Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 2 )


Bác sĩ Park Dohyeon ngước lên vô tình nhìn thấy bệnh nhân Han Wangho đang đứng ngây ngốc ở cửa gương ánh mắt như hổ đói nhìn mình, tay lại còn rất thành thật đưa tay lên làm động tác quẹt nước míng nữa.

?

- Cậu không định vào à?

- À xin lỗi.

Mặt cậu đỏ bừng lên,có chút mất mặt khi tỏ ra thèm thuồng bị chính chủ bắt gặp vội chạy lại ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Ghế cũ tự dưng bị hỏng,cái này chỉ là dùng đỡ cậu chịu khó tí nha.

- Dạ...Đúng là có hơi cứng thật...

Được ngồi lên đùi bác sĩ chắc êm hơn á.

- Ừm tôi sẽ cố gắng kiểm tra nhanh.

Park Dohyeon nhận lấy bệnh án từ trong tay Han Wangho chăm chú kiểm tra hồ sơ,người này vốn hay có vấn đề về cổ tay nhưng mặc nhiên lại không đến bệnh viện kiểm tra,hồ sơ bệnh án này đều do các bác sĩ tư nhân đến trực tiếp nhà thăm khám ghi chú lại.

- Cổ tay cậu sao ra nông nổi này?

- Bác sĩ Park ơi anh đẹp trai thật đấy?

- Đã bôi thuốc?

- Bác sĩ Park anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Đã tái khám chưa?

- Bác sĩ nhà ở đâu thế?

- Có nhức không?

- Bác sĩ Park đã có người yêu chưa?

?

?

?

Hắn buông hồ sơ bệnh án ra ngước mắt lên nhìn cậu nhíu mày đầy khó hiểu,những câu hỏi của hắn nảy giờ cậu chẳng trả lời đúng trọng tâm câu nào hết.Bệnh nhân này không phải thấy hắn tuổi nghề ít mà đâm ra muốn bắt nạt hắn đấy nhé.

- Tôi có thể kiểm tra cổ tay cậu không?

- Ah...

Han Wangho bĩu môi hờn dỗi đưa tay ra,người trước mặt sao không trả lời câu hỏi nào của cậu thế?đó giờ chẳng ai phớt lờ cậu như thế cả.Nếu bác sĩ Park muốn bơ người đẹp để thu hút sự chú ý của người ta,thì chúc mừng.Bác sĩ đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó.

- Chỗ nào đau thì la lên báo hiệu cho tôi.

Park Dohyeon một tay cầm lấy cổ tay Wangho một tay ấn vào từng mảng tím đen tím đỏ trên tay cậu.Quả thật cổ tay bệnh nhân này rất mảnh khảnh,hai ngón tay bác sĩ thôi là có thể nắm được một vòng cổ tay người ta rồi.Hắn nhìn biểu cảm của Wangho có chút căng thẳng,khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi.Nên bác sĩ quyết định sẽ đánh lạc hướng bệnh nhân nhỏ.

- Cảm ơn vì đã khen tôi.

- Tôi 25 tuổi.

- Nhà tôi trong khu phố này.

- Vẫn chưa có người yêu.

Bật cười trước sự đáng yêu của bác sĩ Park,hắn đem những câu hỏi lúc nãy cậu đã hỏi,nhớ rất kĩ trả lời từng câu một. Vì thế bác sĩ đẹp trai đã thành công đánh lạc hướng của bệnh nhân,mà Wangho giờ đây chỉ lo mải mê nghiêng đầu ngắm người ta,nhoẻn miệng cười khờ lúc nào không hay.Hoá ra bác sĩ Park 25 tuổi thua cậu 2 tuổi,nhưng vì đẹp trai nên Wangho có thể gọi bác sĩ là anh không?Không được thì gọi là anh yêu nhé?

- Bác sĩ anh...ah

Vừa định mở lời ra trêu chọc trai nhà lành thì bị người ta ấn trúng điểm đau,khiến Wangho giật mình,nước mắt sinh lý cũng chảy ra ướt đẫm hai bên khoé mi.Sợ làm ướt khẩu trang nên cậu vội tháo khẩu trang xuống,gương ánh mắt mèo con ấm ức lên nhìn 'anh' bác sĩ.Bác sĩ làm đau bé.

- Xin lỗi cậu...tôi không cố ý đâu.

- Hứ.

- Tuyển thủ Peanut?

- Hở?Bác sĩ biết tôi sao?

Vốn người xem esports không ít nhưng để esports phát triển rộng rãi như kpop hay các môn thể thao khác như bóng đá thì chưa nên hầu như người đi đường nhận ra các tuyển thủ cũng không nhiều lắm,đa số nếu có theo dõi,tìm hiểu về bộ môn này thì may ra,vì độ nhận diện của họ không cao như những idol kpop được treo bảng đèn led chạy quảng cáo ở các khu vực lớn sầm uất hay nhận đại xứ của các thương hiệu lớn trên thế giới.Đó cũng là một phần lý do Wangho cảm thấy kinh ngạc khi Park Dohyeon lại nhận ra cậu.

- Ừm.Vị tuyển thủ xinh đẹp mà mọi người hay nhắc đến.

- Mọi người hay nhắc đến?

- Hở?

- Là chỉ mọi người thấy tôi xinh đẹp,còn bác sĩ không thấy tôi xinh đẹp sao?

- Cậu chỉ là bị máu tụ dưới da thôi nếu cậu cảm thấy khó chịu hay đau nhức thì tôi có thể kê cho cậu đơn thuốc acetaminophen nó có thể làm giảm đi sự đau nhức của cậu.

- Bác sĩ không thấy bé xinh đẹp hic.

Bác sĩ Park muốn thoát pressing sao?Tôi không cho,tôi pressing tới cùng.

Han Wangho giả vờ tổn thương đưa tay lên quẹt nước mắt,khóc huhu?Vì cả người cậu thu lại nên cậu vốn nhỏ bé bây giờ lại càng nhỏ bé hơn,môi nhỏ mếu mếu trông đáng thương vô cùng.Hại Park Dohyeon bối rối không biết phải làm sao tay chân rối rít cả lên.

- Tôi có thấy.

- Dạ?

- Thấy cậu xinh đẹp.

- Tôi cũng nghĩ thế đó.

Cậu híp mắt mỉm cười xinh đẹp với người ta.Han Wangho quyết định rồi vị bác sĩ đẹp trai,ngây thơ nước mặt phải thành người yêu cậu.Thế là thấy đã kiểm tra xong,bàn tay lớn cũng sắp rời khỏi cổ tay mình, cậu vội vàng đem bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay người ta không cho rời đi.

- Có thể cho tôi xin kakaotalk không?Bác sĩ Park biết đó tôi là tuyển thủ mà,nên cổ tay rất quan trọng nha.Nếu có kakaotalk rồi tôi hỏi tình trạng bệnh sẽ dễ hơn í.

- Tôi không cầm điện thoại suốt đâu,cậu gọi thẳng lên tổng đài của bệnh viện sẽ nhanh hơn đấy.

- Ò....ước gì ông bụt hiện ra cho bé kakaotalk của bác sĩ Park nhỉ.

Han Wangho mắt không nhìn Park Dohyeon như thể mình đang nói chuyện bâng quơ,tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay người ta nhất quyết không chịu đứng lên đi về.Cậu cũng thừa biết,bác sĩ Park không thể vùng tay cậu ra vì tay nắm lấy tay người ta là tay bị thương nên cứ nhỡn nhơ thế đấy.

- ID Viper03

- Cảm ơn.Nhớ đồng ý kết bạn với tôi nhé.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn,wangho liền đứng bật dậy nhận lấy đơn thuốc và hồ sơ bệnh án không quên nháy mắt đáng yêu với Park Dohyeon.Cậu đang vui vẻ nhảy tung tăng ra chỗ Son Siwoo khoe rằng mình sắp tóm được 'anh' bác sĩ đẹp trai,thì bỗng có tên vô duyên nào đó huýt sáo đi đến bên cạnh cậu giữ lấy tay áo cậu,chìa điện thoại ra.

- Cục cưng xinh đẹp có thể cho anh xin số điện thoại không?

- Bố xinh đẹp chứ bố không ngu.Biến giùm cái.

- Người thì đẹp sao mà hung hăng vậy?

- Thế giờ có cook không?

Son Siwoo từ xa thấy Han Wangho cong chân lên định đạp cho người ta một đạp thì hoảng loạn chạy lại cản ông trời con lại.Không khéo mai lại lên cả báo ' tuyển thủ Peanut đúm nhau trong bệnh viện' thì người khổ lại là anh chứ ai.

Vất vả lắm Son Siwoo mới có thể kéo Han Wangho ra khỏi bệnh viện vào ngồi lại trong xe.Anh rất nghiêm túc chỉ dạy bạn là bạn làm thế là sai,làm vậy là không đúng,làm vậy sẽ phải lên báo và người phải thức trắng đêm để tháo những bài báo đó xuống là anh.

- Sao lại định đấm người trong bệnh viện nữa vậy trời?Lúc nãy biết có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mày không hả?

- Thế tao không đấm nó trong viện,tao đấm nó ngoài viện được không?

- Ít nhất thì hãy bịt khẩu trang giùm tao.

Son Siwoo bất lực lái xe đi,thì đấm cũng được đi nhưng mà đeo khẩu trang vô hay để trời tối đấm càng tốt.Han Wangho bên cạnh trông rất vui vẻ,có vẻ tên vô duyên lúc nảy không thể làm hỏng tâm trạng hôm nay của cậu.

- Siu 'anh' bác sĩ khám cho tao vừa đẹp trai vừa dịu dàng nữa,nên tao quyết định cua bác sĩ Park về làm 'vợ', tao sẽ tận tình chăm sóc đi làm kiếm tiền về nuôi 'vợ'.Mày thấy được không?

- Làm 'vợ' ???? Ai làm 'vợ'.

- Tao chứ ai ba.Peanut.Viper03. Nutper

- Thôi ảo tưởng đi ông tướng,gu của mấy bác sĩ không phải mấy người hay cọc tính, mỏ hỗn như mày đâu, mà gu của bác sĩ đẹp trai lại càng không nhé.

- Thế bác sĩ Park thích người như thế nào?

- Chắc là thích người dễ thương,hoạt bát,...

- Dịu dàng,xinh đẹp được không?

- Chắc cũng cũng đi.

- Tao làm được cả bốn.Bác sĩ phải là của tao.

Cậu quyết định rồi,bác sĩ Park Dohyeon thích kiểu người như thế nào thì Han Wangho cậu sẽ xuất hiện trước mặt bác sĩ với kiểu người như thế.Khi tóm được bác sĩ rồi dù cậu có bộc lộ con người thật thì cũng đã muộn,bác sĩ sẽ không thể thoát được móng mèo của tôi đâu thật đấy.

Son Siwoo lắc đầu bất lực,cảm thấy vị bác sĩ mà cậu bạn thân nhắm đến quá tội nghiệp,vì với Son Siwoo ai phước mỏng lắm mới bị Han Wangho nhắm đến.

- Mày đang suy tính cái gì đó?

- Không nói cho mày biết.

- Thân trai mười hai bến nước. Đừng làm khổ đời trai người ta nha trời.

Có hay không Son Siwoo vừa thấy con mèo Han Wangho vừa nhếch miệng mỉm cười xấu xa gì vậy?Han Wangho cũng không nói gì thêm mở điện thoại lên tìm kiếm Viper03 ấn gửi lời mời kết bạn.

Kimoyi đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com