Thế thân ( 1 )
Han [ Peanut ] Wangho người được cho là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương cũng không ngờ có lúc mình sẽ rơi vào tình trạng ngượng ngùng như thế này.
Chuyện là sau kỳ chuyển nhượng thì anh cùng 2 đứa nhóc là Choi[ Doran] Hyeonjoon và Yoo[ Delight] Hwanjoong cùng nhau chuyển sang đội tuyển mới mang tên HLE. Sau màn giới thiệu bản thân chớp nhoáng và màn tham quan Gaming House cũng chớp nhoáng không kém của hai thành viên cũ của đội là Park[ Viper] Dohyeon- ADC và Kim[ Zeka] Geonwoo- Người đi đường giữa của đội. Thì hai" củ cải trắng" nhà anh là Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong đã bị cậu em đường giữa mới" nhổ" đi mua đồ mở tiệc chào mừng họ đến với đội.
Thì cũng đúng đi, không có gì sai đi. Sai ở chỗ là anh mới từ trong toilet Gaming House bước ra thì căn phòng ồn ào náo nhiệt vừa rồi giờ đây chỉ còn mỗi anh và Park Dohyeon.
- Bọn họ muốn mở một buổi tiệc nhỏ để chào mừng, mà bỗng dưng bỏ anh lại một mình... thấy không được cho lắm, nên cử em ở lại cùng.
Park Dohyeon dáng vẻ thoải mái ngồi tựa lưng vào sofa, khuôn mặt hiện lên vẻ chán nản, mắt dán vào điện thoại chơi game, lười biếng cất tiếng.
- Ừm.
Anh thuận miệng trả lời xong lại đi đến ngoan ngoãn ngồi đối diện Park Dohyeon. Thật ra Han Wangho có chút không vui. Không vui vì Park Dohyeon không phải tự nguyện ở lại cùng anh. Không vui vì Park Dohyeon dù là đang nói chuyện với anh cũng không nhìn anh lấy một cái... chẳng phải hầu hết mọi người đều khen anh xinh đẹp ư?
Cả Park Dohyeon lúc nảy chẳng phải trước máy quay còn nói" anh ấy phát sáng ngay khi bước vào" lúc được MC hỏi cảm nhận lần đầu gặp anh như thế nào sao? Phát sáng như thế mà em không nhìn anh được một cái sao? Hay là em chỉ thuận miệng nói ra thôi? Một mớ câu hỏi trong đầu đang được Han Wangho đọc thoại nội tâm.
Park Dohyeon vừa thắng xong ván game của mình ngước lên thì thấy anh xinh đang ngẩn người ra, có vẻ không vui? Sao anh xinh lại không vui thế? Hay Là anh không vui vì người ở lại cùng anh là cậu mà không phải Choi Hyeonjoon?
Thật ra Park Dohyeon không phải cố tỏ lạnh lùng hay chán ghét gì anh, mà ngược lại còn ấn tượng nhiều về anh ấy chứ. Lần đầu tiên cậu gặp một người như anh, Wangho xinh đã thế còn đáng yêu thế này ai mà chịu được... thế nên cậu mới ngại, nào được tự nhiên như Kim Geonwoo, mà một khi đã ngại thì chỉ biết dán mắt vào điện thoại để che đi sự ngại ngùng đó thôi. Trách anh đã nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn hay cười trông yêu chết đi được.
Ưu điểm: Anh xinh cười trông đáng yêu.
Nhược điểm: Không cười với cậu.
- Em thắng rồi sao?
Han Wangho để cứu vớt đi bầu không khí ngượng ngùng này đành lí nhí mở miệng. Rõ ràng anh là chiến thần ngoại giao cơ mà? Sao đối mặt nói chuyện bình thường với Park Dohyeon thôi cũng căng thẳng là sao nữa.
- Dạ vâng! Còn là hạng nhất!
Park Dohyeon từ điện thoại ngước lên nhìn anh đáp. Sẵn tiện không hề trẻ con mà khoe với anh xinh thứ hạng của mình.
- Wow, quả nhiên là iper hyung!
- Anh nói gì cơ?
- Anh gọi em là gì cơ?
Park Dohyeon đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
Han Wangho giật mình bởi chính câu nói của mình, tay nhỏ quơ quào giữa không trung hoảng loạn tìm cách chữa cháy. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Park Dohyeon anh lại càng không tìm được lý do gì để bào chữa cho câu nói của mình, mặt nhỏ méo xẹo hai mắt ửng hồng, thoạt nhìn cứ như Park Dohyeon đang bắt nạt anh ấy nhỉ?
Cùng lúc đó Yoo Hwanjoong tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn ung dung bước vào, vừa đặt túi đồ xuống vừa ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên nói.
- Anh Wangho là vậy đó anh ơi. Hễ thấy ai chơi game giỏi là ảnh kêu bằng anh hết đó.
Một câu nói Hwanjoong có thể kết thúc đi bầu không khí sự ngượng ngùng này. Han Wangho sợ rằng Park Dohyeon sẽ cảm thấy mình là một người kì quặc nhưng thật may quá, sau lời nói đỡ của Yoo Hwanjoong thì Park Dohyeon cũng không hỏi thêm gì, cậu chỉ lo loay hoay với mớ đồ vừa mua từ siêu thị về...
----------------------------------
Sau khi ăn uống no say thì trời cũng đã khuya nên cả hội giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Han Wangho do là người lớn nhất hội nên được ưu tiên có hẳn một phòng riêng. Giờ đây anh đang ngồi ôm lấy trái tim nhỏ của mình thở phào một hơi nhẹ nhõm vì không hổ là Yoo Hwanjoong, cậu nhóc đã cứu anh một màn thua trông thấy. Thuyết phục tới nổi mà Park Dohyeon cũng không hỏi gì sau đó nữa.
Anh ngã mình xuống nệm êm, tay xoa xoa cái bụng tròn do ăn quá nhiều, rãnh rỗi nên cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ đủ điều. Lại là nghĩ về Park Dohyeon? Thật ra anh thích thầm Park Dohyeon không phải là mới thích em mà là thích em từ bốn năm trước. Năm đó chỉ là đối thủ của nhau, do vô tình gặp được Park Dohyeon trong giải đấu. Anh và cậu vốn không thân thiết cho lắm, mặc cho Han Wangho anh là một người rất giỏi ngoại giao... hoặc là do Park Dohyeon trông rất khó gần, nhỉ?
Dù chỉ là những lần cụng tay hay đi ngang qua nhau trong phòng chờ, Han Wangho biết Park Dohyeon cũng chẳng để ý gì anh đâu, chắc cũng chỉ biết anh là tuyển thủ đi rừng Peanut hoặc là danh xưng tuyển thủ đẹp trai mà mọi người hay ưu ái gọi anh thôi. Mà chính anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà anh ngày càng để ý Park Dohyeon nhiều hơn mặc dù anh và cậu chẳng nói hay chào hỏi với nhau câu nào. Nghĩ đến đây Han Wangho lại khó hiểu đưa móng mèo lên vỗ lên má phính mấy cái liền" Tại sao khi ấy mình lại không đến chào hỏi em ấy nhỉ? "
Mặc cho anh đã từng gặp qua rất nhiều người, đẹp có, giỏi có, thích anh cũng có... rất nhiều, nhưng Han vốn Wangho không để ý họ. Park Dohyeon cứ như bạch nguyệt quang của anh vậy, mà cũng không biết là bạch nguyệt quang hay cục nam châm nữa- anh nghĩ vậy? Vì nếu không phải nam châm sao cậu lại có thể thu hút mọi sự chú ý của anh về phía cậu như thế được? Vô lý hết sức .
Nhưng mà trong cái rủi còn có cái xui gặp được bạch nguyệt quang đếm trên đầu ngón tay thì thôi đi chứ, chưa gì thì đã nghe tin Park Dohyeon quyết định rời Hàn Quốc sang Trung để thi đấu cho EDG. Tin tức về cậu cũng không nhiều như khi còn ở trong nước, anh thỉnh thoảng cũng nghe nhiều tin đồn rằng cậu đang hẹn hò với thành viên cùng đội, là người Trung, Park Dohyeon còn dụng tâm học tiếng Trung vì người ta mà không phải sao? Người ấy còn là sp của cậu, nghe nói là rất giỏi, rất ăn ý nhau, minh chứng cho điều đó là đội tuyển cậu thi đấu năm ấy vô địch chung kết thế giới. Lúc đó Han Wangho cũng đã từ bỏ, chỉ lặng lẽ mỉm cười thay cho lời chúc cách 2.117km với em.
Chúc mừng em nhà vô địch.
Chúc em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com