samoyed bị bỏ rơi sao?
Park Dohyeon - Xạ thủ toàn năng được phong thánh, tuyển thủ khiến nhà giàu của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc sẵn sàng đóng phạt, đóng thuế xa xỉ, trả cho mức lương khiến người ta chỉ có thể ghen tị, chưa kể đến đẹp trai, tinh tế, giỏi ngoại ngữ, yêu chiều người yêu, đã bị Han Wangho đá. Ngay sau khi cùng nhau nâng cup Chung kết thế giới và trở về Hàn, Han Wangho không nói không rằng, đá Dohyeon bằng một tin nhắn.
Peanut:
Chia tay đi.
Và biến mất.
Dohyeon ban đầu nghĩ là một trò đùa như mọi khi, Wangho thi thoảng khi đột ngột nghỉ phép trở về nhà cũng sẽ trêu hắn như thế, nên hắn chỉ trả lời.
Viper:
Wangbao đừng đi mà ~
Dường như nghĩ ngay lát sau anh sẽ lại trả lời bằng một icon mặt buồn, rồi lại bảo mình đang ăn cơm mẹ nấu, không thèm gả cho Dohyeon đâu. Nhưng đáp lại kì vọng của Dohyeon là một khoảng im lặng kéo dài. Nó bắt đầu trở nên bất thường hơn khi thời gian tin nhắn cuối gửi đi hiển thị đã hơn sáu tiếng. Hwanjoong đi qua thấy Dohyeon đang băn khoăn nhìn vào khung chat, tiện mồm hỏi.
- Chia tay à?
- Không, chắc anh ấy giận dỗi gì đấy. Chắc về nà thôi. - Dohyeon cười một cách gượng gạo cố che đi vẻ bất an của mình.
- Ừ anh ấy về rồi mà. - Hwanjoong nhìn Dohyeon như một thằng tâm thần.
- Sao mày biết mà tao không biết? - Dohyeon nhíu mày, muốn gọi cho Wangho hỏi xem sao anh về nhà báo cho Hwanjoong mà chẳng nói với mình tiếng nào.
- Anh biết mà? - Hwanjoong cũng nhíu mày, không tiếp tục đứng đó với Dohyeon nữa. Làm hỗ trợ của Dohyeon hai năm, cũng là hai năm nhìn hai người yêu nhau, Hwanjoong hiểu Dohyeon, hiểu cả Wangho và cách họ đối mặt với sự chia xa. Nhưng cậu ấy đâu giúp được gì? Chỉ có thể nhắc nhở Dohyeon một chút về sự thật hắn sẽ buộc phải chấp nhận.
Ừ, hắn biết anh đã về nhà mà, về hẳn ấy, anh không quay lại ký túc xá mà trở về thẳng nhà từ sân bay. Dohyeon đi đến căn phòng trên tầng hai và thấy nó hoàn toàn trống trơn, rỗng tuếch y như sự ngơ ngác của hắn bây giờ.
Một người thông minh như Dohyeon, đứng trước đau thương hay chiêu thức của đối thủ cũng biết liên tục né tránh. Thậm chí là sự bỏ rơi. Hắn hoàn toàn khép Wangho vào "tội" đã bỏ rơi hắn, một "tội ác" có hệ thống, có kế hoạch và anh đã chuẩn bị từng bước để có thể bỏ rơi hắn nhẹ nhàng và thảnh thơi.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc từ ngày họ chuyển nhà, từ kí túc xá sang căn nhà rộng rãi này. Dohyeon như một thói quen, xách đồ theo Wangho vào phòng trên tầng hai, nhưng Wangho đột nhiên chặn hắn lại ngay khi hắn chuẩn bị bước theo lên cầu thang.
- Phòng em ở tầng một mà? - Wangho chống nạnh, đành hanh như một con mèo đứng giữa bậc cầu thang.
- Nhưng anh ở tầng hai mà? - Dohyeon nghiêng đầu, việc họ ở với nhau là một điều tất nhiên mà?
- Không được! Phòng tầng hai là của mỗi anh thôi. Tầng một còn phòng mà, em ở tầng một đi. - Wangho lắc đầu quả quyết, nắm tay Dohyeon kéo vào căn phòng trống ở tầng một. - Phòng em ở đây nhé!
Dohyeon bĩu môi hờn dỗi nhưng Wangho có vẻ không muốn dỗ dành hắn như mọi khi, thậm chí còn chủ động lấy vali từ tay Dohyeon, mở ra và bắt đầu thay hắn sắp xếp.
- Lát anh sẽ đem máy lọc không khí đến cho em, nước uống đầu giường đừng để nó hết, tối nào cũng phải lấy...
- Anh không ở chung phòng với em nữa thật à? - Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt có chút tội nghiệp nhìn Wangho.
- Em không ở một mình được sao? - Wangho cười như bất lực, anh đứng dậy ôm lấy gương mặt đang xị xuống của Dohyeon. - Anh muốn có thật nhiều không gian riêng.
Dohyeon buồn thiu gật đầu.
- Đâu còn mấy thời gian ở chùa căn hộ đẹp thế này! Anh chỉ muốn có phòng riêng thôi mà. - Wangho bật cười ôm lấy Dohyeon. - Đừng nói là em cũng muốn tranh phòng to với anh nhé?
Hay là lần Dohyeon lên căn phòng tầng hai của anh, đó là căn phòng rộng nhất nhà, có cả phòng tắm riêng nhưng hắn lại thấy nó quá rộng và trống trải. Wangho nói anh cần một căn phòng rộng để bày bừa tất cả mười năm thi đấu của mình, biến phòng ngủ thành một phòng triển lãm nhỏ, nhưng lần nào lên cũng như lần đấy, Dohyeon vẫn thấy nó gần như trống trơn. Ngay cả vật dụng hàng ngày của Wangho cũng không bày biện quá nhiều, chỉ có một ít trong nhà tắm, vài con gấu bông với quần áo trong tủ. Dường như đồ đạc còn ít hơn hồi anh ở chung với Dohyeon trong căn phòng kí túc xá.
- Anh nói anh sẽ làm một phòng trưng bày mà?
- À chưa có thời gian để bày đấy. - Wangho nhún vai, chỉ vào một dãy thùng lớn nhỏ trong góc phòng. - Kia kìa, có thời gian anh sẽ đem ra đây bày.
Nhưng rồi những cái thùng đó chẳng bao giờ được mở ra, Wangho cứ lén lút chuyển chúng đi, chắc là về nhà anh, cho đến khi cả căn phòng có thể được xếp gọn trong chiếc vali cỡ to nhất. Wangho đã dọn phòng vào ngày họ đi Chung kết thế giới, vậy nên chiếc vali của anh mới to hơn mọi người, trong đó là toàn bộ căn phòng của anh tại HLE, 10 năm thi đấu, và cả tình yêu giữa anh và Dohyeon. Trận chiến cuối cùng này, dù thắng hay thua, anh cũng sẽ đem theo tất cả chơi một trận thật sảng khoái.
Dường như mỗi lời Wangho nói với Dohyeon trong những ngày cuối đều là lời nói dối. Nhưng khi muốn oán trách anh, Dohyeon lại không sao trách nổi, vì anh chưa từng nói dối, anh đã nói hết lòng mình, tất cả, đều để chuẩn bị cho ngày anh không ở bên Dohyeon thật gần như bây giờ nữa. Dohyeon trong mơ mơ màng màng, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người, như mọi cuộc trò chuyện không đầu không đuôi khác, Wangho chỉ đột nhiên ngồi bên giường hắn.
- Họ lại vừa gọi, chắc không hoãn được rồi.
Anh nói nhẹ bẫng như thả một sợi khói nhưng đã chia bầu trời của Dohyeon ra làm hai nửa, một nửa hẵng còn trong xanh, một nửa còn lại đổ sập ngay trước mắt. "Họ" không phải nói rõ ràng thêm nữa, cả hai người cùng hiểu cái nghiệt ngã ấy nghĩa là gì.
- Biết đâu năm sau anh được gọi lên đội tuyển quốc gia? - Dohyeon gắng gượng tìm lấy một lý do trì hoãn. Anh giỏi như thế mà?
- Không kịp đâu. - Anh cúi đầu khẽ cười, đắng cay mà chua chát. Anh cũng đã nghĩ mình đủ giỏi để ở lại.
"Họ" đã không chỉ gọi một lần, lần nào anh cũng nói với Dohyeon cả. Phần vì muốn trêu ghẹo hắn, nhưng thật sự anh cũng muốn chuẩn bị cho hắn từng chút tinh thần về ngày anh rời đi. Dohyeon của anh trơ như khúc gỗ lim, rất tàn nhẫn với cảm xúc của mình, phong kín nó trong đôi mắt hờ hững và tấm lưng như bức tường rào kín bảo vệ khỏi nỗi buồn đau. Nhưng anh biết Dohyeon không như thế.
Em đau một cách chậm chạp.
Em đau hơn bất cứ ai.
Nhưng khi em đau lại chẳng ai biết.
Thế là em đau, cô đơn và dai dẳng.
Anh không muốn mình trở thành nỗi đau dằn vặt như thế với em, nên anh cứ cẩn thận từng chút như lót bông dưới chân em, em đừng đau quá nhé? Anh rời xa Dohyeon là những đêm trằn trọc, người anh muốn lao vào lòng ở ngay dưới tầng thôi, nhưng anh cứ bần thần lại thôi. Anh không muốn làm Dohyeon lưu luyến anh thêm nữa, nhưng cái cây tình đã bén rễ sâu, nếu giờ anh quyết nhổ nó lên sẽ lôi lên cả trái tim người anh yêu, anh có biết không?
Dohyeon lại cầm điện thoại, có hàng vạn lời muốn nói ra nhưng lại chỉ có một dòng chữ hiện lên.
Viper:
Em đau quá.
Cuối cùng thì Dohyeon cũng nói ra, trái tim nhói lên từng cơn là đau, đôi mắt nóng rát đỏ hoe là đau, sự mơ màng lẩn trốn là đau.
Wangho không cố ý, cứ thẫn thờ nhìn vào khung chat đã im lặng rất lâu, đột nhiên lại một lần nữa loé lên, vừa định tắt đi nhưng vô thức đã tiếp nhận được thông tin từ tin nhắn đó, làm tay tắt khung chat khựng lại. Dohyeon không nhõng nhẽo, không chất vấn, cũng không đòi hỏi gì, Dohyeon của anh vừa ngoan ngoãn lại cũng rất kiêu hãnh, anh vốn nghĩ nếu mình không trả lời tin nhắn thì mọi thứ sẽ dần trôi đi. Nhưng người anh yêu đang đau kìa?
Peanut:
Em đang ở đâu?
Wangho chắc là yếu lòng, chắc vì anh cũng đang đau. Anh chuẩn bị cho tất cả mọi người, bản thân lại không một mảnh giáp, ngày anh đi ngược hướng với Dohyeon, anh ngước nhìn bầu trời mà nước mắt không ngừng rơi. Anh cứ nghĩ chia tay sẽ tốt cơ, Dohyeon cần có thời gian đầu tư cho công việc, nếu anh không ở bên, liệu có biến thành một gánh nặng hay không? Nhưng nếu một quyết định đưa ra, ai cũng tổn thương mà chẳng lợi lộc gì, quân địch chết ba quân ta chết hết thì... Vậy nên hay mình đừng chia tay?
Bên bển người ta đồn tuyển thủ Viper đang yêu đương. Còn Hwanjoong thì bảo người ta chả biết cái chó gì, thằng anh nó yêu mấy năm nay rồi mà giờ mới "hình như".
Tại giờ người ta mới săn được ảnh tuyển thủ Viper đi tàu điện vào trung tâm thành phố, loanh quanh đứng đợi ở ga tàu cho đến khi có một cái bóng nhỏ xíu xiu bịt khẩu trang kín mít, chạy ào ra líu lo, nắm tay dung dẻ đi ăn tối, đi mua sắm, đi xem phim. Mà trùng hợp thay, cái bóng này rất khớp với một fan hay đi xem các trận đấu của tuyển thủ Viper và đồng đội. Vậy đây chắc là "chị dâu" rồi?
- Cuối tuần đánh còn không ở nhà luyện tập, chạy đến đây làm gì? - Wangho nhìn thấy Dohyeon lại lù lù trước chỗ làm việc của mình, vội vàng chạy tới xoa xoa bàn tay lạnh cóng của hắn.
- Em nhớ anh ạ. - Dohyeon được người yêu chiều liền biến thành một con cún to bự.
- Anh chưa hết ca làm, em vào quán cafe kia đợi anh vậy? - Wangho thấy samoyed lạnh đến đỏ ửng cả mặt mũi vừa thương vừa tội, đứng ở đây lại không dám thơm cho một cái.
- Sắp tới sinh nhật em rồi ạ. - Dohyeon hơi bĩu môi, chẳng thấy anh người yêu nói gì là sẽ làm gì trong sinh nhật của mình cả.
- Không phải nhắc đâu... TẠI VÌ ANH ĐANG PHẢI LAU LED SINH NHẬT EM HẾT CẢ HƠI KIA KÌA! LED GÌ MÀ CAO THẤY GỚM LUÔN ĐÓ? LAU TỚI CÁI MẶT LÀ PHẢI BẮC THANG LÊN RỒI!? - Wangho vừa nhớ tới đã tức đến nỗi dậm chân bình bịch.
Bị mắng vốn một trận, Dohyeon rất yên tâm mà chui vào quán cafe bên cạnh, ngoan ngoãn đợi Wangho dắt về nhà. Yêu xa có khó đâu? Anh nhớ em sẽ đi xem em đấu giải, về Camp One ăn cơm, cùng nhau chơi game, chụp những bảng led fan làm cho em gửi về cho em. Em nhớ anh sẽ đến đón anh tan làm, nhắc về anh khi phỏng vấn hay stream, gánh anh lên thứ hạng cao nhất, dùng ảnh anh chụp đăng bài mạng xã hội.
Bởi vì mình yêu nhau mà, đâu có khó?
__________/END/__________
Chúc mừng sinh nhật Park "Viper" Dohyeon!
Đây là năm thứ hai ThoTho viết fic sinh nhật cho Dohyeon, thật hạnh phúc vì năm nay không còn đăng fic trong nước mắt nữa.
Chúc Dohyeon sẽ luôn luôn chiến thắng, chúng ta sẽ là những người mỉm cười đến cuối cùng.
HLEWIN
VIPERWIN
PERNUTWIN

Quà ThoTho gửi Dohyeon nèeeee (chỉ có con cún tai dựng và áo khoác thui, con cún tai cụp đợi sinh nhật Wangho gửi Wangho hẹ hẹ hẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com