Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 12 )

Park Dohyeon nhận được thông tin,cũng nhíu mày đầy nghi hoặc,tại sao số gọi đến là của Han Wangho còn giọng thì là giọng của người khác?Mặc nhiên không có một chút giọng nào của Wangho lọt vào trong cuộc trò chuyện,như thể người nọ đang toàn quyền sử dụng điện thoại của cậu.

Hắn cho rằng điện thoại hiện giờ đều là vật bất ly thân của mỗi người,nếu không phải,thì ít nhất cũng không thể để một người không có bất kì mối quan hệ nào lại dễ dàng chạm vào điện thoại cá nhân của bản thân như vậy,dù sao điện thoại nào cũng có mật khẩu cá nhân,đâu phải ai cũng tùy tiện mở được khóa.

- Han Wangho.

Lên tiếng gọi,sải bước rộng đến bên cạnh người ta,dù nửa tin nửa ngờ về cuộc gọi kì lạ kia,hắn vẫn sẽ đến quán rượu,để xem con mèo thế nào thôi.Từ xa Park Dohyeon đã nhìn thấy Wangho đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh quán rượu,trên tay cậu hình như còn đang cầm cái gì đó?

-...

Han Wangho nhìn theo phía tiếng gọi,mắt nheo lại muốn nhìn cho rõ xem người đang gọi tên mình là ai,nhưng cậu đã cận thì thôi giờ còn đang ngà ngà say nữa,có nhìn bằng trời.

Mãi đến khi người ta đã gần tiếp cận được mình,lúc này mới tròn mắt kinh ngạc,tay đang cầm điếu thuốc của cậu bỗng cứng đờ.Người đang đi đến kia là Park Dohyeon,bạn trai cậu,còn cậu là Han Wangho người đang diễn vai tiểu bạch thỏ ngoan hiền,đáng yêu,thì lại đang cầm trên tay điếu thuốc.

- Ây...

Loay hoay tìm chỗ dập điếu thuốc trước khi người nọ đến,không cẩn thận nên đã để tàn thuốc rơi vào tay.Wangho cau mày tràn đầy bất mãn,cảm giác đau rát ở tay truyền đến làm cậu thoáng rùng mình.

- Không sao chứ?

Park Dohyeon đến vừa lúc nghe thấy tiếng rên vì đau của con mèo nhỏ,vội đưa tay lấy đi điếu thuốc,tay khác giữ lấy cổ tay Wangho,thổi đi số tàn dư còn vương lại,cẩn thận xem xét vết bỏng bé tí teo kia.

- Không sao.

Han Wangho mặt không tí gợn sóng,bình thản đáp lời.Tưởng rằng khi bị bác sĩ Park phát hiện thì mình sẽ xong đời,ván cờ này sẽ cậu sẽ thua mất,nhưng với biểu hiện này của hắn,Wangho không nghĩ rằng cậu sẽ thua.

- ...

- Anh biết hút thuốc hả?

Thấy người nọ không nói gì thêm,tay nắm lấy tay mình vẫn chưa buông,đôi mày lo lắng vẫn chưa một giây nào giãn ra của Park Dohyeon,khiến Wangho trong cơn say bất giác muốn bắt nạt hắn.Từ trước đến giờ cậu luôn dùng nhân cách Wangho ngây ngơ,đáng yêu tiếp xúc với hắn,nhân lúc này mượn rượu mà đưa ra nhân cách Wangho bất lương,liệu hắn có sợ hãi hay ghét bỏ cậu không?

- Không biết.

Hắn đưa nhìn cậu,sau lại rũ mắt từ tốn lắc đầu.Thật sự Park Dohyeon hắn chuyện gì cũng dám làm,cũng dám thử chỉ có riêng thuốc lá hắn chưa bao giờ đụng đến,...chẳng vì lý do gì cả,chỉ là hắn không thích cái mùi của nó,với lại thuốc lá tàn phá bên trong cơ thể rất nhanh,thân là bác sĩ hắn càng có lý do không ưa gì thứ đó.

- Thế tại sao lại giành điếu thuốc của tôi?

Phồng má đầy bất mãn,vùng ra khỏi tay hắn,nhoài người cướp lại điếu thuốc.

- Tại sao lại hút thuốc?

Bị cậu đọat lại điếu thuốc hắn không có ý định sẽ giật lại,cũng không nổi giận với Wangho,chỉ đơn giản nhẹ giọng đặt câu hỏi cho con ma men trước mặt kia.

Park Dohyeon biết Han Wangho trước giờ rất ít khi đụng tới thuốc lá,lần cuối cùng hắn thấy cậu hút thuốc trên camera theo dõi là vào năm 2023.Khi ấy cổ tay Han Wangho đang có vấn đề,không thể tham gia thi đấu nên cậu thường lẻn ra phía trước cửa kí túc xá hút thuốc để giải toả,một phần vì tránh mùi thuốc sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác chung đội.

- Thế tại sao anh lại không hút?

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn,đưa điếu thuốc lên rít một hơn dài.

- Tôi không thích mùi thuốc lá.

Han Wangho nghe được câu trả lời,giữ lại khói thuốc lá vừa hút kia lại,vươn tay nắm lấy cổ áo Park Dohyeon,kéo hắn thấp xuống vừa tầm với mình,nghiêng đầu áp môi mình lên môi hắn,đưa đầu lưỡi cạy nhẹ cánh môi,đem toàn bộ khói thuốc lá đẩy sang.

Hắn không theo kịp hành động của Wangho,đồng tử vì kinh ngạc mà mở lớn.Cậu vừa dứt ra khỏi nụ hôn,hắn ngay lập tức bị khói thuốc làm cho sặc,viền mắt cũng ửng hồng lên, quay người về hướng khác ho lấy ho để,ho nhiều đến nổi hắn cảm thấy bụng mình đang đau quặn lên.

- Có sao không?

Vỗ nhẹ vào lưng hắn,khuôn mặt cậu giăng đầy nổi lo lắng,đi kèm theo đó là dáng vẻ áy náy.Wangho lúc này vì khí lạnh ngoài trời,cũng tỉnh táo được phần nào,nhìn người trước mặt bởi sự trẻ con,bốc đồng,ghen tuông vớ vẩn của cậu mà đang phải chật vật, lòng cậu theo đó cũng dâng lên nổi đau xót khó tả.

Han Wangho biết hắn là bác sĩ nên sẽ chẳng ưa thì thuốc lá,lại còn chính miệng hắn nói ra là không thích mùi thuốc lá,liền nổi ý đồ xấu,muốn Park Dohyeon phải trả lại những khó chịu mà Wangho phải giữ trong lòng về việc Choi Hyeonjoon đến tìm hắn ban sáng.

- Xin lỗi...

Cậu đan hai tay vào nhau,má bánh bao xịu xuống trông thấy rõ,cả người đều ngập tràn dáng vẻ hối lỗi.Wangho cứ nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ không chần chừ mà xô mình ra,thậm chí là có thể đẩy ngã cậu theo phản xạ,cậu chẳng nghĩ hắn chọn cách im lặng,chịu đựng,để rồi giờ người chưa bao giờ tiếp xúc với khói thuốc đang ho không ngừng.

- Park Dohyeon.

Móng mèo vươn ra ôm chặt lấy eo hắn,vùi cả mặt vào trong lòng ngực của người ta,thỏ thẻ gọi tên hắn chứ không phải là cái tên ' bác sĩ Park ' mà cậu hay gọi.Wangho muốn mượn rượu làm lớn chuyện này,cũng là rượu khiến cậu mềm lòng với hắn,hay nói đúng hơn là bởi vì Park Dohyeon quá ngoan hiền làm Wangho bất lương cảm thấy mềm lòng.

Han Wangho không hề biết khi cậu sinh ra lòng ghen tỵ,muốn chiếm hữu,cũng là lúc tình cảm này không đơn giản chỉ dừng ở hai chữ 'rung động' nữa rồi.

- Có thể đừng giận tôi không?

Giọng điệu vừa nhỏ lại vừa buồn thiu,cho thấy chủ nhân của nó đang cảm thấy hối lỗi lắm rồi.Sực nhớ ra điều gì đó bèn ôm chặt lấy người ta hơn,cảnh tượng này hơi quen...chẳng phải là cảnh tượng lấy lý do 'không thể tha thứ' bắt hắn làm người yêu cậu sao?Nhỡ đâu Park Dohyeon lại lấy ngược lại lý do này...

- Đừng...đừng có chia tay,tôi cũng đâu có muốn làm thế.Tại tôi say chứ bộ?Anh là người lớn chắc không chấp nhất người say đâu đúng không?Tôi nói này nhé,lấy lý do để cưỡng ép chia tay là ấu trĩ lắm luôn ý,trẻ con vô cùng.Tôi lấy lý do để bắt anh làm người yêu tôi,đúng!tôi trẻ con!Tôi nhận luôn.Anh mà bắt chước tôi là anh còn...còn trẻ trẻ con hơn nữa đấy nhé...như vậy không tốt chút nào.

Cậu chột dạ vô cùng,tay không buông eo người ta ra,miệng cũng theo thế đó mà nói không ngừng.

- Chia tay?

Park Dohyeon yêu dáng vẻ này của con mèo chết mất,cúi xuống hôn lên tóc nó.Hắn không biết Wangho là đang thuyên luyên nói đến chuyện gì,chỉ vô thức lặp lại hai từ mà cậu nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

- Chia tay là phạm pháp đấy.

Han Wangho tốt bụng nhắc nhỡ hắn.

- Thế...em nghĩ xem.

Hắn cong khoé môi,hai tay vòng ra ôm lấy con mèo trước mặt.Park Dohyeon ghét thuốc lá là thật,hắn nhận đống khói thuốc đó chỉ vì người truyền sang là Han Wangho thôi,môi chạm môi như thế cậu có truyền thuốc độc thì hắn vẫn vui vẻ nhận lấy, huống hồ chi chỉ vì khói thuốc mà muốn chia tay với cậu.Han Wangho phải là của hắn,cả đời.

- ....

Con mèo lùi nhẹ người ra,tay vẫn đặt trên ngực Park Dohyeon ,ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn,sau đó lại cúi mặt buồn thiu,miệt mài suy nghĩ giùm hắn.

Han Wangho ghét dưa chuột nhất trần đời,nhỡ tên 'người yêu đáng ghét' của cậu bắt cậu ăn dưa chuột thì cậu nhất định chia tay gã,trường hợp tên đó cắn dưa chuột xong truyền sang cho cậu,cậu vẫn sẽ chia tay,tặng kèm theo đó là tờ giấy nhập viện của gã.Không thể tha thứ được,nhưng nếu 'người yêu đáng ghét' kia là Park Dohyeon thì Wangho sẽ tha thứ,dựa vào 'định luật công bằng' này,chẳng phải Park Dohyeon cũng nên tha thứ cho cậu lần này hay sao?

- Bảo em nghĩ cách,chứ đâu bảo em không vui?

Đưa tay ngón tay trỏ xoa vào giữa trán của con mèo ,muốn cậu giãn đôi lông mày đang không ngừng nhíu lại kia.Park Dohyeon thật sự muốn biết cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ gì mà lại đăm chiêu đến vậy,đôi môi hồng chu lên đầy bất mãn trông rất yêu.Ai mà có thể giận nổi em đây?

- Tôi mà là anh,tôi sẽ đem người về nhà của mình.Đem về,ôm người ngủ một đêm là sẽ hết giận ngay.

Nói những chuyện không đứng đắn bằng khuôn mặt rất nghiêm túc,trên thế giới này chắc chỉ mỗi Han Wangho làm được thôi.Cơ mà có gì không đứng đắn?Cậu thật sự chỉ muốn ngủ thôi mà?

- Hả?

Park Dohyeon ngây ngốc phút chốc chưa theo kịp tình hình,cả người chứng đờ bị Wangho nắm tay lôi đi.

- Giờ thì nhà anh đi hướng nào thế?

Con mèo đi được một đoạn chợt nhận ra mình không có địa chỉ nhà đối phương,bèn quay lại nở một nụ cười trẻ con với hắn.

-----------------
Jeong Jihoon ngồi tựa lưng ra ghế,chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ dưới tay.Cũng đã tiếng hơn mà người đi rừng của nó vẫn chưa quay lại,hẳn là đã có gì đó xảy ra rồi.

- Đến cả áo khoác với điện thoại còn chẳng quay lại lấy,anh cũng không có liêm rồi Han Wangho.

Nó đoán anh trai nó sẽ không quay lại quán nhậu đâu,cũng như là đêm nay sẽ không về kí túc xá luôn.Mèo cam tặc lưỡi,thầm nghĩ anh của nó quả thật không biết giữ giá tí nào,đây,để Jeong Jihoon cho anh biết thế nào là giữ giá nhé.

-Alo quản lý của xxx đúng không ạ?Tôi là Jeong Jihoon của GenG,có thể cho tôi thông tin liên lệ của người tên Park Dohyeon không ạ?

Jeong Jihoon chẳng mảy may quan tâm khi nghe thấy giọng người quản lý đang bối rối không ngừng,đội tuyển xxx làm gì có tuyển thủ nào tên Park Dohyeon.Nói đoạn nó cũng lịch sự xin lỗi vì nhầm lẫn,xong tắt máy đôi môi mấp máy đếm số.

Một

Hai

Reng Reng Reng.

Mèo cam không chần chừ nhấn chấp nhận cuộc gọi đến từ số máy lạ.Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp lắm,không đợi Jihoon lên tiếng mà đã dồn dập hỏi chuyện rồi.

- Tại sao cậu lại biết Park Dohyeon?Cậu tìm cậu ấy làm gì?Dohyeonie không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Anh là ai?

- Hyeonjoon.Tôi là Choi Hyeonjoon.

- Ồ.

Jeong Jihoon nhếch khoé miệng,mỉm cười tự đắc.Hời rồi,nó lấy số điện thoại quản lý trên mạng,số điện thoại của quản lý thường sẽ nằm trong mục for word được công khai khi tìm kiếm thông tin đội tuyển trên mạng.

Có được số điện thoại của anh rồi nhé thỏ con.

Tay chân nhanh nhẹn lưu số anh vào danh bạ.Nó bàn mưu tính kế đến như vậy chỉ vì muốn có được số điện thoại cá nhân của Choi Hyeonjoon,cũng đoán được khi nó gọi cho quản lý nhắc đến Park Dohyeon,quản lý sẽ hỏi lại tuyển thủ về cái tên nghe có chút lạ kia,và khi được truyền đến tay Choi Hyeonjoon thì em sẽ phải gọi lại cho nó thôi.Tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com