9. hạo


•
"WANGHOOOOO"
- trời, cái gì mà gục hết cả hai thằng luôn vậy
"tao cũng có ngờ được là cả thằng
dohyeon cũng gục đâu đm"
- thằng bi để tao gọi nhờ
người nhà đến đón
- có gì mày ngồi đây đợi người nhà thằng
bi đến giúp tao, dohyeon để tao đưa về cho
"được hông đó..."
- nhà dohyeon tao hay qua
chơi nên có nhớ pass, không sao đâu
"EM MUỐN WANGSSI ĐƯA VỀ HÀAA"
- anh gọi chú kim tài xế
đến đón rồi, chờ xíu đi
"SAO ANH HÔNG VỀ VỚI BII"
- em đừng có bướng, dohyeon ở
một mình, anh siwoo cũng không
rõ địa chỉ với pass nhà
- để anh đưa ẻm về tiện hơn
em về với chú kim đi
•
- park dohyeon, cẩn thận coi chừng té bây giờ
anh khệ nệ dìu người kia một lúc lâu, cuối cùng cũng thuận lợi vác cậu về được đến giường. tên nhóc này trông như bộ xương di động vậy mà hoá ra cũng nặng thấy mẹ. cộng thêm cái bờ vai to rộng kia, bình thường dùng nó để gối đầu thì cũng êm đấy nhưng ai mà ngờ có ngày anh lại thấy nó cản trở vô cùng như này
- uống cái gì mà say đến mức này hả, park dohyeon?
- đợi ngày mai em tỉnh rồi tui hỏi tội sau? hông thích tui say trước mặt người khác hả? còn tui thì hông thích em say trước mặt tui, bỏ lại thì tội nghiệp, vác về thì chỉ hại cái thân này mệt thêm thôi
miệng cằn nhằn thế thôi chứ tay thì vẫn giúp em cởi giày, cởi áo khoác ngoài, cất gọn kính xong thì lại lấy gối kê đầu cho cậu, tiện tay phủ thêm một lớp chăn lên người cho chắc chắn.
trông không khác gì cô vợ nhỏ đang lo cho gã chồng say sỉn vừa trở về sau giờ làm của mình cả. có lẽ bản thân han wangho cũng bắt đầu nhận ra sự tương đồng này, thầm cười bản thân rồi ngượng ngùng thu tay lại.
anh dời mắt sang ngắm nhìn gương mặt nguời đang say giấc. bình thường park dohyeon đã vốn điềm đạm, khi ngủ trông lại càng yên tĩnh hơn. cả khuôn mặt được thả lỏng, đường nét vốn có phần lạnh lùng lại trở nên mềm mại, dễ gần hơn.
ngũ quan cậu hài hoà, không quá nổi bật nhưng đổi lại thì park dohyeon thật sự có quả môi rất ăn tiền. khoé môi cong nhẹ, cánh môi bên dưới dày vô tình lại kèm theo thói quen cắn môi khó bỏ, lâu lâu bị cắn cho rướm máu để lại một màu hồng phớt nhẹ như cánh hoa anh đào. khi nói, môi lại tạo thành hình vòng cung như không cố tình mà chu ra. cũng vì thế nên mỗi lúc park dohyeon cằn nhằn đám năm nhất phá phách, dù lời lẽ nghe vô cùng đáng sợ nhưng đôi môi chúm chím lại không thể giấu mà cứ liên tục chu ra. trong mắt anh khi ấy, cậu cứ như một tên em bé khổng lồ đang bi ba bi bô tập nói mà thôi
"wangho hyung, em nónggg~"
- thế anh bỏ chăn ra nhé, không đắp nữa
thú thật là han wangho chưa từng thấy park dohyeon say bao giờ. đúng hơn thì anh đã tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm khi son siwoo nhắn bảo cậu say đến mức bất tỉnh nhân sự. nếu là mọi lần thì cái người bây giờ đang nằm bất tỉnh kia lẽ ra anh chứ không phải cậu. thế nên đây cũng là lần đầu anh chứng kiến khía cạnh mới lạ này của park dohyeon. hoá ra khi say lại nũng nịu cỡ này đây.
"vẫn nónggg"
- anh hạ nhiệt độ điều hoà cho nhá, ngủ ngoan không quấy nữa
"anh cởi áo cho dohyeonie với"
- hả? cởi áo?... anh c-cởi hả?..
"nhanh đi anh, dohyeonie nóngg"
câu nhờ vả của cậu như có phép thuật thành công khiến han wangho đỏ mặt đến xịt keo cứng đờ người. nghe thì khó tin chứ đến cả bản thân anh cũng chẳng hiểu sao mình lại ngượng ngùng cỡ vậy luôn. đừng hiểu lầm han wangho là con nai vàng ngơ ngác nhé, bình thường anh còn dùng cả răng để cởi từ cái thắt lưng đến cái khoá quần cho đối phương trong buổi first date cơ mà. chắc là do hoàn cảnh quá ám muội? hoặc cũng có thể là do lời thỉnh cầu lại đến từ park dohyeon - người mà anh chẳng bao giờ đề phòng đến?
trời ơi kệ mẹ nhắm mắt cởi luôn, sợ cái đéo gì. anh với cậu còn từng nằm trên chiếc giường kia ôm nhau lăn lộn chán chê. đàn ông với nhau, thằng nào ngại thằng đó vai gãy. ừ thì tại có mỗi anh gay vãi nên giờ người phải ngại là anh chứ ai
- ừ.. để anh cởi.. dohyeonie nằm im á nha
han wangho khẽ cúi người, chầm chậm đưa tay cởi từng chiếc cúc một, phần thân trên của park dohyeon cũng dần lộ ra sau lớp áo. đừng ai hỏi lúc bấy giờ wangho đang nghĩ gì, vì ngoài cái câu hát 'mấy cái cúc lúc đóng lúc mở' mà anh hay nghe được mỗi lúc hai đứa chớp chíp quay tiktok trong phòng clb thì não bộ của anh đang tạm thời từ chối vận hành cho đến khi cái cúc áo cuối cùng được gỡ bỏ
dáng người park dohyeon thuộc dạng cao gầy, ngoài quả vai đáng ngưỡng mộ được ông trời ban cho và cái chiều cao cũng gọi là lý tưởng thì còn lại nhìn chung trông khá là 'thiếu da thịt' - đó là trước kia han wangho đã từng thầm đánh giá, còn bây giờ trước mắt anh có lẽ lại trông hơi khác những gì mà bản thân từng tưởng tượng.
cơ ngực, cơ vai của cậu tuy không đến mức cuồn cuộn như mấy chàng gymer mà anh thường đi date cùng nhưng lại chẳng thiếu thứ gì, thậm chí từng thớ cơ còn không e ngại mà hiện lên trông rất rõ nét nữa là chuyện khác. để mà nói thì nhìn cũng phải cỡ 8/10 nếu xét theo gu anh.
mấy cái kiểu thân trên trần trụi thân như này han wangho cũng chẳng phải là chưa từng thấy qua. cậu cũng là đàn ông mà, thấy nhiều là đằng khác. chỉ là của park dohyeon thì là lần đầu. có lẽ vì thế mà bây giờ mặt anh còn nóng hơn ban nãy gấp bội, cũng may cho anh cả căn phòng ngủ chỉ có đúng ánh đèn vàng yếu ớt dùng để soi sáng nên cũng chẳng thể nào rõ được mặt anh với quả cà chua bên nào đỏ hơn. nhưng ngẫm đi cũng phải nghĩ lại, phân tích một chút. rốt cuộc là đỏ mặt, vì là lần đầu thấy park dohyeon cởi trần hay vì là lần đầu thấy park dohyeon cởi trần. nghĩ tới nghĩ lui càng không nghĩ ra, rốt cuộc là kệ mẹ không nghĩ nữa vậy
người cũng đã đưa về, áo cũng đã cởi xong. nhiệm vụ của han wangho đến đây là kết thúc. quá nhiều thông tin đã phải tiếp nhận trong buổi tối hôm nay rồi, về thôi. xoay người đứng dậy còn chưa được vững thì cổ tay anh đã bị giữ lại, giật mạnh về phía sau. cũng may là ngã trên giường nhưng cũng chẳng may lắm là thế quái nào lại ngã đúng vào trong vòng tay của park dohyeon. mặt anh vốn đã nóng bừng nhờ pha nhờ vả kia, bây giờ còn đang được chôn trong lòng ngực của cậu
- em.. chưa ngủ hả?
"đêm nay anh có thể đừng về không?"
- hả?
"trả lời em đi, đêm nay ở lại với em có được không?"
- mai anh có lớp
"em đưa anh đi"
- nhưng còn quần áo
"mặc tạm đồ của em, mai em chở anh về thay là được"
- nhưng mà...
"anh không muốn?"
- không phải... bộ lúc nãy đã có chuyện gì hả? em cứ là lạ thế nào ý? em cãi nhau với bi hả?
thấy người phía trên im lặng không nói, anh cũng chẳng muốn tra hỏi thêm tránh gây khó xử. vì vốn cả tối nay đã đầy rẫy những chuyện khó hiểu rồi
- nếu em không nói cũng không sa-
"em ghen"
- hả?
thật sự thì han wangho chưa kịp nghĩ đến câu trả lời này, mà người nói lại là park dohyeon nên càng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên mà giật mình, ngước lên nhìn người trước mặt
"em đã từng nói rồi mà, em ghen với jihoon"
- nhưng tại sao?..
"tụi em bằng tuổi, cao cũng tầm tầm nhau. thời gian qua em chăm sóc anh có khi còn giỏi hơn nó nữa"
" vậy mà jihoon vừa trở về anh liền một câu 'bi ơi' hai câu cũng 'bi ơi', đi đâu cũng đi với nó. một tuần qua, chẳng thèm đến tìm em hay rủ em đi đâu nữa. wangbao sắp nghỉ chơi với em luôn rồi, không cần em nữa rồi"
"nên em cũng chỉ muốn ích kỉ, giữ anh lại bên mình đêm nay thôi... cũng không được sao?"
- ....
- cún ngốc
"em nói thật mà, em ghen đó"
- dohyeonie nghe anh nói đã
- bi nó là con một, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo anh. nó xem anh như anh trai, đã sớm quen việc có anh bên cạnh. rồi tự nhiên một ngày phải sang du học nơi đất khách quê người, làm gì cũng lủi thủi một mình. tủi thân, nhớ nhà cũng không biết kể ai. vật chất thì không thiếu nhưng tinh thần thì có đó em. bi nó trông công tử bột, ngựa non háu đá vậy thôi chứ cũng tội lắm
- mấy năm rồi bi mới rảnh để về nên anh cũng muốn tranh thủ dành chút thòi gian, bù đắp cho những tháng ngày qua bi gặp khó mà anh không thể ở cạnh giúp gì được.
- anh cũng coi bi như em ruột mình nên đôi khi sẽ cưng chiều hơn một chút. nhưng cách anh đối xử với hai đứa không giống nhau ở phương diện có thể đem ra so sánh được
- anh nói muốn nghỉ chơi với dohyeonie bao giờ? không lúc nào là không cần em hết. nếu anh đã vô tình làm dohyeonie tủi thân, nghĩ như vậy thì cho anh xin lỗi. dohyeonie đừng có buồn anh, cũng đừng có ghét bi nha
"em biết rồi, wangbao đừng có xin lỗi em mà, là tại em hết. tại em không biết mà còn nghĩ nhiều thành nghĩ tào lao. wangbao đừng giận em nha, em xin lỗi..."
đôi môi của park dohyeon lại bắt đầu không cố ý mà bĩu ra, tính làm nũng để anh tha thứ hả? anh cũng kệ, nhắm mắt tha luôn. han wangho khẽ cười, vòng tay sang ôm đáp lại em rồi rúc mặt vào lòng ngực săn chắc kia mà lí nhí nhưng cũng đủ để người trước mặt kia nghe được
- anh hông có giận dohyeonie mà~
"nhưng mà... bi nó cứ trêu em ý"
- trêu gì cơ?
"nó cứ bảo...nó cướp được nụ hôn đầu của anh, còn em thì không, kém hơn nó"
- à, cái đó hả?
- anh cho em là được mà
chẳng thèm đợi đối phương trả lời, han wangho liền ngẩng lên, nghiêng đầu hôn vào má em một cái chóc rõ to làm park dohyeon cứng đờ không biết phải trưng ra biểu cảm gì tiếp theo. có vẻ thế cờ đã bị lật ngược, lần này thì đến lượt não của cậu đình công. chúc mừng ngày quốc tế lao động của những bộ não nhé
- rồi, hai đứa hoà nhé không chí choé nữa
"nụ hôn đầu.. là cái này ạ??"
- thằng bi nó cũng khéo trêu
- hồi mẫu giáo có lần nó nhai bánh quy hai cái má phồng đầy lên trông thấy cưng quá nên anh thơm trêu một cái thôi mà nó nhắc hoài tới giờ đó
- nó bảo nụ hôn đầu của anh đã trao vào cái má của nó thì cũng là trao cho nó rồi nên đòi gọi vậy cho oách đó chứ có gì đâu
- nhưng mà nè, má của dohyeonie hơi ít thịt á nha hông mún thua kém bạn bi thì phải cần ăn nhìu thêm xí đó
anh đưa tay lên chọt chọt vào má của người nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái thơm kia. giờ park dohyeon cũng không biết nên ghét bi vì đã dựng chuyện trêu mình hay cảm ơn bi vì đã kiến tạo nên quả thơm má này nữa.
thôi, không nghĩ nữa. cuối cùng thì đêm nay người vừa được anh thơm má, vừa được anh nằm ngoan trong lòng cũng chỉ có park dohyeon này thôi. càng nghĩ càng muốn ôm chặt người bên dưới lại mà hít hà cho đã đời. park dohyeon chỉ thầm ước đêm nay dài một chút, tham lam thêm tí thì ước cho han wangho cứ nằm yên trong lòng để cậu ôm như vậy mãi thôi.
•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com