấu vết của người mang vòng tay lâu năm, nó như một vết cứa máu đáng sợ. Hay nói đúng hơn, là một bản ký kết không trốn chạy.
Han Wang Ho hoảng sợ cố gắng vùng vẫy, tay dùng sức ném chăn sang một bên, anh nhắm chặt mắt đẩy sinh vật sau lưng ra, rồi thục mạng chạy về phía cánh cửa.
Không giống như những bộ phim thường thấy, Han Wang Ho dễ dàng mở được cánh cửa phòng ngủ, anh lao ra bên ngoài. Nhiệt độ trong phòng lạnh đến run cầm cập, thế nhưng bên ngoài lại ấm áp như bình thường.
Điều đó khẳng định chắc nịch rằng, ngôi nhà này thực sự tồn tại một vật thể xa lạ nào đó.
"Đừng chạy.”
Âm thanh trầm thấp như thể đang vọng lên từ mười tám tầng địa ngục dọa cho khóe mắt Han Wang Ho rưng rưng. Cho dù bình thường có ngồi trên đầu trên cổ người ta thật, cũng không đến mức này.
Anh vừa cố kìm nén nỗi sợ hãi, vừa chạy về phía cửa chính. Nhưng đáng tiếc, sinh vật dường như chỉ muốn trêu đùa kẻ yếu thế này một chút.
Nhưng Han Wang Ho cũng không phải thứ ngoan ngoãn gì cho cam, không thoát được thì anh sẽ làm liều, quyết không cho thứ sinh vật ghê tởm kia ăn thịt.
Mùi tanh hôi lan ra khắp khoang mũi của hắn, đáy mắt sắc lẹm quét qua khu vực đó, Han Wang Ho đang đập đầu vào tay cầm cửa để trốn thoát. Trên trán đã nhầy nhụa máu tươi, biểu cảm của người kia nhăn nhó đến đáng thương, thế nhưng vẫn mặc kệ đau đớn mà tiếp tục va chạm.
Lúc này, hắn mới tá hỏa lao xuống, đánh một cái vào cần cổ trắng nõn kia, ngay lập tức cái đầu nhỏ kia ngừng làm càn, ngã quỵ vào vai hắn.
"Đồ ngu ngốc.”- giọng nói của hắn vang lên đầy phẫn uất, khi chứng kiến người thương làm trò điên khùng.
˙· 𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.𓆞 ·˙
Han Wang Ho lần nữa tỉnh dậy, đã nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
Park Do Hyeon.
Là đồng đội cũ của anh, lẽ nào không liên lạc được nên hắn tới tìm anh sao? Nghĩ đến đó, Han Wang Ho mừng rỡ quên mất cái đầu đang bị băng bó mà lao xuống giường.
"Do Hyeon, Do Hyeon, chúng ta nhanh đi thôi!”
Park Do Hyeon quay đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi- "tại sao phải đi?”.
“Anh không muốn chết ở chỗ quái quỷ này đâu, không phải em tới đây cứu anh à?”
Hắn máy móc lắc đầu, hành động không khác gì mấy cái xác được khâu lại.
"Nhưng anh ơi, em chết rồi còn đâu.”
Han Wang Ho sợ hãi đứng chết lặng, phải rồi, giọng nói này khớp đến đáng sợ. Giống y hệt âm thanh từ âm trì địa phủ ban nãy, không lẽ, sinh vật đáng sợ ấy là Park Do Hyeon?
Park Do Hyeon lần mò đến gần thân thể đang cứng đờ cả ra của anh, hắn thích thú hít một hơi thật sâu như con người thực sự. Giống như thể mùi hương này đã rất lâu rồi không được ngửi.
Người ta thường bảo rằng khi chết đi mà chưa giải quyết hết chấp niệm, thì sẽ không thể siêu thoát được.
Chấp niệm duy nhất của Park Do Hyeon là anh, Han Wang Ho là kim chỉ nam cho những năm tháng thi đấu của hắn, để hắn không bỏ cuộc, nhưng cuối cùng, chưa kịp nói với anh một tiếng yêu, Park Do Hyeon đã phải rời đi rồi.
Vì thế, hiện tại, ngoài Han Wang Ho ra, hắn chẳng nhớ gì nữa cả.
Park Do Hyeon khẽ bóp eo đối phương, chỗ này là thứ lấp ló trước mắt hắn qua mấy năm kề vai sát cánh cùng thi đấu. Nhưng đến tận lúc chết rồi mới được hưởng thụ, đúng là thiệt thòi.
Bàn tay lành lạnh bóp nhéo hai đầu ngực đang sưng lên theo từng đợt kích thích, Han Wang Ho dễ dàng bị làm mềm ra, anh không thể ngăn được tiếng nỉ non của chính mình.
Han Wang Ho cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt eo mình, nhưng sức lực này không đáng kể cho lắm. Đó là lần đầu tiên, anh hối hận vì đã không dành thời gian này để luyện tập thể thao mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy…
"Ừm… D-Do Hyeon… có gì mình từ từ nói, đừng ăn thịt anh…”
Chàng thơ của hắn vẫn đơn thuần nghĩ rằng Park Do Hyeon này sẽ nhai anh đến không còn mảnh thịt vụn nào ư?
"Sẽ không ăn anh.”- hắn liếm láp vành tai đang dần đỏ lên theo từng hành động mập mờ không rõ ràng.
"Vậy… vậy thả anh đi đi mà… huhu.”
Park Do Hyeon không thể chờ thêm một giây nào nữa, hắn thật sự đã chờ thời khắc này rất lâu rồi.
Bỏ ngoài tai tiếng nỉ non của người thương, hắn để Han Wang Ho nằm lên giường. Còn cơ thể to lớn lại dễ dàng chế ngự và không cho kẻ yếu hơn một đường trốn chạy.
"Em… em… đã nói sẽ không ăn thịt anh mà…?”
Park Do Hyeon bật cười trước câu hỏi đó, nhưng đối với anh, đấy lại là âm thanh từ địa ngục đang gọi mời bản thân.
Hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên cái miệng đang định buông lời trách móc mình, dấu yêu của hắn sẽ không bao giờ biết nỗi nhớ da diết của Park Do Hyeon, càng chẳng nhận ra được tình cảm nồng hậu mà hắn dành cho anh.
Han Wang Ho, chẳng biết gì cả.
Một nụ hôn nhưng lại đủ để thỏa nỗi mong nhớ mà Park Do Hyeon ôm bấy lâu nay rồi.
Nhưng nhìn thân thể non mềm đang phập phồng lấy lại không khí kìa, đột nhiên hắn thấy chưa đủ cho lắm.
Park Do Hyeon búng tay một cái, đống vải phiền phức đã rơi như đạn pháo xuống sàn nhà rồi.
Cơ thể non mềm lồ lộ ra trước mắt hắn, vùng giữa hai chân Han Wang Ho còn sót lại một chiếc quần lót trắng thuần khiết… khiến hắn nổ mắt.
"Đừng nhìn!”- Han Wang Ho túng quá làm liều, dùng bàn chân đạp thẳng vào mặt hắn.
Park Do Hyeon không tức giận, chỉ nắm lấy cổ chân nhỏ xíu mà hôn khẽ, đầy nâng niu và trân quý.
Hắn giựt phắt thứ vải thô che mất vật quý giá mình mong chờ, ngày trước những món châu báu hiếm có cũng thường được phủ một lớp vải, và bây giờ Park Do Hyeon cảm thấy bản thân cũng đang thưởng thức một cống phẩm như thế.
Giữa hai chân Han Wang Ho là cả một con sò huyết nóng bỏng, trước những cái chạm của hắn liền run rẩy tránh né mà phun ra thứ dịch nhầy như chất kịch độc.
Hiển nhiên là thợ săn Park Do Hyeon đã thiếu phòng bị mà trúng độc rồi.
Hắn cảm thấy máu trong người đang sôi sục cả lên, và dương vật dưới thân cũng theo đó bị gọi dậy, đáng thương ngẩng đầu tìm người tình thân ái.
"Ưm…”
Han Wang Ho chịu không nổi mà run rẩy ê a vài câu, lại hư hỏng vô tình kẹp chặt hai chân khiến bàn tay của Park Do Hyeon cũng bị khóa lại cùng con sò huyết nóng bỏng.
Hắn mạnh mẽ từ phía trên mở rộng hai cánh chân, để chúng quấn quanh hông chính mình. Sau đó liền giận dữ tát mấy cái lên đồ hư hỏng kia.
"A… a…”
Han Wang Ho run rẩy giật giật mấy lần, côn thịt bé nhỏ liền theo đó phun trào nhựa sống, ấy là lần đầu tiên anh lên đỉnh.
"Mới có vậy thôi đã bắn được rồi sao?”
Park Do Hyeon bật cười khiến gương mặt đang nằm bên dưới đỏ rực xấu hổ, anh thật sự muốn chạy khỏi đây, nhưng hai chân đã mềm oặt mất rồi.
Hắn xoa nắn phần thịt lớn như cái bánh bao, Park Do Hyeon thầm nghĩ… chưa đâm vào đã lớn thế này, đến lúc dập sưng lên sẽ thành cái gì đây.
Càng cố tưởng tượng, Park Do Hyeon lại càng phấn khích mà dựng đứng con quái vật bên dưới thêm.
Ngón tay hắn mạnh mẽ xâm nhập vào lỗ nhỏ ấm nóng, tạo hóa dường như đã ưu ái cho Han Wang Ho tất cả, tài năng, gương mặt, tiếng nỉ non khơi gợi lòng người, và cả thứ này nữa.
Park Do Hyeon si mê moi móc khắp mọi ngóc ngách, như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Đường này, có vào tim Han Wang Ho được không nhỉ.
Nước từ lỗ lồn đã trào ra như bình nước được bật công tắc, bàn tay của hắn ướt nhẹp thành vũng. Park Do Hyeon ngẩng đầu nhìn người trước mắt đang nhắm mắt mếu máo thở dốc, cái vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa dâm đãng này khiến hắn không thể chần chừ thêm nữa.
"A… đừng… đừng…”
Park Do Hyeon đỡ lấy dương vật đang sừng sộ dưới thân, quy đầu vẽ một vòng bên ngoài cửa thịt, khiến anh giật mình co rút trào ra đợt nước mới.
Một chút chạm khẽ cũng khiến Han Wang Ho run rẩy cong eo muốn né tránh, hắn thực lòng không biết nếu đâm vào, sẽ được chiêm ngưỡng biểu cảm gì nữa đây.
Park Do Hyeon dứt khoát tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, nóng hổi.
Bên trong Han Wang Ho co bóp đến thoải mái, khiến hắn không kìm nổi thở dốc mấy cái liền.
Lỗ lồn bên ngoài múp míp là thế, nhưng bên trong lại chật chội khó tả. Nó co bóp rỉ nước nhưng lại không cho kẻ tiến công có cơ hội rút ra.
Park Do Hyeon cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho người dưới thân, có vẻ như đây thực sự là lần đầu của anh, nhìn cái vẻ non nớt này đi, yêu chết mất.
Hắn hôn lên khóe mắt người thương, cảm nhận vị mặn nơi giọt nước đang giàn giụa, thưởng thức tiếng nức nở vỡ tan tành thành trăm mảnh của anh… Park Do Hyeon có cảm giác như bản thân đang được diêm vương chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn vậy.
Cũng không biết Han Wang Ho đã ổn hơn hay chưa, nhưng hắn đã nhịn không nổi nữa rồi.
Cảm giác ngứa ngáy nơi đầu khấc khiến Park Do Hyeon như sắp phát điên, lỗ lồn ướt át giống như một con yêu quái đang ra sức giày xéo hắn, nếu còn không di chuyển, hắn sẽ chết thêm lần nữa mất.
Cứ như thế, tiếng va chạm vang lên khắp căn phòng.
Cơ thể Han Wang Ho di chuyển lên xuống, lâu lâu vòng eo đó lại cong lên như muốn né tránh dương vật. Hiển nhiên là hắn đã nắc rất sâu, rất mạnh, đưa anh đến một chân trời khoái cảm xa lạ, hoàn toàn không thể thích nghi nổi.
"A… a… chậm… chậm…”
Han Wang Ho đưa một cánh tay che khuôn mặt của mình đi, tiếng nức nở vang lên ngày càng dữ dội, và chiếc giường có dấu hiệu rung lắc theo.
"Anh ngon quá, em không chậm được.”
Park Do Hyeon để lại một câu như thế, rồi nhấc bổng người dưới thân lên. Hắn sợ nếu còn để anh nằm trên giường chẳng mấy chốc sẽ bị nắc cho đập đầu vào thành giường mất.
Đổi tư thế khiến con cặc trượt vào sâu hơn, nhìn biểu cảm khó nói của Han Wang Ho, liền biết hắn đã chạm vào chỗ nào rồi.
Nước dâm từ chỗ giao hợp văng tung tóe từ đùi đến ga giường ướt đẫm, số còn lại được đánh thành bọt trắng xóa. Han Wang Ho không còn tỉnh táo để quan tâm mặt mũi nữa, anh thở dốc nắm chặt lấy bờ vai to lớn, cổ ngửa ra sau rên rỉ sung sướng.
Park Do Hyeon vừa ôm lấy cơ thể đang ngồi trên người mình vừa nắc lên, miệng liên tục ngậm mút lấy đầu vú đang cương cứng.
Hắn cảm nhận được chim nhỏ của Han Wang Ho đang dựng đứng căng trướng, có vẻ là sắp đến cao trào rồi.
Park Do Hyeon liều lĩnh dập vào điểm sướng ban nãy của anh, ngay lập tức Han Wang Ho trợn mắt la hét, cánh tay liên tục cào cấu tấm lưng bên dưới, như là dừng lại, như là muốn tiếp tục…
"Á… a… a…”
Han Wang Ho cũng không rõ là bản thân muốn bắn bằng cái gì, khi chim nhỏ không ngừng phun trào ướt cả bụng dưới của hắn, mà lồn dâm cũng không ngừng văng nước, đến độ dù có cặc của Park Do Hyeon chắn ngang vẫn không ngừng rỉ nước xuống.
Hắn nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thích thú, Park Do Hyeon đưa ngón tay mân mê chỗ đang gắn chặt lấy nhau, dễ dàng cảm nhận được từng đợt co rút của anh.
"A… đừng…”
Park Do Hyeon thật sự muốn chơi lớn, hắn chen một ngón tay vào lỗ nhỏ đang chứa dương vật lớn của mình. Mặc cho Han Wang Ho đang giãy đạp khóc lóc phía trên.
Sự căng trướng khiến Han Wang Ho run rẩy cong eo cọ xát, miệng chảy đầy nước bọt dâm đãng.
Sự xuất hiện của ngón tay khiến Park Do Hyeon cảm thấy như bản thân đang mất quyền cạnh tranh, máu sôi lên trong người hắn.
Người đàn ông dồn sức dập thật mạnh vào tử cung yếu ớt sâu thẳm, nước dâm liên tục theo kích thích túa ra gấp bội lần, chỉ có Han Wang Ho đáng thương vừa đau vừa sướng giãy đạp không thành.
Sau cùng, anh cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng bỏng da bỏng thịt đang cuồn cuộn thấm đẫm khắp cơ thể chính mình. Hình như, Park Do Hyeon bắn vào trong rồi.
Hình như, Han Wang Ho mất lần đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com