Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Phối (33)


- Mấy ngày gần đây...cún cứ hay bĩu môi nhỉ?

Wangho đung đưa chân,dùng tay phóng to bức ảnh của Dohyeon mà người hâm mộ vừa đăng tải.Anh cứ thế mặc kệ sống lưng của mình mà nửa nằm nửa ngồi trên gường ung dung lướt điện thoại,bởi Park Dohyeon nào có ở đây mà cằn nhằn anh,người ta còn đang mặc kệ anh kia kìa.

Chẳng biết thế nào,nhưng Han Wangho có cảm giác từ khi anh đồng ý ký cái hợp đồng quan phối đó...hình như bản thân đang bị em dỗi rồi ấy nhỉ?Từ hôm nửa đêm thiếu hơi Dohyeon, chẳng ngủ được ngon giấc,thế là quyết định đôm hôm khuya khoắt lén la lén lút trốn qua phòng em,ôm cún ngủ,sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa nhú lên,lại lẻn trở về phòng mình.

- Trông cún như đang giận ai?Mà giận thì giận cớ sao đi ngủ rồi còn khoá cửa phòng.Học hư thói của ai thế?

Lăn một vòng tròn trên gường,cuối cùng ụp cả mặt xuống cái gối bông yêu thích.Nói ra có chút mất mặt,nhưng ngoài đêm ngày hôm đó ra thì tất cả những đêm còn lại Park Dohyeon đều khoá trái cửa phòng.Wangho đã thử qua nhiều cách,đến cả cách dùng đũa chọc khoá cửa từng dùng qua và đã thành công mở được cánh cửa phòng của Park Jaehyuk,cơ mà cửa phòng của Park Dohyeon thì không.

- Han Wangho anh mở cửa nhanh lên,em cần đi vệ sinh.

Giọng điệu gấp rút của Kim Geonwoo,cộng thêm tiếng đập cửa đùng đùng từ phía ngoài truyền vào làm Wangho giật nảy người,vội ngồi bật dậy,ngây ngốc nói vọng ra bên ngoài.

- Hả?

- Sao anh lại khoá cửa hả?

- Phòng của anh thì anh khoá.

- Cái kia anh Dohyeon đang dùng,mà giờ em cần đi vệ sinh gấp.

Cả căn nhà có hai cái nhà vệ sinh, cái Park Dohyeon đang dùng là của chung,cái còn lại nằm trong phòng của Han Wangho do phòng của người đi rừng là phòng master,nên Kim Geonwoo chỉ đành chạy sang dùng ké anh,nào có ngờ người ta đã dứr khoát khoá cửa từ lâu.

- Hông,anh phải đi tắm oy.

Anh ngồi bật dậy,lon ton chạy thẳng vào nhà vệ sinh,chẳng mảy may quan tâm gì đến người đang chịu khổ ngoài kia.Dohyeonie hẳn là đang tắm,thế anh cũng phải tranh thủ đi tắm,để có thể nhanh chóng gặp em,còn Kim Geonwoo hả?Đợi một chút đi ha.

- Han Wangho,anh có phải con người không?

Geowoo mặt mũi méo xẹo,lấy hết sức bình sinh mà gào thét tên người đi rừng.Nó muốn khóc,thật sự rất muốn khóc,con người rốt cuộc có thể tàn ác đến mức nào vậy?

----------
Mãi cho đến lúc ở phòng chờ,khi mọi người đang tập trung theo dõi các trận đấu trước của đối thủ sắp tới, thì Han Wangho mới có cơ hội bắt chuyện với em,bởi lúc ở nhà khi anh tắm xong đi ra thì Park Dohyeon đã leo lên xe đợi sẵn cùng với ban huấn luyện rồi còn đâu.

- Mấy hôm nay em bị sao thế?

Wangho mắt láo liên nhìn xem có ai đang chú ý đến mình không,nhích nhích cái mông nhỏ về phía Dohyeon cho đến khi bả vai mình đụng trúng cánh tay em mới nghiêng đầu thủ thỉ vào tai người ta.

- Anh bận làm cặp đôi quan phối với người ta để kiếm thêm tiền nuôi em,thì em "bị"như nào được?

Cậu khoanh tay lại né đi sự "chạm" của anh,ánh mắt chẳng hề dao động mà đăm đăm quan sát con tướng xạ thủ đang di chuyển trên màn hình.Nào có để ngoan xinh yêu vào mắt nhỉ?Dohyeon yêu nhỉ?

- Em đâu phải trẻ con...giận dỗi cái gì chứ?

Đẩu môi phản đối,đôi tay níu lấy tay áo góc áo của em người yêu,muốn em chú ý đến anh.Rõ ràng là muốn trách mắng,nhưng giọng điệu lại mềm xèo,chẳng nỡ nặng lời với cún lớn bên cạnh.

- Anh bận làm cặp đôi quan phối với người ta để kiếm thêm tiền nuôi em,đâu phải trẻ con,em nào dám giận gì.

- Cún thật sự là không giận?

- Ò.

- Vậy anh sẽ xem như chẳng có gì.

Tin,ngoan xinh yêu thật sự tin lời Dohyeon nói,thế mà mặt mũi liền vui vẻ,thong dong vứt hết toàn bộ những khuất mắc ra sau đầu,chuyên tâm về trình độ chuyên môn của ván đấu sắp tới.

Và vâng đó là chuyện của một tiếng trước,còn hiện giờ đây,Wangho đang phải giật bắn người với giọng nói bất ngờ vang lên của Park Dohyeon.Cậu gọi rõ từng chữ trong họ tên anh ra...có vẻ là đang rất giận?

- Han Wangho!

Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi,đưa ánh mắt giận dữ về phía Han Wangho,bàn tay cậu nắm chặt,cảm thấy sống mũi mình cay cay.Ngoan xinh yêu không biết bị cậu em đường giữa chọc cái gì đấy mà cười ngặt nghẽo,cả người đổ hết vào người Geonwoo,lọt thỏm vào lòng ngực rộng lớn của con Cá.

Còn đang là ở sân thi đấu trước mặt nhiều người như thế,người hâm mộ của cặp đôi đang không ngừng gào thét trong lòng,mặc dù họ chỉ thì thầm to nhỏ với nhau về sự đẹp đôi của cả hai,nhưng Park Dohyeon cậu có thể nghe rõ mồn một...Dohyeon bảo sẽ không giận,ngoan xinh yêu thật sự nghĩ cậu không giận thật sao?

- Ơi,anh đây.

Wangho chớp chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì,nghe giọng em gọi vội vàng chống tay ngồi dậy,cách một Kim Geonwoo cũng ngóc đầu sang í ới trả lời em.

- Nào đi ăn thịt nướng cho chiến thắng hôm nay thôi mấy đứa.

Cậu chưa kịp nói gì,anh quản lý đã từ đâu lao ra,vô tư khoác lấy bả vai của Park Dohyeon.Đúng rồi,phải ăn mừng thôi,hôm nay đội đã hoàn thành xuất sắc chiến thuật của ban quản lý,áp đảo hoàn toàn đối thủ,mang về tỷ số 2 - 0 kia mà.

- Em không đi đâu,hôm nay em phải đi ăn với gia đình.Nhân tiện em sẽ ở lại nhà vài bữa nên mấy hôm tới sẽ không về đâu ạ.

Nói đoạn liền đứng dậy,đưa tay với lấy chiếc jacket thẳng một đường bước vào trong cánh gà.Dohyeon chẳng muốn quấy rầy cuộc vui của mọi người,bởi mớ cảm xúc đang hỗn loạn trong cậu,thôi thì đành về nhà ăn cơm với mẹ Park một vài hôm vậy.

- Ghẹo cho giận rồi đi dỗ,đã he.

Yoo Hwanjoong liền bắt được tình hình,quay sang phía Wangho nháy mắt,mồm miệng nhanh nhảu quấy anh ngay.Làm hỗ trợ cho Park Dohyeon đủ lâu để nó có thể phát hiện ra rằng xạ thủ của mình đang không vui,cái thái độ ghen tuông hiện ra ngoài mặt đó Hwanjoong có nhắm một mắt cũng có thể nhận ra.

- Ơ???

Muốn đuổi theo em nhưng đã bị huấn luyệt viên bắt lại,trao cho anh cái ăn mừng,Han Wangho thật sự không hiểu gì cả.Sao đột nhiên cún lại dỗi rồi?

---------------------

Park Dohyeon ngồi thơ thẫn,một tay chống má,tay còn lại cầm chiếc đũa vọc vào con cá trên bàn,chần chừ chẳng chịu ăn.Trước mặt cậu là một bàn đồ ăn do mẹ Park dụng tâm nấu ra,hiếm khi thằng nhóc nhà mình mới về nhà,nên bà muốn làm tất cả các món mà Dohyeon thích nhất,nghĩ rằng cậu sẽ rất vui nhưng nhóc con nhà bà mãi chẳng chịu động đũa là thế nào?Người ở nhà mà hồn ở đâu í.

- Con sắp dẻ nát con cá rồi đấy.

- ....

- Cả đội đang đi ăn với nhau này...Wangho của chúng ta cười xinh chưa,cả Geonwoo nữa.Tất cả đều cười rất đẹp...

Mẹ Park mỉm cười hiền từ với đám nhóc trong ảnh,còn lấy tay phóng to hình để nhìn cho rõ hơn.Bà xoay màn hình về phía Dohyeon,chỉ tay vào tấm ảnh bên trong chiếc điện thoại.Cả đội đi ăn với nhau trông vui vẻ lắm,hẳn đã có chuyện gì đó mới khiến nhóc con này chạy về với bà nhỉ?

- Dạ?

Nghe đến tên Wangho mới thôi thẫn thờ,tất cả đều giữ nguyên,riêng chỉ có ánh mắt là ngước lên nhìn về phía hai người đang cười rất tươi trong tấm ảnh.Là hình chụp chung của ngoan xinh yêu và Kim Geonwoo,là ảnh riêng của hai người bọn họ được đăng riêng trên trang cá nhân của đội.Cũng đúng thôi, cả hai đang là cặp đôi quan phối,công ty muốn tuyên truyền nhận dạng hình ảnh đội đến gần hơn với công chúng là hiển nhiên.

- Quả nhiên là công ty lớn...bọn trẻ trông rất hài hoà.Ôi cái Size gap giữa Wangho và Geonwoo trông rất đáng yêu.

- Chẳng đáng yêu tẹo nào.

Dohyeon bĩu môi,nổi chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.Đáng yêu á?Chẳng thấy đáng yêu chỗ nào luôn,thật đấy.

- Ồ.Dohyeonie đừng nên nói thế chứ con,bọn trẻ trông rất xứng mà.

- Còn con?Con có xứng với anh ấy không?

Vì họ rất đẹp đôi nên mới được chọn là cặp đôi quan phối sao?Còn Dohyeon?Dohyeon với anh thì sao mẹ Park ơi?

- Con à?Cũng gọi là tạm đi.

Bà vuốt cái càm nhẵn bóng,nheo mắt hết nhìn Wangho trong tấm hình lại nhìn đến nhóc con trước mặt.Park Dohyeon nhà mình cao ráo,trắng trẻo,đẹp trai,vai rộng,eo thon,thông thạo ba thứ tiếng,mindset đỉnh khỏi phải bàn,tốt bụng,tinh tế,kinh tế,tử tế,thực tế,...cũng tạm đi,mẹ Park nhận định.

- Mẹ thật sự nghĩ con xứng với người ta sao?

- Mẹ bảo cũng tạm.

- Mẹ thật sự thấy con xứng với anh ấy hả?

- Tạm.

- Mẹ bảo tụi con rất xứng đôi ạ?

Thấy mẹ bảo mình với anh rất xứng đôi liền cảm thấy vui vẻ,cười tít cả mắt,miệng không ngừng hỏi cho tới.Làm mẹ Park cũng lắc đầu trong vô thức bởi dáng vẻ vì yêu mà trở thành ngốc nghếch của nhóc con vốn đã thông minh từ nhỏ của mình.

- Hơ hơ.

Mẹ Park khẽ thở dài,tựa người ra sau ghế.Toang rồi,cún con nhà bà yêu con người ta đến mức hỏng hết cả não rồi ư?Park Dohyeon không nói, cả nhà cũng không tò mò về chuyệ của cậu, biết rằng cậu đang yêu đương,chỉ rằng không biết đối tượng là ai...nhưng bây giờ, có vẻ là mẹ Park đã biết người ấy là ai rồi.Cún lớn nhà mình phải lòng cún nhỏ nhà bên mất rồi.

- Nghĩ lại thì con thấy rất đúng.

Úp cả mặt vào lòng bàn tay,khoé môi vô thức nhếch cao lên.Đã đến lúc rồi,cần phải thay đổi cặp đôi quan phối thôi.

-----------------
Bên đây thay vì cùng mọi người ra xe trước,Wangho lại để quên ly nước ở bàn thi đấu,nên mới lon ton chạy ngược vào trong để lấy.Lấy xong đồ,vẫn ngây ngốc gì đấy tại bàn thi đấu mãi chưa chịu rời đi.

Leng keng leng keng.

- Dohyeonie.

Anh mừng rỡ cong khoé môi,xoay người,vội vàng nhìn về phía âm thanh phát ra.Là tiếng của những chiếc móc khoá va đập vào nhau,cụ thể hơn là âm thanh phát ra từ cái balo của Park Dohyeon.Bởi chàng xạ thủ đã treo tất cả các móc khoá mà người hâm mộ tặng cho lên chiếc balo của mình,để rồi trông nó như một sạp thú bông nhỏ của riêng cậu.Mặc dù hay trêu Dohyeon trẻ con lắm trò,nhưng từ tận đáy lòng Wangho cảm thấy em thật đáng yêu.

- Ah...tôi không phải.Tôi chỉ là nhân viên nhận nhiệm vụ thu dọn đồ đạc,tuyển thủ Viper để balo ở đây nên tôi định mang về kí túc xá của đội thôi.

Người nhân viên thấy tuyển thủ Peanut có chút nhầm lẫn,vội vàng xua tay,còn chỉ về bản tên trên áo mình.

- Em muốn mang balo giúp Dohyeon ạ.

Khuôn mặt nhỏ buồn thiu khi biết người đó chỉ là nhân viên của đội chứ không phải Park Dohyeon của mình,hướng ánh mắt long lanh,đưa hai tay về phía trước muốn nhận lấy chiếc balo từ trong tay người nhân viên.

- Tuyển thủ Peanut còn đang đeo balo của em mà,cái của tuyển thủ Viper cứ để tôi đem về kí túc xá cho.Em mang cả hai không được đâu,nặng lắm đấy...

Lo lắng nhìn người bé xíu trước mặt,thật sự mang cái balo là quá sức,không khéo sẽ bị đè bẹp mất.Chẳng có lòng tin nên dù người trước mặt có đáng yêu cách mấy thì nhân viên cũng không muốn đưa cho anh.

- Đưa balo cho em đi ạ.

Tay vẫn đưa về phía chiếc balo,kèm theo đó là giọng nói uỷ khuất vì bị từ chối.Muốn chiếc balo,muốn mang giúp Dohyeonie.

- Đây.Nếu thấy nặng quá chứ trả lại,tôi có thể giúp em mang nó về,nhé?

Người nhân viên bất lực đành đưa chiếc balo cho Wangho.Làm sao một người bình thường lại có thể từ chối yêu cầu của tuyển thủ Peanut với ánh mắt long lanh,giọng điệu uỷ khuất như thế chứ?Đây,em lấy đi,cho em tất,mạng cũng có thể cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com