01
Han Wangho chậm rãi bước vào đơn vị hỏa táng, tiếng rè rè từ những bếp lửa lớn liên tục rơi vào tai em, em thở dài, với tay ôm mẹ vào lồng ngực.
Han Wangho đón một chiếc xe, đặt địa chỉ là nghĩa trang nằm ở rìa thành phố. Cả quãng đường dài chẳng có ai an ủi em ngoài những hạt mưa không biết đã đập vào ô cửa tự lúc nào. Đèn đường liên tục vụt lại phía sau, cảnh vật nhoè đi rồi trượt dần theo cơn mưa cuối hạ.
Chiếc xe lao vội vàng như thể chạy đua với mặt trời, nó xé toạc mùi vị ẩm ướt của nước mưa mà đi về phía ám màu ảm đạm. Gió thổi mấy phiến lá khô bay lên không trung, xoay lơ lửng vài vòng rồi đáp xuống vũng nước lớn.
Lúc chiếc xe dừng lại cũng là khi mây trời đã tạnh, không khí ráo hoảnh như chưa từng có cơn giông kéo đến. Han Wangho theo lối con đường mòn mà tiến vào nghĩa trang, vô số viên sỏi nằm ngả nghiêng bên mảng cỏ loang màu, em dẫm lên chúng, lộm cộm nhưng không hề ngưng lại.
Ông cụ đón em trông đã khá lớn tuổi, nom bộ dạng như là người trông coi các phần mộ. Em cúi đầu chào rồi nối gót người đàn ông, chiếc bóng đổ dài lên những nấm đất lớn bé đủ hình dạng. Nơi mẹ em an nghỉ cách cánh cổng khá xa, em ôm tro cốt trong tay, nặng nề lê từng bước.
"Tới rồi đây, vì cháu liên hệ gấp nên ông chỉ có thể sắp xếp được thế này thôi. Cháu thông cảm nhé!"
"Vâng, như thế này cũng tốt lắm rồi. Cháu cảm ơn ạ."
"Cháu có cần ông giúp không?" - Người đàn ông đặt chậu hoa lưu ly xuống đất, khẽ hỏi.
"Cháu tự làm được, cảm ơn ông. Cháu... Cháu cần một chút không gian riêng với mẹ..."
Hàng mi của Han Wangho liên tục chớp nhẹ, nỗi bối rối không biết phải giấu vào đâu ngay tức khắc bị phơi bày. Người đàn ông xem chừng hiểu ý của cậu bé trước mặt, ông vỗ nhẹ vai em, như một hành động vỗ về, an ủi.
Sau khi chắc chắn rằng người nọ đã rời đi, Wangho khuỵu người, cả cơ thể như không còn hơi sức.
Wangho đặt hũ tro cốt vào chiếc hộp đã được chuẩn bị, em đóng nắp, chần chừ một hồi mới quyết định gạt chốt, một tiếng "cạch" cứ như vậy mà khô khốc vang lên.
Em đặt chiếc hộp vào ngăn vuông, ngón tay miết lấy bảng gỗ có khắc tên người mẹ quá cố. Mùi lớp sơn bóng vẫn còn chưa phai đi, nó vờn quanh cánh mũi của em, như đang thủ thỉ rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật.
Việc rời khỏi thế gian có thể là dấu chấm hết cho chuyện mình, chuyện người; song, ở một khía cạnh nào đấy nó là khởi đầu cho một trang mới, một trang mà người ở lại bị nỗi đớn đau ăn mòn.
Hẳn là Han Wangho đã nắm trong tay chiếc chìa khóa mở cánh cửa mới đó, dẫu không muốn tiến thêm bước nào nhưng cuối cùng em vẫn phải đối diện.
Han Wangho không bất ngờ trước sự rời đi của mẹ, thậm chí em còn cảm phục vì bà đã cố gắng đến tận giây phút này. Khó để phân định giữa những vết sẹo ngắn dài trên cổ tay và quyết định cuối cùng, điều gì phải khiến em nghẹn ngào hơn cả.
Chỉ là, tiếc quá, mẹ em đến nơi bình yên khi những bức tranh bà từng tỉ mẩn còn đang dang dở. "Chạng Vạng" vẫn chưa được tô điểm thêm lớp màu của mặt trời sắp lặn, "Thiếu Nữ" đang đợi cho đôi má hây hây có lốm đốm nốt tàn nhang. Khá khẩm nhất có lẽ là "Forget Me Not", ít ra, bà đã kịp áo màu cho mấy bông lưu ly, đủ để khi xem tranh người ta vẫn biết chúng đang đến mùa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com