Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Park Do Hyeon mất mười lăm phút để có mặt ở trước cửa nhà Park Jaehyuk. Hắn vừa tắm xong, tóc chưa kịp sấy, chỉ kịp tròng vội bộ đồ thể thao lên người rồi chạy đến. Lúc Park Jaehyuk mở cửa, chỉ thấy thằng em họ thân cao mét tám, tóc tai loà xoà rủ xuống che hết cả tầm mắt, chống cửa hất cằm hỏi anh:

"Người đâu?"

Park Jaehyuk nghiêng người nhường đường, chỉ vào trong, hắn liền đi vào, đảo mắt vài lần đã tìm thấy mục tiêu của chuyến đi lần này. Người được để ý ngồi khoanh chân trên thảm phòng khách, lung tung lay người đã bất tỉnh trên ghế sô pha.

Nhìn thảm trạng chai lọ la liệt đầy đất, Park Do Hyeon hơi quay đầu hỏi Park Jaehyuk đằng sau:

"Uống bao nhiêu mà cỡ này?"

Park Jaehyuk nhún vai:

"Chịu. Nhà mình nên kệ thôi."

"Ông đỉnh."

Park Jaehyuk tiến lên, huých vai hắn:

"Dỗ gì thì dỗ nhanh lên, có cho vợ chồng người khác yên ổn không?"

Xong thì tiến thẳng về phía sô pha, mặc kệ cánh tay kéo chặt chun quần Son Siwoo của Han Wang Ho, bế vợ đi một mạch về phòng ngủ.

Giám đốc Park hai ba bước đã đến gần nhân viên nhà mình, ngồi xuống thảm, chống tay gác cằm trông nhóc con nửa quỳ trên ghế, nhoài người hướng về cầu thang lên phòng ngủ chính, bĩu môi lí nhí kêu ca:

"Vợ Wang Ho mà. Siwoo uống nữa cơ."

"Siwoo phải đi ngủ rồi, Wang Ho cũng đi ngủ thôi."

Tiếng đáp từ sau lưng khiến Han Wang Ho giật mình, trượt tay chới với suýt ngã nhoài khỏi thành ghế, may mà Park Do Hyeon nhanh tay đỡ được, thành công kéo người vào lòng. Nhưng động tác quá nhanh, không điều chỉnh được lực nên khi lao vào lòng sếp Park, mặt nhân viên Han đập mạnh vào lồng ngực săn chắc của hắn làm mũi cậu đau đến mức rên rỉ thành tiếng:

"Đau~"

Cậu ngồi sụp xuống ghế, hai tay bụm mũi, nước mắt sinh lí đong đầy. Hai má say rượu hồng hồng, mắt xinh ướt nước hồng hồng, môi nhỏ hơi bĩu cũng hồng hồng, nếu là mùa đông mặc áo lông trắng nữa là y chang mấy bé mèo cậu suốt ngày đăng trên sns. Park Do Hyeon vừa dõi theo Han Wang Ho vừa nghĩ thế, tay không kiềm chế được đưa lên, vuốt ve đỉnh đầu rối bù do lăn qua lộn lại nãy giờ. Cảm giác giống như hắn tưởng tượng, tóc nâu có rối tung vẫn mềm mại tựa lông thú, xúc cảm mang đến hệt khi hắn vuốt ve thú cưng nhỏ mỗi khi rảnh rỗi nằm ườn ở nhà. Có lẽ còn thoải mái hơn vì thằng em hung dữ ở nhà không ngoan thế này.

Hình như được sờ rất dễ chịu, Han Wang Ho mơ màng nghiêng đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay Park Do Hyeon, mè nheo:

"Cho vợ xoa hai cái thôi nhé? Xong vợ phải cho tao hai chai soju nữa."

Xoa xong hai cái, Park Do Hyeon bỏ tay khỏi tóc mềm, lại ngồi xuống trước mặt cậu, dịu giọng nói chuyện:

"Anh không phải vợ em, nên không thể cho em soju được."

Đã say còn bị bắt nhận người, Han Wang Ho dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ khuôn mặt ưa nhìn của người trước mặt. Sếp Park khi không vuốt tóc, mặc đồ ở nhà vẻ ngoài chẳng khác gì anh hàng xóm dễ mến, chỉ tiếc người có mắt để nhìn duy nhất ở đây lại là một con sâu rượu đã nốc gần chục chai, biêng vô cùng. Cậu xác định được id chính chủ đã cực kỳ đáng khen.

Sau đó liền thấy Han Wang Ho vươn tay, đẩy vai Park Do Hyeon, đáng nhẽ sẽ đẩy hẳn hắn khỏi ghế nhưng lực tay nhân viên có chút xíu, nên cái thây mét tám to tổ chảng không xi nhê, cùng lắm vai hơi động xíu rồi lại về chỗ cũ. Nhưng chẳng quan trọng, bởi Park Do Hyeon bị vẻ mặt oan ức của nhân viên nhà mình thu hút. Không phải dáng vẻ trừng mắt, cong môi cãi lại mỗi khi bị hắn dí, Han Wang Ho trước mặt hắn lông mày rũ xuống, khoé mắt vốn đã ươn ướt giờ ầng ậng nước, như thể chỉ động chút thôi sẽ chực trào. Cậu mím chặt môi, cái miệng liến thoáng giờ chẳng chịu nói một lời. Park Do Hyeon bị vẻ đáng thương này chọc cho không chịu nổi, dùng giọng điệu hắn cho rằng nhỏ nhẹ nhất, chậm rãi dỗ dành:

"Ai bắt nạt em, anh đòi lại công bằng cho em nhé? Được không nào?"

"Không làm nữa. Muốn nghỉ việc."

Park Do Hyeon gật đầu, tầm này Han Wang Ho có muốn trời hắn cũng cho.

"Được, không làm, nghỉ thì nghỉ, anh nuôi em."

Được hùa theo nhưng Han Wang Ho như bị chạm đúng chỗ đau, từ mím môi nén nước mắt thành khóc thật. Còn là kiểu khóc không thành tiếng, cứ cúi đầu rơi nước mắt khiến người ta đau lòng không thôi.

Park Do Hyeon luống cuống, hắn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Nếu biết có ngày này, hắn đã theo Kim Geon Woo học một khoá dỗ bạn tình rồi.

"Sao vậy? Đừng khóc mà, anh gọi vợ cho em nhé?"

Hắn nhấp nhổm không yên, gọi cả anh họ cầu cứu:

"Park Jaehyuk! Gọi vợ ông hộ cái!"

Trong tiếng nức nở khe khẽ, có tiếng meo meo chui vào tai Park Do Hyeon:

"Kế hoạch tôi làm mà."

Park Do Hyeon gật đầu:

"Ừ, ừ! Park Jaehyuk cứu!"

Gọi xong hắn mới bắt được trọng tâm, lại tập trung cố nghe Han Wang Ho nói tiếp:

"Sao anh... sao anh theo phe bọn họ? Rõ ràng anh biết... của tôi mà."

Park Do Hyeon load không kịp? Phe gì? Hắn theo ai?

"Xấu xa! Tư bản nào cũng là đồ đểu!"

Park Do Hyeon vươn tay muốn giữ cho Han Wang Ho ngồi còn lảo đảo không vững khỏi ngã nhưng bị cậu né, đẩy tay ra. Tay chân hoạt động, đầu cũng phải hoạt động sắp xếp dữ kiện xem mình động chạm nhân viên cưng chỗ nào? Rồi đoạn kí ức mới tối qua chạy qua não. Hắn nhớ sau bữa tối có nhận cuộc gọi báo cáo cuộc họp của chú Kim. Khi đó hắn nói gì nhỉ?

"Chút việc nhỏ này còn cần tôi dạy chú làm à?"

Chú Kim kia, hình như là trưởng phòng của Han Wang Ho. Mẹ, lão già này, lại nhân lúc hắn lu bu chuyện gia đình mà khôn lỏi.

Park Do Hyeon kéo Han Wang Ho vào lòng, cằm cậu thuận thế tựa lên vai hắn.

Han Wang Ho giãy giụa một hồi không thoát nổi mới thở phì phì mặc Park Do Hyeon ôm. Thấy người trong lòng thôi phản kháng, Park Do Hyeon thả lỏng, xoa lưng cậu.

"Xin lỗi, anh xử lý mấy người xấu đó cho em được không?"

Han Wang Ho gục đầu trên vai hắn, dụi sạch nước mắt lên áo hắn.

"Cả sếp nữa."

Park Do Hyeon bật cười, tiếng cười trầm, nghe rất hay, làm tai Han Wang Ho nóng bừng.

"Sếp biết lỗi rồi, đền cho em nhé? Tăng lương hay thăng chức?"

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

"Hoặc tặng anh cho em, của anh đều là của em. Được không?"

"Không thèm đâu."

"Tại sao?"

Park Do Hyeon cụng nhẹ vào cái đầu đang đặt trên vai mình, gặng hỏi.

"Anh rất được đấy, còn đính kèm tài sản nghìn tỷ. Không thèm thật à?"

Ma men díu hết cả mắt, bị tiếng lèo nhèo bên tai làm phiền nên sinh bực bội. Mèo con há miệng ngửa đầu in lên cằm kẻ lắm mồm kia một vòng dấu răng. Người kia hít một hơi, suýt xoa một tiếng, than thở.

"Dữ thật đấy!"

"Buồn ngủ! Không tăng ca đâu."

Mèo con trong lòng bất mãn lầm bầm, Park Do Hyeon vuốt ve sau gáy cậu, cưng chiều đáp lại cái người đã hoàn toàn mất ý thức:

"Không dí nữa, em ngủ ngoan đi."

Tôi cũng éo hiểu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com