( 21 )
- Sao thế bé yêu?
Anh bước nhanh về phía Wangho, dang tay đón cậu vào lòng, để người gác mặt lên vai mình. Son Siwoo đứng đợi ngoài cửa thấy bóng dáng Han Wangho liền bước ra, vốn định miệng trêu bạn một chút, nhưng thấy bộ dạng ủ dột kèm vẻ mặt thất thần của bạn thì lại không nỡ. Siwoo hay chọc Wangho thế thôi, chứ thương con mèo còn không hết, bạn mình không thương thì biết thương ai.
- Tao muốn đi uống vài ly, tao muốn ôm trai trẻ, tao muốn vui vẻ... ai mà cần Park Dohyeon chứ?
Wangho viền mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Siwoo. Cậu buồn lắm, từ lúc bước ra đã cảm thấy khó chịu khôn nguôi, lồng ngực trái đau đớn vô cùng... Han Wangho có thể kiện Park Dohyeon không? Kiện bác sĩ cái tội khiến người không bệnh trở thành người bệnh ấy - Bệnh tương tư anh.
- Lộ chuyện ngoan hiền, ngây thơ... nên bị mắng à?
Siwoo vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của bạn, lời nói có hơi chua ngoa nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng. Anh biết quá khứ Wangho là một kẻ phóng túng, ngông cuồng, có thể bắt cậu cúi đầu nhận lỗi, nhưng sẽ không thể cản được con mèo nào đấy lén đưa ngón giữa ra sau lưng, kèm thêm vào đấy là " Hồ ly giới lol ".
Là bốn từ anh có thể nghĩ đến khi nhắc đến Han Wangho. Ai có thể nghĩ đến " Mèo nhỏ " của bác sĩ Park lại là hồ ly của giới liên minh huyền thoại này chứ? Không hề nói suông, người Han Wangho muốn chắc chắn sẽ thuộc về cậu, trước giờ chưa từng có ngoại lệ... làm gì biết trân trọng ai, vì ai? Người ta rất dễ bắt gặp tuyển thủ Peanut đang trong một mối quan hệ yêu đương vẫn nhởn nhơ ra vào những hộp đêm như cơm bữa, hay có thể dễ dàng ôm lấy một thần tượng trẻ tuổi nào đấy ở góc khuất trong lol park... đồ trap boi tồi tệ.
- Tao mắng anh ấy.
- Sao lại thế? Hôm nay mày tới đây chẳng phải để xin lỗi và làm hòa bác sĩ sao?
- Thì đúng... nhưng anh ấy chẳng quan tâm gì đến tao thì thôi... còn mặc cho người ta giữ lấy tay...
Dụi đầu vào hõm cổ Son Siwoo, cậu bĩu môi đầy ấm ức. Bộ cậu muốn mắng Park Dohyeon lắm à? Han Wangho cũng không vô lý đến vậy đâu... chỉ là người đấy, quả thật rất đáng mắng mà. Thật!
- Haizz Park Dohyeon không giống với những người trước đó mày từng trêu đùa mày đâu... hôm nay mày cũng đã được chứng kiến còn gì? Người theo đuổi bác sĩ đâu thiếu, đừng nên hoạnh hoẹ nữa nếu mày không muốn đánh mất người ta.
Thở dài một hơi, anh lại bước vào công cuộc khuyên bảo cậu bạn cứng đầu nhà mình. Trong chuyện tình này, Son Siwoo mạnh dạng phỏng đoán con mèo này chắc chắn là kèo mềm, bởi từ trước đến nay làm gì có chuyện Han Wangho chủ động đến tìm gặp người ta để níu kéo hay xin lỗi bao giờ, còn lại bộ dạng đau lòng này nữa, đều là lần đầu Siwoo được chứng kiến.
- Anh ấy cũng chẳng cao giá thế đâu... trong phòng chỉ có... một.. một bà già nhăn nheo xấu xí thôi.
- Bà già đó bao nhiêu tuổi.
Siwoo híp mắt đầy nghi hoặc, ngờ ngợ hỏi tiếp. Con mèo này khi nói chuyện ấp a ấp úng, vấp lên vấp xuống thế, hẳn là đang bịa chuyện đây mà.
- Khoảng chừng... mười... mười chín, hai mươi.
- Ồ, bà già hai mươi tuổi nhỉ?
- Nhưn...
Han Wangho định nói gì đó, đột nhiên hàng loạt tiếng la hét, hò hú truyền đến tai. Nhìn theo dòng người, cậu phát hiện ra cô ả trong phòng bệnh của Park Dohyeon lúc nãy đang được rất nhiều người vây quanh... khoa trương quá đi mất.
- Ồ, xấu xí mà mày nói là nữ thực tập sinh mới nổi sao?
Thấy Wangho bỗng chút cứng nhắc, hướng về phía đám đông cỡ chừng chín đến mười người kia, Siwoo cũng tò mò dõi theo. Như phát hiện ra điều gì đó bèn khoanh tay trước ngực, hất mặt với Han Wangho đang sững người kia.
- Cũng chỉ có thế.
Chẳng dám đối mặt với ánh mắt của Son Siwoo, cậu bèn vội né tránh bằng cách bước nhanh ra xe, không quên lí nhí trả treo trong miệng.
- Đi club không?
- Hả?
Cậu dừng lại, xoay người, đưa ánh nhìn ngơ ngác về phía Son Siwoo. Về việc lúc nãy Wangho nói muốn ôm trai trẻ, muốn uống rượu... chỉ là lời nói nhất thời. Cậu đang còn trong thời gian cấm túc, đến bệnh viện đã khó huống hồ chi bây giờ còn lại là chốn ăn chơi.
- Tao biết có một club, host khỏi phải bàn, toàn là ngoan xinh yêu thôi. Sao nào, Han Wangho đi không?
- Đi sợ gì.
Do dự chốc lát lại quyết định chấp thuận lời đề nghị của Son Siwoo. Cậu chẳng biết sẽ đến club bằng cách nào, nhưng Han Wangho biết rõ rằng Siwoo chưa bao giờ nói ra những điều mà bản thân anh không thể thực hiện.
- Vậy mày về nhà chuẩn bị trước đi, tao đi giải quyết lệnh cấm túc.
Anh cong khoé môi, nhún vai với cậu bạn nhỏ trước mặt ra hiệu cho cậu nhanh vào xe. Khi chiếc xe chở Wangho đã rời xa, anh mới bắt một chiếc xe khác đi ngược về hướng còn lại. Son Siwoo không cổ xuý cho tính cách tự do, phóng túng, thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc người khác của HanWangho, cũng không mong bạn của mình sẽ trở về với dáng vẻ bất cần khi xưa. Nhưng so với việc Han Wangho làm người khác đau khổ đã rất tệ, thì Son Siwoo cảm thấy Han Wangho phải đau khổ vì người khác còn tệ hơn thế nữa.
Xin lỗi bác sĩ Park, tôi biết là cậu không làm gì sai và cậu chẳng xứng đáng bị đối xử như thế - cũng không trách tôi được, ai bảo Han Wangho là bạn tôi chứ. Thất lễ trước vậy.
---------------------------
Han Wangho mặt mũi ngơ ngác, đứng bất động trước cửa một club với tấp nập người vào người ra, âm nhạc từ bên trong phát ra làm cậu hoàn hồn. Quay mặt đưa ánh nhìn đầy hoài nghi về phía người bạn thân, kiêm luôn quản lý của mình - Son Siwoo không đùa, anh thật sự đã đưa được cậu tới club vào lúc mười một giờ đêm như đã hứa.
- Sao nào? Tao không ngại nếu tụi bây ca tụng tao đâu.
Son Siwoo thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Han Wangho và Park Jaehyuk liền hất mặt lên trời, có thể là sĩ được đến hết đời luôn chứ đùa.
- Thật sự đến club thật à?
Jaehyuk bộ dạng lóng ngóng, đưa tay che vội ánh đèn đang chiếu vào mắt mình. So với Han Wangho, người thường xuyên tiếp xúc với những nơi như thế này, hoặc Son Siwoo, người có chút hiểu biết thì Park Jaehyuk lại là tấm chiếu mới, y hoàn toàn chẳng biết chút gì về chốn ăn chơi nơi đô thành xa hoa này.
- Không phải mày đòi theo à? Đừng bày ra vẻ mặt quê mùa đó coi.
Anh huých nhẹ vào cánh tay Park Jaehyuk. Đúng là nhà quê mà, ai bảo cứ đòi theo. Chuyện là đêm hôm trong lúc bọn nhỏ đã say giấc, Han Wangho và Son Siwoo theo kế hoạch trốn ra khỏi kí túc xá trong im lặng, tưởng tránh được mèo cam Jeong Jihoon là yên ổn rồi, ai nào ngờ lại bắt gặp ngay một Park Jaehyuk không ngủ được nên ra ngoài tản bộ cơ chứ.
- Trên tay tao có vòng định vị, sẽ bị bắt về sớm thôi.
Han Wangho lắc lắc cổ tay trước mặt Son Siwoo và Park Jaehyuk. Trên cổ tay cậu có đeo một chiếc vòng tay nhỏ được gắn một thiết bị nhỏ như hạt tiêu ở giữa chiếc vòng, là thiết bị định vị của cảnh sát. Nó sẽ phát ra tiếng kêu lớn khi cậu rời khỏi bán kính cho phép... Quái lạ, sao đến bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra thế?
- Không đâu, cái vòng đó vô dụng rồi.
- Hả?
- Đút cho bọn chúng chút tiền lẻ đã có thể rút đi lệnh cấm túc của mày. Nạn nhân và người nhà nạn nhân không muốn tố cáo nữa, tất nhiên việc mày bị giữ chân tại nơi cư trú sẽ không còn.
- Sa...
- Thôi thôi, đến giờ chơi rồi còn quan tâm đến vấn đề đó làm gì nữa.
Son Siwoo lập tức ngắt ngang lời Wangho, vui vẻ, một tay túm lấy cậu, một tay tóm lấy Park Jaehyuk bên cạnh, kéo cùng lúc hai người đang không ngừng luyên thuyên về những vấn đề không liên quan đến cuộc vui kia vào trong club.
-------------
Bên đây Park Dohyeon chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn mấy ngày qua chẳng ăn uống được nhiêu, cũng chẳng thể chợp mắt ngủ nổi. Hắn mang trong lòng bóng hình cậu - thêm thứ lỗi lầm vốn chẳng phải của hắn, nó vẫn luôn ngày ngày đè nén lên thân xác.
Hắn thừa nhận là bản thân có chút không yên phận, nhận được sự đặc cách của em giờ nào muốn quay về như trước nữa, không muốn trở lại làm một người hâm mộ thầm lặng bên em, hắn muốn giữ em bên mình - làm sao có thể chống lại, bởi dù sao Park Dohyeon hắn cũng chỉ là con người... mà lòng tham con người là vô hạn.
Em giận hắn, em muốn dừng lại, em trách hắn...không sai, em có thể phủ nhận tất thảy, nhưng xin em đừng tàn nhẫn phủ nhận tình cảm hắn dành cho em.
Park Dohyeon tiều tuỵ ngồi trên chiếc ghế stream, mái tóc hắn vuốt ngược cùng đôi môi khô khốc, trước mặt hắn là cả chục cái màn hình camera nhưng chỉ một trong số đó là có sự hiện diện của Han Wangho. Hắn gượng cơ thể sắp gã quỵ của mình, đôi mắt cố gắng mở lớn hết cỡ để thu vào hình ảnh người nhỏ bé bên trong màn hình.
- Anh sợ nếu mình lơ đễnh, em sẽ lập tức biến mất.
Thương tiếc ai cũng vậy thôi, xin em hãy động lòng mà thương tiếc anh. Cứu rỗi anh, làm ơn...bchỉ em thôi.
Hắn sợ hãi cắn móng tay trong vô thức, cắn sâu đến độ máu chảy ra từ các khoé móng tay đã từ lúc nào, mà chẳng thèm mảy may để ý đến. Từ đầu đến chân đều là bộ dạng khiến người ta sợ hãi.
Đỉnh điểm của sự bùng nổ khi hắn chỉ mới liếc nhìn đến chiếc vòng tay em trao, thì Han Wangho trong màn hình camera đã biến mất ngay tức khắc. Vội vàng nhìn sang những chiếc màn hình còn lại vẫn không tìm được bóng hình quen thuộc.
- Em đi đâu thế? Em đi đâu thế? Em đi đâu thế?
Hắn lao ra cửa, trên tay cầm lấy chiếc điện thoại, bên trong là vị trí của Han Wangho đang không ngừng chuyển động. Chiếc vòng đó không phải là của cảnh sát ư? Không ai đánh tráo được chiếc vòng đó sao? Nó thật sự đã ngưng hoạt động à? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
•
Park Dohyeon quần áo xộc xệch, thở không lên hơi.Trước mặt hắn là một nơi ồn ào náo nhiệt, người ra vào nơi này đều diện trên người những bộ quần áo lộng lẫy, nhưng hắn làm gì có thời gian để ý đến chuyện đó, hắn còn đang bận tìm kiếm dấu yêu cơ mà.
- ?
Đoán rằng là cậu đang ở bên trong, muốn bước vào liền bị ba bốn tên an ninh từ đâu cản lại. Hắn mất kiên nhẫn, siết chặt nắm đấm, có gây rối kéo cảnh sát đến cũng được, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải vào được bên trong.
- Hôm nay không có thẻ VIP thì không được vào. Mời đi cho.
- Nào, nào đừng nên thô lỗ như vậy.
Người đàn bà trung niên trang điểm đậm, mặc trên người bộ váy bó sát màu đỏ kèm theo đó là chiếc khăn choàng lông màu đen, bộ dạng quyền quý ngăn cản sự động chạm của bảo an vào người Park Dohyeon.
- Thưa bà chủ.
Bọn họ lập tức tránh sang một bên, cả bốn người cao lớn sếp thành hàng, nghiêm chỉnh gật đầu chào với vị tú bà mới đến.
- Dù cậu ấy có làm sai chuyện gì, thì lỗi lầm cũng sẽ chẳng bao giờ nằm ở phía người đẹp hết, tụi bây hiểu không?
- Vâng bà chủ.
- Da trắng, vai rộng, dáng cao, sóng mũi thon, môi mỏng... không làm công việc này thì phí.
Bà ta khoanh tay, đi một vòng xung quanh người hắn, đảo mắt từ trên xuống dưới, đôi môi đỏ chót không ngừng đâng cao lên thể hiện sự ưng ý.
- Việc gì?
Park Dohyeon nhíu màu đầy khó hiểu, hắn không có kiên nhẫn - tuy nhiên vẫn chọn cách đứng yên để người nọ âm thần dò xét mình. Hắn thông minh liền biết rằng, muốn được đặc quyền vào bên trong thì cần phải thông qua người phụ nữ này.
- Trai bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com