Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 5 )


Sau một hồi tản bộ thì cũng cách có một con đường nữa là đã đến kí túc xá của công ty,điều này khiến Han Wangho không mấy hài lòng,mặt bánh bao xìu xuống thấy rõ.Đang suy nghĩ cách chào tạm biệt để có thể gây ấn tượng với bác sĩ Park,thì chợt nhớ ra gì đó liền quay sang tròn mắt nhìn Park Dohyeon.

- Ây...áo khoác của anh.Phải trả cho anh chứ.

- Tôi không lạnh,chẳng phải cậu sợ lạnh sao?Cứ mặc đi.

- Hể? Sao bác sĩ biết ah~

- Loài mèo thường sợ lạnh.

Chẳng biết trả lời gì,không lẽ trả lời tôi đoán thôi thì lại không được nên hắn đành nói lý do vì trông người ta giống mèo nên cũng có đặc điểm của mèo - là rất sợ lạnh luôn.

- Anh hiểu tôi nhất.

Han Wangho cười híp mắt,không quên giơ ngón tay cái lên thả like khen người ta vì quá tinh tế.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không,lúc nảy chọn vị lẩu bác sĩ cũng chọn vị cho lẩu hai ngăn là lẩu cà chua và lẩu nấm,cả hai Wangho đều rất thích ăn.Mặc dù đại đa số mọi người sẽ chọn là ngăn lẩu thái,cụ thể là đám người Son Siwoo lúc nảy cũng chọn lẩu thái vì dù gì nó là best seller và nó hợp khẩu vị của người hàn thật,cậu cũng thừa nhận là nó ngon cơ mà cay quá.Han Wangho không ăn được cay,ăn cay con mèo sẽ bị đau bụng.

Nên cậu tự nghĩ có khi nào do cậu với bác sĩ Park quá hợp nhau không?Bác sĩ cũng không ăn được cay giống cậu hoặc là do bệnh nghề nghiệp nên sức khoẻ được ưu tiên hàng đầu?Mà ăn cay lại không có lợi cho sức khoẻ nên mới chọn vị lẩu là cà chua và nấm.Han Wangho nghĩ tới nghĩ lui thì chốt là phương án số hai,chứ không thể nào cậu và bác sĩ Park có duyên đến vậy huhu.

Cuối cùng cũng đến nhà,mặc dù Han Wangho đã cố gắng đi rất rất chậm rồi,cậu còn cố ý dắt người ta đi sai hết con đường này đến cuối con ngõ kia,nhằm có cơ hội nắm tay người ta lâu hơn,trò chuyện với người ta nhiều hơn.Nhưng vẫn phải đến hồi kết thôi,Han Wangho cảm thấy buồn ơi là buồn,còn thở ra một hơi thật dài,thành công chọc cười Park Dohyeon.

- Anh cười cái gì?

- Không có gì.

Han Wangho không nói gì,chỉ thấy đang loay hoay tìm vật gì đó,cuối cùng lôi từ trong túi áo khoác ra một cái vòng,chẳng đợi người ta cho phép cứ thế mà đeo vào cổ tay Park Dohyeon.Cái vòng màu tím mảnh,móc nối có màu vàng tinh xảo thoạt nhìn thì trông rất bình thường nhưng nhìn kĩ thì lại rất thuận mắt.

- Hửm?

- Quà cho anh vì đã đưa tôi về đó.

Còng tay anh lại.Đánh dấu chủ quyền,anh là của tui.

- Cám ơn.

Hắn hết nhìn chiếc vòng trên tay rồi lại nhìn con mèo đang vui vẻ cười tít cả mắt trước mặt mình.

- Thế tôi vào nhá.Bác sĩ về cẩn thận ạ.

- Khoan đã.

Park Dohyeon nắm khuỷu tay Wangho để giữ cậu lại,dúi vào tay con mèo một cái túi nhỏ,vì bệnh nghề nghiệp mà ngữ điệu nói chuyện người ta cũng cứ như là bác sĩ đang căn dặn bệnh nhân.

- Ăn xong đi ngủ thì sẽ bị khó tiêu,trước khi ngủ uống nó thì sẽ dể ngủ hơn nhiều,cậu nhớ uống xong rồi hẳn ngủ.Còn đây là thuốc bôi cổ tay,sẽ không khô ngay phải đợi 2,3 phút cho khô rồi hẳn làm việc khác.

- Ồ.Cám ơn anh.

Han Wangho có chút cảm động đó,Wangho mặc dù ăn ít nhưng vẫn hay bị đầy bụng nên cậu thường không ăn vào buổi tối vì khi ăn thì ngon thật đấy.Nhưng tối về bụng cứ đau âm ỉ,khiến cậu không tài nào ngủ được.Mà được cái đau thì đau chứ máu lười ngấm sâu vào trong máu,nhất quyết không chịu dậy mua thuốc,cứ nằm đấy hứng chịu cơn đau,với châm ngôn đau nào mà đau không hết.Nên khi Park Dohyeon đưa cậu hộp thuốc cậu cũng kinh ngạc lắm,không hổ là bác sĩ nha.

- Ngủ ngoan.

- Anh không có quên gì sao?

- ?

- Quên thơm vào má chúc tôi ngủ ngon.

- Không quên.

- Ày...

Cậu bày ra vẻ mặt thất vọng,bĩu môi,không tình nguyện vẫy tay chào tạm biệt người ta mà đi vào nhà,đi được một đoạn lại quay ra líu lo tiếp.

- Không quên thật ạ?

- Không quên.Cậu vào đi.

Hắn bị cậu làm cho bật cười,hối thúc cậu đi vào nhà vì ngoài trời đang lạnh lắm.Người này chỉ có việc vào nhà thôi mà lòng vòng ngoài cửa hết ba mươi phút hơn rồi.Sau khi thấy Han Wangho vào nhà an toàn thì hắn mới đút tay túi quần quay lưng ra về.

--------------------------
Han Wangho vừa bước vào nhà chưa kịp tháo cả giày nữa thì ba tên nhóc kia đã bu lại chất vấn cậu rồi,cậu cũng chuẩn bị tâm lý bị bốn tên này làm phiền,nên soạn sẵn văn trong đầu cho mọi câu hỏi rồi.

- Tao biết rồi.Từng đứa một thôi,mỗi đứa được hỏi ba câu vì tao buồn ngủ rồi.

Cậu ngồi xuống ghế khoanh tay lại,chuẩn bị sẵn sàng,bị ba đứa quay quanh thành trung tâm.Đứa đầu tiên Park Jaehyuk.

- Thường thì là bác sĩ mà còn đẹp trai vậy thì một vợ hai con rồi á han wangho ơi.

- Duwa chắc tao đục mày quá.Không hỏi thì biến giùm,ông đây còn đi ngủ.

- Có hỏi có hỏi.Mày có thấy bác sĩ có dấu hiệu redflag nào không?

Park Jaehyuk vội cản wangho lại không cho cậu đi ngủ,đã hỏi được câu nào đâu,phải vùng lên đòi nhân quyền chứ.

- Cả một rừng sinh thái.

- Ưu điểm?

- Đẹp trai quá muốn ngủ cùng.

- Nhược điểm?

- Muốn ngủ cùng vì quá đẹp trai.

Clm

Park Jaehyuk tức muốn thổ huyết,cái nết cỡ đó,vị bác sĩ kia mà biết chắc hẳn sẽ phải bỏ của chạy lấy người, khi phát hiện tiểu bạch mèo mình gặp hoá ra là một cửu vĩ hồ.

- Đứa kế tiếp.Jeong Jihoon.

- Meow gru Meow meow?

- Meow.

- Gru Gru miao?

- Meoww.

- Meow miao miao?

- Meowww.

Cái cmn thiệt chứ . Son Siwoo ngồi kế bên ôm đầu chửi thề một bụng,không hiểu được gì khó chịu thiệt chứ,ví dụ mình hoà nhập với cộng đồng đi được không?Nói tiếng người đi.

Next Son Siwoo

- Trâu già gặm cỏ non hả?

- Có mày già á.Cút hộ.

- Nhà ẻm bốn mặt tiền luôn không?

- Nhà ở bùng binh hay gì mà đòi bốn mặt tiền.

- Mày coi tarot không?Tao coi cho.

- Trong tình yêu ai xem tarot trước người đó thua.Người đi ngủ là người thắng.Tao đi ngủ đây.

Nói rồi Han Wangho đứng dậy,đi thẳng vào phòng mà không thèm quay đầu nhìn lại ba đứa kia như thế nào.Tranh thủ không có mặt Han Wangho tụi nó liền tụm lại nấu xói,vì có mặt Wangho ở đây không dám nói.

Bác sĩ đó có biết cái nết ảnh như vậy không? - Jeong Jihoon

Thì là không đó,lúc nảy mày cũng thấy nó ở ngoài cửa sao rồi đó. - Park Jaehyuk

Tao nghĩ nếu nó cứ vậy hoài thế nào cũng tìm tao xem tarot cho xem. - Son Siwoo

Yêu nhau thì phải yêu cả tính cách thật của nhau chứ,bác sĩ mà biết là ảnh không níu kéo được đâu. - Jeong Jihoon.

Wangho nó sống đa nhân cách đó giờ,kiểu mà xuất hiện với tính cách thật chắc bác sĩ Park bỏ chạy mất,người  thông minh chắc ai cũng biết. - Son Siwoo

Vốn tính cách của cả hai đã không hợp nhau rồi,ảnh chỉ đang cố chấp thôi ạ - Jeong Jihoon

Nhỡ nó bị phát hiện rồi bị đá thì sao? - Park Jaehyuk.

Thì ba đứa mình đứng dưới nhà bác sĩ Park năn nỉ phụ ảnh chứ sao anh. - Jeong Jihoon.

Tới đâu hay tới đó.- Son Siwoo

.........

Thôi em đi ngủ đây. - Jeong Jihoon

Bàn tán được một lúc thì Jeong Jihoon quyết định giải tán lên phòng ngủ,nhiều chuyện thì cũng có đó mà mắt con mèo cam cứ nhíu lại vì buồn ngủ mãi thôi,sau khi Jeong Jihoon nó đi mất dạng thì Son Siwoo mới sực nhớ ra điều gì đó mà quay sang hỏi Park Jaehyuk.

- Ủa?

- Ủa cái gì ???

Park Jaehyuk khó hiểu nhìn Son Siwoo.

- Vậy lúc nảy Jeong Jihoon nó hỏi Wangho cái gì thế?

- Ai biết đâu toàn nghe meo meo chói hết cả tai.

Vậy cuối cùng Jeong JihoonHan Wangho đã nói gì với nhau?

------------------
Park Dohyeon lấy thẻ từ trong túi áo mở cửa nhà,rề rà bước vào,không bật đèn cứ thế mà đi thẳng vào trong phòng.Hắn đứng trước cửa phòng mình trước mặt hắn là căn phòng dán đầy hình ảnh của Han Wangho từ năm mười tám tuổi cho đến hiện tại là năm hai mươi sáu tuổi,rất đầy đủ không sót một khoảnh khắc nào.

- Ha~

Hắn thở hắt ra,bước lại màn hình máy tính,ngồi vào chiếc ghế stream êm ái,trước mặt hắn là bốn cái màn hình led khác nhau,tất cả đều là màn hình chuyên dụng cho camera.Và trên màn hình từng màn hình led đều dán một tờ giấy note ghi tường tận nhược điểm của từng khu vực.

Máy 1  hướng quay trước cửa kí túc xá của han wangho.

Nhược điểm : Đặt bên dưới đèn đường nên hay bị nhiễu và mờ do bụi bẩn,côn trùng bám vào.

Máy 2 là hành lang của gaming house

Nhược điểm : Chỉ thấy được phân nửa hành lang,do góc quay bị hạ xuống.Chưa thể điều chỉnh.

Máy 3 nằm trong cửa hàng tiện han wangho thường xuyên lui tới.

Nhược điểm : Góc quay bị hẹp.

Máy 4 là quay trực tiếp vào phòng của han wangho từ phía cửa sổ vào đến cửa phòng.

Nhược điểm : Han wangho thả rèm cửa sổ thì sẽ không thấy được bên trong.

Park Dohyeon ngửa đầu ra sau ghế ,đưa đôi tay vừa lúc nãy đã nắm lấy tay Wangho lên phía trước ánh đèn mờ ảo yếu ớt,vọng lại trong mắt hắn là chiếc vòng ánh tím cậu trao.Hắn bỗng bật cười lớn,trông như một tên tội phạm biến thái mà đưa tay lên mũi ngửi lấy tí hương thơm ít ỏi của cậu còn vương lại.

- Cuối cùng...em cũng bắt được anh rồi,cưng ơi.

Khi hắn biết Han Wangho từ lúc anh còn trong đội tuyển của Rox Tigers ,vừa đúng năm Wangho vừa tròn mười tám tuổi được mọi người tung hô là "Thần Rừng" lại còn gây ấn tượng bởi độ đẹp trai đáng yêu là mong ước của bao người. Trong một lần tình cờ được bạn bè rủ đi xem một trận đấu của Rox Tigers,từ lúc đó Park Dohyeon đã quyết định nhất kiến chung tình với tuyển thủ Peanut.Từ ấn tượng đến thích và càng nâng cấp lên theo từng ngày,cho đến khi hắn kịp nhận ra thì hắn đã phát cuồng vì Han Wangho rồi.

Han Wangho toả sáng rực rỡ,còn hắn khi ấy chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường không hơn không kém,nên chỉ cần ngắm nhìn anh từ xa là đủ với hắn rồi,hắn chẳng có tham vọng trèo cao để làm gì Hoa là để ngắm chứ không phải để hái.

Park Dohyeon 'học sinh trung học bình thường'tự nhận,nổi danh học bá của trường là thủ khoa đầu vào với khả năng ghi nhớ tốt,thần đồng ngoại ngữ cộng với ngoại hình nổi bật.Được các công ty lớn săn đón từ khi còn học trung học và vô số lời mời du học nhưng hắn đều từ chối vì dù sao cũng chỉ là 'học sinh trung học bình thường' thôi mà.Nghiễm nhiên bỏ qua cuộc sống thiên tài mà sống một cuộc đời vô cùng bình phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com