07
Trước khi Han Wang Ho biến mất theo cơn bão cát, len lỏi theo anh trở về thực tại, còn là giọt nước mắt của người thương.
Anh giật thót mở mắt, bên tai nhanh chóng vang lên tiếng kêu inh ỏi của thiết bị y tế. Han Wang Ho cố đưa mắt nhìn xung quanh, mẹ Han lo lắng đến rơi nước mắt nhìn con trai.
Bà chua xót cảm tạ trời đất, cảm tạ Chúa đã thương xót mà bảo vệ con trai của họ bình an tỉnh lại.
Bên ngoài theo tiếng gọi của cha Han, y bác sĩ lập tức có mặt.
Bọn họ gấp rút hỏi những câu hỏi đơn giản nhằm kiểm tra xem bệnh nhân có đủ tỉnh táo hay không.
Han Wang Ho làm theo những yêu cầu và hướng dẫn của họ, chính bác sĩ cũng mừng rỡ nói rằng anh đã qua khỏi cơn nguy kịch. Là một trường hợp hi hữu.
Khi bọn họ đều rời đi, cha Han bất lực nhìn con trai. Bàn tay sớm đã chai sạn cố gắng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào chẳng hay.
"Con trai của bố, sao lại khóc? Con có đau lắm không."
Nhìn bố mẹ, Han Wang Ho nhận ra chính mình hình như đã đắm chìm trong thế giới ấy rất lâu, một nơi không có thật, tại sao anh lại đến đó, không thể nào lý giải được.
Tóc cha đã lớm chớm bạc, gương mặt mẹ cũng lớm chớm vết chân chim.
Cảm nhận cái chạm nhẹ lau đi khóe mắt đỏ hồng, Han Wang Ho nhớ đến lời hứa hẹn của hắn.
Nhưng... giờ đây, khi anh khóc, Park Do Hyeon đều sẽ không xuất hiện nữa sao?
Tưởng chừng như anh đã ngủ, tất cả đều rời đi.
Chỉ là ngần ấy năm quen biết, Son Siwoo dễ dàng nhận ra.
"Đừng giả vờ nữa, mở mắt ra nhìn tao."
Han Wang Ho thật sự mở mắt, nhìn người bạn thân cũng gầy đi trông thấy.
Son Siwoo dễ dàng vốn chưa từng đầy đặn hay béo phì. Vì thế hiện tại, trông càng thêm tiều tụy.
Cậu thở dài nhìn anh- "mấy ngày mày hôn mê, không quạ thì bươm bướm bay tán loạn quanh cửa sổ. Tao sợ lắm, may mà..."
Son Siwoo nắm lấy bàn tay bạn thân, lo lắng nhìn anh, hết sửa chăn lại vuốt ve mái tóc. Nhẹ nhàng cẩn thận như sợ sẽ làm Han Wang Ho bị thương.
Khóe mắt anh lần nữa ầng ậng nước, giống như nhớ đến ký ức đau đớn nào đó. Son Siwoo dễ dàng nhận ra, họ là bạn thân mà.
Cậu đau đớn siết tay còn lại lên chân mình, Son Siwoo vừa giận vừa thương, nhưng không nỡ siết chặt tay trái, sợ sẽ làm Han Wang Ho đau.
"Wang Ho... mày có từng..."
Câu nói bị ngắt quãng khi hơi ấm nơi bàn tay dần tan biến. Han Wang Ho rút tay khỏi Son Siwoo, như một lời khước từ câu chuyện đang dang dở.
"Ha.. được rồi, mày nghỉ ngơi đi, có gì nói sau."
Chỉnh lại chăn cho anh một lần nữa, Son Siwoo nhẹ nhàng tắt đèn rồi rời đi.
Một mình Han Wang Ho nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Người ta thường nói bệnh viện có nhiều "người". Anh tự hỏi, liệu trong số đó có Park Do Hyeon hay không, nếu có... tại sao hắn không đến tìm anh dù chỉ một lần.
Han Wang Ho sợ ma là thật, nhưng nhớ Park Do Hyeon cũng là thật.
Khi cơn buồn ngủ do thuốc mang lại dần ập đến, anh lờ mờ chìm vào giấc ngủ.
Nơi cánh cửa mập mờ xuất hiện hình bóng một kẻ cô đơn.
Son Siwoo nhìn bạn thân trên giường, một bên cánh tay chi chít dấu kim còn găm.
Han Wang Ho vốn không phải người dễ bắt ven, mỗi lần đến bệnh viện cần tiêm hay lấy máu đều trở về với cái tay sưng tím.
Thế mà bây giờ lại nằm đó, cánh tay xanh tím đủ chỗ với mớ đầu nhọn kim tiêm để theo dõi sức khỏe.
Son Siwoo đi về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài. Cậu lẩm bẩm:
"Park Do Hyeon, tại sao đã có được trái tim của cậu ấy, lại nhẫn tâm rời đi?"
Bầu trời điểm xuyết thêm bằng sao băng, Son Siwoo nhớ đến lời anh từng nói. Liền khẩn trương chắp tay cầu nguyện.
"Cầu mong cho cậu ấy một đời bình an, cho chấp niệm của cậu ấy được thành toàn."
Đôi mắt đầy ưu phiền của Son Siwoo ngước nhìn bầu trời, con người mang tích cực cho tất cả, lại ôm trong mình trái tim đầy vết xước.
Lấy từ túi áo tấm ảnh chụp chung đã nhàu nhĩ theo năm tháng, thời điểm mọi thứ đều chưa đi xa.
Tấm ảnh chụp chung của Park Do Hyeon, Han Wang Ho và cậu tại Berlin.
Nhìn Han Wang Ho đứng giữa hai người họ, lại nhìn Park Do Hyeon hiếm khi nở nụ cười ấm áp. Son Siwoo bật cười cho cuộc đời của chính mình.
"Có phải... anh hết cơ hội rồi không? Do Hyeon."
Khi Son Siwoo lặng lẽ rời đi mà không hay biết gần đó cũng có một cái bóng mờ nhạt đang suy tư.
Park Do Hyeon nhìn người yêu khó khăn thở từng hơn, hắn chết rồi, hoàn toàn không cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc.
Nhưng ngày ấy, tìm thấy Han Wang Ho lại kích động không thôi. Hôm qua cũng rơi nước mắt, thật kỳ lạ!
"Xin lỗi, hôm qua không nên để anh hoảng sợ ở đó lâu đến thế... nhưng... em sợ nếu mình xuất hiện sẽ không nỡ để anh rời đi."
"Wang Ho, hãy nhớ. Vạn kiếp luân hồi, em sẽ chịu đủ đọa đày nơi ấy để đổi lại được bên anh cả đời."
_____
Han Wang Ho lần nữa bị tỉnh giấc nửa đêm, tim anh đột nhiên nhói đau.
Khóe mắt bất giác chảy dài giọt lệ.
"Do... Hyeon... có phải em vừa đến không? Do Hyeon, đừng bỏ rơi anh."
Han Wang Ho giật phăng mớ dây còn ghim trên mạch máu, loạng choạng ngã xuống sàn.
Nhưng anh dường như không thấy đau, cố gắng bám lấy thành giường đứng lên, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy một dấu hiệu nào.
Han Wang Ho thèm khát, nhớ nhung cái ôm vỗ về mỗi khi giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Anh đau đớn kiệt quệ vì không thể gặp lại hắn. Tại sao ông trời lại nỡ chia cắt Park Do Hyeon và Han Wang Ho như vậy?
"Làm sao... hức... làm sao để có thể quay lại nơi đó... Do Hyeon... Do Hyeon... anh chỉ cần mình em... Do Hyeon... làm ơn... đừng đi... đừng để anh một mình..."
Sau lưng Han Wang Ho có tiếng rơi, giống như một thứ gì đó sáng lấp lánh.
Vừa chớp mắt liền ngất xỉu trên nền đất lạnh.
Son Siwoo, lời cầu nguyện quá chân thành liệu có phải là một cái tội không?
Hay... cậu không biết chấp niệm lớn nhất đời Han Wang Ho là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com