Chap 6


"Cộc cộc"
Tiếng gõ bàn thành công lấy được sự chú ý của Han Wang Ho. Vốn tưởng bị hành gần cả ngày thì sẽ được tan làm đúng giờ, ai dè thằng cha trưởng phòng lấy lí do sếp cho về sớm vậy chắc đủ thời gian hoàn thành công việc hôm nay, thành ra 21h cậu vẫn phải chiến đấu hăng say với cái máy tính. Gì mà "việc hôm nay chớ để ngày mai". Mẹ nó, không phải ban đầu nói cho dời việc để xuống kho để hiểu rõ sản phẩm công ty à? Công ty gì cấp trên toàn khốn nạn vậy?
"Sao á?"
Wang Ho ngẩng đầu, bắt gặp cái nhướn mày của đồ khốn nạn to nhất cái công ty.
"Sao chưa về?"
Han Wang Ho cụp mắt, tiếp tục với bản kế hoạch dang dở:
"Chưa xong việc nên em phải tăng ca ạ".
Park Do Hyeon hơi bất ngờ, nhân viên nhà hắn có lúc nào tự giác vậy đâu, bình thường muốn cậu tăng ca đều phải tìm 7749 cách để dí cơ mà.
"Đâu có việc gì đến deadline đâu nhỉ?"
Hắn kéo ghế tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, bâng quơ hỏi. Ai ngờ câu hỏi vừa ra đã nhận được ánh mắt ai oán của nhân viên Han.
"Tại sếp bảo kê nên mới có deadline á."
Ừm, nhân viên nhỏ trừng mắt rất đáng yêu, nhưng làm nũng xong cho mình cái nồi thì không được.
"Liên quan gì đến anh?"
"Bảo kê kiểu chó gì không biết, thà ở kho đến giờ tan làm còn hơn".
Park Do Hyeon phải cố lắm mới không khiến khoé miệng mình nhếch lên một cách rõ ràng, hắn khụ một tiếng, hắng giọng:
"Anh là sếp đó."
Ý là chửi anh chó trong lòng thôi được không?
"Tan làm rồi ạ".
"Vẫn ở công ty ạ".
"Thì sao ạ?"
"Em ngồi trên đất của anh đấy ạ?"
Nên em lễ phép tí được không?
Câu này Park Do Hyeon không nói, Han Wang Ho cũng chẳng thèm tự hiểu. Nên cậu cố tình gõ bàn phím mạnh hơn khiến âm thanh lạch cạch phát ra vô cùng rõ ràng.
"Thì em ngồi nên phải làm việc nè. Anh về đi cho em tập trung."
Park Do Hyeon ngả lưng dựa vào ghế, ngồi gác chân nhàn rỗi nói:
"Anh giám sát tiến độ công việc của em, làm nhanh về sớm."
"Sớm gì nữa vậy ạ?"
Được rồi, đúng là không còn sớm nữa.
"Chỗ kia sai chính tả kìa."
Park Do Hyeon đánh trống lảng.
"Khảo sát này em làm lúc nào đấy?"
"Số liệu copy trên chatgpt đấy à? Nhìn ảo thế?"
"Layout này không thu hút. Đổi đi."
"Kế hoạch cũng được đấy, nhưng chỗ này..."
Vào mode làm việc là Park Do Hyeon vô thức trở nên soi mói, kể cả nhân viên cưng cũng không tha, hết chê chỗ này lại không vừa mắt chỗ kia, chỉ trỏ khiến người ta sửa theo không kịp. Kết quả nhân viên cưng "tức nước vỡ bờ", bật lại không thèm nghe feedback của sếp nữa.
"Anh kệ em đi, mai báo cáo rồi feedback không được à?"
Câu từ gắt thế, nhưng giọng Han Wang Ho mềm xèo không có lấy một chút sát thương nào. Người quay sang nhăn mày chun mũi lên án hắn vành mắt ửng đỏ, chỉ cần hắn nói thêm câu nữa có khi cậu sẽ khóc tại chỗ luôn.
"Rồi, rồi, anh không nói nữa."
Han Wang Ho hít mũi, quay lại đối mặt với màn hình máy tính.
"Giận à?"
Sếp hỏi, nhân viên không đáp.
"Thề. Giờ không góp ý nữa."
Sếp và nhân viên mất kết nối.
"Signature color công ty mình là màu cam nhé! Thay đi em."
Nhân viên như ý sếp, quay sang trừng mắt lên án. Park Do Hyeon vươn tay kéo cả ghế lẫn người về phía mình, mặt đối mặt với Han Wang Ho, mỉm cười:
"Giỏi thật đấy! Cáu với cấp trên luôn!"
"Nộp đơn xin nghỉ việc rồi, anh kí đi."
Han Wang Ho bĩu môi đáp trả. Ai mà thèm ở lại cái công ty có sếp như này chứ.
"Không được đâu. Sếp của em chỉ có thể là anh thôi."
"Đâu ra vậy?"
Han Wang Ho ngẩng đầu cãi lại:
"Còn có leader, trường phòng, phó giám đốc. Nhiều sếp vô cùng."
"Thế cho em làm trợ lý riêng nhé? Cấp dưới của mỗi anh thôi."
Han Wang Ho không nghe lọt mấy lời dối trá của tư bản, cụp mắt lầm bầm:
"Vậy lại mang tiếng đi cửa sau, ai thèm."
Tiếng lầm bầm nhỏ xíu, chỉ tiếc khoảng cách của hai người quá gần nên mấy lời kia bay vào tai Park Do Hyeon không xót chữ nào.
Vậy nên, Han Wang Ho nghe giọng nói trầm trầm đầy ý cười kia lại vang lên, chui vào đầu óc cậu.
"Cửa sau không tốt à? Mở cho mình em thôi đấy, không suy xét chút thật à?"
Nhất định Park Do Hyeon đang giở trò, cố tình thao túng tâm lý.
Nếu không tại sao Han Wang Ho lại lạc trong ánh mắt gần ngay gang tấc ấy, rồi phát hiện bóng dáng mình bị giam cầm trong đó mất tiêu. Chuông báo động trong tâm trí reo lên từng hồi, nhưng cậu chẳng đủ tình táo để thoát ra, cứ mất hồn nhìn khuôn mặt điển trai đối diện mình. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên, người kia để lại một câu "Đợi anh chút" rồi buông bàn tay đang giữ ghế cậu, đứng dậy ra ngoài nhận cuộc gọi.
"Vãi chưởng, suýt thì bị lừa rồi".
Han Wang Ho rùng mình, hai tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo.
"Nhanh nhanh, xong việc còn về nào. Không thể để tư bản thao túng."

Han Wang Ho vừa gõ phím reply hội đồng quản trị, vừa rảnh rỗi hỏi sếp Park - người đang tăng ca hộ để nhân viên ăn khuya.
"Sao không phải matcha latte vậy sếp?"
"Đêm nay tính thức trắng à mà còn đòi matcha?"
"Nhưng sữa gạo rang không ngon ấy sếp."
"Tốt cho sức khoẻ."
Đang định cãi tiếp thì nghe sếp nói tiếp:
"Bĩu môi nữa là cắt mỏ đấy nhé."
Han Wang Ho dụi mắt, nhìn chằm chằm người đang tập trung nhìn màn hình, giúp mình hoàn thiện kế hoạch.
"Bộ sau gáy có mắt hay gì?"
"Ăn thì ăn đi, vừa ăn vừa nghịch khó tiêu đấy."
"Em có nghịch gì đâu ạ"
"Ừ."

Người bị bắt quả tang nghịch điện thoại, âm thầm tắt máy đút vào túi quần, đã ăn cắp còn la làng:
"Làm thì tập trung làm đi, cmt dạo là sai bây giờ á."
"Việc của ai nhỉ?"
Han Wang Ho khoanh chân ngồi trên ghế, xoay một vòng:
"Công ty ai thì người đó cố gắng. Không thì sếp đuổi việc đi."
Đáp lại cậu là tiếng bàn phím cơ vang lên rõ ràng. Mãi một lúc lâu, khi Han Wang Ho cho rằng người kia cứ vậy cho qua thì giọng nói Park Do Hyeon vang lên:
"Không kí đơn đâu, em đừng hòng chạy sang công ty khác."
"Thế phải xem biểu hiện của sếp thế nào đã."
Park Do Hyeon lưu bản kế hoạch mới hoàn thành, xoay ghế 180 độ, hướng về phía Han Wang Ho, chăm chú nhìn cậu:
"Cửa sau cũng mở cho em rồi, còn muốn anh biểu hiện thế nào nữa? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com