Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 16 )

Han Wangho chẳng đáp,cứ thế mà khom người ôm lấy bạn trai nhỏ vào lòng dỗ dành.Cái gì mà " Anh có thể ôm em được không? ",với khuôn mặt này anh muốn làm gì em mà chẳng được.

- Chúc mừng chiến thắng,em đã vất vả rồi.

- Ừm.

Bàn tay Wangho cụp mắt,đôi tay càng thêm siết chặt lấy tấm lưng vững chãi của người cao lớn hơn,người hiền lành,người tốt bụng,người diệu dàng,người yêu thương em,Park Dohyeon quý giá của em.

Cậu chìm vào trong biển suy nghĩ của bản thân mình,quay ngược trở lại ba mươi phút trước khi mà Han Wangho vô tình đụng mặt Choi Hyeonjoon ở hành lang trên đường trở về phòng chờ.

- Ah...Hyeonjoon đấy hả?Hôm nay không có trận đấu của em,em đến đây để tập luyện sao?

Wangho vui vẻ vẫy tay sau khi thấy Choi Hyeonjoon đang từ phía đối diện đi lại.Chuyện là mấy nhóc chung đội hẹn nhau đi ăn mừng chiến thắng rồi,riêng Han Wangho phải quay lại phòng chờ vì có Park Dohyeon đang đợi.

- Không có Dohyeonie ở đây anh không cần phải giả vờ thân thiện với tôi làm gì.

Choi Hyeonjoon liếc mắt cứ thế ôm balo mà rời đi,chẳng hề có ý định gì là sẽ dừng lại nói chuyện với người trước mặt.Đúng thật hôm nay đội em chẳng có lịch thi đấu nào,nhưng cả hội phải đến lấy tư liệu cho trận đấu sau,vì cả hai đội hôm nay thi đấu đều là đội mạnh nên đó là chuyện tất nhiên thôi.

- Ồ wow.Tuyển thủ Doran hôm nay với đêm hôm trước như hai người khác nhau ấy nhỉ?

Khoanh tay,dựa người vào bức tường bên cạnh,cậu đây là đang cố tình chặng đường không cho con thỏ này di chuyển.Theo thông tin Wangho tìm hiểu được thì Choi Thỏ này thực chất rất hiền lành,là dạng cam chịu chẳng quan tâm, nhưng để em ta xù lông với cậu như vậy hẳn là có lý do nào đấy.

- Anh giả tạo thật đấy,anh có thể lừa được những con người si tình đó nhưng chẳng thể nào qua mắt được tôi đâu,vua Redflag LCK.

Choi Hyeonjoon như chẳng hề sợ hãi,em dừng bước chân,đưa ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào Han Wangho.Nhiều người yêu thích,sức hấp dẫn lớn,ngoài ra anh ta còn rất biết lợi dụng ngoại hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt xinh đẹp đó mà đi quyến rũ người khác,quen hết người này đến người kia tới khi chán chê rồi thì lại thẳng tay vứt bỏ mà chẳng hề thương tiếc.

Những cái tên nổi tiếng từng là người yêu cũ của anh ta bao gồm Lee Sanghyeok,Seo Daegil,Park Jaehyuk,Kim Geonwoo,...điều đấy ai mà không biết,nhưng có vẻ họ quá tử tế và yêu thương anh ta nên mới không vạch trần bộ mặt giả tạo đó.

- Em biết gì về tao rồi?

- Tính cách nóng nảy từng đánh người ở công viên,phóng túng ôm lấy trai trẻ trong bar,say xỉn đập phá đồ đạc,thay bồ như thay áo,chỉ kết hôn để chạy bầu,....anh còn gì để giải thích không?

- Tất cả những lời đồn về tao đều đúng,tao không có thời gian để đi thanh minh về chúng.

Han Wangho lúc này chỉ nhếch khoé môi,nhún vai rời đi.Giải thích gì?Chẳng có gì giải thích,quá khứ lẫy lừng quá mà ...phải chăng có gì đó để nói thì Han Wangho sẽ nói rằng cậu lần này thật sự nghiêm túc muốn yêu đương với Park Dohyeon.Nếu có một ngày Dohyeon mang tất cả những quả báo trả lại cho cậu hết một lần,thì cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận - vì gieo nhân nào gặt quả ấy thôi,nhưng em thật sự yêu anh.

- Cuộc sống của anh là nhung lụa,mọi người đều bảo vệ anh,anh muốn gì sẽ có được đó,người bên cạnh anh không thiếu...tại sao lại là Dohyeonie?

Đôi tay co lại thành nắm đấm không ngừng run rẩy,em mím chặt môi,cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra lời trong lòng.

- Anh đã có hàng ngàn ngôi sao vây quanh mình?Đã có đủ ánh sáng...tại sao lại cướp đi mặt trời duy nhất của tôi?

Mặt trời Park Dohyeon đến, tạo nên một cảnh tượng sáng chói trên bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh Choi Hyeonjoon trở nên rạng ngời và tươi sáng.

- Hậu Nghệ đã bắn tan Mặt Trời,nên ngày mai sẽ chẳng còn rạng ngời nữa đâu.

Wangho quăng lại cho em một ánh mắt,xong lại cất bước đi về phía trước.Từng câu từng chữ Choi Hyeonjoon nói ra đều thể hiện em ta rất yêu Park Dohyeon,xem hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối kia của mình,Wangho là muốn cắt đứt ý niệm đó của Hyeonjoon,cậu chẳng thể nhường Park Dohyeon cho bất cứ ai chỉ vì thấy người ta đáng thương nữa rồi.

- Dohyeonie ghét nhất là bị lừa dối,anh nghĩ có thể ở bên cậu ấy mãi sao.

Choi Hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng,tức giận hét lớn với người đang đi phía trước kia.Mặc dù anh ta giả vờ như không nghe thấy lời em,nhưng Hyeonjoon chắc chắn anh ta đã nghe thấy,chỉ là không dám thừa nhận thôi.

*Hậu Nghệ (chữ Hán: 后羿), hoặc Đại Nghệ (大羿) hay Nghệ (羿), là một nhân vật truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, được hình tượng hóa là một xạ thủ vĩ đại, gắn liền với truyền thuyết bắn hạ 9 mặt trời (射日英雄; Xạ nhật anh hùng) và câu chuyện liên quan tới Hằng Nga.

-------------------
Nếu anh dám phản bội em,em sẽ giết anh đấy.

- Bác sĩ Park chẳng thương em.

Wangho ngồi xuống một bên đùi hắn,vòng tay qua cổ,dụi mặt vào hõm cổ của hắn mà nũng nịu.Lời nói của Choi Hyeonjoon có như không,cứ không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cậu,khiến Wangho cứ cảm thấy bất an mãi không thôi.

- Sao lại không thương em?

Park Dohyeon cầm lấy cổ tay Wangho,thuần thục dùng phương pháp massage trị liệu mà xoa nắn cho cậu.Cổ tay mèo nhỏ vốn chẳng khoẻ,sau trận đấu căng thẳng hôm nay không đau nhức đã là chuyện may mắn.

- Thì anh đã cho em được danh phận nào đâu?Chuyện là bạn trai cũng là chuyện em...em lừa anh mới được.

Cậu ấp a ấp úng,hai má phím hồng,có chút mất mặt khi nhắc đến chuyện mình đã từng dùng mưu hèn kế bẩn bắt ép trai nhà lành trở thành người yêu mình.

- Anh tên là Park Dohyeon.Anh rất thích em,em có thể làm bạn trai anh không?

Hắn làm sao không biết là mèo nhỏ nhà mình đang làm nũng chứ?Đành một lòng nương theo điều cậu muốn.Ngoài kia họ tôn thờ thần,nhưng ở đây thần của hắn là Han Wangho.Park Dohyeon mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của người.

- Anh không biết em nên mới nói vậy.

- Hửm?

- Người bạn trai của em là phải do em lựa.

- Ồ.

- Vậy nên Park Dohyeon từ nay làm bạn trai em nha,em lựa anh rồi.

Wangho hai tay chống hông,hất mặt lên trời,cố tình bày ra vẻ mặt ta đây với hắn.Cậu chính là bắt chước thái độ của cô bé Jung Heri khi tỏ tình với cậu bé Chung Kyung Bin trong bộ phim truyền hình "Gia đình là số một ",Han Wangho muốn thể hiện rõ uy quyền ai mới là đầu chuỗi trong cuộc tình này.

Mà "uy" đâu chẳng thấy,chỉ thấy Park Dohyeon đang cười nắc nẻ bởi con mèo nhỏ trong lòng quá thể đáng yêu đi,hắn chịu thua - Có thể giơ cờ trắng đầu hàng luôn được không?Kẻ địch thật sự mạnh quá rồi.

- Vợ yêu.

Sẵn rồi Han Wangho quyết định vai trò của cả hai bằng cách gọi luôn chức danh của hắn.Park Dohyeon vừa mong manh,yếu đuối,lại dịu dàng,đáng yêu,...cậu quyết định sẽ che chở thật tốt cho vợ yêu của mình,không ai được động đến chàng.

- Ơi.

- Bọn Siwoo đang ở quán nhậu để ăn mừng...em không về với vợ được.Hay vợ đi cùng em luôn nhá?

Nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung mãi không ngừng kia,xong lại gương ánh mắt khó xử lên nhìn Park Dohyeon,ngượng ngùng nói với hắn.Cái lũ quỷ nhỏ kia sẽ không buông tha cho cậu nếu cậu dám sủi kèo ngày hôm nay đâu,Han Wangho sẽ bị chì chiết đến cuối đời nếu không đến là thật chứ không phải đùa.Nên mặc dù không muốn xa hắn một chút nào nhưng Wangho cũng phải đành thôi.

- Không sao,anh về trước đợi em.

Park Dohyeon đưa tay vén đi những lọn tóc đang chọc vào mắt cậu,vẻ mặt tự nhiên,hắn không muốn Wangho phải phân vân về mình.Dù sao cũng là buổi tiệc ăn mừng của đội cậu không đến thì không phải lẽ,còn nếu hắn đi cùng thì không khí sẽ phải ngại ngùng lắm...vì có người lạ nên hẳn mọi người sẽ không được tự nhiên.

- Ừm.Vậy Dohyeonie ở nhà đợi em nhé.

Han Wangho không khỏi cảm thấy yêu thương,cậu nhoài người đặt trên khoé môi hắn một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước.Quyết định rồi,phải đi nhanh để còn về sớm với vợ nữa chứ.

-----------------
Quán rượu cả bọn chọn cũng là một quán nhậu bình dân,là một trong những quán lều thắp đèn vàng sáng trưng giữa mùa đông giá lạnh ở đường phố Seoul.

Từ lúc Han Wangho đến quán cho đến giờ cũng đã gần tiếng hơn,cả đội từ nhân viên,ban quản lý ban huấn luyện,tuyển thủ,...ai nấy đều có men trong người mà đi đứng không vững rồi.Người đô yếu như Jeong Jihoon và Son Siwoo đã say quắc cần câu.

Trời tối muộn,gần mười hai giờ đêm nên thể loại người nào cũng xuất hiện được vào khung giờ này.Cụ thể như lúc này,Park Jaehyuk đang rất khó chịu khi bàn mới đến bên kia cứ nhìn chằm chằm vào người của Son Siwoo và Han Wangho,có lẽ vì ngoại hình của cả hai nhỏ nhắn lại còn rất đáng yêu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác hơn so với những người to lớn như y và Jeong Jihoon.

- Này Wangho,bàn bên kia đang nhìn chúng ta có phải không?

Park Jaehyuk tay chống càm,liếc ánh mắt sang bên cạnh nhằm ra hiệu cho Han Wangho.Y do mới hết sốt chẳng được bao lâu,mới được kim bài miễn rượu bởi mới tỉnh táo đến vậy,chứ không thì hẳn y là người gục xuống đầu tiên rồi.

- ...

Xoay ly rượu trong tay,cậu nhìn theo hướng nhìn mà Park Jaehyuk chỉ.Thành công bắt gặp cái nháy mắt của tên bàn đấy,gã còn chỉ tay vào chiếc điện thoại ngụ ý hỏi xin thông tin liên lạc của Wangho.Khoé môi cậu giật giật nhưng nghĩ rằng dù sao cũng nên giữ hình ảnh của đội tuyển,đành nhắm mắt phớt lờ quay mặt đi.

- Thôi kệ đi,dù sao đã say hết rồi.

Jaehyuk thấy Wangho quay mặt đi thì thở phào nhẹ nhõm,tên nhóc này mà điên lên có mười Park Jaehyuk cũng không cản nổi,huống chi mấy ông anh kia đều đã say khướt cả rồi.Y tiện tay lấy cái áo bên cạnh phủ lên người Son Siwoo đang nằm dài trên bàn,hòng che cậu khỏi những ánh mắt không mấy đứng đắn kia.Khó chịu thật đấy.

Ngồi thêm tầm ba mươi phút,lúc này cả bọn mới thống nhất đi về trong sự không tỉnh táo.Do ai cũng có tí men trong người không thể lái xe,nên Park Jaehyuk và một nhân viên còn tỉnh táo đang mở ứng dụng điện thoại đặt xe cho cả bọn,chắc phải tầm bốn chiếc xe.

- Son Siwoo đâu rồi?

Han Wangho ngóc đầu từ dưới bàn lên,nhìn sang phía đối diện thì chẳng thấy Siwoo đâu cả,loay hoay tìm kiếm xung quanh một lúc mới mở miệng hỏi Park Jaehyuk đang cắm đầu vào ứng dụng đặt xe.

- Hả?

Y bừng tỉnh,chiếc áo y choàng cho Son Siwoo vẫn còn ở đây,nhưng người đâu?Quả thật Park Jaehyuk không để ý Son Siwoo bên cạnh,y nảy giờ chỉ đang tập trung vào việc đặt xe,Jaehyuk còn đang lo rằng liệu đêm muộn như thế này rồi không biết có tài xế nào nhận chở người hay không?Quay sang thì đã chẳng thấy người đâu.

- Lúc nãy chị có nghe tiếng Siwoo bảo em ấy muốn đi vệ sinh ấy?

Chị nhân viên vừa đặt xong chuyến xe đầu tiên,ngẩn đầu lên liền nghe thấy cuộc trò chuyện của Wangho và Jaehyuk,nhớ lại lúc nảy có nghe thoang thoảng tiếng Siwoo bảo sẽ vào nhà vệ sinh?

- Để em vào tìm nó.

Wangho tay chống bàn để đứng dậy,với tay lấy chiếc áo khoác cho Son Siwoo.

- Hay để tao cho.

Park Jaehyuk ấn vai Wangho xuống.Một người say đi tìm một người xỉn để làm gì chứ?Thôi để y đi cho rồi,mắc công hai ông tướng này lại cùng nhau gục trong nhà vệ sinh nữa thì tổ khổ Jaehyuk y chứ ai?

- Đặt xe đi.Tao chưa say tới mức đó đâu.

Cậu nhướng mày với Park Jaehyuk,đút tay vào túi quần,lững thững rời khỏi bàn.Đừng có đánh giá thấp trình nhậu nhẹt của Han Wangho chứ?Cậu đây là đô bất tủ đó có được không?


Do là quán lều dành cho dân nhậu chỉ được dựng tạm lên từ những tấm bạt màu cam không thấm nước quanh một chiếc xe đẩy di động để bán đồ ăn uống bình dân,nên nhà vệ sinh cũng cách cửa tiệm một đoạn khá xa,lại còn chẳng có đèn trên đường đi làm Wangho phải vừa đi vừa bật flash điện thoại.

- Đứng dậy nào.

Thở dài,khuôn mặt tràn đầy nổi bất lực,khom người đỡ lấy người say sỉn kia.Cậu đi được vài bước chân đã bắt gặp Son Siwoo đang gục bên cạnh bức tường,Wangho mà không đi tìm chẳng khéo tên này sẽ cóng chết ở đây thật chứ chẳng đùa.

- Chân tao muốn nhũng ra rồi.

Son Siwoo loạng choạng bấu víu vào cánh tay của Han Wangho để trụ vững.Anh không say,chỉ là anh không đứng dậy nổi thôi...bằng chứng là Siwoo tự mình đi toilet được này,trên đường đi ngược trở về quán ăn đầu óc mới quay cuồng, không đi nổi nữa thôi.

- Tụi mày làm cái đéo gì vậy?

Han Wangho mắt vương tơ máu,đưa tay đẩy Son Siwoo ra sau lưng,cậu nhíu mày nhìn đám người trước mặt mình.Trước mặt cậu là bốn,năm tên thanh niên?Có vẻ là cái đám bàn bên cạnh lúc nãy,chúng đang bao vây,chặn lối đi của cậu và Son Siwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com