06
Tiếng cười lanh lảnh của con ma chết đuối phía sau vẫn vang lên, và gương mặt kia đang cách Han Wang Ho chỉ chưa đầy một găng tay.
Bàn tay lành lạnh này đang sờ mó bầu ngực trong lớp vải mỏng tanh của anh.
Han Wang Ho hoảng sợ lùi lại, nhưng rất nhanh sau lưng đã truyền tới cảm giác ẩm ướt.
Anh trợn mắt nhìn, tấm lưng của anh vừa tựa vào thi thể chết đuối.
Còn trước mặt là một thi thể bị moi hết gan phổi.
Không hề có Park Do Hyeon.
Anh sợ rồi, nhưng càng lúc, càng xuất hiện thêm nhiều con ma khác.
Bộ dạng không giống nhau, nhưng rất đáng sợ, rất gớm ghiếc.
"Ngư...ơ...i tê...n g....ì?"
Âm thanh chậm rãi đứt quãng của một con ma có cái đầu bị nghiền bét vang lên.
Nó thích thú hướng cái đầu sang một bên, hít hít mùi hương trên cơ thể Han Wang Ho.
"Thế mạng ha ha ha... tìm thấy rồi."- con ma chết đuối ấy thích thú cười man rợ.
Nó đã ở dưới đáy sông lạnh lẽo ấy rất lâu, nó không cam lòng.
Ngón tay te tua nát bét bóp chặt cổ Han Wang Ho, đủ để lưu lại dấu vết thâm đen.
Nó không cam lòng khi mình là kẻ cuối cùng bị kéo xuống đáy sông này. Người nhà của nó có đến, nhưng đều bị che mắt, cả những tên thầy đồng gì đó cũng không làm được gì cả.
Không ai thờ cúng cho nó cả, cũng không có con người nào hợp mệnh để nó kéo xuống cả.
Vừa hay Han Wang Ho không chỉ hợp mệnh, mà phần dương của anh cũng bị đàn án đi nhiều. Hoàn hảo đến lạ.
Han Wang Ho khiếp sợ ngã quỵ.
Ngôi làng này rốt cuộc là cái gì, tại sao lại có nhiều âm hồn vất vưởng đến thế.
Phía xa xa có thêm một bóng hình, chỉ là lần này nó không xấu xí hay khuyết đi phần nào của cơ thể.
Chỉ là... giống hệt với Han Wang Ho.
Phải, không khác chút nào.
Biểu cảm của đối phương chẳng có chút gì là sợ hãi như anh, "người" đó đến và đưa bàn tay trắng nõn về phía Han Wang Ho.
Tâm trí anh rơi vào cơn đấu tranh, liệu đây có phải một cái bẫy hay không?
Nhưng suy cho cùng, đây là giao diện tử tế nhất rồi. Làm gì có ai chê bai chính mình chứ.
Han Wang Ho nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình, đôi chân bủn rủn run rẩy đứng dậy và trốn sau lưng "người" ấy.
Không có bóng.
"Người" giống hệt Han Wang Ho nhìn về phía cây cổ thụ to lớn mỉm cười.
Khóe miệng từ từ mở lớn, sau đó quay lại nhìn Han Wang Ho. Hai cánh tay chợt nâng lên, anh sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi một cơn đau.
Nhưng đáp lại không có gì xảy ra với anh cả. Chỉ duy nhất xuất hiện xúc cảm ấm áp hai bên tai.
À, "người" đó đang bịt tai của Han Wang Ho lại, ngước mắt nhìn đối phương, anh không khỏi bất ngờ.
"Người" ấy đang mở rộng khóe miệng rách toác kì lạ mà la hét. Âm thanh phát ra dường như không bình thường, bởi những con ma quanh đó nhanh chóng sợ hãi che đi vị trí đôi tai chẳng mấy hoàn chỉnh của mình là hòa vào làn sương để trốn chạy.
Han Wang Ho đột nhiên cảm thán, quả thực khi còn ở HLE, cái miệng của anh đã tra tấn vài staff cùng đồng đội. Hiển nhiên "người" này đã giống mình thì sẽ giống cho trót.
"Người" đó quay đầu nhìn anh, khóe miệng khôi phục như chưa từng có gì xảy ra.
Cảnh vật xung quanh dường như bị lu mờ, chỉ còn lại duy nhất hai cá thể.
Han Wang Ho nhìn kẻ giống hệt mình, nó cũng đang nhìn anh.
Bàn tay ấy dần trượt khỏi gương mặt của Han Wang Ho, khóe miệng mấp máy.
"Không ai giúp được mày, ngoài chính mày."
Han Wang Ho nhíu mày, "người" này đang cố nói điều gì với anh?
Tại sao "chính mình" lại nói thứ này với anh?
Cát bụi từ lâu nổi lên như một cơn bão, nhưng chúng không hề càn quét đến chỗ bọn họ.
Giống như bị "con người" này cản lại.
Có phải hay không, chính Han Wang Ho đang bảo vệ Han Wang Ho?
Chính Peanut đang bảo vệ Peanut?
Chỉ Han Wang Ho mới có thể bảo vệ Peanut, và ngược lại.
Nhìn thân ảnh đối phương dần mờ đi, nơi lòng ngực anh nhói đau như đang mất đi thứ gì đó.
Vài phút trước khi "người" ấy biến mất, đã đưa tay xoa đầu Han Wang Ho- "phải sống!".
"?"
Cuối cùng, trước khi chìm vào màn sương mơ hồ, "người" ấy dùng sức đẩy ngã Han Wang Ho.
Sau đầu truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, bởi nơi mà anh ngã xuống là một viên gạch.
Máu túa ra khắp mặt đất, cơn bão cát xoáy quanh cơ thể Han Wang Ho, như che đậy một báu vật của trời.
Bên ngoài cơn xoáy bão cát, anh nhìn những âm hồn đang thèm khát thè lưỡi nhìn đống máu đang chảy trào khắp nơi của Han Wang Ho.
Trong đầu anh xoẹt qua một tia chớp, về những ngày tháng còn xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp, với cái tên Peanut.
Bên cạnh là những Zeus, Zeka, Viper, Delight đầy sức trẻ.
Những đêm gió lạnh được ủ ấm trong chăn, quấn quanh đầu mũi là hương thơm của người thương.
Người thương?
Ai...
Đôi mắt sắp sửa nhắm chặt cố gắng lờ mờ mở nhìn bão cát đang bảo vệ chính mình.
"Park Do Hyeon..."
Ký ức như được những câu chữ nơi khóe môi bật mở.
Những xúc cảm được ôm ấp trong lòng ngực hắn cuộn trào thành từng cơn nhói.
Xúc cảm được ôm hôn vuốt ve, bờ vai to lớn vững chắc để Han Wang Ho tựa đầu say ngủ.
Người cùng anh đi đến những buổi kỷ niệm nhỏ của Fan, rồi lặng lẽ nép một góc ngốc nghếch hát theo tiếng hát của người hâm mộ.
Đó là âm thanh của những kẻ cùng yêu một người- Han Wang Ho.
Ký ức càng ùa về, cơn bão quanh anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Han Wang Ho chợt nhận ra "người" ban nãy đã chở che cho anh chính là "Han Wang Ho" của ngày tháng sau này.
Một phiên bản trưởng thành hơn của Han Wang Ho, nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt "người", và những vết rạch trên cổ tay trái...
"Tương lai... tệ đến vậy sao?"
Khóe môi Han Wang Ho mấp máy, nhỏ đến nỗi chính anh cũng không nghe rõ.
Anh của tương lai đã dồn sức bảo vệ anh, phải, người có thể cứu Han Wang Ho chỉ có thể là Han Wang Ho.
"Tại sao... tại sao lại quên đi... Do Hyeon.. Do Hyeon... em ở đâu..."
Lồng ngực bị kích động mà phập phồng đẩy máu nơi khóe miệng trào ra ngoài, thấm ướt cả tấm vải trên cổ và vai.
Chất liệu ấy thực chất chỉ là ảo ảnh, vốn chỉ là vải cho người chết.
Ký ức cuối cùng cũng trở về trọn vẹn, khiến Han Wang Ho như trở về ngày bắt đầu.
Đêm hôm ấy, vào ngày kỷ niệm của bọn họ. Park Do Hyeon đã yên vị dưới mặt đất, nằm trên vũng máu đỏ tươi. Chiếc xe ấy... đã cướp đi tất cả.
Đóa hoa tươi đỏ rực càng thêm đậm đà khi nhuốm máu của chủ nhân- người nuôi trồng chăm bẵm nó.
Han Wang Ho lao ra mặt đường ôm lấy cơ thể của người yêu. Đau đớn khóc nấc gọi tên hắn.
Park Do Hyeon thoi thóp đau đớn đưa bàn tay dính đầy máu xoa xoa muốn lau đi giọt lệ của người thương.
Hắn từng thề trước Chúa, đời này sẽ chỉ yêu Han Wang Ho, sẽ chỉ cưới mình anh.
Nhưng có lẽ...
"Kiếp sau... đừng đi xa quá nhé... em... sợ.. kh...ô..n...g tìm được Wang H-..."
Người ấy cứ thế rời khỏi anh, Park Do Hyeon thất hứa rồi, không còn ai lau nước mắt cho anh, không còn ai ôm anh vào những đêm giá lạnh.
Chẳng còn gì cả, thế giới của Han Wang Ho sụp đổ rồi.
Han Wang Ho nằm trong cơn bão cát đau đớn thở dốc nôn từng ngụm máu tươi lên lớp vải thô ráp. Đây là tấm áo người ấy ướm lên người anh thay lời chào.
Park Do Hyeon ích kỷ muốn ôm anh lần nữa, lại vô tình lún sâu khóa chặt người yêu lại, vô tình thổi tắt một bên ngọn nến dương khí của Han Wang Ho.
Hắn đau đớn thôi miên quỷ kế xóa đi ký ức của bọn họ, để chiếm giữ một chút rồi buông tay.
Giống như những người biết trước cái chết của mình liền thay đổi tính nết chỉ muốn người thân ghét bỏ mà xa lánh. Lúc rời đi chắc hẳn sẽ bớt nhung nhớ.
Park Do Hyeon cũng vậy, hắn muốn anh rời đi trong tâm thế hài lòng vì thoát khỏi chốn ma quỷ này. Quên đi mối lương duyên từng tốt đẹp mà dựng vợ gả chồng, một đời sung túc.
Nhưng thật tiếc, chính Han Wang Ho của tương lai... sau cùng lại không nỡ để anh quên đi Park Do Hyeon, hay đúng hơn là không muốn "chính mình" quên mất hắn.
Anh chợt nhận ra, thời điểm then chốt đứng cạnh thân cây cổ thụ, chỉ cách hai bước chân là có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Gần kề cổng làng đến thế, cớ sao chân tay Han Wang Ho lại không muốn rời đi.
Dù ký ức biến mất, thì tâm trí anh cũng từng có em, vẫn yêu em hơn cả sinh mệnh của mình.
Dù Park Do Hyeon dùng thủ đoạn xóa đi mọi ký ức lẫn cảm xúc tạm thời, thì cũng không thể ngăn nổi nơi sâu thẳm của đầu não lẫn mạch máu nuôi tim của Han Wang Ho.
Rằng, có một Park Do Hyeon mà anh yêu hơn tất thảy.
Đó là cách phản kháng yếu ớt mà cơ thể Han Wang Ho có thể làm để níu kéo chủ nhân.
Đáng tiếc.
"Hức... Do Hyeon... em ở đâu... anh khóc rồi... s-sao em còn chưa xuất hiện... Do Hyeon..."
Han Wang Ho không đủ sức để giãy dụa, anh đưa mắt nhìn lên nền trời bị cơn bão cát che phủ. Bất lực rơi nước mắt mà lịm dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com